Chap 5

Đã một tuần trôi qua từ ngày Jaejoong đi Ý. Tất nhiên là Yunho rất buồn nhưng anh biết là mọi chuyện sẽ ổn nên đã để cậu đi. Anh đã khóc lóc và buồn rầu suốt hai ngày đầu nhưng hiện tại thì anh đã vượt qua được chuyện đó vì Jaejoong luôn gọi về từ Ý. Ba mươi phút mỗi ngày và nhiêu đó đủ cho Yunho thoát khỏi nỗi cô đơn. Hyukjae mỉm cười khi thấy Yunho hyung của mình lại trở nên vui vẻ như trước. Không khí trong tiệm thật ảm đạm khi Yunho u sầu nhưng bây giờ nó đã lại đầy ắp tiếng cười. Hyukjae cảm thấy nhẹ lòng.

Hyukjae chưa gặp lại Kyuhyun kể từ đêm hôm đó. Cậu nghĩ có lẽ là Kyuhyun rất bận. Nhưng Kyuhyun có nhắn tin cho cậu một lần và Hyukjae vui vì điều đó. Hyukjae đang dọn tách và đĩa trong bếp khi nghe thấy điện thoại rung lên trong túi quần. Cậu lấy điện thoại ra và thấy tin nhắn từ Kyuhyun.

From: Kyuhyun

To: Hyukjae

Tối nay tôi rảnh. Tôi có thể đến đó không?

From: Hyukjae

To: Kyuhyun

Chắc chắn rồi. Tôi sẽ đợi. Lái xe cẩn thận nhé.

From: Kyuhyun

To: Hyukjae

Tôi biết rồi. Hẹn gặp cậu tối nay.

"Liệu Donghae có đến không nhỉ. Mình nhớ anh ấy quá." Cậu cất điện thoại vào túi và tiếp tục làm việc.

*********

Kyuhyun mỉm cười khi nhận được hồi âm của Hyukjae. Anh có thể gặp lại Hyukjae sau 9 ngày và anh không thể đợi được nữa. Anh nằm dài trên ghế bành ở phòng tập và cười như một tên ngốc. Đột nhiên anh cảm thấy thật nặng. Anh nhìn lên và thấy Sungmin đang nằm phía trên và ôm anh giống như đứa con gái nhỏ ôm cha mình. Anh cười và vuốt nhẹ tóc Sungmin.

- Sao em lại cười, Kyu? Em trông có vẻ rất hạnh phúc. – Sungmin đặt đầu mình nằm xuống ngực Kyuhyun và hướng mắt nhìn về chỗ các thành viên khác đang nói chuyện và cười đùa với nhau.

- Anh còn nhớ Hyukjae không? Người mà em đã kể ấy? – Sungmin nhìn lên Kyuhyun.

- Cậu phục vụ à? – Kyuhyun gật đầu.

- Cậu ấy làm sao, Kyu?

- Em sẽ gặp cậu ấy ở tiệm café vào tối nay.

- Ồ.... – Sungmin buồn rầu.

- Hey, khuôn mặt đó là sao hurm?

- Không có gì. Em gặp lại cậu ấy. Tốt thôi.

- Anh có muốn đi cùng em không? Em có thể giới thiệu cậu ấy với anh. Anh là bạn thân nhất của em mà. Donghae hyung đã biết cậu ấy rồi.

- Thật sao? – Kyuhyun lại gật đầu. – Em chắc là cậu ấy không phiền khi anh đi cùng em chứ?

- Em chắc mà. Vậy? – Sungmin gật đầu.

- Được thôi. Anh sẽ đi cùng em. – Sungmin lại để đầu mình gối lên ngực Kyuhyun. "Anh cũng muốn gặp cậu ấy. Để xem cậu ấy tuyệt vời như thế nào?"

*********

Bây giờ là 4 p.m và họ đã hoàn thành hết lịch trình cho tối hôm nay. Họ sẽ phải tiếp tục lúc tối muộn. Leeteuk định dùng cơ hội này để các thành viên có thể vui vẻ với nhau.

- Hey, ra ngoài uống gì đó được không? Tự nhiên anh thấy thèm Soju quá.

- Soju! Em luôn luôn đồng ý, Teukie hyung! – Kangin cười toác cả miệng còn Heechul thì chỉ khịt mũi.

- Cậu thì lúc nào chả rượu và say xỉn. Thật là một tên khốn!

- Anh nói gì đấy, con mèo kia?

- Ta không phải mèo, cái tên khốn này!

- Hyung! Hyung! Dừng lại đi mà! – Siwon kéo Heechul ra khỏi Kangin.

- Em có việc rồi. – Kyuhyun ra hiệu cho Sungmin bằng khuỷu tay mình.

- Ồ, em cũng vậy! Sungmin giơ tay mình lên.

- Gì chứ? Kẻ nghiện rượu của Super Junior lại từ chối uống rượu sao? Em bị ốm hay sao vậy? – Shindong nói.

- Yeah, Shindong đúng đấy. Hai đứa chắc chứ? Leeteuk sẽ trả tiền đó! – Yesung hỏi và Leeteuk giật mình.

- Xin lỗi nhưng anh không nhớ mình đã nói là sẽ trả tiền!

- Anh già rồi, hyung. – Kibum bóp vai Leeteuk.

- Anh không có!

- Hai người đi đâu vậy? – Ryeowook hỏi.

- Đến tiệm café. – Sungmin trả lời thay cho Kyuhyun.

- Tiệm café nào, Sungmin?

- Tiệm Star Café, Hankyung hyung. – Lần này là Kyuhyun trả lời vì Sungmin không biết họ sẽ đến tiệm nào cả.

- Hai đứa hẹn hò à?! – Yesung hét lên và mọi người há hốc miệng vì kinh ngạc.

- Ôi Chúa tôi! Đây quả là một tin sốt dẻo! KyuMin đang hẹn hò, mọi người nghe thấy không!!

- Im đi, đồ con mèo! – Kangin hét vào mặt Heechul.

- Cậu lại nữa đấy à?

- Đúng vậy đấy! – Siwon phải bịt miệng Heechul lại trước khi một cuộc chiến khác lại nổ ra.

- Heh, chắc em ấy lại đến gặp cậu phục vụ tóc đỏ nữa. – Donghae cười đểu với Kyuhyun.

- H-Hyung! – Kyuhyun chạy lại và bịt miệng Donghae trước khi anh có thể nói thêm từ nào nữa.

- Cậu phục vụ mà Donghae nói là ai vậy, Kyuhyun? Em giữ bí mật với cả anh sao? Anh là Umma em đó!! – Leeteuk trừng mắt với Kyuhyun.

- Err... Em hứa là sau này em sẽ kể tất cả! Nhưng bây giờ thì em phải đi đây! Chào mọi người! – Kyuhyun chạy về phía Sungmin, nắm lấy cổ tay và lôi cậu đi, bỏ lại những thành viên khác ở đằng sau.

- Kyuhyun!! Em sẽ phải giải thích mọi chuyện đấy!

Leeteuk và các thành viên còn lại chỉ biết đứng nhìn chàng magnae và cây hồng kia chạy thoát khỏi mình. Sau khi hai người kia biến mất, mọi chú ý đều đổ dồn về phía Donghae. Tất cả các thành viên đều nhìn anh. Và anh biết chính xác những gì mà mọi người muốn.

- S***! Mình chết mất thôi!

**********

Sau nửa giờ lái xe, cuối cùng họ cũng đến được tiệm café. Kyuhyun lại bắt đầu mỉm cười và Sungmin thấy lo lắng. Cậu thực sự muốn gặp người đã làm cho chàng trai cậu yêu có thể cười như vậy. Cậu theo sau Kyuhyun. Khoảnh khắc họ bước vào tiệm café, Sungmin cảm thấy như cậu đang ở nhà vậy. Không khí trong tiệm khiến cậu bình tĩnh hơn. Người phục vụ đứng ở cửa cúi đầu chào hai người.

- Bàn cho hai người phải không, thưa quý khách?

- Vâng. Nhưng chúng tôi tự chọn bàn cho mình được không? – Kyuhyun hỏi người phục vụ.

- Tất nhiên rồi, thưa quý khách. Vui lòng vào trong và một nhân viên sẽ đến phục vụ quý khách trong chốc lát.

- Không. Tôi muốn Hyukjae. Gọi cậu ấy phục vụ chúng tôi, được chứ? Nhưng đừng nói tên tôi. – Kyuhyun mỉm cười.

- Chắc chắn rồi, thưa quý khách. Tôi sẽ gọi Hyukjae. – Người phục vụ cúi chào và đi vào bếp.

- Đi thôi, Minnie. Chúng ta ngồi ở đằng kia nhé? – Sungmin gật đầu. Cậu nhìn quanh và bị cuốn hút bởi cách trưng bày của tiệm.

- Anh thích nó à?

- Ừ. Nơi này thật tuyệt! Măt Sungmin vẫn dán chặt ở trên những chiếc bánh. Oh cậu thực sự thích những thứ ngọt ngào.

- Anh muốn ăn bánh sao? – Sungmin nhìn Kyuhyun và đỏ mặt.

- Anh có thể gọi thứ gì mà anh muốn. Em sẽ trả.

- T-Thật sao? Anh có thể ăn tất cả các loại bánh đúng không? Đó là điều em muốn nói à, Kyu? – Mắt Sungmin sáng lên.

- Anh muốn ăn tất cả các loại bánh? Ý anh là anh thích tất cả à?

- Ăn đến khi dạ dày anh không chứa nỗi nữa mới thôi. – Sungmin cười khúc khích.

- Được thôi. Bất cứ điều gì vì Minnie của em. – Kyuhyun cười khiến Sungmin đỏ mặt.

"Em ấy gọi mình là Minnie CỦA EM" Sungmin vui sướng hét lên trong thâm tâm nhưng niềm vui đó nhanh chóng biến mất khi ai đó gọi tên Kyuhyun và anh bắt đầu cười như một tên ngốc lần nữa.

**********

- Rửa chén đĩa suốt một ngày thật là chán! Mình cũng muốn ra ngoài và phục vụ khách! Ah, khi nào thì Kyuhyun mới tới nhỉ. Anh ấy đã không nói. – Hyukjae tiếp tục rửa chén đĩa khi người phục vụ gọi cậu.

- Hyukjae, có một vị khách muốn cậu phục vụ.

- Eh? Một lời yêu cầu à? – Người phục vụ gật đầu.

- Ai vậy?

- Tôi không thể nói. Đi nhanh lên! Anh ta đang chờ.

- Được rồi. – Hyukjae lau khô tay, sửa lại tóc tai và trang phục. Cậu tự hỏi ai đã yêu cầu cậu khi theo sau người phục vụ kia.

- Ở kia. Là người đó. Anh ta đặc biệt yêu cầu cậu phục vụ đấy.

- Kyuhyun. – Hyukjae mỉm cười. Cậu tiến về phía Kyuhyun và nhận ra có người cùng đi với anh. Họ đang nói chuyện và cười với nhau.

"Anh ấy đi cùng Sungmin?!? Ôi Chúa tôi! Anh ấy không hề nói là mình sẽ đi cùng Sungmin! Mình trông như một đống hỗn độn ấy!" Hyukjae vẫn cố gắng sửa lại mái tóc trong khi bước về phía những vị khách và khi chỉ còn vài bước nữa. cậu gọi tên Kyuhyun.

- Kyuhyun-sshi? – Kyuhyun nhìn cậu và mỉm cười. Hyukjae cười lại và nhìn về phía Sungmin. Sungmin có vẻ buồn rầu. "Liệu mình có đang cản trở họ hay gì đó không nhỉ?"

- Hyukjae! – Kyuhyun đứng dậy, đi về phía Hyukjae và ôm cậu. Sungmin mở to mắt và trông còn buồn hơn sau khi Kyuhyun ngừng ôm cậu. Hyukjae nhận thấy điều đó.

- Để tôi giới thiệu với cậu người bạn thân nhất của mình, Sungmin. – Sungmin đứng dậy và bước đến chỗ hai người kia. Cậu cười buồn và đưa tay ra để bắt tay Hyukjae.

- Sungmin. Còn cậu là Hyukjae, đúng không? Cuối cùng thì tôi cũng được gặp cậu. Kyuhyun lúc nào cũng nói về cậu. – Hyukjae bắt tay Sungmin.

- Ai mà không biết anh chứ, Sungmin-sshi. Thật vinh dự cho tôi được gặp anh.

"Cậu ấy thật dễ thương. Chả trách sao Kyuhyun lại thích cậu ấy. Mình chẳng bao giờ đấu lại cậu ấy." Sungmin thở dài.

- Anh không sao chứ, Minnie?

- Ừ, anh ổn mà, Kyu.

- Xin hãy ngồi xuống đi để tôi có thể phục vụ hai người hôm nay.

Họ đã làm theo những gì Hyukjae nói và Hyukjae trở thành người phục vụ của họ ngày hôm đó. Thật thú vị khi được gặp gỡ những người mới. Hyukjae giới thiệu Yunho, Changmin và Victoria với Kyuhyun và Sungmin. Họ khá hợp tính nhau và Yunho đã quyết định miễn phí cho hai vị khách của mình ngày hôm đó. Không phải ngày nào bạn cũng có thể làm bạn với một người nổi tiếng mà. Họ đã có một thời gian tuyệt vời ở tiệm café và Sungmin hoàn toàn quên mất chuyện của Kyuhyun và Hyukjae. Cậu vui vì được làm quen với những người bạn mới và công nhận rằng Hyukjae thực sự là một người tốt. Đồng hồ chỉ 7 p.m, Kyuhyun và Sungmin phải về. Hai người có lịch trình sau đó và họ quyết định về KTX nghỉ ngơi một chút.

- Em thấy ngại quá, Yunho hyung. Anh có chắc là tụi em không phải trả cho tất cả những thứ này không?

- Đừng lo! Tôi đãi mọi người mà, Kyuhyun.

- Nhưng anh sẽ phải trả gấp đôi cho lần tiếp theo anh đến đây đó. – Changmin cười.

- Tôi sẽ xem xét chuyện đó.

- Hãy quay lại sớm nhé, Kyuhyun, Sungmin Oppa.

- Chắc chắn rồi, Victoria. Anh sẽ quay lại để nếm thử món bánh mới của em. Nhớ để phần cho anh, được chứ? – Sungmin nháy mắt với Victoria và cô mỉm cười.

- Chúng tôi phải đi rồi. Cám ơn vì tất cả và rất vui vì được gặp tất cả mọi người.

- Lái xe cẩn thận, Kyuhyun-sshi. Hẹn gặp lại anh, Sungmin-sshi. – Hyukjae cúi chào.

- Vâng, tất nhiên là chúng ta sẽ gặp lại nhau, Hyukjae. Tạm biệt. – Sungmin và Kyuhyun vẫy tay chào mọi người và Hyukjae, Yunho, Changmin và Victoria cũng vẫy tay chào lại.

- Vậy, anh thấy sao? – Kyuhyun hỏi Sungmin trên đường về KTX.

- Rất tuyệt. Cám ơn em đã cho anh đi cùng.

- Anh nghĩ gì về Hyukjae?

- Cậu ấy thật dễ thương và tốt bụng. Chả trách sao em lại thích cậu ấy nhiều như vậy.

- Em rât vui vì anh thích cậu ấy! Anh làm em hạnh phúc quá, Minnie. – Kyuhyun vuốt tóc Sungmin, còn Sungmin thì chỉ nhìn ra bên ngoài. Những lời của Kyuhyun làm anh cảm thấy rất buồn.

Khi họ về đến KTX, họ đã rất mệt và không thể chờ để leo lên giường đánh một giấc. Nhưng, có một điều đáng sợ đang chờ hai người khi họ mở cửa. Kyuhyun và Sungmin bị choáng ngay tại cửa. Ở đó, ngay trước mặt hai người, trong phòng khách, tất cả các thành viên đều đang đợi và khi họ nhìn thấy hai người, những nụ cười đểu hiện rõ trên gương mặt họ.

- Chúng ta sẽ chết mất, Minnie.

- Không, chỉ mình em thôi. Không phải anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top