Chương 21

CHƯƠNG 21:

 -“Ưm..” Nó khẽ trở mình, không có cậu bên cạnh. Nó không biết mình đã ngất đi được bao lâu nữa, chỉ biết bây giờ nó chỉ còn lại một mình. Nó mò dậy, thức ăn đã bầy ra đầy trước mặt. Là Dong Hae đã làm vì nó sao? Trong lòng nó rưng rưng cảm động. Nó lại gần bàn ăn, thấy mảnh giấy trước mặt có ghi vài dòng ngắn ngủi: “Em không được ra khỏi phòng, nếu cần gì hãy gọi ông quản gia” Lại là Dong Hae lo cho nó sao. Mắt nó đỏ hoe, nhưng ý nghĩ ấy cũng nhanh chóng tan biến như cơn gió. Chỉ là không muốn nó chết sơm thôi. Nó cười nhạt. Vẫn không hiểu vì lí do gì Dong Hae không bao giờ muốn nó bước ra khỏi căn phòng này nếu không có cậu. Nó đâu có biết Dog Hae có nhiều kẻ thù như thế nòa chứ, chỉ cần biết nó là điểm yếu của cậu, dù chúng có dùng bất cứ thủ đoạn gì cũng không từ để  có được thứ mà ra sức uy hiếp cậu.

  Nó ăn một cách ngon lành nhất, vạn nhất mà Dong Hae về thấy bộ dạng này của nó, không động dục mới không phải là Lee Dong Hae. Nó đang mặc chiếc áo rộng thùng thình trễ ra bờ vai đầy những dấu ấn sở hữu, đôi mắt ươn ướt đầy hào hứng mà nuốt trọn đồ ăn như đứa trẻ bị bỏ đói, đôi chân thon dài trắng trẻo lộ ra khỏi chiếc áo khiến nó trông cứ như một trinh nữ vậy, mái tóc đen tuyền ôm lấy gương mặt trắng hồng gầy gò nhưng tràn đầy sức sống. Đấy nếu để Dong Hae nhìn thấy cảnh này hẳn không đè nó ra thượng mấy bận chắc Dong Hae không còn mang họ Lee nữa rồi. Sauk hi ăn uống no say, nó chợt nhận ra tình cảnh hết sức ‘nóng bỏng’ của mình mặt còn đỏ hơn mông khỉ. Nó nhanh chóng lại leo lên giường trùm kín lại, nhó lại lúc đó, nó nhận ra là Dong Hae đã mặc quần áo cho nó sau khi đã mây mưa xong. Nơi đó vẫn còn đỏ tấy, ran rát. Chợt nó lại cười hạnh phúc.

  Cạch! Tiếng mở cửa. Chắc Dong Hae đã về, nó háo hức như sắp được chia kẹo chồm dậy. Nhưng thất vọng ê chề khi thấy đó lại là ông quản gia.

 -“Ta có chuyện muốn nhờ cậu, cậu Hyuk Jae” Ông cung kính nhìn nó, thoáng thấy ánh nhìn thất vọng của nó, ông khẽ cười thầm trong lòng.

 -“Ông không cần như vậy. Cháu… cháu có thể giúp được gì sao?” Nó thắc mắc, một kẻ như nó thì giúp được gì cơ chứ? Suốt ngày bị giam trong phòng rồi lại bị Dong Hae đè… chuỗi ngày cứ diễn ra như vậy, họa nhất thì có hôm qua nó được Dong Hae đưa ra ngoài chơi… Nói chung ngoài phòng ngủ ra, nó chẳng biết đâu thì giúp được gì cơ chứ. Người ta không giúp nó thì thôi, nhưng nó thật không muốn cứ như thế mãi. Nó cũng muốn giúp đỡ mọi người trong tòa nhà này, đâu thể cứ ăn không ngồi rồi mãi đâu có được.

 -“Gần đây… Đại nhân có biểu hiện gì lạ không? Ý ta là Ngài có biểu hiện sự đau đớn ra mặt không” Ông vẫn ôn kính nói chuyện với nó.

  Nó ngạc nhiên hết sức, không lẽ viên đạn đó khiến Dong Hae đau đớn ư?

 -“Là vết thương cũ sao?” Nó ngây ngốc hỏi. Ông thấy nó hiểu lầm ý mình vội vàng xua tay.

 -“Không… Gần đây cậu có thấy Đại nhân hay bị đau đớn ở đâu đó không?” Ông lo lắng nhìn biểu hiện trên gương mặt của nó. Nó vắt óc mãi cũng không thể nhớ được biểu hiện đau đớn của Dong Hae. Không lẽ ông muốn nói đến hôm qua? Nó đã nhìn thấy biểu hiện khác thường của cậu nhanh thôi nhưng đủ để nó có thể nhìn thấy. Nó nhìn ông như muốn nói có.

 -“Vậy…ta có chuyện muốn nhờ vả…Cậu… có thể…” Chưa kịp nói dứt câu, ông liền cảm nhận có luồng khí lạnh vất vưởng sau lưng. Ông liền quay ra cung kính.

 -“Đại nhân… ngài đã về…”

 -“Lui đi” Cậu lạnh lùng. “Lần sau đừng nhiều chuyện như thế” Ông cung kính gật đầu với cậu rồi đi thẳng, bỏ mặc bộ mặt hụt hẫng của nó. Ông vẫn chưa kịp nói với nó điều cần nhờ vả mà. Nhưng nó cũng nhanh chóng dẹp nagy cái bộ mặt đó đi. Nó không muốn bị đánh.

  Cậu tiến lại phía nó. Hình ảnh của nó bây giờ đích thực là đang khiêu khích cậu mà. Cậu khẽ liếm môi dưới. Ngồi xuống gần nó.

 -“Hôm nay muốn đi chơi không” Nó sợ hãi nhìn cậu.

 -“Sao vậy… Em không tin ta sao? Ta sẽ không bán em đi như lần trước đâu, tiểu hồ li” Nói rồi cậu cúi xuống cắn nhẹ lên bờ vai nó rồi mút mát, khiến nó giật bắn mình mà rên lên dâm đãng. Tay cậu luồn xuống lớp áo mỏng xoa nắn đầu nhũ sưng đỏ của nó.

 -“Em không mặc quần sao” Thì thầm vào tai nó đầy mê hoặc. “Tiểu yêu, em muốn quyến rũ ta sao? Để xem ta sẽ dạy bảo em như thế nào nhé” Mặt nó đỏ tấy, cậu lại muốn ở nó nữa rồi sao? Nhưng cậu chưa kịp lột phăng cái áo của nó liền có âm thanh chết tiệt phá vỡ cuộc vui.

 -“Có chuyện gì?.... Được, ta đến ngay” Cậu rời khỏi thân thể của nó. Nó nhìn cậu, cậu sẽ lại đi nữa sao? Hôm nay nó thật rất muốn chỉ ở bên cậu mà thôi.

 -“Bảo bối, em thất vọng lắm hả? Muốn đi cùng ta không?” Cậu nâng cằm nó lên đầy yêu thương.

  Nó trần trừ, liệu sẽ có chuyện gì không hay xảy ra chứ. Nhưng rồi nó khẽ gật đầu như cái máy. Ý niệm muốn được ở bên cạnh cậu đã lấp đầy nỗi sợ hãi của nó. Cậu cười tà nhìn nó, nó thoáng rùng mình khi nhìn thấy nụ cười ám muội nơi cậu. Cậu nhanh chóng mặc lại quần áo cho nó chỉnh tề nhất. Hôm nay, công ty có chuyện, cậu không muốn mọi người nhìn thấy bộ dạng khiêu gợi này của nó chút nào liền chọn cho nó bộ vest kín đáo nhất có thể. Vừa tránh được những ánh mắt ‘thèm thuồng’ nhìn nó, lại vừa khiến những kẻ muốn thủ tiêu cậu không mảy may nghi ngờ về điểm yếu của cậu. Cậu hả hê với suy nghĩ đầy tính cách mạng của mình. Nhưng cậu đâu nó ngờ rằng chỉ có mình cậu mới đa nghi, ghen tuông đến như vậy. Đúng là tính yêu có thể khiến quỷ dữ trở thành con người mà. Cậu đã thay đổi nhanh chóng rồi. Cậu sợ mất nó đến phát điên rồi. Nó ngoan ngoãn bước theo cậu. Cậu nhẹ nhàng ôm nó lên, bế nó nhanh bước ra xe. Mặt nó lại tahy đổi thành màu hồng phấn hết sức quyến rũ. Dong Hae liền chớp lấy đôi môi nó mà hôn lên đầy ngọt ngào. Cậu yêu nó quá rồi. Nó lại rúc sâu vào vòm ngực cậu cảm nhận hơi ấm phả ra từ người nó yêu thương, lắng nghe tiếng tim đập đều đặn, lòng nó chợt cảm thấy an lành hết sức.

  Cậu siết nhẹ vòng tay mình, ôm nó thật chặt như thể nó sẽ biến mất đi bất cứ lúc nào nếu cậu nơi lỏng vòng tay này ra. Yêu thương nhìn nó. Cảm giác này thật khiến phía dưới cậu gào thét đòi được ra vào cơ thể quyễn rũ hết sức của nó. Cậu nới lỏng carvat của nó, hôn mạnh bạo lên môi của nó. Kéo áo nó bên, bung ra những hàng cúc áo một cách thô bạo, xoa nắn cơ thể nó, hít hà hương thơm dịu ngọt nơi đó. Nó ưỡn người để những động chạm được dễ dàng hơn bao giờ hết.

 -“Ưm..aaa” Nó rên lên khi cậu ngậm lấy đầu nhũ nó mà mút mát kịch liệt. Nơi đó của nó sớm đã bị cậu ‘dạy dỗ’ khiến nó mẫn cảm đến cúng cực rồi. Nó rên lên đầy khoái cảm. Cậu đẩy nó nằm xuống sàn của chiếc limousine sang trọng nhất thế giới này, hung hăng lột quần của nó. Tim cậu đánh trống như biểu tình khi nhận ra sự quyến rũ chết người của nó. Cậu không ngờ nó càng ngày càng trở nên xinh đẹp đến lạ thường, xinh đẹp đến mức khiến tim cậu loạn nhịp không kiểm soát được.

 -“Tiểu hồ li, em muốn quyến rũ ta đến vậy sao?” Cắn nhẹ lên vành tai nó đầy khiêu khích khi nó đang uốn éo trước những đụng chạm đầy thú tính của cậu, miệng nó phát ra những tiếng rên đầy khoái cảm. Nó nhìn cậu cười thật tươi mà không hề biết rằng mình đang  khiêu khích tính kiên nhẫn vốn có của cậu.

 -“Vì anh… em có thể làm tất cả… Hyuk Jae yêu Ngài… ưm” Nó rên lên khi cậu ngậm lấy cậu nhỏ đang rỉ nước của nó.

 -“Aaaa… Đừng…sắp đến rồi…” Nó la lên khi nhận ra hai tay cậu đang ngọ ngoạy trong hạ thể của nó.

 -“Là em quyến rũ ta trước mà… tiểu bảo bối… không thể dừng lại được đâu” Cậu hôn lên viên đá nhỏ đầy khiêu khích, khiến nó khóc thét lên.

  Chợt chiếc xe dừng chuyển bánh. Có lẽ đã đến nơi rồi. Nó thở phào nhẹ nhõm khi thấy cậu đang mặc lại quần áo cho nó. Nhưng chợt cậu ghé vào tai nó giọng đầy thách thức:

 -“Không dễ dàng như vậy đâu, tiểu bảo bối” Mặt nó đỏ lựng lên.

  Cậu bước xuống xe, nó cũng nhanh chóng bước theo cậu. Mặt nó vẫn nóng bừng trước những kích thích vừa rồi của cậu, nó cúi gằm mặt đi theo.

 -“Đừng như thể ta vừa bắt nạt em vậy chứ” Cậu yêu chiều nhìn nó đầy yêu thương. Mặt nó càn đỏ hơn khi cậu nói như vậy. Trong thâm tâm nó gào thét rõ ràng cậu vừa ức hiếp nó xong giờ lại còn những lời đầy xấu hổ như vậy. Họ nhanh chóng vào thang máy lên tầng cao nhất của tòa nhà trọc trời nơi cậu làm việc này. Tim nó giờ loạn lên những vũ điệu hoang dã khi thấy cậu tiến lại ôm trọn nó trong lòng, phả vào cổ nó những hơi ấm mê người, nó khẽ run trước hành động đó của cậu.

 -“Dong Hae…ưm… đừng… mọi người…. sẽ nhìn thấy…ưm…hahaa” Nó run rẩy khi cậu bắt đầu luồn tay xuống đũng quần nó mà mơn chớn.

 -“Chẳng phải em không thấy mình đang rất kích thích sao?” Cậu trâm chọc nó. Nó khẽ rúc vào trong vòng tay ấm áp đầy yêu thương mà bây giờ đây chỉ giành riêng cho nó. Cậu cũng nhân cơ hội đó mà luồn tay vào trong quần nó nhiệt tình xoa nắn.

 -“Ưm…hhhhaaa…ưm” Nó rên rỉ đầy gợi tình.

 -“Bảo bối… em đừng có tham lam mà hưởng thụ một mình như vậy chứ” Cậu hướng ánh mắt của mình xuống phía hạ thể nơi cậu bé của cậu đang đứng biểu tình qua hai lớp quần. Mặt nó so với cái mông khỉ còn đỏ hơn. Nó chưa bao giờ phải chủ động trong chuyện này mà. Nó khẽ run run đôi môi đầy gợi cảm. “Làm đi” Cậu thách thức nhìn nó. Nhưng thật sự nó có biết bây giờ phải làm gì đâu cơ chứ, cậu đúng là chỉ muốn khi dễ nó thôi mà.

 -“Hãy làm như những gì ta đã làm với em, tiểu bảo bối” Cậu hiểu được ánh mắt nó nói gì.

  Nó ngoan ngoãn cúi xuống kéo khóa quần của cậu, đôi tay trắng ngần khẽ run run lôi ra phân thân của cậu. Những hành động rụt rè của nó trực khiến cậu phát điên lên được, những kích thích từ nó đúng là khiến Dong Hae nổi lên cơn thú tính đến cực điểm mà muốn đè nó ra rồi tha hồ xâm nhập nó, muốn xé toạc nó ra làm đôi.

 -“Ưm..” cậu rên lên khi đầu lưỡi của nó đang xoáy vào đỉnh khiến cậu đê mê đi vào phần. Dong Hae nhiệt tình đưa đẩy hông khiến cho cậu nhỏ ra vào miệng nó thật sâu, nó đã suýt nghẹn vì vật thể khổng lồ của cậu. Mắt nó rưng rưng sáng lạ thường nhìn cậu đầy mê hoặc. Cậu càng trở nên điên cuồng hơn, kéo nó đứng lên úp vào thang máy mà kéo tuột quần nó xuống, thổi vào vành tai nó những lời nói dâm dật nhất, khiến nó cương lên chực muốn ran gay khi đó:

 -“Bảo bối, em thật dâm đãng, muốn ta ra vào cái mông xinh đẹp này đến vậy sao?”

 -“Ưm… aaa” Nó thét lên nhiệt tình nhất có thể khi cậu đặt cậu nhỏ của mình vòa trước cửa mình khiêu gợi của nó. Nhưng cậu chưa muốn vào luôn, cậu bắt đầu ngắt nghéo cặp mông trắng trẻo mê người của nó, khiến nó đỏ ửng lên, mặc kệ những tiếng rên dâm dật của nó, cậu luồn tay xuống chăm sóc cậu nhỏ đang rỉ nước mãnh liệt.

 -“AA…aaa…. Không được… em…em sắp…” Nó hổn hển khi mình sắp đên cực khoái.

 -“Ra đi bảo bối, em còn ngần ngại gì nữa?” Cậu nhiệt tình xoa nắn cậu nhỏ của nó, kích thich nó đến cực khoái. Rồi nó cũng ran gay sau đó. Không đợi nó kịp rên lên bất cứ tiếng kêu thỏa mãn nào, cậu liền một nhịp đẩy sâu vào trong hạ thể nó. Vách tràng nó lập tức co thắt lại, ôm chặt cậu nhỏ của nó một cách đói khát.

 -“AAaaa…” Nó rên lên khi nhận ra cậu đã ở trong nó.

  Dong Hae đê mê đi vì những cảm xúc mới lạ từ nó, đây là lần đầy tiên cậu và nó làm chuyện ấy ở ngoài không phải là phòng ngủ. Nó như phát điên lên khi vừa đón nhận những khoái cảm cậu mang đến vừa lo lắng thang máy sẽ dừng bất cứ lúc nào. Họa nhỡ có người nhìn thấy tư thế đáng xâu hổ của Dong Hae, nó sẽ rất đau lòng. Nó sợ cậu sẽ bị mọi người trong công ty đàm tiếu mà không hay biết rằng thang máy này chỉ giành cho mình Dong Hae mà thôi, ngoài cậu ra không một ai được sử dụng nó cả, kể cả hành lang mà thang máy này sẽ mang hai người lên, nơi đó sẽ không một ai dám bén mảng nếu chưa muốn đi Tây Thiên sớm. Nó cố vặn vẹo người khiến những tiếp xúc nhanh hơn, mê loạn hơn. Cậu bất ngờ trước những hành động chưa bao giờ có từ nó.

 -“Tiểu bảo bối,…ưm… em thật dâm đãng…ưm” Cậu không kiềm chế được mà điên cuồng ra vào nơi hạ thể nó. Nhanh hơn, mãnh liệt hơn. Trong thang máy giờ đây vang vọng đầy những tiếng rên gợi tình, phảng phất đầy mùi dục vọng và sự ham muốn đến tột độ. Rồi cậu cũng nhanh chóng bắn toàn bộ những dục vọng vào cửa mình nó, nó nuốt trọn những tinh chất mà cậu đã ban tặng nó. Nó thử dốc khi đợt khoái cảm vừa rồi như trút sạch toàn bộ sức lực của nó.

 -“Hộc… hộc” Mặt nó như vừa say nắng đỏ bừng, nó run rẩy cố gắng dùng chút sức còn lại àm đứng dậy. Cậu nhanh tay kéo nó đứng lên đối diện với mình, không quên luồn tay xuống vuốt ve cặp mông xinh đẹp ma lực đó, đặt lên môi nó một nụ hôn. Nó ngã hẳn vào lòng cậu. Nụ hôn của cậu luôn như muốn cướp hết cả không khí trong buồng phổi của nó.

 -“Nói” Cậu cắn nhẹ lên vành tai đỏ ửng của nó.

 -“Em…Yêu anh” Rồi nó ngất đi ngay trong vòng tay ấm áp cùa cậu. Dong Hae khẽ cười nhẹ rồi cài lại cúc áo và chỉnh sửa lại trang phục của mình và của nó. Bế nó lên. Bước nhanh ra khỏi thang máy theo lối đi riêng mà vào thẳng phòng làm việc của mình.

  Cậu ngắm nhìn nó mà không biết thời gian trôi qua nhanh đến như thế nào. Dường như Dong Hae có thể giành cả ngày trời chỉ để ở bên ngắm nhìn nó ngủ thôi, không hiểu sao từ khi nhận ra tình cảm của mình giành cho nó, cậu chợt thấy lòng mình yên ổn lạ thường, không còn cảm giác khó chịu mỗi khi đánh đập nó, không còn cảm thấy mệt mỏi mỗi khi nhìn nó bị đánh đến ngất đi… Nhưng lại có một nỗi lo luôn luôn thường trực trong cậu: Mất đi Hyuk Jae. Đúng, từ bao giờ cậu lại biết đến cảm giác sợ hãi như vậy, cậu luôn luôn sợ có người sẽ đến bắt nó đi để trả thù cậu, trả cậu những gì cậu gây ra cho bọn chúng. Hyuk Jae đã nghiễm nhiên trở thành điểm yếu của cậu rồi. Chính vì thế ngoài việc để nó bị biệt giam trong tòa nhà của mình thì cậu luôn luôn ở bên nó nhiều nhất có thể.

 -“Hyuk Jae…” Cậu khẽ gọi tên nó.

 -“Ưm…” Nó dụi dụi mắt tỉnh dậy, nhận ra mình đang ở trong phòng làm việc của Dong Hae, nó thoáng ngạc nhiên. Căn phòng này không hề như nó tưởng tượng, nó không thấy bàn làm việc đâu, chỉ thấy mình đang nằm trên một chiếc giường rộng lớn đầy đủ tiện nghi y như phòng ngủ của Dong Hae vậy. Nó trưng ngay cái bộ mặt ngái ngủ và không hiểu chuyện mà nhìn cậu. Suy nghĩ đầu tiên của nó chính là không lẽ cậu lại định đổi nó thếm một lần nào nữa sao? Ánh mắt ấy có chút hoang mang. Dong Hae liền bụp miệng cười, cậu biết ngay trong đầu của con Khỉ ngốc này đang nghĩ cái gì. Hyuk Jae ngượng ngùng khi nhận ra vẻ dễ thương chưa bao giờ có của Dong Hae.

 -“Ngốc, đây là phòng nghỉ của ta, em đã ngủ mất nửa ngày rồi” Cậu xoa đầu nó, bếu má nó cưng nựng.

 -“Vậy là… anh đã xong việc rồi sao” Nó lo lắng nhìn cậu mà không nhận ra đôi môi của cậu sớm chuyển thành nụ cười đầy đểu cáng.

 -“Vậy, em muốn giúp ta sao?” Nó tròn mắt nhìn cậu.

 -“Em giúp được gì sao? Em nhất định sẽ làm” Nó vẫn ngây thơ.

 -“Em biết mà tiểu bảo bối” Cậu nhìn nó cười đầy gian tà. Mặt nó thoáng chốc đỏ nhanh hơn cả mặt trời xuống núi khi hiểu ra điều mà cậu vừa nói. Gì chứ? Không lẽ cậu lại động dục rồi sao? Động vật  còn không nhanh đến như vậy mà. Như nhận ra suy nghĩ của nó, cậu càng cười tà hơn: “Đồ ngốc, ta chưa muốn làm chuyện đó, ta có rất nhiều việc muốn em giúp. Nếu em muốn, chúng ta có thể làm ngay tại đây” Những lời cuối cùng cậu thổi nhẹ lên vành tai nó. Nó cắn chặt môi dưới khi nhận ra mình đã bị hớ. Nó muốn chiu đầu xuống một cái lỗ gần đây này quá. Nhưng khi nhận ra cậu càng ngày càng đang tiến sát chỗ mình liền cảnh giác đặt tay lên ngực cậu nhưng muốn cậu hãy dừng lại. Dong Hae nhướn mày thách thức nhìn nó.

 -“Hãy để khi về nhà đi… công việc của anh quan trọng hơn” Nó nhìn cậu đầy yêu thương. Vậy là nó lại hiểu lầm ý của cậu rồi. Cậu cốc nhẹ lên đầu nó, không ngờ đầu óc trong sáng của nó đã sớm bị cậu dạy hư rồi.

 -“Em tự đi được sao?” Lại bị hớ thêm lần nữa, nó càng xấu hổ hơn, nó rúc đầu sâu vào trong lòng cậu, không dám ngẩng đầu lên mà nhìn nữa. Hôm nay cái đầu vốn thông minh tuyệt đỉnh của nó sao chỉ toàn những chuyện kỳ quái thế này.

  Dong Hae cười sản khoái rồi bế nó lên ra phòng làm việc của mình. Không biết vì sao cậu lại muốn cùng nó làm việc đến thế. Thơm lên gò má ửng hồng của nó. Cậu đặt nó ngồi xuống ghế salon đắt tiền trong phòng làm việc, còn mình bước đến bàn làm việc. Nó ngạc nhiên, chẳng phải cậu muốn nó giúp gì sao? Nhưng nó chỉ biết im lặng ngoan ngoãn ngồi đó mà không dám hé răng nói nửa lời.

 -“Bảo bối, em buồn chán vậy sao?” Cậu khẽ liếc nó qua chồng tài liệu cao ngang mặt.

 -“Không,… Em không có” Gì chứ trên mặt nó hiện rõ 3 chữ ‘chán muốn chết’ kia mà.

 -“Lại đây, định nói dối ta sao?” Cậu thách thức nó đầy lạnh lùng khiến nó run lên.

  Nó lắc đầu chầm chậm tiến lại cậu và đón chờ cơn tịnh nộ giành cho nó. Dong Hae kéo nó ngồi lên đùi mình, bỏ dở tất cả đống tài liệu đang cần được xử lý. Nó bỡ ngỡ trước hành động này của cậu. Dong Hae cắn nhẹ lên tai nó, đặt lên gò má nhợt nhạt một nụ hôn nồng nàn, nó nhanh chóng hòa theo cùng cậu với thứ dục vọng cứ lớn dần giữa 2 người.

 -“Tiểu hồ li, em đang khiêu khích ta đó” Giọng nói trầm đục phá tan không khí kì cục. Nó run rẩy, Dong Hae xoay hẳn người cho nó đối diện với mình. Ánh mắt nó mơ màng nhìn khuôn mặt điển trai của cậu. Bỗng nó nở một nụ cười đầy khiêu khích, đánh thức bản năng của cậu. Nụ cười gian tà của cậu chợt tắt, cậu lao đến hôn nó ngấu nghiến như thể không có ngày mai.

 -“Tất cả đều chỉ vì anh…ưm” Nó ngây dại đi khi nhìn thẳng vào ánh mắt hút hồn chết người của cậu.

  Không nói thêm lời nào, cậu trượt nụ hôn xuống hõm cổ nó, luồn tay cởi những chiếc cúc áo vướng víu.

 -“Ưm… chỗ đó..ưm… không…” Nó ngọ ngoạy khi cậu luồn tay xuống kéo khóa quần nó.

 -“Sao vậy?” Cậu dứt ra khỏi nụ hôn nhìn nó.

 -“Chúng ta… đang ở phòng lmà việc của anh…” Nó ngượng đến chín mặt.

 -“Thì sao?” Cậu vẫn tỉnh bơ hỏi nó.

 -“Anh phải làm việc mà” Nó vẫn ngây thơ thành thật với cậu. Trong lòng cậu không khỏi cười thầm thế là bảo bối của cậu đã mắc bẫy rồi.

 -“Đâu có ai cấm không được?” Vẫn thế. Mặt nó như miếng thịt bò bị nướng đến cháy đen lên được. Cậu không hiểu rằng nó đang lo cho cậu sao?

 -“Em muốn giúp… anh làm việc… chuyện này… để về nhà không được sao?” Nó rụt rè đề nghị.

 -“Không” Cậu lạnh băng gạt phắt suy nghĩ của nó.

 -“Nhưng….”

 -“Em chẳng phải đang giúp ta rồi sao?” Nó không hiểu chuyện. Cậu liền cười tà nhìn nó, rồi di chuyển ánh mắt xuống cậu nhỏ đang nổi dậy biểu tình của mình. Nó lập tức hiểu chuyện gì đang diễn ra. Khỏi nói cũng biết mặt nó muốn bị nướng chín đến như thế nào.

 -“Ưm…” Nó nhăn mặt lại khi cậu túm lấy đầu nó kéo nó đứng lên úp vào tường. Toàn thân nóỏun rẩy lên từng hồi trước những động chạm quen mà lạ từ cậu. Dong Hae nhanh chóng kéo tụt quần nó xuống, bây giờ nó hoàn toàn khỏa thân ở phía dưới. Qua chiếc áo sơ mi cởi như không cởi của nó, cậu nó thể dờ thấy được dục vọng đang quấn lấy bảo bối của mình. Cậu hôn lên vành tai nhạy cảm, trượt nụ hôn xuống cổ rồi xuống hõm vai nó, lấy đầu lưỡi trêu trọc nó, mắt nó tê rần không còn biết chuyện gì nữa.

 -“A….hhhh” Nó rên lên khi cậu nắm lấy cậu nhỏ của nó rồi chăm sóc đầy thô bạo. Chân nó giờ mềm nhũn ra được khi dục vọng đang quấn lấy rồi nuốt chửng nó nhanh hơn bao giờ hết. Đây là lần đầu tiên nó cùng Dong Hae làm tình ngay trong phòng làm việc, điều đó đang khiến nó bắt đầu điên đảo. Dong Hae túm lấy cằm nó, để nó quay đầu đối diện nhìn mình. Cậu hôn nó thật nồng nàn. Nó cũng nhiệt tình mà hưởng ứng. Cái mông nó cứ liên tục cọ cọ vào phần đàn ông trướng to lớn sau lớp quần âu. Hàng nước bọt chảy dài xuống khuôn ngực trắng ngần của nó, hình ảnh ấy thật kích thích. Nó chưa bao giờ lại trở nên dâm đãng như ngày hôm nay.

 -“Bảo bối, em đừng có chỉ biết hưởng thụ như thế chứ” Cậu châm chọc mút lấy môi dưới của nó rồi rứt hẳn ra khỏi nụ hôn đầy luyến tiếc, xoay hẳn người nó ra cho đối diện với chính mình. Hyuk Jae ngập ngừng cọ sát cậu nhỏ của mình với vật thể to lớn đang đòi đứng dậy biểu tình nơi khố hạ của Dong Hae. Nó đã nhanh chóng đánh mất sự kiềm chế cuối cùng rồi, bây giờ đây trong đầu nó chỉ có cậu cùng hương vị tình dục đang lớn dần lên giữa 2 người, thứ hương vị đó đang nuốt chửng nó một cách không thương tiếc, không nhận nhượng. Nó đánh mất chính mình, trở nên dâm đãng không thể tưởng tượng được, không còn tin nó chính là cậu bé luôn luôn sợ hãi, luôn luôn tự ti, luôn luôn coi mình chỉ như một thứ rác rưởi không hơn được Dong Hae thương tình mà mang về nuôi.

 -“Ưm…aaaaaahhh” Nó hổn hển bắt đầu từng bước quyến rũ người mà nó thương yêu nhất. Dong Hae không kiềm chế được mình liền nhấc bổng nó lên, gạt tất cả những đồ đạc bừa bộn trên bàn làm việc của mình khiến cho chồng tài liệu bay tung tóe nhưng cậu không quan tâm, bâo giờ trong mắt cậu chỉ có mình nó, chỉ có tiểu bảo bối mà cậu khao khát không bao giờ đủ.

 -“Em hãy tự mình kích thích đi, ta muốn nhìn thấy biểu hiện dâm đãng của em” Giọng nói của cậu giờ trầm đục hẳn đi vì ham muốn nhưng thâm tâm lại có điều gì đó thôi thúc cậu muốn bỡn cợt nó. Nó ngoan ngoãn gật đầu, nhanh tay luồn xuống cậu nhỏ đang rỉ nước của mình mà xoa nắn nhiệt tình lên xuống khiến chính miệng nó phát ra những tiếng kêu đầy dâm dật. Dong hae ngồi xuống ghế cười đểu cáng nhìn hành vi của nó. Như không thỏa mãn những gì mình nhìn thấy, cậu gạt đi lớp áo sơ mi bết dình mồ hôi của nó sang bên, nhéo lấy đầu nhũ nó. Nó rên lên truwóc sự đau đớn mà cậu ban cho nó nhưng bỗng trong thâm tâm nó lại có một cảm giác thỏa mãn đến khác thường. Dong Hae càng cười ta hơn nhìn nó một cách đói khát, cậu nhanh tay vơ lấy cậy bút kí đắt tiền của mình đùa bỡn hạ thể nó rồi cũng nhanh chóng chọc vào, nó cong người vì khoái cảm.

 -“Ha….ưm….aahhhh…em… không… sắp… không…” Nó rên lên không ngừng kêu la thảm thiết.

 -“Sao vậy? em không thích sao?” Cậu đểu cáng. Bàn tay xinh đẹp của nó vẫn đang ở hạ bộ của mình mà lên xuống khiến dục vọng đã lên đến đỉnh, nó muốn giải thoát. Dong Hae cười tà nhìn nó, nhanh tay lấy một cây roi da đã gấp gọn nhét thêm vào hạ thể nó, cậu nhỏ của nó giễu nước càng nhiều hơn.

 -“Đừng có nhanh như thế, em muốn làm bẩn bàn của ta sao?” Nó lại mím chặt môi, nó không dám làm trái ý cậu mà. Cậu đưa tay bắt đầu đưa đẩy trừ sáp những vật thể lạ  hạ thể nó. Nó đau đớn, những vật thể này khiến nó khó chịu vô cùng, Dong Hae lại đẩy sâu hơn tìm trúng tiểu huyệt nó, nó kêu lên thống thiết. Nó bắt đầu ngừng kích thích cậu nhỏ của mình, ngửa đầu ra sau hưởng thụ khoái hoạt, Dong Hae hài lòng trước biểu hiện này của nó. Cửa mình của nó bắt đầu nhiễu nước, tràn ra nhiều làm ướt bàn làm việc của cậu.

 -“Em thật hư hỏng, Không nghe lời ta sao? Để xem hôm nay ta dạy bảo tiểu yêu của ta như thế nào…” Cậu chồm lên ngấu nghiến nó, nó bất giác ôm ghì lấy thân thể nóng hừng hực của cậu. Nó hiểu cậu đã bị những hành động ban nãy của mình kích thích đến cực điểm không kiểm soát khiến thâm thể nóng như lửa đốt.

  Nó thỏa mãn từng hành động của cậu. Dong Hae không ngừng trừu sáp lên vách huyệt của nó một cách đói khát, tràng huyệt của nó co bóp ôm thật chặt tinh khí to lướn của cậu, dường như nơi đó hiểu được ham muốn của cậu, mỗi nhịp rút ra là lại luyền tiếc co chặt đến không buông, mỗi nhịp thúc vào lại kẹp chặt đến chướng đau, cứ thế luyến tiếc không muốn buông. Nơi giao hợp như muốn bốc cháy lên được. Hyuk Jae run rẩy giải phóng dục vọng của mình vào bên giữa, Dong Hae gầm gừ khi nhận ra nó đã giải phóng ra trước cậu. Cậu vẫn muốn quần nó thêm chút xíu nhưng có lẽ đã quá sức của nó rồi, chưa bao giừo nó lại mang cho cậu cảm giác hưng phấn như hôm nay. Dong hae cũng nhanh chóng thực hiện những cú thúc cuối cùng rồi giải tỏa dục vộng to lớn của mình vào tràng huyệt quyến rũ của nó. Nó rên lên dâm đãng đón nhận toàn bộ những tinh hoa vào bên trong mình, co bóp khiến tình dịch coa thể lưu động vào sâu bên trong nó hơn. Dong Hae thỏa mãn nhìn nó rồi hôn phớt lên bờ môi sưng đỏ như trái cherry rồi rút ra khỏi người nó, dòng dịch nóng ẩm xót lại chảy dài xuống hai bắp đùi nó đầy ma mị.

 -“Em…mãi mãi chỉ yêu mình anh..ưm…” Nói rồi nó ngất đi trong vòng tay ấm ấp của cậu, vòng tay này đã mãi mãi thuộc về nó mà nó không hề hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #miracle