Chap 2: Họp mặt gia đình...
Sungmin hoàn toàn im lặng trong bữa cơm gia đình đầu tiên của họ. Anh không biết phải nói gì mà cũng không hiểu tại sao mình lại rơi vào tình cảnh này? Tại sao lại là Siwon và Kyuhyun? Anh có thể trở thành anh trai kế của bất kỳ ai nhưng tại sao cứ phải là hai người này?
“Thật tình, em rất vui khi được gặp Sungmin hyung.”
Anh nghĩ là anh đã nghe được tên của mình. Anh liếc nhìn Kyuhyun và Kyuhyun cũng nhìn anh kèm theo một nụ cười hết sức giả tạo. Cậu ta vui khi gặp mình là vì muốn làm cho mình khốn đốn đây mà! Sungmin cố mỉm cười gượng gạo.
“Con sẽ còn nhiều cơ hội để tìm hiểu thêm về Sungmin của cô mà.” Bà Lee mỉm cười dịu dàng.
“Hyung, chúng ta sẽ là bạn bè tốt, tốt hơn cả anh em, được không?” Kyuhyun nói trong khi nhìn thẳng vào mắt anh, cái nhìn đầy chết chóc như ngầm đe dọa nếu anh không nói đồng ý thì ánh mắt đó có thể giết chết anh.
Sungmin khẽ cười và gật đầu. “C-cũng được.” Anh cố ngăn bản thân mình không tỏ rõ thái độ rằng anh không hề thích sống chung dưới một mái nhà cùng với Kyuhyun. Bạn tốt? Muốn giết tôi sao?!
“Em thật tò mò muốn biết về anh nhiều hơn, Sungmin hyung.” Kyuhyun vẫn tiếp tục bóng gió thông qua ánh mắt kỳ lạ khiến Sungmin nuốt nước bọt và cảm thấy sợ hãi.
Sungmin cúi mặt và tự hỏi làm thế nào anh có thể thóat được tình cảnh này thì chợt trông thấy Siwon vẫn giữ im lặng và ăn phần thức ăn của mình. Siwon ngẩng lên nhìn Sungmin khiến anh đỏ mặt vì anh biết cả hai đều vẫn còn nhớ những chuyện xảy ra vào tuần trước. Lời tỏ tình của anh đã thất bại. Siwon khẽ mỉm cười.
Sungmin lúng túng cười đáp lại. Làm thế nào mà Siwon có thể tươi cười như chưa có chuyện gì xảy ra? Ôi lạy Chúa. Anh ước gì mình có thể thu lại những hành động mà mình đã làm vào ngày hôm đó. Anh thở dài. Cuộc sống này thật phức tạp.
******************
“Sungmin à…” Ông Choi gọi khi nhìn thấy anh thu dọn hành lý. Anh nhìn ông, người có vẻ hơi do dự với những điều mình muốn nói. “Con… ý bác là…”
Anh cúi mặt. Anh cần phải nhân cơ hội này nói rõ với ông Choi. “Bác Choi à. Thú thật với bác.” Anh nói một cách nhẹ nhàng và lễ phép. “Con không được thỏai mái với cuộc sống mới này cho lắm.” Anh cúi mặt và suy nghĩ xem nên nói như thế nào. “Con rất vui vì bác thật lòng với mẹ con nhưng mà… con không nghĩ là mình sẽ cảm thấy thỏai mái khi ở trong ngôi nhà của bác với vai trò là một phần của gia đình.”
“Từ bây giờ con đã là một phần của gia đình này… vì con là con trai của mẹ con… và bác thật lòng yêu thương mẹ con… Sungmin à…”
Sungmin khẽ mỉm cười trong lúc cúi mặt nhìn xuống. “Con hiểu mà bác Choi… nhưng…” Anh thở hắt ra để lấy lại can đảm. “Con không thể ỷ lại vào sự giúp đỡ của bác.” Anh cắn chặt răng trong giây lát. Anh có lòng tự trọng của mình và anh phải giữ vững lập trường.
“Ít nhất hãy để con phụ giúp công việc trong nhà. Xem như bù lại cho chi phí chỗ ở của con vậy…”
“Chi phí chỗ ở?” Ông Choi cảm thấy khó hiểu. “Sungmin à…”
“Có thể con không làm xuất sắc tất cả mọi việc… nhưng con có thể giúp bác trông chừng nhà cửa; làm các công việc lau dọn, giặt ủi… bất cứ chuyện gì.”
“Sớm muộn gì con cũng là con trai của bác… bác nghĩ không cần thiết…”
“Con nghĩ…” Sungmin nhấn mạnh. “Bởi vì con chỉ có một người cha duy nhất.” Anh cúi gằm mặt, cảm thấy ngại vì cuối cùng cũng nói ra những gì mình suy nghĩ. Anh cắn môi cảm thấy có lỗi vì đã lỡ lời. “Hy vọng bác hiểu.”
Ông Choi mỉm cừơi thở dài. “Ba con sẽ rất tự hào về con, Sungmin à. Bác sẽ không giành lấy vị trí của ông ấy đâu. Nhưng bác sẽ thay ông ấy hòan thành trách nhiệm… chăm sóc cho hai mẹ con.”
“Nhưng… con vẫn muốn…”
“Bác không thể tranh luận với con về vấn đề này, đúng không?” Ông Choi mỉm cười hỏi, cố gắng không cười lớn khi nhìn thấy nét mặt nghiêm túc của Sungmin. Sungmin cúi mặt ngại ngùng. “Nhưng nếu điều đó khiến con cảm thấy thỏai mái khi sống trong ngôi nhà này, vậy thì con cứ làm.” Ông Choi nói. “Nhưng… bác hy vọng con sẽ học được cách yêu thương gia đình mới của mình và trở thành một phần của nó.”
“Cảm ơn bác Choi.”
“Được rồi, Siwon đang chờ con đấy. Nó sẽ dẫn con lên phòng của mình.”
“Phòng của con?” Anh nhớ ông Choi đã nói anh sẽ ở chung phòng với Kyuhyun… không lẽ tại vì anh than phiền nên mới có sự sắp xếp này, thực ra thì đây có lẽ là điều tốt duy nhất khi sống ở đây.
“Uhm, bác không nghĩ là con trai mới của bác sẽ thỏai mái khi ở trong căn phòng đó đâu. Nó trông như đám rừng vậy.” Ông Choi vừa nói vừa cười một cách hài hước. Sungmin gật đầu rồi cúi chào ông trước khi rời đi.
******************
Siwon đưa anh đi tham quan căn phòng mới của mình. “Đây sẽ là phòng của anh. Nó hơi nhỏ hơn so với các phòng khác vì trước đây nó dùng để làm phòng nghỉ dành cho khách. Gần đây chúng tôi đã sửa sang lại khi ba nói sẽ đón hai người về ở chung. Hy vọng anh không ngại.”
Sungmin vội gật đầu. “Anh ổn mà. Nhỏ lớn không thành vấn đề vì nó vẫn lớn hơn phòng của anh trước đây.” Anh nói rồi nở nụ cười gượng gạo. Anh không hề có phòng riêng trong ngôi nhà cũ trước đây. Chiếc giường gỗ nơi anh thường ngồi làm kim chi, chiếc giường gỗ nơi mẹ anh ngủ, chiếc giường gỗ nơi họ dùng để ủi đồ, và cũng trên chiếc giường gỗ đó là nơi anh nằm ngủ. Không có căn phòng nào khác ngòai gian bếp chật chội và nhà vệ sinh nhỏ xíu. Từ đó anh chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ được ngủ trong một ngôi nhà rộng rãi khang trang.
“Vậy được, nếu có gì cần giúp đỡ, phòng em ở bên kia.” Siwon vừa nói vừa chỉ về phía bên trái. Sungmin gật đầu và mỉm cười với cậu.
Đây là lần đầu tiên anh thấy Siwon mỉm cười với mình. Cậu giống như là một chàng hòang tử mà Sungmin thầm ngưỡng mộ. Anh luôn quan sát cậu từ đằng sau. Cử chỉ nhẹ nhàng và gương mặt điển trai đã từng xuất hiện một vài lần trong giấc mơ của anh và anh biết rằng mình thực sự yêu đơn phương cậu ta. Từ bây giờ, người trước mặt anh sẽ chỉ coi anh như một người anh trai. Tại sao anh còn nghĩ đến lời tỏ tình đó? Siwon từ chối anh âu cũng là một điều tốt.
Siwon định bước đi thì Sungmin khẽ gọi. “Siwon à…” Anh lên tiếng làm cậu chợt dừng lại. Anh chàng cao lớn nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu. Sungmin mỉm cười gượng gạo khi bắt gặp phải ánh mắt cậu. “Em đã biết chuyện ba em hẹn hò với mẹ anh từ khi nào?”
“Cũng chưa lâu. Nhưng em nghe nói ông ấy muốn kết hôn với mẹ anh vào tuần trước, vậy nên…”
Sungmin gật đầu. Bây giờ thì Sungmin biết Siwon từ chối anh vì cậu đã sớm biết chuyện này. “Sẽ rất khó khi vướng vào một mối quan hệ nào với anh từ khi em biết anh có thể là anh trai kế của em.” Siwon nói, có thể nhìn thấy được sự chân thành từ trong ánh mắt và nụ cười dịu dàng của cậu dành cho anh.
“Tất nhiên rồi…” Sungmin vừa nói vừa gật đầu mỉm cười. Làm thế nào mà anh lại ngu ngốc khi nghĩ đến một mối quan hệ với em trai kế của mình chứ. Nhưng khi đó anh đã không hay biết chuyện này. Cái gì sẽ xảy ra nếu ba mẹ của họ không kết hôn? Anh nhìn Siwon một lần nữa. “Được rồi… chúc ngủ ngon. Cảm ơn em.”
Anh bước vào phòng và Siwon cũng trở về phòng của cậu. Anh ngả mình xuống chiếc giường cỡ lớn và gác tay lên trán. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ không phải là anh em? Siwon đã suy nghĩ về chuyện này vì vậy mà ngày đó cậu đã từ chối Sungmin.
Sungmin ngạc nhiên với căn phòng của mình. Tuy nó nhỏ hơn so với các phòng khác nhưng anh cảm thấy căn phòng “nhỏ” này cũng lớn hơn hẳn căn nhà cũ của mình. Chiếc giường cỡ lớn tuyệt đẹp, mọi vật dụng đều được bày trí bằng màu ngọc trai và xanh lá. Anh thề rằng đây là lần đầu tiên anh sở hữu một căn phòng đẹp như thế này. Anh cũng có phòng riêng như bao người khác và cửa sổ đủ lớn để đón gió lùa vào. Anh ngồi trên giường và mỉm cười thật tươi. Anh chưa bao giờ ngồi trên chiếc giường nào êm ái như thế này.
Anh đặt túi xách xuống và vào nhà vệ sinh để tắm gội trước khi đi ngủ. Phòng tắm cũng giống như một thiên đường thu nhỏ. Có hẳn bồn tắm được ngăn cách với một phòng tắm đứng riêng. Mùi hương hòa nhài và hoa ỏai hương thật êm dịu khi anh bước vào bên trong. Anh tranh thủ tắm gội và kỳ cọ cơ thể. Thật ra, cuộc sống ở đây tốt hơn nhiều. Mặc dù anh chắc chắn là mình phải làm việc để bù lại chi phí ăn ở nhưng … thật tuyệt khi được sống ở đây.
Anh ngồi trên giường lau khô đầu tóc bằng một chiếc khăn rồi đặt nó xuống chiếc ghế bên cạnh. Anh đưa chân vào tấm chăn dày rồi từ từ trượt cả cơ thể mình vào đó. Anh thở hắt ra. Thật tuyệt. Anh chưa bao giờ được ngủ trên chiếc giường nào êm thế này. Anh cá là những thiên thần sẽ theo anh vào trong giấc mơ.
Tuy nhiên, trước khi có thể tận hưởng mùi thơm dịu dàng của căn phòng mới, anh cảm giác có một cánh tay trườn qua cơ thể mình. Cái gì thế này? Anh lập tức bật dậy và trông thấy Kyuhyun đang nằm trên giường của mình. Cậu ta làm cái gì ở đây? Làm sao cậu ta vào được?
“Hyung… anh quên khóa cửa.” Cậu nói trong khi chống khủyu tay lên gối và tựa đầu mình lên cánh tay.
“C-cậu đang làm gì ở đây?” Sungmin lo lắng hỏi. Không phải cậu định trả thù chuyện anh đã lớn tiếng và ném mảnh giấy vào mặt cậu đó chứ? Hay là Kyuhyun không thích có thêm một gia đình mới nên muốn làm cho cuộc sống của Sungmin trở nên khốn đốn? Hoặc là Kyuhyun ghét anh nên không muốn anh trở thành anh trai kế? Chết tiệt thật. Cậu ta làm cái quái gì trong phòng anh chứ?
“Tôi muốn ngủ ở đây.”
End chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top