Chapter 3

Ji Yong có cảm giác toàn thân nhẹ bẫng. Cậu đang nằm mơ sao?

Trong giấc mơ, Ji Yong thấy mình quay trở lại hơn 6 năm về trước, khi cậu còn là một cậu sinh viên năm nhất khoa quản trị kinh doanh của trường đại học Seoul. Tối đó, vì mải làm bài tiểu luận triết học ở thư viện mà quên mất thời gian, lúc cậu ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ thì đã là mười một giờ đúng. Thư viện cũng đến lúc phải đóng cửa. Ji Yong thu dọn cặp sách bước ra ngoài, trời mưa tầm tã. May mắn lúc trước khi đi, cậu có mang theo một chiếc dù đơn nhỏ. Ji Yong bật dù, vội vã sải những bước dài trở về nhà trọ. Mai là chủ nhật, không có tiết học, cậu còn dự định dậy sớm trở về nhà thăm ba mẹ và chị gái một ngày.

Trời đêm vắng lạnh, chỉ có tiếng mưa rào không ngừng rơi lộp bộp trên những tán dù, mà đường phố cũng lác đác chẳng có mấy bóng người qua lại. Nhà Ji Yong cách trường không xa, đi bộ chừng chưa tới mười năm phút đồng hồ là tới. Lúc đi ngang qua một con hẻm, cậu nhìn thoáng qua phía bức tường cũ gần thùng rác công cộng có một cái chân người đeo giày thò ra trong bóng tối, ướt sũng.

Tim Ji Yong nhảy dựng. Đêm hôm khuya khoắt, trời lại đang đổ mưa như thế, có ai lại một mình ngồi ở đây? Giờ phút này đứng ngoài chứng kiến lại cảnh đó, Ji Yong thực không nhớ nổi như thế nào một tên sinh viên nhát gan như cậu lại có đủ dũng khí một mình tiến về nơi ấy. Chỉ thấy chính mình của 6 năm về trước cứ như vậy vừa tò mò vừa sợ hãi bước về phía ngõ nhỏ kia, nơi bóng tối vẫn một mực bao trùm.

Đèn đường loang loáng trong mưa hắt xuống thứ ánh sáng mờ nhạt bạch sắc chiếu vào thân hình cao lớn ướt sũng trước mặt, khiến bàn tay cầm dù bất giác run lên. Trong bầu không khí ẩm ướt, Ji Yong có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng phả ra từ người hắn ta, chiếc áo sơ mi trắng cũng loang lổ những mảng tối màu rải rác khắp cơ thể. Hắn ta còn sống hay đã chết?

Lấy hết can đảm nuốt xuống một ngụm không khí, Ji Yong từ từ ngồi xuống trước mặt thân hình bất động kia, một bàn tay run run giơ ra đặt trước mũi người nọ. Giữa lúc cánh tay đang lơ lửng trong không trung, đôi mắt hắn ta bất thình lình mở lớn, mang theo hàn khí sắc bén nhìn về phía cậu, một cánh tay cứng rắn giơ lên, túm chặt tay Ji Yong.

Ji Yong bị dọa một phen giật thót, quên mất cả việc la lên, bàn tay cầm dù buông ra, vừa giãy giụa vừa cố gắng cậy mở gọng kìm đang nắm chặt cổ tay mình. Cánh tay kia vừa buông lỏng, cậu liền một mạch chạy bán mạng về phía phòng trọ, không dám quay đầu lại dù chỉ một lần. Chạy được một đoạn, chân tay còn đang run rẩy, miệng thở dốc, cậu chợt nhận ra cặp tài liệu bên người đã biến mất tự lúc nào. Ban nãy, lúc cố gắng vùng vẫy thoát khỏi người đàn ông kì lạ kia, có lẽ cậu đã vô tình bỏ rơi nó dưới đất.

Đáng chết! Cậu không thể để mất cặp tài liệu dày công nghiên cứu suốt hai tuần qua như vậy được. Nếu đợi sáng mai mới ra lấy, chắc chắn chúng sẽ bị nước mưa thấm nhòe hết. Ji Yong đứng tại chỗ đấu tranh nội tâm một lúc, cuối cùng quyết định một lần nữa quay lại chỗ người thanh niên kì lạ kia.

Ngõ nhỏ gần thùng rác công cộng vẫn như cũ mờ mờ tối. Mưa vẫn không ngớt, tiết trời càng thêm âm u lạnh lẽo. Ji Yong nắm chắc cành cây mình vừa bẻ được ven đường trong tay, cẩn trọng bước đi từng bước. Đèn đường loang loáng soi thấy một vật thể tối màu nằm im dưới đất, trong lòng Ji Yong thoáng căng thẳng lên, đó chính là cặp sách của cậu!

Ji Yong thầm tính toán trong đầu. Hắn giờ này vẫn chưa rời khỏi, xa xa, cậu có thể nhìn thấy bóng hắn dựa vào tường gạch phía sau in xuống lòng đường. Hắn có vẻ bị thương rất nặng, cậu hiện tại chỉ cần chạy thật nhanh tới chỗ chiếc túi, nhặt nó lên rồi chuồn thẳng, như vậy hẳn sẽ không có việc gì. Nghĩ vậy, Ji Yong liền hít một hơi thật sâu, nhanh như cắt dùng hết khí lực bình sinh chạy thật nhanh về phía trước. Đáng tiếc, vừa chạy đến chỗ chiếc túi nằm cạnh người kia, Ji Yong liền trượt chân, mất đà ngã soài trên mặt đất.

Bốp!

- A... Đừng lại gần đây!

Toàn thân đau điếng, cậu vội vàng dùng hai tay nắm lấy cành cây, nhắm mắt run rẩy chĩa thẳng về phía người đối diện mà hét lên.

Ngoài dự liệu, đối phương cũng không có phản ứng gì. Ji Yong mở mắt, thấy hắn ta vẫn một mực im lặng, đầu dựa vào tường, hai mắt nhắm nghiền bất động.

Hắn bất tỉnh!

Ji Yong cầm cặp tài liệu trong tay, vội vã đứng dậy bước đi hai bước, cuối cùng lại nhịn không được quay lại liếc nhìn hắn ta lần nữa. Người thanh niên này chắc hẳn chỉ hơn cậu một vài tuổi, thân thể bị thương nặng, lại nằm bất tỉnh dưới mưa như vậy, liệu có xảy ra vấn đề? Hiện tại đã là nửa đêm, dám chắc cũng không có người qua lại nữa. Hay là gọi xe đưa hắn ta tới bệnh viện? Không được, như vậy thủ tục chắc chắn rất lằng nhằng...mà hắn ta bị thương như vậy, có khi nào sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay không?

Ji Yong vỗ trán băn khoăn nửa ngày, cuối cùng quyết định mang người đàn ông xa lạ kia trở về phòng trọ của chính mình.

Khệ nệ vác một thân hình to lớn ướt đẫm máu cùng nước mưa về nhà, giúp hắn ta băng bó vết thương trên người, thay đổi y phục. Mọi chuyện xảy ra vốn dĩ chỉ trong vòng có một đêm. Đến sáng hôm sau, tất thảy đều trở lại nguyên như cũ, mà người thanh niên kia cũng đã biến mất vô tăm vô tích. Ji Yong lúc đó hoàn toàn không nghĩ tới, cũng chính người thanh niên kia, sau hơn 6 năm gặp lại, mang theo khí thế cường ngạnh cùng bá đạo đứng trước mặt cậu, khiến cho hết thảy mọi thứ xung quanh cậu đều đảo lộn, mãi mãi không thể vãn hồi.

Đầu đột nhiên đau nhức dữ dội, chớp mắt một cái, cảnh vật xung quanh lại nhanh chóng thay đổi. Ji Yong nhận ra mình đang đứng tại bãi đất rộng lớn bên bờ sông Hàn. Nơi này... chính là nơi cậu và Chul Soo gặp nhau, mà anh ấy ngay lúc này đây lại đang đứng trước mặt, đối cậu mỉm cười. Nhìn thấy Chul Soo, Ji Yong không khỏi ngạc nhiên và vui sướng, trên miệng cũng bất giác nở một nụ cười, nhẹ nhàng bước về phía anh.

Nhưng bầu trời đột nhiên nổi trận mây đen vần vũ, mưa rào cũng rất nhanh trút xuống. Ji Yong hoảng sợ giơ tay muốn bắt lấy người kia, mà người đó lại đang ngày một lùi xa tầm với của cậu.

Ji Yong muốn chạy, muốn đuổi theo Chul Soo, nhưng cậu càng chạy, người đó lại càng lùi ra xa, dần dần biến mất trong làn mưa mờ ảo. Dạ dày bỗng dưng đau nhói, Ji Yong ngã khụy xuống, một tay ôm lấy bụng, tay kia vẫn khùa khoạng trong không trung, tìm kiếm dáng hình của người nọ.

- Đau... đau quá!!!

Mưa vẫn không ngừng rơi, từng giọt mưa tí tách rớt xuống khuôn mặt, mang theo từng giọt nước mặn chát cuốn trôi, chỉ để lại giá buốt thấu xương.

Lạnh! Thực sự rất lạnh!

Ngay lúc Ji Yong tuyệt vọng muốn buông xuôi tất cả, lại có một bàn tay ấm áp vươn ra, nắm lấy tay cậu, đem cậu ôm trọn vào lòng. Vòng tay này, hơi ấm này, vừa xa lạ, lại vừa quen thuộc khiến Ji Yong thoáng giật mình.

Người này là ai?

Cậu muốn ngẩng đầu lên nhìn người kia cho rõ, nhưng bản thân lại không sao cử động được. Cũng tốt, không quan trọng, dù sao nơi này cũng thật ấm áp. Mưa bão rất nhanh lùi vào dĩ vãng, chỉ còn tiếng trái tim người kia thình thịch đập trong lồng ngực, còn Ji Yong lại chợt cảm thấy bản thân mệt mỏi vô cùng. Muộn phiền và đau đớn cũng theo gió chậm rãi bay đi. Ji Yong hiện tại lại lười tiếp tục suy nghĩ, đôi mắt trĩu xuống, cứ như vậy lặng lẽ thiếp đi. Trước khi ý thức trở nên mơ hồ, trong đầu vẫn còn thoáng qua suy nghĩ duy nhất... Bàn tay này tuy ấm áp... nhưng hình như đã siết chặt quá rồi.

---

Ji Yong không nhớ rõ mình từng gặp Seung Hyun vào 6 năm về trước. Có thể lúc đó do gương mặt người thanh niên đó đã bị đánh dọc ngang vết máu, cũng có thể chỉ là ở cùng nhau chưa tới một đêm, không đủ để lưu lại rõ ràng trong kí ức. Mà hiện tại đây, khi đã nhớ ra được thì sẽ thế nào?

Ji Yong đã nghĩ nếu như đêm hôm đó mình không ở thư viện về muộn, không đi qua ngõ nhỏ tối tăm đó, cũng không cứu sống người thanh niên xa lạ kia, thì mọi chuyện sẽ như thế nào? Có phải hay không giờ này cậu sẽ được tự do? Có phải hay không cậu vẫn đang vui vẻ sống cuộc sống giản dị bên gia đình và những người mà mình yêu thương?

Ji Yong nhếch lên bờ môi khô khốc. Cậu muốn cười khẩy. Trên đời này vốn làm gì có cái gọi là nếu như?

Người đàn ông kia, kể từ khi xuất hiện đã muốn một mực lừa dối cậu, kéo cậu vào những cạm bẫy, ràng buộc của hắn ta, khiến cậu mất đi tự do, mất đi tình yêu, mất đi tất cả. Mà hiện tại, ngay cả mong muốn được chết đi cũng bị hắn ta lạnh lùng chối bỏ.

- ...Nghe rõ lời tôi nói, giờ phút cậu ra đi, toàn bộ Kwon gia cũng đến ngày tận diệt!

Chỉ một câu nói, mang theo ác liệt cùng giận dữ sôi trào, hắn ta đã hoàn toàn cướp đi hi vọng được giải thoát cuối cùng của Kwon Ji Yong. Cũng bởi câu nói kia, cậu lại phải một lần nữa vực dậy tâm hồn tàn tạ và mệt mỏi của chính mình, đấu tranh, giãy giụa để tìm về sự sống.

- Cậu là người của tôi, sống ở bên cạnh tôi, chết đi vẫn phải do tôi định đoạt, vĩnh viễn không thay đổi.

Đúng vậy, chủ nhân còn chưa cho phép, một món đồ chơi nhỏ hèn mọn như cậu đây làm sao dám tự mình quyết định bất cứ điều gì?

- Ji Yong thiếu gia, đã đến giờ dùng bữa!

Giọng nói cung kính của gã vệ sĩ cắt ngang dòng suy nghĩ của Ji Yong. Cậu không quay đầu nhìn gã, cũng không đủ khí lực để quay đầu lại nhìn gã.

Hai tuần trước, ở lần gặp gỡ cuối cùng của mình với Seung Hyun, Ji Yong không thể nhịn được cơn đau quặn thắt từ phía dạ dày, liền ở trước mặt hắn phun ra một ngụm máu tươi. Sau khi tỉnh lại, không cần cậu mở miệng hỏi, cũng có người tới thông báo rõ bệnh tình, nói cậu vì buồn phiền quá độ, lại ăn uống thất thường dẫn đến xuất huyết dạ dày. Lúc khám bệnh còn phát hiện ra một khối u nhỏ nằm ngay dưới lá nách. Là u lành tính, tình hình cũng không quá nghiêm trọng. Phẫu thuật rất nhanh được tiến hành suôn sẻ, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài tuần, chờ vết thương lành lại, nhất định sẽ không có trở ngại gì. Nghe được những lời đó, Ji Yong vẫn một mực không nói không rằng. Chờ khi bác sĩ đi khỏi, cậu liền trực tiếp rút ra ống truyền dịch cắm trên cổ tay, mạnh mẽ ngồi dậy.

Vận động quá sớm khiến cho miệng vết thương nhanh chóng nứt ra, gương mặt Ji Yong phút chốc trở nên trắng bệch. Cậu muốn rời khỏi đây, cậu muốn thoát khỏi người đàn ông tàn nhẫn và đáng sợ này, cậu muốn được trở về nhà!

Đáng tiếc, bước chân siêu vẹo chưa chạm tới ngưỡng cửa, đã có người lập tức chạy tới, đưa cậu trở lại vị trí của mình. Ji Yong gào thét, giãy giụa. Cậu muốn thoát khỏi đây, cậu không muốn gặp lại hắn ta một phút giây nào nữa. Hoặc là...hãy cho cậu chết đi! Hãy để cậu được giải thoát!

Máu tươi từ miệng vết mổ rất nhanh thấm ướt áo bệnh nhân trắng toát, đỏ đến ghê người. Một người vệ sĩ vội vàng chạy đi gọi bác sĩ, những người còn lại đè chặt tay chân Ji Yong, không cho cậu tiếp tục tổn thương chính mình. Lăn đi lộn lại một hồi, cuối cùng Ji Yong cũng kiệt sức, một lần nữa lâm vào hôn mê.

Cứ như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần, tình trạng của cậu ngày càng xấu, vết phẫu thuật trên người không sao lành miệng, đám người đó đành tuân theo chỉ thị, cố định tay chân Ji Yong trên giường, không cho cậu tiếp tục hoạt động. Chưa đến một tuần sau đó, Ji Yong vẫn trong tư thế bị trói chặt trên giường được mang đến nơi này, biệt thự riêng của Choi Seung Hyun.

Kể từ ngày phẫu thuật tỉnh lại, Ji Yong chưa một lần gặp Choi Seung Hyun. Cậu không biết hắn ta ở đâu, không biết hắn ta đang làm gì, cũng không biết hắn đã quên đi sự hiện diện của cậu ở nơi đây, hay là muốn cùng cậu tiếp tục chơi trò chơi mới.

Sau khi thông báo, gã vệ sĩ cũng không đợi cậu trả lời liền mở cửa để người mang đồ ăn vào. Nói là dùng bữa, thực chất là để gã mang người tới đổ thức ăn vào miệng Ji Yong. Hai tay vẫn bị cố định ở thành giường, đầu giường được điều chỉnh nâng lên, giữ cho cậu ở tư thế ngồi. Một thìa cháo nóng hổi được đưa đến trước miệng cậu:

- Ji Yong thiếu gia, mời!

Ji Yong không lên tiếng, cũng không mở miệng ngậm lấy thìa cháo. Không khí trầm mặc kéo dài. Cậu mang theo ánh mắt lạnh lùng cùng phẫn hận liếc nhìn những người xung quanh, bắt gặp biểu tình bối rối của nữ y tá trẻ. Cô ta đến để giúp cậu uống thuốc và thay băng y tế trên người. Đôi mắt cô ta cụp xuống, những ngón tay siết chặt lấy nhau, như thể không dám tiếp tục nghĩ tới cảnh tượng sẽ xảy ra tiếp đó. Ji Yong cười lạnh trong lòng, cô ta là đang cảm thấy tội nghiệp cậu sao?

Một phút trôi qua, một trong hai gã hộ sĩ im lặng nãy giờ lại lên tiếng:

- Ji Yong thiếu gia, vậy xin thất lễ!

Biểu cảm cùng thái độ vô cùng lịch sự và cung kính. Ngay lập tức, hai người hộ sĩ nam đứng ở hai bên, một người cố định đầu cậu, cạy mở khớp hàm, để người còn lại thuận tiện đem từng muỗng chất lỏng màu trắng đục đổ vào miệng cậu.

Hơn một tuần nay, chất dinh dưỡng đi vào cơ thể cậu, ngoại trừ chuyền dịch, đều dùng cách này. Mọi thứ được nghiền nhỏ ở dạng bột, rồi tỉ mỉ nấu lên, tiện lợi đến mức người sử dụng không cần nhai cũng có thể trực tiếp nuốt. Quả thực hết sức dụng tâm.

Thìa cháo thứ ba cho vào miệng, Ji Yong vốn trầm lặng mấy ngày qua bỗng nhiên cường liệt giãy giụa, khiến hộ sĩ nam đứng bên cạnh không đề phòng bị mạnh mẽ đụng phải, đánh rơi tô cháo trên tay xuống giường.

- A!

Sự việc diễn ra có chút bất ngờ, khiến cho mấy người hộ sĩ đều sợ đến ngây người, nhất thời không có phản ứng. Thứ chất lỏng nóng hổi rất nhanh thấm ướt ga giường, loang lổ chảy từ vai trái xuống người Ji Yong, mang theo cảm giác bỏng rát khó chịu. Người nữ y tá kia sau khi thét lên sợ hãi liền chạy tại bên cậu, vội vã giúp cậu cởi ra y phục nóng ướt, tránh để bị phỏng nặng. Hai người hộ sĩ cũng nhanh đi lấy nước lạnh cùng thuốc trị phỏng tới.

- Ji Yong thiếu gia, cậu không sao chứ?

Nữ y tá lo lắng hỏi, Ji Yong ngược lại không có phản ứng gì, như thể không hề nghe thấy lời nói của cô ta. Nữ y tá cởi bỏ chiếc áo bệnh nhân mỏng trên người cậu, lớp da gầy xanh xao hiện lên một mảng đỏ ửng đến gai mắt. Cô ta có chút đau lòng chạm nhẹ vào vết phỏng trên người cậu. Ji Yong chỉ hừ nhẹ một tiếng, cũng không ngăn cản.

Ngay lúc đó, cửa phòng bật mở. Choi Seung Hyun lạnh lùng đứng đó, đôi mắt âm trầm đầy nộ khí cất tiếng hỏi:

- Các người đang làm gì?

Nữ y ta sợ hãi vội vàng buông tay đứng sang một bên, cúi đầu run run chào hỏi:

- Cậu chủ!...

Seung Hyun không để ý đến cô ta, chỉ nhìm chằm chằm về phía Ji Yong, đôi mắt đỏ ngầu giận dữ:

- Tôi hỏi vừa rồi các người đang làm gì??? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top