Chương 9

CHƯƠNG9:

 

  HyukJae tỉnh dậy, đầu óc nó mơ màng, nó đã say, mặt nó đỏ bừng lên. Đầu nó đau, nó khẽ cử động nhưng nhận ra tay nó đã bị trói trên đầu giường, nó lại khóc. Nó rất khát, nó muốn uống nước. Nó phóng tầm mắt nhìn gần đó có một chiếc bàn, nó mừng rỡ như đứa trẻ vớ được kẹo, HyukJae quờ quạng chân để lấy bình thủy tinh đựng nước đặt trên bàn. Nhưng nó không nghĩ rằng nó vẫn đang bị độ cồn trong máu làm lu mờ lý trí, nó đá vỡ chiếc bình đó.

  CHOANG. Tiếng vớ như đánh động những tên về si đang đứng ngoài. Chúng mở cửa ngó vào. Chúng nhận ra cậu bé đó đang cố lấy nước, nhưng chúng không thể bước vào căn phòng này để giúp cậu ta được. Chúng chưa muốn có một lỗ thủng trên đầu. Chúng thở dài, một tên trong số đó đi gọi ông quản gia đến.

 -“Cậu hẳn khát lắm”. Ông ôn tồn mang cốc nước đến cho nó. Nhìn khắp thân thể nó mà lòng cảm thấy xót xa.

 -“… ha…ha…” Nó thốt lên những lời vô nghĩa nghe như đang cười. Ông đưa ly nước lên miệng nhận ra cậu bé này rất đang thương. Ông hỏi:

 -“Cậu nỡ làm việc gì đắc tội với Đại nhân sao?”  Câu trả lời là cái lắc đầu của nó. Nó không biết mình đã làm gì khiến cho DongHae muốn hành hạ mình như vậy, nghĩ lại, nước mắt nó lại chảy ra, nó không ngờ rằng một con người lúc trước còn cứu nó ra khỏi bọn chuột cống, vậy mà giờ đây hành hạ nó như một thằng nô lệ không hơn. Nước mắt cứ thế rơi.

 -“Ta thấy hẳn cậu trước đây đã khiến Đại nhận không vừa lòng nên giờ ngài đã trả lại những gì mình mất” Ông khẽ thở dài “Cậu nhớ kỹ lại xem, có khi nếu cậu nhớ lại mà cầu xin có lẽ sẽ không ra nông nỗi này đâu”.

  Nhưng cái đầu nó bây giờ làm sao có thể nhận ra đuwọc cơ chứ, chuyện đó nó đã sớm quên đi lâu rồi. Nó lại lắc đầu, thật sự nó chẳng còn chút ký ức nào về năm đó cả. Nhìn nó, ông lại nhớ đến năm xưa khi DongHae mới được Cinderella đại nhân mang về, cậu cúng đáng thương hơn thế này rất nhiều. Hình ảnh DongHae năm đó như cứa vào trái tim nhân hậu của 1 quản gia trạc tuổi như ông. Cậu toàn thân bầm tím, một số chỗ trên cơ thể vẫn rịn ra máu tươi. Những vết thương đầy mình còn chưa kịp đóng vảy. Thân thể gầy gò con mắt trùng sâu vì đã lâu không được ngủ yên giấc. Gương mặt tuy kiệt tú nhưng đã không còn nhìn rõ nữa rồi. Cậu bé đó thật đang thương. Ông khẽ thở dài. Đúng là vòng xoay số phận, cậu bé này đây rồi sẽ chẳng còn ra hình người nếu cứ ở gần DongHae như thế này. Nhưng một quản gia như ông làm sao quản được những thứ chuyện như thế. Ông cũng bất lực. Suốt cả đời người ông đã sống, cung phục các chủ nhân của Cinderella, ông đã chứng kiến nhiều cảnh đau thương hơn thế này nhiều lần rồi, nhưng DongHae và cậu bé này lại khiến ông thương cảm nhất. Con người cứ báo thù rồi lại gậy thù, oan oan tương báo đến bao giờ mới dứt. HyukJae im lặng, nó không biết phải nói gì. Nó vẫn khóc, nó tự thấy mình thật đáng thương. Ong để lại nó một mình bước ra khỏi cửa thì gặp ngay DongHae. Ông gật đầu như chào cậu, mặt cậu không biểu cảm đáp lại. Ông thấy thương DongHae nhiều lắm, bên ngoài thì đẹp như vậy nhưng bên trong tâm hồn thì hoàn toàn đã mục nát chỉ vì trả thù và những toan tính giết người.

  DongHae đẩy cửa bước vào thấy nó đã tỉnh, cậu hài lòng tiến đến bên giường, nhìn thẳng vào mắt nó. Nó đang khóc. Điều này làm cậu cảm thấy không thoải mái. Cậu khẽ hắng giọng:

 -“Người còn khóc sao?” Thanh âm trầm vực không khỏi khiến người ta sởn gai ốc.

 -“… tôi…tôi…” Nó câm nín.

 -“Đây chỉ là 1 phần những gì ngươi ban đến cho ta, ta sẽ trả lại toàn bộ những gì ngươi ban phát cho ta mà thôi, không – hơn – không – kém.” Cậu cúi sát mặt nó nói gằn từng chữ một.

  Nó ngẩng đầu lên nhìn cậu. Đôi mắt một mí đã sưng lên từ khi nào. Nó không biết đã gây thù gì với cậu mà đến bây giờ lại thế thảm như thế này. Gương mặt ấy của nó như đánh thức lòng lương thiện của cậu. Cậu cũng không hẳn là không có tính người dù thời gian qua đã sống chung với máu và khói súng như thế.

  Cốc…cốc…cốc… “Thưa Đại nhân, chúng tiểu nhân mang đồ ăn đến”

 -“Mang vào”

  Đồ ăn xếp gọn gang lên chếc bàn ngay ngắn, DongHae mang theo ly nướcđến gần phía nó. Nó không nhận ra kẻ vừa bắt nó suýt chết sực lại có thể ôn nhu ngay lập tức như thế. Nó nhìn ly nước rồi lại nhìn cậu, ánh mắt ánh lên những tia nhìn căm giận. Nó co người lại như cố bảo vệ mìnhkhỏi những đòn roi sắp giáng xuống. Cậu nhận ra điều đó, khẽ cười nhạt:

 -“Nếu người không ngoan ngoãn nghe lời, ngươi sẽ mau chóng không chịu được những đòn roi tiếp theo của ta đâu” Nó tức giận nhìn cậu. Thà bảo nó chết luôn lúc này còn hơn, nó không muốn sống mà còn không bằng 1 gia nhân trong ngôi nhà này.

 -“Vậy cậu giết chết tôi đi, sống không bằng cầm thú thế này…. Thàchết còn vui vẻ hơn gấp nhiều lần” Nó tức tối.

  CHÁT. Cậu tức giận lấy hết sức tát vào mặt nó. Miệng nó lại rỉ máu. Nó kếu lên đau đớn.

 -“Câm miệng, ta cho ngươi chết mới được chết” Ánh mắt cậu hằn lên những tia giận dữ. Nó lại khóc, nó tự thấy mình thật ngu ngốc. Không ngờ rằng cậu lại độc ác như thế. Nước mătcs cứ thế lăn dài trên gò má im hằn dấu tay của DongHae. Nó qua mặt đi không nhìn cậu. “Ngươi dám khóc sao?” Cậu đay nghiến.

  Nó liền im bặt. Nó rất sợ bị DongHae đánh. DongHae nắm lấy tóc nó:

 -“AAA…hức…. đau…” Đến bây giờ DongHae mới biết mình sợ gì ở cậu bé này. Đúng, DongHae sợ nhìn thấy nó khóc, cậu rất sợ, mỗi khi nhìn thấy những giọt nước trong suốt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp, lòng cậu không khỏi có những rối loạn. Cậu bất giác nới lỏng tay. Nhìn thẳng vào ánh mắt trong veo ấy:

 -“Đau lắm sao?” Thanh âm có chút trầm ấm. Nó gật đầu, cậu đưa tay mình miết nhẹ lên gò má của nó. Chua xót làm sao. Cậu nhăn đôi mày, tại sao bây giờ cậu không nhỡ xuống tay. Cậu nhớ trước đây luôn muốn băm vằm nó thành nhiều mảnh cho cá ăn mà, tại sao đến bây giờ…. Cậu ân cần lau đi những giọt nước mắt chưa khô: “Mau ăn đi, ta đã sai người chuẩn bị cho ngươi, ăn. Đừng làm ta thất vọng”. Cậu quay mặt đi. Nó nhìn cậu, gật nhẹ đầu.

 -“Cởi… trói cho tôi” Nó rụt rè đề nghị. Cậu tiến lại gần lấy dao cắt sợi đây trói. Nó ngoan ngoãn ăn những thứ được bày ra trước mắt, nó mặc kề, dù lát nữa có bị cậu ta đánh cho đến chết nó cũng phải lấp đầy cái bụng đang cồn cào. Từ tối qua khi bị DongHae đánh nó đã được ăn gì đâu, sáng nay lại bị cậu cho uống rượu mạnh… Nó kịch liệt ăn ngấu nghiến những thứ có trên bàn. Cậu ngồi đó nhìn nó ăn, cậu nhớ trước đây HyukJae đâu có cho mình ăn ngon lành như thế, nó luôn đá bay những thứ gọi là đồ ăn xuống dưới đất rồi bắt nó ăn như một con chó. Nghĩ lại khiến DongHae không thoải mái. Không lẽ những chuyện như thế nó đã quên? Quên một cách sạch banh rồi sao? DongHae bỏ mặc nó, đi ra. Cậu không thấy thoải mái lắm khi có nó bên cạnh. Cậu dặn dò ông quản gia không được để ai động vào cậu. Gì chứ nó đã ở trong phòng cậu đâu có ai muốn chết mà đi vào đó chọc ghẹo cậu chứ. Cậu muốn rời khỏi đây. Nơi duy nhất có thể để lộ bản chất của cậu chính là nơi huấn luyện bí mật. Cậu lái xe đến đó. Đã lâu rồi từ lần gặp cuối cùng với người đàn ông là HanGeng cậu không đến đây, và cậu cũng đã quên người con trai đó.

  Đỗ xe trước biệt thự, người quản gia nơi đây nói nhỏ vào tai cậu gì đó. Cậu gật đầu rồi đĩnh đạc bước vào trong. Người con trai đó đang ngồi chờ cậu. Hắn đứng lên toan bắt tay cậu. Cậu mặt lạnh băng, không để ý đến hắn. Ngồi xuống đối diện hắn.

 -“Đã lâu không gặp, không nói cậu cũng biết, tôi muốn gặp Đại nhân của các cậu” Hắn nhìn thẳng cậu mà nói.

 -“Tôi chính là đại nhân nơi này, anh muốn gặp tôi?” Cậu dùng ánh mắt thách thức nhìn hắn.

 -“Tôi không có đùa” Hắn nghiêm nghị.

 -“Tôi cũng không dư hơi đùa với anh” Cậu cúng thế.

 -“Vậy không lẽ HeeChul mất tích thật sự rồi?” Hắn đành hạ giọng, trong giọng nói có chút đau thương.

 -“Tại sao tôi phải nói cho anh biết”

 -“Tôi…tôi…thật ra…” Hắn ấp úng, cúi đầu xuống. “…” rồi im lặng.

 -“Tôi muốn nghe anh nói, anh và Chul hyung có quan hệ như thế nào?”

                                                                                                                                              

 -“Tôi nói cậu sẽ không tin đâu” Hắn thành khẩn. “Tôi… không những là bạn của HeeChul… Tôi còn là người tình của em ấy”.

  Cậu hồ nghi nhìn hắn. Không tin con người tầm thường này lại là người mà HeeChuk yêu thương.

 -“Câu chuyện rất dài, không biết cậu có nhã hứng nghe?”

 -“Tôi tin anh là người tốt. Nhưng làm sao tôi biết được câu chuyện anh kể có phải bịa đặt hay không?”

  Hắn im lặng. Rồi như định nói gì đó, nhưng lại thôi.

 -“Tin hay không tùy cậu, tôi hiểu thế giới của cậu và HeeChul còn hơn cả hiểu bản thân mình”. Hắn thở dài.

 -“Vậy tôi muốn nghe những lời ‘bịa đặt’ đó”.  Cậu nhìn thằng vào mắt người đối diện.

  Cậu im lặng nghe từng lời của HanGeng, lúc đầu cậu vẫn còn hồ nghi về những lời nói của hắn, nhưng về sau cậu đã bị thuyết phục mộ cách dễ dàng. Cậu tin sự chân thành của cậu trai đang ngồi đối diện mình. Cậu trai đó khẽ thở dài sau khi kết thúc câu chuyện của mình. Cậu không nói gì.

 -“Sau thời gian chia tay Chul, tôi đã ngu ngốc nhận ra mình đã bị lừa. Em ấy không hề nói với tôi một chút nào về vụ việc đó. Tôi…tôi” Khóe mắt cậu trai đó rưng rưng, dường như nước mắt bắt đầu chực chảy.

 -“Tôi… tin anh. Nhưng HeeChul hyung đã bỏ đi được hơn 10 năm mà không hề có tung tích gì. Hyung ấy là người rất giỏi trong việc giấu danh tích của mình” Cậu khẽ thở hăt ra.

 -“CÁI GÌ? Mất tích lâu như vậy tại sao tôi lại không hay biết?” Hắn tức giận gầm lên. Cậu đưa ánh mắt kì quái nhìn hắn. Con người này có phải người yêu thương Chul hyung của cậu không vậy?

 -“Tôi nghe quản gia nói, trước đây anh rất hay lui tới đây. Tại sao khi chia tay Chul hyung anh lại không mảy may quan tâm gì đến hyung ấy?”

 -“Tôi đã bị bưng bít truyện này rất lâu, mãi về sau tôi mới biết rằng mình bị lừa. Thật ngu ngốc. Tôi cứ nghĩ em ấy lừa tôi” Nước mắt đã lăn trên gương mặt điển trai của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #miracle