「 21 」
Yoongi choàng tỉnh, liền nhận ra tư thế hiện tại có chút khác lạ. Anh nhìn xuống, thấy mình đang đứng trên một chiếc ghế, hay tay bị trói chặt ra sau. Còn có gì đó cấn ở cổ, là một sợi dây thừng. Anh ngước lên, sợi dây được treo vào cột bóng rổ. Tay chân anh bắt đầu run rẩy, lưng áo túa mồ hôi ướt đẫm. Anh đảo mắt, đây là sân bóng trường đại học Bighit, một nơi quen thuộc đến nỗi chỉ cần nhìn ánh đèn bên trên cũng có thể nhận ra ngay. Anh thở dốc, cố giữ cho bản thân đứng yên trên ghế, nếu sơ sẩy trợt chân thì chết chắc.
Tất cả ký ức của năm năm trước đột ngột ùa về. Chỉ là, anh không hiểu lí do gì, mà anh lại quên được ngày hôm ấy. Cái ngày Jungkook treo cổ tự tử, và anh là người đầu tiên tìm ra cậu ấy, ở ngay đây. Yoongi giật mình, tình cảnh bây giờ sao đỗi quen thuộc, vị trí mà anh đang đứng trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, là nơi cậu ta trút hơi thở cuối cùng.
Hình ảnh Jungkook hiện lên, và nó cứ bám lấy tâm trí của anh, chẳng thể dứt ra được. Gương mặt tái nhợt của cậu với một thân thể cứng đờ lơ lửng trên không trung.
"Dậy rồi à?"
Yoongi nhìn về hướng giọng nói phát ra. Có một người đang tiến vào, sắc mặt lạnh lẽo đáng sợ. Anh biết đó là tên đã bắt cóc anh tới đây, nhưng đó không phải Jungkook.
"Mày là ai?"
Hắn nở một nụ cười man rợ, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chặp lấy anh.
"Thả tao ra!"
"Không." Hắn nhún vai. "Đây là cái giả của tất cả bọn mày. Là lỗi của bọn mày ĐÃ ĐỂ JUNGKOOK PHẢI CHẾT!" Hắn gào lên.
"Tao không làm gì cả!"
"Chúa ơi, mày vẫn chưa nhớ ra được gì sao?" Hắn vờ bày ra một vẻ mặt thương hại. "Bọn mày đã hại Jungkook ra nông nỗi như vậy. Sao mày có thể quên đi dễ dàng như vậy chứ?"
"ĐỒ ĐIÊN! THẢ TAO RA!!!"
Hắn vẫn cất giọng đều đều mặc cho anh cứ gào thét khản cả cổ, "Bọn mày đã đánh đập cậu ấy, khinh thường cậu ấy. Và mày, Min Yoongi, mày đã bảo nó đi chết đi chỉ vì nó làm đội bóng thua trận."
"..." Lông mà anh khẽ nhướn lên.
"Mày cò còn tình người không? NÃO CỦA MÀY Ở ĐÂU? CẢM XÚC CỦA MÀY Ở ĐÂU?" Hắn chỉ tay vào mặt anh, gân cổ nổi lên, mắt đỏ ngầu, "Có thể mày cũng không nhớ tao là ai. Để tao nhắc cho mày. Tao, chính là Kim Taehyung."
"Tao là người đã ở phía sau, quan sát tất cả những gì bọn mày làm với cậu ấy. Tất cả những gì tao có thể làm là an ủi cậu ấy, bởi vì mỗi lúc tao lên tiếng ngăn cản thì tụi mày lại muốn ăn thịt cả tao!"
"Yoongi. Hôm nay. Ngày chín tháng ba, sinh nhật của mày, ngày chết của Jungkook, VÀ CŨNG LÀ NGÀY TAO TIỄN MÀY XUỐNG ĐỊA NGỤC!"
Hắn bước nhanh đến, đặt tay lên ghế, chực chờ kéo nó ra. "Và tao cần mày giúp tao một điều trước hết."
"Không không không... Tha cho tao... Mày không thể làm vậy, tao xin lỗi... làm ơn... xin lỗi..."
Hắn kéo chiếc khế ra, và Yoongi bắt đầu giãy giụa trong vô vọng.
"Min Yoongi, tao cần mày, hãy tỉnh lại đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top