Chap 7: Thất bại là mẹ thành công
Sungmin được nghỉ vào ngày thứ Năm nên anh đã tranh thủ thời gian chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Anh đang loay hoay thái rau củ thì chợt trông thấy Kyuhyun bước vào lục lọi tủ lạnh. Anh nhớ lại cái hôm Kyuhyun ở cuộc thi thử giọng để rồi không dằn lòng được mà đề cập đến vấn đề đó. Anh nhớ lại những lời mà Zhoumi đã nói sau khi buổi thử giọng kết thúc.
“Cậu ta đúng là một kẻ khó ưa.” Chàng trai có dáng người cao lêu nghêu nói một cách tức tối. “Đồng ý là cậu ta có một chất giọng hay và phù hợp với vai diễn nhưng cậu ta thực sự quá kiêu ngạo.”
“Vậy, cậu ta có đồng ý nhận vai đó không?” Sungmin tò mò hỏi
Zhoumi trợn mắt. “Anh biết cậu ta đã nói gì không? Cậu ta nói sẽ suy nghĩ lại. Cậu ta tưởng mình là ai chứ?! Chỉ vì bản thân là con trai của Hiệu trưởng sao.” Anh chàng cao kều lại trợn mắt một lần nữa. “Nếu đổi lại là Siwon, chắc chắn cậu ấy đã vui vẻ mà nhận vai diễn này rồi.”
Nhưng Kyuhyun không phải là Siwon. Sungmin đã nhận ra sự khác biệt giữa họ kể từ cái lần mà anh tỏ tình thất bại. Siwon luôn tế nhị, chu đáo và chững chạc. Ngược lại, Kyuhyun lúc nào cũng nghịch ngợm, trẻ con và có phần đáng sợ. Anh thích Siwon hơn, nhưng một khía cạnh khác ở con người của Kyuhyun khi cậu ta cất tiếng hát cũng để lại ấn tượng khá tốt.
“Sungmin hyung, anh đang sống chung nhà với cậu ta đúng không? Liệu anh có thể thuyết phục được cậu ta không? Ý em là… giáo sư Park thực sự rất muốn cậu ta tham gia vở kịch lần này và nếu như cậu ta không đồng ý nhận vai…” Cậu thở dài chán nản. “Có lẽ vở kịch cũng bị hủy bỏ.”
Sungmin đứng nhìn Kyuhyun khi thấy cậu rót một ít sữa ra ly, anh suy nghĩ một lúc lâu. Anh không quan tâm đến vở nhạc kịch năm nay cho lắm nhưng dù sao thì anh cũng đã viết một ca khúc cho nó. Chỉ đơn giản là một bài hát và là một phần nhỏ của vở kịch nhưng nó đã được chọn làm ca khúc chủ đề để khép lại vở diễn. Là bài hát quan trọng nhất trong số tất cả các bài hát được sử dụng trong vở kịch. Ít nhất anh cũng nên thuyết phục anh chàng này.
“Cậu sẽ nhận vai diễn đó chứ?” Sungmin vừa hỏi vừa giả vờ tỏ ra bận rộn trong lúc rửa sạch con dao rồi đặt nó vào ngăn tủ kéo. Kyuhyun nhìn anh, tay mân mê ly sữa. Cậu ngẩng đầu lên và giả vờ như đang suy nghĩ về vấn đề mà Sungmin vừa mới đề cập. Ánh mắt nhìn anh hờ hững. “Tôi đang nói đến vở nhạc kịch.”
“Cái đó thì không. Tại sao tôi phải làm vậy?” Kyuhyun lạnh lùng đáp mặc dù thực tế trong lòng cậu đang rất vui vì giáo sư Park đã đến gặp cậu để giao cho cậu đảm nhận vai chính và họ sẽ bắt đầu tiến hành luyện tập sớm. “Tôi chỉ muốn thử cho vui thôi.”
Vui? Cậu chỉ muốn thử cho vui? Cậu là người duy nhất thể hiện được ca khúc của tôi nhưng lại nói là chỉ thử cho vui thôi sao?
Sungmin thở dài nhìn cậu khi thấy cậu vẫn ung dung thưởng thức ly sữa. “Rất nhiều người đang mong đợi phần trình diễn của cậu đấy, ý tôi là… chẳng mấy khi họ có thể nghe được Cho Kyuhyun hát.” Nhẫn nại chút đi, Ming. Cố gắng thuyết phục cậu ta.
“Vậy anh cũng đang mong đợi phần trình diễn của tôi hả?” Kyuhyun liếc nhìn anh. Khóe môi cậu nhếch lên thành nụ cười khi trông thấy anh thoáng đỏ mặt và cúi đầu xuống. Mặc dù cậu có hơi bị ‘hội chứng hoàng tử’ (kiêu ngạo, tự tin quá mức về bản thân) nhưng cậu biết chắc là Sungmin đã bị mê hoặc bởi giọng hát của mình. Cậu có thể trông thấy anh ngẩn người ra nhìn trong lúc cậu hát thử vài đoạn của ca khúc mà Sungmin đã viết.
Sungmin cúi mặt. Anh không giỏi nói dối nhưng anh cũng không muốn Kyuhyun thắng thế trong câu chuyện tranh cãi giữa họ vào lúc sáng sớm như thế này.
“Uhm… nghe cũng được… cũng…” Từ nào đơn giản nhất mà anh có thể nghĩ ra chứ? Nhanh đi Min, càng đơn giản càng tốt!
“Rất thu hút có phải không?” Kyuhyun chặn lời
Sungmin vẫn đang bận suy nghĩ thì nghe tiếng Kyuhyun nói nên anh cũng gật đầu và đồng ý với cậu. “Ờ phải… rất thu hút-” Anh nhìn cậu đang mỉm cười đắc ý.
"Đồ khó ưa.” Sungmin lầm bầm. “Giọng hát của cậu nghe cũng tạm ổn.” Anh xoay người bỏ đi để tranh thủ hoàn thành nốt công việc còn dang dở. Anh muốn kết thúc câu chuyện tại đây. Tại sao anh phải chủ động bắt chuyện với con người này chứ? Cậu ta có cái gì hay ho đâu. Cậu quan sát cái cách anh tỉ mỉ bày trí từng món ăn và đột nhiên đôi mắt cậu bỗng sáng lên. Cậu cúi đầu suy nghĩ một lúc trước khi ngẩng lên nhìn Sungmin một lần nữa và…
“Tôi sẽ nhận vai diễn đó nếu như anh đồng ý làm giúp tôi một chuyện.” Kyuhyun đặt ly sữa xuống bàn rồi tiến lại gần Sungmin.
Sungmin vội quay người lại khi nghe Kyuhyun nói sẽ nhận vai diễn. Có lẽ anh không cần phải thuyết phục Kyuhyun nữa, có lẽ cậu ta chỉ cần anh làm giúp một vài chuyện. Giặt đồ? Ủi đồ? Làm giúp bài tập Toán, Sinh hay Lịch sử? Hay cậu ta muốn có ai đó để sai vặt? Anh không chắc có thể làm được tất cả những điều này nhưng anh sẽ cố gắng, chỉ cần Kyuhyun đồng ý nhận vai diễn.
“Là chuyện gì?”
Bất cứ chuyện gì, anh đều sẵn lòng, anh đã quyết định rồi. Chỉ có mỗi chất giọng của Kyuhyun là phù hợp nhất đối với ca khúc đó và anh sẽ làm bất cứ điều gì miễn cậu chịu nhận lời. Tuy nhiên nụ cười rạng rỡ cùng với ánh mắt của Kyuhyun lại một lần nữa như xuyên thấu qua làn da anh. Sungmin chợt nhận ra người đang nói chuyện với anh chính là Kyuhyun. Ai biết trong đầu của cậu ta lại nghĩ ra trò quái quỷ gì? Sungmin đột nhiên cảm thấy lo sợ nhưng lại không muốn để cho cậu phát hiện được.
Kyuhyun nhếch mép cười và tiến lại gần Sungmin khiến anh lùi về phía sau vài bước. Cậu nghiêng đầu về phía trước để mũi của họ gần như chạm nhau trong giây lát. Kyuhyun thích thú khi nhìn thấy được hình ảnh của chính mình trong đôi mắt đang sợ hãi của Sungmin.
“Hôn tôi đi.”
“Cái gì?!” Sungmin hét lên và nhanh chóng đẩy cậu ra. “C-cậu điên rồi.” Anh quay mặt đi và cố gắng tìm kiếm một công việc gì đó để làm nhưng Kyuhyun vẫn giữ nguyên ánh nhìn và tiến lại gần anh. Nụ hôn lần trước không phải đã quá đủ rồi sao? Anh thừa nhận rằng cảm giác của nụ hôn đó vẫn còn vương lại rất lâu nhưng làm ơn đi, anh không có ý định hôn Kyuhyun một lần nữa đâu! Cậu đã lấy mất nụ hôn đầu của Sungmin, anh đã cố quên mặc dù cái cảm giác như có dòng điện truyền từ Kyuhyun sang người anh vẫn còn làm phiền đến anh trong một thời gian khá dài. Anh đã thề rằng anh phải tìm lại cho mình một nụ hôn đầu khác… nhưng tuyệt đối không phải là với Kyuhyun!
“Tôi cũng rất muốn nhận vai diễn đó, Min, tin tôi đi, tôi muốn thử mà. Chỉ cần anh đồng ý với điều kiện của tôi.” cậu nói. Gương mặt Sungmin nóng bừng lên, anh cứ ngỡ là mình bị lên cơn sốt ngay thời điểm đó. Kyuhyun đang nghĩ cái gì vậy? Mà không, tại sao Kyuhyun lại nghĩ ra cái trò này chứ?
“Tôi sẽ không làm đâu.”
“Tại sao lại không? Tôi đã cho anh một gợi ý tốt như vậy rồi còn gì.” Kyuhyun nói trong khi bước tới đứng ngay trước mặt anh. “Nhìn xem, tôi là người duy nhất có thể hát được ca khúc của anh. Anh cần tôi thể hiện ca khúc đó trong vở nhạc kịch. Tôi cần một nụ hôn, còn anh cần một người ca sĩ.”
Sungmin bật cười chua chát và trừng mắt nhìn Kyuhyun. “Yah! Đừng có tự tin quá đáng. Tôi tin chắc sẽ… có người… sẽ xuất hiện đ-để hát bài hát… đó.” Anh nuốt nước bọt khi nhận thấy cậu không có vẻ gì là sợ hãi. Cậu ta thật sự tự tin rằng mình là người duy nhất có thể hát được ca khúc đó sao? Argh!
Kyuhyun nhìn Sungmin đang ấp a ấp úng. Cậu thích nét mặt ngây thơ hốt hoảng của Sungmin mỗi khi anh trông thấy cậu. Thiên thần của cậu luôn bối rối mỗi khi có sự hiện diện của cậu xung quanh. Và tại sao anh lại không biết chuyện Kyuhyun thật ra đã nhận vai diễn này từ lâu rồi chứ? Anh thật ngốc nghếch… nhưng Kyuhyun lại thích cái dáng vẻ ngốc nghếch đó của anh bởi vì cậu có thể chơi đùa với thiên thần của mình theo bất cứ cách nào mà cậu muốn. Cậu khoanh tay trước ngực và mỉm cười.
“Anh nói đúng. Biết đâu một người nào khác sẽ thể hiện được ca khúc này.” Hơi thở của anh bỗng trở nên dồn dập. “Nhưng mà tôi lại muốn vai diễn đó.”
“Thích thì cứ việc nhận lời đi nhưng đừng có mong rằng tôi sẽ làm theo những gì cậu muốn.” Sungmin nói.
“Không còn cách nào khác…” Cậu thoáng quay mặt đi rồi bất thình lình lại nhìn thẳng vào đôi mắt đang sợ hãi của Sungmin. “Tôi vẫn phải hôn anh.”
“C-cái gì chứ?!”
“Bộ anh không cảm thấy là tôi luôn đoạt được những thứ mà mình muốn sao?” Kyuhyun khẽ nhếch môi. Làn da của Sungmin như bị đâm xuyên thủng bởi ánh mắt đen thẫm, sâu hun hút.
“Yah! Dừng lại đi.” Sungmin cố lấy lại bình tĩnh nhưng đầu gối của anh như muốn khụyu xuống mỗi khi Kyuhyun bước đến gần anh hơn. “Chuyện này không đùa được đâu!” Kyuhyun bật cười khi nghe Sungmin đột nhiên lên cao giọng. “Dù cho cậu có muốn nhận vai diễn đó hay không thì tôi cũng sẽ không ngu ngốc để cho cậu hôn lần nữa đâu.”
“Đây không phải trò đùa. Tôi hoàn toàn nghiêm túc đấy.” Cậu mỉm cười với Sungmin, người vẫn đang liên tục lùi về phía sau mỗi khi Kyuhyun tiến đến gần anh. “Đừng chạy nữa, Sungmin à… tôi có thể hôn anh mà không cần phải giữ người anh lại, vì vậy có chạy cũng vô dụng thôi.”
Sungmin bật cười. Làm thế nào Kyuhyun có thể hôn mà không ôm anh được chứ? Anh sẽ bỏ chạy thật nhanh và cậu ta sẽ không thể nào thực hiện được ý đồ của mình. Nhưng tại sao anh lại nghĩ đến chuyện Kyuhyun sẽ thực sự hôn anh? Đứa em trai kế này, cậu ta bị điên hay là uống nhầm thuốc. Anh vẫn không tin chuyện Kyuhyun có thể hôn mà không cần phải giữ người anh lại, cậu ta chỉ muốn hù dọa anh thôi, Sungmin này sẽ không để bị mắc bẫy đâu. Anh nhìn Kyuhyun, người hiện giờ đang đứng sát ngay trước mặt anh.
“Cậu đang đùa sa-”
Kyuhyun cúi xuống bắt lấy đôi môi của Sungmin vừa đúng lúc nó đang hé mở. Anh mở to mắt và điều đầu tiên anh làm là bước lùi lại phía sau. Anh phải bỏ chạy. Đó là cách thông minh nhất mà anh cần làm. Anh bước lùi lại một bước khi cảm nhận được bờ môi cậu đang ấn vào môi anh nhưng ngay lập tức anh thấy hối hận về hành động của mình.
Kyuhyun quả thật không cần dùng tay để giữ Sungmin lại, người anh ngốc nghếch của cậu cứ mải lo lùi lại mà không biết rằng ngay sau lưng mình là bức tường, điều đó càng tạo cơ hội cho cậu khám phá khuôn miệng anh dễ dàng hơn. Cậu không cần dùng đến tay để giữ Sungmin lại mà nhờ vào bức tường phía sau để tạo thành cái bẫy kẹp chặt Sungmin ở giữa.
Sungmin liên tục chớp mắt. Anh vừa làm cái gì thế này? Anh thậm chí đã để Kyuhyun hôn mình một cách thoải mái hơn… mà không cần dùng đến tay! Cậu hôn lên môi trên rồi trượt xuống môi dưới, sau đó ngậm lấy toàn bộ đôi môi anh khiến anh cảm thấy vô cùng hối hận về cái ý tưởng thông minh mà mình vừa làm khi nãy. Hai bàn tay anh khẽ nắm chặt lại. Nhịp tim tăng nhanh một cách đột ngột. Hồn phách dường như cũng bị thổi bay đâu mất.
Kyuhyun không ngừng di chuyển đôi môi mình, mời Sungmin mở miệng. Cậu nhân cơ hội đưa lưỡi vào trong khiến anh bị sốc trước những phản ứng ngu ngốc của mình. Sungmin mở to mắt khi cảm nhận được vật thể mềm mại trơn láng đang di chuyển bên trong khuôn miệng anh, mời gọi chiếc lưỡi của anh hòa cùng vũ điệu cuồng nhiệt của nó.
Nụ hôn đầu tiên của Sungmin không phải tự nguyện dâng cho Kyuhyun! Nhưng đây đã là nụ hôn thứ hai rồi. Tâm trí anh như đang gào thét. Đúng vậy, mặc dù nói phía sau lưng Sungmin là bức tường, nhưng tại sao anh lại không phản kháng? Hay có thể làm một điều gì đó như đẩy Kyuhyun ra chẳng hạn, đằng này anh chỉ đứng yên để mặc cho Kyuhyun nhấm nháp đôi môi mình.
Anh đang làm cái gì vậy? Chiếc lưỡi của anh tự nguyện chơi đùa cùng với cái của Kyuhyun.Và dòng điện ngọt ngào xuất hiện giữa hai đôi môi này là gì chứ? Cảm giác đê mê xen lẫn ngọt ngào, một chút vị đắng nhưng không kém phần nóng bỏng. Sungmin thậm chí không nhận ra mình đang hưởng ứng nhiệt tình lại đôi môi kia. Sungmin cảm giác như bản thân đang bị thôi miên bởi cái cách Kyuhyun hôn và mút mát đôi môi anh, mi mắt từ từ khép lại, anh khẽ nghiêng đầu để thưởng thức trọn vẹn hương vị của nụ hôn. Anh không nên làm vậy. Sungmin à! Đôi tai anh không màng để tâm đến lý trí đang kêu gào. Bản thân anh không cách nào ngăn mình ngừng đáp trả nụ hôn hấp dẫn của Kyuhyun. Anh muốn nhiều hơn. Anh muốn được thưởng thức nhiều hơn cái hương vị ngây ngất này. Anh muốn nhiều hơn nữa hương vị của Kyuhyun.
Kyuhyun mở mắt ra và nhìn Sungmin vẫn còn đang say sưa trong nụ hôn. Anh đã bị khuất phục trước nụ hôn của cậu và chấp nhận hòa mình vào vũ điệu say mê cuồng nhiệt. Cậu ngừng di chuyển đôi môi mình nhưng dường như Sungmin vẫn còn muốn nữa, miệng anh vẫn cố rướn tới để được chạm vào môi Kyuhyun. Cậu bước lùi lại và nở nụ cười ranh mãnh. Sungmin muốn nhiều hơn nữa những nụ hôn của cậu… chính là cảnh tượng này đây!
Anh từ từ mở mắt như thể vẫn còn đang chìm đắm trong một giấc mơ nhưng rồi bỗng giật mình choàng tỉnh và mở to mắt, như thể anh vừa bị giáng mạnh bởi một tia sét. Anh cảm thấy sốc vì không biết chuyện gì đã xảy ra giữa họ. Anh vừa mới mở mắt? Tại sao anh lại nhắm mắt chứ? Đôi môi của Kyuhyun đâu? Tại sao nó lại rời xa anh?
Khoan đã.
Cái gì thế này…
Anh đã hôn Kyuhyun sao?
Ôi mẹ ơi!
Anh chỉ muốn chết ngay lúc đó nhưng không thể. Anh nhìn Kyuhyun đang cười nhạo anh bằng ánh mắt đanh đá.
Kyuhyun dùng ngón tay cái để lau đi vệt nước bọt của hai người còn vương lại trên môi cậu trong lúc mắt vẫn dán vào Sungmin và làm động tác như đang bóp còi súng.
“Tóm được anh rồi nhé!” Cậu nháy mắt với Sungmin rồi xoay lưng bỏ đi với một nụ cười ranh mãnh.
Sungmin ngồi phụp xuống, tựa lưng vào tường. Anh không thể tin được là mình lại thích nó. Đôi môi của Kyuhyun… anh thích đôi môi của Kyuhyun. Anh nuốt nước bọt và chạm tay vào môi mình để cố xóa đi những cảm giác còn vương lại. Nhưng nghĩ kỹ thì… cảm giác về đôi môi của Kyuhyun không chỉ vương lại trên môi anh mà hương vị của cậu cũng đã lưu lại khắp mọi ngóc ngách trong khoang miệng anh rồi… Hương vị sữa ngọt ngào mà cậu vừa mới uống khi nãy hòa quyện với mùi hơi thở tự nhiên của cậu vẫn còn vương lại trong miệng của Sungmin. Đáng ghét!
Anh từng nghĩ rằng mình có thể quên đi nụ hôn đầu và tìm người nào khác có thể cho anh một nụ hôn đầu lần thứ hai. Nhưng Kyuhyun đã lấy đi cả nụ hôn đầu lẫn nụ hôn thứ hai của anh. Anh không thể giả vờ như mình vẫn còn muốn tìm kiếm một nụ hôn đầu lần thứ ba nữa. Đó chỉ là một ý nghĩ ngu ngốc mà thôi.
“Lần thứ hai mình lại thua tên khốn đó.”
**********************
Siwon nghiến chặt quai hàm khi trở lại phòng mình vào buổi sáng hôm đó. Tại sao Kyuhyun lại làm chuyện này đối với Sungmin? Lần thứ hai cậu nhìn thấy Kyuhyun hôn người hyung của bọn họ. Cậu ghét điều này. Cậu ghét cái thực tế rằng Kyuhyun luôn lợi dụng để lấy đi sự ngọt ngào, dịu dàng của Sungmin. Cậu thở dài. Cái gì vậy chứ? Cậu không nên ghen tỵ nhưng lại không cách nào kiềm chế cơn ghen đang dấy lên cuồn cuộn trong lòng lúc này đây. Sungmin cố thuyết phục Kyuhyun tham gia vở kịch. Kyuhyun đã hôn hyung của bọn họ lần thứ hai. Không thể để như vậy được nữa. Kyuhyun, em là tên khốn kiếp, em đang bày trò quái quỷ gì vậy?
Nhưng nghĩ lại thì, lần đầu khi cậu nhìn thấy Sungmin bị Kyuhyun cưỡng hôn, sau đó anh đã khóc như một đứa trẻ. Nhưng rồi thì anh vẫn để cho Kyuhyun ngủ bên cạnh mình mỗi đêm. Sáng ra, anh sẽ hành động như thể mình ghét Kyuhyun lắm và luôn dành cho cậu những nụ cười đầy ngưỡng mộ. Vừa nãy, Kyuhyun lại cố hôn anh, nhưng sau đó anh lại nhiệt tình đáp trả. Sungmin định chơi trò gì với hai anh em họ. Trò chơi của Sungmin là gì? Anh ta muốn gì ở Siwon và Kyuhyun?
“Đừng diễn cái trò đạo đức giả đó nữa.” Cậu nhớ lại lời Kyuhyun từng nói. “Anh đâu có xem anh ấy là anh trai, anh muốn gạt ai vậy?”
Kyuhyun nói đúng. Anh muốn gạt ai vậy? “Anh ấy là của em… em nhất định sẽ khiến cho anh ấy trở thành người của em.”
Và nếu như em trai cậu có thể làm điều đó. Tại sao cậu lại không thể chứ? Bên cạnh đó, Sungmin đã tỏ tình với cậu trước. Sungmin thích cậu. Có gì mà phải sợ ở đây? Cậu chưa bao giờ bị từ chối… và cũng sẽ không bao giờ bị từ chối vì Sungmin vốn rất thích cậu. Còn Kyuhyun chẳng qua chỉ là một thằng nhóc muốn lấy được lòng thương hại của người khác trong vô vọng. Đôi mắt cậu bỗng trở nên sắc lạnh, cậu thở ra một hơi… “Sungmin sẽ không thuộc về em đâu… Kyuhyun à…”
“Sẽ không bao giờ…” và sau đó,
một nụ cười nửa miệng.
End chap 7
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top