[M] [OnGoing] Những giấc mơ không bao giờ tắt
Những giấc mơ không bao giờ tắt
Cre: forum.ficland.info
Author: Kokubu karin và Sole Soul
Bản quyền: Nếu bạn muốn post truyện do kokubu karin và sole soul viết lên các website/blog…, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với karin qua Y!H: nhung_luv_yaoi221085, hoặc liên hệ với soul bằng Y!H: alpha_p11 , hoặc vào website: http://ficland.info/index.php gửi tin nhắn cá nhân; mọi hành vi post truyện không xin phép sẽ bị coi là xâm phạm quyền của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả.
Category: General - Yuri - Round Robin
Rating: M
Warnings: Vui lòng không vượt rating. Dưới 16 tuổi, muốn vượt rào, khi đọc phải có bố mẹ ở bên hướng dẫn chỉ bảo.
Note: Karin và Soul đều không bàn trước nội dung truyện. Nên, fic là một trò chơi giữa anh Karin đẹp trai và em yêu Soul, các bạn nếu đọc thì vui lòng để lại review/comm trước khi bước ra ngoài nha ^^ Rất mong nhận được góp ý của mọi người!
Summary:
Một kẻ giết người
Một quý tộc
Một người không gia đình
...gặp nhau
dưới những giọt nắng không tên
Sẽ là gì?
Sẽ ra sao?
Khi mà...
Họ cùng chung mục tiêu: thế giới này là của tôi
Giấc mơ của em rất nhỏ bé, nên em dễ dàng đạt được
Chap 1
Tiếng chân chạy rầm rầm, ngày càng gần, và, RẦM, cánh cửa mở toang, đẩy tung mọi thứ lao vào phòng, nhưng bị mùi máu tanh tưởi dội ngược lại. Cảnh tượng trước mắt khiến những người đã được huấn luyện cũng phải giao động, nôn nao nơi bụng.
Phòng rộng với bốn bức tường trắng dơ bẩn các vệt máu đã sẫm màu. Bức tranh thiếu nữ khoả thân bị cào xé nham nhở treo ngang tầm mắt được chiếu sáng bởi hàng trăm ngọn nến đã cháy phân nửa. Ngay giữa phòng là chiếc giường thấp với ga giường có hai màu trắng ngà và đỏ tươi. Trong ánh nến lung linh tựa các cặp mắt mèo, ga giường trở nên nhơ nhớp hơn bởi mùi tinh dịch nhầy nhụa khắp cơ thể một cô gái đang nằm dang tay, đầu nghẹo khỏi giường, bụng cô ta cắm một cây thánh giá bê bết máu, đôi bồng đảo lởm chởm những chiếc đinh gỉ sét trông thật man rợ. Bên cạnh, sát chân giường là bốn năm chú nhóc độ mười lăm mười sáu cũng trong tình trạng khoả thân, hoàn toàn chết cứng. Có chú thì miệng ngậm một ngón tay đã bị cắt rời, có chú thì bụng bị mổ phanh lòi hết những bộ phận mềm nhũn của cơ thể người.
Một cảnh tưởng khiếp đảm.
Sàn nhà, máu và máu. Xác người trên xác người.
Bên cạnh, chiếc ghế bành êm ái, sạch sẽ nhất, là một cô gái có khuôn mặt lạnh lẽo, mắt tím và mái tóc đen như vực sâu thăm thẳm, đang bình thản nhấm nháp li rượu màu hổ phách. Cánh tay còn lại xoay xoay con dao dính máu. Miệng cô ta nở nụ cười không thể đọc được cảm xúc.
Tiếng chân lại vang lên, các đầu súng giơ lên phía trước đầy cảnh giác đe doạ.
Khoảng thời gian tiếp theo, khuôn mặt lạnh lẽo không hề diễn tả một cảm xúc nào của nội tâm. Kín bưng.
Mọi thứ trôi nhanh, kết lại chỉ còn lời nói dõng dạc:
-… các tội danh: giết bốn hai mạng người trong ba năm liên tiếp. Phạm tội với tính chất chuyên nghiệp, trong tình trạng hoàn toàn tỉnh táo, Toà tuyên án tử hình bị can Hồ Thiện Rảnh Cầm…
Từ nhà giam đi đến phòng tử hình dùng ghế điện, sẽ đi ngang qua một phòng không có tên ở cửa. Chỉ vài giây bước ngang qua để đến với tử thần, sàn nhà rung, một tiếng nổ lớn, không gian chuyển thành màu xanh lơ pha tím vàng; Rảnh Cầm_cô gái mặt lạnh băng nghe thấy những tiếng la hét hoảng sợ vẳng lại bên tai. Vẫn đứng thẳng người, mắt nhìn phía trước đầy tự tin, Rảnh Cầm mặc kệ mọi thứ ồn ào xung quanh, thản nhiên để không gian nhiều màu sắc thoát ra từ căn phòng có cánh cửa không tên nuốt trọn cơ thể.
Trong tích tắc chìm vào bóng tối, nơi mép Rảnh Cầm vẫn kịp nhếch lên.
Nối tiếp màu sắc hỗn độn là màu trắng của những đám mây xốp bông, khoé miệng nhếch trở về vị trí ban đầu, Rảnh Cầm nheo nheo mắt để quen dần với độ sáng xung quanh.
Hành lang dẫn đến phòng tử hình biến mất, những người mặc quân phục màu xanh thẫm không còn, thay vào đó là một màu xanh mượt của cỏ và những cánh đồng bạt ngạt lúa đã vào vụ. Từng cơn gió từ đâu ùa đến, đánh tan mùi vị nhà tù nơi bộ quần áo phạm nhân sọc đen trắng. Rảnh Cầm mặc kệ chị gió đùa giỡn mái tóc cô, đôi mắt tím không hề biến sắc khi quan sát cảnh trước mắt.
Một cô gái đứng trên bờ vực, trang phục rất lạ_váy hai lớp xanh lá và đỏ, được buộc thắt lại nơi eo bởi sợi dây bện những hoa văn rất tinh tế. Khuôn mặt cô gái giàn giụa nước mắt, miệng lẩm nhẩm những lời khó hiểu “Em xin lỗi… em không còn mặt mũi gặp lại… chị. Em.. Em… xin lỗi…”.
Rồi, chỉ trong tích tắc chị gió ngừng nhảy múa, cô gái reo mình lên phía trước, rơi thẳng xuống khoảng không gian rộng lớn. Rảnh Cầm tiến tới, lông mày khẽ chau khi nhận ra nơi cô và cô gái đứng là ở đầu vực. Bên dưới, rất sâu là con sông lạnh nhạt vẫn thản nhiên hững hờ trôi, thân thể cô gái không thấy ở bất kỳ đâu. Quá xa để thấy, và quá lạnh lùng để bận tâm. Rảnh Cầm cúi xuống nhặt chiếc túi cô gái bỏ lại.
Hai bộ trang phục cũng chỉ có màu xanh lá và đỏ tươi. Một chiếc lược bằng gỗ, có khắc hai chữ H và S lồng vào nhau. Một cuộn giấy da rách nham nhở, với những chữ mà Rảnh Cầm có thể hiểu:
Học viện Nữ Hoàng
…Bạn là ai, địa vị nào, không quan trọng, chỉ cần có tham vọng làm bá chủ thế giới, hãy đến với học viện Nữ Hoàng_nơi đào tạo người kế nhiệm Nữ Hoàng Meikun…
Ngày nhập học khoá XIII….
***************
Phòng trà nguội lạnh, chỉ còn một dáng người cô đơn lặng lẽ bên khung cửa ngắm trăng. Đôi mắt nâu nhạt khẽ chớp, hạt lệ trong vắt trào ra, rơi khẽ trên gò má hồng. Cánh môi đỏ mím lại, ngăn tiếng vỡ của những mảnh thuỷ tinh.
Nhẹ nhàng, từng hạt rơi, thật chậm. Khuôn mặt đẹp không hề nhận ra bên cạnh vừa xuất hiện thêm một người.
- Tiểu thư, đêm muộn rồi, sẽ bị lạnh đấy - Khẽ choảng chiếc áo xanh lam lên bờ vai nhỏ.
- Nhũ mẫu – Đôi mắt nâu dao động – Con không muốn xa nhũ mẫu, xa mọi người đâu.
- Aoi à - Người phụ nữ trạc tứ tuần vuốt khẽ mái tóc của cô gái tên Aoi, giọng trìu mến cất lên – Con là nữ chủ nhân đời thứ mười của dòng tộc Zora, liệu trốn tránh có phải là tính cách nhà Zora không con?
- Con sinh ra chỉ để làm rạng rỡ gia tộc thôi ư?
- Aoi à…
- Chỉ vì con mang họ Zora nên phải vào cái học viện ngu ngốc và gắng trở thành người kế vị Meikun ư?
- Aoi!!!
- …
- Một tiểu thư danh giá không nên dùng ngôn từ nhơ bẩn. Nếu phu nhân nghe được…
“Vì con mang họ Zora?”
- Mai phải lên đường rồi, con nên ngủ sớm.
- …
- Nhũ mẫu không thể đi cùng con, nhũ mẫu xin lỗi…
“Vì mang họ Zora?”
**************
- Tớ đã đăng ký vào học viện Nữ Hoàng.
- Ha ha ha haa haa
- Tớ sẽ vượt qua các bạn khác, để được vào đó học.
- Ha ha ha haa haa
- Cứ cười đi. Rồi khi tớ đăng quang, với vị trí người kế nhiệm Nữ Hoàng Meikun, tớ sẽ bỏ các cậu vào vạc dầu đun sôi.
- Ha ha ha … Hourei_người không có họ, kẻ không biết cha mẹ là ai, một đứa không nhà không cửa trong chúng ta có mơ ước thật “đáng nể”… ha ha ha …
- Tớ_Hourei, sẽ là Nữ Hoàng đầu tiên không cần họ.
- Ha ha ha haa haa
Hết chap 1
Chap 2 - Đứa con từ hoang mạc
Đêm như tấm màn nhập nhoạng nửa đen nửa xám phủ khắp ngọn đồi. Không trăng, không sao, thiếu cả ánh sáng leo lắt hắt ra từ khung cửa sổ một căn nhà nào đó. Màu vàng cam yếu ớt nơi ô vuông gần đỉnh pháo đài bị bóng tối ngăn cản, chỉ rọi được vài tia hiu hắt ra giữa khoảng không. Bức tường vây quanh pháo đài trên đồi tuy đã nứt vỡ nhiều chỗ, vẫn làm tốt nhiệm vụ chắn hầu hết ánh sáng từ những căn phòng bên dưới. Nhiều dặm quanh pháo đài ấy, người ta thấy rặt cát cùng những bụi cỏ lăn.
Sự tĩnh lặng bị phá vỡ khi một bóng đen hấp tấp trèo qua chỗ tường vỡ nơi góc pháo đài, kéo theo vài tiếng lao xao, vài giây sau đã rộ thành âm thanh tri hô đầy tức tối.
- Đứng lại!
- Ta nói đứng lại!
- Đồ quỷ, có đứng lại hay không?
Phừng!
Một quả cầu lửa xanh lè bay thẳng về phía góc tường, sượt qua đầu bóng đen khiến hắn luýnh quýnh, quay đầu lại nhìn trước khi nhảy phóc qua đống gạch vỡ ra khỏi pháo đài và co giò chạy.
Bóng đen cắm đầu lao về phía ngôi làng dưới chân đồi, nghe sau lưng tiếng rầm rập đuổi theo lẫn trong tiếng gió ù ù bên tai, cả tiếng vụt, vụt của những đòn phép ném tới tấp về phía hắn.
Chúa lòng lành phù hộ, trong giờ phút này, việc duy nhất hắn có thể làm để cứu lấy mạng sống khốn khổ của mình là vắt chân lên cổ mà chạy thôi.
Một mũi ánh sáng đỏ như máu phóng véo qua tai, hắn cảm thấy toàn thân lạnh toát, càng gắng sải những bước dài hơn, nhanh hơn, miệng lầm rầm khấn vái.
Nhưng Chúa dường không đoái hoài gì đến bóng đen ấy.
Hắn vấp một hòn đá, vội ôm lấy đầu, lăn lông lốc, nhưng ráng vét hết sức lực lồm cồm bò dậy. Bị bắt sẽ đồng nghĩa với cái chết.
Hắn chạy, và chạy, và chạy.
Đầu óc trống rỗng.
Miệng thở hồng hộc.
Hai chân mất hết cảm giác.
…bừng tỉnh lại, hắn đã vào đến làng lúc nào không hay. Hắn ngoặt sang một con hẻm nhỏ, luồn lách như thể đã thuộc lòng đến vị trí từng viên sỏi. Âm thanh của những đòn phép đã ngừng bặt. Hắn rẽ gấp qua một khúc quanh nữa, lập tức nép mình vào góc tối tăm nhất và im lặng… thở.
Tiếng người xì xào, rất gần. Tiếng chân đi lại gấp gáp. Giá buồng phổi cho phép thì hắn sẽ nín thở luôn. Bất cứ âm thanh dư thừa nào lúc này cũng có thể dẫn đến việc mọi người không còn thấy hắn xuất hiện trên cõi đời nữa.
Rất lâu sau, với hắn là rất lâu, xung quanh cuối cùng trở nên yên ắng. Hắn kín đáo ló đầu quan sát thật kỹ trước khi rời chỗ nấp, thận trọng men theo các vách nhà để đến một nơi…
Trước mắt hắn, tấm vải sẫm giăng phía trên bốn cây cọc gỗ, bên dưới có bốn năm đứa lóc nhóc đứng ngồi. Thấy hắn, bọn đó xôn xao hẳn.
- Sao, lấy được không?
Hắn ngồi phịch xuống, dựa lưng vào tường thở hổn hển, đoạn móc chiếc túi trong người giơ lên, cười khẩy.
- Tất nhiên là được.
Một đứa vội vã thắp đèn cầy lên, và cả bọn bu lấy hắn.
- Hourei, Hourei, cho xem nào. Có gì trong đó? - Một đứa con gái mặc bộ áo trắng tinh nôn nóng lắc cánh tay hắn.
Hắn - Hourei - huơ tay đẩy bọn kia dịch ra, rồi dốc chiếc túi. Những đồ vật bé nhỏ vàng chóe rơi ra trong ánh mắt kinh ngạc đến sững sờ của cả bọn, trừ Hourei. Trước khi đám kia kịp định thần, Hourei nhanh tay gom hết các thứ đó cho lại trong túi, cất vào người.
- Tớ thắng rồi chứ? - Hourei cất lời, giọng nói kiêu hãnh, khiêu khích, khiến con bé mặc áo trắng bừng tỉnh.
- Đúng rồi, Hourei thắng rồi - Con bé quay đầu tìm kiếm - Jan con đâu?
- Đây, đây - Cậu chàng khoác chiếc áo đỏ tức tối khoát tay.
- Sao - Hourei hất hàm - Cậu thua rồi, giờ tính sao?
Cậu chàng có biệt hiệu Jan con thở dài.
- Ngày mai đến cửa hiệu Jan’s… - Nhìn Hourei chằm chằm một lúc, ‘Jan con’ tiếp - Đúng là chỉ đứa không có gì để mất mới làm liều như vậy. Ăn cắp của bọn đó… thật là… - ‘Jan con’ tặc lưỡi - Thứ con gái liều mạng, rẻ tiền.
Mắt Hourei long lên. Từ hắn dùng để chỉ Hourei lúc này có lẽ không phù hợp nữa. Hắn, với dáng người rất giống một cậu trai và mái tóc ngắn đã rối bù vì cuộc rượt đuổi hồi đêm, hóa ra lại là con gái.
Hourei muốn lao tới giáng cho ‘Jan con’ một đấm. Thằng đáng ghét đó tại sao lại xem thường nó đến vậy? Thân thế của nó là thứ đáng khinh thế sao? Lý do gì khiến mọi thứ liên quan tới nó trong mắt ‘Jan con’ đều thấp kém?
Nhưng nó dằn cơn tức lại. Xét cho cùng, đêm nay, nó là người thắng cuộc. Nó đã lẻn vào nơi trú ẩn của bọn trộm nguy hiểm nhất vùng, lấy được một mớ tài sản không phải ít, và thoát thân an toàn - không tính các vết trầy xước bầm dập vì cú ngã trên đồi. Ngày mai, ‘Jan con’ sẽ phải giữ đúng lời hứa, bảo cửa hiệu của gia đình may cho nó hai chục bộ áo mới. Rõ ràng thằng đó chỉ đang điên tiết vì thua cược mà thôi.
Có lẽ, Chúa cũng đã phù hộ nó rồi.
Hourei nhún vai, rời khỏi chỗ đó và mò về căn quán nhỏ nơi nó phụ việc đã nhiều năm nay, từ lúc nào nó không nhớ nổi nữa, trèo qua cửa sổ sau nhà. Chỗ ngủ của nó nằm trong góc bếp…
…
Chỗ quần áo thắng từ vụ đánh cá với ‘Jan con’ được Hourei giấu kỹ. Vụ cá cược đã được bọn trẻ giao kèo không để lộ. Vì nếu không thì Hourei chết chắc.
Hiện giờ Hourei đang lang thang ngoài rìa khu làng, trước mặt là hoang mạc mênh mông cát. Mọi cơn gió đi qua đều đem theo cái nóng bức bối, tuy với dân cư nơi đây, điều đó không còn lạ lẫm. Hourei ngồi xuống một hàng hiên, dõi mắt về phía xa.
Nó thấy bầu trời vàng óng nắng.
Những bụi xương rồng lởm chởm gai.
Bóng kền kền chao liệng.
Nó biết ở phía xa kia, còn nhiều thứ nó chưa được thấy. Có tự do, và có thứ sẽ đem lại cho nó quyền lực. Quyền lực để vượt lên sự khinh thường của nhiều người dành cho đứa trẻ không thân thích phụ việc ở một quán ăn.
Nó lấy trong túi áo ra mảnh giấy da nhặt được lúc quét dọn quán trưa nay…
…
- Tớ đã đăng ký vào học viện Nữ Hoàng.
- Ha ha ha haa haa
- Tớ sẽ vượt qua các bạn khác, để được vào đó học.
- Ha ha ha haa haa
- Cứ cười đi. Rồi khi tớ đăng quang, với vị trí người kế nhiệm Nữ Hoàng Meikun, tớ sẽ bỏ các cậu vào vạc dầu đun sôi.
- Ha ha ha … Hourei_người không có họ, kẻ không biết cha mẹ là ai, một đứa không nhà không cửa trong chúng ta có mơ ước thật “đáng nể”… ha ha ha …
- Tớ_Hourei, sẽ là Nữ Hoàng đầu tiên không cần họ.
- Ha ha ha haa haa
Hết chap 2
3 - Thanh tước trong chiếc lồng son
Học viện Nữ Hoàng được thành lập bốn năm trước, khi Nữ hoàng đương vị của Meikun nhận được hung tin từ thái y: người không thể hạ sinh cho hoàng tộc người nối dõi. Đó là một trong những ngày ảm đạm nhất vương quốc. Nàng vẫn còn nhớ sự hỗn loạn dấy lên khắp nơi không lâu sau khi tin tức lan truyền. Các phe phái đối lập mở biết bao cuộc tụ họp ngầm để ăn mừng. Hàng loạt toan tính truất ngôi Nữ hoàng được vạch ra.
Tuy nhiên, rất nhanh chóng, Nữ hoàng ra chiếu thành lập một học viện đặc biệt với mục đích đào tạo người kế nhiệm. Chỉ học viên ưu tú nhất, hội đủ phẩm chất, năng lực mới được Nữ hoàng công nhận và truyền lại quyền làm chủ đất nước.
Tuyên chỉ ấy lập tức phát huy hiệu lực, làm nguội hẳn những cuộc tranh đoạt ngôi vị đang sắp nổ ra. Khi mà học viện không hề xem xuất thân của học viên là điều quan trọng, tại sao lại phải tốn binh lực cho việc giằng co chứ?
Nàng bước đi trong hành lang tráng lệ của học viện. Mái vòm cao bằng đá vôi trắng toát toả thứ không khí lạnh lẽo xuống đám đông bên dưới. Hoặc có lẽ sự lạnh lẽo đó xuất phát từ chính những người đang đi lại quanh nàng. Đằng sau danh nghĩa đào tạo Nữ hoàng cho đất nước, nơi đây là chiến trường để các phe phái thăm dò, liên kết, lôi kéo lẫn trừ khử nhau.
Aoi không biết trong số những cô gái xung quanh mình lúc này, bao nhiêu người đang nghĩ đến việc đoạt lấy mạng sống nữ chủ nhân thứ mười của dòng họ Zora.
Nàng cảm thấy sống lưng cứ rờn rợn giữa hàng chục cặp mắt nhìn mình soi mói. Rốt cuộc, họ biết bao nhiêu về nàng?
Căn phòng của Aoi ở học viện khá nhỏ so với ở nhà, nhưng đầy đủ tiện nghi. Nàng biết đây đã là một trong những phòng tốt nhất. Cửa sổ nhìn ra một bãi cỏ xanh mướt. Nắng nhẹ, bên ngoài gần cửa sổ là một cây táo lớn, bóng lá in xuống bệ, rọi trên sàn, đung đưa theo gió.
Nàng bước lại, nhìn ra ngoài. Bỗng có tiếng động từ dưới gốc cây.
"Một tên con trai?" Aoi ngạc nhiên, tròn mắt nhìn kẻ vừa trở mình trong giấc ngủ. "Chẳng phải học viện chỉ nhận đào tạo học viên nữ sao?"
Nhìn trang phục hết sức tầm thường của hắn cùng mái tóc hoe vàng vì cháy nắng ló ra dưới chiếc nón che trên mặt, Aoi cảm thấy khó chịu. "Phải đuổi hắn đi chỗ khác mới được!" Nàng búng tay.
Đùng!
Kẻ đang nằm dưới gốc cây giật bắn mình, tỉnh giấc bởi tiếng nổ như pháo bên tai. Hắn ngồi bật dậy, ngơ ngác nhìn quanh.
Nàng tằng hắng để tạo sự chú ý. Người kia lập tức quay sang, mím môi tức giận.
"Là cô hả? Cô đánh thức tôi làm gì?"
Ngay khi người đó cất lời, Aoi đỏ bừng mặt.
"Ngươi... ngươi không phải con trai?"
"Tất nhiên không phải." Cô gái cau mặt đến mức hai hàng chân mày như muốn dính vào nhau. "Cô muốn gì đây hả?"
Aoi ngượng chín người. Thật là một hiểu lầm ngớ ngẩn. Nàng không dám nhìn thẳng vào mặt cô gái, chỉ biết lắp bắp xin lỗi và mời cô ta vào phòng uống trà.
Cô gái nhảy qua bệ cửa sổ, đáp xuống lần thảm lót sàn trong phòng nàng bằng đôi giày vải vô cùng cũ kỹ. Cô gái này từ đâu đến nhỉ?
"Phòng của cô đẹp quá." Cô gái tặc lưỡi xuýt xoa. "Phòng của tôi chỉ bằng một phần tư. Nhưng không sao, tôi rất thích chỗ này. Tốt hơn nơi tôi đã ở rất nhiều."
"Nơi cô ở như thế nào?" Aoi rót trà vào tách, khuôn mặt đã bớt vẻ ngượng ngùng.
"Tôi đến từ một hoang mạc. Ở đó chỉ có gió và cát thôi. Đất đai thì khô cằn." Cô gái lắc đầu, chán nản khi nhắc đến nơi ấy. "Ở đây tuyệt thật. Có nhiều cây cối, thời tiết cũng dễ chịu nữa."
Ra là cô ta đến từ hoang mạc, Aoi nghĩ thầm. Thảo nào mái tóc lại thô vàng đến vậy. Cô ta có biết mình là ai không nhỉ?
"Cô tên gì?"
"Hourei. Chỉ Hourei thôi, mọi người nơi tôi ở đều gọi tôi như vậy."
Aoi gật đầu, quan sát cô gái đang ngắm nghía những vật trang trí trong phòng nàng. Thoáng trông có thể nhầm lẫn, nhưng nhìn kỹ thì thấy nét mặt Hourei mang nhiều nét mềm mại, xinh xắn đặc trưng của nữ giới. Trang phục của cô ta bám đầy bụi, xem chừng đã cùng chủ nhân vượt quãng đường rất dài để đến đây.
"Còn cô tên gì?" Hourei dường nhớ ra, quay lại nhìn nàng.
"Aoi... Aoi Zora."
"Ừ."
Hourei lại tiếp tục nhòm ngó kệ sách của nàng, không hề tỏ vẻ gì ấn tượng khi nghe tên Aoi. Nàng hơi ngạc nhiên, đồng thời lại cảm thấy như trút được gánh nặng. Lãnh thêm sự chú ý thì chẳng thoải mái chút nào. Ít ra, nếu cô gái này là người tốt, nàng có thể kết bạn, một người bạn không màng đến xuất thân, dòng dõi.
"Zora... là dòng họ quý tộc rất nổi tiếng trong vương quốc." Aoi ướm lời, chờ đợi phản ứng từ Hourei.
"Vậy à?" Hourei quay người nhìn nàng, xoa cằm ngẫm nghĩ. "Ừ, nhìn cô có nét của người giàu. Giàu sụ luôn ấy. Nhưng ở đây người ta đâu phân biệt địa vị, phải không?"
Aoi mỉm cười. "Đúng vậy. Địa vị... xét cho cùng chỉ là thứ vỏ ngoài xa xỉ, bọc lấy con người ta, không thể nào thoát ra được."
"À, việc đó tôi không biết. Tôi chưa bao giờ có địa vị gì cả." Hourei nhe răng cười.
"Nước hoa mà giữ trong lọ kín thì chẳng thể truyền hương thơm tới nhiều người, phải không?"
"Ý cô là sao?"
"Biết đâu tôi có thể làm được nhiều điều ý nghĩa hơn. Nếu như... nếu như tôi không phải một quý tộc." Aoi thở dài.
"Ừ." Hourei gật gù, xoa tay lên mớ tóc cháy nắng. "Tôi không giỏi lắm trong việc nói những điều ví von như cô. Nước hoa để trong lọ thì khó ngửi được mùi thơm, đúng. Nhưng lò nướng bánh mì mà không kín thì cũng khó lòng nướng được bánh ngon. Nếu trở thành Nữ hoàng, cô có thể giúp ích cho cả triệu người ấy chứ."
Aoi ngẩn người. Nàng bắt đầu cảm thấy yêu mến người bạn mới này. Ngôi trường tráng lệ này thực sự đã lôi kéo được những nhân vật thú vị. Hourei rõ ràng không chỉ đơn thuần là cô gái mang xuất thân tầm thường. Có lẽ khoảng thời gian sắp tới sẽ không nhàm chán và đơn điệu như nàng nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top