Tiêu đề chương
[Mon Monie aka Mon back story]
——
Lòng tham của con người là một cái hố sâu không đáy, nó tồn tại cả triệu năm trong mỗi con người chúng ta. Từ xa xưa họ đã đấu đá, tranh giành hoặc thậm trí sát hại lẫn nhau chỉ để bản thân đạt được mục đích mà mình mong muốn, không quan trọng hình thức ra sao, dã man như nào, chỉ vì lòng tham mà họ sẵn sàng làm ra những truyện vô nhân tính. Không chỉ thế, có những thành phần còn nhờ thế lực tâm linh nhúng tay vào.
Người ta kể lại rằng trong cuốn sách mà Satan để lại có nghi thức để triệu hồi một con quỷ, thứ mà sẽ luôn nghe theo lời người đã mang nó đến thế giới này, kể cả có là cắn lưỡi tự sát nó cũng sẽ làm theo. Tuy nhiên, sau một biến cố lớn cuốn sách đã bị thiêu rụi để không ai có thể làm hại đến những người vô tội nữa, dù vậy nhưng cũng có những kẻ đầy tham vọng và lòng tham vô đáy đã liều mình nhảy vào biển lửa để cứu vớt những gì còn sót lại. Không nhiều, nhưng đủ để họ biết được tiếp theo nên làm gì. Từ đó về sau, không còn ai thấy những kẻ tham lam liều mình năm đó nữa, nhưng người dân họ biết có thứ gì đó tà ác đã được triệu hồi đến đây, và nó vẫn thản nhiên làm những gì nó thích đâu đó ngoài kia.
—
Có một sự thật, mảnh giấy được cứu khỏi biển lửa năm đó không phải là thứ mà con người nên biết đến, họ đã vô tình tạo lên một con quỷ sống dựa vào nỗi sợ và tuyệt vọng của loài người, và đặc biệt nó mang trên mình dòng máu của sự bất tử. Dù cho có xé xác nó ra thành trăm thành nghìn mảnh, dù có moi nội tạng, dằm nát cơ thể nó ra đi chăng nữa,.... bằng một cách nào đó nó sẽ đột ngột biến mất và rồi lại đột ngột xuất hiện với cơ thể hoàn toàn lành lặn.
—
Sự kiện đó đã sảy ra cách đây phải đến hàng nghìn năm rồi, nhưng hình bóng nó vẫn chu du khắp nơi. Nó luôn tìm tới những nguồn thức ăn mới, chà trộn vào dòng chảy của con người và rồi cứ thế tồn tại cho tới ngày nay và mãi mãi về sau. Thời hiện đại cũng đã đến, chẳng mấy ai còn tin vào những câu truyện tâm linh không có căn cứ của ngày xưa nữa, họ cũng chẳng thể biết rằng sự kiện năm đó là thật và họ vẫn luôn sống cạnh một con quỷ vô nhân tính, chỉ cần nó đói, nó sẽ ăn, không cần biết nạn nhân là ai hay gia cảnh thế nào. Cũng chính vì thế mà nhiều vụ mất tích bí ẩn từ xa xưa đến giờ vẫn chưa thể tìm được giấu vết. Chắc hẳn người nhà của những nạn nhân xấu số đó đã cũng đã ít nhiều nghe được giọng nói hay mơ về người thân của họ. Không, chẳng phải ảo giác gì đâu, chỉ là "nó" thích mùi vị của sự sợ hãi và tuyệt vọng mà dùng chính tông giọng nạn nhân ấy nó để trêu trọc mà thôi.
Sau khi gây ra bao nhiêu hậu quả như thế nhưng thứ quái vật đó vẫn nhởn nhơ ngoài kia, trơ trẽn hơn là nó còn chẳng cần phải giấu mình, thích thì hiện còn không thích thì biến mất, điều đó cũng chính là điều khiến cho những lần điều tra mất tích đi vào ngõ cụt.
"Nó" tự xưng là Mon, Mon Monie.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top