Chương 7

CHƯƠNG7:

 

  2 tuần sau.

 

 -“Xin lỗi chúng tôi thay mặt Cinderella đại nhân đến để nhận thế chấp căn nhà này” Một toán người mặc áo đen đứng trướng cửa nhà họ Lee.

 -“Các ngài… các ngài có thể cho chúng tôi một thời gian được không?” Ông Lee run rẩy lên tiếng.

 -“Chúng tôi chỉ làm theo lệnh” đám người đo cũng lạnh lùng không kém ngữ khí của cậu. “Ngài Lee đang đợi, phiền ông bà thu dọn hành trang ra khỏi nhà trước khi chúng tôi ra tay”

 -“…” Ông Lee chết trân ngay tại chỗ. Mọi thứ đến quá nhanh, ông còn hcưa chuẩn bị tâm lý gì cả.

 RING…RING…RING… Điện thoại của 1 tên cầm đầu trong đám đó vang lên. Hắn đưa máy lên nghe.

 -“Vâng thưa đại nhân” Hắn cung kính với đầu bên kia. “Đại nhân muốn nói chuyện với ông”

  Ông Lee hấp tấp với lấy cái điện thoại. Chỉ cần cầu xin cậu ta nhất định cậu ta sẽ đồng ý. Nếu không gia đình của ông tối nay chỉ còn nước ra gần cầu mà ngủ thôi. “Đại nhân… tôi biết điều này rất khó….” Chưa kịp hết cậu đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói đều đều”

 -“Ông còn đợi gì nữa? mau cút ra khỏi nhà tôi ngay lập tức” Lần đầu tiên cậu nói với người có hận thù dài và biểu cảm như thế. Cậu đang đỗ xe trước cửa nhà của ông, khẽ kéo tấm rèm trêm chiếc limousine sang trọng nhất thế giới. Cậu hả hê nhìn gướng mặt đang tím tái vì giận của ông Lee. “Thế này vẫn chưa là gì đối với những gì tôi đã trả qua đâu ngài Lee à”. Cậu ngả đầu ra sau ghế.  “đi thôi” chiếc xe lập tức lăn bánh rời khỏi đó.

  Thế là chặng đường trả thù đã đi được những bước đầu tiên. Cậu chỉ còn chờ cái ngày cha mẹ của HyukJae lìa đời nữa là xong. Việc còn lại sẽ nằm trong lòng bàn tay của cậu. Dùng ánh mắt thương hại nhìn gia đình họ dắt díu nhau ra khỏi cửa cậu chợt bật cười. Nụ cười đầy những toan tính.

 -“Mình à, tôi xin lỗi, lỗi là tại tôi” Ông Lee tức tưởi.

 -“Đấy cha thấy chưa? Cha sáng mắt ra chưa? Bây giờ thì nhờ ơn Cinderella đại nhân của cha tống ra khỏi nhà rồi” Nó không kém rống lên.

 -“Thôi, bây giờ không phải là lúc trách cứ lẫn nha” Bà Lee là người duy nhất giữ được bình tĩnh. “Bây giờ chúng ta phải tìm được nơi trú chân cho đêm nay đã”.

  Ba người họ bước đi, họ đâu có biết DongHae đứng từ xa ném ánh nhìn thương hại về những kiếp người đáng thương. Thật không ngờ ngày này cũng xảy ra với bọn họ. Cậu rút điện thoại ra, nhấc máy: “Tìm cho đám người đó 1 chỗ ở, nhớ là….” Bên kia lễ nghĩa đáp: “Vâng, tiểu nhân rõ”

 -“Ông Lee, Bà Lee, HyukJae, cảm giác này sướng lắm phải không? Nhưng tất cả vẫn chưa là gì so với ngững gì các người mang đến đâu”. Cậu nhếch mép.

  -“HyukJae. Chúng ta xin lỗi,…” Bà Lee rơi lệ.

 -“Con không sao, chỉ là lúc gia đình mình sa cơ thôi” nó cười hiền, “con tin có ngày chúng ta sẽ lấy lại tất cả từ tay tên Cinderella kia”

  1 thời gian sau.

 

 -“Cha mẹ, 2 người lại đi làm sao?” Nó tròn mắt.

 -“Nếu không đi làm sao chúng ta có tiền để sống qua ngày chứ” Họ thở dài.

  Nó không nói gì, cúi mặt xuống, thời gian vừa qua thật như địa ngục đối với nó. Nó đã học được cách thích nghi với cuộc sống mới chẳng dễ dàng gì. Cái tính quý tử của nó cũng đã không còn nữa. Nó đã thay đổi rồi. Nó đứng dậy, đi vào thay bộ quần áo đơn giản, nó cũng cần kiếm việc làm chứ, đâu thể ăn không ngồi rồi để hưởng thành quả lao động của cha mẹ nó được. Đúng là khó khăn có thể làm thay đổi tất cả. Bây giờ nó không còn tự cao như trước nữa. Nó bước ra cửa, đi trên con đường quen thuộc mà này nào cũng đi đến mòn giày mà vẫn không kiếm được công việc nào ra hồn. Gia đình nó chuyển lênSeoulsống sau sự việc đó. Căn nhà gia đình nó đang sống nằm trong khu ổ chuột. Nó khẽ thở dài. Hôm nay có vẻ chẳng nơi nào nhận nó. Nó nhớ công việc ở công trường có vẻ không thích hợp với một đứa gầy gò như nó. Nó đã cố và kết quả là sau một nagỳ đi làm, nó nằm ốm liệt giường 1 tuần sau đó. Công việc đó không phù hợp với nó.

  Đang bận suy nghĩ, nó không ngờ rằng mình đi lạc vào 1 ngõ nhỏ. Cứ đi mãi, nó nhận ra trước mặt nó là 1 đám người, nhìn họ là biết chúng là một trong những thành phần bất hảo. Run sợ trước những kẻ đó. Chúng nhận ra sự xuất hiện đột ngột của nó. Nó bất giác lùi lại. Làm sao đây chúng có đến chục tên, dù có là heo cũng biết mình nó làm sao chống lại nổi bọn chúng. Nó đang tính bài chuồn, nó tự tin về khả năng tẩu thoát của mình.

 -“Cậu bé xinh đẹp, đi lạc sao?” Cái giọng true ghẹo khiến nó ghê tởm.

  Nó im lặng không nói gì chỉ dùng ánh mắt kinh rẻ nhìn chúng. Đáng khinh. Chúng tiến lại gần, một tên trong số đó đưa bàn tay dơ bẩn lên vuốt nhẹ lên gò má trằng mịn của nó. Nó khinh, thật bẩn thỉu. Chúng tiếp tục tiến lại gần về phía nó. Nó lùi dần về phía sau hòng tẩu thoát.

 -“Chà, nếu cậu bé này mà bị đè xuống hẳn là sẽ thú vị lắm nhỉ” Chúng dùng giong hạ lưu.

  Nó lấy hết sức của mình đá vào tên gần nhất rồi bỏ chạy. Nó không nhớ đường ra của con ngõ này, nó cứ chạy mãi, chạy mãi, quẹo trái rồi phải, nó chỉ biết chạy trối chết khi mà cái lũ người kia đang bám đuổi gắt gao sau cậu. Nó không nhớ mình đã quẹo đi hướng nào nữa, khi bị chúng tóm lại, cậu hoang mang cực độ. Làm sao đây. Nó chỉ muốn tránh xa rắc rối thôi. Chúng xé rách quần áo cậu, những tiếng cười man rợ vang lên. Nó sựo hãi đến cực độ, chỉ muốn ngất đi lúc này.Đúng lúc đó:

 -“Lũ chuột cống kia, mau cút đi” Giọng nói lạnh lùng vang lên. Một đam người áo đen đang đứng đó.

 -“Các…các ngươi là ai? Muốn phá chuyện tốt của chúng ta sao?” Một tên sừng xỏ dương mắt lên nhìn.

 -“Giết hết chúng” Một giọng nói lạnh băng nhưng ngưng tụ không khí xung quanh đó.

  Giọng nói ấy vừa cất lên, tất thảy chưa kịp ai nhìn thấy già đám người đó đã ngã xuống.

 -“Đại nhân giò tính sao?” Chúng quay lại hỏi người đàn ông đứng đó.

 -“Ném cho cá ăn” Người đó không nhìn nói.

 -“Đại nhân vậy còn cậu bé này?” Chúng hỏi. Như nhận ra sự hiện diện của kẻ bị hại, người con trai đó quăng ánh mắt của mình nhìn nó.

 -“…” Người con trai đó chẳng phải là HyukJae mà hắn căm giận sao? DongHae khẽ cười, nói thầm vào tai người đứng bên cạch cái gì đó rồi bỏ đi.

  HyukJae hoang mang nhìn cậu, lại nhìn xung quanh… đám người này là ai? Liệu mình có bị giết như chúng không? Nó mở to hết sức đôi mắt quả hạnh 1 mí của nhìn để nhìn rõ người có thể nói là vừa cứu mình. Ánh mắt ấy thật trong sáng. DongHae tiến đến gần, đám thuộc hạ lại lùi về sau. Cậu nâng cằm nó lên. Nhìn thẳng vào đôi mắt sáng ngần ấy. Làn da trắng mịn đang phập phồng vì sợ hãi. Nó đã khóc tự bao giờ. Quần áo bị bọn chúng xé rách để lộ ra tấm thân gầy gò, đang run lên từng hồi. Nó đủ thông minh để nghĩ rằng cái người cầm đầu bọn áo đen này sẽ giết nó để diệt khẩu. Nhưng không như suy nghĩ của nó, DongHae nâng cằm nó lên, nhẹ nhàng vuốt ve làn da láng mịn:

 -“Cậu muốn theo ta không?” Cậu hỏi nó. Đám người đằng sau khẽ run lên từng hồi, DongHae chưa bao giờ hỏi ai 1 cách dịu dàng như thế. Cậu cởi áo khoác của mình ra khoác lên người nó.

 -“Nhưng…nhưng… làm sao anh biết? Tôi…Tôi có thể sao?” Nó mở to mứt hơn nhìn cậu. Mặt chợt khẽ đỏ lên, cậu ta rất đẹp.

 -“Ta biết, ta đủ thông minh để biết. Thế nào muốn đi theo ta không?” Cậu kiên nhẫn hỏi. “HyukJae cậu thật thánh thiện, tôi muốn xem nếu như bị chà đạp thì vẻ đẹp của cậu sẽ như thế nào?” nở nụ cười hiền.

 -“Làm sao tôi tin anh không…không giết người diệt khẩu chứ?” Nói xong nó cảm thấy mình thật ngu.

 -“Nếu muốn, cậu sẽ không sống đến lúc này để được nói chuyện với ta đâu”

 -“….” Nó suy nghĩ. Chân mày nó nhăn lại, nó cúi xuống vì sao con người này muốn nó đi theo như thế? Tại sao con người này giết người lại tàn nhẫn, độc ác vậy? Tại sao giết người xong lại cười vui vẻ như vậy? Nó lo lắng với những suy nghĩ của mình, nó vẫn không rời mắt khỏi DongHae.

 -“Được, tôi sẽ đi theo anh nhưng… tôi muốn biết mình sẽ phải làm gì” Nó giấu hết lo lắng của mình.

 -“Hai tuần nữa, cậu sẽ đến biệt thự làm người hầu riêng cho tôi” Nói xong cậu bước đi, không ngoái đầu lại nhìn. Nhanh như lúc đến, đáng người do cậu dẫn đầu biết mất không một dấu vết.

 Nó lê bước về đến nhà thì trời đã tôi rồi. Nó không khỏi suy nghĩ về con người bí ẩn kia, nó rất lo nhưng chợt sự lo lắng đo biến mất khi nó nghe tin dữ: Cha-Mẹ-nó-đã-qua-đời. Sao mọi chuyện lại nhanh đến như thế? Nó òa khóc, bao nhiều dồn nén uất ức trào ra, Đau đớn… tất cả ùa về. Nó sợ hãi lao ra khỏi nhà chạy đến nơi mà cha mẹ nó nằm lại. Nó lao đến mặc kệ những người ngăn cản nó. Nó ôm lấy thi thể cha nó, mẹ nó gào khóc. Tất cả như biến mất, trước mặt nó là màu trắng xóa, nó đã ngất đi.

  Đám tang của cha mẹ nó được diễn ran gay trong nhà xác bệnh viện, nó đâu có đủ tiền để làm một đám tang cho ra hồn chứ. Hộ lý đưa xác của cha mẹ nó đi thiêu. Nó ôm bình tro cốt ra đến bò biển. Nó lại khóc. Bỗng chốc nó lại một lần nữa mất tất cả. Đâu đớn. Nó lại nuốt nước mắt vào nhưng những tiếng nấc nghẹn ngào cứ trực trào ra khỏi cổ họng nó. Nó tức tưởi rải tro xuống biển. Rồi nó chợt nhận ra người con trai đã cứu nó lúc trước đang tiến tới bên nó.

 -“Tôi chia buồn, không ngờ cha mẹ cậu lại mất” giọng cậu có chút thương hại.

  Nó không nói gì chỉ khóc. Những giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên mặt nó. Nó đứng đó im lặng. DongHae ngạc nhiên nhìn nó. Chưa bao giờ cậu nghĩ giây phút đó – nó là người mà cậu căm ghét nhất cả. Cậu đưa tay lau đi hang nước mắt đó. Đó chỉ là hành độ bất giác cậu nhận ra rồi rụt tay lại ngay lập tức. Hai con người đứng trên bãi biển, hoàng hôn trên biển càng khiến nó buồn, càng khiến nó đau khổ, còn cậu, không ai biết trong cái đầu của cậu đang nghĩ gì. Mỗi người một cảm xúc.

 -“Cậu có thể đến nhà tôi ngay hôm sau nếu muốn, công việc của cậu có thể bắt đầu sớm hơn” Cậu cất tiếng trươc.

 -“…Cảm ơn…tôi cầm thu xếp một số…thứ” Giọng của nó đã khàn đi lắm rồi.

 -“Được tùy cậu quyết định thôi” Cậu nhún vai. “Đây là danh thiếp của tôi, hãy gọi cho tôi nếu cần”.

  Nó nhận tấm danh thiếp, cái tên Lee Dong Hae chẳng để lại ấn tượng gì cho nó cả. Câu chuyện của năm đó, nó đã quên đi rồi. Nó lặng lẽ quay đi. Cậu đi bỏ lại nó, nó lại khóc. Mọi thứ mất đi ngay trước mắt nó, trong ngáy mắt nó bỗng chẳng còn gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #miracle