Chương3
CHƯƠNG3:
-“Đoàng…” Một tiếng súng khô khốc vang lên, cậu phản xạ thật nhanh tránh được viên đạn ấy nhưng vẫn bị nó trượt qua làm sờn chiếc áo sơmi mà cậu đang mặc. Thì ra có kẻ đã biết về tung tích của cậu. Từ trước đến nay đây là lần đầu tiên cậu bị 1 kẻ bắn lén. Máu nóng trong người nổi lên:
-“Khốn kiếp… Chúng mày muốn chơi hả? được tao sẽ chơi đến cùng để xem mèo nào cắn mỉu nào” Cậu đay nghiến. Rút từ túi áo ngực ra bảo bối của mình. Đây là món quà mà HeeChul tặng cậu khi cậu trở thành sát thủ chuyên nghiệp của Cinderella – Một khẩu sung lục bằng vàng. Có lẽ cuộc đời cậu đây là thứ đáng giá nhất mà cậu dược nhận từ người thân. Đối với DongHae, HeeChul như là cha, là mẹ của cậu vậy. Cậu đã thề trước buổi lễ tuyên thệ của Cinderella là nguyện đời này chỉ cống hiến cho Cinderella dù cho chết không toàn thây. Lời thề độc nhất của cái thế giưới đầy khói súng và máu người.
-“Cậu nhóc! Đừng nấp nữa mau ra đây đi ta biết cậu đang ở đó, cậu đang sợ phải không” Một giọng nói của đàn ông, cậu có thể đoán được tuổi của nó nhưng nó khiến cậu thấy ghê tởm – một giọng nói mang tính giễu cợt.
Cậu lúc này rất bình tĩnh, chẳng có gì khiến cậu tức giận. Không biết bao nhiêu người đã chết dưới tay cậu, cậu bây giờ không còn là Lee Dong Hae luôn bị mọi người khinh rẻ, bị mọi người chà đạp của ngày xưa nữa. Cậu giờ là kẻ máu lạnh, kẻ giết người khiến cho ai nghe cũng nể phục, sợ hãi. Cậu kinh hắn, kinh cái tên bắn lén mình. Hắn nghĩ hắn đủ sức đấu súng với cậu sao? Thật nực cười. Ngoài HeeChul ra, không có ai đáng là đối thủ của cậu cả. Cậu lên đạn, hắn sẽ chết không kịp cất thêm 1 lời nào từ cái miệng chó của hắn nữa. Cậu khẽ nhếch mép. Sau đó di chuyển nhanh như cắt rời khỏi vị trí hiện tại của mình, cậu rất nhanh. Không hổ danh những kẻ dưới cấp của cậu luôn gọi cậu là giao long. Cậu độc ác, cậu rất lạnh lung, cậu không nương tay với bất lỳ 1 ai. Chỉ cần là mục tiêu của cậu, kẻ xấu số đó sẽ không sống quá 24 tiếng. Chỉ trong vài giây đồng hồ, cậu đứng ngay sau hắn, chĩa thẳng súng vào cái đầu không biết suy nghĩ mà chọc giận cậu.
-“Ngươi nghĩ có thể thắng ta sao?” lời nói của cậu phát ra nhẹ như tiếng thở của mình. Gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào. Hắn chưa kịp phản ứng với điều đang xảy ra với mình. Cậu khẽ nhướn mày : “Bụp…” Âm thanh gọn lỏn nghe được từ tiếng súng của cậu. Viến đạn găm thẳng vào não bộ của hắn, từ nơi viên đạn đi qua vết thương loét dần do axit. Đây là bảo bối của HeeChul địch thân tặng cậu mà dĩ nhiên nó đâu phải đồ thường chứ. Khẩu súng ấy khiến cho nơi mà đường đạn đi qua sẽ loét sâu vào do bị axit ăn mòn. Nếu bắn vào người thì chỉ có thể khẳng định người đó chết do bị axit ăn mòn mà thôi.
Cậu khẽ nhìn cái xác, thật ghê tởm. Lấy trong tay ra chiếc khăn màu xanh đậm lau đi nòng súng. Cậu đi ra thật nhẹ nhàng như lúc cậu đến. Công việc có vẻ thuận lợi. Cậu thanh toán xong 1 kẻ cản đường của Cinderella. Cậu trở về căn cứ. Bây giờ có lẽ HeeChul đang chờ tin của cậu. Cậu lái xe đi, chiếc xe lướt như xé gió, cảm giác bây giờ thật khoan khoái. Cậu lại nhớ đến những tháng ngày đau khổ khi còn ở trong nhà họ Lee. Những ký ức đau đớn luôn đến khi cậu thanh toán xong 1 người. Nhờ những kí ức đấy mà chưa 1 ai ngay cả HeeChul thấy được vẻ mặt thật sự của cậu, nỗi thù oán ấy quá lớn. Càng thù oán sâu đậm sẽ càng độc ác. Nhiều khi ngay cả HeeChul cũng kinh nể cậu vài phần.
-“Hyung! Em về rồi!” Cậu mở cửa bước vào thư phòng.
-“Công việc thế nào?” HeeChul không nhìn cậu hỏi.
-“Vẫn như mọi khi thôi!” Cậu chán nản đáp như thể cậu việc cậu vừa giết một mạng người chỉ như vủa làm đổ một chén nước vậy.
HeeChul khẽ lắc ly rượu vang đỏ chót của mình, ánh mắt nhìn xa xăm. Chưa bao giờ DongHae thấy được vẻ mặt này của hắn. Chắc chắn ngày hôm nay đã có chuyện xảy ra với Kim Đại nhân này rồi. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, với tay lấy ly rượu được đặt sắn trên bàn. Cậu ngả lưng vào ghế nhắm mặt tận hưởng khoái lạc mà ly rượu mang đến. Cậu biết khi thấy HeeChul mang vẻ mặt ấy thì không nên đến gần hay nói chuyện gì cả, nếu ai đó mà dại dột mò đến dảm bảo chưa đầy vài tíc tắc cái đầu của hắn sẽ có 1 cái lỗ rộng hoắc như cái hang. Cậu cũng nằm trong số đó chẳng bao giờ muốn chọc hắn khi hắn đang ở trong tư thế này. Cậu đâu có ngu, và cũng chưa muốn chết.
-“DongHae! Nếu sau này hyung bỏ đi… em sẽ thay hyung cai quản nơi này chứ?”
-“Hyung nói gì em không hiểu” DongHae ngạc nhiên nhìn hắn. Cậu không tin hắn đang nói gì lúc này nữa. Nếu HeeChul muốn đuổi cậu đi cậu còn tin đằng nyà lại thay hắn tiếp quản cơ ngơi mà hắn dày công xây dựng bao năm nay.
-“Hyung không nói đùa đâu. Hyung biết chuyện này thật điên dồ nhưng…. Đã đến lúc hyung tìm lại hạnh phúc của mình rồi”.
-“HYUNG! HYUNG NÓI DỐI EM” DongHae bật dậy khỏi chiếc sôpha bằng nhung hiếm. Cậu dung ánh mắt tức giận nhất nhìn hắn. “Vậy còn mối thù của em ai sẽ trả?” Đầu cậu như đang bốc hỏa.
-“Bình tĩnh nào hyung chỉ nói là ‘nếu’ thôi mà, đâu phải nói’chắc chắn’ đúng không, em không cần phản ứng như vậy đâu” HeeChul khẽ thở dài.
-“Vậy lần sau hyung đừng đùa em như thế” Cậu dịu xuống. “Em tin hyung sẽ không bao giờ bỏ em lại 1 mình đâu” DongHae cương nghị nhìn hắn. Cậu rất tin tưởng hắn mà. Đâu có chuyện người cao quý đứng đầu Cinderella như hắn lại bỏ đi để lại Cinderella như con rồng không đầu cơ chứ.
HeeChul chua chat nhìn cậu, hắn không ngờ cậu bé ngày xưa hắn mang về lại phán ứng như thế. Xem ra mối thù đấy qá sâu đậm đến nỗi làm cậu không khỏi ám ảnh rồi. DongHae tin tưởng hắn vậy sao? Hắn nghĩ mình chưa làm được gì cho DongHae hà cớ gì lại luôn muốn bảo vệ hắn đến sống chết như vậy?
-“Lần khác em sẽ nói chuyện với hyung. Em xin phép” Cậu cúi gập người bước ra khỏi thư phòng.
Cánh cửa khép lại, HeeChul buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã tối rồi, mưa ngày một nặng hạt hơn. Phải chăng… ông trời luôn cho hành động của hắn khi ấy là sai? và bây giờ đang khóc thay cho cái gương mặt xinh đẹp không bao giờ rơi lệ của hắn.
-“Hannie! Hà cớ gì mà bây giờ vẫn muốn tìm em? Anh vẫn muốn chúng ta đối đầu cho đến chết sao?” Hắn thở hắt ra, lời nói tựa như gió thoảng qua.
1 giọt
2 giọt
3 giọt…
Cứ thế nước mắt thì nhau chảy dài trên khuôn mặt tựa búp bê của hắn. Hắn ôm lấy lồng ngực của mình. Đau… phải chi lúc ấy hắn đi theo anh có lẽ cả 2 đã không có kết cục như ngày hôm nay. Hắn gục đầu xuống. Tiếng nấc cứ thế nghẹn ứ lại, nghe thật tức tưởi. Có khi nào hắn muốn bỏ đi? Bỏ lại Cinderella, bỏ lại DongHae, bỏ lại tất cả những gì hắn có để đến bên anh không? Câu trả lời cứ đeo bám hắn suốt mấy chục năm nay. Gương mặt hắn giờ nhòe đi vì nước mắt. Sự đau khổ luôn giằn vặt hắn từ ngày ấy, cái ngày định mệnh, cái ngày khiến hắn luôn đau khổ đến tận bây giờ. Hắn đã từng ước, đã từng hi vọng rằng mình không được sinh ra, mình không có lòng tự cao của 1 quý công tử, không có sự độc đoán của 1 kẻ sát nhân… Nhưng liệu đã quá trễ để cho HeeChul tìm lại tình yêu của mình? Tìm lại nơi mà hắn đã lỡ đi nhầm nước. Thật nực cười. Một người luôn tính toán như hắn lại có thể đi sai 1 nước cờ, nước cờ khiến hắn hối hận, khiến hắn đau khổ. Nhưng hắn hận anh, hận cái người khiến hắn dằn vặt chính mình ra nông nỗi này. Lau nước mắt của mình đi, hắn chưng cái bộ mặt lạnh tanh xinh đẹp của mình. Vẫn cái khí chất ấy: Lạnh mà cao, độc mà đẹp.
Hắn quyết định rồi. Và hắn tin quyết định này của mình sẽ không khiến hắn phạm phải sai lầm, không phải đau khổ như hôm nay. Nắm chặt trong tay hình của một cậu trai tóc trắng có nụ cười thật hiền. Cậu vò nát nó. Ánh mắt đầy tia căm hận.
-“Hannie! Chúng ta nên làm như thế này từ trước mới phải” Hắn ném bức ảnh vào thùng rác. Lấy lại phong thái bước ra khỏi thư phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top