Chương 8
CHƯƠNG8:
-“DongHae, tôi có thể đến chỗ anh làm việc được không?” Nó rụt rè hỏi.
Đầu dây bên kia im lặng, nó lo sợ điều sắp xảy ra. “Được, cậu biết địa chỉ rồi, đi đến đó quản gia sẽ chỉ công việc”
Cậu cúp máy, thay quần áo đi đến nhà của DongHae. Thế là hôm nay chính thức nó đi làm rồi. Nó đã có công việc. Điều nó khiến nó vừa mừng vừa lo. Nó sợ sẽ chết như mấy người đã có ý định xấu với nó. Nó bắt xe bus đến, đi theo địa chỉ ghi trên tấm bưu thiếp. Nó dừng lại. Cái biệt thư này to gấp 10 lần cái biệt thự trước kia của nhà nó. Nó hoang mang ấn chuông. Ông quản gia đón tiếp nó, tận tình chỉ bảo mọi công việc cần phải làm cho nó. Nó học rất nhanh.
-“Lão quản gia, chỉ để cậu ta ở trong phòng của ta thôi. Cấm kẻ nào được đụng đến cậu ta” Cậu nói giọng uy nghiêm.
-“Lão biết rồi”
Cậu đẩy cửa bước vào phòng của mình. Căn phòng xa hoa diễm lệ, tôn lên vẻ vương giả cho DongHae. Cậu bước đến bên giường, cậu đã đợi khoảnh khắc này lâu rồi, cậu sắp được trả lại những gì năm xưa cậu đã nhận. Điều đó khiến cậu mỉm cười. Thật sản khoái. Cánh cửa phòng mở ra, một cậu trai xinh đẹp bước vào. Trên người cậu ta đang là bộ quần áo vô cùng đơn giản của những người hầu trong cái nhà này. Nó rụt rè tiến đến bên cậu. DongHae đứng lên, ghé sát vào tai nó: “HyukJae, cậu sẽ không thoát khỏi bàn tay ta đâu, cậu sẽ nhận được nhhững gì cậu đã ban cho tôi”. Cậu cười nhếch mép. HyukJae sợ hãi tột độ.
Nói dứt câu, nó nhận ngay cái tát trời dáng từ phía cậu. Nó ngã xuống sàn, ôm lấy má trái, nó sưng lên. Khóe môi rỉ ra chút máu tươi. Nó sợ hãi nhìn hắn. Nó không biết cậu nói với nó như vậy là có ý gì. Nó chưa kịp ngẩng đầu lên liền bị cậu tiến sát đến, cậu nắm lấy tóc nó, kéo nó, băt nó phải đứng lên.
-“AA….Đau…hức…” Nó run rẩy đưa tay lên nơi mà DongHae giựt ngược tóc nó.
-“Câm miệng” *CHÁT*. Má bên kia của cậu lại lình them một cái tát nảy lửa nữa. Nó sợ hãi, nước mắt chảy thành dòng lăn xuống khuôn mặt nó.
-“AAAA….Xi…n…Đừng…đau…u…” nó hổn hển. Như không nghe thấy nó nói gì, cậu đá ngay vào bùng nó khiến nó quặn người. Nó ôm bụng kêu đau đớn, cậu cười khẩy. Đau sao? Đây có là gì so với những gì trước đây cậu nhận được từ nó. Nó lồm cồm bò dậy đến phía cánh cửa… tấm thân gầy gò của nó đang chịu những trận đòn dữ dội từ phía cậu. Cửa khóa trái rồi, nó lo sợ áp sát người vào phía cánh cửa. Cậu tiến tới phía nó. Như phản xạ, nó hắm mắt lại né tránh them một cú đánh từ cậu. Nhưng lần này cậu lại ôn nhu hơn, năm lấy tay nó một cách nhẹ nhàng nhất. Đưa lên trước mặt, cười nguy hiểm. Nó sợ hãi, cậu lấy dây trói treo ngược tay nó lên cánh cửa gỗ xa hoa. Nước mắt nó giàn dụa, nó sợ lắm. DongHae xé rách áo của nó, lấy cây roi da vụt tới tấp lên tấm thân của nó.
-“GrAAAAAAAAAAAAA… AAAAAAA…Đau….AAAAAAAAA” Nó hét lên chói tai. Điều đó khiến DOngHae thêm sản khoái. Cảm giác được tả thù thật khiến Cậu cảm thấy hài lòng. Những tiếng roi chạm vào da thịt thật khiến người ta thấy rùng rợn. Tấm thân trăng không tỳ vết của nó giờ đây rịn ra đầy máu tươi. Những vết thương cứ đè nén lên nhau, các vết roi ngang dọc khiến cơ thể nó tím tái. Nó cắn chặt môi đến bật máu. Nó vẫn không hiểu vì sao nó lại thành ra nông nỗi này. Nó ngất đi khi DongHae như con thú dữ quất lên người nó những đòn roi ngày càng mạnh hơn bao giờ hết. Cậu khoái trá nhìn nó. Nước mắt vẫn chảy dài trên khuôn mặt như thiên thần của nó. Sự khó khăn đã tôi luyện nó trở thành con người không toan tính. Bản chất của nó không xấu nhưng do cha mẹ không tin tưởng nó nên nó uôn tìm cách để có được niềm tin nơi họ. Đến bây giờ, trong đầu nó 1 chút toan tính cũng không. Vậy tại sao lại có người muốn hành hạ nó như DongHae?
DongHae bước đến, tháo dây trói. Bế nó lên về phía giường, cậu đưa tay vuốt nhẹ lên gò má đang sưng lên. Trong lòng cậu, từ sau tận đáy lòng cậu không thể biết đến bỗng có một cảm giác xót xa dành cho nó. Nhẹ nhàng đặt nó lên giường, cẩn thận thay lại quần áo cho nó.
Cậu bước vào phòng tắm gột rửa những bụi bẩn trên mình. Cậu bước ra khỏi phòng tắm, khẽ ắng nhìn nó đang ngủ trên giường của mình, cậu nhếch mép. Đây là là đầu tiên cậu để một người nằm trên giường ucả mình, lại còn là kẻ cậu căm ghét nữa. Điều này thật lạ nhưng lại không đủ khiên DongHae nhận ra điều lạ này. Gương mặt của HyukJae thật trong sáng, nó tựa như thiên thần, gò má hơi sưng, đôi môi hồng đang rịn máu tô thêm vẻ hồng hào cho nó. Ngũ quan run run, ở khóe mắt, những giọt nước vẫn chưa khô, DongHae tiến lại gần, lấy tay lau nó đi rất dịu dàng. Bản năng thôi thúc cậu làm vậy. Cho dù là kẻ thù với nhau nhưng trong thâm tâm cậu cậu muốn bảo vệ cậu bé đã từng hành hạ cậu này. DongHae ghé sát người mình xuống lắng nghe từng nhịp thở dồn dập, thấp thỏm đầy hoảng sợ của nó, có lẽ nó bị ám ảnh bởi trận đánh vừa rồi. DongHae chau mày, xưa này chưa có ai đem lại cho cậu cảm giác này, cảm giác muốn được ôm con người kia vào lòng. Cậu leo lên giường, ôm trọn thân thể gầy yếu kia vào lồng ngực mình, xoa mái tóc nó, hí hà mùi hương còn vương lại trên đó. Nó có mùi thật dịu ngọt. Cậu cảm thấy yên bình khi được ôm cái tấm thân đó, nó như cảm nhận được hơi ấm bảo về thân thể mình, ngũ quan không còn run rẩy nữa. Nó khẽ cười trong tiềm thức, nụ cười ấy không bao giờ cậu có thể thấy được. Cậu ôm nó thật chặt, cảm giác dễ chịu ập đến kéo cậu vào một giấc ngủ thật sâu. Hai con người trên mình đầy tổn thương cố xù những cái lông nhọn hoắt để tự bảo về mình không ngờ sẽ có một ngày….
Trời chưa sáng, tiếng chuông điện thoại đã đánh thức DongHae, cậu khẽ trở mình, nhận ra hành động kì quặc đêm qua của mình liền buông tay nó ra. Cậu không thích việc làm đêm qua của mình một chút nào. Nhớ lại đêm qua mình óc những cử chỉ chưa bao giờ có với người khác, lại còn làm với kẻ thù của mình, lòng cậu lại cảm thấy u uất. Nhấc điện thoại lên, đó là cuộc điện thoại hàng sáng về tin tức của HeeChul. Cậu bắt máy: “Sao rồi?”
-“Đại nhân đã tìm ra túng tích của Cinderella đại nhân rồi… nhưng” Bến kia rụt rè.
-“Nhưng sao?” Cậu hấp tấp cắt ngang lời. Có vẻ sự kìm chế lên đến cức độ rồi.
-“Chúng tiểu nhân… không rõ đó có phải Cinderella đại nhân hay không thôi” Bên kia thật sự đã bị cậu dọa cho sợ hãi tột độ rồi.
-“LŨ ĂN HẠI, đến ngay cả Cinderella các ngươi cũng không chắc… Các ngươi muốn làm mồi cho cá hả?” Cậu tức giận gầm lên.
-“Vâng tiểu nhân sẽ điều tra cho rõ thưa đại nhân…” Bên kia run rẩy đáp lại. Cậu bực tức cúp máy. Quay sang nhìn HyukJae, dường như tiếng gầm của cậu làm nó có chút ảnh hưởng, nó trở mình, chau mày. Cậu bất giác định đưa tay xoa đầu nó nhưng chợt nhận ra hành động khó hiểu của mình, cậu rụt lại. Một kẻ lạnh lùng như cậu đến giết người còn không ghê tay sao lại chỉ vì giấc ngủ của 1 người lại dễ mủi lòng như thế, đã vậy người đó đâu phải người cậu thương yêu. Nó chính là kẻ thù của cậu mà. Cậu tức giận bỏ ra ngoài, cậu muốn lấy lại bình tĩnh.
Nó khẽ trở mình, vì tiếng động ồn ào vừa rồi làm nó giật mình. Nó từ từ mở mắt, chiếc giường này thật êm ái, đã lâu lắm rồi nó chưa có được ngủ ngon như đêm qua. Nó đưa mắt nhìn căn phòng sa hoa này, trần nhà được trạm trổ tinh sảo, cửa sổ thật lớn và đậm phong cách quý tộc, những bức tường được sơn nhung xanh thật bắt mắt, chỉ nhìn qua căn phòng này thôi cũng đủ biết người này giàu như thế nào rồi. Nhưng chợt nhận ra câu chuyện của ngày hôm qua, não nó tua chậm lại, nó đã bị lừa, nó bị chính cậu trai tên DongHae – người đã cứu nó trước đây đánh rất dã man. Nó sợ hãi, ý nghĩ duy nhất của nó lúc này là bỏ trốn khỏi tòa nhà này. Nó đặt chân xuống sàn, cơn đau từ những vết ròi mà DongHae ban lại cho nó thật khiến người ta bán sống bán chết. Nước mắt nó lại trào ra, nó tủi thân, tự thấy thương cảm cho chính mình. Nó khẽ mở cửa, toan bước đi. Chợt phía sau liền nghe thấy âm vực lạnh lẽo:
-“Ngươi muốn bỏ trốn sao?” Là DongHae.
-“Tôi…tôi…” Nó sợ hãi lắp bắp. Nó nhận ra thì ra đêm qua sau khi ngất đi nó đã ngủ trong phòng của DongHae. Nó lùi dần về phía cuối hành lang.
Cậu dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn nó. Gương mặt nó vốn rất xinh đẹp, đôi mắt đỏ mọng nước, có lẽ nó vừa khóc. Cậu tiến gần về phía nó. Nó sợ hãi tột độ liền ngồi sụp xuống, lấy tay ôm lấy đầu. Nó nhắm mắt lại sợ rằng cậu sẽ lại tra tấn nó như ngày hôm qua. Nó co rúm lại một góc tường. Donghae gạt tay của nó ra, nâng cằm nó lên:
-“Nên nhớ rằng, khi bước chân vào đây, người sẽ chỉ có nước chết mục rũa ở đây mà thôi. Ta nghĩ người đừng tím cách trốn khỏi đây” Cậu dùng ánh mắt lạnh lùng của mình nhìn nó “sẽ chết rất thảm đó”. Cậu buông tay xuống, nhấc bổng cả người nó lên. Mọi ý nghĩ trả thù dường như tiêu tan khi cậu bế nó vào lòng. Nó khẽ đỏ mặt. Nó nhận ra hành động này của cậu thật khác so với đem qua. Nó đành để yên cho cậu bế về phòng. DongHae tuy là con người độc tàn nhưng hành động của cậu lúc này không ai nghĩ rằng cậu là con người không biết đên sống chết của người khác. Trong lòng cậu ngổn ngang cảm xúc. Buồn có, vui có, tức giận có, muốn giết người có, muốn tra tấn nó có. Nhưng khi nhìn thấy tấm thân với những vết máu chớm khô, cậu lại chợt nhói đau. Không, không thể để cảm xúc này chi phối cậu lúc này được. Cậu lại bước nhanh hơn, lấy chân đạp cửa. Cánh cửa vừa đóng, đám gia nhân liền thở phào nhẹ nhõm. Họ ngạc nhiên, từ khi đặt chân vào đay cứ ngỡ sẽ chỉ nhìn thấy gương mặt đằng đằng sát khí của DongHae, nhưng hôm nay con mắt của họ có vẻ được mãn nhãn, DongHae đối xử dịu dàng với một cậu trai mới đến. Tuy nhìn cậu trai đó cũng đủ biết đêm qua đã bị DongHae đánh cho thê thảm như thế nào rồi.
Cậu đặt mạnh HyukJae xuống giường, lấy sợi dây thừng trói tay nó lại. Nó vẫn không ngừng vùng vẫy, nó sợ, nó sựo sẽ lại bị tra tấn như tối qua. Nó gào khóc, nước mắt cứ thế chảy như lũ xuống gò má tắng mịn ửng hồng vì đau.
-“KHÔNG…. Thả tôi ra làm ơn…. Hức hức…. xin anh… hức…” Nó khóc không ra tiếng, giọng nó gào lạc cả đi.
DongHae không mảy may đoái hoài gì đến nó, anh tiến lại về phía tủ. Nó chăm chú nhìn theo anh, nó sợ anh sẽ lấy một thứ gì đó mà giết nó. Nó lắc lắc cái đầu của mình. DongHae lôi từ trong tủ ra 1 chai rượu mạnh, rót vào ly, tiến lại chiếc ghế trong phòng ngồi xuống với dáng vẻ cao sang mà nhìn nó. Nó sợ hãi tột độ, anh mắt ấy như muốn nuốt chửng nó vào vậy. Nó thu mình lại, co lại ở đầu giường. DongHae tiếp tục nhìn nó, ngấm nháp ngụm rượu, đặt nó xuống, cầm theo cái chai mang đến bên giường. Cậu nâng cằm nó lên cho nó nhìn thẳng vào khuôn mặt cậu. Nó vẫn khóc lóc cầu xin, hai mắt nó đã nhòe đi vì lệ. DongHae lạnh lùng bóp miệng nó, đẩy toàn bộ số rượu có trong chai vào miệng nó. Ánh mắt cậu như muốn nuốt chửng lấy toàn bộ thân thể đang run lên vì sợ hài, ánh ămts ấy thật lạnh lùng và tàn độc.
Nó như muốn ngất đi, thứ rượu cồn cay nồng đó như đốt cháy cuống họng nó, nó bây giờ khóc không ra nước mắt. Nó bị sặc nhưng có vẻ DongHae không muốn nó dừng lại, DongHae vẫn ra sức dốc toàn bộ số rượu trong chai vào cuống họng nó, bắt nó uống dù có bị sặc như thế nào đi nữa. Ánh mắt cậu vằn lên những tia nhìn độc ác. Thứ rượu đó quá sức chịu đựng của nó, nó lại ngất đi, nhưng DongHae vẫn không dừng lại cứ tống hết bằng sạch chỗ rượu đó. Cho đến khi hết chai, cậu mới nhận ra HyukJae đã ngất đi tự lúc nào. Trong lòng cậu có cảm giác chua xót, nhưng cậu luôn tìm cách bao biện cho nó đó là lòng thương hại cho những con người đáng thương là kẻ thù của cậu. DongHae mặc kệ nó ở đấy, đặt chai rượu xuống chiếc bàn gần đó, thay chiếc áo vest, cậu đến công ty. Trước khi đi không quên dặn lại đám vệ sĩ trong nhà:
-“Không được để cậu ta ra khỏi căn phòng đó, bảo ông quản gia trưa nay ta sẽ về nhà nên chuẩn bị một số đồ ăn”. Cậu đi nhanh ra khỏi cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top