Chapter 2
Ji Yong luôn nghĩ mình là một người may mắn. Cậu sinh ra trong một gia đình khá giả, tính tình hòa đồng, cởi mở, năng lực học tập lại không tồi. Ba cậu sau khi vợ mất liền đi thêm bước nữa, mang theo con gái riêng kết hôn cùng mẹ cậu, tất cả sống hòa thuận trong một gia đình. Ji Yong lớn lên trong tình yêu thương của ba mẹ, lại được chị gái hết mực cưng chiều. Kết thúc đại học, cậu xin phép ba mẹ cho đăng kí xin việc tại công ty của ba. Ji Yong muốn được giống như những người bình thường khác, tự động đi lên bằng chính năng lực của mình.
Công ty của ba cậu kinh doanh trong lĩnh vực khách sạn và du lịch, tầm cỡ trung bình trong nước. Vì từ nhỏ ít xuất hiện trước mọi người nên trong công ty cũng không ai phát hiện ra thân phận đặc biệt của cậu. Sau khi phỏng vấn thành công, Ji Yong được điều đến bộ phận quản lí và chăm sóc khách hàng cao cấp, bắt đầu chuỗi thời gian thử việc trước khi trở thành nhân viên chính thức của công ty. Tại đây, cậu gặp gỡ và quen biết Park Chul Soo, người đàn ông cũng mới vừa trở thành nhân viên chính thức cách đó không lâu.
Chul Soo hơn Ji Yong hai tuổi, là một người điềm tĩnh và ấm áp. Nửa năm sau khi quen biết, anh quyết định thổ lộ tình cảm cùng cậu, rồi từ đó hai người trở thành một cặp. Ji Yong chưa nói cho Chul Soo biết thân phận thật sự của mình. Cậu chỉ muốn cả hai sống một cuộc sống thật giản đơn và hạnh phúc bên nhau giống như hiện tại. Chờ tới khi chị gái đi lấy chồng, có con nối dõi, cậu mới dám nói cho anh nghe tất cả, đồng thời công khai mối quan hệ thật sự của mình và anh với gia đình. Chul Soo vốn tưởng cậu là một đứa trẻ sống trong gia đình bình thường, ba mẹ mất sớm, nghiễm nhiên cũng không hỏi nhiều đến chuyện gia đình của cậu. Quãng thời gian đó, Ji Yong lầm tưởng dường như bản thân đã chạm tới hạnh phúc thực sự.
...Cho đến một ngày người đàn ông đó xuất hiện...
- Tỉnh rồi sao?
Ji Yong nặng nề mở mắt. Mùi thuốc sát trùng nồng đậm ập vào cánh mũi cùng cảm giác mệt mỏi toàn thân khiến cậu khó chịu nhíu mày. Cậu đang ở đâu? Ji Yong cố nhớ lại. Đêm ấy, trước khi bản thân hoàn toàn mất đi ý thức, cậu chỉ kịp nghe thấy tiếng bước chân ai đó vội vàng chạy đến bên cậu, ôm trọn thân hình dính đầy máu của cậu vào lòng. Giây phút bàn tay run rẩy chạm vào người cậu, đáy lòng Ji Yong lập tức tràn ngập một cỗ sợ hãi cùng thê lương khó diễn tả thành lời.
Đôi mắt một lúc lâu sau mới chậm rãi lấy lại tiêu cự. Ji Yong nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng trắng rộng lớn và đơn điệu. Tiếng máy đo nhịp tim khe khẽ vang lên trên đỉnh đầu, cánh tay trái không bị thương cũng bị quấn đầy dây chuyền dịch, mà trước mắt cậu, nghiễm nhiên lại chính là người mà bản thân không muốn gặp lại nhất.
Vẫn là gương mặt đó, lạnh lùng và trầm tĩnh như một bức tượng điêu khắc, cao ngạo hướng cặp mắt sắc lạnh màu khói chằm chằm nhìn về phía cậu.
Không thể trốn chạy.
Rốt cuộc vẫn không thể thoát khỏi.
Ji Yong mệt mỏi khép chặt mắt lại. Người đàn ông này, bá đạo của anh ta, lãnh khốc của anh ta, ham muốn của anh ta, thủ đoạn của anh ta... tất cả đều nhấn chìm những người xung quanh trong một loại cảm giác bức bách đáng sợ. Không thể kháng cự, cũng chẳng còn đường thối lui.
Một khoảng lặng nhỏ trôi qua, Ji Yong nghe thấy giọng nói khàn khàn quen thuộc vang lên bên tai, không một tia cảm xúc:
- Cắt cổ tay tự vẫn? Xem ra cậu thực sự không muốn sống, cũng xem nhẹ lời nói của tôi. Vì một gã đàn ông tầm thường, thật quá ngu ngốc. Ngày hôm nay của cậu...
- Ngày hôm nay của tôi, còn không phải do anh ban tặng?
Đổi lại cái nhìn hằn học của cậu chỉ là một nụ cười nhếch mép đầy mỉa mai. Hắn rời lưng khỏi ghế tựa, một bàn tay đặt dưới cằm cậu, nhẹ nhàng mơn trớn :
- Không đúng. Tôi chỉ muốn cậu nhận ra bản chất thật sự của tên khốn đó. Hắn cũng giống như bao nhiêu người khác, nhỏ bé và ti tiện, hoàn toàn không xứng đáng với tình cảm của cậu...
- Im đi!
- Sao? Không muốn tôi xúc phạm hắn ta trước mặt cậu? Ji Yong, cậu cần biết rằng hắn ta đã rời bỏ cậu, vĩnh viễn không quay lại.
- Câm miệng! – Ji Yong lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt hắn ta, nghiến chặt răng phun ra từng từ - Choi Seung Hyun, tôi hận anh!
Khuôn mặt Seung Hyun nhanh chóng xẹt qua một tia giận dữ. Hắn kéo cằm Ji Yong dí sát vào mặt mình, bàn tay bất giác dụng lực bấu chặt hai khớp hàm cậu:
- Kwon Ji Yong. Cậu nên nhớ, tôi không hề ép buộc tên khốn đó. Là hắn ta nguyện ý từ bỏ cậu. Chính hắn ta tự động từ bỏ cậu, nghe rõ không ?
Gương mặt Ji Yong phút chốc trở nên tái nhợt, lồng ngực như bị ai đó dùng búa không ngừng mạnh mẽ nện xuống, đau đớn đến chết lặng.
Hắn ta nói không sai. Là anh ấy không tin vào tình yêu của cậu dành cho anh ấy. Là anh ấy nguyện ý rời đi. Là anh ấy nguyện ý bỏ lại cậu cùng toàn bộ kí ức tốt đẹp của cả hai người.
Chính anh ấy đã phản bội cậu.
Ji Yong khó khăn hớp lấy từng ngụm không khí trong phòng, nhưng không hiểu sao trái tim vẫn ngày càng đình trệ. Đôi mắt trừng trừng liếc nhìn Seung Hyun cũng dần dần mất đi tiêu cự.
Seung Hyun nhanh chóng phát hiện ra điều đó, bàn tay bám lấy mặt cậu vội vã buông lỏng. Hắn với tay bấm xuống chuông báo động đặt ngay phía đầu giường.
Ji Yong cảm giác toàn thân trống rỗng. Có thứ gì đó ngày một đè nặng lấy lồng ngực, khiến cậu không sao thở nổi. Trong lúc mơ hồ, lại thấy có ai đó ôm chặt lấy cậu, giọng nói trầm khàn mang theo lo lắng và vội vã không ngừng gọi :
- Ji Yong, đừng sợ ! Hít thở thật sâu. Không sao rồi... Là tôi sai. Cố gắng hít thở... Ji Yong... Ji Yong...
Bác sĩ và y tá rất nhanh kéo tới, giúp cậu dùng bình oxi và kích điện điều hòa nhịp thở, nhưng rốt cuộc Ji Yong vẫn yếu ớt ngất đi. Cho đến khi lần nữa tỉnh lại, đối diện cậu đã chỉ còn một bóng hình cao lớn quay mặt ngược lại phía mình. Seung Huyn không nói gì, ánh mắt cũng mất đi vài phần hung giận. Chờ y tá băng lại vết thương trên cổ tay cậu và thay thuốc truyền dịch xong, hắn mới lạnh lùng đối cậu bỏ lại vài câu trước khi rời khỏi :
- Năm ngày tới tôi sẽ không ở đây. Cậu chú ý giữ gìn sức khỏe cho tốt. Đừng mơ tiếp tục làm chuyện dại dột.
Hai ngày tiếp theo, Seung Hyun quả thật không đến, chỉ có một vài người vệ sĩ không ngừng túc trực trong phòng, trông chừng phòng khi cậu thực sự muốn làm điều "dại dột" kia. Hằng ngày định kì cũng có bác sĩ, y tá thường xuyên tới khám, giúp cậu thay băng và mang cơm tới. Qua lời kể của y tá, Ji Yong biết được Seung Hyun có chuyến đi công tác Trung Quốc năm ngày để xử lí công việc, tạm thời sẽ không thể có mặt.
Hai ngày nay, Ji Yong cũng không thiết ăn uống gì hết. Toàn bộ chất dinh dưỡng duy trì trong cơ thể đều là do trực tiếp truyền dịch hoặc tiêm vào. Đám bác sĩ, y tá có khuyên nhủ cỡ nào cũng không thể khiến cậu đụng đũa. Cả ngày, Ji Yong chỉ lặng lẽ ngồi yên trong phòng, đôi mắt thất thần nhìn ra cửa sổ, không nói không rằng, hoàn toàn cự tuyệt giao tiếp với những người xung quanh. Đến ngày thứ ba, sợ hãi sức khỏe của cậu đã lên đến cực hạn, một gã vệ sĩ bắt buộc gọi điện thoại báo cáo tin tức với Seung Hyun. Sau khi cúp máy, hắn dùng ánh mắt thương hại đối cậu khuyên nhủ :
- Ji Yong thiếu gia, hà tất cậu phải làm vậy ? Việc cậu đang làm, chính là làm khổ bản thân mình, cũng làm khổ những người xung quanh. Cậu tốt nhất vẫn nên nghe theo lời cậu chủ.
Ji Yong vẫn không nói, cũng tỏ ra không hề nghe rõ những điều hắn ta vừa nói. Cậu vẫn ngồi đó, xanh xao và tái nhợt, lặng lẽ như một bức tượng, khiến người khác nhìn vào không khỏi đau lòng. Gã vệ sĩ thấy cậu không trả lời, cũng chỉ biết yên lặng lắc đầu rời đi.
Ngay buổi chiều hôm đó, Choi Seung Hyun bắt chuyến bay sớm nhất từ Trung Quốc trở về Seoul, trực tiếp đi đến bệnh viện. Lúc hắn âm trầm đạp tan cửa phòng bước vào, trời cũng đã nhá nhem tối. Ji Yong vẫn ngồi trên giường bệnh, nghe tới tiếng động liền chậm chạp quay ra hướng cửa.
Mới ba ngày không gặp, Choi Seung Hyun có vẻ gầy đi một chút, ánh mắt tràn đầy tơ máu của kẻ đã nhiều đêm không ngủ đủ giấc. Hắn tức giận nhìn về phía cậu, khí tức âm hàn toát ra bao trùm vạn vật xung quanh.
Nhưng Kwon Ji Yong không hề sợ hãi. Sau khi liếc nhìn hắn một lượt, lại giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chậm chạp quay đầu lại nhìn ra hướng cửa.
Seung Hyun lúc này càng thêm tức giận. Hắn đùng đùng bước tới bên giường bệnh của cậu. Lúc đó, Ji Yong vốn tưởng rằng hắn sẽ thật mạnh tay cho cậu một bạt tai ngay lập tức. Nhưng kết cục, lại chỉ thấy giọng điệu trầm khàn vang lên thật thấp :
- Mang cơm đến !
Một người y tá vội vã chạy đi lấy đồ ăn, đám vệ sĩ còn lại trong phòng cũng biết điều mím chặt môi, không để phát ra một tiếng động.
Cháo nóng rất nhanh được mang đến. Seung Hyun ngồi trên ghế, vụng về múc lên một thìa cháo, thổi cho nguội bớt :
- Ji Yong, há miệng !
Trong lòng Ji Yong có chút khổ sở. Cậu không đáp lại, ánh mắt vẫn dán chặt xuống nền nhà. Thìa cháo trong tay Seung Hyun bắt đầu run lên.
- Ji Yong. Há miệng !!!
Ji Yong hoàn toàn không quay đầu lại, nhưng cậu vẫn có thể tưởng tượng ra gương mặt tức giận đang cố gắng kiềm chế của Seung Hyun hiện tại đáng sợ đến nhường nào. Vừa lúc trong bụng cậu lại dâng lên một cơn đau quặn thắt khó chịu, Ji Yong mím chặt môi, lờ mờ cảm thấy có vị tanh ngọt trào dâng trong cuống họng.
"Choang!"
Chiếc bát sứ trên tay Seung Hyun rơi xuống vỡ tan, cháo nóng văng tung tóe trên mặt đất. Seung Hyun hoàn toàn mất đi kiên nhẫn, hắn nhoài người túm lấy Ji Yong, kéo cậu quay mặt lại đối diện mình.
- Kwon Ji Yong, cậu rốt cuộc muốn gì ? Định giở trò tuyệt thực với tôi sao ? Mơ tưởng ! Hãy nhớ rõ thỏa thuận của chúng ta, cậu của ngày hôm nay là do tôi quyết định. Cậu sống ở bên cạnh tôi, chết đi vẫn phải do tôi định đoạt, vĩnh viễn không thay đổi.
Bàn tay Seung Hyun hung hăng túm lấy cổ áo của Ji Yong. Hắn bỗng nhiên cảm nhận được cơ thể cậu có chút căng cứng khác thường.
- Ji Yong. Cậu đang ngậm thứ gì ?
-...
- Mau nhả ra!
Seung Hyun không đủ kiên nhẫn, hắn trực tiếp dùng tay chế trụ khớp hàm của Ji Yong, mạnh mẽ ép cậu mở miệng. Qua kẽ răng, chỉ thấy từng ngụm máu đỏ trào ra khỏi miệng cậu, thấm ướt cả bàn tay Seung Hyun. Ji Yong nôn ra một ngụm máu tươi, thế nhưng lại hướng một Seung Hyun đang ngây ngẩn trước mặt đắc ý nở một nụ cười.
Sống là người của anh. Chết đi vẫn phải do anh định đoạt?
Seung Hyun, anh thực sự quá tự mãn rồi!
- Kwon Ji Yong! Nếu như cậu muốn chết... Được, nghe rõ lời tôi nói, giờ phút cậu ra đi, toàn bộ Kwon gia cũng đến ngày tận diệt!
Phía sau có tiếng kinh hô vang lên, một người y tá vội vã chạy đi gọi bác sĩ.
Đêm nay, ắt hẳn sẽ lại là một đêm rất dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top