Chương 4

CHƯƠNG4:

 

    10 năm sau.

 

  DongHae mệt mỏi nhìn ra khung cửa sổ. Mưa khiến cho con người ta thật khó chịu.

 RENG…RENG…RENG…

 -“Tình hình thế nào rồi?” Cậu mệt mỏi nhìn ra xa. Đã 4 giờ sáng rồi. Lại một đếm mất ngủ, hắn luôn muốn chờ cuộc điện thoại này.

 -“Em xin lỗi nhưng Cinderella đại nhân không đẻ lại tung tích gì cho chúng em cả” Bên đầu dây kia nghe rõ tiếng run sợ.

 -“LŨ VÔ DỤNG. CHÚNG MÀY TÌM NGƯỜI MÀ MONG NGƯỜI TA ĐỂ LẠI DẤU HIỆU SAO? Tiếp tục tìm cho ta cho dù có lục tung cả cái thế giới này lên cũng phải tìm cho ra đc Cinderella đại nhân rõ chưa?” Cậu tức giận nhìn cái điện thoại. Mọi tức giận dồn vào lòng bàn tay, cậu bóp nát nó. Đã 10 năm trôi qua, HeeChul bỏ đi mà không nói với cậu 1 lời nào, hắn biến mất khỏi cuộc đời cậu y như bọt nước. Cậu lên nắm quyền điều hành tập đoàn tài chính Cinderella khi mới 16 tuổi nhưng không 1 ai dám chống đối hay có suy nghĩ sẽ chống  đối vị lãnh đạo tối cao của họ cả. Suốt 10 năm nay đó là điều hành động hắn thường hay làm – bóp 1 cái điện thoại vào mỗi sáng.

  Cậu bực bội ra khỏi giường, vò rối mái tóc của mình. Căn phòng xa hoa này khiến cậu cảm thấy khó chịu vô cùng ít nhất là vào lúc này. Cậu nâng tách cà phê của mình lên, khí nó sát đến miệng, gương mặt cậu lập tức đổi sắc ném mạnh nó xuống đất khiến nó vớ toang. Tiếng động trong phòng cậu như đánh thức cả 1 nửa toàn biệt thự này vậy.

  DongHae bây giờ đã là một con người thành đạt. Vẻ ngoài của cậu là một vẻ ngoài hiếm có. Mái tóc nâu gợn nhẹ tôn lên gương mặt trắng nhưng rất nam tính, sống mũi cao lịch lãm, đôi mắt nâu đen sâu mà sắc khiến cho những người nhìn vào nó chỉ có thể đứng yên tại chỗ, Cậu rất đẹp nhưng vẻ đẹp của cậu lại khiến cho người khác khó gần mà chỉ muốn tránh xa. Vẻ đẹp ấy quá nguy hiểm, nó đầy sát khí. Từ khi HeeChul bỏ đi, bỏ lại cái cơ ngơi này cho cậu quản lý, cậu như 1 con người mất đi phương hướng, mục đĩhs sống. Trong đầu cậu chuyện trả thù như được dẹp sang 1 bên mà chỉ chuyên tâm vào việc tìm cái con người mất tích đầy bí ẩn kia. Cậu không ngờ rằng cái ngày hôm đó lại chính là ngày cuối cùng cậu được gặp chủ nhân đích thực của Cinderella – người đã cưu mang cậu gần chục năm nay.

  Cậu bước vào phòng tắm, những vết roi năm 6 tuổi vẫn im hằn trên lưng cậu. Nó khiến cậu nhức nhối, khiến cho ham muốn trả thù ngày 1 dâng cao hơn. Cậu hận, hận tất cả thậm chí nhiều khi cậu đã từng rất hận HeeChul rằng tại sao lại đẻ cậu lại nơi này. Điều HeeChul mong muốn cuối cùng cậu không thể phụ bạc được. Sau khi HeeChul đi, ngoài việc tìm kiếm hắn và việc điều tra nhà họ Lee ở Busan, cậu vùi đầu vào công việc. Công ty tài chính Cinderella dưới sự lãnh đạo của cậu ngày một lớn mạnh và là công ty thấu tóm nền kinh tế Hàn Quốc hiện nay, nắm trong tay 60% thu nhập của cả nước. Cậu trở thanh mục tiêu của cái cô gái trẻ, nhưng đối với cậu họ chỉ cản trở công việc của cậu mà thôi. Chính vì suy nghĩ đó mà hiện giờ vẫn chưa một ai được lọt vào mắt xanh của vị chủ tịch Cinderella hiện nay. Ai ai cũng đều bị vẻ ngoài của cậu đánh lừa. Một vẻ đẹp thư sinh đạo mạo hiếm có, nhưng ai biết rằng đằng sau cái vẻ đạo mạo ấy lại là một cỗ máy giết người, một kẻ tàn bạo, chỉ cần làm trái ý cậu kẻ đó kẻ chết ngay lập tức bất kể là ai. Chưa một ai trở thành tay chân tín nhiệm của cậu cả vì cậu không tin 1 ai ngoại trừ bản thân mình. Những kẻ ngáng đường làm ăn của Cinderella điều chết rất tức tưởi hoặc nhẹ nhất là công ty bị phá sản và chỉ còn cách tìm đến cái chết.

  Hiện giờ cậu đang ngồi trong phòng làm việc của mình. Cậu đang làm việc, nói đúng hơn là đang xem đống tài liệu mà tay chân của cậu điều tra được gửi về. Tài liệu về việc làm ăn bất chính của nhà họ Lee ở Busan. Cậu khẽ cười, chỉ cần đống tài liệu này đến tay cơ quan cảnh sát, công ty của họ sẽ phá sản ngay lập tức và không còn lại gì. Nhưng như vậy là quá dễ dàng với họ. Còn cậu chủ nhà họ Lee nữa… nghĩ đến điều này càng khiến hắn trở nên không thoải mái. Nếu cha mẹ nó vào tù, nó nghiễm nhiên chỉ mất đi gia đình, sự giàu có và như vậy là quá ư dễ dàng với nó. Và đấy cũng không phải là phong cách trả thù của cậu. Cậu muôn gia đình đó sống mà chỉ muốn chết nhưng chết cũng không xong, họ phải trả tất cả những gì đã ‘ban phát’ cho cậu trong thời gian cậu ở nhà họ Lee. DongHae bước ra khỏi ghế làm việc, thuận tay ném đóng tài liệu bẩn đó vào thùng rác. Cậu đã suy nghĩ kỹ rồi, trong thời gian này, khủng hoảng kinh tế sắp làm nhà họ Lee điêu đứng rồi. Nghĩ đến điều đó khiến lòng cậu dịu đi 1 chút.

 RENG…RENG…RENG… Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Cậu bực tức bắt máy.

 -“Có chuyện gì? Nói nhanh lên ta đang bận”

 -“Thưa đại nhân, công ty Lee ở Busan đang gặp vấn đề về tài chính có thể sẽ vay vốn của công ty ta”

 -“Được, ta biết rồi” – Cậu cúp máy. Mọi chuyện có vẻ sẽ nhanh chóng được giả quyết. Điều này khiến cậu thoải mái hơn phần nào. Mọi chuyện diễn ra thật suôn sẻ. Có vẻ ông trời ũng mong muốn cậu trả thù cái gia đình này.

  Cậu dựa lưng vào ghế, nâng ly rượu đỏ như máu, lắc nó rồi dựa lưng vào ghế tận hưởng cảm giác nồng của cồn rượu chảy trong cổ họng mình. Tất cả đều khiến cậu thoải mái, cậu nhắm nghiền mắt mình, trong đầu cậu bỗng hiện ra hình ảnh của 1 cậu trai với mái tóc đen ôm sát mặt, nụ cười hỏ lợi đặc biệt, đôi mắt nâu trong sáng, cậu nghĩ về cậu trai đó. Cậu đến bây giờ vẫn không tin người sở hữu vẻ đẹp đó lại chính là con người năm xưa hành hạ cậu sống dở chết dở. Cậu nghĩ nếu để vẻ đẹp đó bị vấy bẩn hẳn sẽ rất thú vị. Đang mải mê với suy nghĩ của mình bỗng cậu nghe thấy tiếng gõ cửa.

 -“Thưa chủ tịch, đối tác Lee bên Busan muốn được nối máy” giọng của cô thư ký vang đều đều. Cô biết lúc này bị chủ tịch của mình có vẻ rất bực tức. Gì chứ theo cậu làm thư kí được 5 năm đủ để cô hiểu được khi nào nên và không nên làm phiền cậu. Chính vì hiểu được những khi như thế mà cô được giữ lại đến bây giờ.

 -“Được, nói tôi đang bận họp, chiều sẽ nối máy” Cậu trả lời lạnh băng. Câu trả lời cũng có một phần bực tức nhưng lại pha chút sự vui vẻ. “Nhanh vậy sao? Ngài Lee, ngài không đợi được  hả? ngài thật mất tính kiên nhẫn”. Cậu cười nhạo nghễ. “không hiểu khi gặp được tôi ông sẽ biểu hiện thái độ như thế nào nhỉ” Nhà họ Lee tuy có hợp tác làm ăn với Cinderella nhưng mặt của cậu thì luôn được giấu kín. Thậm chí các phương tiện truyền thông cũng không ai biết được rõ mặt của ông chủ tập đoàn tài chính lớn nhất Hàn Quốc hiện nay là ai. Họ chỉ biết mặt của người đại diện cậu trong các buổi phỏng vấn. Cậu cũng không ngu đến mức phơi cái mặt của mình ra trước mặt giới truyền thông. Cậu vẫn còn một sự nghiệp của giới xã hội đen mà. Đâu có ngu đến mức ‘lạy ông tôi ở bụi này’. Và cậu luôn thành công trong việc giấu đi danh tính của mình.

   Tại Busan.

 -“Mình à! Có lẽ chúng ta phải thế chấp căn nhà này thôi!” Ông Lee lo sợ lên tiếng.

 -“Việc làm ăn thua lỗ như thế sao? Không lẽ ông không chạy vạy, vay mượn được ở đâu sao?” Bà Lee trong giọng nói cũng đầy lo lắng.

 -“Tôi đã thử rồi! Tất cả đều không muốn cho chúng ta vay mượn gì cả. Có lẽ công ty sẽ phá sản” Ông vò đầu trước nguy cơ của mình.

 -“Vậy còn bên đối tác Cinderella không lẽ họ cũng không muốn giúp chúng ta sao?”  Bà vỗ về ông.

-“Tôi đã gọi cho họ. Ông chủ của họ đang bận họp… Tôi nghĩ họ không muốn giúp chúng ta đâu, Bây giờ tình hình rất căng mà… chẳng ai muốn đeo 1 cục nợ như chúng ta cả”  mắt của ông Lee bây giờ đỏ hoe, nước cứ đọng lại trong đôi mắt sớm có những vết nhăn.

 -“Còn nước còn tát, ông đừng lo”

  HyukJae đứng trong phòng nghe được đoạn hội thoại ấy, cậu chon chân ngay tại chỗ. Tin trấn động ấy đã giáng xuống gia đình cậu làm sao đây? Một quý công tử ăn sung mặc sướng như nó… nếu gia đình phá sản nó sẽ ra sao? Từ nhỏ đến lớn nó chưa bao giờ nếm phải mùi vị khổ sở là gì giờ bảo nó ra khỏi cái nhà này sẽ làm sao? Hàng vạn câu hỏi cứ thế nối tiếp nhau trong đầu HyukJae.

  Nó nhớ trước đây nếu có lần khổ nhất chính là khi nó bê một chậu hoa nhỏ ra ban công phòng mình. Mọi việc trước nay đều do gia nhân trong nhà làm thay cho nó. Nó bước nặng nề lên phòng, đóng rầm cánh cửa như trút mọ sầu não lên đó. Ngã xuống cái giường êm ái, nó bắt đàu khóc. Gia đình nó sẽ như thế nào đây? Phải rồi có thể phía bên Cinderella sẽ giúp gia đình nó ông chủ bên đó vẫn chưa từ chối mà. Điều đó khiến nó vui lên một chút. Nó nắm đấy, úp mặt vào gối. Nếu gia đình nó phá sản, mối tình của nó có thể cũng sẽ đi theo đống tài sản ấy. Nó biết cô gái hiện tại nó đang quen chỉ yêu nó vì tiền, nhưng cô ta có sắc đẹp điều đo khiến cậu hài lòng và luôn được hội bạn của nó ngưỡng mộ. Chính vì thế mà nó không lo, nó nghĩ gia đình ns sẽ chẳng bao giờ hết tiền để nuôi 1 cô gái như thế cả. Rồi nó phải lòng cô gái đó, có thể đó chỉ là tình cảm thoáng qua nhưng nó rất sợ, không phải sợ mất cô ta mà sợ hội bạn sẽ quay lưng lại với nó. Nó bắt đầu khóc, nước mắt thấm xuống gối. Nó không ngờ rằng cha mẹ nó lại giấu nó việc công ty sắp phá sản trong một thời gian dài rồi. Và điều này cũng góp một phàn khiến cho nó khóc. Nó rất tủi thân, cha mẹ nó chưa bao  giờ coi nó là 1 người có tài cả, họ luôn cho nó những thứ tốt nhất nhưng là để cho nó yên vị như vậy chứ không có ý định sẽ cho nó quản lý công ty gì cả. Nó rất buồn và ấm ức.

 -“ Cinderella đại nhân! Có điện từ Busan! Họ muốn gặp Đại nhân có việc rất gấp” Cô thư kí lần nữa bạo gan làm phiền cậu.

 -“Nối máy cho tôi” Cậu trả lời gọ lỏn.

 -“ Cinderella Đại nhân, tôi là bên đối tác của quý công ty ở Busan….”  Đầu dây bên kia ông Lee nói với giọng đầy lo lắng và có phần sốt ruột.

 -“Ông nói luôn vào vấn đề chính đi” Cậu cắt ngang lười ông một cách lạnh lung. Ông Lee nhận ra giọng nói đầu dây bên kia khẳng định đó là 1 chàng trai còn rất trẻ. Ông cũng không ngờ cậu chính là Cinderella đại nhân mà ông muốn gặp, có một chút hụt hẫng.

  -“Công ty chúng tôi đang gặp vấn đề tài chính, tôi muốn ngài có thể giúp chúng tôi…” ông rụt rề đề nghị.

 -“Gặp vấn đề về vốn sao? Vậy ông có gì để thế chấp không? Tôi không bao giờ cho ai không cái gì cả. Theo tôi được biết thì công ty ông đã mang đi thế châó rồi” Cậu nói với giọng rất diềm nhiên và bình thản, giọng nói nhẹ như gió. Ông Lee thoáng rùng mình. Lời nói của cậu như xoáy vào tâm can ông.

 -“Tôi chỉ còn căn nhà là đáng giá, nếu ngài không chê tôi sẵn sang thế chấp nó” Ông kiên định nói.

 -“Được ông rất thẳng thắn! Ngày mai người của chúng tôi sẽ xuống Busan làm thủ tục” Cậu cúp máy và không đợi đầu dây bên kia nói gì them. Con cá đã mắc lưới rồi. Cậu đứng bên cửa văn phòng, qua cửa kính cậu thấy được dòng người đi lại. Nụ cừoi nửa miệng lại xuất hiện trên môi cậu. Cậu lại ‘ban phát’ cái nhìn của những kẻ bề trên cho những dòng người đang hối hả đi bên dưới chân mình. Và bây giờ đây, cậu lại đang ‘ban phát’ ‘cái bề trên’ cho những kẻ phía dưởi mà điển hình ở đây chính là gia đình của ồn Lee. Ông trời đúng là có mắt. Cậu kéo rèm lại, thư thái bước ra khỏi phòng làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #miracle