[M] Kẹo Dâu Của Tôi [Long fic | DBSK]

Summary:Jung Yun Ho con trai của chủ tịch tập đoàn lớn nhất hàng quốc đồng thời là anh trai của 2 đứa em khó bảo Park Yoo Chun lãng tử đào hoa,Shim Chang Min sống với chủ nghĩa Min chỉ cần food cùng ông anh họ hay càu nhàu HanKyung.Kim Jae Joong một con người bình thừơng lớn lên trong gia đình thiếu đi sự chăm sóc của cả mẹ lẫn cha tự nuơng nhờ vào chính bản thân mình cũng người anh trai Kim Hee Chul rồi vào ngày nọ cả hai quyết định rời bỏ Tokyo để đến Seoul tìm lại người cha bỏ rơi mình suốt hai mươi năm

Chap 1

Cậu chuyện bắt đầu từ một ngôi nhà nhỏ ở cuối con hẻm cách trung tâm Tokyo 2km.Sáng nào

cũng thế hai anh em nhà họ đều làm cho hàng xóm xung quanh thức giấc bởi tiếng hét,cải nhau

inh ỏi của cậu Kim Jae Joong và anh trai mình Kim Hee Chul

-Aish đưa vé máy bay cho hyung nhanh lên – Hee Chul cau có

-Không.Em muốn ở lại Nhật em không múôn sang Hàn Quốc - cậu nắm chặt hai tấm ve' máy bay

-Sau khi chúng ta tìm đựơc cha trả lại cái này cho ông ấy thì hyung và em sẽ quay về đây.Hyung

hứa với em – Hee Chul tiến lại gần cậu móc tay với cậu

-Nhưng cái đó là cái gì ?- cậu chỉ cái vật trên tay hyung mình

-Hyung không biết nhưng mẹ nói khi nào em và hyung đủ lớn thì phải tìm cha và đưa nó cho cha –

Hee Chul xoay tròn cái hộp gỗ nhỏ đóng kín đã cũ trên tay

-Nếu như chúng ta không tìm đựơc ông ấy thì sao?

-Chắc chắn là sẽ tìm được mà – Hee Chul vỗ vai cậu mỉm cười

Hàn Quốc.Trời nắng đẹp có gió thổi nhẹ thật dễ chịu

“Cạch”Hee Chul mở nhẹ cánh cửa gỗ bước vào nhà

-Hyung nhà của ai vậy?Hình như nhà này lâu rồi không ai ở - cậu lấy tay che mũi lại đe^~không hít

phải bụi

-Nhà của ông bà ngoại,mẹ đưa chìa khoá và giấy tờ cho anh vào năm anh 12 tuổ

-Có vẻ có nhiều điều hyung đang dấu em - cậu quẳng vali sang một bên,ngồi bệt xuống

sàn nhà đầy bụi – Hôm nay dọn nhà khá mệt đây

-Cất vali rồi dọn dẹp đi – Hee Chul cầm cây chổi gần đó ra lệnh cho cậu

Căn nhà này xem ra tốt hơn so với căn nhà cũ của họ ở Tokyo.Nó có một phòng khách,một phòng

ngủ,một nhà vệ sinh,một bếp và sân nhỏ đầy cỏ và hoa ở trước nhà.Ngôi nhà này đối với cậu quả

thật là rất rộng tuy có hơi cũ một chút nhưng xem ra còn tốt hơn ngôi nhà à không đúng hơn là

căn phòng nhỏ chật hẹp lúc trước

-Em có thể đi ngủ đựơc chưa?- cậu mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn gỗ trong phòng ngủ -

Hyung cậu lay người hyung mình - Lại ngủ trước mình rôì - cậu nằm xuống và chìm sâu

vào giấc ngủ.Một ngày thật dài cho khởi đầu mới của cậu và Hee Chul

……………………………………………………………………………………………

Lại ngày nữa bắt đầu.Có nắng,trời thoáng, ít mây,gió thổi nhẹ,tuyệt vời.Cậu tung tăng đeo balô,tự

tin diện bộ đồng phục mới của mình.Hôm nay cậu sẽ chính thức trở thành họcsinh Hàn theo lời Hee

Chul hyung nói.Ngôi trường cậu đến học là một ngôi trừơng lớn nằm ở phía Nam Seoul và đương

nhiên nó khá gần nhà cậu.

-Nào các em trật tự đi – cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp rõ nhẹ cây thước lên bàn – À em

vào đi – cô ra hiêu cho cậu vào lớp

-Chào các bạn - cậu cuồi chào

-Bạn ấy là Kim Jae Joong.Jae Joong lớn lên ở Nhật từ hôm nay Jae Joong sẽ là thành viên của lớp

chúng ta – cô giáo mỉm cười thân thiện – Em bàn cuối ở dãy bốn gần cửa sổ.Jessica giúp đỡ bạn

ấy hộ cô nhé.Bắt đầu học nào các em

Cậu bước về phía cuối lớp.Chỗ cậu ngồi có cửa sổ hướng về phía bể bơi của trường. Đặt balô cậu

ngã người ra sau ghế

-2 Jae Joong!Mình là Jessica,chào mừng cậu – Jess mỉm cười với cậu

-Chào cậu - cậu mỉm cười đáp lại rồi tiếp tục ngắm bể bơi

“Reng”

-Jae Joong cậu định đâu vậy? – Jess kéo tay cậu

-Chẳng phải đã hết buổi học rồi sao?Mình về nhà à không đi vòng vòng dạo mát

-Cho mình đi cùng nhé – Jess nháy mắt – Jae Joong

-Nếu cậu thích

Jess chạy theo cậu . Đột nhiên nắm lấy tay cậu rồi tựa đầu vào vai cậu.Jessica có mái tóc

vàng uốn xoăn xoả dài xuống.mái tóc bồng bềnh phủ kín khuông mặt nhỏ nhắn,làn da

trắng nhưng vẫn thua cậu

-Jess à đây là trung tâm thương mại phải không? - cậu chỉ tay về phía toà nhà trọc trời phía trước

-Đó là trung tâm thương mại INTOXICATION trung tâm thương mại lớn nhất Seoul do

tập đoàn Beautiful Life. – Jess hớn hở kéo tay cậu vừa đi vừa giới thiệu về khu trung tâm thương

mại

-Jess cậu có thể đừng dựa vào vai mình đựơc không?- cậu đẩy Jess sang một bên – Hình như cậu

nhuộm tóc - cậu chau mày nhìn mái tóc vàng của Jess

-Đang là xu hướng hot – Jess hất mái tóc ra sau vẻ đắt ý

-Tiểu thư Jess hôm nay chúng tôi vừa mới có mẫu áo mới nhập từ Paris – cô nhân viên cúôi chào

Jess

-Tiểu thư? - cậu ngơ ngác nhìn Jess

-À mình chưa nói với cậu sao?Mình là con gái của cựu giám đốc tập đoàn Mirotic,anh trai mình

hiện đang là tổng giám đốc thay cho bố mình,bác mình là chủ tịch tập đoàn.-Jess thao thao bất

tuyệt về gia phả nhà mình – SIWON OPPA – Jess chạy về phía chàng trai mặc vest

-Jess em chưa về nhà sao?

-Em đi với bạn – Jess nhìn cậu nháy mắt – Jae Joong lại đây - cậu đi về phía Jess – Đây là bạn mới

của em Kim Jae Joong,bạn ấy từ Nhật sang

-Chào anh - cậu lạnh lùng cuối chào Siwon

-Em nói tiếng Hàn chuẩn thật

-Mẹ tôi là người Hàn

Siwon mỉm cười.Khuộn mặt xinh xắn với cái mũi cao, đôi môi đỏ mọng,làn da trắng,hàng mi cong

vuốt, đôi mắt to cố tỏ ra lạnh lùng,mái tóc đen mềm mại khiến cho Siwon xao xuyến

-Jae Joong cậu thấy cái này….Jae Joong – Jess quay sang cậu quát lên

-Mình phải về anh tạm biệt nhé - cậu chạy nhanh về phía cửa chính không quên vẫy tay chào tạm

biệt

…………………………………………………………………………………………….

“Rầm”Jess bật tung cánh cửa gỗ đắt tiền

-Ngày nào cũng làm ầm lên – Han Kyung ngã người ra sau sofa càu nhàu

-Oppa hôm nay em mới gặp một cậu bạn mới đẹp trai vô cùng – Jess lao ngay đến sofa ôm chiếc

gối thích thú

-Lúc nào về nhà cũng chỉ có mấy anh chàng đẹp trai.Anh đây không ngắm đi ngắm ai đâu

– Han Kyung gõ đầu Jess

-Anh thì lúc nào chả dậy. À Yoo Chun oppa đi đâu ùi ! –Jess ngó nghiêng ra phía bếp

-Lên phòng của Yoo Chun đi

-Cười với em anh có bị hao tổn gì đâu mà chả bao giờ em thấy anh cười hay nói chuy

thân mật với em,cứ như kẻ thù đối mặt với nhau –Jess bỉu môi

-Chừng nào em có thể chấm dứt với bọn tiểu thư đỏng đảnh thì anh sẽ cười với em

-Ông già khó tính – Jess đứng dậy hét toáng lên – YOO CHUN OPPA- Jess lại mở tung cửa phòng

Chun lao đến cạnh giường Chun

-Aishhh để oppa ngủ tí qua phòng thằng Min đi – Chun lấy cái gối biệt tai lại ngủ tiếp

-Dậy đi mà.OPPA – Jess nủng nịu lay người Chun

-Thôi đi để tôi ngủ - Chun quát lên làm Jess giật mình

-Bực bội – Jess bực dọc đóng cửa phòng Chun lại rồi về phòng mình- Minnie thì chỉ có ăn.Han

Kyung thì luôn cau có,Yun Ho oppa thì đi vắng chắc là đang hú hí với em nào,Chun oppa chỉ có

ngủ..Nói chung chả có ai chơi với mình, à Jae Joong nhưng mà anh ấy đang bận…Tiffany đúng rồi

còn Tiffany – Jess lao như bay về phòng bật nhanh laptop lên cầu mong có Tiff

Jess : Hi Tiff hôm nay mình mới đến trung tâm thương mại của ba cậu

Tiff : Mới có vài mẫu thiết kế nhập từ Paris về.Tối nay cậu rãnh không?

Jess : Để xem đã…Mình rãnh

Tiff : Chúng ta đi mua sắm nhé.7g00 mình sẽ ghé qua nhà cậu

Jess : À Tiff này hôm nay sao không đi học?

Tiff : Hôm nay mình phải đi spa với mẹ.Có chuyện gì à?

Jess : Có cậu học sinh à không là anh,anh ấy lớn hơn tụi mình 1 tuổi, đẹp trai cực

Tiff : Thật không????

Jess :Cứ hỏi Siwon Oppa đi rồi biết.Anh ấy mới gặp Jae Joong

Tiff : Jae Joong ????

Jess :Là anh học sinh mới

-JESS – Han Kyung quát lên

Jess : Bye nhé! 7g gặp lại

-Gì thế oppa ?- Jess nhanh chóng gập laptop lại,trưng bộ mặt cún con ra với anh mình

-Ba gọi em

-BA ???? – Jess lo lắng nhìn Han Kyung – Ba…ba…gọi em…..em…..

-Làm gì mà sợ dữ vậy?Xuống nhà nhanh đi – Han Kyung ra lệnh cho Jess

-Appa – Jess chạy ngay đến bếp ngồi xuống chiếc ghế gỗ sang trong đặt trong bếp

-Jessica.Coi đi – ông tức giận quẳng mạnh bảng điểm xuống bàn - Điểm toán trung bình của con

đây sao?Con cháu của tập đoàn danh tiếng mà lại học hành như thế này thì làm sao ba và bác con

tự hào mà nói về gia đình mình đây

-50 điểm đâu có thấp.Ba cứ quan trọng hoá lên.Yun Ho và Yoo Chun oppa có khá hơn con là

mấy,thậm chí hai oppa còn rủ nhau sang Anh chơi bỏ học hai tháng liền làm tụi con gái trong

trường con ngày nào cũng như bị mất hồn đã thể lúc học là chuyên giá trốn tiết – Jess thao thao

bất tuyệt về hai ông anh họ đáng quý của mình.24/7 luôn luôn vắng nhà và địa điểm quen thuộc là

những quán bar nổi tiếng,cặp kè với mấy cô xinh xinh,10 năm mới có nhà mà đã ở nhà thì cũng chỉ

có chui vào phòng mà ngủ.

-JESSICA - tiếng ai dó nghe rất ư là “ngọt ngào” vọng từ phòng khách

-Yoo….Chun……em ……..- Jess lấy tay bịt miệng lại núôt nước bọt vì những lời “khen ngợi “ vô

cùng đáng quý dành cho hai ông anh rất chi là đẹp trai và “ngoan hiền"

Chap 2

-Hyung - cậu ngơ ngác nhìn xung quanh nhà,trống vắng không có ai cả mới 5g chiều chắc hyung chưa về đành chờ vậy,cậu tự nhủ rồi mở TV lên xem

“Chủ tịch tập đoàn Beautìul Life vừa mới cho khởi công xây dựng một khu trung tâm thương mại tầm cỡ lớn tại Tokyo Nhật Bản.Khu trung tâm thương mại lần này là một trong hệ thống siêu thị cao cấp của tập đoàn.Hôm nay chúng tôi đã mời ông ấy đến đây tham gia một cuộc phỏng vấn nho nhỏ về cuộc sống cũng như gia đình của ông ấy

-Chào ông Kim theo chúng tôi đựơc biết tập đoàn của ông đã mang lại cho kinh tế nước nhà hơn 100 tỉ won và đồng thời Beautiful Life cũng là tập đầu có thế lực hàng đầu tại Hàn Quốc. Ông là danh nhân thành đạt nhất tính đến nay vậy thì cuộc sống và gia đình của ông chắc chắn sẽ rất hạnh phúc

-Cũng rất ổn

-Cách đây khoảng hai năm có một tin đồn cho rằng ông có hai người con riêng đang sống tại Tokyo liệu dự án lần này có liên quan gì đến điều đó

-Thật ra cách đây 25 năm tôi từng sống ở Nhật vào khoảng thời gian đó tôi đã kết hôn với một cô gái là du học sinh người Hàn,cô ấy rất xinh chúng tôi sinh đựơc hai cậu con trai.

-Vậy có nghĩa là tin đồn ấy có thật?

-Đúng vậy.Lần này tôi thực hiện dự án ở Nhật cũng là để thuận lợi để tìm lại con của tôi.

Đã 20 năm rồi chưa miột lần tôi đựơc nhìn thấy con mình”Các con vẫn khoẻ chứ,Ba yêucác con nhiều”

-…………….”

-Rẻ tiền – ông bực dọc tắt TV.Không hiểu sao cứ mỗi lần xem những chương trình như thế này cậu đều nghĩ đến ba mình và một cái gì đó bùng cháy lên trong cậu. Đau đớn lẫn hận thù

-Jae Joong để hyung xem nào – Hee Chul nhanh tay bật lại TV mỉm cười – Ông ấy là thần tượng của hyung đó.Chủ tịch Kim thật là tài giỏi, ông ấy thành công khi mới 25 tuổi trẻ tuổi tài cao,hyung ước đựơc như ông ấy

-Bỏ rơi con mình suốt 20 năm vậy mà ông ta còn giả vờ yêu con mình lắm.Nếu yêu con thì ông ta đâu có đợi đến sau hơn 20 năm mới tìm con mình hay tệ hơn là bỏ rơi vợ và con ông ta - cậu cau nhàu

-Hôm nay em uống lộn thuốc rồi hã? – Hee Chul ngơ ngác nhìn cậu

-Aishhh ! Đi ăn cơm thôi - cậu đứng dậy chạy nhanh vào bếp

-À ! Jae Joong này ngày mai em có rãnh không?

-Có chuyện gì sao hyung?

-Ngày mai,hyung muốn cùng em đến thăm nhà ông bà nội

-ÔNG BÀ NỘI ???????? - cậu hét lên – Hyung có đùa không vậy?

-Hôm nay hyung mới nhận đựơc một cuộc gọi từ đảo Cheju.Có người muốn gặp chúng ta

Đảo CheJu.Hôm nay trời rất đẹp,nắng ấm không khí trên đảo lại trong lành khác với Seoul

-Cháu chào bà - cậu cuối chào người phụ nữ lớn tuổi nét mặt hiền hậu đang nhìn mình

-Hai cháu đến rồi sao? - người đàn ông cao tuổi ngồi cạnh người phụ nữ kia mừng rỡ chào đón họ - Ta cứ tưởng trưa các cháu mới đến chứ

-Dạ tụi cháu đi tàu cao tốc đến ạ - Hee Chul lễ phép đáp lại

-Cháu là Hee Chul còn kia là Jae Joong đúng không? – bà lão nhìn Hee Chul

-Dạ kia là em cháu thằng bé đang học lớp 10

-Jae Joong cháu có thể lại đây đựơc không? – bà ấy ra hiệu cho cậu

-Có chuyện gì không ạ? - cậu ngồi xuống cạnh bà

-Cháu thật giống mẹ - bà vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mại của cậu

-MẸ ????? - cậu thốt lên – bà biết mẹ cháu ư?vậy bà có biết cha cháu là ai không?

-Thật ra….. – ông lão có vẻ ấp úng – cha cháu chính là con trai của ta

Cậu ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt mình. Ông ấy và người phụ nữ này là ông bà nội của cậu thật ư? Liệu đây có phải là giấc mơ nó đến quá nhanh,chỉ mới cách đây chưa đầy một tuần cậu và Hee Chul hyung rời khỏi Tokyo đến Seoul và giờ đây cậu lại đang ngồi trên một chiếc ghế sofa sang trọng trong ngôi biệt thự đắt tiền,lộng lẫy thượng toạ trên bãi đất cao có tầm nhìn bao quát hết hòn đảo Jeju rộng lớn và chủ nhân ngôi biệt thự này lại nhận là ông bà nội của cậu.Sao nó giống một câu chuyện cổ tích đến thế

-Ông bà đang đùa ạ - Hee Chul gượng cười - bọn cháu chắc là đã đi nhầm nhà

-Không các cháu không nhầm,ta cũng không đùa các cháu chính là con cháu của dòng họ Kim.Kim Hee Chul và Kim Jae Joong – ông lão nhìn cậu và Hee Chul một cách triều mến

-Chúng ta đi thôi hyung - cậu đứng phắt dậy tỏ ra vô cùng tức giận

-……..-Hee Chul ngạc nhiên nhìn cậu

-Jae Joong - người đàn ông điềm tĩnh gọi tên cậu – Ta xin lỗi, đã 17 năm rồi còn gì?Cháu lớn thật rồi,tính tình cũng y như mẹ cháu ngày trước

-Mẹ ư?????các người còn có thể nhắc đến mẹ của chúng tôi sao?Ai là người đã bỏ rmẹ con tôi lại Tokyo các người có biết chúng tôi đã phải sống chui nhủi trong một căn hộ a'không căn phòng chật hẹp cúôi con phố dành cho người lao động.Các người có thấy đươc khuôn mặt nhợt nhạt ốm yếu của mẹ lúc ấy không?Hai anh em chúng tôi đã sống trong một tuổi thơ thiếu đi cha luôn phải nghe tiếng cười châm chọc của bạn bè,bọn họ chỉ vào mặt chúng tôi bảo chúng tôi rằng chúng tôi là con hoang đồ không cha.Trong khi các người thì sống trong căn nhà ấm cúng rộng lớn với núi tiền khổng lồ của mình,các người bỏ rơi anh em chúng tôi để rồi sau hơn 20 năm các người lại tìm kiếm chúng tôi thật là rẻ tiền - cậu lạnh lùng đáp trả

-Jae Joong – Hee Chul kéo tay cậu,cố gắng kìm nén hay ít nhất là làm cho cơn giận trong cậu hạ xuống mức có thể

-Ta xin lỗi nhưng ít nhất các cháu có thể nghe ta nói đựơc chứ - ông lão nhìn cậu – Cha cháu kết hôn với mẹ cháu khi mới 22t trong một chuyến công tác, sau khi kết hôn 2 năm mẹ cháu hạ sinh Hee Chul rồi 2 năm sau đó lại sinh ra cháu.Khi Hee Chul lên ba cũng là lúc tập đoàn của ta gặp khó khắn bắt buộc cha cháu phải quay về Hàn.Dù cố hết sức nhưng cha cháu và các cổ đông vẫn không có cách nào đưa tập đoàn ra khỏi nguy cơ phá sản đúng lúc đó một người bạn của ta là chủ tịch một công ty bất động sản có tiếng ở Mỹ đồng ý giúp đỡ tập đoàn nhưng với điều kiện cha cháu phải kết hôn với con gaí của ông ấy ……..

-Và thế là các người đã bỏ mặt mẹ con chúng tôi để cứu vớt cái cơ ngơi đồ sộ của họ Kim.Sau 20 năm các người tìm kiếm chúng tôi để chuột lại lỗi lầm

-……………….-không gian im lặng đến kỳ lạ.Không ai nói thêm gì sau câu nói kết luận của cậu

-Jae Joong …..- Hee Chul gọi tên cậu – Chúng ta đi thôi nơi này không phải là của chúng ta – Hee Chul chán nãn cúôi chào hai người mà cậu đáng ra gọi là ông bà nội rồi nhấc balô lên vai

-Các cháu tha lỗi cho chúng ta chứ. Thật sự chúng ta và cha cháu đã tìm kiếm các cháu khắp nơi,cha cháu cho người lục tung Tokyo chỉ để tìm hai câụ bé tên Kim Hee Chul và Kim Jae Joong,nhiều đêm cha cháu không ngủ vì lo lắng cho các cháu và thật may mắn giờ đây các cháu lại ở đây – bà lão khi nãy thành khẩn nhìn cậu và Hee Chul – Ít ra các cháu có thể ở lại đây 1 tuần đựơc chứ,cuối tuần này cha cháu sẽ đến đây cùng gia đình……

-À gia đình mới của ông ta - cậu mỉa mai – 1 tuần ?thế cũng được để tôiem ông ta “nhớ”chúng tôi đến chừng nào

-Nhưng mà chẳng phải thứ sáu này em có bài kiểm tra sao?

-Bỏ một bài kiểm tra nhỏ để nhìn thấy người cha thân yêu bỏ rơi mình trong vòng 17 năm đâu có quá đắt đúng không hyung ? - cậu đưa ánh mắt khinh miệt về phía tấm ảnh lớn chụp ảnh gia đình họ Kim treo ở trung tâm phòng khách và đương nhiên là không có cậu và Hee Chul

-Thật chứ thế thì tuyệt quá.- bà nội cậu mừng húm lên - để ta đưa các cháu lên phòng.quản gia đem vali của hai cậu chủ lên phòng giúp tôi – bà quay sang ra lệnh cho ngươif đàn ông trung niên trong bộ vest sang trọng có lẽ đó là quản gia

-Đây là phòng của cậu - quản gia mở nhẹ cánh cửa gỗ màu nâu nhạt trạm trỗ cầu kì nằm ở bên trái của dãy hành lang rồi đem vali vào phòng giúp cậu - cậu chủ cần gì cứ gọi tôi

-Cảm ơn ông - cậu mỉm cười thân thiện đáp lại.Ngồi bệch xúông sàn gỗ mát lạnh cậu thở daì chán nãn.Căn phòng này rộng thật mà cũng đúng thôi cậu đang ở đâu chứ?chính là nhà của cựu chủ tịch tập đoàn Beautiful Life mà. Ánh nắng ấm áp phản chiếu qua khung cửa kính lớn nhìn ra bãi biển len lỏi vào phòng cậu,gió thổi nhẹ lay động hàng dừa phía xa xa cậu đi đến kéo nhẹ cửa sổ đón nhận hương vị mặn nồng khát lạ của biển - Tuyệt quá - cậu khẽ mỉm cười.

“Cóc cóc” tiếng gõ cửa vang lên

-Vào đi - cậu quay về phía cánh cửa khép kín cất giọng

-Jae Joong à sao chaú không thử đi dạo một vòng khắp đảo nhỉ

-Bà….à không ……..- cậu ngập ngừng cố tìm cho mình cách xưng hô hợp lý - gọi thế nào nhỉ

-Cháu có thể gọi ta là bà nội đựơc không?Ta đã chờ đựơc nghe tiếng cháu gọi ta như thế suốt 20 năm qua – bà vuổt nhẹ mái tóc đen mềm mại của cậu -Thật sự ta rất xin lỗi,nếu như năm đó tập đoàn không rơi vào tình cảnh nguy nan như vậy thì có lẽ cha chaú đã không bỏ mẹ cháu lại Tokyo một mình,các cháu đã chịu thiệt thoài nhiều rồi ta hứa sẽ bù đắp cho các cháu – bà lão dịu dàng nhìn vào đôi mắt lạnh lùng khó hiểu của cậu

-Bà nội ??? gọi như thế có đúng không?-cậu ngước lên nhìn bà mình

-Joongie ta gọi cháu như thế nhé – bà nội mỉm cười

-Sao cũng đựơc.Khi nào cha tôi……khi nào chủ tịch Kim đến đây vậy?

-Ngày mai,cháu sẽ đựơc gặp những đứa em của cháu chúng nó rất mong đựơc gặp cháu nhất là JunSu nó nhảy cởn lên khi biết đựơc mình có đến hai hyung – bà nội hớn hở kể cho cậu nghe về gia đình mới của cha cậu

-Đến sớm thế nhưng cũng tốt thôi - cậu thở dài đứng dậy – tôi….cháu muốn đi dạo một vòng có lẽ sẽ về trễ - nói rồi câụ phóng nhanh ra khỏi phòng

………………………………………………………………………….

Trung tâm thương mại

-Jess này sao hôm nay nhìn mặt bí xị vậy ? – Tiff lo lắng nhìn Jess

-Không có gì đâu.-Jess hơu tay chán nãn

-Ngày mai mình sẽ đến đảo JeJu cậu đi cùng chứ? Có cả Siwon nữa

-SIWON – Jess nhảy cởn lên khi nghe thấy tên Siwon anh trai cùng mẹ khác cha của Tiff

-Không chỉ có Siwon thôi đâu có cả JunSu nữa – Tiff haó hức nhắc đến anh trai mình thật sự mà nói chưa có điều gì đáng tự hào là em gái của hai ông anh đẹp trai mà ai ai cũng mến mộ thế nên đi đâu cô nàng cũng thao thao bất tuyệt về gia phả dòng họ nhà mình.

-JunSu? – thái độ của Jess thay đổi 180 độ khi nhắc đến JunSu – Mình thà ở nhà còn sướng hơn cứ mỗi lần nhìn thấy ông anh Kim Jun Su yêu quý của câụ là mình lại tức điên lên.Lúc nào cũng lấy mình ra làm trò cười tức không chịu đựơc – Jess cau nhàu – mà cậu đến đảo Jeju làm gì ?

-Gặp mặt hai đứa con hoang của ba mình.

Chap 3

Gió biển thổi nhẹ nhàng,tiếng sóng vỗ,tiếng lá rì rào kèm thêm một ít hương vị mặn mặn

của biển.Từng cơn gió mát rượi từ biển thổi vào bờ lướt qua khuôn mặt thanh tú của

cậu,mái tóc đen mềm mại mang hương vị của cỏ thơm quyện vào gió với vị mặn của

biển,nhìn cậu lúc này cứ như một thiên thần bị bỏ quên trên baĩ cát mềm duới ánh nắng

vàng nhạt hắt hiu của buổi chiều tà

-Wow thật là dễ chịu - cậu buôn đôi chân trần của mình xuống cát cho con sóng nhỏ vỗ

về

“Rầm” một người thanh niên lao thẳng đến phía cậu khiến cậu ngã nhào

-Ya cái tên kia anh có mắt không vậy ? - cậu quát lên với hắn

-Aish – không nói gì với cậu cứ thế hắn nắm lấy tay cậu mà chạy về phía trước cho đến

khi không còn đủ sức - cậu có thể giúp tôi đuổi đám người phía sau đựơc không? - hắn

chỉ tay về phía đám người mặc vest đen

-Tại sao tôi phải giúp anh? - cậu bướng bỉnh hỏi lại

-Làm ơn đi xin cậu đấy làm ơn đi -hắn lay người cậu cầu xin thảm thiết

-Anh làm gì vậy? - cậu tỏ ra khó chịu hất tay hắn ra rồi bước nhanh ra chỗ trú ẩn

-Này cậu kia có thấy một thanh niên mặc chiếc áo trắng vừa chạy qua đây không ? - một

người mặc đồ đen hỏi cậu

-Anh ta lấy gì của các anh à ?

-Không,nhưng cậu có thấy cậu ta không?

-À có hắn ta đâm phải tôi lúc nãy hình như là chạy về phía….phía nào nhỉ à hắn chạy về

khu resort gần đây - cậu hơ tay múa chân một hồi

-Cảm ơn cậu - người kia mừng rỡ vỗ vai cậu rồi cùng những người khác chạy biến đi

-Ra đi - cậu ra lệnh cho hắn sau khi những người kia đã đi khỏi

-Cảm ơn nhé nhóc - hắn xoa nhẹ đầu cậu đắc ý

-Chân anh bị chảy máu kìa - cậu chỉ xúông chân hắn.Chỗ vết thương có vẻ khá sâu máu

chảy ra thấm đều cả ống quần màu nâu nhạt

-Không sao đâu - hắn gãi đầu cười ngây ngô

Cậu tiến lại gần hắn không nói gì kéo hắn ngồi xúông bãi cát mịn lấy trong chiếc túi nhỏ

ra vài vật dụng y tế.Sau một hồi thoa thoa,dán dán cúôi cùng cậu cũng mỉm cười mãn

nguyện

-Anh đi đựơc rồi đấy - cậu đứng dậy lại cười một lần nữa

-Nhóc tên gì thế ? - hắn nháy mắt với cậu

-Kim Jae Joong nhưng đừng gọi tôi là nhóc - cậu cau có

-Anh tên là Jung Yun Ho cảm ơn nhóc nhé - hắn hôn nhẹ lên má cậu rồi chạy biến đi

trước khi cậu lấy cái gì đó chọi vào mặt hắn

………………………………………………………………………….

Biệt thự nhà họ Kim

-Bà nội – Tiff mở tung cánh cửa hí hửng chạy vào ôm lấy bà

-Jun Su bà nhớ cháu lắm – bà đẩy nhẹ Tiff ra rồi mỉm cười với Jun Su,cậu bé có dáng

người tròn tròn trên tay cầm quả bóng đang đứng trước cửa mắt không ngừng dò xét

quanh phòng – Hee Chul à – bà quay vào bếp gọi lớn

-Chào hyung – Jun Su cúôi chào Hee Chul lễ phép khi vừa thấy anh bước xúông cầu

thang – Tiff đứng đó làm gì chào hyung đi – cậu liếc Tiff như một lời nhắc nhở

-Chào anh – Tiff lạnh lùng hất vali sang một bên sau khi chào anh

-Có lẽ chaú nên đi tìm Jae Joong – Hee Chul cố gắng tìm cách để thoát khỏi tình húông

khó xử này,một bên thì tươi cười háo hức chào đón còn một bên thì lại không hề muốn

thấy sự có mặt của mình

-Hyung à đi đá bóng với em được không? – Su dơ trái bóng lên trưng ra nụ cười mê

người

-Ừ …hyung…..- Hee Chul có vẻ lưỡng lự

-Đi mà hyung – Su nài nĩ

-Ừ - Hee Chul mỉm cười đón lấy trái bóng trên tay Su rồi cả hai chạy ù ra ngoài vườn

-Anh ta có cần phải tỏ ra như thế không?Giả tạo hết mức – Tiff khoanh tay nhìn theo cái

bóng của Hee Chul một cách khinh bỉ

-Ta nghĩ cháu nên bảo mẹ dạy lại cho mình cách ứng xử với người khác – bà lắc đầu tiếc

rẻ nói với Tiff

Mùi thơm của tách trà nóng thoang thoảng trong không khí thật dễ chịu.Hee Chul nhấm

nháp từng ngụm trà nóng,tận hưởng gió biển ngắm nhìn dàn hoa nhỏ màu trắng bên thảm

cỏ xanh sau vườn nhà.Khung cảnh này thật là thoải mái, ấm áp nữa khi có những người

thân ở bên mình,những con người tưởng chừng như xa lạ nay lại ngồi ở đây mỉm cười và

quan trọng hơn là có chung huyết thống với mình

-Hee Chul hyung – Su nhìn quanh vẻ dò xét lần nữa – Em của hyung ý em là …..

-Hyung - cậu làm cho Hee Chul giật mình vì tiếng gọi của cậu – Đá ở đâu vậy?

-JAE JOONG – Su mừng húm lên ôm chầm lấy cậu

Flash Back

Một ngày trời nắng nóng kinh khủng ở Tokyo ,nóng đến mức người ta cứ thấy bóng

cây,trạm điện thoại công cộng hay quán café nào gần nhất sẽ không ngần ngại bước vào

để tránh tia nắng nóng gay gắt.Trong khi đó có một cậu bé học sinh trung học đang mệt

mỏi nốc liên tục chai nước mát lạnh mang theo bên mình,mồ hôi nhể nhại trên tay đang

ôm chặt túi bánh rán mới mua.

-Các người múôn gì ? - tiếng hét lớn phát ra ở cúôi con hẻm khiến cậu tò mò.Tiến lại gần

cậu nhìn thấy một nhóc trạc tuổi mình dáng người tròn tròn khá đáng yêu đang sợ hãi nép

sát vào tường trước đám người hung hãn

-Nhóc trông em cũng xinh đó, đi chơi với anh đi - một tên sáp đến vuốt nhẹ lên mặc cậu

-Bỏ tay ra khỏi người cậu ấy ngay -cậu quát lên lăm lăm đi về phía đám người đó

-Wow thêm một người đẹp nữa đến hiến thân – tên lúc nãy cười lớn – hay là hai em cùng

đi với bọn anh luôn đi -hắn tiếp tục vuốt nhẹ lên má cậu

-Bỏ tay ra - cậu lạnh lùng ra lệnh

-Ồ giận mà vẫn xinh ghê ta

“BỐP” cậu đấm mạnh vào mặt hắn

-Cậu biết võ chứ - cậu quay sang thì thầm với cậu bé kia – tôi đếm đến ba thì

….1…2….3

“Bốp bốp””Chát chát””Rầm” sau một hồi bay lên tung cú song phi,thêm vài chiêu đấm

đá quen thuộc trong phim kiếm hiệp cúôi cùng hai cao thủ họ Kim đã hạ đựơc chín tên

côn đồ trước mặt

-Anh ơi tha cho em.Tụi em lỡ dại chơi ngu xin anh tha cho tụi em huhuhuhu - một tên

quỳ xúông khóc lóc năn nĩ cậu

-Đại ca tha cho em tụi em hứa từ nay không dám như thế nữa đâu

-Biến đi - cậu quát lớn - cậu có sao không? - cậu quay sang hỏi cậu bé kia

-Cảm ơn hyung nhiều - cậu bé mỉm cười

-Cậu là người hàn à - cậu chau mày nhìn cậu bé kia

-Sao hyung biết em tên là Kim Jun Su còn hyung ? – Su lại cười nụ cười của trẻ con rất

đáng yêu

-Tôi là Kim Jae Joong nhưng sao cậu cứ thích gọi tôi là hyung thế - cậu ngồi xúông cạnh

xoa nhẹ đầu Su

-Ừ thì ……Susu mới 15 tuổi vậy Jae bao nhiêu tuổi rồi

-16 thế thì Susu cứ thoải maí gọi Jae là hyung đi nha - cậu mỉm cười,nụ cười đầu tiên

trong ngày – Em bị lạc đường hay là bỏ nhà

-Khônng – Su hơu hơu hai tay – em đang đi dạo thì bị đám người lúc naỹ kéo đến đây

may mà có hyung.Cảm ơn hyung nhiều

-Vậy em có cần hyung đưa về nhà không ? - cậu nhìn chằm chằm vào Su

-Cảm ơn hyung nhưng mà em tự về đựơc

-Ừ vậy hyung đi nhé à Susu chắc em đói rồi phải không? Ăn đi hyung mới mua đó - cậu

lấy ra trong túi hai cái bánh rán to nhất mà đáng lẽ ra là dành riêng cho cậu đưa cho Su

-Hyung ơi ! Liệu em có thể gặp lại hyung không ? Nhà hyung ở đâu vậy – Su gọi lúc cậu

định bước đi

-Có duyên sẽ gặp laị.Nhóc à nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé - cậu quay lại cười thêm cái nữa

rồi chạy biến đi

End Flash Back

-Một năm rồi hyung nhỉ ? – Su choàng tay qua vai cậu

-Không ngờ lại được gặp em ở đây - cậu lạnh lùng gỡ tay Su ra khỏi vai mình - lại cùng

là người một nhà nữa chứ.Nực cười thật

-Hyung à đá bóng nhé – Su hí hửng cầm trái bóng lên

-Xem ra cậu cũng rãnh lắm - cậu hất nhẹ trái bóng sang một bên đi thẳng một mạch về

phòng

“Cóc cóc “ Su rịt rè gõ cửa

-Vào đi

-………..- Su im lặng nhìn cậu

-Sao cậu cứ bám theo tôi suốt vậy,tôi có nợ nần gì với cậu không? - cậu quát lên

-Hyung.Nếu em có lỡ làm gì sai thì cho em xin lỗi hyung đừng giận em nữa – Su cuối

đầu lễ phép

-Cậu không sai người sai là tôi không phải cậu.Bây giờ thì cút ra khỏi phòng nhanh lên trước khi tôi phát điên lên - cậu ra lệnh cho Su một cách thô bạo.Cậu cũng không hiểu tại sao cậu lại cư xử như vậy với Su,chẳng phải khi gặp Su ở dưới sân cậu đã rất vui đấy sao?Cậu định chạy đến và ôm chầm lấy Su nhưng rồi lí trí ngăn cậu lại,cậu bị lôi vào dòng suy nghĩ Kim Jun Su là con trai của người đàn bà đó và người đàn ông bỏ rơi mẹ cậu khiến mẹ cậu phải đau khổ đến khi chết

-Tôi vào đựơc chứ ?

-Chừng nào cậu mới cho tôi yên - cậu quát lên

-Tôi là Tiff không phải Su.Chúng ta nên nói chuyện – Tiff nhìn cậu

-Nếu cô thích - cậu lạnh lùng đáp trả

Cậu đi theo Tiff ra bãi biển lần thứ hai trong ngày cậu đến đây nhưng lúc này mặt trời đã

ngủ rồi

-Nói đi các người cần bao nhiều tiền?- Tiff dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu

-Cô tửơng chúng tôi thèm khát đống gia tài kết sù của gia đình cô bằng cách đánh đổi hạnh phúc của mẹ tôi sao? - Cậu lạnh lùng nhìn Tiff

-Đừng giả vờ trở nên cao quý nữa thứ các người cần là tiền của ba tôi

-Tôi thà chết đói cũng không thèm nhận lấy những thứ dơ bẩn đó.- cậu nhếch mép cười

-Cầm lấy.100.000.000 triệu won đó là tôi bố thí cho các người biến đi khỏi đây – Tiff quẳng cộc tiền xuống tiền

-100.000.000 triệu won - cậu cuối xuống nhặt cộc tiền lên mỉm cười

-Bây giờ thì đi đi

“Bốp” cậu hất thẳng cộc tiền vào mặt Tiff,những tờ tiền rơi xúông vương vãi khắp trên cát

-Cô không xứng đáng là con cháu nhà họ Kim tôi cũng thật xấu hổ khi có một đứa em như cô - cậu lắc đầu bỏ đi không tiếc rẻ

“Kim Jae Joong anh được lắm.Nhớ lấy hôm nay anh hạ nhục tôi,tôi nhất quyết không cho anh sống yên ổn “ – Tiff hậm hực nhìn theo cái bóng của cậu

…………………………………………………………………………..

Mùi thức ăn thơm phức toả ra khắp căn bếp rộng lớn,cậu ngồi vào chỗ của mình và đương nhiên dù có cố gắng thế nào cậu vẫn không thế khiến cho Su buông tha mình

-Hyung ăn đi – Su gắp một miếng thịt bỏ vào chén cậu – Hee Chul hyung cũng ăn đi – Su cũng làm việc tương tự với Hee Chul

-Cảm ơn em – Hee Chul mỉm cười với Su

-Chào mọi người – một người đàn ông khoảng 50 tuổi dáng vẻ cao trong bộ vest đen đắt tiền,cặp kính cận càng lộ rõ ra vẻ tri thức của ông ta

-Chủ tịch Kim – Hee Chul ngạc nhiên ông ấy

-Hee Chul là con phải không? –ôm ấy lao đến ôm chầm lấy Hee Chul trong hạnh phúc – Con trai cúôi cùng ba cũng gặp con rồi,ba nhớ con lắm

-Ba, đây là Jae Joong hyung – Su chen ngang

Cậu đứng dậy khỏi ghế đi ngang qua chỗ chủ tịch Kim đang đứng không quên nhìn ông ấy một cách lạnh lùng

-Chắc ông mới từ Nhật sang đây – nói rồi cậu bước nhanh ra khỏi nhà

Cậu lang thang trên bãi biển lần thứ ba trong ngày ( oppa à sao anh thích ra biển thế hả).

-Gom se mari ga han jibbe iso.Appa Gom, Omma gom, aegi gom.Appa gom eun tungtung hae, Omma gom eun nal shin eh.Aegi gom eun nomu kiyowo Ussu ussu chal~handa - hắn nghịch nước làm nước văng tung toé miệng không ngừng hát bài Ba Con Gấu (già rồi mà sao cứ như con nít vậy anh)

-Ê gấu ! - cậu gọi lớn

“Bốp”cậu chọi hòn sỏi vào mặt hắn ôm bụng cười hả hê

-Sao em lại lấy đá chọi anh - hắn quát

-Lần trước anh hôn tôi hôm nay tôi trả thù - cậu liếc hắn chuẩn bị tư thế cho hắn thêm viên sỏi nữa

-Khối người mong đựơc anh hôn em được tặng miễn phí còn múôn gì nữa - hắn rên rỉ xoa chỗ bầm

-Đồ biến thái - cậu vừa quát vừa đuổi theo hắn chạy vòng vòng- anh chết với tôi - cậu túm lấy hắn

-Anh chịu thua em rồi - hắn thở hổn hển cố lấy hơi để nói

-Con gấu đần - cậu thả hắn ra nằm bẹp xúông cát

-Sao lại nói anh là gâú nhìn mặt anh giống gấu lắm sao ? - hắn chau mày lấy trong túi ra chiếc gương nhỏ soi tới soi lui

-Mấy hôm trước là ai vậy ? - cậu nhìn hắn tò mò

-Vệ sĩ của anh,bọn họ bắt anh phải về nhà nhưng anh thích ở đây hơn

-Chúng ta giống nhau nhỉ?lúc nào cũng bị ép buột - cậu thở dài nhìn lên bầu trời

-Liệu hết ngày hôm nay anh có còn gặp đươc em không? - hắn nằm xuống cạnh cậu mỉm cười

-Hết ngày hôm nay tôi sẽ quay về nơi thuộc về tôi - cậu hít một hơi thật sâu

-Jae Joong – Hee Chul chạy vội vã đến chỗ cậu – em trốn đi đâu thế về nhà mau lên

-…..- cậu không kịp phản ứng gì đã bị Hee Chul kéo đi không một cách bạo lực

-Hey ! tạm biệt nhé hẹn gặp lại em - hắn vẫy tay chào cậu khuôn mặt cố tỏ ra tươi tắn lắm nhưng vẫn không thế nào dấu đi sự hụt hẫn và tiếc nuối

………………………………………………………………………………..

Cậu miễn cưỡng ngồi xuống ghế sofa ánh mắt không chút cảm xúc nhìn thắng về con người trước mặt mình,chủ tịch Kim đã không còn là một chủ tịch nghiêm nghị trong bộ vest lịch thiệp mà đã trở thành một người cha đáng tin cậy làm chỗ dựa tốt nhất cho con mình trong trang phục giản dị áo pull trắng chiếc quần tây đơn điệu

-Chúng ta đã là gia đình rồi phải không?Gia đình thật sự - chủ tịch Kim mỉm cười mãn nguyện

-Con không nghĩ là thế sao ba không cho họ số tiền thật lớn và bảo họ biến khỏi đây đi – Tiff bắt chéo hai chân ngồi chểnh chệ trên ghế,kiểu ngồi cùng chất giọng của cô ta khiến cậu cảm thấy khó chịu giá mà cậu có thể đá cô ta văng khỏi ghế thì hay biết mấy

-IM ĐI – Su quát lên khiến cậu giật mình

-Em nói sai sao?Thứ bọn họ múôn là tiền của chúng ta – Tiff đưa ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Hee Chul -Chắc gì họ đã có cùng huyết thống với chúng ta làm sao biết đựơc rằng súôt khoảng thời gian 20 năm ở Tokyo mẹ của bọn họ không có quan hệ với người khác và cũng đâu ai biết đựơc cậu con trai kia Kim Jae Joong là con ruột của ba.- Tiff quay sang nhìn cậu khinh rẻ

“Chát” bàn tay của ai đó tát mạnh vào mặt Tiff người đó chính là Hee Chul.Cậu sững sờ nhìn hyung mình,sát khí toả ra khắp người Hee Chul từ lúc bé Hee Chul đã nổi tiếng khắp khu phố, ai mà làm cho hyung của cậu giận thì coi như kẻ đó tới số nhưng lần đầu tiên cậu thấy hyung mình tát ai mạnh đến thế mà người đó lại là con gái

-Tôi sẽ giết cô nếu cô còn nói thêm lời nào nữa – Hee Chul trừng mắt nhìn Tiff như một lời đe doạ

-Hee Chul ba có thể nói chuyện với con đựơc chứ? - Chủ tịch Kim điềm tĩnh đứng dậy ra sau vườn

-Hyung em xin lỗi – Su cuối đầu trước mặt cậu khi Hee Chul vừa đi khỏi

-Cậu không có lỗi - cậu vừa nói ánh mắt chuyển dần sang Tiff đang sờ lên chỗ vừa mới bị tát,má Tiff đỏ lên - Chắc là đau lắm - cậu nhìn Tiff dò hỏi

-Không cần anh quan tâm

-…….- cậu không nói gì đi ra sau bếp lấy túi đá lạnh đưa cho Tiff - Đặt nó lên má cô,chắc cô không muốn người khác thấy má mình xưng lên bất thường

Tiếng sóng biển buổi đêm vỗ vào bờ êm đềm,gió nhẹ nhàng thổi.Không khí thật dễ chịu,Hee Chul đứng nhìn ba mình không nói gì còn chủ tịch Kim ngồi thong thả trên chiếc ghế mây

-Hee Chul à ! Lúc nãy ba thật bất ngờ khi con tát Tiff con bé đó cần một người anh như con.Jun Su không đủ tính kiên quyết như con,chỉ có con mới có thể khiến con bé trở nên tốt hơn.Liệu con và Jae Joong có thế sống cùng nhà với…..

-Nếu ba múôn con và Jae Joong sống cùng vì thật lòng ba muốn bù đắp những gì tụi con đã mất thì con sẽ suy nghĩ nhưng nếu là vì Tiff thì không.Con bé đủ lớn để hiểu những gì mình làm là đúng hay sai cứ để con bé sống theo cách của nó rồi một ngày nó sẽ nhận ra mình sai – Hee Chul cắt lời ba mình – Cái này là của mẹ,mẹ muốn con đưa nó cho ba - cậu đưa cái hộp nhỏ cho ba mình – Con và Jae Joong sẽ sống bằng chính khả năng của chúng con cảm ơn ba đã quan tâm.Ngày mai chúng con sẽ về Seoul nếu ba muốn có thể đến thăm tụi con –nói rồi Hee Chul quay lưng đi về phòng

-Ba đã sai rồi -chủ tịch Kim thở dài ngã đầu ra sau ghế mặt cho gió mỗi lúc thổi càng mạnh

Chap 4

Sáng hôm nay,cậu thức dậy thật sớm thu dọn mọi thứ cho vào vali quay trở về Seoul những ngày qua cậu đã sống cùng với gia đình của mình,có ba có em gái có em trai có ông bà nội nhưng cậu không hề cảm nhận đựơc caí gọi là hạnh phúc như người ta nói.Từ khi còn là đứa trẻ lên 6 cậu đã ao ướt đựơc ba chở đi học một lần ao ước đựơc ôm lấy ba, đã bao lần cậu thầm mơ đến ngày nào đó cậu gặp được ba cậu sẽ chạy lại ôm lấy ông ấy nhưng giờ đây cậu lại cảm thấy chán ghét những gì mình đang có

-Đi thôi Jae Joong – Hee Chul mở nhẹ cửa – nơi này không thuộc về chúng ta

-Chúng ta sẽ ở lại Seoul hay quay về Tokyo - cậu chờ đợi câu trả lời.Trước khi đến đây cậu mong quay về Tokyo nhưng sao lúc nhìn thấy tên Yun Ho kia cậu không hề muốn quay về Tokyo vì nếu về đó cậu sẽ không còn thấy nụ cười của con người đó nữa.Anh là ta là ai cậu không hề biết chỉ biết tên anh ta là Jung Yun Ho nhưng cậu đã thấy hình như yêu anh ta rồi

-Seoul.Chúng ta sẽ ở lại Seoul sống bằng chính những gì chúng ta có – Hee Chul mỉm cười nhìn cậu

“Cạch”cậu đóng khẽ cửa lại,mặt trời vẫn chưa ló dạng và đương nhiên chưa ai trong nhà thức dậy.

Gió thổi nhẹ những ngọn cỏ đầy sương lạnh đung đưa,nhìn ra biển cậu tìm kiếm hình bóng ai đó nhưng sao không thấy đâu hết.Chỉ có cát và biển cúôn lấy nhau, ở đâu rồi cái tên ngốc đó đâu tại sao không xuất hiện để cậu ôm lấy một cái rồi vẫy tay chào hắn

-Jae Joong - bỗng nhiên có giọng nói quen nào đó phát ra sau lưng cậu

-Yun Ho - cậu quay lại nhìn khuôn mặt đẫm mồ hôi,hắn thở hổn hển mỉm cười

-Tạm biệt nhé - hắn vẫy tay chào cậu

-Tôi sẽ nhớ anh lắm - cậu lao đến ôm lất hắn – tạm biệt Yun Ho -cậu buông hắn ra vẫy tay tạm biệt rồi dần dần biến mất sau màn sương mỏng

-Anh cũng sẽ nhớ em lắm - hắn buồn rầu nhìn theo cái bóng đã khuất của cậu

Một tuần….hai tuần…..ba tuần…..rồi hai tháng trôi qua.Cậu dần dần quên đi những gì xảy ra ở Jeju nhưng không thể quên chuyện của cậu và hắn trong khi cậu vui vẻ quay lại là Kim Jae Joong như ngày nào thì có ai đó đang thẩn thờ như kẻ thất tình (chính xác là như vậy)

Nhà họ Jung

“Bốp”Chun đánh mạnh vào vai hắn

-Ya cái thằng naỳ múôn ăn đòn không?- hắn hét lên,ngày nào cũng thế,ngồi thẩn thờ nhìn ra cửa sổ,miệng lẩm bẩm cái gì đó rồi lại thở dài

-Đi học – Chun quẳng cái cặp cho hắn – HYUNG – Chun hét lên làm hắn giật mình thêm lần nữa

-Gì thế ?

-Đi học.Hyung trốn học hai tháng rồi không khéo năm nay hyung ở lạị chơi với mấy em lớp dưới đó – Chun nhìn hắn lắc đầu

-Không có tâm trạng để học - hắn lại thờ dài

-Em cho hyung hai phút – nói rồi Chun phóng nhanh xúông nhà

2 phút sau,hắn xuất hiện trong bộ đồng phục của trường áo sơ mi không cài hai cút áo phía trên khoe ra phần ngực vạm vỡ cùng mái tóc màu nâu vàng đánh chăm chút đến từng chi tiết,giày conver đen, thêm chiếc khuyên tai đính lên tai trái đó chính là Jung Yun Ho lãng tử mà bất kì cô gái nào bị mê hoặc

-Yun Ho hyung đi thôi – Minnie nhai nhóp nhép miếng bánh sandwich thứ 10

Trường trung học Stand By You

-AAAAAAAAAA!!!!!!!!YOO CHUN OPPA …..YUN HO OPPA- đồng loạt các nữ sinh hét toáng lên khi –CHANG MIN!!!!!!- cảnh tượng hàng ngàn học sinh nữ hét ầm lên cì ba chàng trai đã xuất hiện lại sau hai tháng ba nhân vật chính vắng mặt.Ai cũng la hét,ngất lên ngất xúông vì vẻ đẹp chói chang của ba con người đó tuy chỉ có hai người nhìn họ không mảy may để ý đó là ai ? Kim Jae Joong và Kim Jun Su

“Reng”chuông báo vào lớp vang lên,cúôi cùng thì hắn Chun và Min cũng được giải thoát

-Hyung à em về lớp đây – Su chạy vội về lớp

-Ừ - cậu mỉm cười,tuy JunSu là con của người đàn bà đo nhưng cậu bé không có tội thế nên cậu quyết định sẽ cố gắng hoà nhập với JunSu

-Tiff cậu đến rồi à – Jess chạy vội đến chỗ Tiff hào hứng - Cậu bạn hôm trước mình nói với cậu đây nè – Jess kéo tay Tiff đến chỗ cậu đang ngồi – Jae Joong đây là Tiff

Cậu ngẩn mặt lên nhìn Tiff không nói gì cậu lại tiếp tục với bài tập của hôm nay

-Jae Joong à – Jess cố gắng cứu vãn tình thế

-Em Jae Joong cô muốn gặp em – cô giáo chủ nhiệm gọi cậu ra khỏi lớp – hôm nay em sẽ chính thức là học sinh lớp 11 em sẽ chuyển lên học chung lớp với em trai của em là Kim Jun Su vào thu dọn sách vở rồi theo cô

-Vâng ạ - cậu đi nhanh đến chỗ mình thu dọn sách vỡ và cũng chẳng thèm đói hoài gì đến Tiff vẫn đứng đó nhìn cậu khinh bỉ

-Ba tôi đã yêu cầu cho anh lên lớp trên học – Tiff ám chỉ điều gì đó

-Ba của cô sao?Tôi nghĩ ông ấy cảm thấy xấu hổ khi có một đứa con gái như cô,tôi cũng cảm thấy xấu hổ khi có đứa em cùng cha khác mẹ như cô - cậu trừng mắt nhìn Tiff

-Đồ con hoang – Tiff giằng giọng nhếch mép cười

Cậu lạnh lùng nhìn Tiff, ánh mắt đó như con dao sắt nhọn sẵn sang đâm nát những gì nó muốn đâm.Tiff khẽ rùng mình nụ cười lúc nãy tự động biến mất mà thay vào là khuôn mặt sợ hãi

-Tôi có thể sẽ làm cho cô cảm thấy đau hơn cái tát của Hee Chul hyung nếu cô còn nói ba từ đó nữa – nói rồi cậu lấy cặp,dùng vai đẩy Tiff qua một bên rồi đi thẳng ra cửa

“Cóc Cóc “ cô giáo chủ nhiệm lớp dưới gõ cửa phòng học ở tần trên

-Vào đi cô Go - giọng của giáo viên nữ khác vang lên trong lớp –Tôi mang đến cho cô học sinh mới đây em ấy là Kim Jae Joong,cậu bé học rất tốt đấy – côGo mỉm cười rồi đi nhanh ra khỏi lớp

-Em chào cô - cậu cuối chào cô giáo mới rồi nhìn quanh lớp học mới của mình,bất chợt cậu nhìn thấy khuôn mặt đâỳ vẻ phấn khới của Júnu đang nhìn mình.Chẳng lẽ cậu bé lại thích cậu đến thế sao?Tiff ghét cậu bao nhiêu thì JunSu lại yêu quý cậu bấy nhiêu

-Cô là Kim So Eun em có thể gọi cô là cô Kim nếu em muốn – cô giáo mỉm cười thân thiện

-Thưa cô .Bạn ấy ngồi cạnh em đựơc chứ?

-Đương nhiên.Cô mong hai em sẽ là học sinh ưu tú của trường.Jae Joong em ngồi cạnh JunSu nhé

-Hyung – Su mừng rỡ nhìn cậu

-Này nhóc cậu không tha cho tôi sao?Làm ơn cho tôi một phút yên tĩnh được chứ?- cậu nhìn Su đầy nghiêm nghị

Căn tin,cậu mang theo hai hộp cơm do chính tay mình tự làm đặt xúông chiếc bàn còn trống ở căntin.Mở một hộp ra hộp còn lại đưa cho Su

-Ngon quá – Su cắn một miếng trứng cuộn cười tít mắt(đáng yêu quá)

-Tôi tự làm đó - cậu nói vẻ đầy tự hào

-Hyung là số một – Su ăn ngấu nghiến hộp cơm của mình

-OPPA OPPA - một lần nữa các nữ sinh lại hét ầm lên

-Hình như học sinh nữ của trừơng này đều có vấn đề về thần kinh thì phải - cậu càu nhàu

-Họ rất đang yêu mà trừ cái tên Park Yoo Chun ra – Su đâm mạnh đôi đũa xuống hộp cơm thật mạnh khiến cậu giật mình

-Cậu biết họ sao?

-Ba của chúng ta và ba họ là bạn thân với nhau nên từ bé em và họ đã chơi chung với nhau,Yun Ho,Chang Min,Yoo Chun là ba anh em còn có cả Han Kyung hyung nữa tuy bề ngoài hyung ấy có vẻ cau có nhưng lại rất vui tính

-JunSu hyung – Minnie chạy về phía Su

-Minnie – Su ôm lấy Minnie,xem cảnh này cứ như là người yêu bỏ đi mấy chục năm mới trở về

-Em chào hyung – Minnie lễ phép chào cậu

-Baby –Chun hí hửng ôm chầm lấy Su

“Bốp”Su lấy viên đá cạnh cửa sổ chọi vào đầu Chun

-Baby sao lại đánh anh.-Chun xoa chỗ đau mếu máo

-Anh mà còn gọi tôi là baby nữa tôi thề ngày hôm nay anh không còn sống để lết về nhà – Su lăm lăm con dao trên tay nhìn Chun

-Dao ở đâu hyung có vậy ? – Minnie thích thú nhìn con dao trên tay Su

-Vũ khí bí mật để chống trả với cái tên Park Yoo Chun cùông d*** kia –Su dành tặng ánh mắt rất ư là triều mến cho Chun

-Jae Joong - hắn ta ngạc nhiên nhìn cậu đang thưởng thức bữa trưa

“Kim Jae Joong mày đang mơ anh ta làm gì có ở đây tiếp tục ăn đi đừng nghỉ ngợi”

-Ya em có nghe gì không? - hắn bắt đầu cảm thấy bực bực bội trước thái độ thờ ơ của cậu.Hắn cau có nhìn cậu đang lầm bầm điều gì đó - Chẳng lẽ Jae Joong đang chửi mình - Hắn nghĩ thầm

“Lại nữa chẳng lẽ là mình bị bệnh hoan tưởng không phải hắn ăn tíêp.Canh kimchi ngon quá KimJaeJoong số 1”

-YA KIM JAE JOONG - hắn hét lên không kìm nỗi sự tức giận hắn lao nhanh đến chỗ cậu mặc kệ cho vài nữ sinh bị hắn đẩy qua một bên.Tại sao Jae Joong lại thờ ơ như vậy không thể đựơc hắn phải cạy miệng Jae Joong

Trong khi hầm hực đi đến chỗ cậu thì cậu vẫn còn đang thả hồn bay bổng vô tư (em pó tay với tay anh rồi) thật ra là cậu đang nghe ipod vì cậu không thể chịu đựơc tiếng ồn ào chứa đầy tạp âm trong căn tin,cậu ghét tiếng ồn cậu cảm thấy chúng thật phiền phức,cậu thầm rủa những đứa con gái kia vì sao lại hét ầm lên khi những tên kia xuất hiện

-KIM JAE JOONG - hắn hét lớn hơn có thể đủ lớn để những con người đang buôn chuyện rôm rã kia dừng lại vài giây

-YUN…..YUN……HO - cậu ngạc nhiên nhìn hắn,sự thật cậu không mơ cậu không hoan tưởng chính là hắn Jung Yun Ho cái tên Gấu Khùng mà cậu biết

-Em làm gì ở đây ? -hắn tự tay luồn vào mái tóc cậu tháo phone ra

-Đi học.Còn anh?

-Giống em - hắn ngây người nhìn cậu – Tuyệt quá cúôi cùng cũng có thể ở bên em rồi-hắn lao đến ôm chầm lấy cậu

-Oppa - giọng Tiff ỏng ẹo,cậu nhận ra cái giọng ấy nó thật sự rất khó nghe và có thể nó sẽ đựơc xếp vào loại những thứ âm thanh Kim Jae Joong căm thù nhất-Sao anh lại ôm cậu ta?-Tiff hơi cau mày lại

-Không phải chuyện của cô làm ơn đừng gọi tôi là oppa theo kiểu đó - hắn lạnh lùng nhìn Tiff

-Oppa sao anh có thể….?

-Trơ trẽn thế là cùng – Su liếc Tiff rôì thở dài đó là điều làm cậu khó hiểu nhất.Tại sao Su lại ghét Tiff đến thế dù con bé đó có xấu xa thế nào thì Su và nó cũng là anh em cùng mẹ mà-Hyung chúng ta đi thôi – Su kéo tay cậu ra khỏi căn tin

-Jae Joong - hắn chạy theo cậu những nữ sinh còn lại xì xào bàn tán về ca^u.

-Tiff cậu không sao chứ? –Jess hỏi vẻ đầy quan tâm

-Đương nhiên – Tiff lấy trong tuí ra cái gương nhỏ ngắm lại mình tự đắc bước đi trên đôi gàiy cao gót hàng hiệu

..……………………………………………………………………………….

-Jae Joong à -hắn chạy theo cậu

-Đi theo tôi làm gì?-cậu giả vờ lạnh lùng

-Đương nhiên là theo em về nhà - hắn trả lời tỉnh queo trong khi cậu đang nữa khóc nữa cười-Anh đến nhà em sẵn tiện ra mắt ba mẹ vợ luôn

-Ai là vợ anh hả? - cậu hét lên trong đầu đang hiện lên một dòng suy nghĩ giá như cậu cũng có một con dao nhỏ nhỏ xinh xinh giống như Su thì chắc cậu đã cho hắn một nhát coi như giúp ông bà nhà hắn toại nguyện đựơc gặp lại thắng cháu trời đánh sau mấy chục năm nhưng quan trọng là hiện tại cậu không có dao

-Chỉ có anh với em ,anh không nói em thì chả lẽ nói với cột điện -hắn bĩu môi

-Cách xa tôi ra 2 mét anh mà lại gần tôi thề tôi sẽ chọi đá vào mặt anh như lần truớc-cậu cầm cục đá mới nhặt đươc lên đe doạ hắn-Cuối cùng thì cũng chịu đi về nhà rồi -cậu quẳng cục đá sang một bên thở phào nhẹ nhõm

-Vợ - hắn xuất hiện trước mặt cậu mỉm cười

-Sao anh cứ theo tôi mãi vậy - cậu cau có

-Nhà em đây sao? - hắn nhìn ngôi nhà có cảnh cửa gỗ gần đó – Sao không vào nhà?

-Aishh-cậu thở dài mở nhẹ cánh cửa đứng nhìn hắn-vào đi

-APPA,UMA,HYUNG,NOONA - hắn hét ầm lên gọi cả dòng họ nhà cậu

-Im đi - cậu bịt miệng hắn lại - Chỉ có tôi và anh trai của tôi thôi

-Jae Joong – HeeChul từ trong nhà chạy ra chào đón cậu –Ơ đây là….? – HeeChul nhìn hắn ngạc nhiên

-Chào hyung em là bạn trai của Jae Joong - hắn chen ngang khi cậu định mở miệng trả lời

-Ya! Anh múôn chết hả? -cậu lại hét lên hình như hôm nay có nhiều người vô tội bị tra tấn bởi giọng nói truyền cảm của một con Gấu và một con Heo

-Hahahaa thế là ta có em rễ rồi vào nhà đi em rể - HeeChul cười mãn nguyện mời Yun Ho vào nhà trong khi cậu đang múôn cho hắn một trận nhớ đời (sao hôm nay oppa dữ vậy)

-Ông đến đây làm gì? - cậu chuyển thái độ ngay lập tức khi nhìn thấy cha mình đang ngồi chờ ở phòng khách từ lúc nào

-Bác Kim - hắn ngạc nhiên nhìn cha cậu

-Yun Ho cháu là bạn của Jae Joong sao? – cha cậu mừng rỡ hỏi

-Cháu là bạn trai của Jae Joong - hắn mãn nguyện với câu trả lời của mình

-Chúng ta đi thôi-cậu kéo tay hắn đi khỏi nhà

Chap 5

-Có lẽ ba nên về - ông Kim đứng dậy nhìn cậu

-Bác Kim - hắn nhìn ông Kim có vẻ ngạc nhiên

-…..-cậu không nói gì chỉ đứng đó lạnh lùng nhìn ông Kim

-Cháu có về cùng bác không Yun Ho? – ông Kim nhìn hắn thân thiện

-Dạ cháu…..-hắn quay sang nhìn cậu – Jae Joong

-Cứ để thằng nhóc đó cho hyung – Hee Chul từ bếp đi ra cúi đầu chào ông Kim – Tạm biệt ba

-Ba về nhé –ông Kim thờ dài đi ra xe

“Cạch”cậu đi vào phóng nằm bệt xúông sàn

-Hyung muốn nói chuyện với em – Hee Chul nghiêm túc nói – Ông ấy là ba em

-Và ông ta bỏ rơi em - cậu đáp trả -Hyung thích thì dọn đến sống với ông ta

-Đem cái này đến nhà cho ông ấy – Hee Chul đưa tâp hồ sơ cho cậu

-Lần sau ông ta có thể đến lấy lại nó

-Ông ấy cần cái này cho bủôi họp ngày mai

-Em không quan tâm - cậu lại nằm xuống sàn vẻ thoải mái

-Đi nhanh lên – Hee Chul hét lên khiến cậu giật mình

“Rầm”cậu đóng mạnh cửa ngoài hằn học bỏ đi.Cậu không hiểu tại sao Hee Chul lại thân thiết với ông Kim như vậy,thật sự cậu cảm thấy tức giận khi ông ấy ngồi uống trà trong nhà mình nhưng lại cảm thấy tuổi thân khi ông ấy không ôm lấy cậu âu yếm như ông ấy đã làm với Su

-Kia có phải là Jae Joong không nhỉ? – cô bạn cùng khối chỉ tay về phía cậu – nghe nói cậu ta là anh trai của Tiff đó

-Cậu ta là con hoang của chủ tịch Kim đó,Tiff nói mẹ Jae Joong dụ dỗ cha cậu ấy để chiếm lấy tài sản họ Kim – cô bạn bên cạnh khinh miệt nói - Chắc cậu ta cũng chẳng tốt lành hơn đâu tránh xa là tốt nhất

“Kít” xe bus dừng lại cậu leo lên xe không thèm để ý đến hai đứa nhiều chuyện lúc nãy

-Tránh ra – một trong hai con nhỏ khi nãy đẩy cậu một cách thô bạo – Nhìn gì chứ - cô ta quát cậu

-Kim Jae Joong mày là con trai không đựơc đánh con gái - cậu thở dài thả lõng nắm tay ra

-Jae Joong không sao chứ - Jess chạy đến kéo cậu đứng lên

-Ừ - cậu gật đầu

-Chuyện lúc sáng em…..-Jess ấp úng - thật ra Tiff….

-….- cậu im lặng không nói gì cứ thể bỏ đi

Nhà họ Kim

-Chào cậu chủ - người quản gia cúi chào cậu

-Cháu muốn gặp chủ tịch Kim - cậu lễ phép hỏi – Ông ấy có nhà không ạ

-Chủ tịch đến công ty rồi ạ .Cậu chủ có thể vào nhà đợi

Cậu đi theo người quản gia,nhà họ Kim thật sự là rất rộng,cậu đi theo lối đường mòn qua vườn hoa có đài phun nước

-Mời cậu chủ - một cô hầu mở cánh cửa vào phòng khách.

-Anh đến đây làm gì ? – Tiff hằn học đặt tách trà xúông bàn – Ở đây không phải nhà của anh

-Tôi có nói là tôi đến đây để dành gia tài với cô không? - cậu bình thản trả lời – mà xem ra cô cũng không có phần ở đây đâu

-Đuổi anh ta đi – Tiff hét lên chỉ tay về phía cậu

-Kẻ nào dám - cậu tỏ vẻ đắt ý nhìn đám vệ sĩ và Tiff.Cậu thừa biết nếu những người này dám chạm vào cậu hoặc Hee Chul thì sẽ không xong với ông Kim

-Đồ mặt dày

-Mặt tôi không dày bằng mặt cô đâu - cậu đánh nhẹ lên má Tiff

-Đồ con hoang – Tiff tức điên lên nhấn mạnh từng chữ..Cậu trừng mắt nhìn Tiff ánh mắt này cảnh báo còn đáng sợ hơn lúc sáng,Tiff nín thở cố gắng tỏ ra bình tỉnh liếc cậu

-Cậu chủ nước của ….- cậu cầm lấy cốc nước hất mạnh vào mặt Tiff

-Đưa cái này cho cha cô - cậu quẳng tập tài liệu xúông bàn

-Hyung – Su từ ngoài đi vào chưa biết chuyện gì xảy ra,ngơ ngác nhìn cậu –Ai chọc hyung giận thế

-Đến nhà tôi chơi chứ - cậu lấy lại bình tĩnh mời Su

-Nhà hyung???? – Su ngơ ngác nhìn cậu –“Hyung mời mình đến nhà hyung,thật chứ? Không phải mơ “ – Su hớn hở chạy theo cậu – Hyung chờ em với

-Vào đi - cậu mở cửa đứng tựa vào mép tường nhìn Su

-Wow nhà hyung đẹp quá – Su thích thú với mấy chậu cây xanh trong sân

-Nhà của nhóc rộng hơn ở đây nhiều,làm sao nhà của hyung đẹp bằng nhà nhóc đựơc - cậu mỉm cười với vẻ trẻ con của Su

-Nhà của appa rộng nhưng không ấm như ở đây – Su cười ngây thơ – HEECHUL HYUNG – chạy khắp sân hét toáng lên

-Ya ! đừng có hét lên nữa - cậu chạy đến bịt miệng Su lại

-YUNG ….O…E….A ( Hyung bỏ em ra)– Su vũng vẫy gỏ tay cậu ra

-Làm gì mà ồn vậy – Hee Chul vội vàng từ trong bếp đi ra – Hai đứa này lo ó om xòm hàng xóm qua mắng dốn bây giờ

-Nhóc đến nhà ăn cơm - cậu buông tay ra lạnh lùng trả lời

-Chết rồi.Hôm nay hyung không nấu cơm – Hee Chul lo lắng nhìn Su

-Không sao em với Jae Joong hyung sẽ đi đến siêu thị mua thức ăn,chúng ta sẽ cùng làm bữa tối – Su mỉm cười kéo tay cậu

-Tuỳ nhóc - cậu chán nãn đi theo Su

Siêu thị.Cả hai vào siêu thị gần đó,Su nhanh nhẹn lôi chiếc xe đẩy ra dạo dạo qua dạo lại quầy thực phẩm

-Hyung em múôn ăn canh kimchi,bánh gạo gì nữa nhỉ? – Su mút tay suy nghĩ –bánh gạo nữa

-Hyung không đủ tiền mua đồ ăn cho nhóc đâu - cậu giả vờ nhăn nhó

-Kệ hyung,hyung mời em đến nhà thì hyung phải cho em ăn một bữa hoành tráng – Su tiếp tục chất đâỳ xẻ đẩy với đủ thức đồ ăn – Ra tính tiền nào – Su mãn nguyện kéo tay cậu

-Dạ của quý khách hết 555.000 won

-Cái …cái ….gì….? - cậu hốt hoảng nhìn hoá đơn – “ Chết rồi mình chỉ đem theo có 200.000 won thôi “

-Cái đó không cần phải trả tiền - người quản lý siêu thị mỉm cười với hai anh em họ Kim

-Cảm ơn – Su nhanh nhẹn vơ lấy túi đồ kéo cậu đi

-Nhóc quen anh ta à ? - cậu ngơ ngác hỏi Su

-Anh trai em đấy.Choi Si Won anh ấy làm giảm đốc của vài cái siêu thị

-Choi Si Won tên nghe quen nhỉ. Đừng có ăn nữa đi về thôi,cái thằng nhóc này đã nói đừng ăn nữa mà - cậu giựt gói bánh trên tay Su,nhăn nhó

-Sao hyung cứ gọi em là nhóc vậy? Em lớn rồi mà – Su chu môi bướng bĩnh

-Hyung thích hay là gọi em là Susu nha - cậu nháy mắt

-Okie

……………………………………………………………………

-Hai đứa mua gì mà nhiều quá vậy? – Hee Chul xách bớt vài túi vào nhà

-Hyung em có mua thịt,lát nữa nướng nhen – Su lăng xăng chạy vào bếp

-Em lo rửa rau đi đừng có nhiều chuyện - cậu càu nhàu

-Hyung nhăn nhó y như ông già

-Ya cái thằng nhóc kia nói gì thế hả? - cậu trừng mắt nạt Su - Đứng lại coi hyung nói là đứng lại - cả hai đuổi nhau chạy khắp nhà

“Rầm” Su đập mạnh đầu vào cái gì đó à ai đó

-….- cậu đơ người nhìn Su,hiện giờ cậu em đáng yêu của cậu đang bị một con người mà JunSu ghét nhất trên đời đè lên đó là ai?Không ai khác đó chính là Park đại gia con chaú nhà họ Jung,nếu chỉ là đè lên thôi thì không có gì đáng nói đằng này môi chạm môi mơí là chuyện lớn (máy ảnh đâu,phải chụp lại khoảnh khắc hiếm có này)

-AAAAAAAAAAAAAA- giọng con cá heo hét lên thất thanh khiến cho hai người đang có mặt phải bịt tai lại còn người trong bếp thì đang thắc mắc nhà hàng xóm mới mua dàn âm thanh nổi hay sao? –AAAAAAAAAAAAAAAAA - một lần nữa Su hét lên sau khi từ từ mở mắt ra nhìn thấy cái mặt đáng ghét đang đè lên người mình

-Đau tai quá – Chun đứng lên xoa tai rên rỉ

-Anh đến đây làm gì? – Su tức múôn bóc khói,hhặm hực nhìn Chun

-Jae Joong,Yun Ho có ở đây không? – Chun phớt lờ Su – Hyung ấy chưa về nhà

-Không,anh ta đi cùng chủ tịch Kim rồi

-Em chào hyung – Chun cúi chào HeeChul lễ phép – Em là chồng của Jun Su

-Hả? – HeeChul sốc nặng trước lời giới thiệu của Chun,lúc nãy thì bạn trai Jae Joong đến nhà,anh đã sốc vì không ngờ thằng nhóc lì lợm như em trai Kim Jae Joong của anh lại đựơc một người bạn trai đẹp trai lại là con nhà giàu có để ý còn giờ thì chồng của đứa em trai thứ hai của anh xuất hiện – Hai đứa kết hôn sớm vậy sao?

“Bốp” Chun ngã xuống đất đau đớn lấy tay xoa đầu

- Cái tên Park Yoo Chun kia anh ăn nói ba láp ba xàm coi chừng tôi cho anh làm thái giám luôn,anh có tin không – Su rút con dao trong túi ra

-Anh làm thái giám thì ai cưới em – Chun nháy mắt

-…….-Su tiến lại gần Chun túm lấy cổ áo

-Hyung – Chun đưa đôi mắt thảm thương nhìn anh

-Susu đừng đùa nữa – anh vừa ôm bụng cười đến độ bò trên sàn ra lênh cho Su

-Tha cho anh – Su buông tay ra quay trở lại khuôn mặt thiện thần chạy đến chỗ hai ông anh đang cười bò trên sàn nước mắt chảy ra lúc nào cũng không hay

-Chun hyung ở lại ăn cơm nhen - cậu cúôi cùng cũng có thể nói đựơc sau khi vật vã cười

-Sẵn tiện gọi Minnie luôn nếu nhưng anh không múôn làm bữa tối cho Minnie –Su nhìn Chun

5 phút sau

-Em đến rồi đây –Minnie lăng xăng chạy vào nhà – Em chào các hyung,em là Chang Min đồng thời là em rể tương lai của Jae hyung và Su hyung – Minnie mỉm cười chào anh

-Thằng nhóc kia - cả cậu và Su cùng đồng thanh hét – Ai dạy em nói thế hả?

-Dạ là Yun Ho hyung và Yoo Chun hyung – Minnie ngây thơ trả lời mặc kệ cho Chun đang thủ sẵn tư thế bóp cổ mình

Căn nhà chốc lát đã đầy những tiếng cười,không gian vui vẻ và ấm áp,cậu mong giá như thời gian có thể dừng lại ở đây mãi mãi nhưng nếu có thêm tên ngốc kia nữa thì sẽ vui hơn nhiều, đây chính là cảm giác mà cậu mong chờ suốt thời thơ ấu.

Trong khi ở một nơi khác bầu không khí đang vô cùng căn thẳng

Khách sạn Kiss The Baby Sky

-Yun Ho – ông Jung thở dài – Cô ấy đến rồi

-Cháu chào bác Jung – Tiff mặc bộ váy màu hồng ngắn bước vào

-Yun Ho à ! – ông Kim thành khẩn gọi hắn

-Con về trước - hắn lạnh lùng đứng dậy khỏi ghế

-Đứng lại đó – ông Jung gọi hắn - Mọi chuyện đã đựơc sắp xếp tốt nhất hãy tuân theo nó

Flash Back

-Yun Ho à ! con sẽ kết hôn với Tiff con của bác Kim vào năm sau – ông Jung mỉm cười nhưng không hề biết con trai ông không thích điều đó tí nào

-Tại sao ? - hắn lạnh lùng,thứ hắn ghét nhất trên đời là bị ngừơi khác gò bó,theo dõi xen vào cuộc sống mình vô cớ

End Flash Back

-Yun Ho à ! Bác biết con không múôn như vậy nhưng đó là điều giao ước của hai nhà khi hai đứa còn rất nhỏ - ông Kim lắc đầu

-Tại sao ? Tại sao tôi phải lấy con nhỏ đó,tôi không yêu cô ta.Dù cô ta và hai người có làm gì hay bằng mọi thủ đoạn để bắt ép tôi kết hôn với cô ta thì kết quả vẫn là con số 0 - hắn nhìn Tiff đầy căm hận

“Rầm” hắn đập mạnh cửa bước ra ngoài,hắn biết đó là hành động thiếu tôn trọng người lớn tuổi nhưng trong con giận khó ai kiềm chế đựơc bản thân mình

-Yun Ho – Tiff chạy theo,nắm lấy tay hắn- Tại sao ?

-Vì tôi không yêu cô

-Tại sao không phải là em? Tại sao anh lại ghét em đến vậy,Jung Yun Ho của ngày trước đâu,người mà lúc nào cũng bảo vệ em,người ấy đi đâu rồi – Tiff quát lên

-Tiffany mà tôi từng biết đến chỉ còn ở quá khứ,cô bé ngây thơ,hiền lành,dễ thương,mỏng manh thường hay chạy theo tôi,khóc khi té ngã đã chết trong tâm trí tôi cách đây 10 năm rồi - hắn hất tay Tiff ra, đưa cho Tiff tờ giấy để lau nước mắt -Từ bây giờ sẽ không còn ai đưa khăn giấy cho cô khi cô khóc nữa đâu

-Yun Ho …..-Tiff kéo tay hắn định hôn lên môi hắn nhưng….

-Kinh tởm - hắn đẩy Tiff ra rồi bỏ đi

Chap 6

“Rầm “hắn đóng mạnh cửa lại,cầm lấy chai rượu nốc lấy nốc để,khuôn mặt không dấu nỗi sự tức giận

-YUN HO!!MỞ CỬA RA – ông Jung đập cửa,hét lên ra lệnh cho hắn nhưng vô ích,từ bé Yun Ho đã ương bướng hiếm khi chịu nghe lời của người khác người mà Yun Ho chịu nghe lời nhất là mẹ mình nhưng tiếc là bà đã về bên kia thế giời rồi và còn ba người nữa là…..

-Hyung mở cửa đi – Min nhẹ nhàng gõ cửa,lo lắng ông anh của mình trong một phút nông nổi sẽ không kiểm soát được mà sẽ làm bậy

-Khi nào hyung uống hết rồi thì nói em,em đem rượu đến cho hyung còn nhiều lắm – Chun bình thản nói – Con đi ngủ đây,Minnie đi ngủ đi – Chun kéo tay Min đi về phòng mặc cho ông Jung không người la hét

-Bác nên về ngủ đi để cháu nói chuyện với Yun Ho – Han Kyung nhẹ nhàng khuyên ông Jung

-Bác trông đợi vào cháu – ông Jung an tâm về phòng

-Mọi người cũng đi nghỉ đi – anh ra lệnh cho những người làm có mặc ở đó – Cho hyung vào được không? – anh gõ cửa,nhẹ nhàng hỏi hắn

-Hyung vào đi – hắn mở cửa ra,tay vẫn còn cầm chai rượu

-Em làm sao thế? – anh thở dài nhìn hắn,căn phòng toàn mùi rượu khiến anh khó chịu

-Em bị ép hôn

-HẢ?????- anh há hốc mồm nhìn hắn – ép…ép…..hôn là….là….sao? Em ép hôn ai ?

-Em mới là người bị ép hôn – hắn bực dọc ném chai rượu xuống sàn

-Vậy là em sắp lấy vợ rồi sao? Huhuhuhu ông anh già này sắp có thêm em dâu rồi,huhu sao số tui nó khổ thế này,em mình mới 18 tuổi lấy vợ còn mình thì đã gần 30 mà chưa em nào dòm ngó – anh giả vờ khóc lóc chủ ý là để hắn cười – Yun Ho à ! Hyung hiểu em không thích lấy vợ vì ở tuổi em vẫn còn ham chơi vẫn còn khao khát tự do,nếu lấy vợ ngay bây giờ thì hyung e sẽ không hạnh phúc lâu dài được nhưng nói cho cùng thì ba em cũng muốn tốt cho em thôi,biết đâu người em lấy sẽ là một cô gái tốt,hai người sẽ sống hạnh phúc sinh ra một đàn con dễ thương – anh nhẹ nhàng vỗ vai hắn,an ủi

-Hyung biết em sẽ lấy ai không? – hắn bình thản hỏi

-Đương nhiên là một cô tiểu thư nào đó xinh đẹp,hiền lành

-Là Tiffany – hắn nhấn mạnh,hắn biết hyung của mình trên đời này ghét nhất là những người như Tiff,từ khi còn bé hyung hắn đã không ưa gì cô ta,luôn luôn cau có còn giờ thì luôn cấm đoán em gái mình qua lại với Tiff

-Em nói thật chứ - anh vẫn bình thản hỏi

-Thật

-………..- thái độ của anh thay đổi nhanh chóng từ dịu dàng đổi sang tức giận và cuối cùng –Nhất quyết không được – anh kiên quyết nói – Hyung sẽ bảo vệ em hai anh em ta sẽ cùng chống lại Tiffany.Fighting ! – anh cười lớn nhìn mặt thằng em mình đang ngu ngơ nhìn mình

-Fighting – hắn mừng rỡ ôm chầm lấy anh,cuối cùng thì cũng có người theo phe của hắn

Trường trung học Stand By You

-Kim Jae Joong kìa – vài nữ sinh tụ tập lại chỉ chỏ về phía cậụ

-……-cậu quay sang nhìn họ tò mò – Có chuyện gì sao?

-À không có có gì đâu - một nữ sinh cuời trừ

“Cạch”” Ào””Rầm” “Bốp”cả tràng âm thanh khủng khiếp vang lên đúng lúc cậu vừa mở cửa canteen, đầu tiên là cả xô nước đổ từ trên cao xúông làm ướt cả bộ đồng phục của cậu,tiếp theo là đống giấy bẩn ném thẳng vào cậu cúôi cùng là đám học sinh đứng gần đó ném những vỏ chai nước vào mặt cậu

-HAHAHAHAHAHAHA – hàng đống tiếng cười chế diễu vang lên khắp cả canteen rộng,cậu nắm chặt tay thành nắm đấm xung quanh cậu chỉ toàn những con người vô cảm,cậu ước gì mình đủ khả năng để cho cái đám người kia câm miệng lại

-Hyung – Su hốt hoảng chạy đến nhìn cậu – Hyung

-Jae Joong – hắn ngạc nhiên có phần hoảng sợ nhìn cậu,quần áo ướt men,đầu tóc rối tung lên còn có vài mẫu giấy ăn bám trên tóc,khuôn mặt thanh tú của cậu có vài vết bầm nhỏ - Em……Ai đã làm chuyện nói – hắn hét lên ,cả canteen im lặng không ai dám nói lời nào,cả ngôi trường này ai mà không biết đến anh em họ Jung đẹp trai đến độ nghiêng nước nghiêng thành đồng thời cũng là những con người có quyền lực nhất trường à không phải nói là nhất Đại Hàn Dân Quốc

-Chuyện gì thế ? – Min lo lắng hỏi hắn,đã lâu lắm rồi Min mới nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ của hyung mình – Jae hyung……..

-Đi theo anh – hắn kéo tay cậu vào nhà vệ sinh,lau sạch những vết dơ bẩn bám trên mặt cậu – Sao em không né sang một bên,em là khúc gỗ hay sao mà cứ đứng đó để người tá ném vỏ chai vào mặt – hắn nhăn nhó tiếp tục lau mặt cho cậu,bộ dạng của cậu bây giờ thật sự rất đáng thương,hắn nhìn thấy trong ánh mắt cậu có gì đó sợ hãi,buôn bã và hình như nó đang ứa nước kìa

Jae Joong POV

-Kim Jae Joong là đồ không cha – một tên nhóc cùng lớp chỉ vào mặt cậu thích thú

-Im đi – cậu hét lên theo bản năng có sẵn – Tránh ra

-Đồ con hoang,đứa không cha – vài tóc nhóc đáng ghét xúm lại xố ngã cậu cười phấn khích – HAHAHAHAHA

“Bốp” cậu lao đến đấm chúng nó ngã đất

-Đánh nó – cả đám lao vào đấm cậu bầm dập khi cậu chỉ là một đứa trẻ lên 5

-Huhuhuhu appa ơi huhuhuuhu joongie đau quá appa ơi

End Jae Joong POV

Hình ảnh của tuổi thơ bị bạn bè đánh đập,bắt nạt thậm chí là bị cô lập bao lâu nay cậu cố gắng quên đi giờ đây lại lặp lại thêm lần nữa.Cậu sợ khi nhìn thấy từng người một ném những vỏ chai vào mặt mình,bọn họ cười,cười mãn nguyện khi nhìn thấy cậu ướt men,mặt mũi bầm tím,lại lần nữa cậu tổn thương.Giờ thứ cậu mong muốn nhất là bờ vai của ai đó mà cậu có thể gục đầu lên khóc cho thỏa mãn

-Huhuhuhuhuhuhu – cậu gục đầu lên vai hắn mà khóc – Yun Ho à,em sợ lắm – cậu nất lên từng tiếng.Hắn vuốt nhẹ lên mái tóc cậu,cậu khóc hắn cũng đau lắm,hắn ướt giá như hắn có thể đến đó sớm hơn thì cậu sẽ không khóc,kí ức sẽ không làm cậu sợ hãi

-Jae Joong – hắn cởi áo của mình đưa cho cậu – Mặc vào đi

-Cái này….- cậu ngại ngùng cầm lấy áo của hắn không dấu nỗi đôi má đang đỏ lên

-Áo của em ướt rồi mặc áo của anh đi – hắn mỉm cười,nụ cười đó đẹp làm sao,ơ tim cậu lỡ một nhịp rồi – Em đi đâu đó không thay áo sao?

-Em……

-Cởi áo ra đi – hắn ngây thơ nhìn cậu

-Em…..- cậu chưa kịp nói gì thêm,hắn đã chạm tay lên nút áo cậu,gỡ từng nút áo mắt dán chặt vào làn da trắng mịn của cậu – Xong rồi về lớp đi – hắn béo nhẹ lên cái má đang đỏ sau khi đã mặt xong áo cho cậu

-HYUNG????? – Chun ngỡ ngàng,mắt o mồm chữ A nhìn hai con người đứng trước mặt mình,một thì đang không mặt áo nhìn theo một người đang mặc cái áo dài đến bàn tay chuyện gì đang xảy ra ???????.Ý nghĩ đen tối đang len lỏi hiện ra trong đầu óc của một con người vốn đã đen sẵn ^^

Chap 7

-Đừng uống nữa – Jess giật lấy ly rượu trên tay Tiff cau có

-Im đi – Tiff gắt gọng,cô ta không hiểu tại sao Yun Ho lại bảo vệ cậu,yêu cậu chứ không phải cô ta,liệu có cách nào để Yun Ho là của cô ta

-Cậu đừng uống nữa,ly này là ly thứ mấy rồi biết không?Trông cậu thảm hại lắm cậu biết không?

-Tôi thảm hại là vì ai? Là vì anh trai cô,nếu cô là bạn tôi thì giúp tôi tống khứ Kim Jae Joong đi chỗ khác

-…..-Jess lắc đầu thở dài đi ra khỏi quán bar ồn ào

-Cô ơi cô đừng uống nữa,bạn cô về rồi – tên bồi bàn lo lắng

-Để cô ấy cho tôi – từ trong bóng tối bước ra một người mặc đồ vest đen hàng hiệu,tên đó tiến lại gần Tiff nhíu mày nhìn chằm chằm cô ta mỉm cười ẩn ý

-Biến đi – Tiff càu nhau ném ly rượu xuống đất

-……………-tên đó vẫn im lặng nhìn cô ả,hắn tỏ ra có vẻ đắt ý

-Anh là…..?????????- Tiff ngẩn mặt lên nhìn khi phát hiện có người lạ mặt đang nhìn mình

-Cưng không nhận ra sao? – Tên đó nâng cầm Tiff lên giúp cho cô ta có thể thấy rõ khuôn mặt của hắn dưới ánh đèn mập mờ trong bar

-Kim Tae Yeon – Tiff ngẫn người nhìn hắn ta

-Hwang Mi Young hay Tiffany nhỉ? – Tae Yeon ngồi xuống cạnh Tiff mỉm cười

-Sao lại ở đây? Tôi tưởng – Tiff ấp úng

-Cưng ngạc nhiên lắm phải không?Anh về Hàn Quốc để dạy dỗ vài thằng em – Tae Yeon choàng tay qua vai Tiff,vuốt ve khuôn mặt cô ta – Nhưng sao cưng lại ở đây uống rượu một mình

-Khốn khiếp –Tiff cau có hất tay Tae Yeon ra khỏi vai mình

-Làm gì mà dữ vậy.Anh chỉ muốn đùa một chút thôi chẳng phải em đang muốn khử một vài tên sao?

-Anh chịu giúp tôi sao?

-Đương nhiên – Tae Yeon gật đầu quả quyết-Tên đó là ai?

-Kim Jae Joong làm cho nó sống không bằng chết,nếu anh làm được thì tôi sẽ cho thứ anh cần –Tiff đắc ý hớp một ngụm rượu

-Sao không giết chết nó luôn đi cho rảnh nợ

-Muốn làm gì thì làm nhưng tuyệt đối không được giết nó và cũng không cho nó tự tử hiểu chưa – Tiff trợn mắt đe dọa

-Nếu anh làm được thì kể cả bản thân của cưng cũng thuộc về Kim Tae Yeon này chứ?

-Đương nhiên – Tiff cười đắc ý chồm tới gần Tae Yeon đặc lên đôi môi của hắn

……………………………………………………………………………………..

-Jae Joong nói cho anh biết đi em và Yun Ho có gì không?-câu hỏi cứ bám theo cậu suốt cả ngày từ sáng cho đến tối ,ăn cơm cũng nuốt không dô đó là nhờ ơn phước của Park đại gia đẹp trại nhưng mắc phải cái bệnh khó chữa nhất trên đời đó là nhiều chuyện.Từ khi nhìn thấy cảnh Yun Ho và cậu trong tư thế vô cùng khó hiểu không giây phút nào Yoo Chun buôn tha cho cậu.Thật là tội nghiệp

-Đương nhiên là không – cậu hậm hức ngấu nghiến tô mì (thật là tội cho tô mì quá tự nhiên lại thành vật thế thân cho ai đó)

-Nói thật đi đừng ngại,anh sẽ không nói cho Yun Ho biết đâu có phải hai người đã…..- Chun chớp mắt ngây thơ nhưng miệng thì đang bật ra giọng cười nham nhở

-Em và hắn ta đã làm chuyện đó,anh hết thắc mắc rồi đúng không,vậy thì im lặng để em ăn – cậu bực bội hét lên khiến cho Yoo Chun ngớ người không phải vì cái giọng trời phú của cậu mà là vì cậu trả lời của cậu,làm sao cậu có thể nói toẹt ra mà lại còn lớn tiếng nơi đông người như thế

-Thật chứ

-Đương nhiên là thật rồi chẳng lẽ em lại nói đùa – cậu hét lên lần nữa,thật hết sức chịu đựng

-Ê !Jae Joong em đi đâu vậy –Chun chạy theo cậu,cuối cùng thì cũng thu được kết quả mong đợi

-Yoo Chun – cậu hét lên thất thanh-Á

-Jae Joong – Chun hốt hoảng chạy đến,cậu đang bị một tên lạ mặt dùng dao cứa lên cổ,máu chảy dài xuống áo xung quanh có thêm vài tên làm chứng ngại vật

-Thằng nhóc này xinh đẹp thật – tên khốn đó vuốt nhẹ theo cằm cậu vẻ thèm khát –Nhưng đáng tiếc có người muốn tao giết nó –hắn cứa thêm đường nữa trên cổ cậu,vết thương khiến cậu cảm thấy rất đau nó làm cậu muốn ngất đi

-Buông cậu ấy ra

-Á – cậu hét lên sau khi có thêm vết cắt nữa trên cổ mình,nó sâu hơn hai cắt trước

“Bốp”Chun lao đến đánh hạ mấy tên cảng đường

-Cậu chủ - vài người mặc áo đen chạy đến chỗ cậu và Chun-Để chúng tôi giải quyết

-Tụi bây mà tiến lại gần tao sẽ giết chết nó – hắn ta sợ hãi bám chặt lấy cậu

“Pằng” vệ sĩ đứng gần đó nhanh chóng rút súng ra bắn vào đầu hắn,hắn ta gục xuống buông cậu ra

-Jae Joong – Chun dịu cậu lên xe,cậu đau và mệt lắm rồi giờ cậu muốn ngủ,ước gì có hắn ở đây…nhưng sao cậu lại cần hắn vào lúc này?

Nhà họ Jung

-Á á á đừng đừng đau đau – tiếng hét phát ra từ phòng của hắn nhưng không phải hắn hét mà là của một người mà ai cũng biết là ai – Dừng lại đi á á – tiếng hét vẫn tiếp tục vang lên

-Yên nào,không đau mà – hắn dịu dàng dỗ cậu

-Đừng đừng mà đau đau á á á – hai người này đang làm gì vậy ( ý nghĩ đen tối đang len lỏi trong đầu au haizz )

-Ngồi yên – hắn cau có,tiếp tục lau sạch vết thương trên cổ cậu –Tối nay em không cần về nhà đâu

-Hyung sẽ giết tôi chết –cậu lo lắng nhìn vào gương,thầm nguyền rủa tên khốn dám cứa dao lên cổ cậu,cầu cho hắn chết sớm (tên đó chết rồi còn đâu nữa mà trù )

-Không cần lo anh đã nói với hyung rồi,tối nay cứ ngủ ở phòng của anh

-Vậy thì anh ngủ đâu ?- cậu ngơ ngác nhìn xung quanh phòng

-Đương nhiên là trên giường với em – hắn bình thản trả lời

-Ya tên kia anh định làm trò gì đó hả?

-Tai anh sắp điếc vì em rồi nè,em mà hét nữa đừng trách anh,em thử hét đi

-AAAAA…..A…Ưm ưm – miệng cậu đã bị khóa lại rồi,hắn đang hôn cậu,first kiss của cậu đã bị hắn cướp mất rồi cậu muốn giết chết hắn nhưng có cái gì đó cản cậu lại,nó như sức mạnh vô hình khiến cậu cảm nhận được hương vị ngọt ngào từ nụ hôn hắn trao cho cậu,nụ hôn làm cậu bị mê hoặc cậu không muốn dứt ra khỏi nó và có gì đó đang lấp kín trong tim cậu

First kiss

Nó ngọt ngào như viên kẹo vậy

Viên kẹo dâu

Đôi môi ấy như một viên kẹo dâu hoàn hảo

Tôi muốn được nếm nó vào mỗi ngày

Được tận hưởng cảm giác đó

Em cho là viên kẹo

Viên kẹo dâu ngọt ngào chỉ thuộc về riêng tôi

Em hãy hứa đi

Hãy hứa sẽ mãi mãi là viên kẹo dâu chỉ thuộc về riêng tôi

Kẹo dâu của tôi

Đó là em….

Chap 8-Part 1

“Rầm”Tiff đấy mạnh cửa hùng hỗ tiến lại gần Tae Yeon

-Tên khốn – nói rồi cô ả tát mạnh vào mặt Tae Yeon không thương tiếc –Tao đã bảo mày đừng dại dột mà chạm đến Jae Joong tại sao lại cho người giết nó hã? – Tiff tức giận hét lên

-Chẳng phải em muốn anh làm tổn thương nó sao?

-Nhưng tao không nói là mày giết nó hiểu chưa đồ khốn – Tiff khinh bỉ chỉ vào mặt Tae Yeon

-Yun Ho chẳng bao giờ yêu em đâu có cho anh ta uống bùa yêu thì cuối cùng anh ta vẫn là của Jae Joong đừng phí công vô ích nữa – Tae Yeon trừng mắt nhìn lại Tiff

-Mày…- Tiff định tát Tae Yeon nhưng bị chính hắn ta chặn lại,Tae Yeon kéo Tiff ngã vào lòng mình nhanh như chớp hắn ta hôn ngấu nghiến lên môi cô ả

-Tốt nhất là em hãy yên phận đi –Tae Yeon buông Tiff ra cười đắc ý

-…..- Tiff tức đến độ nói không nên lời hậm hực bỏ đi

……………………………………………………………………………………….

Trường Trung Học Stand By You…Một ngày như mọi ngày với cậu,những đứa con gái nhiều chuyện vẫn chỉ chỏ xì xầm về cậu cho đến khi có sự xuất hiện của JunSu,YunHo hay YooChun và ChangMin thì may ra bọn họ mới có thể im cái miệng lại

-Jae Joong oppa – Jess vội vã chạy đến cạnh cậu

-Chuyện gì vậy? – cậu ngạc nhiên

-Em xin lỗi – vừa dứt lời Jess đã quỳ xuống trước mặt cậu –Em xin lỗi

-Cô làm gì vậy ?Đứng dậy mau lên – cậu kéo cô ta đứng lên,ít ra điều này cũng có thể giúp cậu tránh khỏi những tên nhiều chuyện-Cô không làm gì sai,sao phải xin lỗi

-Xin hãy tha thứ cho Tiffany cậu ấy không có ý xấu –Jess nắm lấy cánh tay cậu,ánh mắt biểu thị rõ van xin

-Vì sao cô lại làm như vậy?- cậu lạnh lùng nhìn Jess –Cô ta không đáng để cô hy sinh,đối với cô ta cô chỉ là món đồ để lợi dụng – cậu rút tay,bỏ đi

“Cô ta không đáng để cô hy sinh,đối với cô ta cô chỉ là món đồ để lợi dụng “ câu nói của cậu cứ ám ảnh trong tâm trí Jess,bần thận ngồi xuống xích đu trong công viên

Jessica POV

-Suốt 13 năm qua tôi đã hy sinh cho một người bảo vệ cô ấy,luôn luôn đảm nhận những hậu quả của cô ấy gây ra nhưng cô ấy không bao giờ hy sinh cho tôi.Lúc tôi bị bắt nạt cô ấy chỉ đứng nhìn và cười.Tôi có sai không khi cứ mù quáng xem cô ấy là bạn mình.Không tôi không sai.Là bạn là phải biết hy sinh cho nhau

Hwang Mi Young vì sao cậu lại không cho tôi gọi cậu như thế? Chúng ta là bạn cơ mà.Nói cho tôi biết đi cậu có xem tôi là bạn không?Nhưng dù cậu là ai,là Hwang Mi Young hay Tiffany tôi vẫn luôn là bạn của cậu,hãy tin ở tôi

End Jessica POV

End Part 1

Chap 8 Part 2

-Jae Joong oppa – Jess đập cửa nhà cậu

-Em tìm Jae Joong có chuyện gì không? – Hee Chul từ trong nhà đi ra với bộ bijama chưa thay -Thằng nhóc đi học rồi

-Anh là…- Jess lắp bắp

-À anh là anh trai của Jae Joong em là bạn của nó à

-Đẹp trai –Jess ngất ngây nhìn Chul –Oppa à anh tên gì thế? –Jess dựa vào cửa chớp chớp mắt nhìn Chul

-Ực….anh tên là Kim Hee Chul – Chul nuốt nước bọt trả lời

-Anh học đại học gì vậy?

-Hiện anh là sinh viên khoa quản trị kinh doanh

-Cho em xin số điện thoại của anh đựơc không?-Jess rút điện thoại ra tỏ vẻ cún con

-0100132004…..

-Cô đến đây làm gì thế? -cậu nhăn mày đi đến

-Em về đây tạm biệt hai người –Jess mừng rỡ chạy đi

-Phù bạn em à – Chul lau mồ hôi thở dài

-Là đàn em khối dưới,sao vậy hyung?

-Cô ta có vấn đề về thần kinh thì phải,tội nghiệp cho ba mẹ cô ta –Chul lắc đầu thương hại

-Ăn cơm thôi -cậu cười thật tươi kéo hyung của mình vào nhà

Nhà họ Jung

-Hôm nay hai đứa sao vậy ? – ông Jung lo lắng nhìn hắn, điều lạ lùng nhất mà ông thấy là hai thằng con trai của ông hôm nay lại chịu yên phận ở nhà đã thế lại còn xoa bóp vai cho mình

-Appa à!!!-Chun kéo một hơi thật dài khiến ông Jung rùng mình

-Hai đứa mày lại gây ra chuyện gì phải không? - chắc hẳn là như thế lần nào xảy ra hiện tượng lạ là ông lại lâm vào tình trạng gọi là mừng hụt

-Saranghae…Saranghae - hắn chạy vòng vòng quanh phòng khách miệng lẩm bẩm hát (yêu cầu bà con mở I Love You I Love You của f(x) nghe để biết tâm trạng của con Gấu)

-Nó bị làm thế? –ông Jung hỏi nhỏ Chun

-Hyung ấy đang yêu

-Appa - hắn cười thật tươi với ông Yun khiến ông giật mình –Con đi hẹn hò đây gặp appa sau nha.PiPi appa,pipi hyung,pipi Chunie,pipi Minie - Câu tạm biệt của hắn khiến bốn con người ngẫn tò te nhìn nhau tự hỏi liệu ngày tận thế đã đến chưa?

Đường phố nô nức xe qua lại và trong tim hắn cũng thế,trái tim đó đang đập mạnh hơn lúc nào,hắn nghe thấy một bản nhạc đang vang vọng trong tâm trí mình,nghe thấy tiếng nói của người hắn yêu,nhìn thấy nụ cười của người ấy,hắn hạnh phúc lắm,cầm trên tay bó hoa hồng đỏ thắm cười thật tươi

-Bà xã ơi – hắn đứng trước của nhà cậu gọi thật lớn

-Em rể - Chul mừng rỡ vỗ vai hắn bốp bốp

-Anh rể cho em mượn Jae Joong hết tối nay nhen

-Okie – Chul nháy mắt – Jae Joong ơi!!!!!!chồng gặp nè

-Anh đến đây làm gì? – cậu giả vờ khó chịu nhìn hắn nhưng thực ra đang muốn nhảy đến ôm hắn hun chụt chụt

-Vợ à đi chơi với anh đi mà –hắn làm nũng cứ như trẻ con đòi kẹo

-Aishhhhhh thật là – cậu mỉm cười nắm lấy tay hắn –Bye hyung nhen

-Tặng em nè - hắn tặng bó hoa cho cậu

-Cho em hả ? Thích quá –cậu giữ chặt lấy bó hoa đầy thích thú khiến cho ai đó cảm thấy hạnh phúc không còn gì tả nổi “Chụt” cậu hôn lên má hắn –Tặng lại anh đó

-Jae…Jae….Joong – hắn đứng đó lắp bắp gọi tên cậu

Yun Ho POV

-Có dòng điện chạy qua tim mình,JaeJoong hôn mình tức là Jae Joong đã yêu mình,lalala cuối cùng mình cũng có thể ở bên Jae Joong.Từ nay mình sẽ không cho ai làm tổn thương cậu ấy.YunHo Fighting

End Yun Ho POV

-Yun Ho à ! Đi ngắm cảnh sông hàn nhen – cậu nghiêng đầu nhìn hắn

-Tuân lệnh –hắn gật đầu,cả hai cùng nhau dạo quanh những con phố cùng nhau ăn pizza,kem,mua sắm sau đó lại ăn và đích đến cuối cùng là dưới chân cầu Banpo sông Hàn

-Wow đẹp quá – cậu trầm trồ nhìn cây cầu rực sáng trong đêm với những vòi phun nước –Ước gì em được đến đây mỗi ngày

-Vậy ngày nào anh cũng sẽ đưa em đến đây –hắn ôm cậu tận hưởng hơi ấm,hương thơm mái tóc cậu – Em có biết tháp Seoul không?Anh sẽ đưa em đến đó ngắm sao đêm

-Thật chứ? – cậu ngoái đầu lại nhìn hắn –Cho em mượn điện thoại của anh một lát được không? –hắn vui vẻ đưa điện thoại cho cậu

“Tách tách” sau khoảng 30 phút hành nghề nhiếp ảnh nghiệp dư cậu cũng trả điện thoại lại cho hắn

-Mấy cái hình trong điện thoại coi như là vật kỉ niệm nhân ngày đầu tiên anh và em hẹn hò – cậu lại cười,cậu cười không biết bao nhiêu lần từ lúc gặp hắn đến tận bây giờ

-Jae Joong à! Anh yêu em – hắn xoay người cậu lại,nhìn vào đôi mắt màu nâu của cậu

-Yun Ho à ! – cậu nhón chân lên đặt nụ hôn của mình lên môi hắn,một nụ hôn thứ hai cậu dành cho hắn –Yun Ho à! Em yêu anh,em hứa sẽ mãi mãi là của anh- cậu ôm hắn thật chặt thủ thỉ vào tai hắn

-Jae Joong – hắn mỉm cười hạnh phúc tựa đầu lên vai cậu,thứ hắn nhìn thấy lúc này là một màu hạnh phúc bất chấp dù ngày mai có chuyện gì xảy ra đi nữa thì trái tim lẫn linh hồn này của hắn vẫn mãi mãi là của cậu.

Dù ngày mai có như thế nào…

Thì anh vẫn mãi mãi là của em

Trái tim lẫn linh hồn của anh sẽ mãi mãi dành cho riêng em

Cũng giống như những “viên kẹo”em chỉ dành cho riêng anh

Anh yêu em..”Viên kẹo” dễ thương của anh

End part 2

Chap 9

-Yun Ho sao băng kìa - cậu chỉ lên vệt sáng trên bầu trời – Yun Ho - cậu gọi hắn nhưng hắn vẫn im lặng dựa đầu lên vai cậu

-Im nào đừng có loay hoay để anh ôm em –hắn siết lấy cậu chặt hơn-Joong à !nếu anh phải đi đến một nơi thật xa đến một nơi không mà em không thể nhìn anh thì em có còn yêu anh không?

-Em sẽ chờ anh quay về,em yêu anh nhiều lắm,yêu anh từ lần đầu tiên anh nắm lấy em chạy trên bãi biển –cậu đặt đôi bàn tay bé nhỏ của mình lên khuôn mặt hắn

-Joong à!Anh sắp phải đi du học rồi,em cùng đi với anh có được không? –hắn nhìn đôi mắt đang mở to nhìn hắn

-Em….

-Anh hiểu mà nhưng em phải hứa chờ đến ngày anh quay về được chứ

-Khi nào anh đi

-Ngày mai,anh sang Mỹ du học khoảng 3 năm anh sẽ quay về

-Em sẽ chờ anh về,em yêu anh – cậu tựa đầu vào ngực hắn tận hưởng cảm giác ấm áp này lần cuối cùng

Sân bay Seoul,……

-Hyung à ! Học tập tốt nha –Min vừa lau nước mắt vừa vẩy tay tạm biệt ông anh yêu quý của mình

-Khi nào rãnh em sẽ qua đó chơi với hyung,hai em ta lại cùng nhau hành tẩu giang hồ -Chun khoắc vai hắn cười khúc khích

-Cài thằng này anh mày đi du học mà mày cũng không tha,nó mà bị đuổi học là tao cắt tiền tiêu của mày một năm còn Yun Ho ráng mà lo học hành cho tốt –ông Jung vỗ vai dạy dỗ hai đứa con trai trời đánh của mình

-Yoo Chun,Chang Min nhớ chăm sóc cho Jae Joong,hai đứa cũng phải giữ gìn sức khoẻ -hắn thủ thỉ với Chun và Min-Appa con đi nhé! Appa cứ yên tâm ba năm sau con sẽ đưa con dâu về ra mắt appa - hắn mỉm cười vẫy tay tạm biệt –Jae Joong à ! Chờ anh nhé ba năm sau anh sẽ trở về nhất định anh sẽ cầu hôn em

-Jae Joong là ai thế? –ông Jung tò mò chen ngang

-Appa cứ chờ đi ba năm sau appa sẽ biết Jae Joong là ai – Chun cười

-Con sắp được ăn những món ăn ngon rồi –Min hớn hở chạy đi

Trường trung học Stand By You,hôm nay vẫn như mọi ngày,mặt trời vẫn chiếu sáng cho trái đất,gió vẫn thổi,hoa vẫn nở,tất cả đều như vậy nhưng sao cậu thấy có gì đó trống vắng, đó là hắn,từ hôm nay cậu không còn được nhìn thấy khuôn mặt đó nữa,không còn được hắn bảo vệ,không đựơc cải nhau với hắn mỗi ngày,tất cả đều thay đổi chỉ trong một ngày. Đêm nay cậu lại ngắm sao một mình…cậu nhớ lắm nhớ cảm giác ấm áp hôm qua cậu ước giá như ngày nào cũng đựơc ôm hắn như thế

“Píp píp”

-Máy bay sắp cất cánh rồi,em đã vào lớp chưa? –là tìn nhắn của hắn,cậu mừng rỡ trả lời

-Hôm nay em bỏ tiết,em đang ngồi dưới gốc cây trong sân trường,em chờ máy bay của anh bay ngang qua,em muốn nhìn thấy anh

-Làm sao em biết đó là máy bay của anh

-Trái tim của em sẽ chỉ cho em biết đâu là máy bay của anh

“Tít”cậu tắt máy,chống hai tay lên ghế ngước lên nhìn bầu trơì…..

-Em sẽ chờ anh - cậu vẫy tay tạm biệt khi chiếc máy bay ở đâu vừa bay vút qua

………………………………………………………………………………………

1 tuần sau

Biệt thự Kim gia

-Cậu chủ - người hầu trong nhà cúi chào cậu đồng thanh chào

-Jun Su đâu rồi? - cậu hỏi người đứng gần mình nhất

-Cậu ấy đang đi du lịch ở Mỹ

-Vậy có ông Kim ở nhà không? -cậu nhìn quanh sảnh lớn

-Ông chủ đang ở phòng khách uống trà

-Cảm ơn anh – nói rồi cậu đi nhanh đến phòng khách – Ông Kim

-Jae Joong –ông Kim ngạc nhìn cậu –con đến tìm Jun Su à thằng nhóc đi du lịch rồi nó định rủ con đi cùng nhưng do thời gian gấp quá nên chưa kịp nói với con

-Tôi không tìm Jun Su người tôi muốn tìm là ông

-Con tìm ta

-Làm ơn cho tôi mượn một ít tôi -cậu khuỵ chân xúông sàn nhà ánh mắt nhìn ông Kim vẻ van xin –Ông không đồng ý cũng được

-Con cần tiền để làm gì? –ông Kim cúi người đặt tay lên vai cậu

-HeeChul hyung cần tiền để đóng học phí - cậu cúi mặt xuống để lẫn tránh ánh mắt của cha mình

Flash Back

-Hôm nay hyung không nấu cơm,có mì gói trong bếp em tự nấu mà ăn –Chul mệt mỏi, đăm chiêu nhìn tờ giấy trên tay

-Hyung sao vậy?Cái đó là gì vậy?-Cậu mày -Để em xem nào…giấy báo đóng học phí

-Có lẽ hyung nên nghỉ học kiếm việc gì đó làm thêm

-Không được hyung phải học chứ,chẳng phải hyung nói là mẹ từng dặn hai em và hyung dù có như thế nào thì vẫn phải học xong đại học,hyung quên rồi sao?

-Nhưng mà…chúng ta đâu có số tiền lớn như thế

-Vậy em sẽ đi làm thêm giống hyung vậy

-Không,em phải học –Chul nhất quyết không cho cậu phải làm việc vất vả như ở Nhật nữa,Chul không múôn em trai mình ngày nào cũng nhễ nhại mồ hôi,bị người khác mắng mỏ, lang thang tìm miếng ăn nữa-Hyung sẽ tự lo nhưng em nhất định không được đi làm thêm nghe chưa?

-Dạ-cậu gật đầu,hyung cậu lúc nào cũng vậy luôn lo lắng cho cậu,cậu biết chứ vì thế cậu phải tìm cách giải quyết

End Flash Back

-Làm ơn tôi xin ông, ông muốn tôi làm gì cho ông cũng đuợc, ông muốn hành hạ tôi như thế nào cũng được chỉ cần ông đồng ý cho tôi mượn tiền tôi sẽ trả đủ cho ông

-Được,chỉ cần con đồng ý làm theo hai điều kiện của ta –ông Kim mỉm cười nhìn câụ chờ đợi –Hãy gọi ta là appa và hai anh em hãy dọn về đây sống có được không?

-Tôi…..

Chap 10-Part1

JaeChul ‘s house

-Hyung chúng ta chuyển nhà có được không?

-Em đùa à – Chul ngạc nhiên nhìn cậu –Chúng ta làm gì có tiền để chuyển nhà,hyung thấy sống ở đây cũng tốt mà

-Chúng ta sẽ sống ở Kim gia –cậu nói dứt khoát khiến Chul giật mình

-Em….em…..sốt à

-Không,chính ông Kim nói chúng ta hãy đến đó sống

-Nhưng mà……

-Chào hai cậu,ông chủ bảo chúng tôi đến giúp hai cậu thu dọn đồ đạc – tay vệ sĩ từ ngoài đi vào cắt ngang cuộc nói chuyện

-Hyung chúng ta dọn dẹp đồ đạc đi – cậu bình thản đi vào phòng

Kim Gia

“Kít” chiếc limo trắng dừng lại trước cổng tòa biệt thự lộng lẫy tọa lạc giữa trung tâm khu phố,cậu và Chul bước xuống trong sự chào mừng của hàng dài những người hầu cúi đầu chào,khung cảnh tòa biệt thự nguy nga như tòa lâu đài khiến cho cậu cảm thấy như mình là một bá tước sang trọng

-Kính chào hai cậu chủ- quản gia cúi chào,lịch sự dẫn đường cho cả hai đến nơi cần đến.Đây không phải là lần đầu cậu đến đây nhưng đối với hyung cậu thì đây là lần đầu tiên.Hee Chul ngẫn ngơ nhìn những hoa văn trạm trỗ tinh sảo trên trần nhà,sàn nhà sáng bóng,cả lối đi tràn ngập màu vàng quý phái

-Hai đứa đến rồi à – ông Kim mừng rỡ - Lại đây nào,từ ngày hôm nay đây sẽ là nhà của hai con,để ba đưa hai đứa đi xem phòng ngủ -nói rồi ông Kim đưa cậu và Chul đi qua dãy hành lang dài dẫn qua khu vườn đến căn phòng khách thứ hai trong nhà nằm ở phía Nam,được bài trí theo phong cách cổ điển,đi lên cây cầu thang uốn éo nằm bên trái phòng –Đây là phòng của Hee Chul còn phòng của Jae Joong lát nữa appa sẽ đưa con đến đó

-Cảm ơn ba,phòng đẹp lắm – Chul trầm trồ nhìn căn phòng rộng lớn có đủ mọi tiện

-Con sắp xếp đồ đạc đi rồi nghỉ ngơi nếu muốn con có thể sử dụng máy tính,có mạng con cứ chơi thoải mái – ông Kim cười hiền hậu chỉ về phía dàn máy tính – Jae Joong đi đến phòng của con nào – ông Kim khoác vai cậu kéo đi

-Cảm ơn ba – cậu thì thào cố ý không cho ba mình nghe thấy

-Phòng của con đây – ông Kim mở tung cánh cửa căn phòng ở phía đông,căn phòng có cửa sổ lớn có thể nhìn xuống vườn và hồ bơi –Ba xuống dưới nhà con nghỉ ngơi đi nhé

“Cạch” cậu mệt mỏi đóng cửa lại

-Yun Ho à – cậu ngồi co người lại trên thành cửa sổ nhìn xuống dưới khu vườn xanh mát – Sao thời gian lại trôi chậm thế,em nhớ anh lắm – cậu gục đầu xuống thở dài

Jae Joong POV

-Yun Ho à ! Em cô đơn quá,mọi thứ dường như tất cả đều bỏ rơi em,giá như anh có ở đây,em muốn anh ôm em,muốn anh vuốt lên mái tóc em,được ôm anh ngắm sao vào mỗi đêm.Yun Ho….em nhớ anh lắm…Ẻm yêu anh

End Jae Joong POV

“Tách”một giọt nước rơi xuống bàn tay cậu,cậu đang khóc,đúng rồi cậu khóc,cậu nhớ hắn quá,tại sao lúc hắn muốn đưa cậu đi cùng cậu lại từ chối,cậu ngốc quá,đúng là ngốc,cậu khóc vì nhớ hắn,khóc vì tự thấy mình sao mà ngốc đến thế lúc hắn rời xa mình rồi mới biết là cần hắn ở bên cạnh.

-Mời cậu xuống dùng cơm – cô hầu lễ phép mời cậu

-Ừ tôi biết rồi – cậu gạc nước mắt đi nhanh xuống nhà

-Jae Joong ngồi đi – ông Kim kéo cậu lại gần mình

-Hai người đến đây làm gì? –Tiff tỏ ra khó chịu

-Từ nay chúng tôi sẽ sống ở đây,cô thích hay không thì tùy cô – cậu chăm chọc

-Tiff con có thôi cái thói khinh người đó đi không?May mắn cho con là hôm nay không có Jun Su –ông Kim nhăn mày

-Chào cả nhà –người thanh niên lạ mặt từ ngoài cửa bước vào

-Giới thiệu với hai đứa đây là Siwon anh trai cùng mẹ khác cha với Tiff

-Em có phải là Jae Joong không? – Siwon nhìn cậu

“Người thứ ba….Một chuyện tình đẹp lúc nào cũng có người thứ ba …”

Oppa em muốn nhờ anh một chuyện – Tiff khoanh tay ngồi xuống ghế hai chân bắt chéo lên nhau theo cách

ngồi cuả những quý bà quyền uy

-Anh có nghe lầm không? – Siwon tỏ ra vẻ ngốc nghếch

-Không,em không đùa.Nếu anh giúp em sẽ giúp anh làm giám đốc của khu resort mới –Tiff đắc ý đưa ra điều kiện béo bở

-Vậy thì phải làm gì cho em?

-Rất đơn giản chỉ cần anh làm cho Jae Joong yêu anh nếu thích thì anh có thể đùa giỡn với cậu ta cũng miễn sao khiến cậu ta quên Yun Ho không còn yêu anh ấy nữa là đựơc-Tiff nhìn Siwon chờ đợi câu trả lời –Em biết anh làm đựơc

-Ok anh sẽ giúp em nhưng lần sau đừng dùng giọng điệu đó nói với anh – Siwon nhìn Tiff bằng ánh mắt lạnh đến nỗi khiến người ta phải giật mình….

………………………

“Cóc cóc”

-Jae Joong!Tôi vào được chứ ? –Siwon gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ khép kín

-Ừ -cậu nói vọng ra –Anh đến đây làm gì? - cậu nhìn Siwon vẻ khó chịu

-Tôi đến thăm cậu thôi mà – Siwon ngồi xúông chiếc ghế cạnh cậu –Có vẻ như em không thích ở đây cho lắm

-Tôi ghét tất cả những người liên quan đến họ Kim -cậu nhìn Siwon bằng ánh mắt lạnh lùng

-Chẳng phải cậu cũng mang họ Kim sao?

-Đó không phải là chuyện của anh,nếu anh nói hết rồi thì có thể về

-Cậu luôn khiến con người khác tổn thương như thế sao? – Siwon nhìn cậu tỏ ý thương cảm

-Xin lỗi anh – cậu hạ giọng như một người đang hối lỗi

-Uống cái này đi,tự tay tôi làm đó –Siwon đặt ly cacao xuống bàn

-Cảm ơn anh…nhưng sao anh lại đối tốt với tôi như vậy?Chẳng phải nếu chia gia sản thay vì chia làm ba thì giờ phải chia làm năm anh không thấy ghét tôi sao?-cậu mỉm cười nhìn Siwon,thật lòng cậu không hiểu tại sao anh ta lại đối tốt với mình như vậy trong khi em gái của anh ta lại ghét mình đến thế.

-Sao tôi phải ghét cậu,chúng ta giống nhau.Vả lại nếu chia tài sản thì tôi cũng không nhận được gì cả vì tôi không phải con cùng chung huyết thống với….-Siwon dừng lại nhìn màn hình laptop của cậu,chau mày hỏi –Yun Ho là…?

-Người yêu của tôi

-Tối rồi cậu cũng nên đi ngủ sớm,tôi về đây,ngày mai gặp lại –Siwon chào tạm biệt

-Chào anh –cậu nhìn theo Siwon đang khuất dần sau cánh cửa

Siwon POV

-Kim Jae Joong..cậu là một con người đặc biệt,cậu khiến tôi ấn tượng bởi chính vẻ lạnh lùng khó hiểu của cậu.Cậu luôn làm tôi bị cuốn hút từ lần đầu tiên gặp mặt,giá như tôi có được cậu thì hay biết mấy.Kim Jae Joong cậu chính là mục tiêu để tôi chinh phục

End Siwon POV

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dbsk