Chương 16
CHƯƠNG 16:
-“HyukJae, tỉnh lại đi, làm ơn đừng rời bỏ chúng tôi” Sha khẩn khoản nói trong sự vội vàng của tất thảy những y bác sĩ ở đây.
-“Làm ơn”
HyukJae cứ bước đi, bóng tối cứ báo trùm lấy nó từ phía sau, nó cố gắng chạy thật nhanh, nó hoảng sợ, nó sợ đến tột độ, nó chạy mãi, chạy mãi…Nó chạy không biết ngừng nghỉ, nó không muônns biến mất như thế này. Tại sao chứ, tại sao nó cứ luôn cô độc như thế này, nước mắt lại chảy, nó cần cậu, bây giờ nó cần cậu hơn bất cứ ai, chỉ cần cậu chìa đôi tay ấy ra, nó sẽ nguyện đi theo cậu mãi mãi dù cho có bị đối xử như thế nào đi chăng nữa. Tên của cậu cứ ẩn hiện lên trong tiềm thức nó. Nó chạy ra khỏi ngõ tối đó, nó thở hổn hển, nó lạc rồi, nơi nó đứng là nơi rất lạ, lạ lắm, tại sao chỉ có một mình nó đứng đây? Mọi người đã đi đâu rồi, nó gọi khản cả cổ không ai đáp lại nó. Chợt bóng tối ấy lại kéo đến từ phía sau nó, nuốt chửng những thứ nó có thể nhìn thấy, sao lại thế này? Rốt cuộc nó đã lạc vào đâu? Tại sao? Tại sao không có bất cứ thứ gì thân quen với nó, làm ơn, tất cả chỉ là một giấc mơ, đúng là một giấc mơ nhưng tại sao nó không thể mở mắt ra được thế này? Không lẽ nó không muốn tỉnh dậy? Nó hoảng sợ lại bỏ chạy tiếp, nó muốn, rất muốn được gặp cậu, rất muốn được gặp Dong Hae, tại sao cậu lại bỏ nó lại thế này? Cậu luôn coi nó là kẻ thừ truyền kiếp, nó biết, đến bây giờ nó mới rõ, nó đã yêu, đã yêu con người mang tên Dong Hae đó, yêu đến nặng sau, yêu đến mức sẵn sang để cậu hủy hoại cả thể xác của nó. Nó mãi không hối hận, nó gào tên DongHae, nó muốn cậu… Nhưng giấc mơ ấy cứ như cơn ác mộng rồi mọi thứ lại biến mất, bóng tối không còn đuổi nó nữa, thay vào đó là những hình ảnh về cậu, những hình ảnh khiến nó đau đớn mỗi đêm, ánh mắt hằng lên những tia giận dữ, liên tiếp giáng xuống thân thể nó những cơn đau khủng khiếp. Nó sợ hãi ngồi thụp xuống, ôm chạy đầu mình rồi la hét. Tâm can nó bị giằng xé dữ dội, có phải làm gì bây giờ, nó quá mệt mỏi, vừa giành hết tình cảm để yêu cậu lại vừa sợ gãi tột độ khi ở bên cậu… rồi mọi thứ lại tua chậm lại, nó lại thấy những cử chỉ ân cần chăm sóc nó như một món đồ quý giá, nâng niu nó như một đồ thủy tinh mỏng manh, không lẽ cậu cũng đã yêu nó, nước mắt cứ thế tuôn rơi đẫm cả cái áo nó đang mặc, rồi chợt sau khi chăm sóc nó, cậu lại nhẫn tâm chà đạp nó, hành hạ nó bán sống bán chết… Đến bây giờ nó chỉ muốn mình không bao giờ tỉnh lại, chỉ muốn mãi mãi ôm hình ảnh của cậu, ôm tình cảm của mình rồi vĩnh viễn ra đi, tốt nhất là Dong Hae không nên biết về tình cảm của nó. NÓ sẽ không hối hận về việc nó làm, mãi mãi không hối hận, có lẽ lựa chọn đó là tốt nhất cho cậu và tốt nhất cho nó. Cậu không yêu nó, nó lại tự nhủ với chonhs mình như thế.
Chợt nó nhớ lại hôm đó, hôm cậu đã cứu nó khỏi tên nhơ bẩn ấy, nó đã lình viên đạn đó, nó đã lĩnh viên đạn đó hộ cậu, tiềm thức của nó lúc tỉnh lúc mơ, mó không biết gì nữa nhưng nó thấy cậu, nó đã nghe thấy tiếng cậu, tiếng cậu gọi tên nó đầy đau đớn, có thật thế không? Rồi có những giọt nước nóng hổi rơi trên mặt nó, cậu khóc sao? Có thật thế không? Rồi khuôn mặt của cậu hiện ra rất rõ, rất chân thật, cậu đang tức giận, cậu giơ tay về phía nó, cậu sẽ lại đánh nó sao? Nhưng bàn tay ấy dừng lại ở gò má nó, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang làm ướt đãm khuôn mặt nó. Nhẹ nhàng, nâng niu, yêu thương nó. Ấm áp quá, nó yêu cảm giác này, cậu lại nhìn nó, Dong Hae cười, là nụ cười nó đã nhìn thấy, nụ cười thật hiền, thật đẹp, nó lao đến bên cậu rồi hình ảnh của cậu lại biến mất, chỉ còn lại một mình. Hơi thở của nó đều đều, rồi yếu dần, yếu dần. Nhịp tim không còn ổn định nữa. Sao lại thế này, Dong Hae, tại sao Dong Hae lại nhanh chóng tan biến như thế? Không lẽ…. Nó không muốn tỉnh dậy, nó đau đớn, nó không muốn xa cậu chút nào, dù cho có chuyền gì xảy ra, nó muốn đi theo cậu. Kể cả cậu không quan tâm đến nó nữa.
-“Cậu ta sao rồi?” Thanh âm lạnh băng phát ra từ phía cửa khiến mọi người trong phòng bệnh chợt đông cứng lại.
-“Đại…Đại nhân… Chúng tôi… chúng tôi…” Sha lắp bắp, chưa bao giờ cậu lại xấu hổ về y thuật của mình như thế này.
-“Cậu – ta – sao – rồi” Cậu lạnh băng gằn từng từ một, mặc kệ sự run rẩy của đám người đang đứng im lặng tại chỗ.
-“Đại… đại nhân… chúng… chúng tôi… xin lỗi”
-“Sao – rồi” Vẫn đều đều đến vô cảm.
-“Chúng ta… mất… mất cậu ấy rồi” Sha nhắm mắt lại chờ cơn thịnh nộ sắp đến.
-“ Vậy sao” Giọng điệu nghe có phần ảo não, cậu chầm chập bước đến bên cạnh giường bệnh, ôm thân ảnh đang nằm bên dưới, ôm nó thật chặt, cảm nhận thân thể lạnh ngắt của nó. Mặt cậu vẫn không chút biểu cảm, càng ôm nó chặt hỏnòi bế nó khỏi căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng, bế nó nhanh chóng ra khỏi đó, không ai cản cậu.
Cậu đau đớn, không lẽ nó đã bỏ cậu, nó đã đi rồi, không cậu không tin. Mọi cảm xúc hỗn độn với nhau, lòng cậu rối như tơ vò, phải làm sao đây? Không lẽ chính nó là người thay cậu trả nợ, trả những gì cậu đã gây ra? Những gì cậu đã nhẫn tâm bỏ lại? Nhưng tại sao? Cậu chỉ mang đến cho nó sự đau khổ, chỉ có đớn đau không hơn, khiến nó đau đớn, dày vò nó cả thể xác lẫn tình thần. Thật sự chưa bao giờ, chưa khi nào cậu lại hối hận như thế này, chưa bao giờ cậu làm gì khiến mình có cảm giác hối hận như thế này. Cảm giác này là gì? Vì sao cậu lại như thế này, vì sao lại tức giận khi phanh thây cái xác đó ra, tại sao những tức giận lại được xả lên hắn. Phải chăng do hắn đã cướp đi mạng sống của cậu, cướp đi thú vui của cậu? Không cảm giác này không giống, vậy nó là gì, là cái gì khiến trái tim cậu như thôi ngừng đập như thế này, khiến cậu đau đớn như thế này? Đã từ lâu những kí ức đau đớn ngày xưa về nó đã không ùa về trong tâm trí cậu nữa. Nhiều khi ccậu như quên mọi thứ, quên mọi thù hận mà ôm nó vào lòng, ôm nó ngủ, ôm nó làm rất nhiều thứ… Cậu đã quên tất cả sao? Nó đã chết rồi sao? Không, không phải thế, nó không thể nhưng tại sao? Tại sao thân thể nó lại lạnh ngắt như thế này, tại sao mắt nó lại không mở, tại sao tim nó không còn đập nữa, tại sao? Đồi môi đỏ tấy của nó bây giờ lại trắng bệch như thế này? Tại sao, tại sao cậu càng nhìn nó càng như muốn phát điên thế này, đau, đau quá, đau đến mức vòng tay cậu siết thân thể nó ngày càng chặt hơn, chặt đến mức chính cậu cũng cảm thấy đau. Làm ơn hãy tỉnh lại đi, làm ơn đừng đừa cậu như thế này, cậu không thích như thế này chút nào, tại sao nó lại không mở to đôi mắt quả hạnh nhìn cậu nữa?, tại sao miệng nó lại không nở nụ cười khi nhìn thấy nó nữa. Bế nó ra vườn thượng uyển, nó rất thích nơi này nhưng nó chỉ dám ra đây một lần, nó chỉ có thể đứng nhìn khu vườn này chứ không dám bước ra đó lần thứ 2. Cậu đau đơn nghĩ lại những việc mình đã làm, tại sao lại càng hận nó thế này, cậu hận cả chính bản thân mình. Suốt ngần ấy năm chưa bao giờ cậu lại sống thật với cảm xúc của mình như thế này, chứ bao giờ cậu đau như thế này, đau đến mức có thể ngừng thở, đau đến mức chỉ muốn xe tan thân thể đang nằm trong vòng tay cậu.
-“HyukJae, tại sao em lại khiến tôi đau như thế này? Tại sao em alị khiến tôi thanh ra như thế này? Tại sao em lại bỏ tôi? Tại sao? Tại sao em lại ra đi như thế? Tại sao? Tôi vẫn chưa đủ,… vẫn chưa trả đủ… em tại sao…” 1 giọt, 2 giọt, 3 giọt, khóe mắt cậu ngập nước, tại sao lại khóc? Tại sao lại thế này?
-“HyukJae, tình lại đi” Cậu ôm nó chặt hơn, cậu không tin khi mình bỏ đi 3 tuần, trở về lại ôm cái xác của cậu như thế này, tại sao? Cậu đã đi để không trút những tức giận lên thân thể nó vậy mà nó lại nhẫn tâm bỏ đí, bỏ đi không them nhìn cậu. Nó hận cậu đến như thế sao?
Ôm chặt nó hơn, cậu nghĩ sẽ để thân thể mình truyền nhiệt cho nó, khiến nó ấm lại. Nước mặt cậu chảy dài trên khuôn mặt lạnh băng bây giờ chỉ nhìn thấy đau khổ, dòng nước mặt chát lăn vào miệng cậu, khi khóc HyukJae cũng có cảm giác này sao? Nó luôn bị cậu đánh mỗi khi nó khóc trước mặt cậu, khi khóc con người sẽ đau đớn như thế này sao? Nó đã từng khóc rất nhiều, cậu càng đau đớn hơn.
-“HYUKJAE! Tại sao? Tại sao lại bỏ tôi, em hận tôi đến thế sao?... làm ơn… tỉnh lại đi… cầu xin… cầu xin em” Nước mắt lăn dài trên gương mặt cậu, quyện sang khuôn mặt lạnh băng của nó, nhìn nó thật yên bình. Cậu nói trong những tiếng thổn thức không nên lời, chưa bao giờ cậu cầu xin ai, chưa khi nào cậu xin ai bất cứ điều gì vì cớ gì bây giờ cậu lại tha thiết muốn cầu xin ông trời, cầu xin mọi thứ để có thể khiến nó sống lại, khiến nó mở to mắt nhìn cậu. Cả đời cậu phấn đầu để có ngày hôm nay, để có thể trả lại những gì mình mất, trả lại những gì đã bị cướp đi. Nhưng như thế này là sao? Thế này là thế nào khi mà cậu đã có tất cả, có những gì mình muốn có tất cả, cái chết của nó đáng nhẽ sẽ khiến cậu hả lòng hả dạ lắm cơ mà, tại sao lại đau đơn như thế này, cảm giác trống rỗng trong lòng là như thế nòa, cảm giác tim ngừng đập khi nhìn thấy noa là như thế nào? Tại sao nó lại yên bình đến đáng sợ như thế này? Tại sao cơ chứ? Tại sao cậu có tất cá lại như chẳng có gì, lại như chẳng còn gì thế này?
-“Tôi thật độc ác… tôi đã làm tất cả để hành hạ đến chết em.. hành hạ đến tận xương tuy em… khiến em sống không ra người… tại sao em lại khiến tôi như thằng điền, khiến tôi như kẻ bại trận thế này? Em đã làm gì thế này? HyukJae… Tại sao? Tôi hận em, hận đến hết đời này, hận em nhiều đến mức… hận… HyukJae… tôi rất hận… bằng mọi giá em hãy tỉnh lại đi.. tỉnh lại đi” Cậu lại khóc, những tiếng thổn thức ai oán, toàn khu vườn chỉ nghe thất gió xào xạc, tiếng lá cây va hỗn độn vào nhau, những ánh chiều ta ôm trùm lấy những tiếng thổn thức đau khổ của cậu, của một con người có tất cả nhưng hóa ra thật sự cậu chẳng có gì, cậu đã đánh mất những thứ quan trọng đối với mình, đánh mất rồi mới nhận ra nó quan trọng như thế nào. Chỉ khi đánh mất rồi mới biết mình cần nó như thế nào.
Nhìn cậu ôm nó trong lòng, từ xa trông thật đáng thương, ông quản gia không nỡ nhìn thấy cảnh ấy, chưa bao giờ ông thấy Dong Hae đau khổ đến như thế, chưa bao giờ ông thấy đau đến như thế, chưa bao giờ ông thấy ông trời bất công như thế. Vì sao con người khi nhận ra những giá trị đích thực lại nhanh chóng cướp đi nó đi một cách vội vàng đến như thế. Nhìn cậu thật cô đơn, ông trời đúng là uốn trêu đùa con người ta, cho tất cả để rồi lấy đi nhanh chóng đến không còn một mảnh vụn nào xót lại.
-“HyukJae… tại sao lại thế này? Tại sao, không lẽ em đã đi thật rồi sao?” nước mắt cứ chảy dài trên khuôn mặt của nó, cậu đã khóc rất nhiều. Rồi nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nó thậ dịu dàng. Nó chưa bào giờ nói với cậu nhưng cậu đủ thông minh để biết nó rất thích cảm giác mà cậu mang đến cho nó, nó thích được cậu đối xử nhẹ nhàng, ân cần. Nhưng đến bây giờ cậu mới có thể làm những điều ấy thật lòng. Rồi nhẹ ngàng Dong Hae đặt lên bờ môi trắng bệch lạnh toát của nó một nụ hôn nhẹ nhàng, vị ngọt vẫn còn đó nhưng giờ đây cậu chỉ cảm nhận được vị mặn chát của nước mắt, sự đắng nghét mà nỗi đau mang đến cho trái tim đầy vết thương của cậu.
-“Tôi phải làm gì đây… Mất em rồi cuộc sống của tôi sẽ ra sao?... cứ nghĩ em chỉ là con rối, em mất cũng không ảnh hưởng gì đến tôi… nhưng tôi đã lầm. Tôi thật ngu ngốc, em đã tự bao giờ đảo lộn cuộc sống của tôi thế này. Em đã nắm giữ tất cả của tôi rồi, em thật đê tiện, em nhẫn tâm ra đi như thế sao? Em thật độc ác.. thật độc ác… thật đáng thương…HyukJae…”
-“HYUK JAE! Em đừng đùa tôi như thế, làm ơn... đừng rời bỏ tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top