2

"Rên to lên!"

"Mày chẳng thể kiềm nén được đâu, Pete!"

"Rên to lên!"

Cơ thể Pete oằn lại vì những cú dập hông của gã điên phía sau. Xích sắt nặng trịch trên tay va leng keng vào thành lavabo và em đang cố bấu thật chặt vào bồn để chẳng bị gã đẩy ngã xuống nền gạch. Dù rằng hiện tại hai chân Pete thật mỏi, nó đã tê rần vì điểm ngọt của em bị ma sát liên tục khiến em gần như khụy ngã nếu chẳng cố bám lấy thành bồn.

Pete chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bản thân lại trở nên vô dụng đến vậy.

Em bị bắt đến Thứ gia đến nay là bao lâu, hay bị Vegas hành hạ đến giờ là bao lần, thật sự em chẳng nhớ nỗi nữa. Vết bầm tím giữa hai đùi trong của Pete vẫn còn đó, cũng là nơi mà gã Vegas tâm đắc cực kỳ khi lần nào làm tình cùng em gã đều cúi xuống gặm cắn mút mát, thậm chí là hôn lên, thật khẽ.

"A-aghn..." - Cơ thể Pete run lên và em bắn xuống mặt sàn lạnh buốt vì cú xoay hông của Vegas vừa rồi, vì dương vật gã trực tiếp nghiền vào điểm ngọt và trong một thoáng chốc, trước mặt em là một mảng trắng xóa mịt mờ.

Vegas bật cười, gã vươn tay đến bóp lấy gương mặt đỏ hồng của em buộc em ngẩng cao đầu, buộc em nhìn chính mình trong gương. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Pete chính là một "em" trong trạng thái động tình, với đôi mắt mờ sương và sắc đỏ lan từ mũi em sang tận hai tai. Khuôn mặt nhỏ nhắn bị bóp chặt bởi bàn tay gân guốc của Vegas còn gã thì không ngừng dập hông từ phía sau.

"Mẹ kiếp, Pete, mày nóng bỏng đến phát điên."

Hai từ "nhục nhã" hiện lên trong đầu khiến em bất lực quay mặt đi, em giương đôi mắt hằn tơ máu về phía Vegas và gào lên rằng hãy giết chết em đi. Đổi lại là một trận cười thật sảng khoái từ Vegas, gã xách cổ em lên như cún con rồi đẩy em ra khỏi cửa phòng tắm. Gã đã dùng lực khi nhấn Pete (kẻ đang bước đi liêu xiêu vì đôi chân run rẩy quá mức) xuống giường nên trong một khoảnh khắc em choáng váng sau cú ngã, Vegas đã nắm lấy một bên chân em gác lên vai gã, trực tiếp tiến vào.

"Uagh..!"

Xích sắt trên tay khiến em không thể nằm với một tư thế thoải mái được, chúng còng chặt tay em và em thì đang hoảng loạn cố tìm một điểm tựa để chống chọi lại kích thích quá lớn này. Lưng em nhấc khỏi mặt giường và đổ sập xuống sau cú nắc hông tàn bạo ấy, và nước mắt em rơi.

Từng giọt

Từng giọt

Ấm nóng

Chảy dọc xuống hàng gân xanh hằng rõ hai bên thái dương.

Khoái cảm nhục dục cùng thống khổ đang đấu tranh trong em lúc này, điên mất thôi vì hiện tại Vegas đang cúi người đến gặm cắn môi em, dù phía dưới gã đang hành hạ em đến dại ra, song môi gã lại quấn lấy em thật dịu dàng.

Pete không muốn bận tâm vì những hành động quá đỗi dịu dàng của Vegas gần đây, kể từ cái ngày mà chú nhím kia của gã đột ngột qua đời thì tần suất làm tình của Vegas và em lúc một lớn, kéo theo đó là hàng loạt những cử chỉ yêu thương mà Vegas dành cho em.

Nó khiến em sợ hãi, gần như là hoảng loạn.

Em chẳng hiểu gã đang nghĩ gì, có thể một giây trước Vegas hết mực yêu thương em, một giây sau cổ em đã hằn đỏ vết ngón tay của gã. Thế nên Pete luôn ở trong trạng thái hoang mang, cuộc sống của em giờ đây không còn là của em nữa, bởi vì Vegas luôn giam giữ em và gã cũng quản lý hết tất cả mọi thứ. Pete ăn gì, mặc gì, đi đâu,... đều nằm trong tầm mắt gã, hoàn toàn giam cầm em như thú cưng thật sự.

Tựa như con nhím gã nuôi ấy.

Nhưng nhím thì có lồng sắt, luôn nằm thật ngoan ngoãn để gã chơi cùng.

Nhím không chạy khỏi gã, nó luôn nghe lời gã biết nhường nào. Để rồi vào cái ngày nó mất, Vegas dù chạy gần chạy xa, cũng chẳng thể giúp nó sống lại, gã đã chẳng thể giữ nó lại bên mình.

Sau đó Vegas cũng phải chấp nhận rằng chú nhím mà gã trân quý ấy đã vĩnh viễn rời khỏi, vĩnh viễn bỏ gã mà đi.

Pete thì lại khác, Pete không bệnh, bù lại Pete sẽ luôn tìm cách thoát khỏi gã và rồi em cũng sẽ bỏ gã lại, như chú nhím kia đã từng. Vegas không biết cách níu giữ lấy một người muốn rời đi, vậy nên gã đã dùng cách quen thuộc nhất mà gã học được, đối xử với người ấy như thú cưng, giam cầm người ấy không thể rời xa gã, mãi mãi không thể chạy khỏi gã.

Thế nhưng Vegas lại chẳng biết rằng điều gã đang làm chỉ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, cả hai sẽ tổn thương nhau và rồi Pete cũng sẽ rời đi theo cách này hoặc cách khác.

"Fuck!.."

Vegas kêu lên một tiếng sau khi gã bị Pete cho một đạp đau điếng vào bả vai, em nhìn gã bằng đôi mắt chẳng khác gì những ngày đầu bị giam giữ và nhếch mép, "Tốt nhất là mày nên giết chết tao đi, thằng khốn."

Luôn là vậy, em luôn nói với gã câu đó mỗi khi cả hai xảy ra xung đột. Dĩ nhiên Vegas sẽ chẳng để chuyện đó xảy ra vì em là thú cưng của gã, Vegas sẽ chẳng để em rời khỏi gã đâu. Nhưng thú cưng không thể dạy và không nghe lời quá nhiều thì phải phạt, để nó đau nó sẽ không dám tái phạm, (gã đã nghĩ thế dù trước đây gã chỉ cười một cách giễu cợt khi nghe Pete bảo gã hãy giết em đi) nên sau khi lời nói kia thốt ra, những gì Pete nhận lại là việc cổ họng em nghẹn chặt vì đôi tay Vegas chèn mạnh xuống chặn lấy đường thở của Pete khiến đầu em ong lên và ý thức dường như đình trệ trong vài giây sau đó.

Và rồi khi em tỉnh táo lại, em lại khóc nức nở vì tay Vegas vẫn đang nắm lấy cổ em dù gã đã nới lỏng lực đi đôi chút (có lẽ Vegas vẫn chưa muốn em chết nhanh đến vậy). Phía thân dưới của gã thì vẫn không ngừng động tác giao hợp nên dù cho Vegas có buông tha cho chiếc cổ đầy vết tím bầm đi nữa, việc hít thở đối với em bây giờ vẫn quá khó khăn.

"Tao hy vọng rằng mày sẽ không cố chống cự với tao một lần nữa" - Cằm Vegas bạnh ra và đôi mắt dần trở nên sắc lạnh- "Vì hậu quả của nó chỉ khiến cho mày trở nên đau đớn hơn thôi, Pete. "

Vegas trở nên vô cùng đáng sợ, với đôi tay đang bóp chặt lấy cổ em và hông gã liên tục dập mạnh vào cơ thể em đang run rẩy. Em bật khóc nghẹn ngào vì thiếu không khí rồi vô thức từng khớp ngón tay em run rẩy bấu lấy cổ tay đầy gân của Vegas, Chúa ơi em muốn thở và cứ thế này em sẽ chết mất thôi.

Từ lúc nào Pete lại trở nên dễ hoảng sợ hơn bao giờ hết.

Em sợ cái cách gã chặn đường thở của em, sợ cái cách gã cọ mạnh vào điểm yếu khiến em rên rỉ, sợ cả đôi mắt hằn đầy tơ máu và chúng như chứa đựng hận thù điên dại dán chặt vào em.

Từng cú nảy hông của Vegas gần như lấy mạng em, đầu Pete không ngừng va vào thành giường, em nằm bẹp dí mặc cho gã vẫn chăm chỉ cày cuốc trên thân thể. Điếng người với một cú lút cán, em lên đỉnh với chiếc lưng như rời khỏi giường và chân thon đang gác trên cổ Vegas rơi xuống và mắc lên cẳng tay gã, em khóc nghẹn do kích thích tình dục Vegas mang đến. Mẹ kiếp, Pete đã tự nhủ bao lần rằng em ghét nó, nhưng em không thể phủ nhận Vegas là một kẻ sõi chuyện chăn gối, hoặc do em quá ngây thơ trong vấn đề này. Vì mỗi lần làm tình cùng gã em đều đạt đến cực khoái trong nức nở cùng gương mặt giàn giụa nước mắt, hoặc pha lẫn chút nước gì nữa đấy thì em không muốn biết, cũng không muốn phải kể đến đâu.

Gã cười, đưa tay đến nắm lấy dương vật nhạy cảm của Pete, ngón cái ấn vào lỗ tiểu và xoa mạnh.

Gã tàn phá giới hạn cuối cùng của em.

"Vegas.. Ah!" - Em vò nát ga giường với đôi tay bị còng chặt, câu chữ chạy loạn trong đầu không thể sắp xếp được nữa- "Đừng chạm... Ah.. đ- ừng chạm.."

Em bật khóc

Không thể chịu nổi

Quá nhiều rồi

"Làm ơn... Làm ơn..."

Như thế là quá nhiều đối với em

Em cầu xin gã làm ơn dừng lại

Và Vegas thì đâu có quan tâm đến điều đó, gã chỉ cảm thấy trêu em khóc rất vui, tất cả mọi hành động của Pete trên giường luôn kích thích gã đến cực hạn, tỉ như sự nhem nhuốc đáng thương trên gương mặt ấy hiện tại cứ khiến tâm trí gã rối bời và tim đập nhanh hơn bình thường một nhịp. Nên mặc cho Pete cầu xin khản cổ rằng gã hãy dừng lại, em chịu không nổi nữa rồi, Vegas vẫn thúc từng cú bạo tàn vào điểm ngọt ngào ấy đồng thời tuốt lộng không ngừng trên phân thân em.

Pete trợn mắt, em giờ đây còn chẳng thể rít lên một tiếng nào vì khoái cảm quá nhiều đổ ập xuống cơ thể. Cho đến khi không thể chịu đựng được nữa, lưng em cong lên khỏi giường và bao nhiêu tiếng rên rỉ dồn nén bật hết ra ngoài. Pete nức nở vò nát nhàu tấm trải giường bằng những ngón tay trắng bệch, và em bắn tất cả lên người Vegas.

Một giọt trắng đục rơi dính lên mép miệng Vegas, gã nhếch mép, vươn lưỡi liếm sạch như đấy là thức ngon nhất trên đời.

Pete vẫn khóc lóc vì người phía trên chưa có dấu hiệu dừng lại, em cong ngón chân, đôi tay bị còng đưa lên bịt lấy miệng mình ngăn bản thân không hét lên thảm thiết.

Vegas bắn không lâu sau đó. Gã ôm chặt lấy eo em đang run lẩy bẩy kéo về phía dương vật gã đang cắm sâu để cảm nhận sự nóng bỏng, và rồi gã phóng thích tất cả vào trong em.

Sau cơn đê mê của cao trào, gã cúi xuống bắt lấy hình ảnh chàng vệ sĩ nhem nhuốc vì tình dục đang cố bắt lấy nhịp thở, em đỏ ửng và đầy vụn vỡ dưới cơ thể gã ta. Rút dương vật khỏi Pete, Vegas thích thú nhìn thứ lộn xộn gã đã gây ra phía trong lỗ nhỏ của em sau đó tặc lưỡi. Vegas dù không muốn nhưng vẫn luyến tiếc dừng lại, vì dường như em chẳng còn thể chịu được và thứ chất lỏng cuối cùng em bắn ra chẳng còn là tinh trùng nữa rồi.

Và "Oh", gã đã thoáng bất ngờ vì cái suy nghĩ vừa xẹt ngang đầu ấy, "tha thứ" là một cụm từ quá sức xa xỉ trong cuộc đời gã, gã cũng chưa từng đủ rộng lượng để trao nó cho ai bao giờ.

Và giờ gã trao nó cho em

Không ngờ đến, nhỉ?

Ngã người xuống chiếc giường lạnh lẽo, gã kéo em vào một cái siết ôm và lẩm bẩm điều gì đó sau gáy em mà Pete không còn đủ tỉnh táo để nghe được.

Em đã quá mệt, cả thể xác lẫn tinh thần.

Việc bị gã xem như công cụ thỏa mãn tình dục, Pete cũng chẳng còn xa lạ, những ngày đầu tiên em đã từng rất hoảng loạn và gào khóc khi Vegas chạm vào em vì những ám ảnh về cái ngày mà em từng bị gã ép buộc và xâm hại cơ thể. Mọi chuyện sau đó đã rất khó khăn vì Pete luôn gặp ác mộng mỗi đêm về và không tự chủ rơi nước mắt mỗi lần Vegas động đến em. Chính Vegas cũng biết tâm lý em không thể ổn định sau hai ba lần tiếp theo gã cưỡng ép em quan hệ với mình và bất ngờ rằng gã đã có chút thay đổi, gã dịu dàng hơn, chăm sóc cho em chu đáo hơn bình thường và đặc biệt là gã đã nhẹ nhàng hơn khi chạm vào em. Ừ thì, Vegas không hề ngừng việc phát sinh quan hệ với Pete còn Pete thì vẫn khóc vào những ngày đầu nhưng khi việc ấy xảy ra quá thường xuyên và em đã quá quen thuộc với cảm giác ấy, với cơ thể ấy và thậm chí có một chút đáp lại gã trong những lần triền miên xác thịt, em cũng đã thôi chống cự, cũng chẳng muốn khóc.

Dù sao cũng đã dơ bẩn mất rồi.

Pete bắt đầu ép buộc bản thân nghĩ về những thứ khác với hy vọng tâm hồn em sẽ được an ủi phần nào. Thế nhưng một ngày hai mươi bốn tiếng em chỉ đối mặt với bốn bức tường trống rỗng, sinh vật sống duy nhất đi qua đi lại trước mặt em cũng chỉ còn Vegas và sau tất cả, em lại chỉ có thể nghĩ về gã ta và những vấn đề của gã ta.

Càng ở cùng Vegas lâu, Pete càng khám phá ra được thật nhiều khía cạnh của gã, chẳng hạn như việc Vegas sẽ lộ mặt yếu mềm dù gã đang rất phẫn nộ khi bị ông Kun- người ba mà gã luôn kính trọng và vâng lời tuyệt đối (ông luôn không hài lòng về Vegas cũng như em trai gã- Macau)- trút giận lên người. Những lúc như thế Pete sẽ cảm thấy Vegas thật đáng thương, có lẽ vì sự tương đồng trong suy nghĩ vì cả hai đều bị chính người ba của mình bạo hành. Nhưng Pete may mắn hơn vì em có bà yêu thương và dạy em cách yêu thương, còn Vegas thì chẳng có ai cả, thế nên gã chọn cách học theo ba mình, sử dụng vũ lực để phát tiết lên mọi thứ, trừ Macau, và điều đó khiến Pete đôi khi không giấu được sự thương cảm khi nhìn gã.

Đáng tiếc thay "thương cảm" là ánh mắt mà Vegas ghét nhất trên đời vì nó khiến gã cảm thấy mình nhỏ bé và thất bại và vô dụng khủng khiếp thế nên vào hôm nay, khi em vuốt lấy một bên mặt sưng đỏ của Vegas khi gã đóng sập cánh cửa và hỏi rằng
"Vegas, chịu đựng như vậy có đáng sao?" thì gã đã gầm lên rồi gạt em khỏi gã.

Mọi chuyện sau đó chính là một Vegas hóa điên bóp chặt cổ Pete, lỗi sền sệt em vào bồn tắm và xé sạch đám quần áo mỏng tang trên cơ thể em. Vegas đã gào lên rằng em đéo là cái chó má gì cả, em chỉ là thú cưng không hơn không kém nên hãy câm mồm và thôi nói nhăng nói cuội lại, gã đéo phải một kẻ yếu đuối cần sự quan tâm thương hại của bất kỳ ai.

Pete cười khẩy, em cũng chỉ là muốn trao cho gã một chút yêu thương dù em vẫn căm hận kẻ cưỡng hiếp em đến tận xương tủy. Từng có suy nghĩ rằng bản thân rồi sẽ cảm hóa được gã mà thôi, để rồi những gì em nhận lại chỉ là sự bạo hành Vegas trút lên em mỗi khi em phạm lời.

Triền miên xác thịt chỉ là do tâm trạng Vegas không tốt, cần được giải tỏa.

Là do em phạm lời, em làm sai, Vegas phạt em.

Do Vegas chỉ xem em là thú cưng không hơn không kém.

Do em chỉ là công cụ tình dục đối với gã ta mà thôi.

Mỗi lần như thế, Pete lại có cảm giác rằng công sức của em đều đổ sông đổ bể cả rồi. Em càng cố trao cho gã ấm áp, lại càng đau lòng khi chẳng thể nào quên được kẻ trước mặt đã từng cưỡng hiếp mình, dù hiện giờ việc đó vẫn luôn diễn ra thường xuyên, đến mức em xem như đó là mặt trời mọc vào buổi sáng hay lặn vào ban đêm, vậy nên em cũng chẳng còn sức đâu mà phản kháng.

Và rồi Pete không nghĩ đến, cũng chẳng muốn nghĩ đến những hành động dịu dàng gã trao đến em sau cao trào nữa.

Đều là con người mà, trầm luân thể xác rồi thì khao khát chút hơi ấm từ đối phương cũng chỉ nằm trong thứ nhu cầu về thể xác thôi. Hành động ấy, suy cho cùng cũng chỉ là nhất thời Vegas cần hơi ấm, không phải do gã đã bị em cảm hóa dù Chúa ơi, em đã cố gắng lắm rồi.

Thật tàn nhẫn khi phải sống chung dưới một mái nhà và cố gắng cảm hóa kẻ đã gây cho em thật nhiều tổn thương, vậy nên Pete chẳng muốn nghĩ nữa, em mệt lắm, đầu rối như tơ vò và chính em cũng không biết có nên tiếp tục nữa hay không.

Pete thiếp đi sau đó, với một giọt nước mắt chảy dọc xuống thái dương và biến mất giữa đám tóc rối xù.

Vegas đã chẳng thấy.

Có lẽ câu chuyện giữa Vegas và em rồi vẫn sẽ tiếp diễn, nhưng theo chiều hướng có tệ đi hay không thật lòng em chẳng còn muốn biết. Pete giờ đây là sủng vật bị giam giữ và gã ta cắt hết liên lạc của em với thế giới bên ngoài, Vegas tự do và gã có thể đi đông đi tây gặp vô số người hay trải qua vô số đêm tình cùng ai đấy xã lạ, còn em hiện tại chỉ có mỗi gã thôi.

Em hiện tại chỉ có mỗi Vegas thôi.

Từng cố gắng cảm hóa Vegas bao lần, nhưng lần nào gã cũng dùng bạo lực lên em để tỏ rõ thái độ chống đối. Vegas không muốn thay đổi, hoặc là gã sợ phải thay đổi, em biết.

Nhưng nếu mọi chuyện cứ mải tiếp tục như thế cách nó đã và đang, nếu Vegas vẫn tiếp tục đối xử với em như thế, Pete nghĩ em chẳng thể gồng gánh bản thân được bao lâu nữa đâu. Nếu gã cứ giết chết em (theo cái cách mà gã thường làm) từng ngày, em sẽ chẳng thể gồng gánh nổi nữa.

Đống hổ lốn trong tâm trí em không thể gỡ rối được, em chẳng biết phải làm gì.

Hoặc có lẽ là, Pete cũng không thể làm gì.

"So be it"

Chịu thôi, đây là bi kịch của đời em, dù chẳng biết bản thân làm gì sai để nhận lấy chúng, thì giờ đây chính em cũng đã chơi vơi trong vũng lầy kia mất rồi.

Hoàn.

|| 2 9 O 9 ||
Hyppolita

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top