Chương 15

CHƯƠNG 15:

 -“KHÔNG! HYUKJAEEEEEEEEEEE”

  DongHae như con thú bị thương lao đến ôm chầm lấy thân ảnh nằm lịm đi dưới đất, vũng máu chảy ướt đẫm thảm lót. Khi đẩy HyukJae vào trong cậu đã có chút không vui, cậu lo lắng khi bước đi đến gần hết hành lang, tâm trí thôi thúc cậu quay trở lại, cậu đã đên kịp, HyukJae chưa bị hắn làm gì cả... Nhưng cái cảnh này sao khiến tim cậu tưởng như vỡ tung ra thế này. Cậu ôm ghì chặt cái thân ảnh đang bê bết máu nằm im lìm trong vòng tay cậu thế này.

 -“HyukJae!... Làm ơn… hãy tỉnh lại đi… xin ngươi…” Giọng cậu run lên từng hồi, ngắt quãng. Có ai tin được đây là kẻ giết người máu lạnh Lee Dong Hae cơ chứ. Khóe mắt cậu đỏ vằn lên những tia máu, cậu ôm chặt nó vào lòng chạy băng băng qua nhưng tên vệ sĩ của hắn, rất nhanh khiến chúng không kịp nhận thức có chuyện xảy ra. DongHae điên cuồng đạp bay tất cả những ai cản đường mình. Vệ sĩ của cậu đến kịp lúc, họ dẹp gọn đường đi, DongHae phải mang nó về, trong tiềm thức cậu lúc này chỉ có ý nghĩ duy nhất phải cứu lấy nó. Cậu vô cùng hoảng sợ khi nhận ra nó ngày càng lạnh ngắt trong vòng tay của mình.

 -“HyukJae… xin em… đừng… tỉnh lại đi… đừng…” Cậu nấc lên, nước mắt lần đầu tiên chảy ra từ khóe mắt cậu, nó mặn nhưng như muối xát vào tận tâm can cậu đau đến rát bỏng. Nước mắt trôi xuống khuôn mặt trắng bệch của nó. Nếu nhìn thấy cảnh này, sẽ không ai tin được đó là Cinderella khét tiếng cả. Chưa bao giờ, chưa khi nào cậu cảm thấy mình bất lực như thế này, tuy nó đã được cậu cầm máu nhưng có vẻ sức chịu đựng của nó sẽ không được bao lâu. Nó sẽ mãi mãi không bảo giờ mở đôi mắt này ra ư? Cậu không tin, chưa bao giờ dám tin… Nếu nó không mở ra nữa cậu sẽ ra sao? Cậu vẫn chưa trả đủ những gì nó mang đến cho cậu cơ mà.

 -“HyukJae… em nghe tôi không đừng… đừng xin em hãy tỉnh lại đi” Nhìn cậu lúc này còn đáng thương hơn cái thân ảnh nằm trong lòng cậu, máu từ người nó ướt đẫm áo cậu, dính đầy lên khuôn mặt điển trai lạnh lùng của nó.

 -“ĐI NHANH LÊN!” Cậu gào ầm lên với người tài xế riêng của mình. Bây giờ cậu đã mất kiểm soát rồi, chỉ cần về đến nhà nó sẽ được cứu. Trong ngôi biệt thự của cậu, có một cái biện viện mini chỉ để chữa trị cho mình cậu và HeeChul và không ai được ra vào đó trừ bác sĩ riêng. Chiếc xe phóng như  vũ bão trong làn xe cộ đông đúc ởSeoulnày. Cậu đạp bung cửa chạy như bay không để ý đến bất cứ ánh mắt nhìn cậu một cách lạ lẫm nhưng đầy sợ hãi của đám gia nhân.

 -“SHA… MAU, MAU CỨU… CỨU…” Cậu không nói lên lời, run rẩy khi nhận ra hơi thở của nó ngày càng yếu đi khi rời vòng tay của mình.

  Người bác sĩ tên Sha nhanh hết mức có thể đến vội vàng đặt cậu lên bàn mổ, cậu xót xa khi nhận ra trên thân thể cậu bé này có rất nhiều vết thương vẫn chưa lành, có lẽ là do Dong Hae tạo ra nay lại chịu thêm viên đạn găn vào mạn sườn như thế này, mất máu nhiều, tính mạng đúng là ngàn cần treo sợi tóc. Nó cần được mổ gấp. Dong Hae đứng đó như người mất hồn, cậu hoảng loạn thật sự, cậu không tin vào phút trước HyukJae còn sợ hãi núp dưới sự che chở của cậu giờ đã bất động nằm chớ chết như thế. Cậu hận, hận hắn, hắn tuy chết nhưng cậu không muốn để xác hắn dễ dàng được đi chôn cất và hết, cái xác ấy phải được ‘xử lý đẹp’. Ánh mắt cậu hằn lên những tia giận dữ, cậu cũng hận cả nó. Nếu viên đạn đó trúng cậu, cậu sẽ không sao cả những vết thương như vậy cậu quen rồi nhưng nó là cái gì, là thứ gì mà đỡ viên đạn đó cho cậu, là cái gì mà khiến cậu hoang mang như thế này, khiến cậu đau như thế này. Nó nhất định phải sống, phải để cậu nhìn thấy khuôn mặt mở mắt mà nhìn thẳng vào mắt cậu… Ca phẫu thuật nhanh chóng được diễn ra. Dong Hae như ngồi trên đống lửa, cậu thấp thỏng, chưa bao giờ cậu lại có cảm giác sắp mất đi thứ gì như thế này. Đúng, cậu không muốn mất nó, không muốn một chút nào. Thời gian cứ trôi đi, mỗi khắc cứ như một tảng đá đè nặng lấy trái tim cậu, cậu như muốn nổ tung vì chờ đợi rồi.

 -“HyukJae… người phải không làm sao… ta vẫn… vẫn chưa… vẫn chưa đủ” Cậu gục đầu xuống, chịu đựng của cậu quá giới hạn rồi. Rồi ông quản gia nhẹ nhàng bước đến chỗ cậu đang đứng ôm lấy cậu, vỗ về đứa trẻ đầy tham vọng mang tên Dong Hae:

 -“Cậu HyukJae sẽ không sao…” giọng nói dịu dàng khiến cậu dịu lại, vai cậu run lên theo từng cái vỗ về của ông. Cậu coi ông cũng như một người thân của mingf, ông luôn đến và vỗ về như thế này mỗi khi cậu bế tắc nhất, mỗi khi cậu đau khổ nhất.

 -“Tại sao… đáng nhẽ người… người lĩnh viên đạn đó…. Là ta mới phải” Thanh âm của cậu run run, “ta bị làm sao thế nyà, ta làm sao mà lại để nó bỡn cợt ta như thế này” Cậu gào lên trong tiếng run run không thể kiền chế, mắt đỏ vằn lên giận dữ.

  Ông không nói gì, không lẽ cậu không nhìn ra hay không thể nhận ra là cậu đã yêu nó, đã yêu HyukJae rồi sao? Ông vẫn vỗ về nó, cảm giác phải chờ đợi thật khiến con người ta muốn phát điên lên mà, ông hiểu cảm giác này, ông hiểu hơn bất cứ ai. Tại sao ông trời lại khiến cho 2 con người đau khổ kia cứ chịu mãi những vết thương không tên, cắt mạnh lên những trái tim yếu đuối như thế này.

  Rồi cậu cũng ngất đi trong vòng tay của ông quản gia, cơn đạu lại đến với cậu. Dong Hae không bao giờ thể hiện vẻ yếu đuối của mình cho bất cứ ai ngay cả HeeChul nhưng không hiểu sao ông quản gia lại khiến nó có một cảm giác ấm áp, ông như người cha thứ 2 của nó. Ông dìu cậu vào thư phòng, ông nghõ có lẽ do nó mệt thôi. Mấy ngày hôm nay có khi nào cậu được ngủ đủ giấc đâu, cậu luôn rời khỏi biệt thự từ tờ mờ sáng, ông biết đó là do công việc của nó nhưng nếu cứ như thế sẽ có ngày chết vì công việc thôi. Ông thở dài rồi thay quần áo cho cậu, những vết sẹo của Dong Hae không khỏi khiến ông rùng mình, quá khứ của nó đã qua lâu rồi nhưng những vết sẹo này sẽ đeo bám lấy chủ nhân nó cho đến lúc xuống mồ, sẽ đeo bám như một phần kí ức đau khổ nhất, sẽ ám ảnh cậu, sẽ mang lại cho cậu chỉ những hận thù, những thủ đoạn với trái tim yếu đuối nhưng cố tỏ ra mạnh mẽ. Rồi ông khóc, không bao giờ câu chuyện về cậu lại không khiến ông rơi lệ. Ông rất thương Dong Hae.

  Dong Hae đã ngủ quên, trời đã sáng rồi, cậu cố lấy lại trí của mình. Chợt cậu quay sang, HyukJae, phải, HyukJae đâu rồi. Dong Hae như con thú dữ lao nhanh đến căn phòng đêm qua cậu đã để nó lại. Miệng không ngớt gọi tên nó.

 -“HYUKJAE!... ngươi đâu rồi” Cậu hoảng loạn nhận ra cậu đã ngủ quên, đã không ở bên nó, cậu thật sự hận mình. Cậu đạp tung cánh cửa phòng, Sha đứng đó, gật đầu khi nhìn thấy cậu đang đứng đó, gánh nặng đã được trút bỏ, HyukJae đã an toàn, cậu biết là thế, tiếng lại gần giường bệnh, những dải băng băng kín lấy thân thể nó, có lẽ những vết thương do cậu gây ra cũng khiến nó dẫn đến tình trạng ngày hôm qua. Mắt nó vẫn nhắm nghiền, cái máy thở khiến cậu không nghe được nhịp thở của nó. Nhận ra hành động của cậu, Sha nhanh chóng ngăn cản cậu:

 -“Đợi cậu ấy phục hồi đã đại nhân, cậu ta sẽ không thể chịu thêm bất cứ trấn động nào nữa đâu”  Sha dùng ánh mắt sáng rực của mình nhìn cậu nghiêm túc, “Cậu ấy có thể bỏ chúng ta bất cứ lúc nào” Lời nói ấy như đánh thẳng vào não bộ câu, cậu bất giác lùi lại. Cậu cần kiềm chế cơn giận của mình mà không băm vằm HyukJae ra thành nhiều mảnh. Dong Hae rất hận nó, cậu không nói gì lạnh lùng bỏ ra ngoài, chẳng ai thấy cậu nữa, chẳng ai biết cậu đã đi đâu sau đó, chỉ biết trên báo đăng tin xác của tên đã bắn HyukJae đốt nhiên mất tích. Có thể Dong Hae đã nhúng tay vào việc này nhưng cũng có thể không.

 -“Ông không thấy Đại nhân có gì khác lạ sao?” Sha lo lắng hỏi ông quản gia.

 -“Không, tôi thấy Đại nhân có vẻ yếu hơn hồi trước, có lẽ bệnh cũ tái phát thôi” Ông lặng lẽ trả lời.

 -“Vâng, tôi lo bệnh cũ của Đại nhân sẽ chuyển biến xấu” Sha không giấu nổi sự thấy vọng trong lời nói.

 -“Yên tâm, có cậu Đại nhân sẽ không sao” Ông cương trực nhìn thẳng mắt cậu.

  Sha bước lại gần giường bệnh, HyukJae đã 3 tuần rồi chưa tỉnh, đáng nhẽ cậu ta phải tính từ trước rồi. Trong thời gian này cũng không thấy Dong Hae trở về đây, lúc đầu Sha nghĩ cậu bé này có sức ảnh hưởng rất lớn đối với Cinderella đại nhân nhưng ý nghĩ đó đã bị dập tắt ngay lập tức. Đã 3 tuần nay Dong Hae biến mất không một dấu vết, không một sự quan tâm đến cậu bé nằm trên giường bệnh này. Có lẽ Đại nhân không muốn quan tâm đến cậu ta nữa rồi. Bệnh của HyukJae tiến triển tốt nhưng có vẻ nó chưa muốn tỉnh lại, nhiều khi Sha luôn tự dằn vặt mình, luôn nghi ngờ về năng lực của một bác sĩ giỏi nhất Đại Hàn Dân quốc này. Nhiều lúc Sha tưởng chừng hư sẽ mất HyukJae, nhiều lúc Sha sợ hãi tột độ khi thấy nó nhịp tim đạp không đều và mất dần nhịp nhưng nhanh chóng lại trở về bình thường.

 -“HyukJae! Đại nhân đang đợi cậu, ngài muốn được nhìn thấy cậu” Những câu nói ấy có thể giúp HyukJae trấn động tâm lý mà có phản ứng để mà tỉnh dậy.

 -“HyukJae! Con phải chịu khổ nhiều rồi”

 -“Cha, mẹ hức hức… hãy cho đi cùng.. hức hức”

 -“Lại đây nào, nắm lấy tay mẹ”

 -“KHÔNG! TỈNH LẠI ĐI HYUKJAE! NHANH LÊN CHÚNG TA SẮP MẮT CẬU ẤY RỒI”

 -“Mẹ, đưa con đi đâu?”

 -“Theo ta, con nhìn thấy người đó không? Người đó rất cần được che chở, cha mẹ đã làm điều có lỗi với cậu ta, con… ta biết rất không hay khi nói như vậy…”

 -“Cha, mẹ, cha mẹ nói gì con không hiểu, cậu ta quay lưng về phía này, con không thấy mặt, đừng dừng bỏ con lại đừng buông tay con KHÔNGGGGGGGGGGG”

 -“NHANH, MÁY TRỢ TIM, CẬU TA SẼ ĐI, KHÔNG THỂ MẤT CẬU TA ĐƯỢC”

 -“Cậu ta luôn đợi con, sẽ có ngày con sẽ nắm được trái tim của cậu ta”

 -“ĐỪNG BỎ CON LẠI, CON KHỔ LẮM RÔI!”

 -“Ngoan, con biết mà, hãy làm theo những gì nơi đây mach bỏa con” Đặt tay lên ngực nơi có một nhịp sống đang đạp lien hồi “ Đừng tự lừ dối nó”.

 -“Trái tim, mẹ, con đã yêu rồi sao? Nhưng sao nó luôn làm con đau đớn như thế này” Khóc, nước mắt chảy ướt đẫm gương mặt thanh tú trắng bệch không chút sức sống.

-         Cười.

  Nhịp tim cậu yếu dần, máy điện tâm đồ bắt đầu phát ra những tiếng kêu liên tục, Sha thất vọng nhìn thân ảnh yếu ớt nằm đó, sẽ mất cậu ta thật sao? Còn Đại nhân, Đại nhân sẽ ra sao nếu cậu để mât Hyuk Jae?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #miracle