[M] Không cảm xúc [ShortFic | YunJae]

Không cảm xúc.

Title: Không cảm xúc.



Author: Gunek41@360kpop aka Gun



Rating: M

Disclaimer: No-one belongs to me.

Genres: romance, … HE.

Characters: Jung Yunho, Kim Jaejoong, Choi Dongwook, Yoona.

Pairing: YunJae (only one).

Length: 2 parts. (or 3)

Status: on going.

A/N:

-          Fic tặng love_nai@360kpop aka Nai thánh thiện.

-          Fic viết trong lúc đang muốn bỏ nhà đi, nên tâm trạng bất ổn.

-          Fic có nhiều từ ngữ không phù hợp với những người mang cái mác ngoan hiền. Thế nên Rating M. Ai tự thấy mình không chấp nhận được những từ ngữ không văn minh mời click back. Hoàn toàn ko có Yaoi.

-          Fic có thể lúc đầu là nhiều chuyện chỉ liên quan đến gia đình Jaejoong, sẽ được giải đáp ở các part sau.

-          Cuối cùng, chúc Nai sinh nhật vui vẻ. Gun chỉ chúc Nai một điều duy nhất thôi nhé! Luôn luôn được mỉm cười, những nụ cười thật sự.

@Nai: Gun cũng biết fic này có thể không phù hợp để tặng sinh nhật. Nhưng Nai thông cảm nhé! Và nhất định sẽ là HE. Có lẽ vào Giáng Sinh hay Tết gì đó  ; ))

P/s: Rất yêu Nai. Thanks for all : )

Warning: Một lần nữa nhắc lại: Những từ ngữ bị coi là vô văn hóa sẽ xuất hiện đấy. Nhưng đời là thế mà. Có ai cấm được cái cuộc đời này không có những từ ngữ đó không? Những ai trót đọc thì đừng có chửi tôi. Vì đã Warning rồi nhé! Và tôi thấy những từ ngữ này còn quá nhẹ nhàng so với những gì mà tôi muốn.

                    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=vXomL-SHyU

- Start-

PART I

Chap 1.



-          Thằng chó chết này!!!



-          À con đĩ! Con khốn nạn!



-          Mày đánh tao đi! Mày cứ đánh tao đi!! Đánh tao đi!!!



-          Này thì…



‘ Chát ’



‘ Chát ’



‘ Bụp ’

-          Mày giỏi thì mày cứ đánh tao đi!!!!!



-          Con khốn nạn, mày gọi ai là mày!? Con đĩ này, mày hết thuốc chữa rồi!!



‘Chát'

‘Chát’

‘Bụp’



……



………

Nó nhìn hai ông bà đang chửi nhau mà từ từ quay đầu lại. Quay trở lại vào nhà. Ăn cơm, một tiếng nữa phải đi học. Ồn ào quá! Ông thì lấy tay đập vào đầu bà, túm tóc bà. Bà yếu hơn, đương nhiên, đến với nó khi trước bà còn yếu hơn nữa là. Thế thì bà chả biết làm cách nào đánh lại ông đâu! Tay bà bị ông kẹp chặt rồi, ông kẹp lấy bà chặt cứng thế, bà đến cử động còn không được mà. Bà liền thông minh mà dùng hàm răng của mình cắn thật mạnh vào vai ông. Ông đau rồi đấy, ông nhăn mặt kìa, chả biết chảy máu ông không. Ông gầm lên ồn quá:

-          Địt mẹ mày cắn tao à!?



-          Thằng chó chết! Thằng khốn nạn! Mày đánh tao đi! Mày cứ đánh tao đi!!



-          Đánh à!?

‘Chát’



‘Chát’



Bà cũng đau rồi đấy. Bà tức rồi, bà khóc vì đau lẫn tức. Chắc thế, nó đoán vậy. Bà thế mà vẫn sợ ông cơ, bà phải lẩn ra ngoài tránh những cú đánh của ông. Nhưng mà hình như bà không tránh được mấy câu chửi của ông thì phải.

-          Mẹ con đĩ khốn nạn à, tao làm ơn mắc oán à! Đã đéo được lời cảm ơn thì thôi, lại bị mang tiếng đi đòi nợ à!!?? Hại người ta à!! Hả con khốn nạn???



-          Thằng chó chết! Mày cứ đánh tao đi! Đéo mẹ, đã đi đòi tiền về cho mà còn nói à? Lúc trước thì bảo không đòi được tiền về chết với tao à?? Đòi tiền về rồi mà mày còn chửi!! Thằng chó chết!! Thằng chó chết!!!



-          Mày bảo ai hả con đĩ?!

‘ Chát ’



‘ Chát ’



Ái chà, ông đánh vào lưng bà nghe kêu gớm, chắc đau lắm. Nó thấy mình hình như không phải lắm. Mẹ, làm đéo có đứa con nào thấy hai ông bà già mình đánh nhau mà giương mắt nhìn thế, còn có thời gian mà bình phẩm cơ. Thôi thì tự thấy mình như thế không phải. Nói một câu vậy:



-          Bố mẹ đừng có đánh nhau nữa.



Ấy thế mà ông bà có chịu buông nhau ra đâu, vẫn còn thắm thiết trò chuyện lắm. Sinh động vãi, cả hình ảnh lẫn âm thanh, sống động đến không ngờ. Mẹ, nó thách thằng đạo diễn nào quay được cảnh thế này, nó nguyện theo gót đánh giày suốt đời.



Đấy, không phải là nó không can ngăn hai ông bà ấy đâu nhé! Can rồi đấy chứ, tròn trách nhiệm con rồi đấy nhé!



Không nghe thì thôi, nó phải ăn cơm đây. Đói bỏ mẹ, từ sáng uống mỗi cốc cà phê. Đi học cả buổi chiều, không ăn thì chết à?



Hôm nay ông già mua thức ăn ngon gớm, nem với chả cơ đấy. Chả là ông ý có tiền đòi nợ hôm qua ấy mà. Thôi, nó cũng chả việc gì phải quan tâm, ngon thì nó hưởng chứ ai?



Jaejoong’s POV



Haizz.., hai người này, ồn ào thế ăn mất ngon. Đã thế lại lôi nhau ra tận cổng chửi nữa chứ. Bà ấy bảo ông là ra đây cho con cái nó xấu hổ à, cho nó không dám nhìn người ta à? Tao lại chợt nảy ra một ý. Mẹ, thằng nào con nào mà đang nhìn vào cái ngôi nhà của tao với ông bà già tao, tao sẽ ra ngoài và dạy đời thế này này, rất có văn hóa nhé:



-          Nhìn gì thế các anh các chị? Chưa thấy ‘gia đình’ nhà người ta cãi nhau bao giờ à? Hay khi nào cãi nhau thử cho biết rồi em bình luận cho mà học hỏi nhé!



Đấy, văn minh không, giống trong phim nhé, lại còn thể hiện được trình độ học vấn của tao cơ, có học mà, trường chuyên đéo đùa được đâu. = )))))



Ấy thế mà ra ngoài lại chẳng có đứa nào nhìn, mất cơ hội thể hiện rồi. Vừa tắm gội xong nhé, tóc thẳng xuống đẹp này, mặt trắng thanh tú này. Đéo mẹ, đang muốn ra ngoài lên mặt phát, thế mà chả có đứa nào nhìn mới buồn lòng chứ, haizz…



Nhưng mà ra ngoài thì lại thấy bà ấy ngồi trên yên xe khóc lóc, chả lẽ lại không nói gì, thôi thì, con mà:



-          Con sẽ có ngày ra ở một mình.



Chả liên quan. Nhưng mà có biết nói gì đâu. Mấy cái sến súa, nghe kinh vãi, khinh.



Nói xong lại vào nhà, chuẩn bị đi học đây.



Thế mà vào nhà ông ấy lại bảo, dịu dàng lắm nhé:



-          Lên phòng đi ngủ đi con, không phải đi học. Để bố dạy cho con đĩ này biết!



Ô hô! Thích vậy sao? Tốt, ngủ cho khỏe!

_End Chap 1_

………….

Chap 2



Sáng nhanh vãi, ngủ chưa đã.



Mẹ, lại đi học. Ngày nào cũng đi học. Sáng, chiều, tối. Cái vòng luẩn quẩn này một năm nữa mới hết. Cơ mà tao thấy đời là một vòng luẩn quẩn thôi, thành ra chả bao giờ hết cái vòng tròn này đâu. Tròn, tròn lắm, tròn xoe ấy. = ))) Ấy thế mà có ai làm khác những việc này không, bé – đi học, lớn – đi làm, già - về hưu (nếu còn sống được : )) )? Mà cái cảnh bon chen, chán nhờ, nản, mệt bỏ đời, thế mà thằng nào con nào cũng phải đâm đầu vào mới hay = )). Mà bạn nào thấy ai sống khác những cái nêu trên, mách tao nhé, tao đi học hỏi ấy mà, bạn sẽ được tao hậu tạ lớn đấy. Cố lên, tìm đi nhé!



Đến lớp rồi. Nhiều đứa đang học nhỉ? Chăm ngoan ghê cơ, giống tao, học sinh trường chuyên mà lị! Thôi thì đây cũng mang sách ra học bài nhờ! Thầy bảo rồi “Chúng mày cái loại kém cỏi nhất cũng phải được hai mươi lăm điểm”. Đấy, học sinh ngoan, nghe lời thầy, cố mà thủ khoa.



Ôi, sao mà ngồi học chăm chỉ, vâng lời thầy cô mà cũng không yên vậy? Cái thằng ranh lớp 10 này, khốn kiếp. Kém tao tận hai tuổi mà cứ như là hơn tao mười hai tuổi. Ngày nào cũng lượn lờ trong lớp tao, đéo ai quen biết gì mà cứ làm thân. Việc tao ăn sáng chưa hay ngủ ngon không liên quan đéo gì đến nhà mày? Có phải anh mày ít nói, lại nhìn thế này mà mày nghĩ anh mày hiền không? Là tao đéo thèm chấp nhé, đùa, từ khi sinh ra đến giờ tao chưa thấy thằng nào con nào trên cái cuộc đời này perfect bằng tao đâu = )))))



Mà cái thằng này hâm, mới có lớp mười, vừa mới vào trường thấy tao đã chạy đến ôm chầm, mồm liên tục “Joongie Joongie!”, lại còn nhận nhằng người quen. Tao chả nhớ mày là cái thằng nào, mà lại láo, anh hơn hai tuổi lận, gần 18 rồi đấy, Joongie con khỉ! Shit!



Hôm nay thằng này điên rồi! Thấy tao đến tự động mang vở học hôm qua cho tao. Nó lớp 10 thôi, chắc lại đi mượn mấy con ẽo ợt lớp tao mà mê mệt nó ấy mà, ha, cái bọn con gái. Ừ thì anh đây nhận nhé, mượn chép bài cái nào. Mà sao nó chưa đi nhỉ? Đứng đực đấy làm tượng à? Anh mày không mê mày đâu nhé, mày mê tao nghe còn được! = )))))



Nó cho tao một cái bánh donut. Nó bảo nó tự làm, Joongie ăn đi. Tao không thèm nói với cái mặt ngu đần nhà nó. Học bài nào! Không đỗ được vào đại học thì ông thầy yêu dấu lại bảo em làm bẩn cái bảng màu tên trường = ))))))))



-          Joongie ăn thử bánh tôi làm đi!



À đấy, nó không những gọi tao là Joongie mà còn xưng tôi nữa chứ. Haizz, cái thằng trời đánh thánh vật này, tao đã không thèm nói rồi, đã lịch sự rồi nhé! Mẹ, ở đâu cái loại thích ăn chửi?!



-          Joongie ăn thử đi Joongie! Một nửa thôi cũng được mà Joongie!



Tao bực rồi đấy! Thằng điên! Anh mày học bài đéo được thì thôi, lại cứ đứng đấy mà lải nhải.



-          Cút.



Ha, tự nhiên tao lại thấy mình phong cách lạ thường. Tưởng tượng nhé, tao, một thằng con trai cao, thanh mảnh, trắng hơn tuyết, lại đẹp hơn hoa, đang cúi mặt, từ từ ngẩng mặt lên, tóc lòa xòa trước trán che đi đôi mắt màu hổ phách, miệng đỏ hồng tự nhiên, nhẹ nhàng thốt lên câu đấy. Hấp dẫn không?



Thằng đấy cũng chỉ là người thôi, sao chống lại được tao. Ha, tao perfect mà! Nó phải ngẩn một lúc, đến khi trống vào lớp nó mới tỉnh ra mà tiếp thu lời vàng ngọc tao nói. Mẹ, cũng biết tức đấy, dỗi rồi nhóc! Về lớp đi, ngoan!



……………



Về nhà. Home sweet home!!!!!!!!!!!!



Đúng thật! Ăn cũng ở nhà nhé, ngủ cũng ở nhà nhé, sweet là chuẩn!



Hôm nay im ắng gớm, tao thích! Hai ông bà đâu rồi? Chắc ông lại đi uống bia, còn bà thì có lẽ đang đi đâu đó. Haizz, ngủ cho khỏe, tí ông uống bia về lại được nghe Rock miễn phí  = )))))))))))))



……………

Lại đi học.



……………



Lại về nhà.



…………..



………….



………….



Cứ thế mãi nhé, cái vòng luẩn quẩn!



………….

………….

Ôi, tao đang nhiều tiền lắm đây! Có bạn nào biết ai không sống trong cái vòng luẩn quẩn đấy không? Tao nguyện cho tất cả số tiền này!! :)))))

………….

Đi học

Hôm nay có một thằng điên. Nó cầm chai nước, đi ra từ cửa lớp, cố tình đâm sầm vào tao. Khốn nạn, đổ hết cả vào áo. Lại luôn mồm nói xin lỗi, mẹ, có thằng ngu nào không biết mày cố ý va vào tao cơ chứ? Đã đâm vào người khác rồi lại còn tủm tỉm cười. Nhiệt tình thế! Lại còn nâng dậy này, hỏi han này. Khốn kiếp, nó lau người cho tao bằng tay đấy! Hai thằng con trai mà, tao cũng đéo quan tâm. Cơ mà thấy nó bị điên thật ý, mẹ.

Đã vậy đến lớp lại gặp một thằng đần. Mặt mũi gì cứ nghệt ra hơn cả thiểu năng. Nhìn tao ngạc nhiên rồi lại đắm đuối. Nó chạy đến. Lại định lau người bằng tay cho tao hả? Khỏi cần, khô rồi mà  = )))))

Thế mà nó không lau cho tao đâu nhé! Nó chạy về lớp một mạch. Quái, nước ngọt thôi mà, áo tao không đen đến kinh tởm thế đấy chứ?! Chạy vội gớm  = )))))))

Tao lại vào lớp, ngồi xuống. Bọn con gái trong lớp hôm nay sao thể? Bàn tán gì thì cứ bàn, liên quan đến tao hay sao mà chỉ trỏ, cái gì mà thằng Hot boy, thằng dễ dãi,… đéo quan tâm. Mẹ, bọn rỗi hơi.

Tao vừa mới giở được quyển vở ra, con nhặng lại bay vào, mồ hôi nhễ nhại, tay chống xuống bàn, giơ ra trước mặt tao cái áo trắng.

-          Joongie thay áo đi, áo Joongie ướt cả rồi.

Tao chỉ nhìn thôi  = )))))

-          Joongie thay áo đi Joongie, áo này mới đó, tôi chưa mặc một lần nào cả.

Thằng này điên hay ngu đây? Áo chưa mặc một lần mà đưa tao. Kệ mẹ nó, mặc cũng chả thiệt thân, áo ướt này dính hết vào người, thôi thì mặc vậy.

Tao lại từ từ đứng lên. Tao cũng chẳng nói cái gì cả, vì tao không muốn nói chuyện với nó. Thằng đần này, sao được nói với tao?

Tao cầm lấy cái áo thôi mà nó có cần phải vui thế không? Đúng là thiểu năng cũng không bằng.

………..

Home sweet home ~~~

………..

Go to skul…

………..

Vẫn chưa ai tìm ra người khác biệt à? Mẹ, đang nhiều tiền thế này!  = ))))))

………..

……….

Cái ngôi nhà

Hôm nay có biến chuyển

-          Ngăn cái nhà này ra! Ngăn đôi ra!

-          Ừ thì ngăn đi! Mày ngăn đi!

-          Để xem mày còn chỗ nào ngồi không? Không có làm ăn gì nữa!!

-          Thằng chó chết! Mày Chí Phèo à? Mày giở chứng à??!!

-          Mày bảo ai là thằng?? Mày bảo ai hả con khốn nạn này!!!...

‘ Chát’

‘ Chát’

(màn này cũ nhé   = ))))  )

_ End chap 2_

……….

Chap 3.

Cái ngôi trường

Hôm nay đi học. Cái thằng đần đâu rồi? Sao không thấy nhỉ? Từ khi mới vào năm học, tức là khi nó mới vào lớp 10 ý, chả có ngày nào là nó không lởn vởn trước cửa lớp tao, “Joongie Joongie”. Mà nó thì liên quan gì đến tao? Kệ mẹ!

Chắc tại hôm nay đi học sớm quá đây mà.

Ngồi học, mà sao đầu óc tao cứ ở đâu đâu. Hay hôm qua thức khuya quá nên giờ không tỉnh táo nữa rồi hả? Đầu với cổ hơi tí lại hướng ra cửa, điên rồi chăng?!  = )))))))

Gần đến giờ vào lớp rồi. Chà, con nhặng của tao đến rồi kìa. Hôm nay nhìn cái mặt có vẻ nghiêm trọng đấy!

Nó khỏe thật, kéo một phát mà tao đã đứng lên, ra tận cái vườn sau trường. Cái vườn này vui cực nhé, mấy lần vào đây đều có trò vui. Mấy thằng ngu trong trường rủ tao vào đây mấy lần rồi, nhưng mà tiếc, đã lần nào thành công đâu. Hết giáo viên rồi đến những bạn học sinh tốt bụng ra tay cứu giúp. Buồn ghê cơ!

Mà nó lôi tao ra đây làm gì nhỉ? Hay là muốn thế nhỉ? Nhóc con, thích thì cũng được thôi, ha, nhưng mà mày chưa đủ 18 tuổi đấy! Đừng có nói là anh đây dụ dỗ trẻ em  = )))

Nó mồ hôi nhễ nhại, tiến đến gần tao. Làm gì mà căng thẳng thế? Bình thường mạnh dạn lắm cơ mà? Hay là ai khi vào tình cảnh này cũng thế nhỉ? Buồn cười.

Tao chả hiểu sao lại vô thức kéo môi, cười gì? Chả biết.

Nó giờ đã đứng trước mặt tao rồi. Tao chả muốn nói gì đâu, là tao chả thèm nói gì với loại nó ý mà. Tao chỉ ngẩng mặt lên nhìn nó thôi. Xem nhóc định làm gì nào?

Nó giơ hai tay lên, hít một hơi thật sâu, mồ hôi túa ra ngày một nhiều. Làm gì căng thẳng vậy nhỉ? Tao nguy hiểm mà, tao biết, nhưng cũng không đáng sợ đến thế này chứ?! Cần làm gì thì làm đê nhóc!

Nó đặt hai tay nắm lấy hai vai tao, nắm chặt. Bặm môi lại, một lúc sau mới run rẩy nói được:

-          Jaejoong… Jaejoong……

Thằng điên. Gọi tao ra để nhắc tao nhớ tên của mình sao? Tao còn đang sợ tao không quên nổi tên mình đấy. Buồn cười.

-          Jaejoong… Jaejoong… Joongie…

Thằng này rốt cuộc là muốn nói cái gì với tao? Nhìn cái mặt thấy ngứa mắt quá! Mặt nó bây giờ đã đỏ bừng lên. Nó lại một lần nữa hít một hơi thật sâu, đang định mở miệng nói thì từ phía xa bỗng có một thằng bạn cùng lớp với nó chạy đến. Tuy vội vàng nhưng nhìn mặt nó hớn hở lắm:

-          Yunho! Yoona, Yoona về rồi! Yoona người mày nói là mày sẽ chờ ấy, đi du học về rồi! Nhanh nhanh về lớp đi!

…..

……..

Có phải tao vừa cảm thấy gì đó? Đơ mất một lúc…

Quái gì? Chắc không phải đâu…

…..

……..

Nghe thấy thế mặt thằng nhỏ sáng hẳn lên. Chắc là vui lắm nhỉ? Bạn gái chờ đợi bấy lâu giờ đã trở về, tâm trạng như thế nào nhỉ? Tao chưa bao giờ có cái tâm trạng đấy. Không biết là như thế nào nhỉ? Nhưng chắc hẳn phải vui lắm! Nhìn cái mặt nó kìa.

Nó đã định quay bước đi thật nhanh, vội vàng, nhưng dường như còn có đủ thời gian mà nhớ tới tao đang đứng đối diện. Nó ra chiều ái ngại, mà cũng hấp tấp nói:

-          Joongie… tôi…tôi phải…

Không chờ nó nói hết câu, tao đã quay người bước đi, trở về lớp học bài thôi. Không phải tao giận dỗi gì đâu nhé, chỉ là người như tao, không quen nói chuyện với đứa ăn nói cà lăm như thế.

Tao vừa quay người, nó hình như có với tay muốn kéo lại, nhưng mà hụt. Thế nên nó lại thôi, tao đi được ba bước, nó cũng quay đầu chạy một mạch. Vội vàng.

Tao về lớp rồi thì lại chăm học. Phải chăm chứ, giờ đã có thêm một lí do rồi. Cái chuyện hôm trước, không được quên. Nghĩa vụ của một người con, là phải trả lại những gì bố mẹ mình đã nhận được cho người ta. Trả cả gốc lần lãi.

Bước đi trong khuôn viên trường. Bình thường đã rất náo nhiệt, là hỗn tạp của đủ loại âm thanh. Hôm nay còn xôm tụ hơn nữa. Chắc lại scandal nào rồi, không phải chuyện của mình, tao không quản.

Tao vẫn cứ thế đi. Đến khi nhìn thấy một cảnh tượng làm tao hơi chút, chỉ là có chút rung động. Cái thằng con nhặng ấy, cái thằng luôn bám theo tao “Joongie” này nọ ấy, nó đang ngồi trong một chiếc xe rất sang trọng. Tao cũng chả phải thừa hơi mà biết đấy là thể loại gì, xe, không phải cũng chỉ là phương tiện đi lại thôi hay sao? Nó, đang ngồi trong đó cùng với một con bé. Lũ xung quanh nhìn thấy nên mới náo nhiệt như thế sao?

_ End Jaejoong’s POV_

-          Ôi Yoona thật là xinh đẹp quá mà!!

-          Cô ấy còn rất giàu nữa! Nhìn chiếc Ferrali kìa!! Ôi, tớ làm cả đời chưa chắc đã mua được!

-          Nghe nói cô ấy còn rất giỏi nữa, đi du học từ Anh về, vừa được nghỉ đông là bay về đây ngay!

-          Có phải là vì Yunho không? Phải không?

-          Chứ còn sao nữa? Không thấy hành lí phía sau sao? Vừa từ sân bay đã chạy ngay đến với Yunho rồi kìa!!

-          Yunho thích thật đấy! Có người yêu đẹp như vậy. Đẹp trai như thế đúng là có lợi mà!

-          ………

-          ………

-          Không đẹp bằng Jaejoong.

Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn lại người vừa nói. Đó chính là hot boy của trường đã cố tình va vào Jaejoong, Choi Dongwook. Nghe tiếng hắn tất cả mọi lời bàn tán đều im bặt, trả lại khoảng yên tĩnh cho khuôn viên trường. Lúc này mọi người chỉ chăm chú nhìn, một là Dongwook đang tiến đến gần Jaejoong, hai là cặp đôi vẫn còn thiết tha bên trong chiếc xe xa xỉ kia…

Dongwook tiến đến gần nó, quàng tay qua eo nó, ghé sát vào cổ và tai nó, vừa nói vừa phả hơi thở ấm nóng:

-          Đi cùng tôi...

Bên trong chiếc xe, một người đã nhìn thấy. Hai ánh mắt đã chạm nhau. Nó _ một cái nhìn không cảm xúc.

Mọi thứ vẫn trôi như lẽ thường vốn phải thế. Không thay đổi. Kể cả cảm xúc.?

_ End Chap 3_

___ End Part I___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top