Chương 20

CHƯƠNG 20:

 

 -“Ngài đã về” Lão quản gia mừng rỡ khi nhìn thấy chủ nhân của mình sau bao ngày mất tích.

 -“Dong Hae có nhà không?” HeeChul bỏ mặc sự mừng quýnh của ông mà lạnh lùng hỏi.

 -“Thưa Đại nhân đang ở trên phòng” Lão cung kính đáp. Chợt nhơ ra là cậu đang ở cùng Hyuk Jae, ông định cất tiếng thì nhận ra đã không thấy HeeChul đâu nữa rồi, ông đành thở dài.

  HeeChul nhanh bước lên hành lang, nơi này sau bao năm vẫn không thay đổi gì cả. Chợt hắn nhận ra trước phòng cậu có thứ gì đó rất ư là bừa bộn. Hắn bước lại gần hơn, đã bao giờ Dong Hae lại sống cẩu thả như thế này đâu, quần áo vứt lăn lóc ngay tại đây, hắn quan sát kĩ hơn, đây không hẳn là quần áo của Dong Hae, không lẽ là của cậu bé đó. Chẳng lẽ hai đứa nó tiến triển nhanh đến vậy sao? Hắn thầm nghĩ. HeeChul thở dài, chắc là do ảo giác thôi. Hắn cười thầm, bản thân hắn hiểu Dong Hae hơn ai hết làm sao mỗi thù khắc cốt ghi tâm như thế lại có thể bỏ qua nhanh đến vậy. Dù đã khuyên cậu như vậy như hắn cũng chẳng có hi vọng gì, hắn chỉ có mong muốn duy nhất là không muốn cậu mãi mãi hối hận về những việc mình làm, không nên như hắn đến khi mất rồi mới biết nó quan trọng đến như thế nào. HeeChul thở dài, đẩy nhẹ cửa vào, căn phòng này không khóa. Nhưng đó lại là sai lầm lớn nhất trong những sai lầm của hắn. Đó là phòng ngủ của Dong Hae, cảnh tượng đập vào mắt không khiến hắn phải đỏ mặt. Dong Hae đang vần vũ thân thể của một cậu trai.

  Bản thân cậu không hề nhận ra sự có mặt của vị hyung đáng kính của mình đang đứng sau cánh cửa mà chăm chú quan sát những việc nó đang làm. Cơn ghen khiến cậu mất hết lý trí mà. Cậu trói tay nó lên đầu giường, tách rộng hai chân nó ra rồi đẩy một quả bóng nhỏ vào trong hạ thể của nó, bấm nút on. Quả cầu ấy lập tức nở rộng ra ngay trong mình nó. Nó run rẩy vặn vẹo mình, cố thoát ra khỏi gọng kìm của cậu. Sự khổ sở hiện ngay trên gương mặt đẫm nước của nó. Nơi đó đau đớn như bị xé toạc ra vậy.

 -“Dong Hae…. Xin… xin ngài… hức…hức…” Nó cố cất lên những tiếng nói rõ nghĩa nhất có thể.

 -“Đau vậy sao?” Cậu nhìn nó, nó đâu có hiểu khi nó chơi đùa vui vẻ cậu cũng đã đau không? Quả cầu đó bắt đầu khiến nó muốn phát điên khi nó đang rung ngay bên trong nó. Nó cắn chặt môi để không phát ra những tiếng rên vô nghĩa. Mặt mày nó bắt đầu hoa lên khi cảm nhận nơi đó của nó đã nóng lên một cách bắt thường, không lẽ quả cầu đó có chứ thuốc? Nước mắt không chảy nhiều trên gương mặt thanh tú của nó nữa. Khuôn miệng xinh đẹp của nó bắt đầu phát ra những tiếng rên như mèo kêu. Dong Hae thỏa mãn nhìn nó. Quả cầu đó có chứa thuốc, nó sẽ khiến Hyuk Jae ham muốn đến phát điên. Nếu không phát dục được nó sẽ còn khổ sở hơn cả khi bị cậu hành hạ. Cậu nhanh tay vơ lấy một chiếc vòng gần đó, thít chặt cậu nhỏ của nó lại. Nó cong người lên một cách đâu đớn tột cùng. Lần đầu tiên nó thấy Dong Hae hành hạ nó ác độc như thế. Phía cửa mình nó như thể muốn bốc cháy đến nơi, nó rất muốn ơhát dục nhưng nơi đó của nó đã bị cậu thít chặt lại, quả đúng là khóc không ra nước mắt.

 -“Hức…hức… Dong Hae… xin ngài… hức hức… đau lắm… hức xin ngài… hức” Nó run run khi nhận ra ánh mắt thỏa mãn của cậu. Cậu vuốt nhẹ má nó, cắn lên vành tai mẫn cảm của nó, dục vọng lại lần nữa tăng thêm khiến nó như có lửa đốt. Nó khổ sở khóc ấm ức. Người nó run lên bởi những kích thích từ quả cầu vẫn đang nhiệt tình hoạt động trong của mình của nó.

 -“Bảo bối… em đã biết lỗi mình chưa?” Cậu vẫn ngọt ngào hỏi nó nhưng ánh mắt lại ẩn chứa những tia nhìn nham hiểm nhất. Nó gật đầu như một cỗ máy dù thật sự nó chẳng biết mình đã sai ở đâu. Cậu cúi xuống trao cho nó một nụ hôn đầy khiêu khích. Thật sự nơi đó của cậu cũng đang chướng lên đau đớn, cậu cũng đã bị những cử chỉ, những tiếng rên của nó kích thích đến tốt đỉnh rồi. Vơ lấy cái điều khiển nhấn nút off cho quả cầu ngừng hoạt động, luồn tay xuống cửa mình nó rút quả cầu giờ còn bé như trái dâu tây. Hạ thể của nó trào ra những giọt nước trong suốt càng khiến Dong Hae trỗi dậy sự thú tính của mình. Cậu nhanh chóng cở bỏ quần áo của mình, đè nghiến nó, hôn nó mạnh bạo, mặc kệ sự đau đớn nơi hạ thể của nó và của cậu. Luồn tay xuống nắn bóp phần thân thể nhạy cảm, cậu với tay tháo dây trói cho nó. Cổ tay của nó lằn lên những vệt máu đỏ hỏn. Cậu liếm lấy nó, khuôn màu cậu thích đang chế ngự đi phần nào sự thú tính của mình. Dong Hae nâng nó dậy, để khuôn mặt nó đối diện với cái tính khí đang ngạo nghễ của mình. Nó nhanh chóng ngậm lấy phần đàn ông của cậu, cái của cậu quá lớn khiến nó suýt ói ra. Dong Hae vẫn không buông tha cho nó, dưa đẩy phần đàn ông của mình vào khoang miệng nóng ẩm của nó, khoang miệng của nó như khiến cậu phát điên lên được. Phần đàn ông của cậu cứng như đá, nóng ẩm càng khiến nó như muốn tan chảy ra ngay lập tức. Nó nhiệt tình mút mát nó, liếm nó đầy khiêu khích khiến cậu không thể kiềm chế được trước những khiêu khích dâm đãng của nó. Không biết tự bao giờ cái khuôn mặt xinh đẹp đến độ trong sáng của nó lại hư hỏng đến như thế.

 -“Ưm…” Cậu rên lên khi nó đang liếm lên đầu tính khí của cậu, cảm giác thật thỏa mãn. Nó hấp tấp làm nhanh chóng, nó không thể chịu đựng nổi nữa rồi, nó như muốn ngất đi nhưng ngọn lửa trong người nó không ngừng thiêu đốt nó, khiến nó vừa ham muốn lại vừa như muốn chết đi đến nơi.

 -“Ngoan… ta biết em rất khó chịu” Cậu cười nhìn nó, ánh mắt của nó đã hoa lên, dục vọng đã bùng phát. Cậu nhìn nó đầy yêu thương, trong lòng có chút chua xót khi nhìn thấy thân ảnh của nó đang oằn lên vì dục dục.

 -“Ưm…ưm…không được… em khó… chịu lắm…làm ơn…ưm..ưm…” Nó rên rỉ, nhưng có vẻ như điều đó không gây được thêm chút lòng thương nào từ cậu mà như đang đánh thức sự thú tính của mình trỗi dậy mạnh mẽ. Dong Hae nhếch mép một cách đểu cáng.

 -“Làm ơn…ưm… cái gì cơ?”

 -“Ngứa quá.. ahhhaaa… làm ơn… ưm…em…không thể… chịu…hơn…được nữa…” Nó ngọ ngoạy cặp mông xinh xắn của mình, nhướn mắt lên nhìn cậu, nó bây giờ không còn biết sợ là gì nữa rồi. Có đánh chết nó bây giờ nó cũng phải thỏa mãn ham muốn của mình, xuân dược khiến cho nó chực phát cuồng lên, ánh mắt nó giờ đây đỏ vằn lên. Lần đầu tiên, có lẽ cũng sẽ là lần cuối cùng nó kiểm soát được suy nghĩ của mình, nó không còn biết những thứ xung quanh nữa, trong mắt nó lúc này chỉ có cậu, duy nhất mình cậu, nó phải thỏa mãn bản thân mình, phải thỏa mãn cho người mà nó yêu thương nhất này. Nó đánh mất ý chí cuối cùng của mình, bây giờ nó cũng như con thú, cũng đã bị bóng tối của ham muốn nuốt chửng rồi. Nó lao đến, ngấu nghiến bờ môi của cậu một cách chóng vánh, hơi bất ngờ trước hành động của nó, nhưng rồi cậu cũng thỏa mãn, lần đầu tiên bảo bối bé nhỏ của mình lại bị dục vọng nuốt chửng nhanh đến như vậy.

 -“Em nôn nóng quá..ưm” Cậu giật imình khi nhận ra những ngón tay xinh đẹp của nó đang lần mò xuống nắm lấy tính khí của mình. Cậu gạt phắt tay nó ra, có vẻ nó đã đi quá trớn rồi, không nói không rằng, Dong Hae thôi bạo đẩy nó xuống, trói toàn bộ tay nó lại bằng roi da, cỏ họng nó rên lên ư ử như hưởng ứng những hành động của cậu. Nó nhắm nghiềm mắt sung sướng khi cậu đã bắt đầu đút tay vào hạ thể nó mà chà xát. HeeChul chứng kiến toàn bộ cảnh dâm mĩ đó, cười thầm, không ngờ Dong Hae yêu quí của mình lại sớm phải lòng cậu bé đó như vậy. Thật đúng là ý trời ‘ghét của nào trời trao của nấy’. Nhưng cảnh ngàn năm khó thấy, hắn đâu có ngu gì lại bỏ đi sớm như vậy, phải nán lại xem cho thỏa thích, đã lâu rồi không được xem ‘tranh đông cung’ mà.

  Khi cảm thấy nơi đó của Hyuk Jae đủ ướt và được nới rộng hết mức, cậu nhẹ nhàng đặt tính khí của mình trước hạ thể nó, nhanh chóng đút toàn bộ vào chỉ bằng một nhịp đẩy. Nhưng cậu chưa vội vàng ngay, cậu muốn đùa bỡn nó. Dong Hae đưa đẩy thật nhẹ nhàng, nhẹ hết mức có thể, dĩ nhiễn điều đó không thể thỏa mãn được ngọn lửa đang thêu đốt nó đến từng milimét. Nó khóc thét lên:

 -“AAA….Dong HAE… đừng… nhanh…nhanh lên…ưm..kk aahhh… em sắp…”

 -“Làm sao? Em sắp làm sao?” Cậu châm biếm nó đầy khiêu kích.

 -“Không được… em sắp… sắp… không chịu được… aaa…ưm..ưm…”

 -“Tiểu bảo bối… em thật thiếu kiên nhẫn…ưm… em thật hư hỏng” Cậu vẫn tiếp tục trêu ghẹo nó, không quên với lấy đoạn nhựa mềm đút vào đầu tính khí đang nhiễu nước của nó.

 -“AAAAAAAAAAA…ưm… đừng,….ưm” Nó khóc thét lên trước hành động như muốn giết chết nó ngay lập tức vậy.  Nó oằn mình lên đau đớn. Cậu đúng là muốn nó chết không toàn thân mà. Nhưng trước những cử chỉ khốn khổ của nó, Dong Hae lại cười, cười một cách thỏa mãn, cười một cách đểu cáng nhất có thể. Cậu lướt nhẹ lên khuôn mặt đỏ bừng như vừa uống hàng tấn rượu của nó, nhéo mạnh lên đầu nhũ chướng đỏ của nó.

 -“Làm…ưm…ơn… nhanh… em muốn… nữa” Nó nói trong những tiếng nấc. Cậu thỏa mãn nhìn nó.

 -“Hãy nói đi” Dong Hae thổi vào tai nó rồi cắn nhẹ lên đó. Nó oằn mình hơn, cảm giác này ngày một khó chịu.

 -“Em…. Em… Yêu… Yêu.. anh…ưm…” Nó hổn hển, nước mắt nó ướt đãm drap giường.

 -“Gì nữa…” Cậu vẫn châm biếm nó.

 -“Cả đời… chỉ mình… anh… chỉ yêu… mình anh” Nó nấc lên thổn thức. Cậu cười hiền nhìn nó. Cậu luôn muốn nghe chính miệng nó nói ra cậu này, dù bây giờ trong thâm tâm của cậu thật sự rất hoang mang, cậu không biết mình thật sự có đủ can đảm để ở mãi bên nó không, có thật sự can đảm để đối diện với tình yêu của nó hay không, có đủ sự bao dung để mang lại hạnh phúc cho nó không, thật sự cậu cũng không rõ tình yêu của mình có đủ lớn để quên đi hoàn toàn mối hận thù của mình hay không. Dong hae đã quá mệt mỏi trước những toan tính khổ đau như vậy rồi, cậu muốn ngừng lịa, luôn muốn dừng lại, luôn muốn đánh đổi tất cả chỉ để được ở bên nó, mang lại hạnh phúc cho con người cậu đã từng mong muốn băm ra thanh trăm mảnh.

  Dong Hae hạ mình, ra vào nó điên cuồng, nó rên lên thỏa mãn khiêu khích, Dong hae rút ra thanh nhựa đó để cho nó có thể thỏa mái hơn, nó đã ra ngay sau đó, dòng dịch ấm nòng của nó lưu lại trên bụng cậu, và nó, tác dụng của xuân dược như đã được giải phóng ngay khi đó, nó thở phào nhẹ nhõm, thật thoải mái. Mặt nó dãn ra, ý thức đầu tiền đã trở về bên nó. Nó âu yếm nhìn Dong Hae, nó cười, nụ cười thật tươi, nụ cười mà chính cậu luôn ao ước được nhìn thấy từ nó. Bông có một cảm giác sung sướng chạy dọc sống lưng mình. Dong hae mỉm cười ôn nhu nhìn nó.

 -“Ngoan” Rôi cậu tiếp tục ra vào cơ thể nó thật mạnh bạo, những nhịp cuối cùng rồi bắn đầy sâu trong thân thể nó. Cậu thỏa mãn ngắm nó. Nó đã lịm đi rồi, hẳn là nó rất mệt. Cậu cắn nhẹ lên môi nó rồi rút hẳn ra khỏi người nó. Đêm qua cậu cũng đã ‘lao động’ quá sức mà, cộng thêm lửa ghen hôm nay có lẽ tối nay sẽ không lmà gì nó nữa. Tháo dây trói cho nó rồi đi tắm. HeeChul thỏa mãn con mắt của mình, liền nở một nụ cười bí hiểm:

 -“Thằng nhóc này… thật tình…” Rồi hắn bước xuống phòng khách khoan khoái.

  Bất chợt cậu có một cảm giác lành lạnh, rồi lại tiếp tục tắm rửa. Chắc do cảm giác thôi. Lặng lẽ tiến lại bên giường, ngắm nhìn con người đang nằm ngoan ngoãn say ngủ. Long cậu dợn lên những cảm xúc không tên. Khi yêu con người ta sẽ có những cảm giác này sao? Rồi lại đặt lên môi nó một nụ hôn, cậu ân cần đắp chăn lại cho nó. Nó khẽ cười mỉm rồi lại say ngủ.

 -“Hyung về từ khi nào vậy?”

 -“Ta mới về, hắc hắc…” Hắn cười ngặt nghẽo khi thấy bộ mặt ngây ngốc của Dong Hae.

 -“Tại sao hyung lại cười, có chuyện gì vui sao?” Vẫn ngây ngốc.

 -“Phải, có chuyện rất, rất vui a~” Bắt đầu chuyển sang nụ cười nham hiểm.

  Cậu thoáng rùng mình, nụ cười quỷ dị này hẳn là cố liên quan đến mình. Không biết sẽ là chuyện gì đây.

 -“Chuyện liên quan đến em sao?” Vẫn chưng cái bộ mặt chẳng hiểu chuyện cho HeeChul nhìn.

 -“Em với cậu bé đó… đã đến mức đó rồi sao?” Ánh mắt gian tà, nụ cười nham hiểm thật khiến người ta rùng mình ớn lạnh mà.

  Mặt cậu chợt biến sắc, cứ để người khác nhắc đến Hyuk Jae là cậu đều như vậy, bất kể là gì hay bất kể là ai đi chăng nữa.

 -“Hyung đã nhìn thấy” Ánh mắt não nề nhìn hắn.

 -“Đủ để no con mắt rồi. Xem ra em đã phải lòng cậu ta rồi thằng ngốc này” Hắn vẫn nham nhở mà không biết mặt cậu chợt sa sầm lại. Cậu không thích bị nói như thế, làm gì chứ, cậu đâu yêu nó đến mức phải ghen như vậy. Ý nghĩ ấy chợt đến khiến cậu đứng người, nhạc nhiên mà nhìn hắn.

 -“Em đã yêu cậu bé đó rồi” Vẫn nụ cười ám muội. Cậu mở hết cỡ mắt của mình nhìn hắn trân trối. Không lẽ dễ dàng nhận ra đến như vậy sao?

 -“Đừng nhìn hyung như thế, có mù cũng nhìn ra là em yêu cậu ta như thế nào mà. Bắt đầu từ khi nào thế?” Bỏ ngay cái bộ mặt ám muội, lập tức háo hức đến không thể tưởng tượng nổi. “Đó không phải cậu bé mà em luôn muốn giết ngay cả trong giấc mơ sao?” HeeChul cả kinh nhìn cậu. Sắc mặt cậu nhanh chóng chuyển đổi sang tím tái, bị nhìn thấy rồi sao?.

 -“Hyung, mọi chuyện không như hyung nhìn thấy đau. Hyung đừng bỡn em như thế” Cậu nhăn nhó nhìn hắn như muốn giải thích mọi hiểu lầm. HeeChul nhướn mày nhìn cậu đầy thách thức. Gì chứ nói HeeChul ta đây ‘mù’ sao? Dù có dùng đầu gối nhìn cũng biết Dong Hae yêu thương cậu bé đó như thế nào mà.

 -“Hyung đừng hiểu lầm, ý em không phải vậy. Hyuk Jae…” Cậu ngập ngừng trực nói tiếp liền bị HeeChul nhanh chóng cướp lời:

 -“Em yêu cậu bé đó từ khi nào vậy” Vẫn không thay đổi được bộ mặt háo hức vô cùng.

 -“…” Cậu im lặng rồi thử dài đánh thượt. Có lẽ nên thú nhận thì hơn, dù gì cũng không thể giấu được hắn bất cứ chuyện gì mà.

 -“Từ hôm hyung đến gặp em”. Cậu cúi mặt xuống như thể đứa trẻ vừa làm sai chuyện gì to lớn lắm.

  Hắn khẽ cười khẩy, thì ra là vậy. Không ngờ cậu bé được hắn cư mang ngày nào nay lại có suy nghĩ thấu đáo đến không tưởng như vậy. Trong lòng hắn không khỏi vui mừng mà múa máy.

 -“Dong Hae, hyung rất vui. Từ lâu hyung đã muốn em rời bỏ thế giới đen tối đó rồi. Hyung sợ có ngày sẽ mất em, sợ em sẽ bị thù hận nuốt chửng mất linh hồn, nay có lẽ hyung không cần lo lắng đến như vậy nữa. Đúng là vóng quay số phận. Haha… không ngờ cậu bé em căm ghét lại hóa giải tất cả đen tối trong em, hyung rất ư là vui mừng” Ánh mắt hắn sáng rực lên trông thấy, gương mặt như đứa trẻ bắt được kẹo sung sướng không kể siết.

 -“Hyung… Sao hôm nay lại có nhã hứng về thăm em? Chuyện của hyung sao rồi?” Cậu chợt nhớ đến.

  Mặt hắn bỗng dưng biến sắc nhanh hơn tắc kè chuyển màu, sa sầm lại u tối không tưởng nổi. Dong Hae bất chợt thoáng rùng mình khi có không khí lạnh chạy dọc sống lưng, hẳn hắn đã không mấy vui vẻ khi cậu hỏi như vậy, không biết là đã có chuyện gì nữa.

 -“Hyung chỉ về thăm em và xử lí một số chuyện thôi” Hắn toan đứng lên. Dong Hae cũng không buồn níu lại. Cậu không phải kẻ nhiều chuyện, nếu muốn ắt sẽ có một ngày hắn sẽ kể hết toàn bộ cho cậu. Cậu cũng không muốn tát thêm xăng vào lửa mà. Hỏi hắn nhỡ hắn tức giận thật hẳn Hyuk Jae sẽ không yên mà ngủ như vậy. Gì chứ HeeChul đã biết điểm yếu của cậu rồi, ắt lần này sẽ khó sống với hắn nếu không biết điều.

 -“Vậy hyung đi mạnh giỏi, em tiễn hyung” Cậu cúng đứng dậy. Chợt thấy bàn tay hắn đặt lên vai cậu.

 -“Hyung tin em sẽ làm những điều đúng đắn, đừng nhúng sâu vào khói súng nữa, linh hồn của em đã quá nhỏ bé để bị vấy bẩn thêm rồi. Hyung không muốn mất đi người thân là em nữa đâu, cậu nhóc ạ. Lên với cậu ta đi, không phải tiễn hyung đâu” Nói rồi hắn nhanh bước ra khỏi cửa rồi biến mất như chưa bao giờ xuất hiện. Cậu đứng đó khẽ thở dài. HeeChul lúc nào cũng như cơn gió đến rồi biến mất nhanh đến không thể tưởng tượng được. Cậu lặng lẽ bước lên phòng ngủ của mình. Cơn đau bất chợt ập đến khiện cậu sa sầm mặt mày, ánh mắt hoa lên không kiểm soát, bước chân cũng loạng choạng dần.

 -“Ngài không sao chứ?” Là lão quản gia chạy đến đỡ cậu, ông nhìn cậu cũng biết là bệnh cũ tái phát. Cậu gạt tay ông ra đứng thẳng dậy cố xua đi cơn đâu dữ dội đang hành hạ mình.

 -“Ta…ta không sao. Ông đừng lo” Mồ hôi rịn ra hai bên thái dương. “Đừng nói cho Sha biết, cậu ta sẽ không để ta yên đâu”

 -“Nhưng…ngài… ngài”

 -“Ta không sao, chỉ là di chứng thôi. Ông không được nói cho Sha biết ta tự lo được cho mình” Lấy lại thanh âm lạnh lùng thường ngày. Cơn đau lại qua đi nhanh chóng: “Chắc chỉ là triệu chứng thiếu máu bất thường thôi, ông đừng lo gì cả”

  Cậu toan bước lên chợt nhơ ra điều gì đó, liền quay lại dặn dò:

 -“Con cún trong vườn là của ai?”

  Ông thoáng ngạc nhiên:

 -“Ngài thật không còn nhớ gì sao?” Lo lắng ập đến trong lòng ông. Cậu nhướn mày nhìn ông như muốn nói không hiểu gì hết. Ông khẽ thở dài:

 -“Là ngài đã mua nó để cậu Hyuk Jae bớt buồn chán”

 -“Là ta sao?” Cậu thoáng băn khoăn, là ta đã làm những việc ngốc nhếch, điên dồ ấy ư. Cậu vẫn không tin vào tai mình.

 -“Ừ thôi, lui đi, chuẩn bị bữa trưa cho ta. Gọi điện cho Căn cứ B chiều ta sẽ xuống đó thị sát”

 -“Thưa vâng”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #miracle