Chương 18
CHƯƠNG 18:
-“Tập hợp tất cả đội số 2, đêm nay chúng ta phải thanh lọc toàn bộ” Dong Hae lạnh lùng ra lệnh. Mối thù này khô trả không phải là Lee Dong Hae, bọn chúng dám đùa bỡn với Cinderella sao? Chán sống rồi chắc. Chuyến hang này đâu pahỉ chuyện đùa, định bán đứng cậu sao?
Đêm nay hẳn sẽ lại là một trận quyết chiến với bọn chúng. Lâm trận rồi, muốn rút cũng đã muộn. Phần thắng chắc chắn sẽ thuộc về cậu, cậu biết rõ như thế. Đêm đã bao trùm cảng Gulliver, bọn chúng đã lập bẫy và chỉ chờ con mồi là cậu sập bẫy. Nực cười chúng là trẻ con sao? Định dùng chiêu này bỡn cậu chắc. Nhưng ông trời lại không muốn mọi thứ quá dễ dàng, cuộc thanh lọc diễn ra nhanh chóng kết thúc sớm hơn dự kiến, Dong Hae đã chủ quan, một tên trong số đó đã liều chết xông tới cậu, một viên đạn găm trúng ngực, máu xối xả chảy xuống, đội số 2 lập tức thanh toán tên còn lại, chuyến hang được bảo vệ an toàn nhưng Dong Hae lại rơi vào tình trạng nguy kịch. Cậu được nhanh chóng đưa về căn biệt thự, Sha như quá quen với chuyện này, cậu ta tỏ ra rất đỗi bình thản, chuyện cậu bị thương chỉ như cơm bữa hằng ngày. Nhưng với nó lại khác, nó nhìn thấy máu, nhìn thấy thân thể đẫm máu của Dong Hae nó như trực phát điên lên vậy, nó không thể kiềm chế được, lao đến bên cậu, gào lên hoảng loạn.
-“Dong Hae… anh… anh”
-“Yên lặng nào, ta không sao” Vết thương có vẻ không ảnh hưởng gì đến cậu lắm. Cậu vẫn rất tình táo mà vỗ đầu nó. Nước mắt nó lại giàn dụa trên gương mặt thần tiên. “Không được khóc, người rủa ta chết sơm sao” Thật buồn cười, không hiểu sao bây giờ cậu lại muốn trêu chọc nó đến như vậy. Nó nìn khóc ngay.
-“Dong Hae, anh sẽ không sao chứ?” Nó nhìn cậu chực muốn khóc.
-“Yên tâm, Đại nhân đã quen với chuyện này rồi, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi” Sha tiếp lời, bắt đầu chuẩn bị những công cụ cần thiết tiến hành lấy viên đạn ra.
-“CÁI GÌ chứ? Anh nói như thể đánh rơi tờ giấy vậy, đây là mạng người, đâu có ai lấy mạng mình ra đùa giỡn như thế… lỡ… lỡ… Dong Hae có mệnh hệ gì…tôi”
-“Tôi sẽ làm sao? Ngươi rủa ta chết hả?” Dong Hae lạnh lùng. Nó lắc đầu nguầy nguậy, cậu khẽ cười khi nhìn thấy bộ dạng này của nó, nó rất dễ thương.
-“Anh nhất định sẽ không sao chứ?”
Nó lo lắng đến tột độ nhìn cậu. Cậu khẽ vồ đầu nó cười hiền từ, cảnh ấy khổng thể không lọt vào đôi mắt tinh anh của Sha, cậu ta cũng cừoi, lâu rồi chưa bao giờ thấy vị chủ nhân của mình đuwọc sống trong không khí bình yên đến như thế. Ca mổ đuwọc diễn ra nhanh chóng, Dong Hae do tác dụng củuảthuốc mà vẫn chưa tỉnh lại. Nó rón rén lại gần giường của cậu, nó muốn được chăm sóc cho cậu. Nó nắm lấy đôi tay của cậu, đã bao lần nó ôm cậu trong lòng, đã bao lần đôi tay này lau đi những giọt nước mắt cho nó, đã bao lần chính đôi tay này hành hạ nó gần chết, đã bao lần đôi tay này bảo vệ nó. Nó nắm chặt tay cậu, áp lên má mình, bàn tay này quá đỗi ấm áp so với trái tim lạnh băng của cậu. Nó rụt rè đưa bàn tay còn lại của mình sờ lên má của cậu, nó rất muốn được chạm vào gương mặt của cậu nhưng nó chưa bao giờ đủ dung khí hay có cơ hội làm cả. Dong Hae khẽ nhăn mặt nó sợ hãi rụt tay lại rồi cậu lại trở lại bình thường, nó thở phào nhẹ nhõm. Nó rất thích ngắm cậu ngủ, nó không biết tự bao giờ mình lại có sở thích kì lạ như vậy.
-“Dong Hae… em yêu anh” Bất giác nó thốt lên, lời nói nhẹ như gió thoảng qua tai, nó cũng không hiểu vì sao giây phút đó nó lại nói lên tình cảm của mình, phải chăng khi cậu không tình táo nó mới có thể nói thật lòng mình? Nó xấu hổ bụp miệng mình lại. May quá cậu không nghe thấy. Nó chợt cười khúc khích khi nhìn thấy đôi môi khẽ run lên của cậu, nó lập tức vòng tay ôm lấy cậu, nó biết những lúc này cậu rất cần hơi ấm của nó. Nó nhanh chóng trèo lên nằm bên cạnh cậu, nó không muốn nghĩ đến hậu quả ngày mai của mình sẽ ra sao, nhưng nó bây giờ chỉ biết hành động theo bản năng của mình. Nó rúc vào vóng tay của cậu, cảm nhận sự an toàn mà cậu mang đến cho nó dù chỉ là do nó tưởng tượng. Giấc ngủ nhanh chóng kéo về bên nó. Nó đã thiếp đi.
Dong Hae khẽ trở mình, cảm giác có thứ gì đang nằm gọn trong lòng mình. Cậu nhận ra đó là Hyuk Jae, tại sao nó lại ở đây? Những câu hỏi về nó cứ đeo bám cậu. Vết thương vẫn còn đau, cậu nhẹ nhàng gỡ nó ra khỏi mình, chầm chậm bước lại hộp đựng thuốc, cậu cầm chút thuốc giảm đau.
-“Dong… Hae…” Cậu giật mình quay lại, thì ra là nó nói mớ. Mỉm cười.
-“Dong… Hae… đồ ngốc… Đừng… dừng lại đi… đừng bỏ đi…” Cậu bước lại gần giường, cậu vẫn không hiểu sao lúc đó mình lại làm như thế. Cậu túm tóc nó, khiến nó đau đớn tỉnh dậy. Nhưng nó không dùng ánh mắt ai oán nhìn cậu, nó cười, là nụ cười hở lợi quen thuộc.
-“Anh tỉnh rồi”
Nó liền ôm chầm lấy cậu, chợt nhận ra hành động quá khích của mình, nó sợ hãi buống cậu ra rồi thu mình lại một góc, chờ đợi cơn đau sắp tới. Nhưng lại thay, nó thấy Dong Hae ngồi xuống bên cạnh nó. Nâng khuôn mặt gầy gò của nó lên để nó đối diện nhìn thẳng cậu. DongHae nhẹ nhàng đặt lên môi nó một nụ hôn nhẹ, rồi nha nh chóng nó biến thành nụ hôn đầy tính chiếm hữu.Taycậu nhanh chóng tháo bung hang cúc áo của nó, nó đê mê đi vì những động chạm của cậu, nó bị cậu cuốn vào những hôn say đắm, ngọt ngào và ma mị… nó không thể cưỡng lại những động chạm này của cậu. Dong Hae gấp gáp chuyển những nụ hôn của mình xuống hõm cổ nó, cắn mạnh lên đó khiến nó vụt ra những tiếng kêu kì quái, Dong Hae nhanh chóng túm lấy đôi tay nó rồi buộc lên cao, bây giờ nó đang ngồi bán khỏa thân trên đùi cậu, nụ cười gian tà xuất hiện trên gương mặt tuấn tú của cậu, nó bất giác chột dạ. Cậu đưa tay vuốt nhẹ lên hai bên mạánườn nó, dừng lại ở vết thương chưa lành hẳn, liếm nhẹ lên đó khiến nó run lên từng hồi. Mắt nó mờ đi vì dục vọng, những kích thích từ cậu luôn khiến nó điên đảo.
-“Ha…AAhhhhhaaaaaaahhhha….ahh” Nó rên lên đầy gợi tình khi cậu bắt đầu mút nhẹ đầu nhũ nó, lồng ngực nó phập phồn những nhịp thở không ổn định, tim nó đánh trốn dữ dội, nó đỏ bừng mặt khi cậu nhìn chằm chằm khuôn mặt của nó.
-“Ha… Dong… Hae… đừng… xấu hổ… lắm” Nó tránh ánh mắt của cậu.
-“Ngươi yêu ta sao?”
Dong Hae lạnh lùng xoáy ánh mắt mình vào thân thể nó. Nó sợ hãi tột độ, không lẽ cậu đã nghe thấy sao? Không lẽ cậu đã biết về tình cảmcủa nó? Nó ngay lập tức lắc đầu nguầy nguậy, nó không muốn cậu biết, nó thà chôn chặt điều này trong lòng còn hơn để cậu biết như thế này. Nó chỉ thoáng thấy cái nhếch mép của Dong Hae.
-“AA…HAAAAHHHH….AHH” Nó rên lớn khi cậu cắn mạnh lên đầu nhũ nó không thương tiếc.
-“Đau đến thế ư?”
Dong Hae chồm lên hôn nó ngấu nghiến, cậu từ sau hôm tưởngg như đã mất nó đã thây đổi, thay đổi đến chóng mặt, đối xử với nó ôn nhu một cách lạ thường. Ôm chặt lấy thân thể nó, để hai làn da ma sát với nhau tạo nên những tiếng rên gợi tình từ nó. Dong Hae luồn tay xuống đũng quần nó, mân mê nơi nhạy cảm của nó khiến nó không ngừng phát ra những tiếng kêu vô nghĩa. Thân thể nó thật nhạy cảm. Cậu nhanh tay luồn vào bên trong quần nó, nắm lấy cậu bé của nó rồi nhiệt tình xoa nắn không thương tiếc. Cái của nó đã chướng lên nhanh chóng, nó cong người khi cậu day day đầu tính khí.
-“Ha…ưm… Dong Hae… Đừng… đừng đùa nữa… ha…ưm…”
Nó rên lên nhiều hơn khi mình đã đạt đến khoái cảm. Nhưng nhanh chóng, Dong Hae dừng ngay việc mình đang làm lại, lột phăng cái quần của nó xuống, bây giờ nó đã khỏa thân toàn bộ trên người cậu, khóe miệng nó có những vệt nước chưa khô, ánh mắt nó mờ đi vì dục vọng, đôi môi nó đỏ tấy khẽ run run, thân thể nó trắng sứ hiện ra dưới con mắt đói khát của cậu. Cậu bé của nó đang giễu nước vì những kích thích vừa rồi cậu mang đến, Dong Hae luồn tay xuống của mình của nó, thọc 2 ngòn tay của mình vào để nới rộng đường đi. Nơi đó đã gần một tháng nay chưa được động đến, vì thế những hành động của cậu lúc này khiến nó đau đớn ướn mình về phía cậu, Dong Hae nở một nụ cười nham hiểm khi nhìn thấy hành động này của nó. Chân nó dang rộng ra hơn, nó muốn được nhiều hơn nữa khi cơn đau nhanh chóng qua đi. Cậu thọc 2 ngón tay của mình vào sâu bên trong nó. Như chưa đủ, cậu rút ra rồi thọc thêm 2 ngón nữa vào.
-“AAAAAA…HAGRAAAAAAAHHHHH” Nó đau đớn kêu la ầm ĩ. Cơn đau này hệt như lúc cậu cắn toàn bộ phần đàn ông khổng lồ vào cơ thể mình. Nó vặn vẹo mình, mắt nó ngập nước.
-“Dong… Hae… Ngừng… Đau… đau lắm… aaaahhh”
Nó rên lớn hơn khi tay cậu bắt đầu chuyển động bên trong nó. Nó quắp chặt chân lên hông cậu. Nếu nó có thể nhìn thấy Dong Hae lúc này, hẳn tim nó sẽ rung ra vì đau mất. Dong Hae bây giờ cũng như nó, mê mẩn bởi những kích thích của nó, cậu say mê vần vũ nó, khiến nó rên lên vì đau đớn và sung sướng. Cậu lấy tay ấn chặt đầu nó vào một nụ hôn cuồng nhiệt, lưỡi cậu liếm láp bên trong khoang miệng của nó, đùa giỡn với cái lười yếu ớt của nó, say mê chà sát lên hàn răng của nó, lôi cái lưỡi của nó sang bên khoang miệng của mình, dòng nước chảy từ khoang miệng của cả hai xuống cằm của nó, nhìn cảnh tượng bây giờ thật dâm mĩ, Dong Hae buông nó ra khỏi nụ hôn, ngắm nhìn nó. Cậu hận đã không dùng hết sức lực mình mà xé nát cơ thể của nó. Nó quá đỗi quyến rũ với cậu. Chưa ai cho cậu hứng thú như thế này cả trừ nó ra. Cảm nhận nụ hôn ngọt ngào mà Dong Hae mang đến cho mình, miệng nó không ngừng rên lên ngững tiếng kêu đầy kích thích.
-“Nói”
-“Nói gì?” Nó mơ màng hỏi lại cậu.
-“Cảm nhận của ngươi…”
-“Arhhhaarrr… Ưm… tôi… tôi…” Nó cong người lên khi cậu nắm lấy cậu nhỏ của nó, vẫn không ngưng phát ra những tiếng kêu vô nghĩa đầy kích thích.
-“Ngươi có thích như thế này không?” Cậu vẫn tiếp tục những hành động kích thích nó. Nó thở hổn hển trong lòng cậu.
-“Ưm… chỗ đó… Ahhhhh…nữa…” Nó cắn chặt môi khi tay của cậu chọc sâu vào điểm nhạy cảm của nó. “Thich… thích…thích…..Lắm Ưm…Graaahhhh” Nó không kiềm chế được ngọn lửa dục vọng đang thêu đốt mình kêu lên thảm thiết, lồng ngực nó như muốn vỡ tung ra, tim nó đạp như đánh trống. Cảm giác này quá sung sướng đối với nó, quá sức chịu đựng của nó rồi.
Bông Dong Hae rút toàn bộ những ngón tay của mình ra, nâng chân nó lên cao để lộ ra nơi hạ thể đầy hấp dẫn đến ma mị không cưỡng được, cậu chăm chú nhìn vào nó, nơi đó cũng đang phập phồng giãn nở như khiêu khích vật thể như muốn nổ tung của cậu. Nó đỏ mặt như trái táo đỏ rực:
-“Đừng… Đừng nhìn… Hasshhhhaaaraaaggg” Nó vặn vẹo người kịch liệt hơn khi cậu cúi sát xuống hạ thể của nó, bắt đầu liếm mút nơi đó. Nó sợ hãi:
-“Hưmmm… Dừng lại… dơ lắm…” Nó cố ngăn cậu bằng những hành động không mấy khả thi. Dong Hae vẫn tiếp tục công việc của mình, cậu thọc lưỡi sau vào nơi đó, cửa mình của nó co rút lại ngậm chặt lấy chiếc lưỡi không mấy ngoan ngoãn của cậu. Hyuk Jae bị những hành động khiêu kích đến phát điên, nó gào lên khiến không gian xung quanh thật ồn ào và đầy mùi dục vọng.
-“Nói, nói cảm nhận của ngươi” Cậu như thì thầm với nó rồi lại tiếp tục trêu ghẹo cửa mình của nó.
-“Hức…Ahhhh… Xin… Xin… Đừng… ép…. Đừng ép…” Nó cố gắng phát ra những lời tỉnh táo nhất.
-“Ta muốn nghe những cảm nhận của em…” Không khí xung quanh như đông cứng lại, Dong Hae đã thay đổi cách xưng hô vốn của của cậu với nó. Nó mơ màng như đi trên cõi tiên, rồi như phản xạ nó thốt lên những lời mà nói xong, nó muốn cắt lưỡi của mình quá:
-“Hyuk Jae yêu… yêu.. ngài… ưm…”
Dong Hae dừng lại công việc của mình, ngẩng mặt lên nhìn nó. Cậu hiểu rồi, hiểu rất rõ tự bao giờ chính bản thân cậu cũng không nhận ra, không nhận ra những hành động không kiểm soát nổi của mình khi ở bên cạnh nó. Phải, cậu đã yêu, cậu đã phải lòng con người mà cậu đã từng căm ghét, cậu đã biết hẫng nhịp tim của mình khi ở bên cạnh nó, cậu đã không thể yên giấc khi không có nó bên cạnh mình, cậu đã yêu nó quá nhanh, quá chóng vánh, và điều quan trọng nhất cậu đã yêu nó 1 cách nặng sâu. Cậu nở nụ cười rất nhẹ nhìn nó, nụ cười ấy không có một chút tính toán, nụ cười từ tận đáy lòng mình. Có thể cậu đã quên đi mối hận thù của mình. Hôn nhẹ lên chop mũi của nó, rồi dần dần thấp xuống đôi môi đầy quyến rũ của nó, say mê cùng nó hòa cùng vũ điệu nồng nàn nhất. Bàn tay cậu ghì chặt eo nó, nó nhăn mặt vò đau, vết thương vẫn chưa lành, Hyuk Jae cảm giác như nó lại bắt đầu chyả máu do những đụng chạm của cậu. Nhưng nó không cảm thấy đau chút nào, lần này nó cảm nhận được những cử chỉ cậu dành cho nó không còn tính chiếm hữu, không còn đau đớn nữa.
-“Hưm…aahhhrrraaa…graa… ưm…”
Dong Hae thỏa mãn dứt khỏi nụ hôn ngọt ngào của mình, cậu luôn muốn như thế, chưa bao giờ cậu lại cảm thấy sản khoái như thế này, nó nói yêu cậu, vậy là thời gian qua nó đã không hận cậu dù cậu đối xử với nó chẳng mấy tốt đẹp gì. Dong Hae nhanh chóng lột ra tất cả những gì vướng víu trên cơ thể mình, bắt đầu thỏa mãn cơn đói khát của cả 2. Cái của cậu đặt trước của mình đã được nới rộng sẵn, nơi đó thật nóng, nó nhìn cậu đầy mệ muội, rồi cười thật quyến rũ.
-“Em… Em… Muốn… Ưmmmm”
Nó cảm nhận đầu tình khí của Dong Hae đã bắt đầu đâm vào trong nơi đó. Cái của cậu thật lớn, dù được nới rộng nhưng nó vẫn rất đau. Đây dù không phải lần đâu của nó nhưng vật đó mỗi lần lấp vào cái hang của Hyuk Jae đều khiến nó muốn khóc thét lên. Nước mắt nó chảy dài, nó không nhận ra là mình vẫn đang ngồi trên đùi của cậu. Cậu ngừng lại, vút đi những hạt trong suốt, hôn nhẹ lên mí mắt của nó.
-“Đau lắm sao?...”
Giọng cậu có chút chua sót, cậu không muốn nó đau thêm lần nào nữa. Vì cậu đã yêu nó mà, dù chưa nói ra, nói thẳng ra là Dong Hae không có đủ dngx khí để nói cho nó biết về tình cảm của mình. Đâu đó trong sâu thẳm cậu, cậu vừa hận vừa yêu nó, cậu không thể quen ngay lập tức đối xử dịu dàng với nó ngay được, đó không phải là bản tính của cậu. Nó gật nhẹ đầu, rồi khi nhìn thấy cảm giác thất vọng trên gương mặt kiệt tú đó, cậu lập tức lắc nhanh chóng. Hyuk Jaekhông để ý rằng mình đang ngồi lên trên cái của Dong Hae, nhanh chóng chính nó hạ thân thể của mình xuống thật nhanh, cảm giác đau buốt khiến nước mắt nó lần nữa lại trào ra, Dong Hae ngạc nhiên trước hành động dại dột của nó, nó muốn thỏa mãn cho cậu. Dong Hae lại cười, nó thật ngốc.
-“Đau lắm…” Cậu có phần chua xót, nâng niu gương mặt đẫm nước của nó.
-“Vì ngài… em yêu… yêu ngài… ưm…mmmm”
Nó bắt đầu di chuyển, lần này là nó chủ động, nhận ra tình thế của mình, Dong Hae nhanh chóng thảo băng buộc chặt cổ tay đã tấy đỏ của nó, dè nó xuống nhanh nhất có thể. Cậu không thể kiềm chế dục vọng của mình thêm nữa, dướn người lên cắn nhẹ lên vàng tai nó khiến nó cười khúc kích:
-“Hãy rên lên những gì em muốn…”
Nói rồi cậu nhanh chóng ra vào cơ thể nó. Nơi đo của nó thít chặt lấy phần đàn ông cứng như đã của cậu, cậu mê muội thân thể của nó, nó mới quyến rũ một cách đầy ma lực làm sao. Chân nó quắp chặt mạng sường của cậu, tay nó vàng ra sau gáy ôm chặt khiến cho nụ hôn trở nên cuồng nhiệt, mọi ham muốn của nó đã xua đi cơn đã dữ dội.
-“Dong… Hae… Ưm.. hAaahhhh.. nhanh nữa… em muốn…”
Nó dứt khỏi nụ hôn khi cảm nhận mình sắp ra, cái đó của nó không ngoan ngoãn khi cơ bụng của Dong Hae không ngừng kích thích, nó muốn ra, nó sẽ không thể kiềm chế được nếu cứ như thế này. Người nó đã ướt đẫm, mặt mày bắt đầu biến sắc khi cố kìm chế dục vọng của mình.
-“Ra đi… Ta muốn em ra… em đã là của ta rồi bảo bối”
Cậu nói với nó đầy dịu dàng, chất giọng ma mị đầy mùi kích thích khiến nó nhanh chóng giải phóng ra đầy bụng cậu và nó. Cậu càng điên cuống thúc vào sâu trong nó hơn, chưa bao giờ cậu thấy hưng phấn như thế này, kể cả cái đêm đầu tiên khi bị chuốc xuân dược, có lẽ do cậu đã cảm nhận đuwọc tình yêu của nó. Cậu hôn nó mạnh bạo hơn rồi cũng lấp đầy trong nó. Nơi đó thật nóng bỏng khiến cậu không muốn rút ra chút nòa, cậu ra nhiều đến nỗi dòng dịch tràn ra khỏi cửa mình nó, tràn xuống drap giường. Cậu ôm chặt nó hơn, thở nhẹ lên vành tai nó như muốn khiêu khích nó. Nó thở hổn hển khi dòng dịch nóng bỏng đó đang lưu động trong thân thể mình.
-“Hưmmm…ưmmm.. ha… Dong Hae… Em yêu…yêu anh…”
Nó lả đi, sức chịu đựng của nó quá giới hạn, cuộc vui vừa rồi có lẽ đã vắt kiệt sức của nó, nó cười đầy quyến rũ, nhìn cậu với ánh mắt đầy ham muốn của cuộc chơi vừa rồi, Dong Hae lại nhanh chóng cướng lên ngay trong cơ thể nó. Nó biết cậu sẽ lại đè nó ra thêm vài lần nữa, nhưng nó không muốn chống cự, tất cả nó làm đều vì người mà nó yêu thương, nó sẽ làm tất cả để cậu được vùi. Nhưng chợt ánh mắt của nó liền đập vào vết thương trước ngực của cậu, máu đã bắt đầu thấm qua tấm vải băng trước ngực.
-“Dong… Hae… Đau lắm… em… em muốn… đừng” Nó nói không rõ nghĩa.
-“Nơi đó chảy máu rồi,... đau lắm.. Anh sẽ đau lắm…” Nó nấc lên, nó không muốn nhìn thấy máu từ nơi cậu, nó sợ nó sẽ mất cậu. Dong Hae mỉm cười trước sự lo lắng dễ thương của nó. Cậu cười nhẹ:
-“Vậy em băng lại đi” Cậu nhìn nó với ánh mắt nham hiểm. Mặt nó đỏ lên, nó không biết chuyện gì sẽ xảy ra nhưng nó dám chắc điều đó sẽ không mấy thuận lựoi chó nó.
-“Vậy… Anh… muốn em… làm gì…” Mặt nó đỏ hơn trái táo chín khi Dong Hae nâng thân thể nó dậy, nơi đó vẫn được gắn kết.
-“Lấy băng băng lại đi, em không muốn nhìn thấy máu mà” Cậu tỉnh bơ, chất giọng lạnh lùng như biến mất honà toàn khỏi cậu. Cậu lại bật cười trước sự ngây ngô của nó. Mắt nó mở to hết cỡ nhìn cậu, chưa bao giờ nó thấy biểu hiện này của cậu, bây giờ người nó đã đỏ ửng lên, tim nó lần nữa không biết trời đất là gì đập vô nhịp.
-“Nhưng… chúng…. Chúng ta… chúng ta….”
Nó nhìn xuống nơi đó, cậu vẫn đâm sậu, ẫn ở sâu tận cùng bên trong nó, mặt nó lại đỏ hơn thêm một nấc. Dong Hae nhướn mày nhìn nó đầy thách thức, nó đã hiểu rồi, cậu không muốn rút ra, vậy giờ nên làm sao. Băng gạc ở ngay đầu giường, nó phải xoay người lại. Nó hiểu rồi, lần nữa, là Dong Hae muốn thử nó. Nó cản nhẹ môi dưới, cố gẳng xoay người nhưng không đến, Dong Hae thật muốn giết nó mà. Nó đanh lấy hết sức mình xoay người lại, vậy là bây giờ lưng nó đã áp sát ngực cậu. Mặt nó lần nữa đỏ hơn bao giờ hết khi nhận ra tư thế của mình đang lần nữa kích thích phần đan ông của Dong Hae. Cái đó cứng một cách bất cần, Dong Hae lại ra vào nó thật nhanh, điên cuồng, nó ngoan ngoãn nâng hông của mình lên để cậu có thể dễ dàng ra vào hơn. Nó cố với tay lấy băng gạc trên đầu giường. Nó không muốn Dong Hae đau, nó nhận thấy máu của Dong Hae đang nhỏ giọt trên tấm lưng của mình.
-“Ưm…ha…. Dong Hae… Anh không thể… Máu… máu của anh…” Nó hổn hển không kiểm soát khi nhận ra máu đã bắt đầu chảy nhiều hơn.
-“Ta… ta không thể dừng lại… em quá quyến rũ…ưm”
Cậu rên trầm khi cảm nhận mình sắp đến giới hạn. Các bó cơ của có thít chặt xung quanh cái của cậu. Cảm giác thật thỏa mãn. Dong Hae chưa bao giờ yêu giây phút này đến thế. Nó tưởng như mình có thể tan chảy cùng với những dòng dịch tràn vào sâu trong cơ thể nó.
-“HAAAAAAAhhhhh”
Nó rên lớn khi cậu thúc vào sâu trong nó hơn.
-“Ưm…ha…hah”
Nó nhô bạo của cậu. Lý trí cuối cùng phải bảo vệ cậu đã tan biến nghư kiệt sức trước những cú thúc tay trong giây phút đó, nó muốn Dong Hae thỏa mãn nó nhiều hơn nữa, chưa bao giờ nó nghĩ nó lại ích kỉ như giây phút này. Nơi đó ngậm chặt lấy thành viên của cậu, dòng dịch nỏng ẩm lần nữa lại trào ran gay trong nó, cậu rút cái của mình ra khiến dòng dịch chảy dài xuống hai bắp đùi của nó, đúng là một mĩ cảnh. Nó đổ gục ngay xuống xường, chân nó như mất hết cảm giác, nó thở hổn hển lấy hơi, mắt nó mơ màng vì cảm giác sung sướng vừa rồi. Dong Hae nhanh chóng lật người nó lại, nó đối diện nhìn cậu, hai chân lại vô thức dang rộng ra. Nó ngồi bật dậy như cái bàn nhảy. Máu chảy thảnh dòng từ vết thương nơi đó. Tim nó như thắt lại. Nó thấy thật đang chết khi không nghĩ đến cơn đau đang hành hạ người mà nó thương yêu và muốn bảo vệ nhất. Nước mắt lại chảy dài, nó cố giấu đi bằng cách chăm chú vào vết thương, nó cẩn thận tháo băng cho cậu, sát trùng cho vết thương, tỉnh thơngr nó nhìn lên xem cậu có đau không rời ngượng nghịu cúi xuống chăm chú vào vết thương mà không nhận ra con mắt thèm muốn của cậu. Nhưng nó đâu có biết cơn đau này nào có là gì mà đặc biệt lúc này người mà cậu khao khát thân thể hằng đêm lại đang lõa lồ băng vết thương cho mình, có đánh chết cậu cũng không kiềm chế nổi thú tính của mình.
-“Đừng sát trùng nữa” Nó mở to mắt nhìn cậu, nếu không sát trùng vết thương sẽ loét ra, nó không muốn như thế “Mau liếm nó đi” Mắt nó như muốn trôi ra khỏi hốc, những đòi hỏi hôm nay của cậu thật kì quái.
-“Nhưng…” Nó đang định nói lên suy nghĩ của mình, liền bị cậu chặn lại.
-“Ta muốn em làm thế bảo bối, sẽ bớt đau đi đấy”
Cậu cười, lại nụ cười ấy, nó không thể cưỡng lại được, đánh chấp nhận theo cậu. Chiếc lưỡi nhè nhẹ chạm vào vết thương như một con mèo con, nó vẫn liếc lên nhìn cậu, nó sợ cậu sẽ đau, công việc này như cực hình đối với nó, ngọn lửa dục vọng lại bùng phát trong nó nhanh chóng nhất có thể. Một giây mà nó tưởng dài như ba thu, cảnh này khiến cho cái đầu nó không ngừng có những suy nghĩ không mấy trong sáng. Rồi cực hình cũng nhanh chóng kết thúc, nó thở phào nhẹ nhõm khi thấy máu không còn chảy nữa, nó đắp thuốc lại cho cậu rồi nhẹ nhàng cuốn băng lại. Chợt có cảm giác nhồn nhột nơi đầu ngực, thì ra Dong Hae nhân cơ hội nó băng vết thương đã bắt đầu nghịch phá đầu nhũ của nó. Nó cọ mình để những tiếc xúc gần hơn, nhanh hơn. Nó muốn thỏa mãn bất cứ yêu cầu nào của cậu, nó yêu cậu mà. Vết thương đã được băng bó chỉnh tề cũng là lúc Dong Hae đè nó xuống thêm lần nữa, cả hai lại cùng nhau hòa vào cuộc vui mới cho đến khi mệt lử trời cũng đã xế chiều.
-“Hyuk Jae yêu Ngài” Nói rồi nó rúc sâu vào vòm ngực săn chắc của cậu rồi thiếp đi. Cậu ôm nó vào lòng, ôm cảm giác bình yên mà đã lâu rồi chưa tìm thấy. Trái tim cậu đã được sưởi ấm bởi kẻ cậu oán hận. Đúng là số phận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top