Chương 12
CHƯƠNG 12:
-“Hyung, hyung thời gian qua đã đi đâu vậy? Hyung có biết em tìm hyung khổ sở thế nào không?” Cậu reo lên vui vẻ như đứa trẻ được cho quà. Bộ mặt này của cậu chỉ duy nhất cú HeeChul biết rõ.
-“Ta đến một nơi… mà thôi em không cần biết, ta đã góp phần giúp em trả thù được nhà họ Lee kia rồi vậy là không nuốt lời nhá” Hắn điềm nhiên trả lời, rồi nhấp ngụm tà trên bàn.
-“Vậy là hyung… đã khiến chúng phá sản” Cậu nghi hoặc.
-“Ta đâu cần phải nói lại đâu nhỉ” Hắn vẫn điềm nhiên không quan tâm.
-“Em biết hyung không bao giờ nuốt lời” Cậu ngòi xuống bên cạnh hắn. Chợt nhớ ra điều gì: “Hyung đã trở lại, vậy em sẽ trả lại vị trí cho hyung” DongHae trưng cái bộ mặt hớn hở ra.
-“Không, em phải cai quàn nơi này” Hắn nghiêm nghị ra mặt, “hyung về đây là để đưa cho em cái này” HeeChul đưa cho cậu một cái hộp đen. Cậu mở mắt to hơn.
-“ Đây chẳng phải là…”
-“Đúng thế, huy hiệu tối cao chỉ có Cinderella mới được sử dụng sao? Không lẽ…” Cậu ngày càng nghi hồ nhìn hắn. Hắn vẫn trưng cái bộ mặt bình tĩnh nhất như không có chuyện gì xảy ra.
-“Hyung không tin tưởng một ai ngoài em sẽ cai quản tốt Cinderella đâu, hãy giúp hyung” Hắn dùng ánh mắt tin tưởng nhìn cậu. Cậu không nhìn hắn mà quay đi ngay lập tức.
-“Vậy… Hyung sẽ lại đi lần nữa? Em…Em…” Cậu lắp bắp nhìn hắn.
-“…”
-“Thời gian qua em đã tìm hyung rất khổ sở… hyung nói cho em biết hyung đã đi đâu em sẽ nhận lời cái quản Cinderella cho hyung” Cậu đĩnh đạch nhìn hắn.
-“Đi tìm hạnh phúc vậy được chưa?” Hắn quay mặt đi.
-“Hyung đi tìm HanGeng sao?” Cậu nhìn thẳng vào ánh mắt đang né tránh của hắn.
-“Em gặp cậu ta rồi sao?” Sắc mặt HeeChul chợt tối sầm lại.
-“Đúng, em muốn nghe hyung kể về chuyện đó, em không tin những gì hắn kể”.
-“HẮN ĐÃ NÓI GÌ VỚI EM?” HeeChul không giữ được bình tĩnh thưởng ngày mà gắt lên với cậu.
-“Những gì cần nói thôi. Em muốn nghe hyung nói thật, em tin vào sự lựa chọn của hyung”
-“Hyung không biết hắn đã nói gì với em nhưng tất cả chỉ có thế. Nếu em muốn nghe hyung sẽ kể. Dù gì giữa 2 chúng ta sẽ chẳng có gì nên giữ kín cả.” Hắn thở hắt ra. Cái điệu bộ này sao mà going cái tên HanGeng đến dễ sợ. “Hyung gặp hắn vào một ngày trời mưa rất lớn, hyung cũng mang hắn về căn cứ đặc biệt… hắn cũng là một nhân tài hiếm có, hyung tin là như thế. Hyung đã rất tin tưởng hắn, luôn mang đến cho hắn những thú tốt nhất. Hyung đã nghĩ hắn chẳng còn ai thân thích cả nên nhận nuôi hắn… Em biết đấy, hắn kém tuổi hyung. Thế rồi một ngày, HanGeng tỏ tình với hyung, ban đầu hyung nghi ngờ nhưng thành thật mà nói thời gian ở gần cậu ta hyung đã có chút dao động” Hắn ngừng lại một chút. “Nhưng sự thành thật của hắn cuối cũng cũng bẻ gẫy song sắt cuối cùng của hyung. Hyung cứ nghĩ tình cảm của hắn là thành thật, là chân thành… nhưng hyung đã lầm. Hyung đã rất tin tưởng hắn, càng tin càng đặt hi vọng ở hắn nhiều hơn, càng tin sẽ càng dễ thất vọng. Cinderella bị một kẻ trong tổ chức bán đứng, mọi hoạt động đen của tổ chức đều bị cảnh sát nắm gáy… tổn thất là rất lớn”. Giọng nói cúa hắn đến đây có vẻ run run “ta đã ra lệnh cho đội số 2 lùng tìm kẻ nào đã bán đứng tổ chức. Thì ra có kẻ đã cài nguuwòi, tar a lệnh thủ tiêu ngay kẻ đó. Thật không ngờ… kẻ đó chính là cha nuôi của HanGeng… đến bây giờ ta mới rõ… thì ra HanGeng là kẻ đã được cài sẵn để tiếp cận ta” Thanh âm dần trờ nên uất hận. “Ta hận hắn nhưng không nói cho hắn biết hắn đã bị ta phát giác, ta muốn xem hắn sẽ làm gì ta” Thanh âm trở nên khô rát hơn, cậu vẫn chăm chú nghe không thiếu một từ nào. “Hắn xem ta như con rối chính vì thế ta cũng muốn nếu bị chơi lại thì ván cờ này ai sẽ thắng trước. Ta đã tính toán rất kỹ, tính kỹ đến mức ta nghĩ sẽ không có lỗ hổng nào trong cái kế hoạch ấy…thế mà có một điều ta không ngờ đến,…. Ta đã giành quá nhiều tình cảm cho hắn, nhiều đến mức ta không muốn xuống tay một chút nào” Giọng nói trở nên nghẹn ngào hơn. “Bề ngoài ta vẫn làm như mình không biết chút gì, ta phái người theo dõi hắn 24/24 hi vọng sẽ tìm ra sơ hở. Nhưng hắn quá khôn ngoan, một cảnh sát nằm vùng lâu năm như hắn làm sao có thể dễ bị bắt thóp chứ. Hắn thật giảo hoạt. Thế rồi, chuyến hang hôm ấy về, ta cố tình để cho hắn biết thông tin về chuyến hang ấy, dĩ nhiên để tránh gây tổn thất cho Cinderella ta đã đưa cho hắn thông tin giả. Ta nói với hắn rằng đích thân mình sẽ ra nhận chuyến hàng đó, mặt hắn có chút biến sắc, ta biết hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này, hắn muốn bắt kẻ cầm đầu Cinderella là ta mà.” Hắn ngừng lại.
-“Hyung vậy câu chuyện mà HanGeng kể cho em không phải là bịa đặt” Hắn trợn mắt nhìn cậu.
-“Đêm đó, ta có mặt ở cảng, ta có phái vài thuộc hạ thân tín đi theo. Chuyến hang đó chỉ là để nhử bọn chúng thôi. Mẹ kiếp hắn quả nhiên đã bán đứng ta” HeeChul nắm tay, những gân xanh hàn rõ lên đôi tay mảnh dẻ của y. “Đêm đó, bọn cảnh sát đã phục kích chúng ta, tổn thất là không lớn,… nhưng những tay chân thân tín đều đã chết vì bảo vệ ta. Đến phút cuối, chúng có thể đã bắt được ta thì…” Thanh âm của hắn chậm lại. “Hắn có mặt ở đó và cứu tar a khỏi vòng vây” Hắn mang ta về căn cứ mà ta đưa em đến lần đầu tiên đó, hắn trị thương cho ta. Khôn kiếp muốn lấy lòng ta sao, thật mạt hạng, loại người đó, ta không giết không phải là Kim Hee Chul lừng danh của Cinderella. Ta dồn hắn, để hắn tự thú nhận. Mẹ kiếp, hắn vẫn cứ vòng vo. Sự việc đã bại lộ, hắn cứ giảo hoạt như vậy sao. Ta khinh loại người ấy. Ta và hắn đêm đó đã cãi nhau. Ta lần đầu tiên thấy hắn khóc, nhưng điều đó làm sao rửa được vết thương bị lợi dụng của Cinderella ta đây chứ. Ta đã muốn xông vào giết hắn, hắn nói hắn bị lợi dụng. Nực cười, ăn cháo xong rồi nói bị chó ăn mất làm sao ta tin chứ. Ta hận hắn, ta đã muốn giết hắn ngay lúc đó rồi nhưng… phản xạ đã ngăn cản ta làm điều đó. Ta nói với hắn mọi bí mật của Cinderella đã nằm trong tay rồi mau đi tố giác chúng ta đi. Nói rồi ta bỏ đi, ta biết rồi ngày mai khi tỉnh dậy sẽ là ngày ta được ngồi đàm tiếu với mấy gã chó. Nực cười, cuộc đời của Cinderella ta lại chấm dứt một cách ngớ ngẩn như thế”…Hắn đến bây giờ câm nín, không gina trong phòng đông tụ lại, ngay cả DongHae cũng không dám thở mạnh mà quan sát hắn.
-“Nhưng điều đó không xay ra. Chắc hắn thương hại ta muốn cho ta con đường hoàn lương. Ta khinh, từ đó ta thề với lòng mình trên thế giới này dù còn một hơi thở, có ta sẽ không có hắn, có hắn ắt ta sẽ liều mạng với hắn. Nhưng từ đó ta cũng không bao giờ gặp hắn nữa. Nói thật ta vẫn còn yêu hắn. Nhưng đường đường là một người đứng trên vạn người, quyết định quyền sinh sát như ta lại bị lừa gạt khiến ta thật bức bối. Ta muốn rửa mối nhục này”
DongHae không nói gì.
-“Thời gian cứ thế trôi qua, ta điền cuồng huấn luyện sát thủ để tìm hắn và thủ tiêu, hắn bỗng biến mất không chút tung tích nào, hết như bong bóng xà phòng. Ta đã mua cuộc cảnh sát nhưng có vẻ điều đó trở nên vô nghĩa. Hắn đã biến mất thật sự… Cho đên một ngày… có một bức thư gửi đến… là của hắn. Ta vừa hận vừa mừng… mẹ kiếp, ta không hiểu mình nghĩ cái gì nữa, hắn lại tìm đến ta, hắn muốn gặp riêng ta. Khốn nạn, ta cứ nghĩ hắn muốn thanh trừng ta, không ngờ…. đêm đó ta đã bị hắn… ta thật ngu ngốc. Tại sao lức ấy ta lại không chống cự hắn mặc hắn muốn làm gì thì làm chứ. Hắn nói hắn yêu ta thật sự. Khốn thật ta sao tin chứ, một lần là quấ đủ, ta đã rút súng ra, đã muốn cho một đạn vào đầu ngu xuẩn của hắn. Nhưng ta không thể bóp cò lúc ấy. Ta không biết tại sao, hắn cũng không né tránh. Rồi ta lại là người chọn cách né tránh. Thời gian hắn né tránh ta, ta đã không biết hắn sẽ giở trò gì”
-“Hắn trong thời gian trốn tránh hyung, hắn đã hợp pháp hóa tào liệu của Cinderella thành tài liệu sạch, hắn đã nói với em như vậy” Cậu chen ngang như muốn giảm bớt cơn uất ức trong vị hyung đáng kính của mình. Hắn im lặng như chờ đợi cậu nói tiếp. “Hắn nói hắn cũng như hyung bị cha nuôi của hắn lợi dụng. Hắn bị cha nuôi bắt trở thành cảnh sát để làm tay chân thân tín cho cha hắn, cung cấp những tin tình báo quan trọng của cảnh sát cho cha hắn biết. Cha hắn cũng là tổ chức đen vì muốn thanh trừng Cinderella mà đã ra tay tiêu diệt rất nhiều sát tủ của chúng ta. Hắn vẫn không mảy may nghi ngờ cho đến cái hôm mà hyung bị thương, cha hắn như bắt được cơ hội, sẽ giết hyung ngay trong đêm ấy, hắn nhận ra bản chất thật sự của cha hắn rồi cứu hyung ra khỏi đó.” Cậu nhìn thẳng vào ánh mắt mong chờ của HeeChul “có đúng không hyung?”
-“Hắn cũng nói với hyung như thế” HeeChul khẽ cười “Nhưng bản tính độc tôn của một Cinderella cao quý làm sao có thể tin những lời sằng bậy như thế một cách dễ dang được, ta đã giữ khoảng cách đối với hắn, vẫn sai người theo dõi hắn. Rồi cái đêm đó, hắn đến, làm phiền ta. Bất quá, ta đã bỏ đi và để em quản lý Cinderella… ta đúng là tên ngốc đúng không… Thật nực cười, một người như ta lại chọn cách trốn tránh ngớ ngẩn ấy” Hắn cười gằn. DongHae nhìn hắn
-“Đúng, hyung là một kẻ ngu ngốc nhất em từng biết” Cậu nhìn thẳng vào con mắt nđầy ngạc nhiên của hắn. Rõ ràng chỉ cần một đường đạn có thể giải quyết tất cả, tại sao lại bỏ đi không lỹ do như thế. Câu chuyện đáng nhẽ có thể giải quyết từ 10 năm trước sao phải kéo dài đến tận bây giờ để phải khổ sở như thế này.
-“Phải, em nói đúng, ta là một kẻ ngu ngốc nhất từ trước đến nay, nhưng có lẽ em không biết, trước khi đi ta đã nói với hắn sẽ đi cùng hắn nếu hắn tìm được ta” Hắn nở nụ cười hỏ miệng.
-“Hyung hành động thật hồ đồ, hóa ra 10 năm nay em tìm hyung khổ sở như vậy… thì ra hyung đang chơi trốn tìm với hắn sao?” Cậu bây giờ sắp phát điền vì con người trước mặt rồi.
-“Bình tĩnh, ta chỉ ở một chỗ thôi, ngày nào hyung cũng đợi hắn ở đó… nhưng có vẻ hắn ngốc hơn ta tưởng, hắn đã không đi tìm ta” Hắn thở dài não nề.
-“Hyung, hyung nhầm rồi, hắn đã đi tìm nhưng không hề tìm được hyung, hắn thường xuyên đến căn cứ”
-“Vậy sao? Thì ra là như vậy, cái tên ngu ngốc không biết dùng não của mình mà suy nghĩ” Hắn trưng ra cái nụ cười nửa miệng đặc trưng.
-“Vậy hyung tính sao với hắn. Có cần em cho hắn đi gặp tiên tổ không” Giọng hắn bây giờ pha chút chế giễu.
-“Không cần phải động thủ, ta tin hắn bị cha hắn lừa, thời gian qua ta đã đi tìm hiểu kỹ về thân thế của hắn. Hắn khù khờ hơn vẻ ngoài nhiều. Em tin ta đi, ta sẽ không sai lần này nữa đâu. Thôi, chúng ta có lẽ nên kết thúc ở đây thì hơn. Hi vọng em sẽ coi không có cuộc nói chuyện ngày hôm nay giữa chúng ta. Ta không muốn hắn biết ta đã trở về” Hắn đứng lên.
-“Hyung sẽ đi mãi mãi sao?” DongHae có chút thất vọng, cậu biết mình sẽ không khuyên can nổi con người này.
-“Đừng như trẻ con thế, đối với ta, ta không muốn bị lôi cuốn vào vòng xoáy này mãi, ta nghĩ nếu em muốn em cũng có thể giải tán Cinderella ngầm mà. Ta sẽ không phàn nàn gì đâu. Ta tin ở quyết định của em. Yên tâm thi thoảng ta sẽ về thăm” Hắn bước ra đến cửa chợt nhớ ra điều gì liền quay lại một cách bí hiểm:
-“Còn nữa, cậu ta đã thay đổi rồi, em hãy tin ở trái tim mình đừng bao giờ tự dằn vặt mình nhé. Ta nói thật cũng không muốn em cứ nuôi cái ý định ngu ngốc ấy cả đời đâu. Thôi, ta đi đây, bảo bọn chúng không phải tìm ta đâu” Hắn khoan khoái bước ra khỏi phòng làm việc của mình. Cậu đứng đó chưa kịp tiêu hóa hết câu nói của hắn thì hắn đã biến mất sau cánh cửa hệt như lúc hắn đến, không để lại dấu vết gì. Thật bí ẩn.
Cái gì chứ HyukJae thay đổi, có đánh chết cậu cũng không tin đừng lừa cậu chứ. Nhưng đã là hyung mình nói như thế, trong lòng cậu có chút vui mừng, vì sao cậu cũng không rõ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top