Chương 19
CHƯƠNG 19:
Chưa bao giờ Dong Hae lại làm thế, hôm nay là một ngày ngoại lệ, cậu cho phép nó được ra ngoài vườn thượng uyển chơi. Nó háo hức như bắt được kẹo dù khu vườn ấy chỉ cách phòng ngủ của nó và cậu chưa đầy 2000 bước chân. Nó đã từng ao ước được ra đây và lần đầu tiên nó trốn ra đây đã bị Dong Hae hành cho bán sống.
-“Bảo bối, hôm nay em có muốn ra ngoài chơi không” Cậu ôm nó vào lòng, đêm qua cậu đã ngủ rất say. Nó ngẩng lên nhìn chăm chăm cậu, nó không tin vào tai mình nữa. Nhưng đây là cơ hội hiếm có, nó muốn ra khu vườn đớ chơi, nó muốn được gặp Chôcô, nó muốn được thả mình vào không khí nơi đó.
-“Thật sao… Em có… có thể…” Nó rụt rè hỏi, nó vẫn chưa quen cách đối xử của cậu, nó thay đổi quá nhanh, nhanh đến chóng mặt. Bỗng dưng sau đêm nó nói ra lòng mình như bị ép cung, nó bôngc chốc trở thành bảo bối của cậu, được cậu nâng niu trân trọng hết mức có thể. Cậu nhướn mày nhìn nó, không lẽ nó không tin lời của mình? Rồi nó liền cười khúc khích, thì ra là thật, Dong Hae đang cố chiều chuộng nó. Nó gật gật đầu rồi hôn nhẹ lên ngực cậu, hôn nhẹ lên vết thương chớm lành đầy rụt rè. Cậu liền chồm lên người nó, đè nó xuống drap giường thật sâu, hôn lên môi nó thật mạnh bạo. Cậu dứt ra khỏi nụ hôn đầy nuối tiếc, bế nó vào phòng tắm, đêm qua cũng như mọi đêm, cậu quần nó đến gần sáng mới đi ngủ, chưa kịp tắm rửa gì.
-“Đau không” Cậu nhìn nó đầy đau sót, tay không ngừng cọ rủa hạ thể của nó, nó lại cười, ngoan ngoãn lắc đầu.
-“Vì ngài em… có thể làm tất cả” Nó run run khi nói những lời này, cảm giác bị hạnh hạ chưa bao giờ dứt khỏi tâm trí nó. Cậu cười lấy tay xoa đầu nó, để nó dựa vào lồng ngực mình. Không khí ấy thật ấm áp. Cậu hít hà mùi hương ngọt ngào trên mái tóc của nó. Tay nó bất giác lồng lại đan chặt bàn tay đang ôm siết lấy vòng eo của mình.
-“Em muốn ra vườn chơi” Nó nhẹ nhàng như cơn gió.
-“Được, lát ta sẽ đưa em xuống”. Nó ngạc nhiên trước hành động của cậu.
Hạnh phúc đến với nó sao mà dễ dàng đến như thế, chưa bao giờ nó cảm thấy thật ấm áp khi bên cạnh cậu như thế này, nó cứ nghĩ tình yêu của mình chỉ có thể chôn giấu trong lòng cho đến chết, không ngờ Dong Hae đã ép cung nó, bắt nó nói ra tình cảm của mình rồi lại đối xử với nó như công chúa. Nó vừa sợ vừa lo, nó lo sẽ có một ngày hạnh phúc này sẽ tan biến như bong bóng xà phòng. No ôm chặt vòng tay của cậu hơn, nó không muốn như thế chút nào, nó muốn nó thật ích kỉ, nó biết Dong Hae chỉ đối xử với nó như trả ở vì đã đỡ viên đạn hộ cậu, nó đã nuôi dưỡng suy nghĩ ấy suốt thời gian qua. Nó không muốn quá hi vọng vào điều không có thật để rồi thất vọng ê trề. Dong Hae giàu có, đẹp trai, thành đạt, tuy độc ác, lạnh lùng nhưng thật chất lại rất tốt, rồi cậu sẽ yêu một cô gái nào đó rồi kết hôn, sinh con. Hyuk Jae nó chỉ mãi là con búp bê trong tay cậu, đến khi hết giá trị rồi, nó sẽ bị bỏ quên mãi mãi. Suy nghĩ đó luôn luôn trong tâm trí nó. Nó tin vào lý trí của mình, nó luôn tin như thế. Nhưng nó đâu có biết một người như cậu có biết đến 2 từ biết ơn viết như thế nòa đâu, ngoại trừ Chul hyung ra.
Tắm rửa cho nó xong, cậu thay lại quần áo cho nó. Chính cậu phải công nhận rằng Hyuk Jae càng ngày càng xinh đẹp dù thân thể có chút tiều tụy gầy gò, nhưng không thể nào che dấu đi được vẻ đẹp hiếm có ấy. Cậu bế nó lên mặc cho nó kêu than:
-“Đừng.. Em có thể đi… Ngài có thể để em tự đi được không” Nó cố dãy giụa một cách yếu ớt.
-“Ta muốn thế này” Cậu lạnh lùng nhưng ánh mắt thì thật ấm áp.
-“Mọi người… mọi người…” Nó lắp bắp.
-“Từ bao giờ em lại biết xấu hổ vậy bảo bối?” Cậu trêu chọc nó.
Mặt nó đỏ lựng lên, nó rất tự ti, cậu quá đẹp so với nó, nó chưa bao giờ nghĩ mình xinh đẹp đến mức để được cậu bế nó trên tay cả, nó thấy mình rất xấu xí. Cậu bế nó nhanh buwóc ra khỏi phòng, mặc kệ bao ánh mắt như sắp rơi ra khỏi tổ của đám gia nhân. Họ không thể tưởng tượng được một ngày vị Đại nhân kính mến của họ lại bế Hyuk Jae một cách ân cần như thế, và chưa bao giờ họ thấy cậu lại hạnh phúc đến như thế. Mặt họ đỏ lên khi nhận ra vẻ đẹp kiêu sa hiếm có của Hyuk Jae, hai người họ thật đẹp đôi, họ thầm nghĩ. Họ cứ nghĩ như vậy, chẳng ai cản nổi họ, họ cứ nghĩ chính người con trai ấy đã mang đến cho họ một vị Đại nhân hoàn toàn mới, một vị Đại nhân biết đến nụ cười chứ không lạnh lùng như cỗ máy giết người. Cả tòa nhà này đúng duy chỉ có Hyuk Jae không mảy may biết một chút gì về Cinderella. Nó chỉ biết cậu là Lee Dong Hae, một con người thành đạt giàu có và vô cùng điển trai, tính cách độc đoán và tàn nhẫn, nhưng thật chất lại là người tốt ngoài ra nó chẳng biết gì hơn. Nó ngây thơ nghĩ như thế. Hôm nay nó mặc một chiếc áo phông thật đơn giản, thêm một chiếc quần bó, nhìn nó đơn giản nhưng thật bắt mắt. Dong Hae cứ dán chặt mắt mình vào bờ vai nó, chiếc áo như có vẻ quá rộng đã để lộ ra đôi vai trắng mượt đầy hấp dẫn. Cậu đặt nó ngồi trong lòng mình, ghì chặt vòng eo của nó, phả vào cổ nó những hơi thở đầy hấp dẫn. Nó hơi rụt cổ trước những khiêu khích của cậu:
-“Đừng… mọi người sẽ nhìn thấy mất” Nó ngượng nhịu quay lại nhìn cậu. Dong Hae quắc mắt nhìn đám gia nhân đứng xung quanh đó, họ liền lập tức nhanh như cắt biến mất, trả lại không gian chỉ có riêng 2 người. Dong Hae luồn tay vào bên trong áo nó, xoa nắn cặp nhũ tươi, mút mát bờ vai trắng như tuyết đầy gợi cảm. Nó cong người lên trước những đụng chạm đầy khiêu khích của cậu. Có vẻ như Dong Hae lại ham muốn nó rồi. Nó khúc khích cười, nhận ra nhiều khi người mà nó yêu như đánh mất vẻ lãnh đạm lạnh như tiền của mình khi ở bên cạnh nó.
-“Gâu… Gâu… ẳng…” Nó giật mình khi nhận ra đó là Chôcô, con cún mà nó rất yêu quý. Nó rời vòng tay của cậu ôm chầm lấy con cún dễ thương, mà ngây thơ không nhận ra ánh ămts đã thay đổi của cậu.
-“A… Chào… lại được gặp mày rồi cún yêu” Nó cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời sớm. Nhìn nó cứ như một thiên thần vui vẻ vậy. Còn cậu, cậu không vui chút nào, chẳng lẽ cậu lại không bằng một con chó như thế sao? Nó đã bao giờ cười tươi như thế khi ở bên cạnh cậu đâu. Máu nóng trong người cậu nổi lên không báo trước, làm sao có thể như thế. Sắc mặt cậu chợt nghiêm lại, lạnh đến tê người, nhưng nó vẫn hồn nhiên không hay biết cơn giận khủng khiếp của cậu sắp giáng lên đầu nó. Nó vẫn vui ve chơi đùa với Chôcô.
-“Hihi… bắt tay nào… ngoan lắm.. hi”
Dong Hae vẫn ngồi đó, cố gắng hết mức kiềm chế cơn giận mà quan sát nó, lần đầu tiên nó không quan sát để hiểu tâm tình của cậu không lẽ chỉ vì con chó đó sao? Cậu là cái gì trong mắt nó chứ? Đúng rồi, cậu luôn là kẻ độc ác trong mắt nó mà. Cơn giận lại tăng thêm một nấc. Cậu Chau đôi mày lại, khẽ nhếch lên một nụ cười khó hiểu nhưng cay đắng.
-“Hyuk Jae…” Giọng nói trầm đục đi khiến cho nó lạnh toát sống lưng ngừng ngay lập tức việc chơi đùa của mình, nó khựng lại, run run không dám quay mặt lại. Phải rồi, giọng nói này, Thế là đã đến lúc rồi. Mồ hôi toát ướt đẫm bàn tay nó, trán nó cũng rịn ra những giọt nước vô hình, toàn thân nó bất động run lên. “Quay lại…” Giọng điệu lạnh lùng đầy tính bạo ngược. Nó ngoan ngoãn quay đầu lại, vẫn không dám ngẩng đầu lên, nó rất sợ. “Lại đây…” Nó chầm chậm hết sức có thể lê đồi gối mình tiến lại gần cậu.
-“Được lắm” Cậu gằn lên từng từ, bóp mạnh cằm nó, để nó nhìn thẳng mắt cậu. Ánh mắt nó đầy hoang mang và sự sợ hãi tột độ. Nó không ngờ ngày Dong Hae hành hạ nó dã man lại nhanh trở lại như thế. “Có muốn biết nguyên nhân không?” Cậu như đọc được suy nghĩ của nó, vẫn lạnh lùng như tạt cả xô nước đá lên người nó. Nó chực muốn gật, nhưng thân thể nó lại làm theo ý khác, nó lắc nhẹ đầu nhất có thể. “Vì ngươi không nghe lời… nên xử thế nào đây?” Cậu nhướn mày lên nhìn nó đầy thách thức. Nó cắm chặt môi, mọi hình phạt của cậu luôn quá sức chịu đựng của nó, những hình phạt ấy cứ như những cơn ác mộng quấy phá tâm hồn của nó. Nó bặm chặt môi, nhắm nghiền mắt đầy sợ hãi. Dong Hae có vẻ hài lòng trước biểu hiện của nó. Nó luôn nghe lời cậu, chính bản thân cậu cũng không thể không công nhận rằng nó rất biết nghe lời, nhiều khi chính cậu đã nghĩ nó và Hyuk Jae 6 tuổi không thể là một. Nhưng ý nghĩ ấy chẳng bao giờ tồn tại được lâu, nó chỉ diễn ra trong vài tích tắc ngắn ngủi rồi chợt tan biến.
-“Nói” Cậu lạnh lùng ra lệnh khiến nó giật bắn mình.
-“Tất cả đều do Ngài quyết định” Nó như muốn ngất đi trước ánh mắt sắc như dao cạo của cậu. Môi cậu khẽ nhếch lên đường cong hoàn hảo nhưng đầy cay độc:
-“Tốt”
Chuyện gì đến rồi cũng phải đến, những giấc mơ đẹp chỉ mãi là giấc mơ chẳng bao giờ có thể trở thành hiện thực, nó đã như vậy, thế nên bây giờ nó chẳng thể có được cảm giác hụt hẫng. Nhưng lại thay, thay vì rút một cây roi da trong người ra, cậu lại đè nó xuống nền đá hoa lạnh buốt. Lưng nó chịu sự chấn động đầy thô bạo từ phía cậu, nó kêu khẽ lên nhưng không thể để cậu nhận ra. Cậu nhanh chóng nuốt chửng lấy đôi môi nó, lột phăng cái áo trễ cổ một cách thô bạo nhất khiến nó rách vụn. Nó như vẫn không thể hiểu được những hành động của cậu mà vẫn ngơ ngác.
CHÁT, là cái tát trời giáng ngay xuống khuôn mặt xinh đẹp của nó. Nó nghoẹo cổ sang một bên, đây mới là Dong Hae nó biết. Nó cười khổ trong lòng, thì ra nó vẫn mãi chỉ là thứ đồ chơi chẳng bao giờ hơn được, nhưng nó hạnh phúc vì cậu luôn coi nó là thứ đồ chơi quan trọng, nó hiểu rõ hơn ai hết Dong Hae sẽ không giao nó cho bất cứ ai. Dong Hae không báo trước cắn mạnh lên bờ vai nó khiến nó rớm máu.
-“Hưm… AAAA… Đau… Đau quá…” Mắt nó lại ngấn lệ. Nó lấy tay vôi vàng lau đi những giọt nước phản chủ, một cái tát là quá đủ với nó rồi, nó tự biết mình rất yếu đuối trước những sự hành hạ dã man của cậu.
-“Bỏ tay” Cậu vẫn lạnh lùng. Nó run rẩy hạ tay mình xuống, mặt nó vẫn không dám nhìn thẳng mắt cậu. Nó sẽ phải làm gì bây giờ. Bất ngờ, cậu lấy tay dịu dàng nâng khuôn mặt nó lên, cúi xuống liếm nhẹ đi nhưng giọt nước mắt trong suốt ấy, nó có vi mặn, mặn giống như lòng cậu lúc này vậy. Cậu không thấy thoải mái chút nào khi nhận ra rằng bản thân cậu không thích bảo bối của mình ở gần bất cứ thứ gì trừ cậu ra. Đặc biệt là nụ cười ấy, chưa bao giờ nó cười thật sự, chưa bao giờ cậu nhìn thấy nó thật sự, cái mà cậu nhìn thấy chỉ là sự gượng ép.
Cậu bế thốc cái thân thể nó lên, ôm chặt nó trong lòng, nhanh chóng rời khỏi khu vườn, cậu hướng tới căn phòng chỉ của riêng cậu và bây giờ là cả của nó nữa. Mặt nó bất giác đỏ lên, Dong Hae đã liếm đi những hạt nước mắt của nó. Cậu đã không đánh nó khi thấy nó khóc, nó lại cười thầm trong lòng. Thì ra cậu đã không quá ghét nó. Nó bấu chặt lấy cánh tay cậu, nó có nằm mơ cũng không thể hình dung ra Dong Hae đang bế nó trở về phòng. Nó ngước lên nhìn cậu, khuôn mặt cậu lanh băng không chút biểu cảm nhưng vòng tay của cậu lại ghì sát thân thể nó như thể không muốn cho ai nhìn thấy vùng da trần của nó. Nhưng cậu đâu biết rằng đám gia nhân của cậu không quá ngu ngốc đến mức dán mắt vào nơi bảo bối của vị Đại nhân đáng kính của họ. Cậu nhận ra sự tức giận vô cớ của mình, những hành động này là sao? Cậu không thể hình dung ra rằng một ngày chính cậu đã được thực hành chữ ‘ghen’ dù khôg biết nó được viết như thế nào. Cậu không thể hiểu, càng không thể lý giải nổi hành động của mình là như thế nào. Cậu sải bước nhanh nhất có thể, căn phòng đã ở phía trước chợt mặt mũi cậu tối sầm lại, cơn đau lại kéo đến, nó ngàng càng đau đớn, nhưng chưa thể hạ gục cậu lúc này. Làm sao cơn đau xoàng xĩnh này hành hạ được Dong Hae này chứ. Cậu hơi khựng lại, cậu không thể để nó nhìn thấy mình đang bị một cơn đau ngớ ngẩn hành hạ được. Cúi xuống hôn nhẹ lên bờ môi nó như che giấu đi sự yếu đuối của mình, nó không mảy may nghi ngờ gì, ngoan ngoãn đáp trả lại cậu. Nó vòng tay ôm lấy cổ cậu, Dong Hae buôn nó xuống, vẫn ôm chặt thân thể gầy gò trước mặt, bắt đầu hôn ngấu nghiến. Dường như những đau đớn cậu đều trút lên đôi môi như cánh hoa hồng mềm mại của nó. Nó cố hớp lấy từng ngụm khí, Dong Hae có vẻ không muốn quan tâm đến nó đang bị thiếu dưỡng khí đến nhường nào, vẫn tiếp tục trút cơn đau của mình lên đôi môi nó. Cậu cắn mạnh lên lưỡi nó, có vẻ cơn đau đang đi dần đến hồi kết. Cậu dứt ra khỏi nụ hôn, nhìn ngắm nó, khuôn ngực nó hổn hển lấy hơi, ánh mắt nó mơ màng nhìn lên khuôn ngực của cậu, môi nó đỏ chót như màu máu. Dong hae không biết tự bao giờ yêu cả thứ màu đỏ quyến rũ từ nó, màu đỏ của máu. Cậu cưởi khẩy, những dấu vết đỏ ửng kết quả của ngày hôm qua vẫn lưu dấu lại trên khuôn ngực xinh xắn. Cậu cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai nó, mặt nó đỏ hơn bao giờ hết khi nhận ra cả hai vẫn chỉ đang đứng ở hành lang.
-“Ưm… Đừng… chúng ta không… aaahhh… thể … ở đây” Nó rên rỉ trong vòng tay rắn chắc của cậu khi cậu đang lần mò xuống nơi thầm kín nhất của nó. Cậu đẩy nhẹ nó ra, quăng cho nó ánh nhìn khó hiểu. Mặt nó như bị luộc chín vậy.
-“Tại sao không?” Cậu dùng giọng uy nghiêm của mình thì thầm vào tai nó, phả vào đó hơi thở nóng ẩm đầy quyến rũ khiến cho nó run lên không kiềm chế.
-“Có… ưm… ưm… thể vào… vào trong… không” Nó nói đứt quãng khi tay cậu đã tìm đến cửa mình nó mà ve vãn lối vào.
-“Không” Lời nói như dao cạo cứa vào ham muốn của nó. Nó thật sự không muốn sẽ bị làm ở đây một chút nào? Không lẽ ngay cả cậu cũng không nhận ra rằng là mình đang đứng ở đâu? Không lẽ Dong Hae muốn làm ngay ở trên hành lang như thế này? Mọi người sẽ nhìn thấy mất, nó không muốn như vậy chút nào, nó không muốn để mọi người nhìn thấy trạng thái đáng xấu hổ nhất của mình khi bị Dong Hae đè xuống mà tha hồ chiếm đoạt. Nhưng quan trọng hơn hết là nó không muốn để cho mọi người nhìn thấy thân thể của cậu. Nó lại lần nữa rất ích kỉ, thân thể của Dong Hae chỉ một mình nó được nhìn thấy thôi, nó không muốn bất cứ ai ngoài nó được nhìn thấy hay được chạm vào cả. Hyuk Jae có thể đã lo quá xa rồi, bởi vì hành lang này chỉ có cậu, chỉ có HeeChul, và người chỉ lên khi cậu gọi là ông quản gia thì chẳng có ai dám dước cái mạng yêu quý của mình lên đây để cậu xử cả.
-“Ha…hhhharggg.. mọi.. mọi người sẽ nhìn thấy mất.. arrggg” Nó dứt ra khỏi nụ hôn cuồng nhiệt đầy thú tính của cậu. Dong Hae cười thỏa mãn trước thành quả của mình. Nó bây giờ hoàn toàn khỏa thân đầy quyến rũ trước mặt cậu. Mồ hôi nó rịn ra khiến mái tóc đen ôm chặt lấy gương mặt xinh xắn càng tôn thêm vẻ đẹp khó cưỡng của nó. Hàng nước trong suốt kéo dài từ miệng nó xuống cổ họng nhìn thật càng khó cưỡng lại hơn.
-“Hyuk…Jae…” Cậu nhìn nó bằng ánh mắt đầy mê hoặc. Tim nó chợt loạn nhịp không kiểm soát. Giọng nói này… không lẽ cậu lại muốn lần nữa sao? Đêm qua đã quá sức với nó rồi, nhiều khi nó không thể không nghi ngờ rằng Dong Hae liệu có phải là người không nữa. Nó nhận ra rằng thời gian cậu ở bên cạnh nó chiếm đến 90% là trên giường. Còn đối với cậu, khi ở bên cạnh nó, ham muốn của cậu là không thể kiểm soát nổi, cậu không hiểu tại sao cứ mỗi lần ở bên cạnh nó là cậu lại muốn đè nó ra, có thể thân thể này là quá sức quyến rũ đối với cậu, cậu bị nó mê hoặc đến không biết trời đất là gì, lúc nào cũng ham muốn ôm lấy, chiếm đoạt thân thể của nó một cách thô bạo nhất.
-“Dong… Hae… Em yêu anh…” thanh âm nhẹ như tiếng muỗi vo ve. Nhưng đủ khiến Dong Hae ngừng mọi tác động của cậu lên thân thể nó. Nhìn nó như chực muốn nuốt chửng lấy thân thể yêu kiều của nó. Cậu bế thuốc nó lên hướng thẳng phòng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top