1
⚠️ W A R N I N G ⚠️
🚫 XÂM HẠI TÌNH DỤC LÀ VẤN NẠN CỦA XÃ HỘI, TÁC GIẢ HIỂU ĐIỀU ĐÓ VÀ Ý THỨC ĐƯỢC BẢN THÂN ĐANG VIẾT RA NHỮNG THỨ LỆCH LẠC VÀ KHÔNG PHÙ HỢP VỚI PHẠM VI CHUẨN MỰC CỦA ĐẠO ĐỨC!
❗Độc giả vui lòng tách riêng đời thực và phim truyện! Vui lòng không làm theo dưới mọi hình thức!
🚫 MỘT LẦN NỮA, "SO BE IT" CÓ TÌNH TIẾT XÂM HẠI TÌNH DỤC, HÃY SUY NGHĨ KỸ TRƯỚC KHI ĐỌC!
❗Tác giả đã cảnh báo nhiều lần, nếu độc giả vẫn tiếp tục đọc, đó là sự lựa chọn của độc giả. Với mọi tổn thương tinh thần cũng như gạch đá, tác giả sẽ không chịu trách nhiệm!
______________________
.
.
.
"No legacy is so rich as honesty"
"Mày đúng là..."- Vegas chạm vào cơ thể tên tù nhân đang bị trói chặt, gã ghim sâu ánh mắt vào con người đang chứa vô vàn phẫn nộ và thả thêm một câu giễu cợt- "Đúng là một con chó trung thành của Chính gia, nhỉ? "
"Câm cái mõm của mày lại và giết chết tao đi, thằng khốn!"
"Ôi, Pete, no no no"- Gã cười khùng khục, tay vỗ lên gương mặt đỏ ửng kia với sự hưng phấn không giấu được trong ánh mắt- "Thế thì lại dễ dàng cho mày quá! "
Được rồi, Pete cố gắng hít một hơi thật sâu khi nhìn Vegas vòng qua sau lưng mình và cảm nhận những cái chạm khẽ từ đầu ngón tay chai sần của gã xung quanh người em.
Có lẽ câu nói kia nghĩa là gã sẽ không để em chết, ít nhất là trong lúc này và nó ổn thôi vì kể từ lúc bị Ken dí súng vào đầu, em đã lường trước được rằng mình sẽ chẳng thể nhìn thấy ánh mặt trời vào ngày mai nữa rồi. Vegas đang níu chút hơi tàn của em dù với em thì nó chẳng cảm động tí nào đâu vì sau đó em sẽ bị Vegas tra tấn và đánh đập và ép cung, đủ các loại hình thức man rợ khiến em sống dở chết dở và cuối cùng là ăn một phát súng, em lìa đời.
Việc này Pete đã lường trước được tất cả, không quá bất ngờ nhưng không thể nói rằng em không sợ.
Đứng trước cái chết, ai cũng sẽ trở nên yếu hèn mà thôi.
Lan man trong mớ suy nghĩ của riêng mình, Pete đã tạm quên đi bản thân đang ở trong tình huống nào để rồi cơ thể em bỗng giật nảy vì thứ gì đó chạm vào hạ bộ. Đôi mắt em thoáng lên một chốc hoảng loạn khi trượt dần xuống bên dưới, em đang đấu tranh giữa nên hay không nên nhìn xuống đũng quần mình nơi "thứ gì đó" đang không ngừng di chuyển và "ĐOÀNG", em nghe một tiếng sấm vang trời và tựa như sét đang đánh thẳng vào đỉnh đầu. Mắt em mở to và đầu óc đình trệ trong vài giây khi chứng kiến tay Vegas đang luồn vào quần em và nắm lấy nơi tư mật đang ủ rũ.
"Mày..."- Pete gần như ngừng thở vì hoảng sợ - "Mày làm cái đéo gì...?"
"Không có gì"- Vegas đưa tay còn lại lên gáy em mân mê, ngón cái gã xoa nhẹ, sau đó nắm chặt lấy tóc em giật mạnh khiến Pete ngửa cổ ra sau rít lên một tiếng vì sự đau đớn lan truyền từ chân tóc- "Chỉ là cảm thấy... rất muốn nhìn dáng vẻ thống khổ của mày."
Pete ngượng chín mặt và cơ thể thì căng lên vì những đụng chạm quá sức tưởng tượng này, em chưa từng nghĩ đến và mẹ kiếp, Vegas đã không dùng búa hay rìu, hay gã sẽ rút sụn tai hay nhổ mất răng em, thay vào đó gã chọn cách khi dễ cơ thể Pete. Vegas chọn cách khiến em nhục nhã và khổ sở rên rỉ dưới tay gã, khiến em cảm nhận được thế nào là thua cuộc và Pete sẽ thật sự trở nên thống khổ gấp ngàn lần, như những gì gã muốn.
Ban đầu Pete sốc đến độ chẳng thể nghĩ thêm được gì, cộng thêm sự căm phẫn vì cơ thể bị khinh thường đang lớn dần trong lồng ngực, thế nên em đã không hề phản ứng dù chỉ một chút. Tiếc thay Vegas cũng là đàn ông, và đương nhiên gã biết nên chạm vào điểm nào hay trêu chọc em vào điểm nào (chưa kể đến việc gã là một tay làm tình quá chuyên nghiệp) nên không lâu sau đó, chàng vệ sĩ đã trở thành một mớ hỗn độn nương theo lực tay của Vegas mà thở dốc. Em nén đi tiếng rên rỉ nhưng lại không kiềm được tiếng ư ử nức nở trong cổ họng.
Khi cơ thể Pete căng lên và cảm xúc gần như đạt đến đỉnh điểm, Vegas dừng tay.
"Ah..."
Tiếng rên rỉ không hài lòng đột ngột bật ra khỏi môi em.
Pete ưỡn hông lên và đòi hỏi sự va chạm nhiều hơn như một bản năng, dương vật em co giật liên tục vì sự trống trải mà em không đáng có để rồi khi tỉnh táo hơn, đối diện với khuôn mặt đầy hứng thú của Vegas, em mới cố ép hông xuống trở lại, cặp mông lần nữa tiếp xúc với chiếc cột lạnh lẽo.
"Suprise?"- Thỏa mãn chiêm ngưỡng sự hoang mang và hụt hẫng trong đôi mắt em, Vegas phì cười.
Pete trừng mắt nhìn gã, em nuốt hết dục vọng vào trong và phun lên mặt kẻ điên đang hí hửng kia một ngụm nước bọt, "Ngưng bày mấy trò kinh tởm này lại đi, thằng chó! "
Em thành công trong việc khiến Vegas nhíu mày, ồ gã đã khá bất ngờ đấy vì chưa từng có ai dám khinh thường đến như vậy đâu. Bọn sâu bọ mà gã tóm được và bị hành hạ thì luôn kêu gào thảm thiết và khóc lóc và rên rỉ và hèn mọn cầu xin gã tha thứ, chúng phiền phức, ồn ào đến nỗi Vegas đã rất khoan dung cho bọn chúng một hoặc nhiều phát đạn (đương nhiên là sau khi gã chơi đùa với sụn tai hay răng gì đấy của bọn chúng xong), để chúng nghỉ ngơi càng sớm càng tốt, gã cho rằng đó là ân huệ, chúng sẽ không phải mệt mỏi vì gào khóc thêm một lần nào nữa đâu.
Nhưng từ khi Pete đến đây, một câu tha mạng gã cũng chưa từng nghe thấy, ngay cả nước mắt Vegas cũng chẳng thấy Pete rơi giọt nào. Em luôn kiên cường, luôn phóng đến gã ánh mắt căm hận, gã biết em sợ, nhưng em chưa từng thể hiện rõ điều đó dù em ăn trọn bao nhiêu là cú đấm điếng người của Vegas cùng đám vệ sĩ của gã.
Tuyệt, một kẻ lì đầu, rất phù hợp để Vegas dùng làm công cụ giải tỏa cảm xúc.
"Mẹ nó, Chính gia sao lại có một kẻ thú vị đến như vậy!"
Pete luôn giống con mèo nhỏ bị chọc cho cáu, giơ nanh vuốt lên đe dọa nhưng lại không nhớ ra nó đang bị nhốt trong chuồng.
Được rồi, Vegas thừa nhận Pete hoàn toàn, hoàn toàn không phải gu của gã, gu của gã phải cao to và mạnh mẽ, pha chút ngạo kiều, chẳng hạn như thằng Porsche, nhưng lần này gã lại bị thu hút bởi một tên nhỏ con hơn mình.
Rõ ràng Pete nhỏ con đối với đa số các vệ sĩ trong Chính gia dù em là đội trưởng và điều đó khiến gã mỗi khi nhìn vào một đám vệ sĩ vạm vỡ đi cùng Kinn, em trở nên lọt thỏm và gã từng cho rằng điều đó khá mờ nhạt.
Giờ nghĩ lại thì, ừ, có lẽ gã đã chú ý đến em ngay từ những ngày đầu gặp em, nhưng khi ấy Vegas một mực phủ nhận hình tượng đáng yêu có thể thu hút gã, dù lần đéo nào gã cũng nhìn thấy em đầu tiên giữa một rừng người bao la.
Mẹ nó chứ, thì ra gã đã có hứng thú với em từ lâu đến như vậy. Nhưng Vegas để mắt đến Pete, thì coi như đời này em xui xẻo rồi.
Vegas vung nắm đấm vào bụng chàng vệ sĩ trưởng, thành công khiến em rít lên một tràng đau đớn và tiếp tục di chuyển bàn tay đang hành hạ đỉnh dương vật của em. Pete ăn đau chưa thể đứng vững, phía dưới lại tiếp tục bị nắm lấy tuốt lộng, hai thứ cảm xúc trái ngược ấy liên tục đánh thẳng vào đại não làm cho cơ thể Pete trở nên vặn vẹo một cách (mà em cho rằng) rất kỳ cục. Em rên rỉ vài ba âm tiết như chú chó bị bắt nạt nhưng không có quyền phản kháng chủ nhân.
"Kinh tởm?", Bàn tay gã chai sạn chụm lại ôm lấy đầu khấc đỏ ửng và chà sát nó bằng lòng bàn tay khiến cơ thể em run lên, đẩy hông vào tay Vegas trong vô thức, "Nhưng nếu không lầm, thì chẳng phải mày đang rất hưởng thụ điều này sao, Pete?"
Ngón cái gã ấn chặt đầu khấc của Pete, gã thỏa mãn nhìn bé nhỏ đang vặn vẹo điên cuồng.
"K- không... Ah!.."
Chúa ơi cảm giác đê mê này làm em phát điên mất, như điện giật từ ngón chân chạy dọc lên đỉnh đầu Pete khiến cơ thể em tê dại. Rồi thì Vegas chồm người đến vành tai Pete phả một hơi nóng ấm và ngậm lấy, đổi lại được một tiếng thút thít khẽ và cả cơ thể run rẩy nhè nhẹ từ em, gã khúc khích.
"Dường như tao đoán đúng rồi nhỉ?", gã ngậm lấy vành tai đỏ ửng và nhếch mép, "Mày thích được hành hạ, đúng không? "
"Câm-m.. , không c- có...", lông tóc em như muốn dựng hết cả vì hơi ấm phả vào tai, sự sỉ nhục trong lời nói kia của Vegas khiến mắt Pete không tự chủ khẽ rưng rưng, "Khốn nạn- AH!!..."
Pete trợn lớn mắt vì mớ kích thích Vegas vừa mang đến, ngón cái gã xoa mạnh vào dây hãm nơi dương vật yếu ớt hòng chặn ngang lời nói vô nghĩa của em và khiến em không thể tự chủ khép hai đùi trong lại với nhau, chân Pete run lên tưởng chừng như em sẽ khụy ngã mất.
"Có một vị trí nối liền giữa cái lỗ phía sau với hai hòn bi của mày, gọi là hội âm", gã nhìn em, giọng nói bình ổn như đang thuyết trình về một vấn đề nào đó trong những cuộc họp gia tộc, "Và nếu ấn vào..."
"Ah!... Ah..."
Em cuộn người lại vì ngón tay Vegas khi mà gã vừa luyên thuyên vừa tàn ác hành hạ dương vật của em, một tay xoa lấy đầu khấc và một tay ấn vào hội âm- cái nơi mà gã vừa mới nhắc đến.
Pete nức nở, em chẳng thể ngừng rên rỉ, cảm giác mới mẻ này quá lớn đối với những gì em biết và khiến đỉnh đầu em tê dại, dường như sắp ngừng hoạt động và em gần như khóc nấc lên vì sự thoải mái mà Vegas mang đến.
Nó mới mẻ, và kỳ lạ, và Pete ghét nó- cái cách mà cơ thể em ưỡn cao lên như một bản năng để đón nhận khoái cảm- nhưng mẹ kiếp, nó thật sự rất sướng.
"Đúng vậy, Pete." - Vegas gật đầu tán thành khi cơ thể em run lên theo mỗi cử động tay của gã- "Nó sẽ khiến mày sướng phát điên."
Gã ấn vào đầu khấc em, nghiền ngón tay qua lại thật mạnh khiến cơ thể Pete căng cứng. Bao nhiêu tiếng nỉ non dâm dục giờ đây chẳng thể giấu nổi và thoát ra khi em cảm nhận ngón tay chai sần vì cầm súng thường xuyên giờ đây đang hành hạ đỉnh dương vật của mình.
Và Chúa ơi nếu chẳng bị cột hai tay ra sau bức tường, có lẽ Pete đã khụy ngã vì kích thích quá lớn. Em run rẩy khép hai đùi trong lại, khom người thấp nhất có thể với hy vọng rằng khoái cảm sẽ bớt đi chút ít, nhưng vô dụng thôi.
Thở gấp
Sắp đến, em sắp đến rồi.
Cơ thể run rẩy mạnh mẽ và ánh mắt em bắt đầu mất đi tiêu cự
"Ugh.. Ah.. ah... ah-"
Mẹ nó
Mẹ nó
Sắp, em sắp...
Làm ơn
Em-
Vegas dừng lại
Và kéo theo đấy là một tiếng hụt hẫng nỉ non.
Gã cười khùng khục khi thưởng thức ánh mắt mờ sương không giấu nổi dục vọng kia lại hướng về phía gã, nó dại ra và khá yếu ớt và lần này, ánh mắt ấy còn hòa lẫn một ít gì đó gọi là tan vỡ.
Vì Vegas lại không cho em bắn.
Vì Pete muốn phát điên khi phải đấu tranh giữa khoái cảm của cơ thể và phẩm giá đang bị chà đạp của bản thân.
Hận thù chất chồng.
Pete thề rằng em sẽ đéo bao giờ để tên Vegas chó má biết rằng em đang khát khao từng cái va chạm đến nhường nào, thật khó khăn khi cảm xúc được đẩy gần như là đến cực hạn mà em lại có thể chối rằng em không chìm vào mớ khoái cảm tình dục dơ bẩn ấy. Thế nhưng cơ thể em hết lần này đến lần khác sắp được đưa đến cực khoái lại bị Vegas khốn nạn đẩy tụt xuống khiến em khó chịu đến phát điên. Cảm giác muốn bắn lại không thể bắn cứ dập liên tục vào em hết lần này đến lần khác và chúng làm em uất nghẹn, nhưng em không muốn cầu xin, cái tôi của em lớn hơn bao giờ hết trong lúc này, Pete cũng không thể với tay đến để tự thỏa mãn, thế là tất cả uất ức cứ nghẹn mải trong cổ họng, cuối cùng không thể chịu nổi liền tràn ra khỏi khóe mắt.
Khuôn mặt Vegas lập tức biến đổi.
Không phải vì thương hại, hay vì tội lỗi.
Mà vì gã chưa bao giờ cảm thấy phấn khích đến mức độ này.
Nhìn từng giọt nước mắt ngắn dài theo gò má tên đội trưởng đội vệ sĩ Chính gia trào ra khỏi khóe mắt nhuộm đầy uất hận, lại không hề mở miệng cầu xin gã lấy một câu. Đôi mắt em kiên cường chứa đầy phẫn nộ ghim chặt lên người gã, nhưng thống khổ cùng hụt hẫng lại không thể giấu đi mà tích tụ nhiều đến nỗi trào ra khiến tim gã trong một thoáng đập vang.
Ba dump...
Ba dump...
Ba dump...
Gã tìm thấy yếu mềm trong em, và chúng khiến tim gã trở nên loạn nhịp.
"Fuck! Do you know how sexy you are?"
.
.
.
Pete gào lên một tiếng, thê thảm.
Em như bị xé làm đôi vì dương vật thô ráp của gã đâm đến. Trong một thoáng chốc khung cảnh như tối sầm và em thấy từng tia sét nổ lên trong con ngươi ngập nước. Cùng với tiếng gào khóc là một cơ thể đang chuyển động trong hoảng loạn để thoát khỏi dương vật ai đó cắm sâu trong em.
Bàn tay trắng bệch với ra sau, dường như em nghĩ rằng em còn đủ sức để đẩy hông gã khỏi cơ thể. Dĩ nhiên điều đó nghe rất nực cười, vì chẳng ai bị xiên xỏ đến đau điếng lại có khả năng chống cự lại kẻ đang xiên xỏ mình.
Em không còn sức để phản kháng dù hiện tại tay em đã được thả tự do, Pete đau đến phát điên vì cơ thể bị xâm phạm một cách bạo lực cộng thêm việc Vegas đã thân ái tặng cho em hai ba cú đấm vào bụng Pete trước khi gã cởi trói cho em và em khụy hẳn xuống mặt đất. Nên giờ đây ngoài nằm bẹp dí trên bàn gỗ rên rỉ để tùy ý gã chơi đùa thì Pete thật sự chẳng thể làm gì hơn.
Vegas ghì hông Pete, cấm tiệt em di chuyển rồi thúc người đến.
Đau...
Đau...
Mỗi cú thúc đến, gã như muốn cướp đi cả mạng sống này của em. Cảm giác đau đớn từ hạ thân lan khắp cơ thể của bé nhỏ đang run lên bần bật, nước mắt em trào ra lúc một nhiều.
Cảm giác cả cơ thể bị xé toạc dội thẳng lên đại não khiến Pete có ý nghĩ rằng thay vì dày vò thể xác và tinh thần em đến kiệt quệ, sao gã không giết chết em đi? Thà là em ăn một viên đạn rồi chết và sau đó Vegas vứt em ra đồng cho chó hoang ăn hay đem đầu em về nộp cho Chính gia thì em sẽ biết ơn gã, Pete sẽ xem như đó là phúc lợi to lớn mà Vegas ban tặng còn hơn là những thứ dơ bẩn mà gã đang làm với cơ thể em lúc này.
Nước mắt ấm nóng tuôn rơi.
Thái dương yếu ớt hiện lên từng mảng gân xanh cùng mồ hôi lạnh rỉ ra, chảy dọc xuống cằm, lay động vì từng cú thúc mà Pete đang đón nhận rồi khẽ rơi xuống mặt bàn gỗ thô ráp.
"Đừng nghĩ đến... đừng nghĩ về nó"- Chàng vệ sĩ đáng thương cố gắng thở đều qua những cú thúc và thả lỏng và trấn tĩnh bản thân, em hy vọng rằng điều này có thể giúp em vơi đi phần nào đau đớn. Vách thịt ấm nóng không được bôi trơn lại bị Vegas xâm phạm gần như nát bươm và lẫn lộn giữa dịch thể cùng máu tươi khiến em đau đến nỗi rít lên từng ngụm khí lạnh qua kẽ răng.
Đôi mắt gã khép hờ, hai tay ôm lấy hông Pete chặt cứng, điên cuồng kéo ra đâm vào, rồi bằng khuôn mặt tàn bạo kia, gã thở từng cơn thỏa mãn.
"Làm ơn... Đau.. Ah!...", Pete cố cầu xin, em hy vọng rằng Vegas còn một chút tính người tha thứ cho em.
Và rồi gã ôm lấy vai em kéo ra sau và cơ thể em thì nảy lên theo từng cú nắc hông của Vegas. Lời cầu xin hiện tại đối với gã chẳng khác nào thuốc kích dục, ai có thể tha thứ cho một con mồi quá ngon lành khi đã được nếm thử qua cơ chứ? Pete cúi gằm mặt vì đả kích quá lớn, em chưa từng nghĩ đến có một ngày bản thân lại bị chơi bởi một gã đàn ông, mà gã ta lại chính là Vegas.
Đội trưởng đội vệ sĩ Chính gia bị chơi đến phát khóc bởi Vegas- cậu cả Thứ gia Theerapanyakul.
Khốn nạn
Đau đớn và nhục nhã là hai từ mà Pete cảm nhận được lúc này. Em ước gã có thể cho em một phát súng vào đầu hoặc lấy dao đâm vài nhát thì có lẽ em đã không thảm hại như thế.
Gã đập phá tự tôn của em, giẫm nát và giày xéo lên nó, gã hủy hoại em rồi sau đó xem đống đổ nát là em như một tác phẩm tuyệt mỹ mà gã tạo nên và chăm chú chiêm ngưỡng.
Vegas chưa từng xảy ra quan hệ xác thịt với các tù nhân của gã, đám sâu bọ ấy chỉ là trò tiêu khiển và Vegas giữ cái mạng quèn cho chúng cao nhất cũng chỉ hai ngày. Một lũ vệ sĩ khốn kiếp được đám Chính gia cử đến, đến rồi sẽ không có đường quay về, đến rồi thì kết cục sẽ thảm đến mức chúng cảm thấy bản thân đã quá ngu dại khi đánh đổi cả mạng sống và dâng lên cho Chính gia hai từ "trung thành".
Hôm nay, Pete là ngoại lệ. Trong cả cuộc đời của Vegas hiện tại, em là ngoại lệ đầu tiên. Nên sự hứng thú đập vang trong khuôn ngực Vegas đã khiến cho gã và em phát sinh quan hệ xác thịt (ừ thì em có phản kháng đấy nhưng làm sao mà được).
"Đừng, đau lắm Vegas... Ah!..."
Pete nghĩ là phía dưới đã rách rồi, vì em đau kinh khủng khiếp còn Vegas thì cười khùng khục và gã cứ cố nhồi nhét dương vật thô to của gã vào bên trong. Gồng cứng người và em cắn môi ngăn không gào lên đau đớn, dù em biết rằng gã sẽ chẳng bận tâm đến cảm nhận của em đâu. Gã chỉ cảm thấy em thú vị, muốn nếm thử, nên việc em cần làm lúc này là nằm im để gã chơi em thật thỏa mãn, chơi chán rồi gã sẽ ban tặng em một phát súng vào thái dương , và thế là mọi chuyện sẽ kết thúc thôi.
Lần đầu của em, (Pete nghĩ có lẽ cũng là lần cuối cùng) đã bị gã cướp đi như thế.
Không bôi trơn, không dạo đầu, cả khoái cảm cũng không.
Gã thì thoải mái đến phát điên
Còn em lại có bao nhiêu nhục nhã và đau đớn.
Pete đã ngất đi sau đó, vì phía sau chảy nhiều máu và em thì quá đau. Tự nhủ rằng gã sẽ giết em thôi, ngất thế này khi đạn ghim vào đầu sẽ không cảm thấy đau đớn nữa, cũng không cảm thấy tiếc cho tương lai em còn dang dở phía trước.
Để rồi khi tỉnh lại, cơ thể em là từng cơn âm ỉ và em nằm trên nền đất lạnh băng với còng tay vẫn nặng trĩu.
Phía trên giường là Vegas đang nhìn em, gã nở nụ cười.
Thật lâu sau đó, dù đã cố tìm mọi cách để trốn thoát nhưng Pete đều bị bắt lại, Vegas dường như nắm rõ hết tất cả suy nghĩ của em, giam cầm em như thú cưng trong nhà.
Khi ấy Pete mới hiểu, em đã thật sự bước thẳng xuống địa ngục sâu không thấy đáy và câu chuyện giữa em cùng gã vẫn cứ tiếp diễn, như một tấn bi kịch đầy thống khổ đến mải về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top