Chương 1 : Mở đầu
- Nè !
- Có đó không vậy?
- T nhờ chút nào...
- Ê trả lời đi chứ!
Điện thoại cứ vang lên âm báo không ngừng, Nhật Hạ có phần mệt mỏi trườn khỏi chăn cố với chiếc điện thoại trên bàn, thầm nghĩ:
- Lại gì nữa đây, tôi chỉ muốn nghỉ một chút thôi mà sao cũng không được vậy, thật phiền phức!
- Niên Hạo?
Niên Hạo là bạn cùng lớp với Nhật Hạ, học cùng lớp gần 3 năm, cả hai còn chưa nói chuyện được với nhau quá chục câu, Tiểu Hạ vốn cũng không có hứng thú bắt chuyện với cậu ta cho lắm. Chỉ riêng đến năm nay, học cùng 1 lớp chuyên môn nên có tiếp xúc nhiều hơn, nói chuyện chỉ luôn là bàn luận về bài tập này nọ, theo kiểu giúp đỡ nhau học tập. Nhưng dù sao 2 đứa cũng thân thiết hơn khá nhiều qua cái cách nhạt nhẽo này. Nhật Hạ nhận ra cậu ta học khá giỏi lại còn hòa đồng nên dần dà khá có cảm tình. Đó cũng là nguyên nhân mọi chuyện bắt đầu...
- Sao, lại mượn vở ghi hay sách gì đó?- Nhật Hạ đáp ngắn gọn.
Niên Hạo ngay lập tức trả lời:
- Ừ thì mượn sách là 1 chuyện, mà không lẽ t cứ nhắn tin cho m là m mặc định như vậy hả ?
- Chẳng lẽ không đúng sao, được rồi, mai, còn giờ để t ngủ.
- Này từ từ đã, t có chuyện muốn hỏi...
Nhật Hạ thấy thế cũng hơi ngạc nhiên:
- Haha, hóa ra m cũng có ngày hỏi t chuyện không liên quan đến học tập hả (⊙o⊙)
- T đang nói nghiêm túc đấy...
- Ờ ờ sao cũng được, à, nghe nói m và Gia Linh từng yêu nhau hả, kể nghe xem =))) - Nhật Hạ cố tình hỏi như vậy để xem phản ứng cậu ta thế nào, có lẽ sẽ bực với cô cho coi.
Bên kia đọc xong tin nhắn, im lặng 1 lúc, rồi:
- Ừ... Này là chuyện muốn hỏi m đấy, nhưng kết thúc thật rồi, mọi chuyện ra cũng chẳng là lỗi của ai. Con gái chúng m hay có cái câu " Không làm bạn với nyc " nhỉ? T lại nghĩ khác, bọn t chia tay không phải vì 1 trong 2 hết thương, t chấp nhận quay lại làm bạn, tại sao Linh lại không thể ?
Lúc này Nhật Hạ thực sự bối rối, không nghĩ rằng Niên Hạo thật sự kể với mình như thế, lặng lẽ đáp:
- Có lẽ... Gia Linh cũng có lí do riêng của mình, hoặc nó chưa thể thực sự gạt bỏ mối quan hệ này để thay thế bằng mối quan hệ theo kiểu khác. M suy nghĩ cho nó, t nghĩ m nên tôn trọng quyết định của Linh. Biết đâu sau 1 thời gian nữa mọi chuyện sẽ khác, đừng nghĩ nhiều.
Niên Hạo đọc xong, tự nhiên có cảm giác nhẽ nhõm hẳn, không ngờ cái đứa như Nhật Hạ cũng biết cách an ủi người khác đấy chứ, cậu bất giác bật cười thành tiếng. Nghĩ lại Niên Hạo cũng không hiểu vì sao bản thân dễ dàng đem chuyện đau lòng như thế đi kể cho Nhật Hả không chút do dự? Cậu vẫn nhớ rõ, nếu còn thương, thì hôm nay chính là kỉ niệm 3 năm yêu nhau..., mọi thứ lướt qua trong suy nghĩ Niên Hạo cứ như một giấc mơ, một lúc sau mới bất thần thoát khỏi dòng kỉ niệm cũ.
- Nói hay lắm, chắc hay đi an ủi mấy đứa thất tình hả ~.~? Dù sao cũng cảm ơn nhé :))) - Niên Hạo vội vàng trả lời.
- Ờ, cho là thế đi, người ta nói tử tế thì lại không biết điều hả =.= Thôi dẹp đi, m phiền quá, không nói nữa, t ngủ trước đây. - cái tên này đúng là thế nào cũng nói giỡn được mà, đồ không hiểu chuyện, Tiểu Hạ bực mình đáp.
- Ừ thôi cũng muộn rồi ngủ đi, mai hẹn gặp ở lớp nhé, bạn hiền. Ngủ ngon ♡- Niên Hạo sảng khoái trả lời, đoạn tình cảm này, liệu cậu có buông bỏ được không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top