Chap 3: Phiền toái trong giờ ngủ
“Tôi muốn ngủ ở đây.”
“Cái gì?!” Sungmin hét lên. “Yah… Trò đùa này chẳng vui chút nào đâu.” Kyuhyun bật cười và ngồi dậy. “Ai nói tôi đang đùa?”
Kyuhyun kéo Sungmin ngã xuống gối khiến anh thở gấp. Cậu vòng tay ôm lấy anh, thậm chí gác cả chân mình lên người anh. Cậu kéo Sungmin lại gần hơn khiến anh không thể cựa quậy. Kyuhyun cười thầm khi không nghe bất kỳ âm thanh nào từ anh vì dường như anh vẫn còn quá sốc trước những hành động cậu đang làm. Cậu tựa đầu lên vai anh và chậm rãi hít hà mùi thơm mà Sungmin vừa mới tắm khi nãy.
“Wow… người anh thơm thật, Lee Sungmin.” Cậu nói. Sungmin giả vờ như mình không nghe thấy Kyuhyun nói gì cả. Đây có thể coi là quấy rối, xâm phạm, hành hung không? Hay là cái gì khác? Anh cần phải tránh xa cậu ta ngay lập tức. Tim anh đập thình thịch. Kyuhyun có ý gì khi nói rằng anh sẽ phải hối hận sau những hành động mà anh đã làm với cậu ta? Anh cố sức giãy giụa để thoát khỏi vòng kiềm kẹp của Kyuhyun nhưng thật ngạc nhiên là cái thân hình tưởng chừng thư sinh ốm yếu này lại nặng đến vậy. Không, anh không thể chịu thua được… mà nếu có thua thì ít nhất anh cũng phải chống cự đến cùng.
“Yah! Tốt nhất cậu nên bỏ tôi ra trước khi tôi đánh vào mặt cậu đấy.” Anh đã học được một vài món nghề từ Người đàn ông…uhm… thứ tư hay thứ năm nhỉ? Khi còn nhỏ anh đã từng áp dụng và bây giờ anh sẵn sàng làm lại một lần nữa nếu Kyuhyun vẫn không chịu buông anh ra.
Thay vì nghe theo lời Sungmin, Kyuhyun thậm chí còn quấn chặt lấy anh hơn như thể cậu không hề nghe thấy lời cảnh báo của Sungmin. Anh bây giờ trông chẳng khác gì khoanh thịt nguội kẹp giữa miếng bánh mì sandwhich. Kyuhyun nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ thì bà Lee đột nhiên hí hửng xông vào phòng.
“Yah… Sungmin à-” Hai chàng trai bỗng ngóc đầu dậy khi nghe giọng nói the thé của bà Lee vang vọng trong phòng, mặt khác bà Lee hơi sốc nhìn thấy Kyuhyun đang quấn chặt lấy người Sungmin. Kyuhyun đang nằm trên giường của Sungmin và ôm con trai bà thật chặt?
May quá! Mẹ đến rồi! Sungmin thầm mỉm cười. Kyuhyun, cậu chết chắc, mẹ tôi sẽ đá vào mông cậu dùm tôi. Bà đúng là vị cứu tinh.Anh thề sẽ để mẹ mình kết hôn với bất kỳ người nào bà muốn chỉ cần giúp anh thoát khỏi Kyuhyun. Anh nhìn mẹ mình và tự hỏi liệu bà sẽ chộp lấy thứ gì trong tay để giết chết Kyuhyun vì tội đã quấy rối đứa con trai duy nhất của bà.
“Kyuhyun à…” Bà Lee lên tiếng, hơi ngập ngừng khi từ từ bước đến bên cạnh Kyuhyun.
Đúng rồi! Hãy yêu cầu cậu ta rời khỏi đây và trở về đúng nơi mà cậu ta nên ở.. Hoặc tốt nhất hãy bảo Sungmin thu dọn đồ đạc trở về ngôi nhà nhỏ tồi tàn của họ, anh sẽ không phiền hà gì đâu. Chỉ cần đưa anh thoát khỏi móng vuốt của Kyuhyun. Làm ơn!
“Omo!” Bà Lee thốt lên trong lúc bước đến gần Kyuhyun. Bà ngồi xuống bên cạnh chàng trai nhỏ tuổi, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc trước khi di chuyển bàn tay xuống gương mặt cậu. “Con đến đây để làm bạn với Sungmin của cô sao?” Ánh mắt của bà Lee vẫn không rời khỏi gương mặt Kyuhyun như thể vô cùng ngưỡng mộ cậu ấy.
“Dạ.” Kyuhyun đáp; đôi mắt ngây thơ như thể cậu không hiểu tại sao bà Lee lại xúc động trước những gì cậu đang làm với con trai bà.
“Omo! Omo! Kyuhyun của chúng ta quả thật là một chàng trai ngọt ngào. Bà vừa nói vừa lấy tay che miệng như muốn khóc.
Sungmin mở trừng mắt, trề môi tỏ vẻ khinh thường.
Kyuhyun bật cười và thầm thở phào nhẹ nhõm. Cậu gật đầu và lấy tay dụi dụi vào mũi, khẽ mỉm cười. Người phụ nữ này thật lạ. Uhm, không phải cậu than phiền hay khó chịu về điều gì. Bà Lee trông cũng rất đáng yêu với giọng nói và cử chỉ lúc nào cũng vui vẻ hoạt bát. Cậu đã nghĩ bà Lee sẽ để bụng chuyện cậu quấy rầy con trai bà. Nhưng dường như bà không hề làm vậy.
“Con chỉ… nghĩ rằng mình nên ngủ cùng Sungmin hyung vì đây là lần đầu tiên anh ấy đến ở trong nhà này. Con muốn anh ấy cảm thấy thoải mái khi sống ở đây.” Đôi mắt trong sáng và ngây thơ khi cậu nhìn bà Lee nhưng lại thay đổi trong tích tắc khi liếc sang phía anh. Sắc lạnh và đáng sợ.
“Aigoo~” Bà Lee thốt lên trong lúc đánh nhẹ vào cánh tay Kyuhyun. “Kyuhyun của chúng ta đúng là một đứa trẻ hiểu chuyện. Cô rất vui vì con thực sự muốn làm bạn với Sungmin.” Bà Lee khẽ chạm tay vào mặt cậu và vuốt ve nhẹ nhàng như cách một người mẹ đối với con trai mình.
“Mẹ à, mẹ không phiền nếu con ngủ ở đây chứ?” Kyuhyun hỏi bà. Mẹ. Kyuhyun vừa gọi bà bằng mẹ. Mẹ của Sungmin càng vui mừng hơn khi nghe được những lời này. Kyuhyun gọi bà bằng mẹ. Trong lòng bà như muốn thét lên ngay thời điểm Kyuhyun gọi bà bằng mẹ.
“Không, không phiền. Mẹ không phiền gì cả. Con có thể ở đây với Min. Mẹ sẽ rất vui nếu con chịu làm bạn với nó.” Sungmin mở to mắt đến nỗi anh cảm giác như tròng mắt của mình sắp sửa bị lọt ra ngoài. Tại sao mẹ lại đối xử với anh như thế?! Bà ấy đang đẩy anh vào chỗ chết!
Mẹ à, không thể rơi vào tay Kyuhyun được đâu!!!
“Ý mẹ là… nếu con không ngại.” Bà Lee hỏi trong lúc nhìn Kyuhyun, cố hành động thật dễ thương để thuyết phục cậu làm bạn với đứa con trai yêu quý của mình.
Kyuhyun quay sang liếc Sungmin với một nụ cười nửa miệng. Nghe rõ chưa? Anh không thoát được đâu. Ánh mắt Sungmin biểu lộ sự sợ hãi khi trông thấy nụ cười nhếch mép và cái nhìn ẩn trong đôi mắt u tối. Mẹ anh đã giao anh cho một con quái vật… không, mẹ anh đã giao anh cho một con ác quỷ! Một con ác quỷ kiêu căng, hợm hĩnh.
“Tất nhiên là con không ngại. Tụi con sẽ bầu bạn cùng nhau suốt đêm nay, phải vậy không Sungmin hyung?” Cậu nói mà không hề chớp mắt.
Sungmin nuốt nước bọt thay cho câu trả lời. Mẹ anh đang nghĩ cái gì vậy? Anh chỉ muốn chết quách đi cho xong!
“Được rồi, mẹ không làm phiền hai đứa nữa. Ngủ ngon, các con yêu quý của mẹ!” Bà nói. Kyuhyun quay sang phía bà Lee, ánh mắt sắc lạnh bỗng trở nên dịu dàng khi cậu nhìn bà và mỉm cười.
“Chúc mẹ ngủ ngon.” Cậu nói. Trái tim bà như tan chảy khi cảm nhận được Kyuhyun thực sự là một đứa trẻ ngọt ngào. Bà mỉm cười xoa đầu cậu trước khi rời khỏi phòng. Hoàn toàn bỏ mặc sống chết của con trai mình.
Sungmin thở dài nhìn sang bên cạnh. Anh phải làm gì bây giờ? Anh nhắm nghiền mắt rồi lại thở dài. Bỗng anh mở choàng mắt khi Kyuhyun kéo anh lại gần và quấn hai tay hai chân cậu quanh người anh một lần nữa trong lúc đẩy anh nằm xuống giường. Sungmin có thể cảm nhận được hơi thở của Kyuhyun ở phía sau cổ mình. Anh khẽ nhích vai lên và quay sang nhìn cậu.
“Yah…” Anh nói trong lúc cố đặt cánh tay mình vào giữa để tạo ra chút khoảng cách giữa họ.”
“Suỵt. Ngủ đi.”
“Cậu cũng có phòng riêng mà. Sao không về đó mà ngủ?” Sungmin cằn nhằn. Kyuhyun mở mắt và bắt gặp phải ánh mắt thỏ con của anh.
“Mẹ anh kêu tôi làm bạn với anh mà. Tôi chỉ làm theo yêu cầu thôi.”
“Tôi không cần.”
“Tôi đã nhịn anh lắm rồi đấy… nhắm mắt lại và ngủ ngay đi.”
“Tại sao cậu lại làm như vậy?” Sungmin mở to mắt và lặp lại câu hỏi.
Kyuhyun cúi xuống nhìn thẳng vào mắt anh và mỉm cười trong lúc ngắm nhìn thật kỹ gương mặt anh. Anh ta thật sự rất đẹp.
“Tôi sẽ không để anh yên thân sau những chuyện mà anh làm với tôi đâu.” Kyuhyun thì thầm. Sungmin bật cười khi nghĩ rằng anh chỉ ném mảnh giấy vào mặt và mắng cậu ta có vài tiếng. Có phải là chuyện gì to tát lắm đâu? Chẳng lẽ cậu ta phải bắt anh chết mới vừa lòng hả dạ sao?
“Tsch.Chuyện đó thực sự nghiêm trọng vậy sao?”
Kyuhyun gật đầu và nhếch mép cười.
“Thật vô lý.” Sungmin lắc đầu.
“Không, không hề.” Kyuhyun nói một cách mỉa mai trước khi mỉm cười với anh. “Chuyện này sẽ rất thú vị, Lee Sungmin.”
Sungmin nhìn thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong ánh mắt của Kyuhyun, một lần nữa lại đang run sợ. Anh thề rằng anh có thể bị chết đuối trong đôi mắt sâu tối đó. Như thể anh bị bao vây bởi bóng tối và rơi vào tận cùng của nỗi sợ hãi và những cơn ác mộng.
“Anh sẽ phải sống cuộc sống của một anh chàng Lọ Lem thực sự… và tôi…”
Sungmin mở to mắt khi Kyuhyun thu hẹp khoảng cách giữa họ và kề sát tai anh. Trái tim của Sungmin đập như điên. Kyuhyun đang nghĩ gì? Đôi mắt đen sâu thẳm đó lại đang nhìn anh. Anh cứ nghĩ mình sẽ được ngủ trong một căn phòng tuyệt đẹp với những thiên thần theo anh vào giấc mơ, nhưng anh lại quên rằng mình đang sống chung nhà với Cho Kyuhyun… một con ác quỷ thực sự.
“Tôi sẽ là đứa em trai kế độc ác của anh.”
End chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top