Chap 7

Khi Hyukjae thức dậy, đồng hồ đã chỉ 8 p.m. Thậm chí cậu không hề biết bạn của mẹ mình về nhà lúc nào. Cậu đi xuống lầu, mẹ cậu đang dọn bàn ăn cho bữa tối và cậu đi ra phòng khách. Bố cậu đang xem một chương trình hài trên TV và ông đang cười như một người điên. Hyukjae ngồi xuống cạnh bố mình và ngáp trong khi đang dụi mắt. Cậu vẫn còn buồn ngủ.

-Oh Hyukjae! Con dậy rồi à?

-Mmmm. – Hyukjae chỉ lầm bầm, rõ ràng là cậu không muốn nói chuyện vào lúc này.

-Bữa tối sẽ sẵn sàng trong chốc lát. Chắc con đói lắm, phải không? – Hyukjae gật đầu và xích lại gần bố mình. Cậu muốn làm nũng giống như một đứa trẻ với bố mẹ mình.

-Đánh thức con khi nào Umma làm xong nhé. Con muốn ngủ thêm lát nữa.

-Được rồi. – Bố cậu vuốt tóc cậu và tiếp tục xem chương trình hài trên TV.

Mười phút nữa trôi qua và Chaeyeon bước vào phòng khách, chỉ để nhìn thấy chồng mình đang mải mê xem chương trình yêu thích và cậu con trai đang ôm lấy ông mà ngủ. Bà lắc đầu và tiến lại gần chồng và con mình.

-Nó lại ngủ rồi à?

-Anh đoán là do nó mệt quá thôi. Em có biết là đi shopping với em rất mệt không? – Chaeyeon đánh vào cánh tay của chồng mình.

-Tội nghiệp Hyukjae. Chắc nó phải sốc lắm khi chúng ta cho nó biết chuyện đó. – Chaeyeon vò rối mái tóc đỏ của cậu một cách đầy yêu thương.

-Uh, Hyori đã nói là Donghae đồng ý cuộc hôn nhân này. Anh nghĩ sẽ ổn thôi. Dù sao thì nó cũng rất thích Donghae mà.

-Em có cảm giác là nó sẽ không vui lắm vì chuyện này, honey.

-Chúng ta sẽ biết ngay thôi. Đánh thức nó dậy. Ăn tối nào.

-Hyukjae con yêu, dậy nào. Đến giờ ăn rồi. – Chaeyeon lắc người Hyukjae và Hyukjae mở mắt ra.

-Umma... Con buồn ngủ. – Hyukjae xoay người và ôm lấy mẹ mình.

-Hyukjae, dậy đi nào. Bố con đang chờ. – Hyukjae thức dậy và ngáp thêm lần nữa.

-Trước tiên đi rửa mặt đi. Bố mẹ sẽ chở ngoài bàn ăn. – Hyukjae gật đầu và đi vào nhà tắm.

Bữa tối hôm nay rất ngon. Chaeyeon đã nấu rất nhiều món và tất cả đều là những món Hyukjae thích. Họ đã có một thời gian vui vẻ với những cậu chuyện đùa của bố cậu. Bố cậu là một người vui tính và Hyukjae rất thích khiếu hài hước của ông. Bố cậu luôn biết cách làm mẹ cậu mỉm cười và cậu vẫn thầm ước mình cũng sẽ có được một người yêu giống như bố mình vậy. Như thường lệ, sau bữa tối, Hyukjae sẽ rửa chén đĩa trong khi bố mẹ cậu nghỉ ngơi ở phòng khách. Sau khi rửa xong, Hyukjae ra phòng khách cùng bố mẹ xem một chương trình thú vị nào đó trên TV.

-Hyukjae con yêu?

-Vâng, Umma?

-Bố mẹ cần nói với con vài điều.

-Gì vậy ạ?

-Well, lúc nãy con đã gặp bạn của mẹ, cô Hyori...

-Có chuyện gì với cô ấy sao ạ?

-Không, cô ấy hoàn toàn ổn. Mẹ nên nói điều này với con như thế nào đây?

-Nói với con chuyện gì ạ?

-Con biết đấy, con yêu. Cả cô Hyori và mẹ đều là con thứ hai trong gia đình. Trong ngày tốt nghiệp, chúng ta đã hứa là sẽ cho những đứa con thứ hai của mình kết hôn với nhau.

-Mẹ nghiêm túc chứ, Umma? Mẹ đang đùa con ạ? Con không biết là mẹ cũng có khiếu hài hước giống Appa. – Hyukjae lo lắng mỉm cười.

-Ồ, mẹ không có khiếu hài hước đâu con yêu. – Chaeyeon hối lỗi nhìn con trai mình và Hyukjae không cười nữa.

-Mẹ đang nói gì vậy, Umma? Con sẽ lấy đứa con thứ hai của cô ấy, thật sao? – Không, cậu sẽ không tức giận với mẹ mình đâu. Không thể nào. Cậu yêu mẹ mình nhiều lắm mặc cho cuộc hứa hôn này nghe có vẻ lố bịch.

-Nghe này, con trai. Mọi chuyện không tệ đến thế đâu.

-Thật sao, Appa? Không tệ đến thế sao?

-Well, ít nhất là sẽ không tệ đến thế sau khi con biết người mà mình sẽ kết hôn.

-Được thôi, hãy cho con biết. Người đó là ai?

-Là Donghae, con yêu à. Lee Donghae.

-Không phải là Lee Donghae đó phải không, Umma?

-Người đó đúng là Lee Donghae đó đấy con yêu. – Hyukjae nhìn chằm chằm vào mẹ mình và nhận thấy rằng bà hoàn toàn nghiêm túc về chuyện này.

-Chuyện này thật là khủng khiếp, Appa.

-Em đã nói với anh là nó sẽ không vui vì chuyện này mà! – Chaeyeon thì thầm với chồng mình.

-Bố nghĩ là con rất thích cậu ấy mà, Hyukjae.

-Vâng! Con rất thích anh ấy! Mà không! Con yêu anh ấy, Appa!

-Vậy thì vấn đề là ở đâu nào? Con sẽ lấy người mà con yêu. Bố không thấy có gì sai ở đây cả.

-Oh, có rất nhiều vấn đề đấy, Appa. Anh ấy có người yêu rồi. Cũng là một người nổi tiếng nữa! Anh ấy nổi tiếng! Người ta sẽ giết con nếu họ biết là con sẽ kết hôn với anh ấy!

-Con chỉ phóng đại lên thôi, Hyukjae.

-Không hề! Bố không biết là ngày nay fangirls có thể làm những gì đâu, Appa!

-Chúng ta sẽ bảo vệ con, con yêu.

-Umma, con biết là mẹ sẽ bảo vệ con. Mẹ luôn như thế nhưng chuyện này hoàn toàn khác. Tại sao lại không phải là một Lee Donghae khác chứ? Con sẽ đồng ý với cuộc hôn nhân đó ngay lập tức kể cả khi con còn chưa bao giờ có bạn trai hay bạn gái, cũng chưa từng có first-kiss!

-Nhưng, đây là số phận của con, con trai.

-Oh, Appa.... – Hyukjae thở dài. Đột nhiên cậu thấy choáng váng.

Cuối cùng, sau một cuộc tranh luận dài với bố mẹ, Hyukjae bỏ cuộc. Cậu đồng ý. Cậu sẽ chấp nhận cái số phận tàn khốc rằng cậu sẽ kết hôn với người nổi tiếng, Lee Donghae. Hyukjae nằm trên giường, hết lăn qua trái rồi lại qua phải. Cậu không thể ngủ được. Làm sao có thể ngủ sau khi biết rằng cậu sẽ sớm trở thành Mrs. Lee Donghae cơ chứ.

"Điều này không ổn. Mọi thứ đều không ổn. Chắc Donghae tức giận lắm. Vì mình mà anh ấy chia tay với Yoona. Arghhhh!! Cả thế giới này sẽ giết mình mất thôi!! Mình làm vậy có đúng không?

Hyukjae thở thật sâu. Điện thoại cậu rung lên. Cậu có một tin nhắn mới từ Kyuhyun.

To: Hyukjae

From: Kyuhyun

Hey! Cậu khỏe không? Lâu rồi không gặp. Tôi mới hết lịch trình. Oh, Minnie gửi lời chào cậu. Anh ấy nói nhớ cậu ^_^

To: Kyuhyun

From: Hyukjae

Tôi cảm thấy hơi chóng mặt. Vừa có một cuộc tranh cãi dàiiiiiiiii với bố mẹ mình về vài việc. Tôi thấy lo lắng vì chuyện đó. Gủi lời chào Sungmin-sshi giúp tôi nhé! Hey, tôi có thể hỏi anh vài chuyện được không?

To: Hyukjae

From: Kyuhyun

Tranh cãi với bố mẹ cậu à? Wow... Chuyện đó thật ... thú vị đấy! Hahaha. Tôi mong là cậu sẽ không sao. Cậu muốn hỏi gì à? Được thôi. Nói đi.

To: Kyuhyun

From: Hyukjae

Donghae thế nào? Hôm nay anh ấy có gì lạ không?

To: Hyukjae

From: Kyuhyun

Donghae hyung? Well, anh ấy ổn. Như thường lệ. Không có gì lạ cả. Luôn luôn nhõng nhẽo. Hoàn toàn ổn. Sao vậy? Cậu nhớ anh ấy à? Có muốn tôi nói với anh ấy không?

To: Kyuhyun

From: Hyukjae

Không!! Đừng nói gì cả.

To: Hyukjae

From: Kyuhyun

Được rồi, tôi không nói đâu. Hey, tôi phải đi rồi. Xin lỗi nhé, không thể nhắn tin với câu lâu hơn. Tạm biệt, Hyukjae!

To: Kyuhyun

From: Hyukjae

Tạm biệt anh. Ngủ ngon.

"Donghae hoàn toàn ổn sao? Anh ấy không sao với tất cả những chuyện này chứ? Ahh, mình sợ quá! Mình sẽ là vợ của anh ấy và sẽ trao cho anh ấy first-kiss của mình với tư cách là vợ chồng, và sẽ bình thường nếu mình và anh ấy... Ahhhhh!!! Mình đã nghĩ cái gì vậy chứ?!"

Hyukjae đỏ mặt và lấy gối che mặt mình lại. Đột nhiên cậu thấy thật bối rối và tim cậu đập nhanh hơn. Cậu quay sang bên trái và nhìn tấm poster của Super Junior trên tường. Cậu nhìn chằm chằm vào Donghae trên tấm poster một hồi lâu.

-Hae, em không thể tin điều này. Sau ngần ấy thời gian yêu anh. Em sẽ trở thành vợ anh. Điều đó thật điên rồ phải không? Đây có phải là định mệnh của chúng ta không, Hae?

Hyukjae lại lăn lộn trên giường, cố để chợp mắt. Cậu mong rằng Donghae sẽ ổn với tất cả những chuyện này. Cậu ôm một con thú bông vào lòng và vẫn tiếp tục đỏ mặt vì những ý nghĩ đen tối của mình về cuộc hôn nhân với Donghae trong tương lai. Sau khoảng một giờ hay hơn gì đó, cuối cùng cậu cũng ngủ được nhưng những ý nghĩ đen tối kia vẫn còn ở lại đâu đó trong giấc mơ của cậu.

*************

Tâm trí Hyukjae không yên chút nào khi làm việc ở tiệm café vào sang hôm sau. Cậu cứ nhìn xung quanh và thử tưởng tượng ra những cô gái đến tiệm đã biết tin về vợ-sắp-cưới của Donghae và họ đến đây để giết cậu. Yunho và Changmin nhận ra những hành động kì lạ của Hyukjae và họ đã lôi cậu vào phòng thay đồ. Victoria, cô nàng trẻ con, cũng đã ở đó, trong phòng thay đồ, với ba người kia.

-Được rồi nhóc, nói đi. Có chuyện gì với em vậy? – Yunho khoanh tay trước ngực và nhìn chằm chằm Hyukjae.

-S-Sao ạ? Anh đang nói về cái gì vậy, hyung? E-Em hoàn toàn ổn mà! – Hyukjae lo lắng cười.

-Anh đã cư xử rất lạ kể từ lúc chúng ta mở tiệm, Hyukjae hyung!

-Oppa đã như vậy sao? Em không nhận ra.

-Tất nhiên là em không nhận ra rồi Victoria! Tâm trí em đã bị lấp đầy bởi Nichkhun rồi còn đâu! – Victoria đỏ mặt. Vâng, anh chàng Nichkhun nổi tiếng, thành viên của nhóm nhạc thần tượng 2PM, chính là bạn trai mới của Victoria. Anh ta hay đến tiệm café. Và mọi người phát hiện ra rằng anh ta hay đến đây vì để ý đến Victoria.

-Em không sao mà, mọi người! Thật đấy!

-Nếu em không nói ra, anh sẽ cưỡng bức em ngay bây giờ đấy. – Yunho liếm môi.

-H-Hyung! E-Em sẽ mách JaeJoong hyung! – Hyukjae đỏ mặt.

-Em ấy sẽ bay về đây và tham gia làm chuyện đó cùng anh. – Changmin đánh vào đầu anh trai mình.

-Có chuyện gì xảy ra trong đầu anh vậy! Nói cho bọn em biết đi, Hyukjae hyung.

-Được rồi! Nhưng mọi người phải hứa là giữ bí mật! Không ai được biết về chuyện này và em nói là KHÔNG MỘT AI! – Yunho định nói gì đó nhưng Hyukjae ngắt lời anh. – Cả Jaejoong hyung cũng không!! – Yunho cau mày.

Và sau đó, Hyukjae kể cho ba người kia biết mọi chuyện. Về mẹ cậu và cô Hyori, về chuyện họ đã mất liên lạc suốt ba mươi năm và tất nhiên, về cả lời hứa sẽ khiến Donghae và cậu trở thành vợ chồng. Sau một lời giải thích dài dòng, ba người kia há hốc miệng vì kinh ngạc và hoài nghi. Nhưng cả ba đều hứa là sẽ không nói với ai cả và cũng hứa là sẽ ở bện cậu trong trường hợp có chuyện gì xấu xảy ra vì chuyện này. Hyukjae cảm thấy thanh thản một chút. Cậu luôn có những người bạn ở bên cạnh để giúp đỡ và bảo vệ cậu.

***************

Donghae đang lái xe thật nhanh đến một nơi nào đó. Anh đã được phép từ quản lý của mình để hủy toàn bộ lịch làm việc cho đến sau bữa trưa. Anh cần phải giải quyết vấn đề này ngay lập tức. Anh không thể hủy bỏ cuộc hôn nhân này. Hoàn toàn không. Anh sẽ không làm mẹ mình thất vọng. Ý tưởng này chính là thứ duy nhất anh có thể nghĩ tới. Anh không thể nhờ các thành viên khác giúp đỡ. Họ vẫn chưa biết gì vầ chuyện này cả. Và họ sẽ không bao giờ biết được. Nếu anh không thể hủy nó, thì anh sẽ khiến người khác làm điều đó cho mình. Anh đậu xe trước tiệm café và ra khỏi xe. Bước vội vào bên trong tiệm.

-Chào buổi sáng, thưa quý khách! Bàn cho.... – Donghae cắt ngang lời của người phục vụ.

-Tôi không cần cái bàn nào cả. – Donghae tiến thẳng đến quầy thu ngân, Changmin và Victoria đang đứng ngay đó bắt đầu lo lắng.

-Hyukjae đâu rồi? – Donghae hỏi Changmin và Victoria.

-Err, H-Hyukjae.... – Changmin phân vân không muốn nói cho anh biết Hyukjae ở đâu.

-Tôi nhắc lại. Hyukjae đang ở đâu hả? Tôi không có thời gian để nghe cậu lắp bắp, nhóc con!

-Anh ấy đang ở trong bếp! Tôi sẽ gọi anh ấy nếu anh muốn.

-Tôi sẽ tự tìm cậu ta. – Donghae đi vào bếp và Changmin cảm thấy bực mình.

-Kyuhyun và Sungmin tốt hơn nhiều. – Victoria cau mày.

-Mình đồng ý.

Donghae bước vào bếp và nhìn thấy Hyukjae cùng một người khác.

-Hyukjae! – Hyukjae quay lại và sốc khi nhìn thấy Donghae.

-D-Donghae-sshi.... – Donghae nắm lấy cổ tay Hyukjae và Hyukjae tì lại. Yunho, người còn lại ở trong bếp, kéo Hyukjae lại và để Hyukjae núp sau lưng mình.

-Cậu đang làm cái quái gì vậy hả?

-Tôi tin rằng đó không phải việc của anh.

-Đó tất nhiên là việc của tôi. Tôi là chủ ở đây và em ấy là nhân viên và nếu cậu vẫn tiếp tục cư xử bất lịch sự với nhân viên của tôi như thế, cậu có thể biến khỏi tiệm café này! – Donghae thở dài và hít thở sâu. Hyukjae, đứng núp sau lưng Yunho, run rẩy. Cậu nghĩ Donghae sẽ giết cậu mất.

-Tôi chỉ muốn nói với cậu ấy vài chuyện. Thế thôi. Và tôi cần phải nói chuyện ở chỗ khác. Không phải ở đây.

-Về chuyện gì? Chuyện kết hôn à?

-S-Sao anh...

-Yeah, tôi biết. Tôi biết tất cả về chuyện đó. Tốt thôi, cậu có thể nói chuyện với em ấy. Nhưng hãy nhớ điều này! Nếu cậu dám làm đau em ấy dù là một chút thôi. Tôi sẽ tìm cậu đấy! Tôi không quan tâm cậu là người nổi tiếng hay không đâu. Hiểu chứ?

-H-Hyung... Em không muốn đi.... – Hyukjae bám lấy đồng phục của Yunho.

-Sẽ ổn thôi, Hyukjae. Hãy gọi cho anh nếu em cần bất cứ thứ gì, được chứ. Em sẽ không sao đâu. – Yunho thì thầm và cuối cùng Hyukjae cũng đồng ý đi cùng Donghae.

-Chúng ta đi được chưa? – Hyukjae gật đầu và theo sau Donghae.

Khi Donghae ra khỏi bếp cùng với Hyukjae, Changmin và Victoria nhìn chằm chằm vào họ. Họ bực với thái độ của Donghae lúc trước. Họ không biết người có nụ cười thiên thần của Super Junior lại bất lịch sự đến thế. Trước khi rời đi, Donghae cúi đầu trước Changmin và Victoria.

-Tôi xin lỗi vì đã bất lịch sự như vậy. Tôi đã quá căng thẳng. Thật sự xin lỗi. – Sau đó Donghae đi ra xe mình. Hyukjae cười với hai người kia và nói rằng cậu sẽ ra ngoài cùng Donghae để giải quyết một số chuyện.

-Anh ta cũng tốt đấy chứ. – Victoria mỉm cười.

-Mình đồng ý.

*************

Donghae đưa Hyukjae đến một khu vườn, ở khá xa Seoul nhộn nhịp. Tách biệt khỏi những người khác để họ có thể giải quyết mọi chuyện trong yên bình. Donghae quyết định sẽ đi dạo xung quanh khu vườn chứ không ngồi một chỗ và Hyukjae đồng ý. Ngồi một chỗ sẽ làm cậu ngại hơn. Donghae đi trước Hyukjae vài bước và anh thở dài, không để ý đến việc nơi này đẹp như thế nào.

-Tôi muốn hủy đám cưới nhưng tôi không thể.

-Vậy thì tại sao lúc đầu anh lại đồng ý? – Hyukjae đi thật chậm, mắt nhìn xuống dưới đất.

-Tôi không muốn thấy mẹ tôi khóc lần nữa. Nỗi đau khi bố tôi qua đời là quá đủ rồi.

-Giờ thì sao? Anh muốn hủy hôn ước nhưng anh không thể. Vậy nên? – Donghae quay lại, đối diện với Hyukjae.

-Tôi cần cậu giúp, Hyukjae. – Hyukjae ngẩng mặt lên.

-Giúp gì mới được chứ?

-Tôi cần câu hủy bỏ đám cưới này. – Hyukjae cảm thấy tim mình bị xé ra thành từng mảnh.

-T-Tại sao lại là tôi?

-Vì tôi không muốn làm tổn thương mẹ mình!

-Anh có thấy là mình ích kỉ không, Donghae-sshi?! Anh không muốn mẹ anh đau nhưng lại bảo tôi làm tổn thương bố mẹ mình?! Chẳng trách sao mọi người gọi anh là Cá. Anh thật ích kỉ! Giống một con cá! – Hyukjae bực mình bước đi.

"Người ta gọi tôi là Cá vì tôi ích kỉ giống một con cá?!" Donghae cố ngăn mình cười lớn bởi câu nói hài hước đó và anh nhận thấy hành động của Hyukjae thật dễ thương.

-Tôi không muốn làm một đứa con hư trong mắt mẹ mình. Vì thế nên tôi đồng ý.

-Vậy thì sao? Anh nghĩ tôi là một đứa con hư à? Tôi chưa bao giờ cãi lời mẹ mình! Một lần cũng không! Và tôi cũng không có ý định làm việc đó! Hmph! – Hyukjae khoanh tay lại. Cậu đã bực mình và bây giờ là tức giận. Cậu chưa từng nghĩ người mình yêu lại ích kỉ và phiền phức đến vậy. Donghae lại tiếp tục bước đi, một cách chậm rãi.

-Chỉ là tôi không muốn lấy cậu thôi, cậu hiểu được không?

-T-Tại sao? T-Tôi làm anh chán ghét nhiều như vậy à?

Donghae nghe giọng nói của Hyukjae run run và anh có thể cảm nhận được nỗi buồn trong đó. Khi anh quay lại để nhìn Hyukjae, anh thấy Hyukjae đang ngồi thụp xuống đất, giấu mặt mình giữa hai đầu gối. Donghae nhanh chóng đến chỗ cậu. " Mình đã làm tổn thương cậu ấy sao?"

-H-Hey. Cậu ổn chứ?

-Tôi không ổn! – Hyukjae hét lên và nức nở.

-Hey, Hyukjae. Đừng khóc mà. Tôi xin lỗi vì đã làm cậu tổn thương. – Hyukjae nhìn lên và Donghae có thể nhìn thấy nước mắt lăn dài trên đôi gò má trắng, phúng phính của cậu. Anh không thể ngăn mình gạt chúng đi.

-Tôi xin lỗi. Đừng khóc nữa. Người ta có thể nghĩ tôi đã làm gì đó xấu xa với cậu đấy.

-Không có ai ở đây cả và thực sự là anh đã làm những chuyện xấu xa với tôi. Đồ con Cá ngu ngốc! – Hyukjae lại nức nở và dùng ống tay áo lau mặt mình.

-Tôi không ghét cậu. Tôi biết cậu rất tốt. Kyuhyun đã nói về cậu rất nhiều. Nhưng cậu thấy đấy, tôi có Yoona rồi. Và tôi yêu cô ấy rất nhiều. Tôi không biết bây giờ mình phải làm gì cả. – Donghae đứng dậy và Hyukjae cũng vậy.

-Tôi biết. lúc đầu tôi cũng rất bối rối. Tại sao anh lại đồng ý khi anh yêu cô ấy như vậy. Bây giờ thì tôi hiểu rồi. Nhưng tôi cũng không muốn làm mẹ mình đau. Mẹ tôi rất tốt và tôi không thể nặng lời với mẹ mặc dù tôi rất tức giận. Tôi yêu mẹ nhiều lắm! Rất nhiều, như thế này này! – Hyukjae làm một động tác với tay của mình để cho Donghae biết cậu yêu mẹ nhiều như thế nào. Donghae cười vì hành động của cậu.

-Cậu thật trẻ con. Và thật thà. Thực ra là quá thật thà. Thậm chí cậu đã bảo tôi là đồ ích kỉ và ngu ngốc. – Hyukjae há hốc miệng.

-Xin lỗi vì chuyện đó. Nhưng tôi là người nhỏ nhất trong nhà và vì chị tôi đã ra ở riêng nên tôi đoán mình thường xuyên nhõng nhẽo với bố mẹ mình. – Donghae mỉm cười và đột nhiên đặt đầu mình lên vai Hyukjae. Hyukjae ngạc nhiên vì hành động của anh.

-Tôi không biết mình sẽ nói chuyện này với Yoona như thế nào. – Donghae thở dài và Hyukjae lo lắng vỗ vào lưng anh. Donghae ngẩng đầu lên và đưa mặt mình vào sát mặt Hyukjae.

-Cậu thực sự rất dễ thương. Tôi mới nhận ra điều đó. – Donghae có thể thấy mặt Hyukjae đỏ bừng lên. Hyukjae đẩy Donghae ra và úp mặt vào lòng bàn tay.

-Đừng nói những lời đó với tôi, anh là đồ ngốc. – Donghae cười.

-Tôi đoán là đám cưới sẽ vẫn diễn ra vì không ai trong chúng ta muốn cãi lời bố mẹ mình cả.

-Anh sẽ không sao chứ?

-Đó là số phận của tôi. Và tôi cần phải chấp nhận nó.

-Nhưng anh phải hứa với tôi. Anh sẽ không bao giờ ngược đãi tôi. Tôi đã xem một bộ phim và người chồng đã đánh đập vợ mình rất tàn bạo vì anh ta bị ép lấy cô ấy, anh biết không? – Hyukjae kinh hãi nói.

-Cậu nghĩ là tôi xấu xa vậy à?

-Tôi không biết. Dù sao thì anh cũng là một con Cá.

-Điều đó là có ý gì hurm? Tôi là một con Cá đẹp trai, cậu có biết không hả?

-Không, tôi không biết. Tôi không biết điều đó. Tôi không hề biết rằng Cá lại có thể đẹp trai. Anh thật buồn cười. – Hyukjae chạy đi.

-Hey, Hyukjae! Chờ đã!

Donghae rượt theo Hyukjae khi thấy cậu đang chạy đi. Anh không muốn nghĩ đến Yoona vào lúc này. Anh sẽ nghĩ đến chuyện đó sau. Còn bây giờ, anh muốn có thêm thời gian với người sẽ ở cùng mình suốt quãng đời còn lại, để hiểu về cậu nhiều hơn. Anh nghĩ rằng có lẽ, chỉ có lẽ thôi, cuộc hôn nhân này cũng không tệ như anh tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top