Chương 11

CHƯƠNG 11

 

 -“HyukJae, cha mẹ không thể ở mãi bên con được, con hãy bảo trọng, cậu ấy thật sự là người tốt….Con hãy…”

 -“Không… cha, mẹ…. đừng bỏ con. Con sống ở đây khổ lắm…”

 -“Hức…hức… đừng đi…. Đừng bỏ con…Aaaaaaaaaaaaaa hu hu”.

  DongHae thức giấc, bên cạnh cậu, HyukJae đang mơ. Chân tay nó quờ quạng khắp nơi. Cậu biết nó đang gặp ác mộng. Nó lại khóc. Cậu bất giác nắm lấy tay chân nó, giữ cho nó bình tĩnh. Bóng trong lòng cậu có cảm giác quặn lên khó hiểu. Cậu hiểu con người này, nhưng cậu không ngờ rằng HyukJae đã thay đổi. Cậu vẫn cứ nghĩ nó rất độc ác, nó vẫn như ngày xưa.

  Cậu nhẹ nhànng tháo dây trói cho nó, cổ tay nó đã lằn tím, cậu xót xa, như phản xạ, cậu liếm lên những vết hằn tím trên tay nó. Bỗng nhận ra hành động lì quặc của mình, cậu lập tức thả tay nó xuống. Hẳn nó rất mệt mỏi. Nó ngủ trong vòng tay cậu thật yên lành. Cậu vuốt nhẹ lên khuôn mặt nó, nó khẽ nhăn mặt. Rồi bất giác cậu mỉm cười, một nụ cười thật hiền lành không, chút toan tính. Cậu bỗng nhớ lại đêm qua, dù đã uống nhiều nhưng cậu vẫn nhớ được những hành động của mình. Cậu cúi xuống xem nơi đêm qua mình đã không ngừng xâm phạm. Nơi đó đã có những vệt máu kho lại, nó sưng đỏ lên, vẫn còn một chút dịch nằm lại cửa mình nó. DongHae bất giác làm chuyện mình chưa bao giờ làm, ghí sát đầu mình vào nơi đó, liếm nhẹ nơi đó của HyukJae. Cảm nhận có cảm giác lạ, ram ráp xâm phạm hạ thể mình, HyukJae khẽ cựa mình, cánh tay sau một đêm bị trói đau mỏi khủng khiếp. Rồi nó nhận ra cái đầu của cậu đang nhấp nhô dưới 2 chân nó. Mặt nó đỏ ửng, định rụt chân lại nhưng nhận ra cậu đang giữ chân nó rất chặt. Sau khi làm sạch chỗ đó, cậu ngẩng lên nhìn nó, nó tỉnh rồi.

 -“Đau không?” Cậu vuốt nhẹ gò má nó.

  Nó gật gật đầu. Nó vẫn sợ, cậu vừa hành hạ nó bán sống bán chết nay lại ôn nhu đối xử với nó như vậy, thật sự là nó không quen chút nào. Nó rất muốn hỏi cậu vì sao lại căm ghét nó như vậy nhưng nó không đủ can đảm, nó sợ bị cậu hành hạ. Cậu bỏ lại nó đi vào phòng tắm. Nó nhìn theo cậu, tấm lưng rộng rãi hằn đầy những vết sẹo ngang dọc chồng chéo lên nhau. Nó bất giác có cảm giác thắt lại trong lồng ngực. Một lát sau nghe tiếng xả nước trong phòng, chắc là cậu đang tắm, nó lại muốn ngủ, mắt nó bây giờ nặng trĩu. Bỗng nó cảm nhận thân thể nó được bế lên rất nhẹ nhàng. Nó biết cậu đang bế nó nhưng bây giờ nó rất mệt, đầu nó ngả vào vòng ngực săn chắc của cậu, đôi tay của nó mỏi đến mức không thể nhấc lên được. Nó dụi dụi đầu mình vào lồng ngực ấy, cảm nhận những giây phút bình yên dù là vô cùng ngắn ngủi nhưng thật sự là nó rất thích cảm giác như thế này. Còn cậu, nhận thấy nó đang làm nũng dù có chút không thoải mái nhưng thật lòng mà nói cậu rất thích cảm giác này. Mọi hận thù như tan biến đi trong giây phút này.

  DongHae nhẹ nhàng đặt nó vào bồn tắm rồi vặn vòi tắt nước đi, cậu khẽ chạm lên những vết thương vẫn chưa lành của nó, chà xát nhẹ nhàng hết mức có thể như thể nếu chỉ cần một động chạm mạnh thôi thì cái thân thể nằm trong bồn đó sẽ biến mất. Đầu nó ngả sang một bên, mắt nó vẫn nhắm nghiền. Đêm qua nó đã bị lạm dụng quá sức chính vì thế mà bây giờ nó không thể cử động được, hạ thể nó đau buốt đên mức có thể lấy mạng nó đi bất cứ lúc nào. Không gian bây giờ thật nhức nhối, có vẻ như tác dụng của xuân dược vẫn chưa hết, cậu lại phản ứng gần như ngay lập tức khi nhìn thấy thân thể trần trụi đầy vết thương của nó. Nhưng cậu cố gắng kiềm chế ngọn lưuả dục vọng đang quẫy đạp trong mình, nhẹ nhàng bế nó ra khỏi bồn. Nếu đè nó ra thêm lần nữa dù có là cái đầu heo cũng có thể biết nó sẽ không thể cử động được như người bình thường trong một tháng. Lau  người cho nó, mặc quần áo chỉnh tề cho nó rồi đắp chăn lại, không quên đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên bờ môi của nó. Cậu ra khỏi phòng. DongHae vừa bước ra, nó liền mở mắt, nó khẽ cười, tim nó lúc đó đập thật nhanh. Những cử chỉ mà DongHae dành cho nó ban nãy cứ như vừa bạo hành nó xong rồi lại bù đắp cho nó vậy. Nó lại chìm vào giấc ngủ.

  DongHae bước vào với khay đồ ăn, thấy nó đang ngủ, cậu đặt khay đồ ăn đó rồi bước đến:

 -“Dậy,…” Dựng nó dậy nhẹ nhàng nhất có thể.

  Nó trở mình.

 -“Ưm…ưm…” từ từ mở mắt. Cậu liền mất kiên nhẫn, lấy tay túm tóc nó dựt ngược nó dậy. Cảm giác đau đớn xâm nhập vào não nó. Nó ngồi dậy một cách mệt mỏi. Nó không muốn làm trái ý cậu.

 -“Mau ăn đi…” Cậu đút đồ ăn cho nó. Nó ngoan ngoãn mở miệng. Trong mắt vẫn chứa chất cảm giác lo sợ. Không khí trầm mặc vẫn bao trùm lấy 2 người. Nó vẫn chăm chú nhìn cậu. Tim nó đập thật nhanh, cậu rất đẹp, vẻ đẹp khó mà cưỡng nổi. Lạnh lùng nhưng rất ấm áp. Ăn xong cậu đặt nó nằm xuống. Nó lại ngủ, DongHae thở dài nhìn thân ảnh bên dưới. Bỗng nhớ ra gì đó, cậu liền lột quần nó xuống, nó choàng tỉnh không lẽ cậu lại muốn làm thế với nó? DongHae với tay vơ lấy chai thuốc trên khay đò ăn, lật ngược nó lại rồi nhẹ nhàng thoa lên cửa mình của nó. Nó ngoan ngoãn nghe lời. Thoa thuốc xong đây đấy cậu lại mặc lại quần cho nó. Để nó ngủ rồi đi xuống lầu. Cậu không thể ở bên nó thêm một chút nào nữa. Cảm giác ở bên nó khiến cậu bối rối thật sự và mất kiểm soát bản thân. Ngôi trong thư phòng, day day trán mình để lấy lại bình tĩnh. Cậu nhấc máy lên ấn một dòng số quen thuộc:

 -“Tìm Jessica, thủ tiêu nó rồi ném cho chó ăn” Thanh âm trầm bổng đầy vẻ nguy hiểm. Bên kia đầu day chỉ nghe thấy tiếng đáp lại nhanh chóng rồi cúp máy. Đội sát thủ số 3 sẽ ra tay. DongHae trầm mặc nhớ lại đêm qua, tự bản thân mình chất vấn liệu chính mình có phải là kẻ đa nhân cách hay không. Vẫn giữu vẻ mặt lạnh lùng vốn có của mình. Cảm giác khi ở bên cạnh HyukJae là gì? Cậu không thể lý giải nổi chính mình nữa. Cậu không rõ đó là gì nhưng ý nghĩ duy nhất trong cậu lúc này là không thể để tình trạng này kéo dài thêm.

 -“Đại nhân, nhà Lee ở Busan ta tính sao đây?” Ông quản gia điềm đạm bước vào.

 -“Thuê người đến sửa sang dọn dẹp lại nơi đó” Cậu không rõ vì sao mình không nỡ bán ngôi nhà của gia đình HyukJae đi.

 -“Thưa vâng” Ông lui ra.

  Cậu lái xe đến công ty, thật sự cậu không muốn đến đó chút nào. Và cậu cũng không cần thiết phải đến. Nhưng cậu muốn xem công ty này với mấy tên cổ đông chết tiệt sẽ lồng lộn như thế nào nếu biết mình bị trở mặt. Ngày hôm trước bọn chúng đã ngấm ngầm bán hết cổ phần của chúng cho chợ đen nhưng chúng đâu biết nơi đó sớm đã bị Cinderella thâu tóm rồi. Và tất nhiên 10% cổ phần của bọn chúng nghiễm nhiên về tay của Lee Dong Hae này.  Những kẻ muốn bán đứng cậu sẽ chết không toàn thây.

 -“Chủ tịch, các cổ đông đang chờ ngài” Cô thư ký lễ tiết.

 -“Ta biết!” Cậu lạnh lùng bước vào trong phòng họp.

  Đám người nhốn nháo trong phòng chợt im bặt khi thấy cậu bước vào. Không gian đông tụ lại khi họ nhìn thấy ánh mắt đằng đằng sát khí của cậu. Bọn chúng run rẩy.

 -“Những kẻ nào muốn và đã bán cổ phiếu ra?” Cậu nói nhẹ như hơi thở của mình. Bon chúng co rúm lại một góc. Không tên nào dám nói gì, không khí bên trong càng tở nên ngôt ngạt hơn khi nghe thấy cậu hắng giọng một lần nữa.

 -“Có cần ta nhắc lại không?” Giọng nói có chút sát khí.

  Chúng càng run hơn, chúng không ngờ tin mình bán cổ phiếu lại lan nhanh hơn gió như thế. Rồi một tên trong đó run sợ đứng lên. Cậu nhếch mép, khoát tay ra hiệu cho đám người đứng đằng sau mình. Tên đó nhanh chóng bị kéo đi không thương tiếc. Dám cả gan đùa bỡn cậu sao? Chúng từ bao giờ lại không biết sợ uy của cậu như vậy? Chẳng mấy chốc chỉ còn nghe thấy tiếng la hét thất thanh của tên vừa bị mang đi. Chân tay của những kẻ còn lại rũn ra, chúng lên quỳ rạp xuống dưới chân cậu, lắp bắp những tiếng không rõ nghĩa cầu xin sự khoan dung của cậu. Thật vô nghĩa, từ lâu ai cũng biết rõ Cinderella đại nhân đây đâu có biết đến 2 chữ ‘khoan dung’ viết như thế nào đâu cơ chứ. Cậu lại nhếch mép, đám ngườic òn lại hiểu ý ngay lập tức liền đưa những tên quỳ xuống cầu xin cậu ra ngoài. Lại là những tiếng hét thất thanh, không ai trong số người còn lại ở đây biết chúng sẽ bị mang đi đâu. Những kẻ còn lại cũng run rẩy toát mồ hôi đến lạnh songs lưng.

 -“Không cần nói cũng biết, đó là kết cục của những kẻ muốn bán đứng ta” Cậu quét mắt khắp căn phòng không ai dám thở mạnh này, nói rồi cậu đứng lên khiến không ít những kẻ còn lại thở phào nhẹ nhõm.

  Đang bước đi trên hành lang, cậu bất giác dừng lại khi nghe thấy có tiếng nói quen thuộc đã lâu chưa được nghe:

 -“Em vẫn lạnh lùng như vậy… Quả không hổ danh hyung nuôi dưỡng em” Là HeeChul, người đã mất tích một cách thần bí gần 10 năm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #miracle