Chương2

CHƯƠNG2:

Cậu lang thang vô định không biết nơi mình sẽ đi là đâu. Cậu lao vào trong bóng đêm. DongHae nhớ về vùng đất mà cha mẹ cậu đã từng mong muốn mở rộng kinh doanh –Seoulthủ đô hoa lệ. Cậu nhanh chóng đếnSeoulnhưng mọi thứ dĩ nhiên chẳng dễ dàng gì với 1 đứa trẻ không cha không mẹ, không người thân, và cái quan trọng nhất là tiền bạc cậu chẳng có. Những cơn đói kéo dài buộc cậu phải đi ăn trộm. Nhiều lần bị bắt, bị đánh đập dã man nhưng cậu không sợ, cậu vốn đã chai lỳ rồi, chẳng còn gì khiến cậu sợ hãi nữa.

 -“Cậu bé! Muốn đi cùng ta không?” Một cậu thanh niên với mái tóc đỏ rực, trên người toát ra khí vô cùng thanh khiết nhưng rất bí ẩn.

 -“Tôi chẳng có gì đâu. Anh sẽ thất vọng nếu để tôi đi cùng” Cậu dung ánh mắt cương nghị nhìn anh.

 -“Nếu đi cùng ta, ta sẽ hứa cho nhóc 1 tương lai tốt hơn thế này trăm ngàn lần” Cậu trai tóc đỏ nở nụ cười nửa miệng.

 -“Được thôi!” Câu trả lời của cậu thật nhẹ bẫng. Cậu đã từng ao ước sẽ đc thay đổi số phận, nhưng từ khi đặt chân đếnSeoulcậu đã không còn niềm tin, niềm hi vọng sẽ thay đổi số phận của mình. Cậu trả lời người thanh niên tóc đỏ như muốn nói ‘tôi chẳng còn gì để mất, để xem anh sẽ biến tôi thành cái gì’. Nhưng cậu đâu biết rằng câu trả lời của cậu đã thay đổi toàn bộ số phận của cậu sau này. Và bước chân của cậu đã từng bước đưa cậu đến ngày hôm nay.

  Cậu thanh niên tóc đỏ dẫn cậu đến một nơi, một nơi thật xa thủ đôSeoul. Ôtô đưa cậu đi mãi đi thật xa, xa đến nỗi giờ cậu cũng không còn nhớ đường trở lại nơi mà cậu đã xuất phát. Nhưng điều đó không làm cậu lo lắng. Có vẻ chẳng ai tin là cậu bé đang ngồi trên xe đó đúng 8 tuổi cả. Cậu chẳng lo sợ gì, cho dù người thanh niên đang ngồi cạnh cậu có đưa cậu ra pháp trường vào lúc này cậu cũng chẳng mảy may sợ hãy. Dương như nhận ra khí chất của cậu bé này cậu trai tóc đỏ khẽ cười , nụ cười chỉ là thoáng qua rồi nhanh chóng biến mất.

 -“Cậu nhóc, cậu không sợ ta sẽ giết cậu sao?”

 -“Tôi đã nói tôi chẳng còn gì” cậu không nhìn hắn, lạnh băng trả lời.

 -“Tốt, khí chất rất tốt, ta tìm đúng người rồi”

  Xe dừng lại trước cửa của một toàn nhà rộng lướn nhưng nhìn qua khiến cho người ta có cảm giác nó thật đáng sợ và không nên lại gần. Cậu trai cất tiếng:

 -“Ta tên là HeeChul, Cậu cứ gọi ta là Chul Hyung, hi vọng cậu sẽ chịu được khổ cực nơi này”.

  Cậu không nói gì bước theo hắn. Cậu đủ thông minh để biết điều gì đang diễn ra ở trong này hay cậu sẽ phải dối mặt với thứ gì. Đúng, đây là căn cứ huấn luyện những sát thủ của Cinderella – những kẻ chuyên giết thuê. Cậu được huấn luyện trong một điều kiện khó khăn nhất của căn cứ này. Phải nói HeeChul đặt rất nhiều hi vọng vào cậu bé này, hắn tin cậu bé này sẽ rất đắc lực cho hắn. Dù gì DongHae cũng do đích thân hắn chọn mà.

  Quá trình huấn luyện của cậu không mấy suôn sẻ, thời gian đầu cậu chưa thích nghi được với những bài tập đầy nguy hiểm này, nhưng với ý chí trả thù luôn gào thét trong lồng ngực của cậu, cậu đã vượt qua tất cả mọi khó khăn. Suốt đằng đẵng thời gian luyện tập của mình, cậu cũng chịu đủ mọi đòn roi, khổ cực nhưng dường như nó chẳng là gì, nó chỉ làm cho ý trí của cậu trở nên quật cường hơn bao giờ hết.

 -“Graaaaaaaaaa…..AAAAAAAAA…” Tiếng hét chói ta khi mà tấm lưng DongHae giờ nhuốm đầy máu. Đau đớn, tức giận.

 -“Đây chỉ là những tình huống thường gặp khi cậu mất cảnh giác. Cậu nên tập trung thì hơn” Một giọng nói đầy sựu lãnh cảm vang lên.

  Cậu lại đứng lên, mặc kệ máu đang chảy ròng ròng trên tấm lưng của mình. Cậu tự biết mình sẽ không thể gục ngã lúc này mà. Đã 3 tháng từ khi cậu đến đây, cậu biết mình được nhận sự huấn luyện rất đặc biệt mà HeeChul giành cho cậu.  

Bằng sự nỗ lực của mình, cậu vượt qua tất cả những sát thủ trẻ nơi này mà đứng đầu họ. Cậu nhanh chóng trở thanh cánh tay phải của cinderella khi chỉ mới 16 tuổi. DongHae sơm nổi tiếng hơn vì cậu là kẻ máu lạnh, xuống tay không để con mồi của mình chết luôn mà luôn cho nó chết từ từ. Với cậu, sung là thứ luôn đi đôi với mình như chính mạng sống của mình vậy. Bây giừo tuy mới 16 tuổi nhưng cậu đắm nắm trong tay quyền sinh sát của bao người, rõ ràng cậu đã thành công trong việc thay đổi số phận của mình.

 -“DongHae, cánh sát đang truy tìm căn cứ, rõ ràng đã có kẻ đứng sau giật dây”

 -“Chul hyung, em biết rồi”

  

   Cậu cúi gập đầu rồi bước ra khỏi cửa. Một nhiệm vụ mới lại đến rồi. Cậu rút trong túi ra 1 tấm ảnh, tấm ảnh của một cậu trai tóc đen đang nở 1 nụ cười hở lợi rất đặc trưng. “chúng ta sẽ sơm gặp nhau thôi, không lâu nữa đâu tôi sẽ bắt cậu phải trá giá cho những gì mình đã gây ra”. Cậu nở ra một nụ cười nguy hiểm. Cậu luôn luôn hành động 1 mình, là 1 con người thong minh và vô cùng giảo hoạt, cậu chưa bao giờ bị cảnh sát nghi ngờ.

 -“Em nhanh lớn thật” HeeChul đăm chiêu ngồi trên chiếc ghế nhung. Hắn nhớ về ngày đón DongHae về đây, cho cậu những sự giáo dục tốt nhất Hắn biết DongHae tuyệt đối trung thành với mình, tuy còn rất nhỏ nhưng tài năng thì xuất chúng. Hắn xoay lưng khẽ mỉm cười. Hắn rất hiểu DongHae, cậu có suy nghĩ vô cùng đơn giản dù cái đầu là của 1 thiên tài, hắn rõ hơn ai hết về mối thù của DongHae giành cho nhà họ Lee ở Busan – gia đình có thế lực nhất vùng đất đó. Hắn khẽ nhăn mặt hắng giọng, hắn đã hứa sẽ giúp DongHae trả thù tuy nhiên chỉ có ngu mới nhúng tay vào việc kinh doanh của nhà họ Lee bây giờ, họ rất có thế lực. Và điều quan trọng nhất, hắn đang chờ thời cơ. Một cái đầu thong minh nham hiểm luôn tính toán, suy nghĩ trước những quyết định mang tính quan trọng. Hắn muốn đánh cá mà không tốn 1 tý sức lực nào, hay nói cách khác, hắn muốn lâm trận mà không tốn 1 quân tốt nào trên cái bàn cờ cuộc đời. Hắn nâng ly rượu rồi cười nhạt.

Nếu không vừa ý chỗ nào thì cho ta xin cái com nhá... để chỉnh sửa và lấy sức viết tiếp :)) rất hân hạn nhận góp  ý

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #miracle