Chap 5

- CHÚ ƠI CHÚ! – Donghae tung tăng chạy xuống nhà ăn như mọi khi, miệng thì cứ inh ỏi khắp cả lên làm cho buổi sáng ở nhà anh thật vô cùng náo động. – Chú…..- nhưng rồi cậu chợt khựng lại khi vừa mở cửa phòng bước vào, giương đôi mắt ngạc nhiên nhìn khắp nơi. Hôm nay nhà có khách.

- Haenie dậy rồi đấy à? Mau lại đây! – Eunhyuk ngồi giữa bàn mỉm cười ngoắt ngoắt cậu lại gần.

Gật gật, Donghae chậm rãi bước về phía anh, mắt vẫn không rời khỏi những người vừa lạ vừa quen đang ngồi kín cả cái bàn ăn kia. Ngồi xuống cái ghế cạnh Eunhyuk, Donghae lay lay tay anh, trong khi mắt vẫn đang nhìn họ đầy sợ sệt. 

- Ai vậy chú? - cậu lí nhí hỏi.

- Haenie không biết sao? Đây là chị Young Ah! – anh mỉm cười vòng tay siết nhẹ eo cậu, 1 tay chỉ về phía Young Ah đang không mấy hài lòng về sự có mặt của cậu.

- Haenie biết chị này, chị ấy không có thích Haenie! – Donghae hồn nhiên đáp làm mọi người bật cười trong khi Young Ah thì hơi bị quê nhưng cũng chỉ biết cắn môi quay sang chỗ khác chẳng thể làm gì.

- Còn mấy chú này là ai? – cậu chớp chớp mắt hỏi, lúc nào cũng vậy, phải biết câu trả lời cặn kẽ thì mới chịu thôi.

- Bọn chú là đàn em trung thành số 1 của chú Hyukie của Haenie đấy! – 1 người đại diện lên tiếng.

- Thật thế ạ? Vậy chắc mấy chú hiểu rõ chú Hyukie lắm ạ? Chú ấy bình thường thế nào ạ? – Donghae bắt đầu thích thú, cậu đổ dồn người về phía trước hỏi tới tấp, đôi mắt sáng rực lên vẻ tò mò.

- Đại ca bình thường thì rất là…..- mấy người đó bắt đầu chụm đầu lại với nhau chuẩn bị tám nhưng:

- Ken! – Young Ah gằn giọng cắt ngang làm mọi người mất hứng quay lại vị trí cũ.

- Huh ~ sao vậy? – Donghae ngơ ngác nhìn họ, đôi mắt to tròn chớp chớp lia lịa trông vô cùng đáng yêu. – Chú kể Haenie nghe đi! – cậu chồm lên kéo tay áo 1 người gần đó.

- Thôi, đừng làm phiền mấy chú nữa, anh bình thường thế nào thì Haenie hiểu rõ quá rồi còn gì? – Eunhyuk phì cười vòng tay ôm lấy eo cậu kéo về.

- Haenie muốn biết lúc chú làm việc kia mà! – Donghae phụng phịu nói.

- Thôi mà, ngoan đi! – anh mỉm cười ôm lấy Donghae kéo vào lòng rồi khẽ thì thầm vào tai cậu – Tối nay vào phòng anh kể em nghe là được chứ gì?

- Ư ~ ai thèm! Chú lại dụ Haenie! – cậu đỏ mặt bẽn lẽn cười, tay thì đẩy đẩy anh ra 1 cách nũng nịu.

- E hèm! – mấy ông chú cười cười hắn giọng ngăn cái hành động nhạy cảm kia lại trong khi Young Ah đã vô cùng bực bội.

- Xin lỗi! Chúng ta ăn thôi! – Eunhyuk ngại ngùng quay lại, anh quên mất là mình đang ngồi giữa đám đông. Tuy mọi người đã quá thân thiết với nhau nhưng trong chuyện tình cảm cũng có chút gì đó mắc cỡ.

- Tại chú đó! – Donghae ngửa mặt, chu mỏ lên nói với anh.

- Biết rồi, biết rồi! – anh bặm môi dùng đũa kẹp kẹp lấy cái môi cậu rồi cả 2 lại bật cười khúc khích quên luôn chuyện đời.

- Đại ca à, chúng ta còn phải đi sớm nữa đấy ạ! – Young Ah khó chịu lên tiếng phá ta bầu không khí.

- Tôi biết rồi! – anh quay lại nhìn cô gật gù.

- Hôm nay chú phải đi đâu sao? – Donghae ngơ ngác hỏi.

- Uhm ~ anh với mấy chú có chuyện phải làm nên hôm nay Haenie ở nhà 1 mình nhé, tối nay có thể anh sẽ không về! – anh mỉm cười vuốt tóc cậu.

- Huh ~ không chịu đâu! Chú lại bỏ Haenie ở nhà 1 mình nữa hả? – Donghae nhăn mặt, 2 chân dặm xuống đất dùng dằng.

- LEE DONGHAE, CẬU THÔI ĐI! – Young Ah chợt đập bàn đứng bật dậy.

- Huh ~ chị sao vậy? Em đang nói chuyện với chú Hyukie chứ có nói chuyện với chị đâu mà nổi nóng! – Donghae vẩu môi lên đáp, vẻ mặt như đang khiêu khích Young Ah.

- Cậu……- cô tức đến không nói nên lời.

- Được rồi, Young Ah à, Haenie còn nhỏ mà, có gì từ từ nói! – Eunhyuk lên tiếng gỡ rối, 1 phần là muốn dung túng cho Donghae, 1 phần cũng không muốn Young Ah mất mặt vì anh hiểu chỉ cần nói thêm mấy câu nữa thôi thì cô sẽ bị Donghae làm cho mất mặt không kịp đỡ.

- Vâng! – Young Ah khó chịu ngồi xuống.

- Chỉ có chú là thương Haenie thôi! – Donghae mỉm cười vòng tay ôm lấy anh trong khi mắt thì đang chiếu thẳng về phía cô vẻ đắc ý – “Thích Lee Eunhyuk chứ gì, đã vậy tôi làm cho cô ghen đến ói máu luôn nè, dám lên mặt với Lee Donghae này thì chỉ có chết!”

--------------------

- Được rồi, em vào nhà đi! – Eunhyuk mỉm cười dịu dàng gỡ tay Donghae ra khỏi eo mình trong khi mọi người đang ngồi trong xe chờ đợi. Hôm nay có 1 đợt hàng khá lớn vừa từ Thái Lan chuyển sang nên đích thân anh phải đi giao dịch. 

-Chú đi nhớ về sớm nha! Haenie ở nhà nhớ chú lắm đấy! – Donghae phụng phịu nói.

- Uhm ~ mai anh về sẽ có quà cho Haenie nhé! – anh nhéo nhẹ mũi cậu.

- Nae, vậy chú đi đi kẻo trễ! – Donghae chun mũi rồi mỉm cười tươi rói đẩy đẩy anh ra xe.

- Aish ~ thay đổi chóng mặt chưa kìa! – anh bật cười lắc đầu rồi đi 1 mạch ra xe.

Vẫy tay theo sau, bất chợt trong lòng Donghae lại cảm thấy hơi buồn 1 chút, chỉ 1 chút thôi, cũng chẳng hiểu lý do tại sao? Nhưng rồi ngay khi mấy chiếc xe khuất bóng, cậu lại trở về với con người thật của mình, mỉm cười tinh nghịch, Donghae tung tăng chạy ngược vào nhà.

- Quản gia Kang à, hôm nay Haenie mệt nên về phòng ngủ, ông đừng gọi Haenie dậy nha! – Donghae mỉm cười nói rồi phóng thẳng lên cầu thang nhưng chưa kịp biến đi thì đã bị chặn lại bởi 2 vệ sĩ.

- Cậu chủ đã dặn là phải bắt cậu đi học, không được cúp! – quản gia Kang cung kính cúi đầu nói với Donghae.

- Nhưng mà…Haenie …! – Donghae nhăn mặt rồi chạy vội xuống níu tay ông quản gia già, trưng ra bộ mặt đáng yêu – Ông cho Haenie nghỉ 1 bữa thôi, không ai nói ra thì chú Hyukie sẽ không biết đâu!

- Không được, cặp sách của cậu đã được chuẩn bị, mời! – quản gia không 1 chút động lòng, lạnh lùng chìa tay mời Donghae ra cửa.

Xụ mặt, cậu nhìn chăm chăm lấy ông rồi dùng dằng đi ra xe – “Bực bội, cơ hội ngàn vàng mà lại….để chiều vậy!”

-----------------

- Đại ca à, hàng đã tới rồi! - Ken bước tới nói nhỏ vào tai Eunhyuk trong khi 1 toáng người khác đang từ ngoài bước vào. Đây là 1 kho chứa hàng lớn gần biên giới đã bị bỏ hoang nhiều năm, ít người lui tới. 

- Kiểm tra thật kỹ vào! – anh gật gù nói nhỏ rồi nhanh chóng đứng lên chìa tay ra bắt lấy tay của 1 trong số những người vừa vào tới. – Daniel! Lâu quá không gặp! 

- Lâu quá không gặp, anh vẫn khỏe nhỉ? – Daniel cũng mỉm cười bắt tay anh rồi ung dung ngồi xuống cái ghế đối diện.

- Uhm! Anh có thể kiểm tiền! – anh gật đầu rồi nhếch mép ra hiệu cho đàn em đặt lên bàn mấy cái vali tiền đầy ắp.

- Cứ từ từ đã, anh làm gì gấp thế! Tôi có cái này tặng anh đây! - Hắn nhíu mày rồi búng tay 1 cái, lập tức từ ngoài tiến vào 2 cô gái người Thái Lan cực kì gợi cảm. 1 ngồi xuống cạnh hắn, 1 bước tới ngồi hẳn lên đùi anh. – Thích chứ? - hắn thích thú hỏi anh.

- Anh khách sáo quá rồi đấy! - gượng cười đáp lại, thực sự anh cảm thấy hơi khó chịu, từ lúc thề hứa đủ điều với Donghae, anh hoàn toàn không còn đụng đến phụ nữ hay nói đúng hơn là không còn bất cứ cảm giác nào với họ nữa rồi, trong đầu anh lúc này chỉ toàn hình bóng của cậu, chỉ của cậu, Lee Donghae mà thôi.

- Có gì đâu! Hàng còn nguyên đấy nhé, tặng anh từ từ mà hưởng thụ, tôi đi đây! – Daniel nhếch mép rồi đứng lên khoác vai cô gái kia ra khỏi đó, theo sau là đám đàn em với các vali tiền trên tay.

- Chào anh! – Eunhyuk nói với theo hắn, mặc cho cô gái đang không ngừng vuốt ve khuôn ngực anh, bàn tay từ từ hạ thấp xuống phần hạ bộ. Nắm tay cô ta giữ chặt lại, anh nhếch mép – Không cần phải gấp vậy đâu, đến khách sạn đã! - dạo này cứ phải kiềm chế khi đứng trước Donghae, thử hỏi xem có thằng đàn ông nào chịu nổi, thôi thì hôm nay thả cửa 1 bữa, dù gì cũng chỉ là để giải quyết vấn đề sinh lý chứ có phải yêu đương vụng trộm gì đâu. Nghĩ đến đó, anh đứng bật dậy ra hiệu cho bọn đàn em ra về, sau đó choàng tay qua eo cô gái kéo đi ra xe.

-------------------------

Donghae vội vàng chạy vào nhà sau khi được tài xế đón về từ trường học. 

- Quản gia Kang đừng gọi Haenie xuống ăn cơm nhé! Haenie không đói! - cậu vừa chạy vù lên phòng vừa bô bô cái miệng vẻ như có chuyện rất quan trọng. Và nó thực sự quan trọng thiệt. Hôm nay anh không có ở nhà, đây là thời cơ để cậu tiếp cận với cái lap của anh, vì đơn giản anh không bao giờ mang nó ra khỏi nhà, có lẽ đang nằm ở 1 góc nào đó trong phòng.

“Không có ai hết, vào thôi!” – Donghae đưa mắt nhìn xung quanh rồi len lén đưa tay mở cửa phòng anh bước vào. Cậu hí hửng chạy lại bàn làm việc của anh, thích thú ngồi xuống cái ghế xoay lớn, nhún nhún mấy cái rồi mới bắt tay vào công việc.

Cái máy hiện đang nằm gọn trong hộc bàn, anh thực sự quá lơ là rồi. Nhếch mép mở nó lên, cậu đưa mắt tìm kiếm khắp các thư mục.

- Chắc là cái này rồi! – 1 thư mục ẩn được cậu tìm thấy. - Phải quan trọng thì mới cài mật khẩu chứ! Mình thông minh thiệt! - cậu bật cười đắc ý lôi ra 1 cái USB – Copy cái đã rồi từ từ giải mã!

Vậy là cái file đang được cậu copy 1 cách dễ dàng nhưng mà sao chậm thế không biết, nãy giờ gần 15 phút rồi mà mới có 1%. Điều đó làm cậu hơi khó chịu rồi nhưng cũng may hôm nay anh đi vắng cả đêm nên cứ bình tĩnh mà chờ….Chờ….

--------------------------

- Anh à! – cô gái Thái Lan bước ra khỏi phòng tắm khách sạn, trên người quấn mỗi chiếc khăn tắm nhưng rồi nó cũng nhanh chóng được tuột ra để lộ cả cơ thể trần trụi. Õng ẹo bước lại gần anh, quyến rũ đàn ông là nghề của cô.

Nhếch mép đặt ly rượu xuống bàn, anh hấp tấp đè ngược cô gái xuống giường rồi tìm đến chiếc cổ cao gợi cảm, bàn tay chu du khắp cơ thể mơn mởn.

“Chú à, Haenie ở nhà nhớ chú lắm đấy!” – gương mặt Donghae lúc sáng bất chợt lại hiện ra trong đầu anh. Nhíu mày, anh lắc nhẹ đầu để xua tan hình ảnh cậu đi, tiếp tục với công việc còn dang dở của mình nhưng không thể được, nụ cười trong sáng của cậu cứ lảng vảng trong đầu anh và cả cơ thể quyến rũ kia nữa, nó kích thích tâm trí anh nhưng lại làm cho anh chán nản cái cơ thể đang nằm trước mặt, phải rồi trên đời có mấy ai đẹp được như cậu chứ.

- Aish ~ !!! - Thở hắt ra, anh ngồi bật dậy tiện tay kéo cái chăn trùm người cô gái kia lại.

- Anh sao vậy? – cô nàng cũng ngồi lên ôm chầm lấy anh từ phía sau, áp khuôn ngực đẩy đà vào lưng anh cố kích thích.

Không đáp, anh lạnh lùng gỡ tay cô ra, lôi ít tiền đặt lên bàn rồi đưa tay cầm lấy áo khoác tiến thẳng ra cửa. – “Nhóc con à, em hại anh rồi!”

----------------------------

23%....................- cái máy đang chạy 1 cách vô cùng vô cùng chậm làm Donghae ngủ quên lúc nào không hay. Đầu cậu ngửa sang bên, cái miệng thì chu chu lâu lâu lại cười cười nhìn ngố không thể tả. 

[nan geudaemane oppa

geudaen namane yoja

hangsang ne gyeote isso julge

nan geudaemane oppa

dalkomhan uri sarang

oppan neoman saranghallae]

Bất chợt chuông điện thoại reo lên làm cậu giật mình tỉnh giấc. Là anh.

- A lô! Haenie nghe ạ! – Donghae vội vàng ngồi thẳng dậy bắt máy.

[- Em đang làm gì đó?] - giọng anh trầm ấm vang lên, anh muốn nghe giọng cậu để quên đi cảm giác ham muốn nhất thời.

- Dạ…Haenie đang….- ấp úng - …Haenie đang học bài! - mừng rỡ reo lên.

[ - Có nhớ anh không?] – anh mỉm cười hỏi.

- Có ạ! Haenie nhớ chú muốn chết rồi đây, chừng nào chú mới về ạ? - cậu nũng nịu nói vào điện thoại.

[- Anh đang trên đường về đây, cũng sắp tới rồi, Haenie có muốn ăn bánh kem không?] – nở 1 nụ cười hạnh phúc nhưng trong lòng chợt thấy có lỗi với cậu quá, anh muốn bù đắp 1 cái gì đó.

-MO? CHÚ SẮP VỀ Á? – Donghae giật mình nhảy dựng lên.

[- Uhm ~ sao vậy?] – anh nheo mắt rút cái tai nghe ra, âm lượng này quả thực rất khủng khiếp.

- À không…không có gì ạ, Haenie mừ…mừng ấy mà! – Donghae nói mà như mếu, tiêu rồi, khó khăn lắm mới lấy được cái file này, giờ phải làm sao đấy, mới có 25% thôi.

[ - Vậy anh mua bánh kem dâu cho Haenie nhé?] – anh lại nở nụ cười không chút nghi ngờ.

- Nae! Chú mua nhiều lên nhé, cả chocolate, táo, vani và….! - cậu cố kéo dài thời gian.

[-Được rồi, anh sẽ mua hết cho Haenie. Thôi, anh cúp máy đây!] – nói dứt câu cuối, anh cúp máy rồi tăng tốc chạy về nhà. Anh nhớ cậu.

- Tiêu rồi, tiêu rồi! – Donghae nhăn nhó đi đi lại lại - Chạy nhanh xíu coi! - cậu đập bàn hối thúc nhưng vô ích, nó vẫn chạy như rùa bò mà không thể bỏ được, cậu phải lấy nó cho bằng được.

------------------------

- Cậu Donghae đâu rồi? – Eunhyuk vừa bước vào nhà đã hỏi quản gia Kang.

- Dạ, cậu ấy ở trên phòng ạ! – ông cung kính đáp.

-Uhm! - ậm ừ, anh bước lên lầu và tiến thẳng về phòng cậu – Haenie? – anh mở cửa và nhìn vào. Không có ai. Khẽ nhíu mày, anh chậm rãi bước vào trong và tìm kiếm cậu khắp nơi. Vẫn không có. Linh cảm đang mách bảo có chuyện gì đó không hay, anh siết chặt nắm tay rồi quay vội về phòng mình.

--------------------------------

99%.....

- Được rồi được rồi! – Donghae hớn hở nhìn chăm chăm vào màn hình, cả khuôn mặt đã ướt đẫm mồ hôi do hồi hộp. – 100%, 100%! - cậu lẩm bẩm 1 cách phấn khích nhưng:

ERROR.

- MO? Không thể copy á? - mắt Donghae mở to hết cỡ, cậu đã chờ đợi hơn 2 tiếng đồng hồ chỉ để nhận lại cái chữ này thôi sao?

Vừa lúc đó:

Cạch – cánh cửa phòng bật mở. Ánh mắt cậu đổ dồn về phía nó và………

---------------

Cạch – Eunhyuk mở cửa bước vào phòng, anh đảo mắt nhìn quanh, không có ai cả, chắc chỉ là do bệnh đa nghi tái phát thôi. Mỉm cười thở hắt ra, anh đặt hộp bánh kem xuống bàn rồi đưa tay cởi chiếc áo vest quăng sang bên, toan quay ra đi tìm Donghae nhưng khoan đã, có âm thanh gì đó phát ra từ phía phòng tắm thì phải.

Nhíu mày, anh chậm rãi bước đến gần, trong lòng chợt dấy lên 1 nỗi bất an. Nhắm chặt mắt lấy bình tĩnh, anh mở nhẹ cánh cửa phòng tắm, cố không tạo ra tiếng động.

Nhưng:

Ngây người. Eunhyuk chợt đứng ngây ra khi bắt gặp thân ảnh trước mặt. Donghae đang đứng sấy khô mái tóc bồng bềnh trong khi trên người chỉ quấn mỗi một chiếc khăn tắm ngang eo, tấm lưng trần trắng mịn không tì vết, lấm tấm vài giọt nước thật sự cuốn hút người khác. Anh không thể chịu nổi nữa rồi.

- Tại sao em lại ở đây? – Eunhyuk bất chợt vòng tay ôm lấy eo Donghae từ phía sau, đôi môi thèm khát vội áp lên chiếc gáy gợi cảm làm cậu khẽ giật mình.

-Ar ~ chú về rồi sao? – Donghae bối rối hỏi ngược lại anh.

- Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh đấy! – Eunhyuk vừa đáp vừa hôn tới tấp lên gáy cậu, đôi môi dần chuyển lên phía trước, tìm đến chiếc cổ thanh mãnh, trong khi bàn tay hư hỏng không ngừng vuốt ve vùng bụng phẳng lì của cậu và đang dần có dấu hiệu đi lên. 

-Urmm…phòng tắm của Haenie không có nước nên..urm… - Donghae khẽ rên lên, đầu cậu nghiêng hẳn sang bên để anh dễ bề làm việc.

Chợt khựng lại, anh khẽ nhíu mày ngẩng lên nhìn cậu:

- Không thể nào, em lại nói dối nữa rồi, mau khai thật đi! 

-À...Ừ…- Donghae hơi ấp úng rồi chợt quay phắt người lại, vòng tay ôm lấy cổ anh – Chú thấy Haenie có đẹp không? – cậu mỉm cười ranh mãnh, 1 tay đưa xuống mân mê cúc áo đầu của anh – “Cái lý do đó đúng là tào lao mà, thôi thì liều 1 lần vậy!”

- Em sang đây để quyến rũ anh đấy à? – Eunhyuk nhếch mép siết chặt lấy eo cậu kéo sát vào người mình. – “Cuối cùng Haenie cũng đồng ý rồi. Quyết định bỏ rơi cô gái kia trở về đây thật là quá đúng đắng mà.”

- Ư ~ thấy ghét ~ hỏi không chịu trả lời! – Donghae nhăn nhó vùng ra rồi vờ giận dỗi bỏ đi – “Chạy thôi, chạy thôi!”

Nhưng chuyện đời đâu đơn giản như vậy, anh đã nhanh chóng vòng tay kéo eo cậu lại rồi ôm chặt lần nữa:

- Được rồi, được rồi, Haenie rất đẹp…- anh mỉm cười nói rồi ghé sát vào tai cậu thì thầm - …và cực quyến rũ! – dứt lời, anh liếm láp vành tai đang dần đỏ ửng lên kia.

-Ư ~ hihi ~!! – Donghae rụt cổ lại vì nhột nhạt, cậu cố gắng cười thật tươi nhưng thực chất trong lòng lại đang gào thét – “Hức ~ tiêu rồi, hắn tưởng mình muốn quyến rũ hắn thật rồi, bây giờ mà kháng cự chắc chắn sẽ bị nghi ngờ thôi!”

Eunhyuk nút nhẹ dái tai cậu rồi chuyển dần nụ hôn lên chiếc má bầu bĩnh, sau đó nhanh chóng chiếm lấy đôi môi ngọt lịm anh vốn rất thích. Mút mát lấy nó 1 cách say sưa, anh khẽ cúi người bế xốc cậu lên rồi đi ra ngoài, 2 đôi môi vẫn đang cuốn lấy nhau không rời.

“Hức ~ đời mình vậy là xong!” – Donghae đáp trả nụ hôn của anh nhưng thực sự cậu muốn khóc lắm rồi. Lần này rõ ràng là do cậu chủ động làm sao mà vùng dậy chạy về đây, đành buông xuôi cho số phận vậy.

Eunhyuk đặt nhẹ Donghae xuống giường rồi nhanh chóng nằm đè lên phía trên, anh dứt ra khỏi nụ hôn rồi mỉm cười ngắm nhìn khuôn mặt ngượng ngùng đáng yêu phía dưới.

- Chú ~ !!! – Donghae bẽn lẽn nhìn anh, 2 má đỏ bừng bừng nóng rang, cậu thực sự rất sợ nhưng biết làm sao, vì đại cuộc thôi thì cứ diễn cho đạt vậy.

- Không được gọi là chú nữa! Hôm nay em chính thức thuộc về anh rồi còn gì? – giọng anh khàn khàn vang lên, đôi môi lại tìm đến chiếc xương quai hàm gợi cảm mà thong thả mút mát.

-Urm ~ vậy Haenie gọi chú là Hyukie thôi nhé! – Donghae mỉm cười, bàn tay vuốt ve khuôn ngực anh qua lớp áo sơ mi.

- Uhm! – anh ậm ừ rồi nhanh chóng chiếm hữu đôi môi cậu lần nữa, chiếc lưỡi ẩm ướt của anh luồn sâu vào trong lục lạo khắp khoang miệng thơm nức mùi sữa dâu, bàn tay không ngừng chu du khắp chiếc eo thon gọn mịn màng rồi dần di chuyển lên khuôn ngực mát lạnh. Xoa nắn nó 1 cách nhịp nhàng, anh làm cậu cứ phải rên lên ư ử.

Eunhyuk di dần nụ hôn xuống cổ cậu, mút mạnh lên nó tạo nên những dấu đỏ sở hữu chi chít. Anh thực sự bị cơ thể này làm cho si mê rồi. Đưa tay cởi nhanh chiếc áo sơ mi trên người mình, anh để lộ khuôn ngực nam tính cùng những múi bụng quyến rũ làm Donghae ngại ngùng quay phắt đi hướng khác không dám nhìn.

- Sao vậy? Phải tập cho quen đi chứ! – anh mỉm cười thì thào vào tai cậu trong khi bàn tay lần mò lên bóp nhẹ lấy hạt đậu bên trái khuôn ngực cậu mà dày vò bằng 2 ngón tay.

-Urm… Hyukie à ~ ! – Donghae rên lớn hơn, cậu đưa tay giữ chặt tay anh lại - Đừng mà…Haenie khó chịu!

- Bảo bối của anh nhạy cảm quá đấy! – Anh phì cười hôn chóc lên má cậu rồi cúi xuống ngoạm lấy đầu ngực còn lại mà mút. Lưỡi anh quét 1 đường tròn quanh nó rồi lại rê lên phía trên, đầu lưỡi nghịch ngợm đẩy hạt đậu chưa được kích thích của cậu lên xuống 1 cách điệu nghệ làm Donghae cứ phải oằn mình mà rên rĩ.

-Ur …. Anh à …….!- bàn tay Donghae vô thức luồn vào tóc anh, ấn đầu anh sát hơn với cơ thể mình, những kích thích đầu đời làm đầu óc cậu mụ mị mất rồi – “Ur ~ khó chịu quá, Lee Eunhyuk, tôi ghét anh, ghét anh …hức ~”

Eunhyuk bắt đầu tăng tốc, anh cắn nhẹ lên đầu ngực cậu rồi day day nó bằng răng đến khi nó cương cứng hẳn lên thì anh mới chịu buông tha mà chuyển sang bên còn lại. Nụ hôn lại tiếp tục di dần xuống dưới, chiếc bụng đang thoi thóp cố gắng thở đều đều trông vô cùng khiêu gợi. Tiếp tục đánh dấu cơ thể cậu bằng những dấu đỏ, anh nút mạnh lên vùng da bụng cậu rồi không ngần ngại chọc lưỡi vào chiếc rốn xinh đẹp, anh làm cậu ưỡn bụng lên chịu đựng, vô tình làm chú nhóc đã chào cờ từ nãy giờ đâm vào ngực anh.

Mỉm cười thích thú, Eunhyuk trườn ngược lên trên ngắm nhìn khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi cùng đôi mắt đã dần ngấn nước.

- Bảo bối của anh muốn rồi sao? - giọng anh đã đục khản vì dục vọng.

- Hức ~ Haenie không thích nữa đâu, Haenie khó chịu quá! – Donghae bật khóc, cậu lắc đầu nguầy nguậy vì cái cảm giác kì lạ lần đầu tiên được biết đến.

- Không sao đâu, Haenie sẽ hết khó chịu ngay ấy mà! – anh mỉm cười hôn lên môi cậu trấn an, trong khi bàn tay hư hỏng đã luồn xuống giựt phắt chiếc khăn vướng víu kia.

- Ur~ !!! - cảm giác lành lạnh đột ngột, Donghae giật mình co chân lên, đầu gối vô tình thúc vào Hyukie nhỏ cũng đã hết khả năng chịu đựng từ nãy giờ.

- Ur ~ Haenie hư quá! – Anh để vuột ra 1 tiến rên trầm, nút mạnh môi cậu lần nữa, anh dứt ra khỏi nụ hôn rồi cúi nhìn Haenie nhỏ qua lớp boxer.

Đưa tay vuốt dọc chiếc đùi non mịn màng, anh tách dần chân cậu ra.

- Hức ~ anh… - Donghae run lên bần bật, 2 tay bám chặt drap giường, cậu sợ thật mà.

Bỏ mặc nước mắt của con người bé nhỏ phía dưới, anh cúi xuống vừa liếm vừa mút dọc đùi non cậu, bàn tay bất thình lình đưa lên bóp mạnh vào Haenie nhỏ làm Donghae giật thót người.

- Hức ~ ĐỪNG MÀ! – Donghae nhắm tịt mắt gào lên nhưng vô ích, anh không còn nghe thấy gì nữa rồi. 

Cởi nhanh cả quần trong lẫn quần ngoài của mình, anh giải phóng cho Hyukie nhỏ cũng như nhanh chóng xé toạc chiếc boxer che chắn cơ thể cậu, anh ngây người lần nữa khi nhìn thấy cậu nhóc đáng yêu của cậu.

- Hức ~ Haenie không muốn nữa đâu! – Donghae bật khóc nức nở, cậu khép vội chân chồm dậy níu lấy tay anh năn nỉ. 

- Không dừng được nữa đâu cưng à! – Anh mỉm cười âu yếm ôm lấy cậu đè ngược trở lại giường – Đừng sợ, anh sẽ nhẹ nhàng với bảo bối mà! – anh hôn lên môi cậu 1 cách gấp gáp, hông cứ đưa đẩy 1 cách cuồng nhiệt tạo nên những động chạm nóng bỏng cho 2 chú nhóc. 

-Ar ~ Hyukie à ~!! – Donghae nhăn mặt khó chịu, bụng cậu đang quặng thắt dữ dội.

Hiểu ý, anh nhếch mép cúi nhanh xuống ngậm toàn bộ Haenie nhỏ vào miệng làm cậu thoáng ngạc nhiên mở to 2 mắt ra rồi bất động nhìn anh mút mát nó.

Chiếc lưỡi nham nhám của anh liếm dọc chiều dài Haenie nhỏ, lâu lâu anh lại cạ răng lên nó làm Donghae hơi ran rát, rồi lại cắn níu lấy phần da quy đầu, anh kéo nhẹ nó làm cậu rên lớn. Cuối cùng lại ngoạm hết cả chiều dài vào miệng, anh mút nó chùn chụt như đang mút kẹo.

-Ur ~!!! – Donghae khẽ rên lên, đầu cậu ngửa ra sau và hông thì thúc lên phía trước đẩy chú nhóc vào sâu trong miệng anh. Cậu thích cảm giác này. Ấm áp.

Bất chợt tăng tốc, anh mút Haenie nhỏ 1 cách mạnh bạo, bàn tay luồn ra sau xoa nắn 2 phần mông thịt tròn trĩnh.

-ARRRRRRRRR ~ - Donghae ngóc đầu dậy hét lên và bắn tất cả những tinh hoa đầu đời của mình vào miệng anh, sau đó cậu lại mệt mỏi gục xuống giường, tay chân mềm nhũn không còn chút sức lực.

Mỉm cười nuốt trọn hết tất cả, anh lại tìm đến môi cậu.

- Ư ~ ghê quá! – Donghae nhăn mặt né khỏi nụ hôn khi cảm nhận được cái thứ nhớt nhát của mình.

- Ngon mà! – anh cười cười nhéo nhẹ mũi cậu, bàn tay còn lại lại đưa xuống xoa nắn Haenie nhỏ.

-Ur~ không ngon tí nào! – Donghae bĩu môi không đồng ý, cậu đã có thể bình tĩnh trở lại vì cứ nghĩ mọi chuyện vậy là xong. Làm tình thì có gì ghê gớm chứ. 

Nhưng, sai lầm lớn rồi:

-AAAAAAAAAAAA! ĐAU QUÁ! – DongHae gào lên, 2 tay đấm vào ngực anh thùm thụp khi ngón tay anh bất thình lình đâm sâu vào cửa mình cậu. - BỎ RA ĐI MÀ!!! HANIE ĐAU QUÁ! - cậu bật khóc nức nở, gương mặt lại nhanh chóng ướt nhẹp.

- Uhmm, không sao đâu, Haenie ngoan, anh thương mà! – Eunhyuk vội vàng nút lấy môi cậu, 1 tay vuốt nhẹ dọc sống lưng để làm dịu cơn đau cho bảo bối ương bướng đang giẫy giụa.

Dần quen với cảm giác đó, Donghae im lặng, khuôn ngực phập phồng thở dốc, 2 tay bấu chặt vào vai anh.

- Em ổn chứ? – anh nhẹ nhàng hỏi.

- Ư! – Donghae khẽ gật đầu.

Mỉm cười, anh tiếp tục cho thêm 1 ngón tay nữa vào rồi di chuyển nó theo đường cắt kéo để nới rộng lối vào của cậu.

- AHHHHHHHHHHH ~ !!! – Donghae lại giẫy nẫy tập 2 làm cho tấm lưng láng mịn của anh giờ chi chít dấu móng tay. - Hức ~ ĐAU QUÁ! ANH KHÔNG THƯƠNG HAENIE NỮA RỒI! - cậu khóc lóc giận dỗi, cái miệng cứ bô bô lên cho đã cái nư rồi lại chợt thở hắt ra nuối tiếc khi cảm nhận được sự trống vắng do anh rút 2 ngón tay ra. – Huh~ !!!

- Ngốc quá, sao lại không thương Haenie chứ? – anh mỉm cười hôn lên đôi mắt đẫm nước của cậu trong khi Hyukie nhỏ đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng, đang đứng túc trực trước lối vào đỏ ửng. – Anh vào nhé?

Mím môi lưỡng lự 1 lúc lâu, Donghae chợt níu chặt lấy lưng anh, nhắm tịt mắt lại, cậu gật đầu cái rụp mà chính mình cũng không hiểu lý do vì sao?

Hôn chóc lên chóp mũi Donghae, Eunhyuk thúc mạnh vào.

- ARRRR !!! – Donghae gào lên rồi cắn mạnh vào bắp tay anh, nước mắt lại tuôn trào, cậu có cảm giác như cơ thể mình bị xé toạc ra làm đôi vậy.

- Ư ~ em chật quá! – Eunhyuk khó khăn rên lên, anh đang thúc những cú thúc hết sức chậm chạp để cậu có thể thích nghi, đôi môi lại tìm đến khuôn ngực cậu mà dày vò, 1 tay anh đưa xuống xoa xoa Haenie nhỏ 1 cách chiều chuộng.

Cơn đau nhanh chóng qua đi và lấp đầy là những khoái cảm, Donghae bắt đầu thả lỏng người trong khi Eunhyuk cũng dần tăng tốc.

- A…ở đó…anh…! - cậu cắn môi nói những câu từ không rõ đầu đuôi nhưng may mà anh vẫn hiểu.

Anh thúc mạnh vào điểm nóng nhất của cậu làm cho tiếng rên rĩ vang lên dữ dội hơn nữa, bàn tay xoa năn Haenie nhỏ cũng dần tăng tốc theo nhịp thúc.

- ARRRRRRR ~ - Donghae hét lên 1 tiếng rồi bắn ra đầy tay anh. 

Thúc những cú thúc cuối cùng, Eunhyuk cũng bắn mạnh ra. Cảm giác nóng ấm của dòng dịch chảy dài bên trong làm Donghae bất giác mỉm cười. 

Trườn lên mút lấy đầu ngực cậu lần nữa, anh khẽ mỉm cười - Em tuyệt lắm! - rồi xoay người rút cái của mình ra làm cho cái dung dịch trắng đục hòa với máu tươi chảy dài ra khỏi cửa mình cậu. Vòng tay ôm lấy cậu vào lòng, anh kéo chăn lên đắp cho cả 2.

- Sao hôm nay lại đổi ý vậy? – Anh dụi mặt vào mái tóc bồng bềnh thơm mát của cậu ân cần hỏi trong khi tay vẫn đang xoa nắn cặp mông của con người ta.

- Uhm…- Donghae ấp úng rồi chợt ngẩng lên - Tại Haenie ghen với chị Young Ah đấy! Chị ấy lúc nào cũng được đi với Hyukie! - cậu phụng phịu nêu 1 cái lý do vừa mới nghĩ ra.

- Vậy chắc anh phải làm cho Haenie ghen dài dài quá! Kiểu ghen của em lạ thật! – anh phì cười cắn nhẹ mũi cậu.

- Anh dám… Anh mà làm cho Haenie ghen là Haenie không thèm nói chuyện với anh luôn! - cậu phồng má đáp rồi dụi đầu vào ngực anh, tay cứ vẽ vẽ những cái gì đó không rõ hình thù.

- Bảo bối à! - giọng anh chợt thay đổi hẳn làm Donghae ngơ ngác ngẩng lên.

- Dạ? – Donghae tròn mắt nhìn khuôn mặt nghiêm túc của anh.

- Anh yêu em! – anh thỏ thẻ nói làm Donghae ngây người ra, cậu giương đôi mắt ngơ ngác nhìn anh 1 cách vô cùng đáng yêu.

“Yêu mình sao?” – tim Donghae bất giác hẫng đi mất 1 nhịp, nét mặt của anh? Là nghiêm túc sao? – “Không thể nào, ân ái xong nói những lời đó là chuyện thường thôi, hoặc có lẽ hắn đang nghĩ mình là Yoohee!” - cậu mím môi cố đánh thức lý trí rồi lại úp mặt vào ngực anh.

- Sao vậy? Có nghe anh nói gì không đấy? – anh bật cười cố nâng mặt cậu lên.

- Haenie nghe rồi mà! – Donghae vùng vẫy không dám ngẩng mặt lên, mặt cậu thực sự đang rất đỏ.

- Nghe rồi thì phải làm thế nào chứ? Ngẩng mặt lên anh thương miếng coi! – anh vẫn không từ bỏ.

- Không thích! Haenie không muốn! - cậu quơ quào tay chân,c ố giấu đi khuôn mặt mình nhưng vô tình lại thúc trúng chỗ đó của anh làm nó ngóc đầu lên lần nữa.

-Ur ~!!! – anh rên lên.

- A!!! – Donghae vội đưa tay lên bịt chặt cái miệng đang há hốc.

- Lần này tiêu em rồi! Anh không nhẹ nhàng nữa đâu! – anh nhếch mép, ánh mắt quắt lại đáng sợ rồi chợt đè nghiến cậu ra.

-AAAAAAAAAAA ~ HAENIE KHÔNG MUỐN!!!! HYUKIE LÀ ĐỒ DÊ XỒM!!!! – Donghae gào lên thất thanh nhưng có lẽ là vô ích. 

--------------------------

Sáng hôm sau:

Donghae vươn vai thức dậy do những tia nắng chói chang đang chiếu thẳng vào mặt cậu. Nheo mắt nhìn xung quanh, anh đang chỉnh trang lại quần ao trước tấm gương lớn trong phòng, trên người cậu thì lại được khoác bằng chiếc áo sơ mi của anh. Hơi thất vọng 1 chút, cậu thở hắt ra rồi ngồi dậy.

“A!” - cậu khẽ nhăn mặt vì cái thắt lưng đau nhức dữ dội nhưng rồi cũng cố bước xuống giường tiến lại chỗ anh.

- Anh lại đi đâu nữa à? – Donghae vòng tay ôm lấy eo anh từ phía sau, đầu cậu tựa hẳn vào tấm lưng rộng lớn của anh, Không hiểu sao khi thấy anh chuẩn bị đi là lại thấy buồn.

- Bảo bối dậy rồi sao? Sao không ngủ thêm tí nữa? Hôm nay em không đi học được đâu! – anh mỉm cười nắm lấy tay cậu, đầu hơi xoay ra sau.

- Anh đừng đi có được không? - cậu xụ mặt lí nhí.

- Cả đêm hôm qua còn chưa đủ à? – anh bật cười tinh nghịch xoay người lại ôm chầm lấy cậu.

- Thấy ghét quá! Đi đâu thì đi đi! - cậu nhíu mày đánh bốp vào ngực anh rồi toan quay đi nhưng anh đã kịp ghì lại.

- Anh phải đi làm mà! Haenie đừng giận nhé! – anh nhắm mắt hít hà mùi hương trên tóc cậu.

- Haenie không muốn xa anh đâu mà! - mặt Donghae buồn rười rượi, đây có phải là lời nói thật lòng?

- Anh cũng vậy mà! – anh mỉm cười hôn chóc lên cái môi đang vẩu ra kia.

- Uhm ~ vậy Haenie dọn qua phòng anh luôn nhé! Haenie thích được anh ôm ngủ! - cậu chớp chớp mắt nhìn anh.

Nhìn chăm chăm lấy cậu 1 hồi, anh có phần hơi lưỡng lự nhưng rồi:

-Uhm, Vậy bắt đầu từ hôm nay Haenie sẽ ở cùng phòng với anh được chưa? – anh gật đầu nhéo nhẹ má cậu.

- Yeah ~ cám ơn anh!- Donghae bật cười tít mắt, cậu chồm lên ôm lấy cổ anh rồi hôn chóc lên má.

- Bây giờ thì đi tắm thôi! – anh nghiêng đầu nhìn cậu.

-Uhm ~ Anh bế Haenie cơ! – Donghae mỉm cười tươi rói, hai tay dang rộng nũng nịu đòi anh bế.

Phì cười, anh đứng thẳng người lên rồi bế xốc cậu tiến thẳng vào nhà tắm. Cảm giác hạnh phúc len lỏi nơi con tim lạnh giá.

- END CHAP 5-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: