[M] [OnGoing] Chương Cuối Của Đêm
Cre: forum.ficland.info
Tác giả: goaway
Độ tuổi được vào đọc: từ 18 tuổi trở lên. Truyện có những cảnh bạo lực và quan hệ thể xác.
Thể loại truyện: một thế giới có đủ gaysexual,lesbian,bisexual,và straight
Đôi lời của tác giả: Chống chỉ định những người chỉ yêu những điều “tốt đẹp” :-j Nếu bạn tìm kiếm một mối tình đẹp lãng mạn, những con người hoàn hảo, … thì hãy ngừng đọc tại đây. Ở đây không có những thứ bạn đang tìm kiếm, không có những thứ “tốt đẹp” ấy đâu. Ở đây chỉ có những con người đang chết dần chết mòn tìm kiếm ý nghĩa của sự sống và … cái chết.
CHƯƠNG CUỐI CỦA ĐÊM
_ Lâu quá không gặp em. Em thay đổi nhiều ra đấy. Làm chị phải bất ngờ khi gặp lại em.
……………………………….
_ Đã lớn rồi đấy. Xinh đẹp hơn rồi đấy. Ra dáng con gái lắm.
………………………………..
_ Sao ? Em nói gì cơ ?
………………………………..
_ Ha, chị không nghĩ em lại nhớ dai vậy. Chị cứ ngỡ … nó là trò đùa của một đứa con nít.
…………………………………
_ Em vẫn còn giữ ý định đó sao ? Em thiệt là …
…………………………………
_ Em từng nói muốn viết một câu chuyện về chị. Ha, con nít hay chóng quên không ngờ em còn nhớ.
………………………………….
_ Được rồi, chị không cười em nữa đâu. Vậy … em thật muốn nghe câu chuyện của chị ?
…………………………………..
_ Hà, đúng là không muốn kể không được. Nhưng …… trước khi kể chị muốn em hứa với chị một việc …
………………………………………..
_ Chỉ được quyền giữ lại 40% sự thật trong câu chuyện. 60% còn lại em tự nghĩ ra.
…………………………………………
_ Nếu em không muốn hứa thì ta ngừng cuộc nói chuyện tại đây ?
………………………………………….
_ Ngoan lắm. Vậy … chị sẽ kể cho em nghe …
………………………………………….
_ Câu chuyện của chị.
************************************************** ************
Seattle,
Washington, USA.
Đã xa nhà được bao lâu rồi ?
Kể từ năm đầu đại học tới bây giờ đã được 6 năm 2 tháng rồi.
Tôi bây giờ đã được 24 tuổi rồi.
Vừa tốt nghiệp đại học xong. Vẫn còn rảnh rỗi. Chưa kiếm việc làm vội.
Ngoài việc học ra, có một số vấn đề khiến tôi phải đi, bắt buộc phải đi.
Trốn tránh quá khứ.
Có nhiều thứ tôi không muốn nhớ lại, không muốn gặp lại. Đi xa là một cách để tránh những thứ phiền phức đó.
Tránh ba mẹ tôi.
Tại sao ? Đầu tiên là mẹ. Tôi đã hỗn với bà quá nhiều, tôi sẽ cảm thấy tội lỗi hơn nếu tiếp tục sống chung một mái nhà với bà.
Phải đi.
Và với người đàn ông xa lạ trong cuộc đời tôi.
Người đó được gọi là ba tôi. Ba tôi đấy.
Một cái bóng nhạt nhòa trong trí nhớ.
Tệ hại. Có cha để làm gì khi tôi cần ông thì ông chẳng bao giờ xuất hiện. Sinh tôi ra để làm gì khi chẳng bao giờ ở bên cạnh tôi. Thế mà ai đó gọi một tiếng thôi là ông tới liền.
Ba à ! Ba là ba của con sao ?
Con đã từng tặng ba một chiếc cà vạt làm quà sinh nhật. Ba bảo ba thích lắm vậy mà chưa lần nào con thấy ba đeo nó. Và rồi con thấy chiếc cà vạt bị bỏ rơi dưới chân giường. Hay con lo lắng mỗi tối sau khi ba đi nhậu về, ba ho suốt trong phòng. Hay khi ba hút thuốc, hai ngón tay cầm thuốc cứ run lẩy bẩy như người bị bệnh.
Vậy mà mỗi khi say, ba lại kiếm chuyện mắng con, đánh con. Ba không biết dạy gì khác ngoài đánh con thôi sao ? Ba làm con phải nhếch môi cười chua chát đấy.
Và còn nhiều nữa …
Con không muốn phải khóc vì những chuyện không ra đâu của ba. Không muốn phát nực vì cái tính khoái lông bông của ba.
Con mệt rồi. Con không muốn nhớ đến những việc liên quan đến ba. Chỉ tổ làm con điên cả người.
( Tiếng đồng hồ báo thức )
Ba ! Đừng trách con !
Đừng bao giờ trách con !
Con phải đi. Nhất định phải rời khỏi cái nhà này.
Tiếp đến, đó là những chuyện thời còn đi học. Cái thời tôi nhút nhát đến bực bội biết chừng nào. Phải quên nó đi.
Cái thời tôi bị vấp ngã, bầm dập có, xước tay chảy máu có, khóc lóc có. Vậy mà vẫn cứ phải cố, cố đứng dậy dù cả thân người đã mệt nhoài.
Nếu không thể đứng lên thì bò lê bò lết cho đến khi nào tới được đích.
( Tiếng đồng hồ báo thức )
À … nãy giờ tôi nói cũng nhiều rồi. Một giấc ngủ trưa và tôi đang hoài niệm lại cái quá khứ đáng buồn ấy.
Ngủ đủ rồi, đã đến lúc tôi phải thức dậy.
Tôi ngán cái quá khứ đến tận xương cổ rồi. Nhiều lúc chỉ muốn đập tan nát nó đi, để nó đừng bao giờ xuất hiện trở lại và hành hạ tôi, phá giấc ngủ của tôi.
Nhưng … nó ăn quá sâu trong trí óc của tôi. Dù tôi có quên đến đâu, nó vẫn len lách trong từng ngóc ngách cái đầu nhỏ bé của tôi.
Chết tiệt cái quá khứ ấy !!!
Đối với tôi, quá khứ không đáng tồn tại.
Nó không có quyền tồn tại !!!
Tôi đã thay đổi ?
Có thể nói như vậy.
Ngay đây thôi.
Khi tôi thức dậy.
To be continued
4:50 PM
....................
_ Vâng, con vừa ngủ trưa xong.
.....................
_ Vâng, con biết rồi.
.....................
_ Không. Không. Con rất là bận. Ba nghe này …
.....................
_ Ba ! Con rất là bận. Hè này con cũng không thể về được.
.....................
_ Không có lý do nào khác cả. Con đã bảo là con rất là bận. Con có hẹn với bạn bây giờ.
.....................
_ Con nhớ rồi. Bye.
( Tiếng cúp máy )
Ngã người xuống ghế salon, tôi chợt nhớ tới một chuyện.
Vẩn vơ.
*********************************
2 năm trước.
Lâu rồi tôi không ngủ sớm. Bài vở dày đặc. Những buổi đi tìm hiểu đề tài. Những giờ lang thang trong thư viện tìm sách. Những giờ đi làm thêm. Những buổi học nhóm, lũ bạn của tôi cứ thích chọn học nhóm buổi tối mới thích. Vì khi học nhóm xong tụi nó lại rủ tôi đi bar, có khi chỉ là một buổi uống coffee và tán dóc, chuyện đó thì không thể từ chối được. Và đủ thứ chuyện phải làm, để rồi khi lết về thì cũng đã gần 2 giờ sáng.
Lần gần đây nhất tôi lên giường ngủ là lúc 1 giờ sáng.
Lang thang đây đó với tụi bạn riết rồi cái tính tôi nó cũng thích đi lông bông.
( Tiếng chuông điện thoại )
Hai mắt cứ muốn cụp xuống vì thiếu ngủ nhiều ngày.
Ngủ ít nhiều ngày.
( Tiếng chuông điện thoại )
_ Hello ?
_ Chị ơi !!!
Cái giọng lạ hoắc. Nếu không phải là số từ nhà bác Ken, tôi sẽ không bắt máy. Vì thường số lạ thì toàn là quảng cáo, linh tinh đủ thứ không cần thiết.
Tôi đã dặn người thân và người quen là nếu không có việc gì cần thiết thì nên hạn chế gọi, còn không thì e-mail.
_ Ai đó ?
............................ - đầu dây bên kia im lặng rất lâu.
_ Alô. Ai vậy ? Không nói tôi cúp máy.
Tôi đang rất bận và không có thời gian để chờ.
_ Chị. Là em đây. Nhung đây.
_ Nhung hả ? Nghe giọng lạ quá.
Có lẽ vì con bé đã lớn.
_ Bây giờ chị đang bận. Có gì chị sẽ gọi lại sau cho em. Bye.
_ Chị …
Tôi vội vã tắt máy, tiếp tục với công việc dang dở.
------------------------------------------------------------------------
Để tôi nhớ xem nào …………………
Nhung là cháu gái đích tôn của bác Ken. Bác Ken là một nhà kinh doanh làm ăn rất phát đạt không chỉ ở VN. Công việc làm ăn của bác lan rộng sang nhiều nước Châu Á khác. Một người đầu tư giỏi. Nếu tôi nhớ không lầm hiện ở Mỹ có rất nhiều bất động sản đứng tên bác ấy.
Bác ấy còn là một người đàn ông đa tình, người đàn ông yêu phụ nữ hết mực. Vốn tính lãng mạn thi sĩ, người đàn ông đó sẵn sàng làm một bài thơ gửi tặng cho những tình nhân bên ngoài, cất tiếng hát ngọt ngào xoa dịu nỗi trống trải của họ, những cô tình nhân xinh đẹp chứ không phải vợ của ông.
Mặc kệ những chuyện vớ vẩn trên, tôi luôn kính trọng bác Ken. Tôi cũng rất quý bác. Bác Ken luôn đối xử tốt với tôi, hay mời tôi tới nhà bác chơi. Trong những buổi tiệc tùng, họp mặt, bác Ken luôn giới thiệu tôi như một đứa cháu ruột của bác. Chẳng biết từ lúc nào tôi cũng xem bác chẳng khác gì người thân trong gia đình.
Bác Ken có hai người con một trai một gái. Con trai bác ấy là bạn thân với ba tôi. Thông qua đó tôi quen với bé Nhung năm tôi … hình như là 12 tuổi thì phải ? Con bé Nhung … lúc đó … mấy tuổi nhỉ ?
Tôi không nhớ rõ. Đó là chuyện của quá khứ.
Từ khi tôi đi du học con bé Nhung không hề gọi cho tôi lần nào, gửi mail thì có vài lần rồi thôi luôn. À tính con bé vốn vậy rồi. Lúc chưa đi du học con bé cũng ít gọi điện cho tôi. Quái lạ !!!
Tôi nhớ loáng thoáng năm tôi 15 tuổi, con bé có gọi cho tôi một lần, bữa đó tôi đang giận sôi máu lên vì mẹ tôi.
_ Chị ơi !!!
_ Gì vậy ?
_ Chị ơi. Sao chị không tới nhà em chơi ?
_ Chị mệt lắm. Cho chị xin lỗi.
_ Chị ơi …
_ Gì vậy ?
……………………………
_ Sao em không nói ? Sao lại im lặng ?
_ Dạ không. Chị ơi … Em cúp máy nha.
Tôi chưa kịp nói lời nào thì con bé đã vội vã cúp máy. Cái con bé này !!! Lần nào gọi điện cũng tỏ vẻ bí hiểm, khó hiểu. Ngay cả khi tôi tới nhà chơi, con bé luôn rụt rè không dám ra tiếp tôi. Tới lúc tôi ra về, con bé lại chạy lại nắm tay tôi
_ Chị ơi !!! Ở lại chơi với em.
_ Chị phải về rồi.
……………………………
_ Em sao thế ?
Con bé chẳng nói câu nào, lắc đầu nguầy nguậy, bỏ chạy vào trong nhà.
Quái lạ !!!
-------------------------------------------------------------
Những ngày sau, tôi mãi vẫn không nhớ ra là tôi cần phải làm gì. Hình như tôi cần phải làm một việc gì đó. Tôi quên mất việc đó rồi.
Mà thôi, những thứ không quan trọng thì không đáng để tâm. Tôi cho nó vào quên lãng luôn.
Kết thúc 2 năm trước.
__________________________________________________ ____
Hiện tại.
11:55 PM
Suốt mấy ngày nay tôi đi ngủ rất sớm. Sớm đối với tôi.
Mấy ngày nay tôi mơ rất nhiều.
Giấc mơ lẫn lộn với nhau.
Trong mỗi giấc mơ có một nỗi nhớ.
Nhớ quay quắt. Nhiều đến nỗi chỉ muốn thức dậy để chấm dứt ngay nỗi nhớ này. Nỗi nhớ tràn ngập cảm xúc.
Cái cảm xúc chết tiệt mà lẽ ra nên biến mất từ rất lâu. Rất lâu rồi.
Tôi nhớ về một thành phố trong quá khứ, rất xa xưa. Thành phố mà tôi đã nhìn thật kỹ, đã chiêm nghiệm thật kỹ trên từng con đường từng con phố.
Tôi nhớ về những con đường phủ đầy bụi và rác. Nơi đó có những con người đang hối hả trên từng cây số.
Nhớ những ngỏ sâu hun hút, tẻ từng nhánh nhỏ bất tận.
Tôi nhớ những mái nhà nhấp nhô. Nhớ những mảng tường bong vôi bong vữa.
Nhớ những dãy cột. Nhớ những gốc cây. Nhớ hình ảnh những ông lão, bà lão tụ tập ngoài công viên mỗi buổi sáng.
Những mảng ký ức nhỏ đang từ từ chắp vá lại.
Cho tôi cảm giác thân thuộc. Hình như tôi đã từng sống ở đó, từ rất lâu rồi.
1: 50 AM
Tôi đã thức.
Choàng tỉnh khỏi quá khứ.
Lại một lần nữa nó đến.
Đến rõ ràng hơn, dồn dập hơn, mạnh mẽ hơn.
Ngoài kia trời vẫn còn tối. Tôi dựa lưng vào tường, mở cửa sổ nhìn ra ngoài.
Cảm giác buồn buồn.
Phía bên ngoài, con đường sạch sẽ và vắng tanh. Gió thổi đến, vài chiếc lá lãng đãng rơi.
Lòng tự nhủ rồi một ngày nào đó, tôi sẽ không còn bị quá khứ làm phiền nữa. Tôi sẽ không nhớ về những con phố, những mái nhà, những hàng cây nữa.
Nhịp đập của quá khứ cần ngừng lại.
Chỉ hiện tại mới đáng hiện hữu.
Nắm quyền điều khiển cuộc sống.
Chẳng biết khi nào trời sáng ?
Làm một tách cà phê.
Tôi sẽ thưởng thức cà phê và thức đợi cho đến khi trời sáng.
2: 10 AM
( Tiếng chuông điện thoại. Số điện thoại của ba )
_ Ba hả ?
_ Ờ ! Sao giờ này con chưa ngủ ?
_ Không. Còn ba ? Sao lại gọi giờ này ?
_ Ờ …
Tiếng ba tôi tặc lưỡi.
_ … ba quên mất. Tính nhắn tin cho con nhưng không hiểu sao lại gọi. Ba tính để lại voice mail …
_ Có chuyện gì không ?
Tôi không muốn nghe ông nói quá nhiều. Tốn rất nhiều thời gian để nghe ông giải bày lý do. Không cần thiết phải nghe.
_ Con phải hứa với ba là con sẽ bình tĩnh sau khi nghe ba nói.
_ Vâng. Ba cứ nói.
_ Ba vừa nhận được tin báo bác Ken bị đột quỵ bất tử, vừa mới chuyển vào bệnh viện trưa nay. Nghe nói bác ấy đang rơi vào tình trạng nguy hiểm.
...................................
_ Con sao vậy ? Alô ? Con còn đó không ?
_ Còn. Còn gì khác nữa không ?
_ Hết rồi. Con …
_ Con biết rồi. Đợi con thu xếp mọi việc bên đây rồi sẽ về.
_ Con nhớ về nhanh đó.
_ Vâng. Còn gì nữa không ? Không thì con cúp máy.
_ Con không buồn à ? Không lo lắng sao ? Ý ba là con thương bác ấy như …
_ Ba. Chuyện này không liên quan đến buồn hay lo lắng. Việc bây giờ là con sẽ cố thu xếp công việc và xin phép về trong hè này. Thế thôi. Bây giờ con mệt lắm. Bye.
-----------------------------------------------
Thế đấy.
Tôi phải trở về. Phải về nơi của quá khứ.
Không muốn nhưng tôi phải về. Về vì bác Ken. Tôi phải về, về thăm bác ấy.
Và phải về để đối mặt với quá khứ. Dù sao tôi cũng muốn chấm dứt mọi chuyện trong một lần.
Tôi đã khác xưa rồi.
Kỳ này phải đặt dấu chấm dứt cho quá khứ.
Lần này …
Nhất định.
To be continued
Phải mất đến hai tuần tôi mới thu xếp ổn thỏa mọi chuyện.
Ngồi trong một nhà hàng ở sân bay. Tôi đến từ rất sớm nên cho phép bản thân nhàn nhã một chút. Một ly coffee nóng ấm ( dạo này tôi uống coffee rất nhiều ), ngồi lướt web qua wifi đọc những bản tin tức nóng hổi về tình hình ở VN.
Tôi xa nhà đã lâu không ngó ngàng đến nên bây giờ có quá nhiều thông tin mà tôi không thể cập nhật hết trong khoảng thời gian ngắn. Một cái click chuột, tôi chỉ lựa chọn chủ đề về cuộc sống thành thị của giới trẻ VN. Tò mò xem họ có khác gì mình của vài năm trước ? Lối sống của họ có những thay đổi gì ?
Những bài báo, những diễn đàn, blogs, tụ trung cả ngàn vấn đề. Vẫn chưa đủ. Những dãy chữ vô vị chẳng nêu lên được thứ tôi cần tìm kiếm. Đóng laptop lại, thầm nhủ chuyến về lần này sẽ như thế nào ?
( Tiếng chuông điện thoại )
_ Ba ! Có gì không ?
_ …
_ Tình trạng xấu lắm à ? Hiểu rồi.
_ …
_ Con đang ngồi đợi. À, tiếp tục giữ liên lạc. Con muốn biết tình hình bác Ken ra sao.
_ …
_ Bye.
Hiện giờ trong lòng tôi có 2 cảm giác đối lập. Tôi nửa muốn về, nửa còn lại thì không. Cái cảm giác này là sao ?
Lâu rồi tôi không về. Lâu lắm rồi.
------------------------------------------------------
Trên máy bay.
Tôi và ba trao đổi tin nhắn qua lại. Tình trạng của bác Ken đang chuyển biến xấu dần ? Vừa 2 hôm trước báo là đã hồi phục trở lại. Thế mà mới đây thôi lại trở chứng.
Ngồi trên máy bay mà sốt cả ruột.
Tôi ngồi gần cửa sổ. Nhìn qua khung cửa kính, chẳng có gì ngoài những đám mây trắng xóa. Bật màn hình trước mặt, chủ yếu tôi muốn biết hiện giờ mình đang ở độ cao nào, còn cách trạm dừng kế tiếp bao nhiêu.
2 tiếng sau
( Tin nhắn tới: Tình trạng bác Ken xấu lắm rồi )
Thở dài. Ngả người vào lưng ghế.
Cảm thấy khó thở.
Thế là sao ?
_ Bác xem cháu không khác gì người thân trong gia đình.
_ …
_ Cháu đừng ngại.
_ …
_ Cháu hãy xem Nhung như em gái cháu, được không nào ?
Suy nghĩ lan man.
Nhung !!! Con bé giờ này ra sao nhỉ ? Chắc là lớn lắm rồi ?
Tại sao con bé không liên lạc với tôi ? Dù chỉ một lần ?
Hầy ……….. lại suy nghĩ vẩn vơ.
2 tiếng nữa trôi qua
( Tin nhắn tới: Bác Ken nguy lắm rồi. Ba sợ bác ấy khó qua khỏi )
Cảm giác bồn chồn.
_ Cháu thích sợi dây chuyền này không ? Bác cho cháu.
_ …
_ Cứ đeo vào. Đều là người nhà cả mà.
_ …
_ Đeo nó vào đi. Nó sẽ mang đến may mắn cho cháu.
_ …
Chưa bao giờ tôi mong thời gian trôi qua thật nhanh thế này.
Chợt, tôi muốn về. Về thật sớm.
Quái lạ !!!
Cái cảm xúc bồn chồn này.
Như chưa bao giờ có !!!
Nay lại diễn ra !!!
“Loại phớt tỉnh Ăng-lê”, ba tôi hay gọi đùa tôi như vậy. Lần gần đây nhất là cách đây một năm rưỡi khi ông sang thăm tôi.
_ Đấy. Đấy. Lại thế nữa rồi.
_ Sao ?
_ Con ấy … tỉnh như không ấy. Có nhiều thứ ấy … ba thấy con bình thản như không.
_ Con không thấy vậy.
_ Con nên xem lại mình đi. Cái mặt con lúc nói chuyện với người ta nhìn dửng dưng lắm. Không có một tí cảm xúc nào. Không được đâu, con gái à !!!
Ba tôi lâu lâu phán vài câu nhận xét cung cách xử sự của tôi.
Tôi chẳng thấy có gì đáng nói.
Tính tôi nó vậy rồi.
Những cảm xúc không cần thiết, không đáng quan tâm.
Không đáng tồn tại trong tôi.
3 tiếng nữa trôi qua
( Tin nhắn tới: Bác Ken mất rồi )
…………………………………………………
…………………………………………………
Sao ấy nhỉ ?
Cảm giác này là sao ?
Đừng ai chọc tôi lúc này.
Đừng phá tôi lúc này.
Khỉ thật ! Nó đến dồn dập quá.
************************************************** *********
HCM City, Vietnam
Thứ 3
7: 20 AM
_ Lối này nè.
_ *** !!! Từ từ. Đẩy tao hoài ?
_ Hey, nhìn kìa.
_ Cái thằng này … nhìn gì ?
_ Nàng kia tướng tá nhìn ngon quá.
_ Đâu ??? Đâu ??? Nàng nào ???
_ Suỵt !!! Nàng đang tới gần đó. Mày ngu quá !!! Đừng có quay lại.
Hai người đàn ông đưa mắt liếc nhìn cô gái đang đứng bên cạnh họ. Cô gái ấy chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, không để ý có bốn con mắt đang dò xét cơ thể cô từ trên xuống dưới.
_ Khuôn mặt trái xoan, tóc màu đen tuyền xõa dài ngang lưng, làn da trắng mịn. Đúng mẫu phụ nữ tao thích.
_ Nàng ăn mặc mát mẻ thật !!! Áo tay ngắn, cả cái quần … (bụm miệng cười) cũng ngắn nữa.
_ *** ! Cặp giò nàng nhìn ngon thật. Trắng muốt mày ơi !!!
_ Ngực với mông nàng cũng ngon không kém. Cứ lồ lộ ra (bụm miệng cười)
_ Suỵt !!! Mày ngu quá. Nói to thế nàng nghe được thì chít !!!!!!!!!!
_ Nhưng thân hình nàng hơi ốm đói mày ạ.
_ Chắc nàng đang giữ eo !
_ Khiếp !!! Mày coi hai bàn tay nàng kìa. Gầy guộc, khô khốc, nhìn như bị bỏ đói lâu ngày. Nàng còn ngáp lên ngáp xuống……….
_ Ờ ha, nàng ngáp nãy giờ. Ê ! Hay nàng là con nghiện ???
_ Chắc chắn luôn. Người thì ốm, miệng ngáp liên tục. Coi kìa, đi cũng không vững nữa.
Cô gái bị trượt chân xém té xuống sàn.
_ Tin tao đi, phụ nữ thế này chỉ có đi làm “hàng”.
_ Bậy bạ, nàng nhìn sang thế kia mà là “hàng” sao ?
_ Tao bảo đảm những thứ đó nàng không đời nào sắm nổi. “Hàng” đó mày.
Bất ngờ, một chiếc xe hơi màu đen bóng loáng đỗ ngay trước mặt cô gái. Một người đàn ông tuổi chừng 40, ăn mặc chỉn chu bước ra khỏi xe, niềm nở cười khi nhìn thấy cô gái.
_ Trời, mày nói đúng, nàng là “hàng”.
_ Đểu thật !!! Nhìn xinh thế kia mà…
Hai người đàn ông thất vọng, lắc đầu và quay lưng bước đi.
Nếu họ chịu nán lại thêm một chút thì đã chứng kiến cảnh tượng hay hơn nữa. Người đàn ông cúi đầu kính cẩn chào:
_ Cô chủ.
************************************************** *********
_ Ah ! Chú !
Tôi nhớ loáng thoáng đây chính là ông tài xế mới của ba.
Ông ta tiến tới tính xách hộ tôi hành lý:
_ Cô chủ khỏe không ? Chỉ có một vali thôi ?
_ Phải. Một. Xe đâu ?
_ Phía này.
Cuối cùng đã trở về
nơi của quá khứ.
Cách đây chừng một tiếng trước khi tôi xuống máy bay, tôi nhận được tin nhắn của ba bảo người ta sẽ đem bác Ken đi chôn ở nghĩa trang dành riêng cho gia đình bác ấy. Lúc còn sống bác Ken đã từng bảo bác ấy muốn được chôn liền ngay sau khi mất. Bác ấy còn bảo bác ấy chỉ muốn những người trong họ và những người quen tới dự. Lễ tang không được rườm rà, mất thời gian y như chính tích cách của bác ấy.
Mẹ tôi không đi. Bà còn sợ tang lễ hơn cả ba tôi. Còn ba tôi dù muốn dù không, ông bắt buộc phải đi.
_ Cô chủ mệt lắm hả ?
_ Cháu nằm nghỉ một tí là khỏi.
Tôi mệt lắm rồi. Suốt quãng thời gian bay tôi không chợp mắt được một giây một phút.
_ Cô chủ nóng không ?
Tôi mãi nghĩ vẩn vơ không để ý ông tài xế đang nói những gì.
Ông tài xế đưa tay bật nhạc lên.
Nhạc jazz.
Mệt mỏi.
-------------------------------------------
Kẹt xe.
Cô gái tựa đầu vào cửa kính, dõi ánh mắt vô hồn vào con đường đông ze cộ.
Quá khứ.
Rồi cũng đến lúc ………… đối diện với nó.
Lấp ló đâu đó trong dãy người đi đường………
………bóng dáng một cô nữ sinh áo trắng, quần kakhi xanh đậm.
Cô nữ sinh đưa tay lên cao. Vẫy vẫy.
_ An ơi ! An ơi !
Cô gái ngã người ra sau ghế, mắt dõi theo cô nữ sinh.
_ Nhanh chân lên. Trễ giờ học cho mà xem.
Cô gái bất giác nhoẻn miệng
cười. Vu vơ.
Ông tài xế đưa tay bật.
Kênh thời sự.
_ An ơi ! An ơi ! Lẹ lên ! Lẹ lên nào !
Cô nữ sinh khuất dần sau đám đông.
Cô gái áp mặt vào cửa kính.
Lo lắng.
“Tin mới nhận:
Cô nữ sinh xuất hiện trở lại nở nụ cười hồn nhiên.
Cô gái lại ngã người ra sau ghế.
Nhẹ nhõm.
“Sáng nay, vào lúc 6 giờ, tại trường trung học X. khối cấp II, một nữ sinh đã cắt cổ tay tự tử ngay trong một phòng học vắng người… đã được đưa đến bệnh viện gần đó cấp cứu … hiện nay tình trạng rất nguy kịch. Nguyên nhân vụ tử tự vẫn chưa được xác định rõ …………
Cô gái chau mày lại.
Hình ảnh cô nữ sinh chập chờn trước mặt.
Từ từ nhạt nhòa.
Mờ dần.
_ An ơi ! Sao vậy ?
“Trước đây ngay tại trường trung học X. đã xảy ra một vụ tương tự …
_ Lẹ lên nào.
Cô gái thở một hơi dài.
Quá mệt mỏi. Các giác quan không còn hoạt động tốt.
_ Trễ một lần nữa là bị mắng cho xem.
“Cách đây 10 năm, một nữ sinh đã cắt cổ tay tự sát trong phòng vệ sinh nữ. Một bảo vệ của trường khi đang đi tuần đã phát hiện …”
_ Tắt nó đi (thều thào nói)
_ Vâng ?
Ông tài xế hỏi cô gái một lần nữa.
Khoảng không gian phía trước cứ lờ mờ, chập chờn khó chịu:
_ TÔI BẢO TẮT NÓ ĐI.
Bản tin vừa tắt đi cô gái nằm hẳn xuống ghế.
Nhắm chặt hai mắt lại.
_ An ơi ! An làm sao vậy ? An !!!
Quá mệt mỏi rồi.
To be continued
_ Tới nơi rồi, cô chủ.
Tôi giật mình vội bật dậy ngay sau lời nói của ông tài xế.
Thở một hơi thật dài. Thầm cám ơn ông tài xế. Không có lời nói của ông ấy chắc tôi sẽ thiếp ngủ luôn rồi.
“Đây là đâu ?”
Thầm nghĩ khi nhìn thấy phía trước mặt mình là dãy bức tường cao.
“Cổng ở đâu nhỉ ?”
Tôi vừa nghĩ ngợi vừa ngó xung quanh. Ông tài xế thì lên xe lái đi đâu mất sau khi nói chuyện với một người mặc đồ đen.
“Ah! Cổng đây rồi. Ngốc thật !!!”
Người mặc đồ đen lúc nãy đi tới cánh cổng cách tôi một quãng không xa. Rõ ràng là buồn ngủ lắm rồi. Cả cánh cổng nhìn còn không ra.
Tôi chậm rãi bước tới gần cánh cổng, gọi điện thoại cho ba.
Ngay sau cú điện thoại đã thấy dáng ba tôi lấp ló đằng sau cánh cổng. Ông đi tới trước mặt tôi, nhe răng cười hề hề, dang hai tay ôm tôi vào lòng.
_ Phải thế này mày mới chịu về. Sao rồi ? Quen khí hậu chưa ?
_ Chưa.
Tôi trả lời bằng giọng ngái ngủ.
_ Cái gì đây ? Áo khoác hả ?
Tôi nhìn lại thấy tay mình đang cầm một chiếc áo khoác. Tuy buồn ngủ nhưng tôi không quên những gì mình đã tính trước.
Mặc áo khoác vào.
_ Trời nóng thế này mà mày mặc thêm áo ?
Tôi phải giải thích cho ba rõ là chiếc áo màu xám này rất thích hợp với không khí ảm đạm của lễ tang. Xong, ba tôi dẫn tôi vào. Phía trong khu vực là một căn nhà lớn có hai tầng nhưng tôi và ba không vào trong đó. Ba dẫn tôi đi vòng ra đằng sau căn nhà, ở đó có một bãi cỏ rộng. Phía xa xa có vài ba ngôi mộ, gần đó rất đông người đang tụ tập. Không nói cũng tự hiểu, ai nấy đều diện những bộ trang phục tông đen.
8:58 AM
_ Con chào các chú các cô đi.
Tôi ráng nở nụ cười với những người đang vây quanh ba và tôi. Không phải là không muốn cười nhưng tôi bây giờ mệt lắm, chỉ muốn ngáp thật dài và ngả người xuống ngủ ngay.
“Có khi mình ngủ trên bãi cỏ luôn”
Tôi thầm nghĩ ngay khi cúi đầu nhìn bãi cỏ dưới chân.
Chợt,
Những người xung quanh tôi tự động dạt ra làm tôi tò mò ngẩng đầu lên nhìn.
_ Cuối cùng cháu cũng chịu về đây !
Tôi chưa kịp phản ứng đã bị người ta ôm chặt cứng trong lòng. Xiết chặt vào trong lòng như thể đón chào một người thân vừa từ xa trở về.
Thiệt là … tôi đi có 6 năm thôi mà mọi người cứ xử sự như là đã xa cách tới 9, 10 năm.
Đợi người ấy thả ra, tôi mới có dịp nhìn rõ người vừa ôm mình:
_ Cô Margaret ?
Tôi uể oải nói với người đối diện mình.
Cô Margaret là con gái của bác Ken. Cô ấy chính là chị ruột của chú Darren, ba của bé Nhung.
_ Cháu mệt lắm à ?
Tôi gật gù thay cho câu trả lời. Tôi mệt không phải chỉ vì đi đường xa mà còn vì cố hết sức kiềm nén cơn “điên” đang nóng chảy trong từng huyết quản. Đoán được phần nào, cô Margaret thôi không nói chuyện với tôi nữa. Cô vừa đi khỏi thì vợ chồng chú Darren tới. Hai người này có vẻ không bận tâm đến sự mệt mỏi của tôi làm tôi phải ráng hết sức tiếp chuyện với họ. Tôi không nhớ họ đã nói những gì, loáng thoáng trong đầu là những câu “vâng” được thốt ra mà không suy nghĩ kỹ. Phải một lúc lâu sau hai người đó mới thôi.
Trời tối sầm lại.
Những giọt nước từ trên cao nhĩu xuống từng đợt nhẹ.
Có người loay hoay lấy tay che những giọt nước mưa. Có người gọi điện thoại dặn dò gì đó rồi một lúc sau vài ba người thanh niên mang theo những chiếc dù che. Còn tôi thì kéo cái mũ trùm đầu, đi liền với chiếc áo khoác đang mặc, lên che mưa.
_ Con mang áo khoác này theo thế mà hay.
Ba tôi cười nói. Ông đón lấy chiếc dù do một người đưa cho.
10 phút sau
Mưa bớt dần. Khi ba tôi hạ dù xuống thì cũng không còn một giọt nước rơi rớt.
_ Tới rồi kìa.
Sau tiếng nói của ba, một đoàn người từ đằng xa đang hì hục khiêng cỗ quan tài lớn.
Máu sôi sùng sục.
Tôi lại bắt đầu thấy trời nóng dù vừa mưa xong.
Nóng ! Nóng kinh khủng !
Nóng đến điên người.
Khi cỗ quan tài được đặt xuống cạnh ngôi mộ trông còn rất mới, tôi nghe tiếng tim mình đập loạn xạ.
Những người xung quanh xì xào bàn tán.
Rồi chú Darren đứng lên trên bục giới thiệu các vị trưởng lão trong đại gia đình bác Ken với mọi người. Họ là những người nắm quyền hành cao nhất trong đại gia đình, bác Ken cũng phải nể họ vài phần. Để bảo đảm tính kỉ luật của con cháu trong đại gia đình và bảo đảm chúng sau này lớn lên không hư hỏng, phá hoại, làm loạn kỉ cương của đại gia đình, mỗi năm vào những tháng hè những người trong họ phải đem con cháu họ cho các trưởng lão trong đại gia đình trông coi. Phải tới năm 12 tuổi họ mới kết thúc việc giáo huấn, những đứa trẻ sau đó được tự do tận hưởng những tháng hè.
Bé Nhung vì là cháu đích tôn nên từ năm 3 tuổi đã bị đem cho các trưởng lão quản giáo. Không hiểu họ dạy dỗ con bé những gì mà mỗi lần gặp tôi sau dịp hè, con bé lại chạy tới ôm tôi, nước mắt giàn giụa:
_ Chị ơi, họ ác lắm !!!
Chuyện của họ sau này tôi sẽ kể thêm.
Quay trở lại buổi tang lễ.
Rồi những người trưởng lão từng người một bước lên đọc một bài diễn thuyết dài.
Khó chịu thật !
Toàn những lời lẽ thừa thãi.
Toàn là những thứ bullsh*ts.
Những người xung quanh vờ chăm chú lắng nghe những diễn thuyết gia chán ngắt.
Còn tôi chăm chú nhìn về phía cỗ quan tài. Cảm thấy sống mũi hơi cay.
Bật khóc.
Thế này là sao ?
Tôi cứ ngỡ mình đã khác rồi chứ. Tôi cứ ngỡ …
Cứ ngỡ xung quanh mình là những rào cản ngăn cảm xúc. Tôi đã có thể thành công.
Thế mà đứng trước cỗ quan tài chứa một người, một người rất quan trọng như chính người thân của tôi. Như một người ông hiền dịu đối với tôi.
Tất cả mọi thứ dày công đắp nên,
Sụp đổ.
Khóc.
_ Con đang làm cái khỉ gì vậy ? Nín ngay đi.
Nghe từng tiếng nấc của tôi ba liền nhắc nhở.
Những người tới tham dự không ai khóc. Chỉ có mình tôi như một con ngốc đang tự dằn vặt mình trong hàng đống nước mắt.
Tự biết không để chuyện này tiếp diễn, tôi rời khỏi đám đông người.
Tách biệt với họ.
Đứng tựa lưng vào một thân cây.
Hít một hơi thật dài và thở mạnh ra lấy lại bình tĩnh.
Vẫn chưa được.
Tôi kéo chiếc mũ trùm đầu sát xuống, che gần hết khuôn mặt. Cuối cùng chỉ còn chiếc áo khoác này có thể giúp tôi. Như bức tường còn lại tôi cố giữ vững. Bọc phía bên ngoài và che đi cái tôi bên trong.
Che đi những giọt nước mắt.
Những giọt nước không đáng tồn tại trong tôi.
Đứng một mình. Cô đơn. Nhưng đó là điều tôi cần lúc này.
Chỉ có mình tôi xây nên “bức tường” bọc hết những cảm xúc vừa xuất hiện.
Chỉ có mình tôi tự an ủi bản thân.
Mất một vài phút lấy lại bình tĩnh, tôi kéo chiếc mũ trùm đầu xuống sát hơn.
Lấy chiếc khăn tay để sẵn trong túi áo ra lau sạch những gì còn vướng đọng trên mắt.
Một lúc sau, tôi đã bình tĩnh trở lại. Tôi đưa khăn lên mũi. Cứ để yên như thế.
Điên lắm rồi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cơn buồn ngủ và mệt mỏi đang làm bản thân yếu đi.
Đủ lắm rồi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Đừng có ai đến gần tôi.
************************************************** ***
_ Được. Được.
…………………………………………………
_ Chị biết mà. Em đừng có hối chị. Em thiệt tình…
…………………………………………………
_ Đây. Đoạn mà em cần đây.
************************************************** ****
Làn gió thoảng nhẹ giúp tôi định tâm lại bản thân.
_ Chị !
Một gịong nói xa lạ thoáng qua tai.
Tôi quay đầu nhìn.
To be continued
Phía bên tay phải là một cô gái trông trẻ hơn tôi. Cô gái đứng cao bằng tôi ( tôi cao 1m69 ). Tôi ít khi khen một ai đó lần đầu gặp mặt nhưng cô gái này đã tạo cho tôi một ấn tượng.
Khuôn mặt trái xoan xinh đẹp có nét lai Tây. Đôi mắt mơ màng gợi tình. Mái tóc dài ngang lưng, mềm mại, phần đuôi tóc được uốn tạo những lọn nhỏ xoăn nhẹ và bồng bềnh tôn thêm vẻ quyến rũ cho khuôn mặt. Cô gái vận trên người chiếc đầm màu đen toát vẻ sang trọng nhưng không kém phần nữ tính. Chiếc đầm ôm sát người, lộ ra từng đường nét quyến rũ của cả ba vòng. Hoản hảo từ trên xuống dưới.
Và đặc biệt là mùi hương quyến rũ gây ảnh hưởng các giác quan.
Đầy bí ẩn.
Như đôi cánh thiên thần được ánh trăng soi xuống giữa khu rừng tăm tối.
“Mình quen người như thế sao ?”
Tôi không khỏi thắc mắc.
************************************************
She was gorgeous and graceful
Perfectly gorgeous ‘flower’.
_ Một đóa hoa đẹp. Nhưng …
……………………………………
_ Vây quanh đóa hoa đẹp là biết bao ong bướm, trong đó có những con ong độc.
…………………………………….
_ Kẻ nào dại dột đụng đến đóa hoa đẹp của chúng …
.................................................. ...........................
_ Chích cho đến chết.
************************************************
_ Chị còn nhớ em không ?
Cô gái ấy cất tiếng hỏi. Tiếng nói phát ra cũng quyến rũ và dịu dàng như nữ chủ nhân của nó.
Có một cảm giác đánh vào trí nhớ của tôi. Quá mệt mỏi để lắng nghe và lơ đi cái trí nhớ này.
_ Tôi có quen cô không ?
…………………………………………
Cô gái ấy im lặng.
Hình như có nét biểu cảm nào đó thoáng qua trên khuôn mặt cô ta. Nhưng tôi không đủ sức để nhận biết nó.
_ Xin lỗi. Tôi quen cô sao ?
…………………………………
Vẫn im lặng.
_ Vậy tức là không.
Tôi không rảnh thời giờ để gặng hỏi cô ta. Cũng vì có thêm một giọt nước mắt sắp sửa trào ra. Tôi cất bước đi trở lại đứng cạnh ba, không buồn để ý thái độ cô ta.
--------------------------------------------------------------
_ Con lau hết nước mắt chưa đó ?
_ Hết rồi.
Những vị trưởng lão vẫn tiếp tục bài diễn thuyết dài dòng. Những người bên dưới đã tỏ vẻ khó chịu, nhưng không ai phản ứng.
_ Ba. Mấy giờ rồi ?
Quá mệt mỏi. Quá lười để lấy chiếc điện thoại ra.
_ Hừm ! Đúng 10 giờ rồi.
Thời gian cứ lẳng lặng trôi đi.
Cơn mệt mỏi kéo dài.
( Những tiếng vỗ tay nhẹ phát ra từ hàng bên dưới )
Và tôi thấy những vị trưởng lão đã kết thúc phần việc của họ.
Tự dưng tôi muốn vỗ tay.
_ Tới phần chính rồi kìa (Ba nói)
Vài ba người cùng nhau nâng chiếc quan tài và từ từ hạ nó xuống cái hố đã được đào sẵn. Theo như lời dặn dò trước đó, từng người một bốc một nắm đất ( vốn đã được chất sẵn bên cạnh cái hố ) gọn trong lòng bàn tay rồi thả xuống hố.
Đầu tiên là những người lớn tuổi nhất. Hình như họ là những người trong gia đình bác Ken. Tôi đoán thế thôi vì thấy họ đi đầu tiên chứ không phải là cô chú Darren. Những người đó lần lượt bốc qua loa một nắm đất rồi thả đại xuống hố.
_ Ewww ! Bốc thế bẩn tay lắm.
Vài ba người đằng sau lưng tôi xì xào.
_ Mấy người im lặng đi ! Có trò vui rồi kìa.
Từ đằng xa chừng 40 phụ nữ tiến lại đứng đằng sau hàng dành cho người quen của đại gia đình.
_ Mấy mụ đó là …
_ Tình nhân của cha già đó đấy.
40 người đều là những cô gái trẻ đẹp. Đến từ khắp các nước Châu Á: Hàn Quốc, Nhật Bản, …
_ Sao cha già đó sướng thế ? Tới những 40 em.
_ Lao lực quá nên chết sớm đây.
Bác Ken rất yêu phụ nữ, đặc biệt là những cô gái trẻ đẹp.
“Phụ nữ là tạo hóa thiêng liêng nhất”
Bác Ken từng hào hứng phát biểu trong buổi sinh nhật 60 của bác ấy. Bác Ken rất thích số 40, bác cho đó là con số may mắn của bác, đó cũng là lí do tại sao bác Ken kiếm cho đủ 40 cô tình nhân xinh đẹp.
Không chỉ bác Ken có nhiều tình nhân, tất cả mọi thành viên trong đại gia đình bác Ken đều nổi tiếng phong lưu, đa tình. Chú Darren, ba của Nhung, ngoài vợ ra còn qua lại với 10 cô gái khác. Còn vợ của chú Darren sau khi sinh bé Nhung cũng kịp kiếm cho bản thân 3 ông tình nhân, nghe nói một trong số đó là bạn thân của chú Darren. Cô Margaret sau mối tình đầu tan vỡ bên cạnh cô bây giờ là 2 người đàn ông bạn làm ăn với cô.
Một đại gia đình đa tình.
Điều đó làm tôi lo lắng cho bé Nhung. Liệu con bé có thừa hưởng dòng máu đa tình như bao thành viên trong gia đình ?
_ Tới phần quan trọng rồi kìa.
Tôi nhanh chóng tập trung toàn bộ giác quan vào “phần quan trọng nhất”.
Ra đã đến lượt cô chú Darren. Chú Darren làm trước rồi tới vợ chú. Không thể hiện cử chỉ nhã nhặn như chú Darren, cô Darren bốc đại nắm đất rồi thảy lẹ xuống hố như bao người đi trước. Làm xong, cô đi cùng chồng mình ra chỗ khác, thì thào điều gì vào tai nhưng chú Darren chỉ cười và lắc đầu. Sau đó là lượt của cô Margaret. Cô ấy vẫn như ngày nào, vẫn giữ thái độ nhã nhặn như em trai mình.
_ Không có gì đặc biệt mà cũng gọi là phần quan trọng ?
Ai đó thì thào chế giễu bên dưới.
Tiếng người một lần nữa im bặt khi lượt kế tiếp chính là cô gái lạ mặt mà tôi gặp khi nãy. Lần này cô ta trang điểm thêm cho bản thân một chiếc kính râm thời trang màu xám sẫm ôm hết nửa khuôn mặt.
Cô gái nhẹ nhàng cúi người xuống, từ tốn bốc một nắm đất lên. Khi cô ta thả lỏng tay ra, một cơn gió lùa qua nâng niu mái tóc mềm mại bay bổng theo từng đợt. Cô gái khẽ đưa tay còn lại vén vài cọng tóc đang bay phấp phới trước mặt.
Trái tim của một vài quý ông đập hụt một nhịp. Đôi mắt của các quý bà lóe lên tia lửa cháy bỏng. Có quý bà khẽ nhéo nhẹ vào tay của quý ông làm ông ấy phải quay sang nở nụ cười “cầu tài”. Chứng kiến cảnh này tôi không khỏi đưa tay lên miệng ngăn tiếng cười chực phát ra.
Cô gái làm xong nhiệm vụ liền tiến lại gần chỗ cô chú Darren đang đứng. Cô Darren vội thì thầm vào tai cô gái kia.
“Cô ta có quan hệ gì với gia đình bác Ken?”
Mệt quá rồi nên đầu óc tôi chẳng còn tinh tường. Nó chỉ biết thốt ra những câu hỏi không có lời đáp.
11: 08 AM
Ngáp một hơi thật dài.
Nếu không phải có người xung quanh, tôi đã lăn bệt xuống ngủ mặc cho đất dơ hay sạch.
40 cô tình nhân của bác Ken thay phiên nhau thả đất xuống hố. Họ không kiềm được những giọt nước mắt dành cho người yêu của mình.
Người đàn ông sẵn sàng làm mọi việc chỉ để nhìn thấy nụ cười của người tình.
Người đàn ông sẵn sàng bỏ mọi công việc chỉ để dỗ giấc ngủ cho người tình.
Sẵn sàng thức trắng nhiều đêm để viết nên những bài thơ tình tứ, những câu hát lãng mạn dành tặng cho người tình.
“Giọt nước mắt của phụ nữ làm ấm lòng ta”
Một đoạn nhỏ trích trong thơ của bác Ken. Bác ấy từng bảo với tôi cả đời chẳng mong muốn gì nhiều, chỉ muốn nhìn thấy giọt nước mắt của người tình.
Nước mắt của những cô tình nhân xinh đẹp.
Không phải của vợ bác.
_ Ngủ hả ?
Thấy tôi lờ đờ quá ba vội lắc người.
_ Sắp tới lượt cha con mình kìa.
Tôi dụi mắt cố lấy lại tỉnh táo.
_ Ba làm trước rồi tới con.
………………………………………
_ Gỡ cái mũ trùm đầu ra. Nhìn tăm tối, ảm đạm khiếp được.
Tôi vội gỡ mũ xuống, chỉnh lại tóc tai ngay ngắn. Lúc này ba đã xong phần mình. Tôi lật đật đi tới vị trí.
Chưa bao giờ tôi lại thấy hoang mang đến thế này.
_ An ơi ! An ơi !
Chưa bao giờ !!!
_ An này ! Có một việc mình muốn hỏi rõ.
Tôi bốc một nắm đất trên tay. Một nắm thật to. Thật to.
Và thả xuống.
_ Nếu sau này …
Rơi.
_ Cháu đừng ngại. Người nhà cả mà.
Từng chút một.
_ Sau này mình có chết đi, An sẽ khóc vì mình chứ ?
Cho tới cuối cùng.
Khi mũi nghẹt thở,
Khi mắt đẫm nước.
Tôi cất bước đi về phía ba và đứng cạnh ông.
Kéo chiếc mũ trùm đầu lên.
Cô đơn và tách biệt.
_ An sẽ khóc cho mình chứ ?
Cho tới khi gỡ mũ trùm đầu ra, cũng là lúc tôi vững mạnh trở lại.
Không cần tới mũ trùm đầu nữa.
Không cần tới nó sau này nữa.
Mãi mãi không.
__________________________________________________ ________________
12: 00 PM
_ Cuối cùng cũng kết thúc. (Ba nói)
Phải, buổi tiệc nào rồi cũng có lúc tàn.
_ Về thôi.
_ Ba còn phải ở lại tiếp chuyện với bạn của ba.
Lại cái trò này !!!
Đúng ngay lúc tôi đang xuống sức nhất. Ba hình như không bận tâm, lôi tôi đi tiếp chuyện với bạn của ông. Ông không cần tôi bắt chuyện chỉ cần đứng im ngay bên cạnh ông, lắng tai chịu trận.
Chắc xỉu luôn tại chỗ quá !!!
_ Lối này.
Ông lại kéo đi. Tôi cũng để mặc cho ông thích kéo đi đâu thì kéo. Cả thân người tôi rã rời rồi.
Chợt, ông vỗ lưng tôi.
_ Con mau chào cô chú Darren đi.
Vừa sáng nay mới chào xong mà ? Vừa nói chuyện xong ??? Bây giờ nói nữa ???
Tôi đành chào hỏi một cách máy móc. Chưa hết, cô Margaret xuất hiện một lần nữa.
Xỉu luôn đây !!!
Lại phải chào cô Margaret. Hết cô Margaret tới một người khác xuất hiện trước mặt tôi. Mấy người này tính hùa vào làm tôi xỉu hay sao ???
_ Chị An.
Giọng nói này là …
Tôi cố xua cơn buồn ngủ.
_ Chắc chị quên em rồi ?
Chính là cô gái đó.
Cô gái gỡ chiếc kính râm xuống như giúp tôi dễ nhận biết hơn.
Tôi ngơ ngác không nói nên lời. Tôi có quen cô ta sao ??? Cô ta có quan hệ gì với cô chú Darren ???
Ba lại vỗ lưng tôi:
_ Con mau quên thật. Nhận ra ai chưa ?
Tôi tròn mắt ngơ ngác một cách “ngây thơ”.
Cả cô chú Darren và cô Margaret nhìn chằm chằm vào tôi như chờ đợi một câu trả lời. Đáp lại sự mong đợi từ họ là cái lắc đầu đầy thất vọng.
Kỳ này tay trái của ba vòng qua ôm chặt lấy vai trái tôi, bóp chặt:
_ Anh chị và cô Margaret thông cảm cho cháu. Con bé này đúng là hư quá mà.
_ Không sao. Tuổi trẻ thường mau quên.
Chú Darren vừa nói vừa cười mỉm.
_ Nhưng con vẫn nhớ.
Cô gái quay sang nói với chú Darren bằng giọng nũng nịu.
Mọi người cười rôm rả. Chỉ có tôi như một con ngố không biết trời đất.
Cô Margaret liền lên tiếng:
_ Cháu không nhớ ra thì để cô nhắc luôn cho. Cô bé đang đứng trước mặt cháu chính là Nhung.
_ Nhung ?
Có cái gì đánh thật mạnh vào trí nhớ của tôi.
_ Nhung đây sao ?
Vẫn chưa tin lắm, tôi nhìn cô gái đó thật kỹ từ trên xuống dưới. Cô gái nở nụ cười quyến rũ đáp lại sự nghi vấn.
Nhung đây sao ? Đứa em gái nhút nhát của tôi ? Đã lớn đến thế này rồi sao ?
Tôi đưa tay lên trán gõ nhẹ vào đó. Kí ức như dòng nước chảy ồ ạt tràn về. Tôi nhìn cô gái đó thật kỹ một lần nữa.
Đúng rồi ! Nhớ ra rồi.
Lâu quá rồi. Kể từ cuối thời cấp 2, tôi ít khi lại nhà con bé. Rất hiếm khi lại nhà con bé. Rồi cả những năm du học nữa. Con bé thay đổi nhiều quá. Đã lớn ra, đẹp ra.
Đúng rồi ! Cô gái đứng trước mặt tôi chính là Nhung. Đứa em gái ngoan của tôi.
_ Con thấy chưa ? Càng lớn càng “xấu xí” ra làm chị An không nhận ra luôn kìa.
Cô Darren ghẹo con bé.
_ Mẹ kì quá đi.
Lại cái giọng nũng nịu.
_ Đúng là cháu thay đổi nhiều quá.
Ba tôi tằng hắng.
_ Xinh đẹp hẳn ra. Làm bác không nhận ra còn tính mời cô nương xinh đẹp đây đi chơi một bữa.
_ Bác cũng thay đổi nhiều. Càng lớn tuổi càng đẹp trai hơn hẳn bố cháu. Làm cháu tính “ghẹo” bác một bữa đấy.
_ Con bé này …
Chú Darren chưa kịp nói xong thì tiếng cười của mọi người đã lấn át.
_ Cháu nhớ ra chưa ?
Cô Margaret hỏi.
Tôi gật gù:
_ Cháu nhớ ra rồi.
Tôi nhìn thẳng vào mắt Nhung:
_ Cho chị xin lỗi vì không nhận ra em từ trước. Bây giờ thì chị nhớ ra rồi.
Con bé mỉm cười vui vẻ.
Liền sau đó là một câu nói tuột khỏi miệng mà không nghĩ suy:
_ Và chị sẽ không quên em nữa đâu.
To be continued
Con bé lại cười với tôi. Hình như con bé rất khoái cười. Cũng đúng thôi. Người ta bảo: “đẹp khoe xấu che”. Con bé có nụ cười đẹp không khoe ra thì thiệt uổng.
_ Giờ này không còn sớm. Chúng ta về thôi.
Cô Margaret nói.
Câu nói của cô như giải thoát nỗi bức bối tôi mang trong mình từ nãy đến giờ. Quay gót bước đi. Ra khỏi cổng đã thấy ông tài xế của ba đứng đợi, tôi uể oải leo lên. Chán chường nghĩ tới viễn cảnh gặp lại mẹ. Tôi ngại gặp bà. Không muốn gặp bà. Một cảm giác tội lỗi dấy lên, xông vào trí óc khiến hai mắt tôi bắt đầu rưng rưng giọt nước.
Sống mũi hơi cay. Khóc mất thôi.
_ Tới rồi đó – Ba.
Đầu óc bắt đầu không mạch lạc thống nhất. Không khí nặng nề ngột ngạt hơn.
Phải đối diện với mẹ.
Tôi chưa sẵn sàng cho chuyện này.
Thế rồi …
Ngỡ ngàng.
_ Đây là đâu ?
Chắc chắn nơi này không phải là nhà tôi.
Mọi sự kìm nén vỡ òa.
Một giọt nước mắt lăn nhẹ trên gò má.
Tâm hồn nhẹ nhàng trở lại.
Đây không phải nhà tôi. Vậy sao tôi cảm thấy nhẹ nhõm ?
_ Biệt thự của cô chú Darren.
Ba tôi nói:
_ Con thấy lạ cũng phải. Không phải là căn biệt thự cũ mà con hay tới hồi nhỏ đâu. Căn này họ mới mua một năm trước.
_ Sao …
Cảm thấy khó nói. Cổ họng nghẹn lại nãy giờ để ngăn tiếng khóc phát ra. Hít một hơi, “nuốt trọn” không khí bên ngoài. Buồng phổi căng đầy. Bình tĩnh hơn rồi.
_ … không phải nhà mình ?
Ba trao tia nhìn đầy khó hiểu cho tôi:
_ Buổi sáng không phải con đã đồng ý tới nhà cô chú Darren sao ?
_ ???
Thật có chuyện đó sao ?
_ Lại quên rồi sao ? Chính buổi sáng nay cô chú Darren mời con tới nhà họ và con đã đồng ý. Con còn đồng ý ở qua đêm nữa mà.
Tôi cố lục lọi trí nhớ. Có lẽ vậy. Sáng nay tôi quá mệt để nhớ hết những gì mình đã nói.
Sao cũng được. Ở nhà cô chú Darren cũng tốt.
Không phải sớm gặp mẹ.
Tôi đưa mắt đảo một vòng xác định lại vị trí mình đang đứng. Tôi đang ở ngay trong sân vườn, xung quanh đầy rẫy cây cối. Cái trưa hè nóng bức của Việt Nam làm tôi không chịu nổi, cởi phăng chiếc áo khoác vận từ nãy giờ trên mình xuống.
Vẫn còn nóng !!!
_ Lối này (Ba nói).
Theo sát sau lưng ba, tôi đi đến dãy nhà chính. Nhìn sang bên tay trái là 6 chiếc xe hơi đang đỗ sát nhau trong vườn. Phía bên tay phải là dãy hồ nước lớn, ở giữa hồ là chiếc cầu bắc ngang qua.
Biệt thự này ở ngoại ô, đẹp và bự hơn biệt thư cũ nữa. Vừa bước vào trong tôi như sống lại. Dù không mát mấy nhưng cũng đỡ hơn bên ngoài. Nhìn quanh, nội thất không màu mè, cầu kỳ, nhưng cách sắp xếp vị trí và cách phối màu làm nổi bật không khí sang trọng.
_ Phía này.
Cô Margaret không biết từ đâu tới nắm lấy tay tôi. Cô bữa nay làm tình nguyện làm “hướng dẫn viên” dắt tôi đi tham quan căn biệt thự. Cô vẫn xông xáo và thân thiện như ngày nào.
Đi vòng vòng đến rã cả chân mới hết được đúng tầng trệt. Sau đó, cô Margaret kéo tôi ra tham quan vườn hoa. Không muốn từ chối lòng tốt, tôi đành gồng hết sức ráng lê từng bước chân theo.
_ Khu này là khu nào ?
Tôi hỏi cô Margaret sau khi nhìn thấy một dãy nhà lớn được rào chắn tỉ mỉ và phía trước có đề biển: “Cấm vào”. Dãy nhà này nằm hoàn toàn biệt lập với vườn hoa và cách khá xa dãy biệt thự.
_ Khu nuôi đàn cọp của chú Darren.
_ Chú Darren nuôi cọp ?
_ Ừ. Mới nuôi chừng một năm nay. Cháu mệt lắm rồi phải không ?
_ Đâu có.
_ Đừng có giấu dì. Cả buổi sáng nay dì để ý cháu lờ đờ nhiều lần .
Cô Margaret cấu nhẹ vào má tôi. Ngoài bác Ken ra, cô Margaret là người thứ 2 hay vẹo má tôi.
_ Tối nay cháu ngủ lại đây chứ ?
_ Ơ. Có lẽ.
_ Có lẽ ?
Cô Margaret cười và vẹo má tôi phát nữa.
_ Hồi còn nhỏ cháu vẫn hay ghé chơi và nán lại qua đêm mà.
Bây giờ tôi đã lớn, chuyện nán lại qua đêm không hiểu sao lại trở nên khó khăn. Nhất là khi đã lâu tôi không còn qua lại gì với gia đình bác Ken.
__________________________________________________ _______
_ Dẫn chị lên phòng con đi – cô Margaret bảo với Nhung.
Nhà có rất nhiều phòng nhưng vì chưa chuẩn bị kịp, ngoài ra phòng bé Nhung đầy đủ đồ dùng cần thiết nhất nên rốt cuộc cô Margaret quyết định tôi sẽ ngủ trong phòng của bé Nhung.
“Hồi nhỏ cháu thường ngủ ở phòng bé Nhung mà”, cô Margaret lý giải. Nhức cả đầu. Đó là chuyện hồi nhỏ nhưng thôi kệ. Tôi không còn sức đưa ra ý kiến.
_ Chị đi theo em.
Phòng con bé rất rộng, được chia làm hai phần. Phần đầu chính là nơi tôi đang đứng được bố trí không khác gì phòng khách. Thiết kế phòng này rất đẹp. Đối diện tôi là dãy cửa kính lớn với hướng nhìn ra vườn hoa. Mở cửa kính sẽ dẫn ra ban công, ở đây có sẵn ghế và khi ngồi vào đó tôi có thể quan sát mọi hướng. Đắm mình trong màu xanh của cỏ, màu xanh trong vắt của sông và suối nhân tạo, những màu sắc lạ mắt của đủ các loại hoa.
Tôi trở vào phòng ngay khi cái nóng như lửa bên ngoài lại tràn về. Tỉnh táo hơn một chút, tôi dành thêm thời gian thưởng thức bức tranh phong cảnh treo trên tường.
_ Chị thích bức tranh này ?
_ Ừm. Em mua tranh ở đâu thế ?
_ Em không có mua.
Con bé lắc đầu.
Bức tranh được bán tại phòng triển lãm ở New York. Một người bạn ba bé Nhung thấy ưng ý đã mua về và tặng cho bé Nhung. Và khi con bé nói tên phòng triển lãm tôi lại biết thêm về giá trị của bức tranh. Năm con số không. Cái giá thích hợp cho một tác phẩm nghệ thuật.
Con bé dắt tôi vào xem phòng bên cạnh. Phòng này chính là phòng ngủ của bé Nhung. Vừa mở cửa, tôi bị choáng ngợp bởi căn phòng toát lên cả một màu trắng lãng mạn. Cách trang trí nội thất kết hợp với màu trắng làm tăng nét quyến rũ huyền bí cho căn phòng. Chiếc giường kiểu Ý bọc xung quanh là bức màn cũng màu trắng khá mỏng mà dù có chăng màn thì người đứng bên ngoài vẫn có thể nhìn thấy hết bên trong. Tôi bước tới đưa tay sờ vào màn giường. Bức màn được dệt bằng tơ có một mặt láng và trơn mịn, bức màn kết hợp với màu trắng lãng mạn của căn phòng làm giường ngủ thêm ấm cúng.
Ngủ trên đây hẳn phải tuyệt lắm !
Từ chân giường nhìn lên là chiếc TV cỡ bự được bố trí trên trần. Vừa nằm vừa xem TV thì sướng phải biết. Phòng ngủ này trang bị một lò sưởi nằm sát tường.
Việt Nam đã nóng thế này còn chơi lò sưởi ? Bộ tính “heo quay” tôi hay sao ?
Phía bên trên là một bức tranh cũng treo sát vào tường. Bức tranh lần này là cảnh một đôi nam nữ đang quấn lấy nhau trong tình trạng lõa thể ở giữa khu rừng.
Phòng còn có thêm 2 cánh cửa nằm hai bên lò sưởi. Cửa bên trái gần ban công nhất dẫn tới phòng tắm. Điều làm tôi chú ý chính là cả phòng tắm có một dãy tường kính trong suốt.
_ Em tắm vậy không sợ bị người ngoài nhìn sao ?
_ Kính này chỉ có phía trong mới nhìn thấy. Phía ngoài không thấy được.
Rời khỏi phòng tắm, tôi khám phá cánh cửa bên phải. Cánh cửa dẫn tới phòng mà tôi tạm gọi nó là phòng thay đồ. Trong phòng để hai cái tủ lớn sát tường nằm đối diện nhau. Ngoài quần áo ra, tủ còn có nhiều ngăn nhỏ mà mở ra là đủ cả bộ sưu tập di động, nước hoa, giày dép, đồng hồ … Còn có nữ trang nữa.
Tự nhiên tôi tỉnh táo hẳn ra.
Con bé có nhiều nữ trang quý giá mà không chịu cất cẩn thận, cứ thảy vào trong ngăn tủ chẳng chịu khóa. Con bé không sợ có người nổi lòng tham sao ?
_ Nếu chị thích cứ lấy.
Lại còn mời gọi người ta lấy nữa chứ. May là tính tôi bình dân, không có hứng thú với nữ trang. Tôi đóng các ngăn tủ lại và rời khỏi phòng thay đồ.
Trở ra phòng chính ngủ, tôi phát hiện một bức hình nữa treo trên tường. Bức hình là cảnh một thiếu nữ đang ngâm mình trong dòng suối. Hình chụp thiếu nữ đang đứng quay lưng lại, tóc vén hết ra đằng trước khoe chiếc lưng ong quyến rũ, khoe cả chiếc eo thon. Còn những phần phía dưới nữa thì … bị nước che hết rồi.
_ Chị thấy đẹp không ?
Con bé hỏi.
_ Ờ. Đẹp. Từ lưng cho tới eo đều đẹp hoàn hảo. Em mua hình này ở đâu vậy ?
_ Em không có mua.
Vậy chắc lại ông bạn nào tặng cho bé rồi.
_ Em không mua. Hình của em mà.
_ ???
_ Người trong hình chính là em.
Con bé đưa tay vén một bên tóc, cười mỉm.
_ Hả ? Em đó sao ? – tôi tròn hai con mắt ngạc nhiên.
Không ngờ con bé chụp hình bán khỏa thân. Lại còn đem treo trong phòng ngủ. Công nhận thân hình con bé quyến rũ thật. Làm sao nó có được thân hình đẹp như vậy ? Tôi có cố gắng mấy cũng không bằng một nửa của nó.
Bọn trẻ bây giờ khá thật.
_ Em mấy tuổi rồi ?
Tôi không khỏi thắc mắc sau khi được chiêm ngưỡng thân hình con bé.
_ Chị không nhớ gì sao ?
Tôi lắc đầu. Lâu quá rồi tôi không để tâm chuyện tuổi tác người khác.
_ Ok. Em năm nay 16 tuổi.
Vừa nói tay con bé vừa ve vuốt những lọn tóc.
_ 16 ? Em …
Con bé còn trẻ quá.
_ Uh huh. Chị cách em 8 tuổi lận. Chị nhớ không ?
Nhìn lại mình đã 24 rồi. Trời !!! Tôi già thế sao ?
Con bé 16 tuổi mà lại đẹp đến thế, làn da trắng mịn đến thế. Nhớ lại hồi xưa da tôi còn chưa trắng bằng da con bé. Con bé còn cao bằng tôi (1m69). Thử hỏi sau này nó lớn thêm thế ra tôi phải ngước đầu lên nhìn nó ?
************************************************** *************
7: 00 PM
Có những lúc, cảm giác như tôi đang lướt đi rất nhanh.
Có một dòng nước chảy qua.
Có một dãy cột không hiểu để làm gì.
Những mái ngói nhấp nhô.
Những dải lụa trắng.
Hình xương người nối ráp từng khúc.
Thành một người con gái. Tóc ngắn.
Lúc ẩn lúc hiện. Chập chờn mãi.
11: 00 PM
Tôi thức dậy……………………………………
Biểu hiện của việc chưa quen giờ giấc đây.
Đèn phòng vẫn sáng.
Cửa kính đã bị rèm che lại.
Phía bên ngoài phòng ngủ vài ba tiếng gõ máy vang lên.
Tôi gỡ chăn khỏi người. Ngồi dậy. Rời khỏi phòng ngủ.
Nhung đang làm việc gì đó với chiếc laptop của nó. Thỉnh thoảng con bé lại hí hoáy với cái O2.
_ Nhung ? Đang làm gì đó ?
_ Chị dậy sớm vậy ?
_ Không ngủ được. Còn em ? Giờ này chưa đi ngủ ?
_ Ờ. Em có việc phải làm.
_ Học bài hả ?
_ Vâng.
Con bé cũng chăm chỉ học đấy chứ. Tôi nhìn lên màn hình laptop, một diễn đàn chuyên về trang trí nội thất. Trên bàn chất vài ba cuốn sách vẽ mĩ thuật, thời trang.
Tôi tiến đến gần chỗ con bé ngồi, hỏi nó:
_ Em học những cái này ở trường sao ?
_ Không. Em chỉ tìm hiểu thôi.
Con bé vẫn chăm chú đọc. Tôi cũng không muốn quấy rầy trong lúc con bé đang học. Lòng vòng quanh phòng, tôi lục lọi tủ sách. Những cuốn sách kinh tế, bất động sản để kín mít. Đều còn rất mới, những trang sách hầu như chưa được đụng đến lần nào. Trong khi đó những cuốn mĩ thuật, thời trang, âm nhạc … nhìn cũ hơn. Những trang sách có đôi ba vết gấp, có trang bị một vết rách do ai đó vô tình lật mạnh.
Đói bụng !!!
Tôi mò xuống bếp kiếm chút gì ăn lót dạ rồi lại quay trở lên. Con bé vẫn đang say sưa bên chiếc máy tính của nó.
Vừa thấy tôi bé Nhung mỉm cười:
_ Chị ngủ chưa ?
_ Ơ …
Nhìn đồng hồ đã điểm 11: 45 PM rồi.
_ Không thấy buồn ngủ nhưng chị sẽ cố.
_ Em có thứ này giúp chị dễ ngủ hơn.
_ Thứ gì vậy ?
Không đợi tôi hỏi thêm, con bé đi vào trong phòng thay đồ. Khi con bé trở ra thì trên tay nó cầm theo những cây candles. Hiểu rồi.
Con bé đặt 2 cái lên nóc lò sưởi trong phòng ngủ. Thắp nến lên. Rồi tắt hết đèn trong phòng ngủ.
Bóng tối và ánh sáng phát ra từ candles làm tôi thấy dễ chịu hẳn ra.
_ Giờ chị ngủ đi. Lát sau sẽ thấy thoải mái.
_ Em chưa ngủ sao ?
_ Em còn phải làm việc. Chúc chị ngủ ngon.
Con bé đóng cửa phòng ngủ lại. Còn lại tôi một mình trong phòng ngủ.
Ngập lụt trong bóng tối.
Ánh sáng của nến gợi cho tôi nhiều cảm giác thân thuộc. Ánh sáng làm tôi suy nghĩ quá nhiều.
Tôi chui vào trong giường. Trùm chăn lên kín người.
Tôi nhớ những hành lang tối.
Ở đó tôi như bị thu nhỏ lại, cuốn vào trong một khoảng sân thân quen.
Có vài chiếc ghế bên gốc cây mà bao kẻ đứng người ngồi quanh đó.
Có bóng một người con gái tóc ngắn.
Một con dao cùn trong tay.
Những vệt máu kéo dài dãy hành lang.
Nó lại tràn về.
Ngay lúc tôi đang yếu nhất. Ngay khi tôi đang mệt mỏi nhất.
Làm ơn !
Hãy tha cho tôi !
Tôi nhắm nghiền mắt lại.
Nuốt nước mắt vào trong.
Hai mũi cay xè.
Bỗng, một tiếng nhạc du dương vang lên khắp phòng. Một bản nhạc cổ điển. Réo rắt vang lên đẩy hết những ám ảnh.
Bỗng, tiếng gõ cửa phòng vang lên.
_ Chị ! Em nghĩ có nhạc sẽ giúp chị dễ ngủ hơn. Chị nghĩ sao ? Có phiền không ?
………………………………
_ Nếu phiền chị thì em tắt nhạc đi.
_ Không phiền. Cám ơn em nhiều.
Rồi con bé trở lại bàn làm việc tiếp. Còn tôi thả lòng mình theo từng giai điệu.
Thanh bình. Thoải mái.
Tôi từng nghe những bản nhạc cổ điển nhưng chưa bao giờ để lại ấn tượng trong lòng.
Thế mà đêm nay nó gieo vào lòng tôi những cảm xúc mới lạ. Nhẹ nhàng.
Liệu có phải đây là cái người ta gọi là “tìm về chốn yên bình” ? Không biết được.
Từ từ tôi thấy ấm lòng hơn.
Lúc này cả phòng toát lên những mùi hương dễ chịu. Thật khoan khoái.
Mùi hương đến từ đâu ?
Đầu tiên là mùi cam thoảng qua. Sau đó đến mùi bưởi. Mũi tôi đang cay nghẹt vì nước dần dần đã thông thoáng. Rồi mùi quýt giúp tôi nhận ra nơi xuất xứ của những mùi hương. Từ những candles, không thể nào khác được.
Tiếp đến là mùi nho quấn quýt không rời. Lạ thật. Có lẽ do tôi thích ăn nho nên mùi nho luôn thân thuộc và lưu lại lâu nhất.
Rồi tiếng nhạc làm hai mí mắt tôi dần khép.
Chăn ấm. Giường êm. Và mùi hoa hương thảo sau cùng dẫn dắt tôi vào giấc ngủ êm đềm.
Lần đầu tiên, tôi nằm mơ thấy mình lạc vào một rừng đầy hoa hương thảo. Xung quanh là những nốt nhạc đang nhảy múa trên bãi cỏ cùng với những chú thỏ con da trắng muốt.
Lần đầu tiên trong đời.
Một giấc mơ đẹp.
Tôi sẽ không bao giờ quên giấc mơ này.
To be continued
9:00 AM
Chưa bao giờ tôi ngủ ngon đến thế ! Cũng chưa bao giờ tôi thức dậy trễ thế này. Làm vài động tác thể dục tay chân, vệ sinh cá nhân xong tôi đi xuống dưới bếp. Cô Margaret đang ngồi ở bàn ăn, nở nụ cười thân thiện khi thấy tôi bước tới.
Cô dặn dò người hầu dọn bữa ăn sáng ra cho tôi. Trong lúc chờ đồ ăn dọn ra, tôi nói chuyện với cô.
_ Dì không đi làm ?
Cô Margaret cười buồn:
_ Đám tang vừa qua xong, cô phải sắp xếp lại chuyện trong gia đình. Có nhiều chuyện trong nhà trước kia đều một tay ông của Nhung (cô Margaret không bao giờ nói tên bác Ken) quản lý, bây giờ thì …
Cô thở dài thườn thượt. Tôi vội chuyển chủ đề:
_ Nhung đâu ? Cháu thức dậy không thấy con bé trong phòng ?
_ Con bé đi đánh golf với chú Darren đến tối mới về. Hôm qua mọi người tính rủ cháu đi nhưng thấy cháu đi đường xa về còn mệt mỏi nên thôi.
Vừa lúc này thức ăn sáng được đem đến: có trứng ốp-la, thịt ham, bánh mì, và một cốc sữa.
_ Cô không biết cháu thích ăn món nào nên mới chuẩn bị mấy món này.
_ Không đâu. Như vậy ngon lắm rồi.
_ Cháu thích ăn món gì thì nói cho cô biết, cô sẽ nấu cho cháu ăn.
_ Món nào cũng được.
_ Nói rõ cho cô nghe nào.
Tôi lắc đầu, mỉm cười:
_ Món nào cũng được. Miễn là cô Margaret nấu.
11: 00 AM
Ông tài xế đến đón tôi đi đến nhà hàng nơi ba tôi đã hẹn với vài người bạn. Chuyện không có gì đáng nói nếu như trên đường đi tôi không phát hiện ra một vài điều. Đầu tiên là ông tài xế của ba chạy cực ẩu. Bữa hôm qua tôi mệt mỏi nên không nói gì, nhưng hôm nay trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, ông tài xế của ba đưa tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
Đường ngoại ô vào giờ này cũng không vắng gì nhưng hễ có một khoảng trống là ông ta vọt với tốc độ rất nhanh. Suốt đoạn đường, hễ có người ngáng trước mặt, ông ta không ngần ngại bấm còi xe inh ỏi, có khoảng trống thì lạng lách xe. Ôi trời ! Xe hơi chứ có phải xe máy đâu mà lạng kinh hoàng. Sự việc còn tồi tệ hơn khi xe đang lao với tốc độ cao thì có một người đàn ông đi xe gắn máy vọt tới trước đầu xe. Không chịu thua, ông tài xế bấm còi xe inh ỏi làm người đàn ông kia lạc tay lái. Tôi đưa tay che mặt lại, lòng thầm nhủ: “Trời ơi ! Đụng người rồi”.
_ Cô chủ làm gì bịt mắt lại vậy ?
Tôi bỏ tay xuống, thở hổn hển:
_ Chú còn nói nữa ? Đụng người ta rồi chú không thấy sao ?
Ông tài xế cười khà khà:
_ Tôi xưa nay lái xế không hề biết đụng là gì. Cô chủ cứ an tâm vào tài nghệ của tôi.
Tôi quay đầu lại nhìn. Hóa ra ông tài xế đã kịp lách một cách ngoạn mục.
Kinh khủng !!!!!!!!!!!!!!
Dù không có chuyện đáng tiếc xảy ra, lòng tôi vẫn phập phồng lo sợ. Chưa hết, lúc vô đến thành phố, ông tài xế vẫn trổ hết tài nghệ lạng lách. Mọi người đi đường cũng không vừa. Tiếng bấm còi xe, tiếng chửi bới, tiếng la hét … thay phiên nhau vang lên không ngừng nghỉ. Lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng này, không, phải nói là lần đầu tiên sau 6 năm gặp lại cảnh tượng này, tim tôi đập nhanh đến độ tôi phải thở ra vô liên tục. Đầu nhức như búa bổ vì những tiếng ồn. Mắt tôi hoa lên vì cường độ xe trên đường phố.
Không thể tin nổi ! Cả ngàn người chen chúc nhau từng mẩu đường !!!!!!!!
Lúc bước ra khỏi xe, tim tôi mệt kinh khủng. TP vẫn như thế, ồn ào và ngột ngạt không khác gì một cái chợ.
Nhà hàng ở bên kia đường. Nhìn xe cộ đông đúc, người người lạng lách kinh hoàng, tôi bất giác thấy sợ.
Không dám băng qua đường.
Không có lằn vạch dành cho người đi bộ. Ở mỗi trạm đèn giao thông, vài ba người bất chấp đèn đỏ rú ga vọt. Chứng kiến cảnh đó thử hỏi làm sao tôi dám qua đường đây ?
_ Cô chủ vẫn chưa qua đường sao ?
Nhìn ánh mắt lúng túng đến phát tội của tôi, ông tài xế cười khà khà rồi dắt tôi qua đường. Lúc qua đường, vài ba thanh niên đi xe phân khối lớn vọt qua trước mặt hú hét làm tôi giật nảy cả người, còn ông tài xế thì chửi bới:
_Lũ mất dạy !
Đến khi đứng trước cửa nhà hàng, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn lại đường phố đang đông người qua lại, nhìn những con người lạng lách bất chấp tính mạng những người xung quanh, tôi tự hỏi ý thức giao thông của họ đâu mất rồi ?
________________________________________________
Ba kêu tôi về trước. Còn ông ở lại tiếp chuyện với bạn bè.
Nhậu thì có !!!
Cho tới chiều, tôi về tới căn biệt thự ở ngoại ô của dòng họ T.
_ Tới nơi rồi, cô chủ.
_ Cám ơn. Mà này, bác lái xe cẩn thận.
Ông tài xế cười khằng khặc:
_ Cô chủ yên tâm. Tôi lái xe hai chục năm nay chưa có chuyện gì xảy ra cả. Thôi, cô chủ ở lại chơi vui vẻ.
Suốt cả buổi không có chuyện để làm ngoài việc đi lại trong biệt thự, ngắm hồ cá, vào phòng của bé Nhung nghỉ ngơi. Tôi lục lọi tủ sách tình cờ thấy cuốn album của con bé, bên trong chứa toàn ảnh chụp những buổi đi chơi. Con bé đi du lịch rất nhiều nơi. Nước Pháp có vẻ là nơi con bé thích đến nhất. Bên cạnh con bé còn có mấy nhỏ con gái và mấy đứa con trai, chắc là bạn nó. Đứa nào cũng đều xinh trai xinh gái, da dẻ hồng hào trắng trẻo, quan trọng là đều cao ráo. Lũ trẻ bây giờ cao thật! Trong cuốn album còn có hình chụp ở Mỹ, đi đủ nơi nhưng không có tiểu bang tôi ở.
Quái lạ !!! Nó qua Mỹ mà không nói gì với tôi !!!
Cất cuốn album vô, tôi tìm thứ khác để đọc. Ngoài các sách chuyên trong các lĩnh vực làm ăn ra, còn lại toàn sách về thời trang, mỹ phẩm, những chỗ ăn chơi, v.v… Tự nhiên có cảm giác rất xấu. Lúc tôi về cô Margaret đã dặn tôi là ngày mai đi shopping với Nhung. Nhìn một bộ sưu tập sách thời trang, tôi linh cảm buổi shopping sẽ “lành ít dữ nhiều”. Cô Margaret còn dặn:
_ Thứ 5 này con có dự tính gì chưa ?
_ Chưa. Có gì không ?
_ Con muốn cùng Nhung đến xem trường con bé không ?
_ Cũng được. Nhưng con bé chưa nghỉ hè sao.
_ Chưa đâu, 2 tuần nữa cơ.
Rồi cô Margaret giải thích cho tôi hiểu là vì phải dự tang lễ của bác P., con bé phải nghỉ học 3 ngày: thứ 2, 3, và 4. Cô Margaret rất thương bé Nhung. Mọi chuyện của con bé cô đều nhớ kỹ. Nhắc đến cô Margaret, ba kể tuổi trẻ cô từng yêu một người đàn ông nhưng mối tình không thành. Người đàn ông phải đi du học ở Úc, trong thời gian ở đó ông ta gặp và đem lòng yêu người con gái khác. Một cú gọi điện thoại và mối tình kéo dài 5 năm giữa cô Margaret và người đàn ông đó chấm dứt. Kể từ đó cô Margaret không còn yêu và không muốn cưới ai.
Sau đó 2 năm, cô kiếm cho mình 2 ông tình nhân. Nhắc về họ, cô chỉ bảo:
_ Cô thích họ.
………………………………
_ Thích một người nào đó, ta có thể quan tâm lo lắng cho họ, nhớ nhung họ, tán tỉnh, ngủ với họ, thậm chí là làm tình với họ. Nhưng ta không bao giờ yêu người đó.
………………………………
_ Yêu là cảm giác khác nữa. Cảm giác đó chỉ dành cho một người duy nhất.
Cho một người đàn ông.
Người đã có vợ và ba con.
Một thời gian sau, người trong gia đình liên tục hối thúc cô, nhắc nhở có, tức giận có, thậm chí là mỉa mai. Suốt một thời gian dài cô Margaret phải chịu đựng lời đàm tiếu của chính người thân. Cho đến khi bé Nhung ra đời, những lời hối thúc giảm dần và rồi chấm dứt lúc nào không hay. Có lẽ vì vậy mà cô Margaret cưng bé Nhung chăng ? Cô Margaret sống độc thân không có con nên thương bé Nhung như con ruột. Không chỉ có cô mà cả người trong gia đình cưng chiều có, căm ghét có, vì Nhung là người thừa kế hợp pháp duy nhất.
Nghĩ ngợi nãy giờ trời cũng đã sụp tối.
9: 00 PM
Nhung và chú Darren về. Con bé uể oải bước vào phòng tắm. Trong lúc đó tôi ngồi trên giường nghiền ngẫm cuốn sách nói về những bộ quần áo nên mặc vào mùa hè, rồi chuyển sang đọc về mỹ phẩm, xong mỹ phẩm thì tới sách về tình yêu và cuộc sống. Bé Nhung tìm hiểu về đề tài này cũng kỹ lưỡng ghê. Về những rung động đầu đời với bạn trai đến làm thế nào để hẹn hò, những rắc rối về tình yêu lứa tuổi teen, đến những phương thức tán tỉnh người đàn ông. Con bé còn sưu tầm sách về nghệ thuật hôn, làm sao để có một đêm thật nồng nàn, những nơi lý tưởng để hẹn hò …
11: 00 PM
Con bé làm gì tắm lâu thế ?
Vừa mới nhắc là Nhung bước ra khỏi nhà tắm. Con bé vận trên người cái áo hai dây màu hồng hở rốn, chiếc váy miniskirt ngắn hở cặp giò. Trời nóng nên tôi hiểu con bé ăn mặc thế có lý do.
Nhưng trong nhà điều hòa mát thấy mồ còn ăn mặc mát mẻ ???
_ Cô Margaret dặn em ngày mai dẫn chị đi shopping ?
Giọng nói như quyến rũ người đối diện.
_ Ừ.
Tôi thầm nghĩ nếu trong phòng này không phải tôi mà là một người đàn ông khác như bạn trai chẳng hạn là bảo đảm có chuyện xảy ra.
_ Vậy phải đi ngủ sớm.
Nhung nói xong liền đi vô phòng thay đồ. Con bé để cửa mở nên có thể nhìn thấy con bé đang làm gì. Nhung bôi cream xung quanh vùng mắt, và moisturize vùng mặt. Con bé bôi chất gì ấy lên môi, rồi dùng lotion bôi khắp tay và chân. Khi leo lên giường, Nhung không quên mát xa bàn chân. Nhìn công đoạn chăm sóc sắc đẹp của con bé quá phức tạp, tôi thắc mắc:
_ Em đẹp rồi cần gì chăm sóc kĩ lưỡng ?
Nhung mỉm cười:
_ Cho đẹp thêm.
_ Thôi.
Tôi tắt đèn ngủ:
_ Ngủ ngon.
__________________________________________________ ____
Lại một giấc mơ.
Về bác Ken.
Cháu biết không ?
Khi thích một người, ta có thể tán tỉnh họ, quan tâm họ, ngủ với họ
Thậm chí là làm tình với họ.
Nhưng không bao giờ ta yêu họ.
Yêu là một cảm giác khác nữa.
Cảm giác đó chỉ dành cho duy nhất một người.
To be continued
Buổi sáng Nhung dậy rất sớm. Con bé rủ tôi tập thể dục chung nhưng tôi từ chối vì tính tôi vốn lười tập thể dục. Bắt đầu bằng chạy bộ khắp sân vườn, rồi vô phòng tập thể dục riêng. Ở trong đó, con bé tập từ nhảy dây cho đến đi xe đạp, tập luyện để có vòng eo và bộ ngực quyến rũ. Đôi lúc con bé nhìn xuống vòng 1 và thở dài. Hỏi tại sao thì Nhung bảo vòng 1 không được lớn. Nghe xong mà tôi muốn xỉu. Trời ơi ! Vòng 1 của con bé đẹp lắm rồi mà còn chê. Con bé này làm tôi cảm thấy tự ti về thân hình của mình !!!
Tập thể dục xong Nhung chui vào phòng tắm. Mất 2 tiếng mới chịu chui ra. Tôi mon men hỏi con bé bí quyết chăm sóc vào buổi sáng. Công đoạn cũng phức tạp lắm, con bé xài đủ thứ từ cleanse, moisturize, blowdry, foundation, … Tôi nghe xong mà muốn xỉu.
_ Không có người phụ nữ nào đẹp hoàn hảo. Muốn đẹp thì phải khổ công.
Cứ trông bé Nhung là biết. Con bé đã đẹp sẵn vậy mà luôn năng tập thể dục để có thân hình quyến rũ, bỏ thời gian chăm sóc sắc đẹp, và cuối cùng … cái này tôi chú ý kĩ lắm rồi: ăn ít. Điểm này con bé giống tôi.
Tôi vừa đi học vừa đi làm, thời gian nấu ăn không có phải luôn mua đồ về ăn. Nhiều lúc mệt kinh khủng tôi ăn rất ít, có khi bỏ bữa không ăn. Nhiều lúc lười ăn, khi đó thì dù có đói cỡ nào tôi cũng kiên quyết nhịn.
Có những bữa nuốt vào lại nôn ra. Bữa bị ốm, thức ăn nuốt vô không nổi.
Có đêm phải bò lê bò lết tới tủ đựng thuốc, vậy mà sau cùng nôn thốc nôn tháo, bao nhiêu thuốc chưa kịp tiêu hóa trôi tuột ra ngoài.
Muốn bấm điện thoại gọi cho ai đó tới giúp.
Nghĩ suy một hồi, lại thôi. Lại bò tới tủ thuốc, ráng mà nuốt.
************************************************
Nhung bước đến chiếc BMW Convertible. Con bé bữa nay bận chiếc áo liền thân dài tới đầu gối. Loại không có tay áo, phần eo váy được thắt lại. Con bé không bao giờ quên khoe vòng eo đẹp. Loại áo này hở lườn, chỉ cần giơ tay lên là bảo đảm lộ hết một “vùng trời” từ nách cho tới eo. Đúng là bé Nhung của tôi có khác !!!
Con bé còn trang điểm cho mình chiếc vòng cổ làm bằng vàng. Trên vòng cổ là 10 hạt ngọc hình bầu dục màu ngọc lam. Mặt trên những hạt ngọc phồng lên thành hình vòm và có những chữ nhỏ được chạm khắc tinh xảo trên đó. Chân con bé mang giày mũi nhọn, gót giày cao chừng 10 cm vậy mà con bé di chuyển tự nhiên như không.
Con bé ăn mặc cầu kì quá, còn tôi thì đơn giản thôi. Vận miniskirt, áo hai dây cho mát. Trời nóng nên tôi cho phép bản thân hở một chút chứ bình thường tôi ăn vận kín đáo lắm (vẫn là miniskirt, áo hai dây nhưng có thêm áo khoác ngoài)
Nhung nổ máy xe sẵn. Ngồi trong xe con bé chỉnh trang lại trang phục.
_ Đẹp lắm rồi !
Tôi hối con bé.
Đấy đấy, bắt đầu rồi. Nhung nhẹ nhàng đeo chiếc kính râm thời trang màu xám lên, đeo earphone vào nghe nhạc. Xong xuôi, con bé rồ ga vọt cái vù mà không thèm nhìn trước sau.
_ Ngừng xe.
Tôi hét lên.
_ Hả ?
_ CHỊ BẢO NGỪNG XE.
_ Ok. Nhưng chuyện gì vậy chị ?
_ Em chạy xe như vậy à ? Chạy mà không nhìn trước sau, lỡ có xe đằng sau thì tai nạn cái chắc. Chạy mà bịt kín hai lỗ tai làm sao nghe tiếng xe cộ ? Còn nữa, em có bằng lái xe chưa ?
_ Chưa. Chị sao dữ thế !
_ Đủ rồi. Em đổi chỗ để chị lái.
_ Nhưng chị không có bằng lái.
Con bé làm tôi lúng túng. Phải. Tôi không có bằng lái ở đây nhưng ở bên Mỹ tôi lái xe 6 năm rồi, dĩ nhiên an toàn hơn cái con bé còn chập chững lái này. Tôi không muốn giao tính mạng mình vào tay những người tài xế “lạng lách kinh hoàng”.
__________________________________________________ ___
_ Chị quẹo liền đi.
_ Đông xe thế này sao quẹo ?
_ Chị cứ quẹo đại đi.
Không thể hiểu được !!!
Người thành phố chạy xe kiểu gì thế này ? Không chịu nhường dù tôi đã bật signal nhiều lần. Nhiều xe con cứ lao lên phía trước mũi xe hơi làm tôi nhiều lần thắng gấp. Chạy loanh quanh nãy giờ mà vẫn chưa tới nửa đoạn đường. “Chết tiệt !”, tôi thầm chửi. Cái tình cảnh kẹt cứng giữa con đường đông xe cộ, đường lui không có đường tiến cũng không, tiếng xe cộ ồn ào làm cái đầu nhức như búa bổ. Nhìn sang Nhung, con bé lúc thì bận bịu nghe và hát theo nhạc, lúc thì bấm điện thoại “nấu cháo” với bạn.
( Tiếng chuông điện thoại )
Điện thoại của tôi để đâu rồi ?
Tôi ngó quanh xe tìm điện thoại. Đây rồi.
_ Hello ?
_ …
_ Ba ? Có gì không ?
_ CHỊ ! THẮNG XE LẠI.
Nhung hét lớn.
Theo phản xạ đạp thắng gấp. Trời ơi ! Tiếng đổ xe, tiếng người la hét đập thẳng vào tai tôi. Bóng một người nào đó ngã phía đằng trước mũi xe.
_ Ba cúp máy đi. Con gọi lại sau.
Kì này tiêu rồi !!!
Tôi vội bước khỏi xe. May mắn là chiếc xe không bị xước mẻ gì.
Hú hồn !
Tim tôi đập cuống cuồng khi một người đàn ông đang lồm cồm đứng dậy.
_ Mày chạy …
Sự tức giận lộ rõ trên khuôn mặt ông ta.
_ Chú cho cháu xin lỗi.
Tuổi ông ta xấp xỉ tuổi ba tôi.
_ Sao em chạy ẩu thế ?
Người đàn ông vội đổi giọng ngay. Mắt nhìn chăm chăm cặp đùi của tôi.
_ Chú cho cháu xin lỗi.
Tôi không có thì giờ để ý ánh mắt của ông ta vì lòng đang phập phồng lo sợ do chạy không có bằng lái.
Người đi đường bu đông lại làm nghẹt đường. Có người nhìn lướt qua rồi rồ xe đi, có người đứng lại chỉ chỏ, bình phẩm.
_ Em phải làm gì đi chứ. Anh bị té đau lắm đó.
Giọng ông ta bây giờ ngọt chả khác gì đường. Mắt ông ta hướng về phía bé Nhung. Tôi quay lại nhìn. Con bé vẫn đang say sưa nói chuyện điện thoại. Hay thật !!! Để mọi chuyện cho tôi lo vậy à ?
Dù đã năn nỉ hết cả lời nhưng ông ấy dây dưa mãi không chịu tha. Mắt ông ta vẫn không rời khỏi Nhung. Mùi khói xe độc hại làm tôi khó thở. Phải chấm dứt chuyện này ngay.
Tôi gõ cửa kính xe.
Nhung hạ cửa kính xuống:
_ Tao gọi lại cho mày sau.
…………………
_ Bye. Có gì không chị ? Chị giải quyết xong chưa ?
Tôi giải thích cho con bé mọi chuyện. Bé Nhung gật gù:
_ Hiểu rồi.
Rồi con bé tung tăng chạy về phía người đàn ông:
_ Anh ! Cho tụi em xin lỗi.
Giọng con bé ngọt còn hơn chocolate.
Con bé vồn vã chuyện trò với ông ta. Khỏi nói cũng biết ông ta khoái đến cỡ nào. Nhìn một bên “anh”, một bên “em” ngọt ngào quá mức, tôi không khỏi bụm miệng cười. Người đi đường vội bình phẩm ngay:
_ Nó đụng người ta mà còn cười nữa kìa !
Oan cho tôi !!!
______________________________________________
Tôi tấp xe vào lề đường.
_ Chị không đi nữa ?
_ Ờ, đổi chỗ đi. Em lái.
_ Chị không lái ?
Nếu có một cái lỗ ngay đây tôi thề là tôi nhảy xuống đó liền. Chưa lần nào xấu hổ như lần này. Không thể tin được !!! Tôi vốn tính cẩn thận, lái xe luôn để ý trước sau vậy mà …
Xe lăn bánh vào trung tâm TP, Nhung kiếm chỗ đậu xe xong bảo tôi phải đi bộ thêm một đoạn mới tới khu mua sắm.
_ Mình qua đường đi chị.
Tôi kéo con bé lại.
_ Chị làm gì vậy ?
Tôi có một nỗi khổ.
_ Em … dắt chị qua đường nhé.
Dù đã bị chiếc kính râm che mất nhưng tôi đoán chắc con bé đang tròn mắt ngạc nhiên.
_ Chị … không biết qua đường. Giúp chị nhé ?
Tôi năn nỉ.
_ Ok. Chị theo em.
Con bé nắm lấy tay tôi. Nửa dưới khuôn mặt trái xoan xinh đẹp đang mỉm một nụ cười đầy ẩn ý. Tôi nghĩ chắc là con bé đang cười mỉa mai đây. Ai ngờ đâu lớn hơn tới 8 tuổi lại xuống nước nhờ con bé dắt qua đường. Trời ơi ! Bữa nay tôi gặp đủ chuyện đáng xấu hổ.
Cứ thế tới mỗi đoạn qua đường tôi phải chạy lại nắm tay con bé để nó dắt đi.
_ Tới nơi rồi đó chị.
Con bé bữa nay tung tăng và hồn nhiên.
_ Chị khao em bữa nay nhé ?
Con bé nở nụ cười xinh như hoa.
Chợt nhớ lại tôi trở về mà không mua quà cho con bé. Dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể từ chối đứa em gái bé bỏng này.
_ Được thôi. Chị khao em.
Con bé hí hửng dẫn tôi đi vào bên trong khu mua sắm. Hết gian áo tới gian quần, con bé ngắm rất nhiều quần áo, nhiều đến nỗi làm tôi ngáp ngắn ngáp dài. Chưa tới một tiếng đã tậu cả chục bộ quần áo làm tôi phát hoảng:
_ Em mua gì nhiều thế ?
_ Ít mà chị.
Giá mà cả chục bộ đó rẻ thì không nói làm gì, đằng này ... Con bé còn săm soi gian bán mỹ phẩm.
_ Chị trả tiền đi.
Một buổi đi shopping cho con bé, tiền trong tài khoản cứ bay vèo vèo. Bây giờ tôi đã hiểu nỗi đau khi phải tiêu số tiền bản thân cực khổ kiếm được. Nhung dẫn tôi đi vòng vèo hết gian này tới gian khác.
_ Chị thấy quả bóng rổ này thế nào ?
_ Em mua bóng rổ để làm gì ? Em chơi bóng rổ ?
_ Không.
Con bé không trả lời thêm. Sau đó Nhung dẫn tôi đi đến mấy gian bán đồ điện tử. Con bé sắm riêng cho mình cái máy ảnh loại dành cho dân chụp chuyên nghiệp sau một hồi nũng nịu đòi tôi trả tiền. Con bé thích chụp ảnh sao ?
Gian nữ trang
Thế có chết không cơ chứ !
Cái vòng đeo tay nhìn nhỏ xíu nhưng giá tiền chẳng nhỏ chút nào. Cộng thêm cái vòng đeo cổ với giá tiền cực “dễ thương”.
Lang thang “nát” khu shopping, mua cho Nhung hai cái đầm dạ hội xong con bé tung tăng trở về xe cất đồ.
_ Chị bỏ túi vào cốp xe dùm em.
Con bé nổ máy sẵn rồi ngồi đợi tôi.
Ủa !!! Sao tôi phải xách giùm ?
Con bé mua sắm, đồ chất đầy tới 6 cái túi rồi bảo:
_ Chị cầm hộ em mấy cái túi này một tí.
Cầm một tí ?
Tôi cầm suốt từ đầu cho tới trưa. Điên lắm rồi !!!
Nhung đưa tôi tới tiệm salon. Nhung dặn là con bé cần chăm sóc tóc.
_ Chị đợi em một tí.
Ừ thì …
Tôi đợi tới suốt 3 tiếng đồng hồ. Bực lắm rồi !!!
_ Chị trả tiền dùm em đi. Có tí thôi mà.
Ừ thì …
Thế này mà bảo là “có tí thôi” ? Quá lắm rồi !!!
Buổi chiều, Nhung dẫn tôi vào ăn trong một nhà hàng. Giờ này rất đông khách, kiếm một chỗ e rằng khó may thay Nhung đã đặt sẵn chỗ từ ngày hôm qua. Dường như Nhung là khách quen của nhà hàng này vì nhân viên hiểu ý con bé muốn uống gì, muốn ăn gì.
_ Nhung ! Gọi ít thôi. Chị không ăn nhiều.
_ Ok.
Con bé gọi hai phần thịt bò tẩm rượu bổ Ý. Người phục vụ dọn sẵn cho con bé loại rượu yêu thích nhất.
_ Uống ít thôi. Em lái xe đó nhớ không ?
_ Rượu nhẹ mà, chị.
Ừ thì … Chưa chi chai rượu đã bị Nhung xử lý gọn. Phần tráng miệng lại vẫn là rượu. Con bé uống quá nhiều rượu.
_ Em ra lấy xe trước.
Con bé mỉm cười và vô tư rời khỏi nhà hàng bỏ tôi lại với người phục vụ lúc này đang lịch sự đưa hóa đơn tính tiền.
__________________________________________________ ____________
_ Lẹ lên chị.
Nhung hối khi thấy tôi tụt lại phía sau.
Lạy trời ! Đã gần 9 giờ tối mà Nhung vẫn say sưa shopping hết cửa hàng này đến cửa hàng khác. Con bé không biết mệt là gì !!! Trong khi tôi đói rã rời cả tay chân, lê lết thân mình một cách nặng nhọc thì Nhung vẫn tung tăng trên từng con phố.
10: 00 PM
Con bé mới chịu tha cho chở tôi đi ăn tối. Nhung dẫn tôi đi ăn … Cái gì ? Sushi hả ?
_ Chị không thích ăn sushi ! (Tôi nói)
_ Chị không thích ăn ?
_ Không thích ăn.
_ Lỡ tới rồi.
Nhung vén tóc lên, cười mỉm.
Thế là cả buổi tối tôi chẳng ăn được gì.
12: 00 PM
Nhung chở tôi về.
Buổi shopping nhớ đời. Sau này quyết không bao giờ đi shopping với Nhung. Một lần là sợ lắm rồi !!!
Nếu không nhờ có dĩa bánh chocolate của cô Margaret, tin chắc giờ này tôi gục luôn.
_ Cháu vui không ?
_ Vui lắm.
Tôi cười gượng gạo.
_ Vậy lần sau đi với bé Nhung nữa nhé.
Không !!! Ngàn lần không !!!
Chết mất thôi !!!
Nhung vừa về tới là chạy vô phòng ngay. Ở trong đó con bé bày các túi xách ra rồi sắp xếp lại từng món một. Tất cả đều được cho vào phòng thay đồ chỉ riêng vài bộ quần áo, quả bóng rổ và chiếc máy ảnh là con bé đem xuống lầu đưa người bọc giấy hoa và cài nơ đàng hoàng. Xong con bé cho hết vào túi.
_ Cô dặn ngày mai dẫn chị đến trường em ?
_ Ờ.
Tôi đưa tay che miệng ngáp.
_ Em không bảo đảm là chị vào được đâu. Giám thị trường hay khó chịu với người ngoài.
Nhung leo lên giường.
_ Mai tính sau.
Buồn ngủ lắm rồi.
________________________________________
Nhà Nhung xa trường nên sáng nào con bé cũng đi từ sớm. Bữa nay Nhung diện chiếc áo dài bó sát người. Chiếc áo thuê hoa rất đẹp làm con bé bữa nay trông duyên dáng hẳn. Con bé ngoài đem theo chiếc cặp táp còn có chiếc túi xách được chuẩn bị từ hôm qua.
“Nó tính làm gì đây ?”, tôi thầm nghĩ.
_ Giám thị mà đuổi chị ra là em hổng biết đâu.
Nhung nhỏ nhẹ.
_ Ờ. Để xem sao.
………………
_ Giám thị trường em khó lắm hả ?
Và thế là, bé Nhung được dịp tuôn trào đủ thứ chuyện về những “cha già khó tính”. Có một dạo con bé xức nước hoa rồi tới trường, giám thị bất chấp con bé là ai kiên quyết phạt đứng ngoài cửa trường suốt hai tiết học làm con bé ức không chịu nổi. Có bữa Nhung vừa đi vừa nói chuyện điện thoại, giám thị tịch thu và ném nó xuống đất.
_ Chị xem mấy cha đó có đáng ghét không ?
_ Chắc vì em đẹp nên họ chú ý kĩ.
Tôi đùa với con bé.
_ Thế còn thầy cô ?
_ Thầy cô của em ?
_ Phải. Kể cho chị nghe về họ đi.
_ Chị biết để làm gì ?
_ Rồi em sẽ biết. Kể cho chị nghe đi.
Con bé kể về thầy cô nó một cách khó nhọc bởi vì … con bé không nhớ ra tên của họ. Phải mất một lúc con bé mới nhớ tên vài người. Tôi chăm chú lắng nghe và ghi nhớ.
Tuổi học trò.
Tôi muốn biết tụi nhỏ bây giờ như thế nào ?
To be continued
Chiếc xe đỗ trước cổng trường. Người tài xế cúi đầu chào tôi và Nhung, không quên chúc Nhung có một bữa học vui vẻ. Gần nghỉ hè nhưng học sinh vẫn đi học đầy đủ. Chắc là vào lớp gặp gỡ bạn bè cho thỏa thích trước khi bước vào những ngày hè.
_ Cho chị mượn túi xách của em một lát.
Tôi cầm ngay túi xách của con bé lên.
Nhung không hỏi, cầm cặp táp lên và đi trước. Tôi đi sau và đụng độ hai giám thị đang ngồi trên băng ghế.
Nhìn thấy tôi, đôi mắt họ trở nên sắc lạnh.
_ Đi đâu đó ?
_ Không phải người trong trường thì làm ơn đi ra.
Nhìn họ làm dữ lên, tôi không nhịn được cười nhưng cố kìm lại. Nhung đã vào bên trong trường, đứng ở một góc nhìn tôi ngụ ý: “Đã nói rồi mà”. Những đứa học sinh khác nán lại chờ xem “trò hay” sắp diễn ra.
Công nhận giám thị ở đây khó thật, chả bù với mấy ông giám thị ở trường cũ của tôi. Một đứa bạn tôi vẫn còn giữ liên lạc kể từ hồi cấp 3 đến giờ về thăm trường cũ chẳng bị ai làm khó dễ, cứ tự nhiên ra vào như chốn không người.
Tôi hấp tấp chạy lại gần một ông giám thị:
_ Thầy, thầy không nhận ra em sao ? Em là An đây.
Tự nhiên khai tên thật ra !!! Kệ, lỡ rồi.
_ Học trò cũ hả ?
Ông giám thị đanh mắt lại. Sao mà khó dữ vậy ? Nói “học sinh cũ” hình như chưa ăn thua.
_ Vâng. Em vừa tốt nghiệp năm ngoái thôi.
_ Tôi nhìn cô không giống người mới tốt nghiệp năm ngoái.
Bộ trông tôi già hơn sao ??? Kệ, dù gì tôi cũng đã 24.
Tôi cố nhảy nhót cho giống với chất “teen”.
_ Thầy nhớ không ? An lớp 12A10 mà thầy hay đi ngang qua mỗi giờ học để kiểm tra đó.
Ông giám thị lắc đầu.
_ Lớp em quậy nhất năm ngoái mà thầy không nhớ sao ? Chưa gì thầy đã quên em. Còn em thì không quên đâu. Thầy còn nhớ có lần em đem di động vào trường bị thầy phát hiện, ném thẳng xuống đất không ?
Đối với một ông giám thị chuyên phạt học sinh, gợi lại những trò ăn chơi quậy phá cho ông ta nhớ là dễ nhất.
Nhung trố mắt nhìn tôi “biên soạn” lại “thành tích” của con bé.
Và còn nhiều chuyện nữa để chứng minh cho ông giám thị biết là tôi đã từng học ở đây.
_ Em đến để thăm lại thầy cô cũ.
Tôi chỉ cho ông giám thị thấy cái túi “quà” bự đang cầm trên tay. Để tăng thêm phần thuyết phục, tôi nói thêm tên vài thầy cô.
_ Ý ! Chị là học trò cũ của thầy Huân ?
Một vài đứa học sinh nhốn nháo.
Hình như ông thầy Huân này nổi tiếng lắm hay sao mà bọn học trò thích thú đến nhảy cẫng lên.
_ Sao không về vào ngày 20/11 lại đợi đến bây giờ ?
Ông giám thị ngờ vực.
Trở lại vụ tặng quà, quanh co một hồi hai ông giám thị mới dao động.
_ Sao lại để tới cuối năm học mới về thăm chi cho rắc rối ? Thôi, lần này tôi tha, trò vào đi.
Chỉ chờ có thế tôi vọt vào trong sân trường ngay. Không ngờ để vào trong một cái trường cấp 3 phải nói đến mỏi miệng. Đúng là những “cha già khó tính”.
__________________________________________________ _______________
Không nhớ đã bao lâu rồi tôi mới được nhìn thấy cảnh những chiếc áo trắng nhấp nhô trên sân trường.
Thật là buồn cười !
Những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường tôi chỉ muốn học cho lẹ, chấm dứt cái “nợ” học sinh cho sớm. Để rồi sau 6 năm, tôi lại hối tiếc. Hối tiếc vì suốt những năm tháng còn đi học đã chẳng làm được gì nhiều, đã chẳng cố gắng ghi lại thật nhiều kỷ niệm tuổi học trò để bây giờ cái ký ức dở dở ương ương lại hành hạ tôi.
_ Chị !
Nhung gọi tôi.
_ Sao chị lại …
_ Được rồi. Cho chị xin lỗi vì đã nhắc lại chuyện “đau lòng” của em.
Tôi chọc con bé.
_ Chị trả lại em túi xách.
Nhung vờ giận tôi. Nhìn mặt con bé lúc này thật tức cười.
Tôi ngó quanh:
_ Lớp em ở đâu ?
_ Qua khỏi 2 phòng học là tới.
Lớp học của con bé nằm ở tầng trệt. Cũng tốt. Đỡ phải đi lên đi xuống. Tôi vừa đứng nói chuyện vừa thầm nghĩ phải làm gì tiếp theo. Chẳng lẽ cứ đứng trước cửa lớp con bé ? Hay là đi vòng vòng quanh sân trường ?
Đến khi Nhung vào lớp thì tôi đứng ngoài hành lang suy ngẫm xem phải làm gì tiếp theo ? Ngán thật. Về VN chẳng có việc gì để làm. Đi du lịch ở VN sao ? Lúc nhỏ đã đi chán chê rồi, giờ không còn hứng để đi quanh các miền đất nước. Theo lịch “làm việc” sắp tới thì tôi còn phải đi thăm thầy dạy Toán năm cấp 3, đi thăm ông anh họ, đi thăm những người thân khác v.v… Nhưng trước hết là sắp phải về nhà, sắp phải gặp lại mẹ.
_ Ý ! Không ngờ lại gặp chị ở đây ?
Vài đứa học sinh nhiều chuyện lúc còn ở cổng trường.
Vừa lúc đó một ông thầy đang đi tới, tụi nhỏ liền nhảy cẫng lên:
_ Thầy Huân ! Thầy Huân ơi !
_ Mấy em giờ này còn không vào lớp ?
Ông Thầy trông còn trẻ, tuổi chừng 30.
_ Dạ, tụi em vào liền. Thầy ơi, học trò cũ của thầy về tìm thầy nè.
Hả ??? Chết tui rồi !
Nghe tụi nhỏ líu lo nãy giờ tôi cũng có chút khái niệm về ông thầy này. Thầy Huân dạy Lý, giờ học của thầy luôn sôi động, hay kể chuyện cười cho bọn học sinh nghe, lại hay mua bánh trái cho tụi học trò ăn. Thầy lại nổi tiếng thương học trò, đặc biệt là … học trò cũ. Hèn gì tụi nhỏ này thích thú đến thế. Ông thầy này cũng là người mà bé Nhung nhớ tên không mấy khó khăn.
_ Trò là học sinh cũ của tôi ?
Thầy Huân hỏi.
Cũng tại lũ nhiều chuyện này mà tôi dính rắc rối. Nhưng … đã lỡ phóng lao đành theo lao.
_ Thầy dạy Lý lớp em năm ngoái đó. Thầy còn nhớ không ?
Thầy Huân nhăn trán cố lục lọi trí nhớ.
Đừng lục nữa, tôi có học với thầy đâu !!!
Chờ lâu không có câu trả lời, tôi vờ giận dỗi:
_ Thầy quên em rồi. Cũng phải. Trong lớp em ít nói lại ít phát biểu. Thầy quên em thật rồi.
Thầy Huân bảo mấy đứa kia về lớp học, còn thầy đứng an ủi tôi. Tôi vội kiếm cớ chuồn:
_ Em đi đây. Chào thầy.
Chưa kịp chuồn đã bị ông thầy níu lại:
_ Cho thầy xin lỗi vì không nhớ ra em. Hay là, em vào lớp với thầy.
_ Không. Không cần đâu. Cám ơn thầy.
Tôi vội vã huơ tay từ chối.
_ Đừng ngại. Em đã đến đây rồi thì vào lớp với thầy, chơi với mấy đứa nhỏ luôn.
Không đợi tôi trả lời, thầy Huân nắm lấy tay kéo tôi vào lớp của Nhung.
Trời ơi ! Thầy Huân đúng là thương học sinh cũ mà !
Vừa vô lớp, Nhung tròn mắt nhìn tôi, ý như: “Sao chị lại vào đây ?”.
Ông thầy kéo tôi đứng ngay bục giảng:
_ Để thầy giới thiệu với các em một người. Chị này là học sinh cũ năm ngoái của thầy. Em học ở lớp nào nhỉ ?
Và những thứ liên quan khác.
Tôi vờ nhút nhát, đứng im lặng rất lâu. Mấy đứa học sinh nhìn tôi chăm chăm, có nhiều đứa thấy tôi nhát quá thì bụm miệng cười. Thấy vậy thầy Huân liền hỏi tiếp:
_ Thế bây giờ em học đại học nào ? Thầy nhớ cả 3 lớp thầy dạy, em nào cũng chọn khối A để thi.
Sao ông thầy này hỏi nhiều quá ? Làm tôi phải vờ lí nhí trong họng:
_ Em … em … học đại học Khoa học tự nhiên ( trường cũ nơi tôi học chưa được bao lâu thì phải khăn gói đi du học )
_ Em nói to lên.
Thầy Huân khích lệ.
_ Lớn rồi đừng nhút nhát như vậy. Mấy em nhỏ cười cho.
Và ông thầy còn hỏi thêm một số chuyện khác, hỏi xong mới tha cho tôi:
_ Dãy bàn cuối còn trống. Em lại đó đi.
Là dãy bàn nằm ở giữa lớp, ngay phía sau bàn của Nhung ngồi cùng 3 đứa nữ khác. Đi xuống cuối lớp, tôi liếc nhìn Nhung, con bé đưa tay che miệng cười vì “màn trình diễn” vừa rồi.
Thầy Huân dạy liền 2 tiết. Trong buổi học cả lớp tổ chức mừng sinh nhật cho 5 đứa, nguyên nhân là vì 5 đứa này có ngày sinh nhật đúng vào mùa hè. Ngoài việc học sinh tổ chức sinh nhật ngoài trường, trong trường các lớp cũng tổ chức một bữa sinh nhật nhỏ cho các bạn. Đứa nào đứa nấy hăm hở đi lại trong lớp tới tận chỗ tặng quà cho bạn của mình làm cả lớp nhốn nháo cả lên. Thầy Huân để yên cho học sinh có một bữa thư giãn với bạn của mình.
Nhung cũng hăm hở tặng quà cho bạn mình. Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao con bé lại đem túi xách theo. Nhưng … sinh nhật bạn nó vậy mà tôi phải bỏ tiền ra. Đúng là đau mà !
Thà rằng con bé mua quà cho bạn nó thôi, đằng này nó mua cả chục thứ cho riêng nó.
_ Quà của bí thư nè.
Nhung đưa cho thằng nhóc bí thư 2 hộp quà. Tôi biết là trong một hộp quà có chứa quả bóng rổ.
_ Còn cái này là của bạn.
Nhung cũng đưa 2 hộp quà cho thằng nhóc khác. Trong đó có một hộp đựng máy ảnh.
_ Cám ơn Nhung nha.
Thằng nhóc ấy nhìn Nhung đắm đuối. Lúc Nhung đưa quà liền thừa cơ nắm lấy tay Nhung.
Mấy đứa bàn dưới xì xào:
_ Đúng là “đuôi” của Nhung.
Tôi nhìn bọn nhóc bàn dưới, phát hiện một thằng nhóc khác đang “tặng thầm” thằng nhóc kia những tia nhìn tóe lửa.
_ Chị ! Chị quen với Nhung hả ?
2 con nhóc ở bàn trên quay xuống hỏi chuyện tôi.
_ Chị quen biết thế nào với Nhung ?
Liên tục những câu hỏi dồn dập nhưng không có lời đáp làm 2 con nhóc chọc:
_ Mày đừng hỏi dồn dập quá làm chị ấy sợ. Chị ấy nhát lắm.
Con nhỏ thứ 3 liền bụm miệng cười.
_ Ê, Như ! Mày cười cái gì ?
Con nhỏ bên cạnh thúc cùi chỏ vào tay con nhỏ tên Như.
Con nhỏ tên Như quay xuống. Trong 3 đứa nhóc này con bé Như nổi bật nhất. Khuôn mặt thanh tú, đôi mắt đen láy, mái tóc dài phủ ngang lưng. Người phảng phất mùi hoa lạ, tạo cho tôi cảm giác đây là một cô gái dịu dàng và nữ tính.
Như có làn da trắng trẻo, thân hình đẹp không thua gì Thủy. Như nhìn tôi, rồi nhìn sang hai con nhỏ kia:
_ Tụi bay nói chuyện buồn cười quá à.
To be continued
Như nhìn tôi, tiếp tục bụm miệng cười. 2 đứa kia cũng cười theo. Chẳng hiểu có gì hay mà cười lắm thế ?
Nhung sau khi hoàn tất việc tặng quà, trở xuống bàn dưới. Thấy 3 nhỏ bạn đang quay xuống chỗ tôi cười nói ồn ào, Nhung liếc xéo tụi nó. 3 đứa kia tằng hắng rồi im bặt. Tôi chú ý thấy thằng nhóc vừa ghen tị lúc nãy liếc nhìn Nhung, nhưng lần này đôi mắt phát ra những tia nhìn yêu thương.
Thầy Huân nhắc nhở tụi học trò ổn định chỗ ngồi rồi bắt đầu giảng bài. Tụi nhỏ ở dưới la hét:
_ Thầy ơi, cuối năm rồi học chi nữa.
_ Nghỉ chơi tiếp đi thầy.
Thầy Huân lắc đầu phản đối, phải theo đúng giáo án mà làm. Thầy ra một bài toán Lý rồi gọi học trò lên bảng làm, đứa nào làm đúng sẽ được thưởng tiền coi như là khích lệ. Tụi nhóc hồ hởi reo lên:
_ Chắc ăn rồi. Kì này cho thầy cháy túi luôn.
Những bài toán Lý thầy Huân ra đều thuộc dạng khó. Có đứa giải được, có đứa vò đầu bứt tóc. Mấy đứa khác túm lấy những đứa giải được để mà: “Khao tụi tao một chầu”, “Lát nữa tụi mình đi ăn kem nha”, “Lát game đi mày”.
2 con nhỏ bàn trên đánh vào vai nhỏ Như:
_ Mày đừng có ngồi im đó. Lên bảng giải bài đi.
_ Mày trong đội tuyển Lý mà để mấy đứa kia vượt mặt thì nhục lắm.
Hối thúc, đẩy qua đẩy lại, con Như mới chịu lên bảng. Khi nó đem tiền trở về thì 2 nhỏ kia nhao nhao lên: “Khao đi”. Bài toán cuối cùng luôn khó xơi nhất nên số tiền cũng lớn nhất, 2 nhỏ kia giục Như liên tục:
_ Lẹ lên mày. Thằng kia sắp nghĩ ra rồi kìa.
_ Tụi bay từ từ đi. Cho tao thời gian chứ.
Nhỏ Như tặc lưỡi, mắt dán chặt vào mảnh giấy nháp chi chít những con số. 2 con bé kia cũng nhìn vào tờ nháp của tụi nó chịu khó nghĩ cách giải. Nhỏ Như hiền quá, nãy giờ bị hai con bé kia bắt nạt, thúc giải cho lẹ.
Trong khi đó, bé Nhung nhà tôi vẫn mải mân mê lọn tóc dễ thương của nó. Bạn của nó ai cũng hào hứng với trò chơi của thầy vậy mà con bé ngồi rảnh rang hết chỗ nói. Hết nhìn móng tay, lôi kính ra chỉnh trang lại tóc tai, đến lôi điện thoại ra bấm. Ngoài Nhung ra còn có 2 thằng nhóc cũng rảnh hết sức. Một thằng nhóc thì luôn quay xuống ngắm Nhung, thằng nhóc này tội nhất vì luôn bị thằng bạn kế bên chòng ghẹo làm nó phải quay lên. Thằng nhóc còn lại chính là thằng-nhóc-ghen-tị đang hí hoáy với chiếc điện thoại, chốc chốc nhìn vào màn hình cười hí hửng một mình.
_ Giải ra rồi.
Như tươi cười với 2 nhỏ bạn.
_ Ra rồi thì đi lên bảng lẹ.
Nhỏ bên cạnh đẩy vai Như.
Thầy Huân như đang mong chờ cô học trò cưng trong đội tuyển Lý lên bảng giải bài. Sau khi giải xong, thầy vui vẻ thưởng con bé. Như tung tăng chạy về chỗ.
_ Lát khao tụi tao nghen mày.
2 nhỏ bạn nói.
_ Tụi bay toàn ăn hiếp tao.
Giọng bé Như tỏ vẻ hờn dỗi.
__________________________________________________ __
Tiết học của thầy Huân chấm dứt, thầy kéo tôi đi dạo quanh hành lang và nói chuyện một lúc trước khi thầy vào dạy lớp khác.
Phù ! Cuối cùng cũng thoát nạn.
Tôi đi dạo loanh quanh một hồi thì tới giờ ra chơi. Quay trở lại lớp của Nhung thấy con bé đứng ở hành lang nói chuyện với 2 đứa khác. Một đứa là Như, đứa còn lại là thằng-nhóc-ghen-tị. Tôi đi lại chỗ tụi nhỏ bắt chuyện.
_ Chị An ! Đây là Như, lúc nãy chị đã quen ở trong lớp.
Như cúi đầu chào tôi. Con bé lễ phép thật !
_ Còn đây là Khang.
Thằng bé Khang, thằng-nhóc-ghen-tị, vẫy tay chào. Đứng nói chuyện một hồi thì một thằng nhóc lớp 11 đi tới:
_ Như ! Em lên văn phòng Đoàn gấp.
Như chào 2 đứa bạn, không quên cúi đầu chào tôi, rồi nắm tay thằng nhóc lớp 11 đi theo nó. Thằng nhóc Khang nháy mắt với Nhung:
_ Hai người đó lộ liễu quá !
_ Thế hai người biết những gì ?
2 con nhóc ngồi bàn trên lúc nãy lăng xăng chạy tới hỏi.
Đứng nghe tụi nhỏ “xí xọn” cũng vui. Ra bé Như cũng là tiểu thư con nhà giàu, học giỏi và chăm nhất lớp. Là học sinh giỏi kì thi cấp thành phố, nằm trong đội tuyển chuyên Lý, cặp bồ với một anh chàng đẹp trai (chàng lúc nãy) là bí thư lớp chuyên Tóan khối 11. Chuyện tình của đôi lứa đã làm hao tổn bao “nước bọt” của hai khối 10 và 11.
_ Tao nghe đồn Như bắt cá 2 tay cặp với một anh chàng đang du học ở nước ngoài.
Một trong 2 con nhỏ bàn trên nói.
_ Mấy bà toàn nghe tào lao.
Nhóc Khang “phản pháo”.
_ Mày không biết thì im đi. Một chị khối 11 chứng kiến hai người đó đi chơi chung với nhau. Bả còn nói anh chàng đó là con lai.
Câu chuyện đang đến hồi hấp dẫn thì giờ ra chơi chấm dứt. Tụi “xí xọn” trở vô lớp học tiếp, còn tôi thì lang thang khắp sân trường. Đi dạo đủ chỗ, đi dọc qua các lớp học, nhìn ngó vào trong hoặc nán lại nhìn thầy cô giáo giảng bài làm họ phải ngừng giảng, ra hỏi tôi:
_ Cô cần gì ?
Tôi lắc đầu và đi ra chỗ khác. Lang thang tới tận dãy phòng hành chính, thò đầu vô phòng xem họ đang làm gì. Hơi kì cục nhưng biết sao được, tính tôi vốn “phớt tỉnh Ăng lê”, chẳng thèm để ý họ nghĩ gì về tôi. Có phòng các giáo viên đang ngồi họp với nhau, tôi cũng thò đầu vô xem họ đang nói gì làm ông thầy ngồi gần cánh cửa phải đi ra đóng cửa lại.
Lang thang tới phòng hiệu trưởng, phòng này cửa đóng kín nhưng tôi nhiều chuyện thò tay vặn nắm cửa. Cửa khóa chứ nếu không tôi cũng mở ra xem trong phòng hiệu trưởng có gì. Lang thang tới phòng hiệu phó, lần này cửa phòng mở toang và thầy hiệu phó đang đi loanh quanh trong phòng. Phát hiện có người nhìn vào phòng mình, thầy hiệu phó trừng mắt. Tôi mỉm cười đáp lại và … chuồn.
Tới văn phòng Đoàn, bí thư các lớp đang nói chuyện vui vẻ lắm. Bé Như đang ngồi cạnh anh chàng lớp 11, hai người vừa lắng nghe mọi người nói vừa ân cần nắm tay nhau. Một số người thấy cảnh đó vội chọc ghẹo cả hai làm anh chàng tức tối:
_ Mấy người ganh tị không được như tụi này phải không ?
_ Vớ vỉn, tui muốn là có liền à.
Một con nhỏ lên tiếng.
Nhỏ đó vội nắm tay chàng bí thư kế bên bắt chước lại y chang cảnh tình tứ giữa Như và anh chàng lớp 11. Cả phòng cười rầm trời.
Tôi lại tiếp tục cuộc hành trình tới phòng giám thị. Phòng này tôi không nán lại lâu vì sợ đụng độ những “cha già khó tính”. Tiếp tục chu du trở lại các lớp học. Tiếng ồn ào phát ra từ dãy hành lang kế bên làm tôi tò mò. Dãy hành lang của khối 12. Tôi lựa đại một lớp và đứng tựa vào lan can quan sát qua cửa sổ bự tổ chảng. Cả lớp gần như náo loạn lên nhưng cô chủ nhiệm không nói gì, chỉ ngồi trên bục giảng quan sát những đứa học trò của mình.
Tiếng hò reo, tiếng cười nói, thậm chí cả tiếng khóc nức nở làm tôi không khỏi chạnh lòng. Có lẽ vì là năm cuối cấp, ai cũng đều có cảm giác nuối tiếc khi phải xa trường lớp, bạn bè. Mọi học sinh trong lớp đang nhốn nháo cả lên với đủ phương tiện để ghi lại từng khoảnh khắc. Tôi đi sang lớp bên cạnh. Lớp này đang tổ chức bữa tiệc nhỏ trong đó, vài ba đứa lăng xăng cùng với chiếc máy quay để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ.
_ Phát hiện ra mặt ông dính kem rùi nha.
_ Ê ! Cấm quay. Cấm bà quay nha.
Thầm nghĩ sau khi ra trường sẽ chẳng còn thầy cô quản lý, thúc ép, bắt phải tuân theo nội quy. Sẽ chẳng còn ai nhắc nhở phải học bài, sẽ chẳng còn những giám thị khắc khe.
Quá khứ lại tràn về nhưng lần này tôi để mặc nó vì …
Đó là kỷ niệm thời cấp 3.
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top