Chapter 5
5 giờ sáng, tiếng đập cửa thình thình bên ngoài va đập vào màng nhĩ, tạo nên cảm giác khó chịu như ngàn mũi khoan bén nhọn đang hò nhau khoan thủng sọ não.
- Cậu chủ Seung Hyun, mau mở cửa!
Seung Hyun chếnh choáng tỉnh dậy sau cơn say. Hắn không nhớ rõ đây là đâu, cũng chẳng biết bằng cách nào mình vào được nơi này.
Bóng đèn ngủ mờ tối, hắn phát hiện chăn đệm, quần áo rách vứt rải rác khắp nhà...
Đợi đã! Căn phòng này, nội thất này...
Cả người chết lặng như rơi xuống hầm băng, Choi Seung Hyun kinh hoảng lia mắt tìm kiếm khắp phòng.
Dưới khe cửa nhà vệ sinh đóng kín, chẳng biết từ bao giờ, nước sạch lênh láng chảy ra ngoài, đọng thành một vũng lớn.
Không kịp suy nghĩ gì, Choi Seung Hyun nhảy xuống giường, dốc toàn lực tông mạnh vào cánh cửa trắng toát. Chỉ nghe rầm một tiếng, sau đó là tiếng gầm khủng bố vang vọng khắp 3 tầng lầu:
- BÁC SĨ!!!
—
Kwon Ji Yong nằm lặng im trên giường, hàng mi ngắn cong cong khép chặt. Chịu áp lực tinh thần và bị thương liên tục, cơ thể gầy yếu của cậu đã gần đi tới cực hạn. Thân hình nhỏ bé đơn bạc khảm sâu vào đệm chăn dày cộm, mơ hồ trong suốt như có thể dễ dàng tan biến bất cứ lúc nào.
Choi Seung Hyun nắm chặt bàn tay cậu, đôi mắt vằn vện tơ máu chăm chăm nhìn vào gương mặt thanh tú tái nhợt, một phút cũng chưa từng rời mắt. Hắn cũng không dám động mạnh, chỉ sợ một cái chạm khẽ thôi cũng đủ khiến người trước mắt lập tức vỡ tan thành trăm ngàn mảnh.
Hắn sợ hãi thật sự.
Khoảnh khắc đạp tung cánh cửa phòng tắm, hắn thấy Ji Yong lặng lẽ ngồi đó, như một con búp bê vải rách nát, bên cạnh vòi nước vẫn xả thật mạnh, xối thẳng vào vết thương trên tay đã máu thịt mơ hồ.
Người con trai duy nhất trong lòng hắn, hắn đã sợ cậu sẽ cứ như vậy mà ra đi, mãi mãi không thể tìm thấy nữa.
Khép chặt mắt lại, có lẽ bởi suốt 3 ngày không ăn uống, nghỉ ngơi điều độ nên Choi Seung Hyun cảm thấy có chút choáng váng, không thể ngồi vững.
Hắn nghĩ đến Kwon Ji Yong của ngày trước, trong đêm định mệnh khi cậu đem hắn trở về nhà giữa trời mưa bão. Từ khoảnh khắc chạm vào ánh mắt rụt rè, chân thành ấy, hắn đã có ham muốn ở bên người này, dùng cả sinh mạng của mình để yêu thương cậu, bảo vệ cậu, cho cậu những gì tốt đẹp nhất.
Nhưng đổi lại là gì?
Từ lúc biết rõ thân phận của hắn, cậu trở nên lạnh lùng, xa lánh, thậm chí ruồng rẫy, ghét bỏ, dùng mọi cách để thoát khỏi hắn. Ở bên gã đàn ông tầm thường kia, cậu luôn tìm cách chống đối hắn, thậm chí không ngần ngại phá hủy chính bản thân mình.
Hắn trở nên giận dữ đến mất kiểm soát, quyết định dùng mọi cách để có được người kia, bao gồm cả việc ép buộc cậu, tổn thương cậu, khiến cậu mất hết tôn nghiêm và sợ hãi hắn. Nhưng hắn chưa từng chạm đến cậu theo cách ấy.
Đó cũng là ranh giới cuối cùng, niềm tin cuối cùng mà cậu dành cho hắn.
Vừa nghĩ tới điều này, Choi Seung Hyun chỉ muốn cho chính mình một đấm thật đau. Tại sao lúc đó hắn lại làm vậy? Tại sao hắn tự biến mình trở thành kẻ cặn bã xâm phạm người ấy? Tại sao nỡ để người ấy phải trải qua nỗi đau đớn, tàn tạ đến mức này?
Seung Hyun nhíu chặt mày, một lần nữa mở mắt ra nhìn vào người vẫn đang im lặng nằm trên giường, thân hình bỗng chốc như hóa đá.
Kwon Ji Yong chẳng biết đã tỉnh dậy từ lúc nào, đang chằm chằm nhìn về phía hắn, đôi mắt thể hiện rõ vẻ kinh hoàng kèm theo sợ hãi, ghê tởm như gai nhọn đâm vào tim hắn.
Choi Seung Hyun thực sự rất vui mừng khi biết Ji Yong tỉnh dậy, nhưng đôi mắt chứa đầy hận thù ấy lại khiến hắn không khỏi đau lòng, bối rối. Seung Hyun chột dạ hơi nhào về phía trước, bắt lấy tay Kwon Ji Yong khẽ gọi:
- Ji Yong!
Dường như ngay lập tức, cả người Kwon Ji Yong chấn động. Cậu hoàn toàn mất đi kiểm soát, giãy giụa muốn thoát khỏi cú chạm nhẹ của Seung Hyun:
- Aaaaa.....!!!
Kèm theo tiếng gào thét điên cuồng, thê lương, Kwon Ji Yong liên tục quẫy đạp, lùi vào góc tường, bất chấp bàn tay truyền dịch đang tứa máu cùng một chân gãy đã được bó bột. Choi Seung Hyun cũng nhanh chóng phản ứng lại, giữ lấy tay Ji Yong ngăn cậu tiếp tục làm tổn hại chính mình:
- Ji Yong, đừng cử động.
- Aaaa!!!... Đừng chạm vào tôi.... Cút đi... đừng chạm... tôi sai rồi. Đừng chạm vào tôi... đừng chạm...
Seung Hyun vội vã buông tay. Kwon Ji Yong dùng hai tay mình ôm chặt lấy đầu, cả người thu vào một góc nhỏ, chỉ có chiếc chân bó bột không thể gập lại, miệng không ngừng la hét thất thanh. Bác sĩ và y tá rất nhanh kéo đến giữ chặt người cậu, vừa nhẹ nhàng trấn an, vừa dùng dây da cột sẵn ở 4 góc giường khóa chặt tứ chi của Ji Yong lại, ngăn cho cậu tiếp tục cử động.
Trong suốt quá trình ấy, Ji Yong vẫn một mực la hét, giãy giụa liên hồi. Đôi mắt cậu tràn ngập kinh hoảng và tuyệt vọng nhìn về phía hắn, cố gắng tránh khỏi sự đụng chạm của những người xung quanh. Một ai đó ra lệnh ghì chặt cánh tay cậu, chuẩn bị cắm vào một mũi tiêm.
- Aaa..... Đừng chạm vào tôi. Ác quỷ! Cút đi... Đừng chạm vào tôi... Đừng chạm....
Choi Seung Hyun đứng im tại chỗ, chứng kiến tất cả mọi thứ, không thốt lên lời. Đôi mắt hắn chợt tối sầm, cả người vô lực ngã xuống, chỉ có cảm giác đau đớn vỡ nát truyền đến xương tủy.
Giờ phút này, hắn chỉ muốn bản thân thật sự chết đi, vĩnh viễn không phải tỉnh lại nữa.
----
Kwon Ji Yong bị tiêm một mũi an thần, rất nhanh liền trở nên tĩnh lặng, chìm vào giấc ngủ. Trong khi đó, Choi Seung Hyun chẳng biết do hoảng hốt, giận dữ hay kiệt sức vì thức trắng nhiều ngày, cũng ầm ầm đổ xuống trước sự kinh hãi của tất cả mọi người.
Bác sĩ và y tâ đều biết rõ vị trí quan trọng của người trên giường bệnh, cũng tậ mắt chứng kiến hắn một mực túc trực bên cậu đến kiệt sức ngất đi, nên tất cả càng thêm do dự. Cuối cùng, họ chọn cách đem thêm một chiếc giường nữa đặt bên cạnh giường của Ji Yong, để Choi Seung Hyun nằm đó, vừa tiện nghỉ ngơi, vừa không quá gây kích thích cho người bệnh.
Chưa đầy hai tiếng sau, Choi Seung Hyun tỉnh lại.
Lờ mờ mở mắt, đầu còn hơi choáng váng, hắn liền hoảng hốt ngồi phắt dậy nhìn xung quanh. Phát hiện Kwon Ji Yong vẫn an tĩnh nằm ngay bên cạnh, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó gương mặt lại lập tức đanh lại, không biết do đau đớn hay tức giận.
Choi Seung Hyun cường lực đứng lên, hai ba bước lảo đảo tiến về phía giường bệnh của Kwon Ji Yong. Hắn quỳ xuống một chân, gấp gáp nắm lấy một bàn tay lành lặn, nhưng lạnh toát của cậu, siết chặt.
- Kwon Ji Yong, đừng sợ hãi tôi... Đừng không cần tôi. Tôi không thể... không có em...
Thế nhưng như cảm nhận được điều gì đó trong cơn mơ, Kwon Ji Yong khó chịu nhíu chặt mày, toàn thân phút chốc lại trở nên run rẩy:
- Không... Đừng chạm vào tôi. Ác quỷ!... Tôi sai rồi... Đau...Đừng chạm vào tôi...Cứu!
- Đừng sợ! Ji Yong... đừng sợ tôi. Không sao, không sao rồi! Ji Yong...
Seung Hyun vừa nói vừa tiến lên ôm chặt cậu vào lòng, dùng hơi ấm cơ thể hòa tan sự lạnh lẽo đến tan vỡ của người con đối diện.
Cứ như thế hồi lâu, một người nỉ non sợ hãi, người kia nhẹ nhàng từng chút trấn an. Đến khi hơi thở Ji Yong hết cơn dồn dập, hơi nhếch đầu, ánh mắt lờ mờ hướng về phía Choi Seung Hyun:
- Là anh sao?
Cả người Choi Seung Hyun lại bất giác đông cứng như bị ai điểm huyệt. Thế nhưng hắn rất nhanh lấy lại bình tĩnh, chỉ 'Uhm' một tiếng rồi lặng lẽ ôm người kia vào lòng.
Tinh thần Kwon Ji Yong dường như cũng có chút mơ hồ không rõ. Cậu lại rúc sâu vào hơi ấm ấy, nức nở nỉ non:
- Anh, cuối cùng anh đã trở lại... Em sợ quá, anh... Em lạnh... ôm chặt em...
Seung Hyun càng ghé sát vào người Ji Yong, đặt lên trán cậu một nụ hôn trấn an.
- Anh đã ở đâu? Em sắp không chịu nổi, em không muốn sống nữa... Em sợ ... Đưa em rời khỏi đây...
- Được, Ji Yong. Chúng ta không ở đây nữa, mãi mãi không quay lại. Anh đưa em ra nước ngoài sống, được không?
- Được! Chúng ta đi ngay được không? - Ji Yong lại nhẹ ngẩng đầu, ngước đôi mắt hé mở ngập nước nhìn về phía Seung Hyun.
- Không được, em đang bệnh nặng. Ngoan, bao giờ trị khỏi, chúng mình cùng đi ngay, được không?
- Không!... Em muốn đi ngay! - Ji Yong chợt giật mình hoảng loạn, cậu bấu víu lấy Choi Seung Hyun, giọng nói càng trở nên gấp gáp. - Không được, mang em đi, mang em rời khỏi đây.... Hắn đang ở đây, hắn nghe lén chúng ta... Ác quỷ... hắn đang ở đây...
- Ji Yong, ngoan, không có ác quỷ. Có anh, anh sẽ bảo vệ em!
- Không! Hắn rất đáng sợ... Hắn nói anh sẽ không trở lại, hắn nói anh bỏ rơi em. Hắn theo dõi em, chỉ cần em khoẻ lại, hắn sẽ ép buộc em... Ác quỷ! Mang em đi... Chul Soo, mang em rời xa hắn... Xin anh...
Xoảng!
Từng từ ngữ rời rạc thốt ra từ miệng người trong lòng như tảng đá lớn đập mạnh vào trái tim băng giá của Choi Seung Hyun, khiến nó vỡ tan thành trăm mảnh. Hắn khó có thể tin nhìn xuống Kwon Ji Yong, chỉ thấy một đôi mắt ướt nước thiết tha cầu xin hắn.
- Kwon Ji Yong, em...
- Xin anh, Chul Soo... mang em đi, mang em rời khỏi đây... mang em rời xa hắn... Ác quỷ... Chul Soo, xin anh!...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top