three is a charm
Đó là một Thử Thách hay Sự Thật, phiên bản có chất cồn, một trò chơi ngớ ngẩn mà chúng nó nghĩ rằng bữa tiệc nào cũng nên có, hoặc đầu óc say xỉn của chúng nó nghĩ vậy. Jay vẫn thừa tỉnh táo để biết rằng cái trò này chỉ khiến cả lũ đưa ra những quyết định không bao giờ đúng đắn cả, rồi chúng nó sẽ hối hận muốn chết và ước mình chưa từng bao giờ gợi ý hay tham gia cái trò của nợ này cho mà coi. Nhưng đấy là lũ thất bại thảm thương chúng nó, còn Jay thì cứ việc cười hả hê đến đau cả bụng, vì thần may mắn có vẻ ở bên cậu tối nay khi chiếc chai chưa xoay về phía cậu một lần nào.
Nhưng Sunghoon thì không được như thế.
Trái ngược hoàn toàn với Jay, chiếc chai như một chiếc nam châm trái cực không ngừng hút về phía Sunghoon, thành ra nó đã bị phạt uống quá nhiều so với tửu lượng cho phép. Đến đây thì Jay vừa muốn cười to vừa muốn thở dài thay cho thằng bạn xấu số của mình. Sunghoon vẫn luôn là chủ đề được săn đón trong những bữa tiệc như này, cái giá phải trả của việc nổi tiếng, và có quá nhiều người đang chực chờ vào xâu xé con mồi tội nghiệp này với hàng tá câu hỏi tọc mạch, bởi họ biết Sunghoon đủ cứng đầu để từ chối mọi thử thách ngớ ngẩn tổn hại đến mặt mũi của mình.
Nhưng chúng nó chắc cũng chưa biết Sunghoon cũng đủ cứng đầu để né hết mọi câu hỏi, bằng rượu.
Cậu có người yêu chưa? Uống.
Mẫu người lý tưởng là gì? Uống.
Từng yêu bao người rồi? Uống nữa.
Cứ như vậy cho đến khi Jay thấy mặt Sunghoon ửng đỏ như màu tóc của Sunoo, ngả nghiêng trên vị trí của mình đến mức gần như ngã xuống người Heeseung nếu ông anh lớn tuổi nhất không giữ lấy vai nó và lắc lắc cho nó tỉnh táo hơn. Không có tác dụng lắm, bởi Sunghoon sau đó vẫn tiếp tục ngả nghiêng như cũ.
Có lẽ mình nên kêu chúng nó dừng lại, một phần tử tế trong Jay nghĩ, nhưng phần còn lại thì cậu vẫn muốn trông thấy Sunghoon say sấp mặt hơn.
Rồi chiếc chai quay về phía Jake, và người đưa ra thử thách hay sự thật lần này lại là Sunghoon. Ồ, trò vui giờ mới đến này, Jay lập tức lôi điện thoại của mình ra. camera của iphone 12 chất lượng 4k hẳn hoi quay cứ phải gọi là căng đét.
"À ha! Thời của tao!" Sunghoon đứng bật dậy, loạng choạng dẫm cả vào tay Heeseung khiến anh la oai oái, nhưng nó mặc kệ, vỗ tay và cười khanh khách, "Jake! Thách hay thật?"
Cả đám quay sang nhìn Jake, người cũng uống không ít rượu và ngồi ngoan ngoãn nãy giờ. Jake chưa đen đủi như Sunghoon, nhưng khổ nỗi tính cả nể ai mời cũng không biết chối, thành ra giờ trông cậu ta cũng chẳng khá khẩm hơn Sunghoon là bao.
Nghe thấy tên mình, Jake ngẩng lên, ngẩn tò te một vài giây rồi mới mơ màng đáp, "Thử thách? Tao không tin vào cái miệng tao lúc này."
Cả đám lại quay sang nhìn Sunghoon, và trông nó hả hê đến lạ, như thể nó vừa trúng số độc đắc mà không phải đóng thuế vậy.
"Tao. Thách. Mày." Sunghoon trang trọng nhả từng chữ, Riki ngồi bên cạnh phụ họa tạo tiếng trống, cả đám tròn mắt trông chờ, còn Jay thấy bất an sao sao.
Thế rồi nó nói lớn, "Mặc váy!"
?
Thời gian dừng, thế giới ngưng. Riki im bặt. Heeseung phun hết bia trong miệng ra. Jake chớp chớp mắt. Jay cũng chớp chớp mắt.
Cái đéo gì vậy Park Sunghoon?
-
Như Jay đã nói, Thử Thách hay Sự Thật phiên bản có chất cồn sẽ chỉ khiến chúng nó hối hận muốn chết.
"Đụ má Jay!" Sunghoon đá tung cửa, lao vào phòng của Jay và kệ xác thằng bạn đang nhảy dựng lên vì giật mình mà thả phịch người xuống giường cậu, úp mặt vào gối và khóc huhu. Jay chớp chớp mắt, trời đất mẹ nó vừa chửi cậu đấy à?
Sunghoon bù lu bù loa trên gối Jay một lúc, ngẩng lên và mè nheo, "Mày phải hỏi tao 'Sao thế' chứ?"
"Sao cái đầu mày."
"Cảm ơn vì đã hỏi, tao biết mày luôn quan tâm đến tao mà" Sunghoon cảm kích sụt sịt, khiến Jay thật sự cân nhắc về sự lựa chọn bạn bè của mình. Trời ơi thằng nhóc trắng bóc xinh xẻo bẽn lẽn ngượng ngùng hồi mới vào trung học đâu rồi? Jay không hề đăng kí cho một Sunghoon ông hoàng drama đáng đánh như thế này.
"Mày đã bao giờ nghĩ đến việc đổi sang học diễn xuất chưa?"
"Khỏi, tao có mày rồi, mỗi ngày như một tập phim đấy cưng ơi, phim hài á."
Jay không chần chừ thụi cho Sunghoon mấy cú.
(Nhưng tránh cái mặt nó ra vì nhỡ đâu thằng này đã mua đứt bảo hiểm nhà Jay cho cái mặt bô giai của nó rồi? Chứ hoàn toàn không phải vì cậu thích cái mặt đấy đâu nhé.)
Sau một hồi vật lộn thì Jay cũng buông tha cho Sunghoon, để nó nằm ỉu xìu trên giường, rồi cậu dùng chân ủn ủn cái mông của nó, "Thằng giời đánh này, tao ngạc nhiên là Jake chưa từ mặt mày luôn đấy."
Đương nhiên là sau nhiều năm chơi với nhau, chẳng cần hỏi Jay cũng biết ngay vấn đề của Sunghoon nằm ở đâu, chưa kể đó thật sự là một sự kiện mà không ai dễ dàng quên được ngay cả khi họ có xỉn quắc cần câu như thế nào đi chăng nữa. Chắc cú là nó cũng nằm trong album video điện thoại của kha khá người ngoài cậu ra rồi đấy. Dù sao thì, Jay đã quá biết Sunghoon, cậu biết thừa là sau cơn đau đầu chóng mặt khi tỉnh rượu của nó sẽ là sự nhận thức được rằng nó vừa tự đào hố chôn mình. Một cái hố rất sâu, sâu không thể thấy đáy.
"Không có ông giời nào đánh tao cả, chỉ có mày đánh tao thôi," Sunghoon vẫn nằm ôm bụng trả treo, nhưng trước khi Jay có thể thụi nó một cái nữa nó đã níu lấy áo cậu, mắt to tròn rưng rưng ngước lên nom tội nghiệp hết sức, một phát chọt thẳng vào tâm can của thanh niên Jay, "Tao làm thế sao có thể đối mặt được với Jake nữa? Có phải Jake sẽ thù tao cả đời không?"
(Thôi được rồi, Jay thừa nhận là cậu thích mặt thằng Sunghoon nhiều hơn cậu muốn.)
Jay thở dài, cậu đưa tay vuốt tóc Sunghoon, cảm nhận sợi đen trôi mượt màng qua kẽ ngón tay, sao cùng dùng một loại dầu gội mà tóc nó vẫn mềm mại trong khi tóc cậu như rễ tre thế nhỉ? "Thôi thì Jake đã đồng ý thử thách đó mà? Và tao nghĩ Jake quá tử tế để thù ghét cái gì đó."
"Mày lại nhầm, Jake ghét bọ như tao ghét cách mày an ủi tao lúc này- Ui đau đau đau em đùa thôi đại ca ơi đừng giật tóc em." Sunghoon mếu máo, Jay kí đầu nó thêm một cái nữa rồi mới buông, bạn với chẳng bè, "Nhưng mày phải hiểu là, tao không chỉ thách Jake mặc váy, mà mà mà mà mà-"
"Mà còn là 'váy ngắn kiểu Britney Spears trong Baby One More Time và mặc vào bữa tiệc sinh nhật của Sunoo', nguyên văn mày nói, tao biết, Sunghoon, tao có quay video lại."
Sunghoon úp mặt vào áo Jay đau khổ rền rĩ lớn tiếng, "Chúa ơi, giờ thì sự cô đơn của tao đã thật sự giết tao! Tao không muốn tỏ vẻ như mình là một thằng simp!"
Như Jay đã nói, Sunghoon tự chôn mình vào một cái hố sâu không đáy, mà cái hố này lại có tên Jake Sim.
Jake Sim, hay là Sim Jaeyoon đến từ Úc, mang cả cái nóng bỏng cháy da cháy thịt và nụ cười chói mắt của Mặt Trời đất nước đó sang tận Hàn, khiến bao trái tim đơn côi lạnh lẽo của dân tình được một phen sưởi ấm, rồi gục ngã trước sức nóng của cậu ta, trong đó, không may thay, lại có Sunghoon.
Sunghoon đã nói gì nhỉ? Jake Sim quá nóng cậu ta làm đau cảm xúc nó? Ok được rồi, không đánh giá, không đánh giá.
Trước hết thì thật ra Sunghoon đúng là có thiên phú diễn xuất thật, Jay không hề điêu, nó thích thầm Jake ngay từ hồi năm nhất đại học lúc cậu ta mới chuyển đến được vài hôm mà chẳng ai phát hiện ra, tức là đã được hơn hai năm rồi, tức là ngay cả Jake cũng chẳng biết chút gì về mối tình đơn phương (gần như vô vọng) này. Còn Jay thì phổng mũi lấy làm tự hào lắm, vì với khoảng thời gian lâu lẩu lầu lâu ở cạnh nhau như thế, bằng một cách nào đó cậu có thể nhìn thấu được từng ánh nhìn và cử chỉ mà thằng bạn mình đã dùng hết sức ém đi để rút ra được kết luận: Park Sunghoon simp Jake Sim chết mẹ.
Thế nên mới dẫn đến tình trạng dại dột như này. Và bài học rút ra: đừng nên uống crush khi đang simp rượu.
"Thì mày có thể đổi thử thách mà?" Jay cuối cùng cũng thành thật đề xuất một giải pháp giúp Sunghoon.
"Nhưng tao...cũng muốn coi Jake mặc váy..." Sunghoon thành thật trả lời.
Tiên sư, cái thể loại đã nghiện còn ngại gì đây? Bố mẹ ơi con xin lỗi vì đã thất đức hại công ty nhà mình, nhưng không đánh cái bản mặt xinh đẹp tồi tệ của thằng khỉ này con không chịu được.
Như đọc được suy nghĩ của Jay, Sunghoon lập tức lấy gối che mặt mình lại, kể cả có được bồi thường tiền bảo hiểm nhưng bị đánh thì vẫn cứ đau chứ huhu, xong rồi nó ngập ngừng lí nhí, "Mày...thử nghĩ mà coi...Jake...mặc váy...ừm...ngắn...sẽ...rất...haha...tuyệt?"
Bỏ qua chuyện sinh viên Ngoại giao Park Sunghoon vừa nói chuyện như bổ củi đi, thì Jay chợt đanh mặt lại, bởi hình ảnh Jake mặc váy sau đó loáng thoáng sượt qua tâm trí của cậu.
Jake, trong chiếc váy ngắn, nhạc nền Baby One More Time vang văng vẳng đâu đây...
Nào nào, tỉnh táo lại đi Park Jongseong, đừng nghĩ linh tinh nữa, Jay nhanh trí vỗ vỗ mặt Sunghoon để bình tĩnh bản thân mình lại. Ở đây chỉ có một người duy nhất simp là Park Sunghoon thôi, đó là nhiệm vụ của nó, còn nhiệm vụ của mình là làm một người tỉnh táo, một người thực tế và nhìn nhận mọi việc một cách trung lập nhất.
Thế nên Jay quyết định, lấy hết tự tin cá tính của hơn 20 năm cuộc đời mình để dõng dạc chốt hạ một câu, "Thôi, mày đừng nghĩ nhiều quá, chỉ là váy thôi mà, một món quần áo hết sức bình thường."
Đúng, mọi chuyện sẽ như bình thường thôi, Jay tin là vậy.
-
Sai bét.
Bố tổ Park Jongseong và cái miệng tào lao của mày, Jay tự rủa chính bản thân mình.
Thôi được rồi, Jay biết thừa là chuyện này nó sẽ chẳng bình thường một chút nào với một đứa simp như Sunghoon, nhưng này, đó là Sunghoon chứ không phải Jay, ý cậu là, với cậu thì váy thật sự chỉ là một món quần áo ai thích thì mặc, thế nào cũng được, Jay chả quan tâm.
Nhưng ồ, cậu hoàn toàn không ngờ là Jake mặc váy lại không hề bình thường với cả chính cậu một chút nào. Không. Hề.
"Mày có thấy ổn không?" Jake hỏi, xoay vòng trong chiếc váy ngắn cũn cỡn một cách hơi hơi lố bịch, "Jay?"
Họ đang ở trong nhà tắm của nhà Sunoo, bữa tiệc đã bắt đầu được một lúc khi Jake nhắn tin kêu cậu vào đây để kiểm tra gì gì đó, tay cậu vẫn còn cầm một lon bia và tiếng nhạc thì vang lớn ở bên ngoài. Chúa ơi, giờ thì Baby One More Time thật sự đang văng vẳng trong tai Jay đây này. Xin không cảm ơn Sunoo và gu nhạc pop những năm 98 của thằng bé.
Jay hít thật sâu vào, rồi nhìn chiếc váy đen xếp li của Jake, rồi nhìn áo sơ mi trắng và cardigan xám hao hao giống Britney Spears, rồi nhìn lên gương mặt được đánh mắt tối màu ma mị và nhũ tuyến trên gò má và đôi môi bóng hồng. Đụ má, cậu ta còn trang điểm đấy à?
Jay thở ra. Không, tao thấy không ổn, ý tao là, tao không ổn, còn mày rất ổn, trên cả ổn, Jay suýt nói, nhưng may mắn là tâm trí mới có một ngụm bia của cậu vẫn còn tỉnh táo lắm.
Nên cậu đáp thay vào đó, "...Được. Nhưng còn mày? Mày có thấy khó chịu không? Mày không cần cố nếu không thấy thoải mái mà."
Jake cúi đầu di di cái chân, "Tao thấy cũng...được? Chắc tại tao tò mò xem tao mặc váy trông như thế nào."
"À...thật ra tao cũng tò mò," Jay thành thật nói, đưa lon bia lên môi cố che đi biểu cảm của mình, mà cậu còn chẳng biết cái mặt lúc này của mình trông ra sao nữa, trời đất cậu có thể loáng thoáng nghe thấy đâu đó tiếng Sunghoon kêu mày mới là thằng simp đấy, "Nhưng mày mặc đẹp hơn tao nghĩ."
Jake ngẩng đầu lên ngay lập tức, mái tóc được tạo kiểu bồng bềnh theo cử động, "Thật à?"
Jay (cố) bình tĩnh gật đầu.
Jake cười toe, "Cảm ơn, tao thật sự cần lời khen đó để thêm chút tự tin đi ra trận tối nay."
Được rồi, Jay lại sai rồi, bởi rõ ràng cậu mới uống có một hai ngụm bia thôi, nhưng cậu đã thấy mình say chết mẹ, đầu óc mê man và không thể tỉnh táo thêm chút nào nữa.
"Đúng hơn là tao vẫn luôn nghĩ mày mặc gì cũng đẹp." Cái miệng không tự chủ được mà bắt đầu nói.
Jake ngớ người ra, rồi cậu ta ôm mặt chửi rủa, "Chết tiệt thật Jay, tao mặc váy vì thử thách chứ không phải để nhận ra tao muốn nghe mày khen tao đâu."
"Thế...mày không muốn tao khen nữa?"
Jake hé mở những ngón tay trên mặt ra, ti hí nhìn Jay, "Không, đừng dừng lại."
Chúa ơi, xin hãy ban phước cho sự tự chủ và chút lý trí cùng danh dự của Park Jongseong con tối nay. Thay vào đó hãy nguyền rủa Park Sunghoon đi, tất cả là tại nó, và bất cứ đứa nào nghĩ ra cái trò Thử Thách hay Sự Thật này nữa.
Đúng lúc Jay có thể ấp úng nói gì đó về việc cậu muốn hôn lên những ngón tay của Jake như thế nào, tiếng mở cửa vang lên, tòi ra Sunghoon chẳng thèm lịch sự gõ mà đã xông thẳng vào, "Chúng mày làm cái gì mà lâu th- cái địiiiiiiiiiiiiiiit"
Jay quay đầu sang, nhìn Sunghoon đang há hốc miệng và trợn tròn mắt. Chà, có vẻ như hôm nay nó cố tình ăn diện bảnh bao hơn mọi khi thì phải, vuốt tóc lên đồ ngầu lòi các thứ, hèn gì trông nó vẫn xinh giai ngay cả với cái vẻ mặt như trong tranh của Edvard Munch ấy.
"Chào Sunghoon," Jake thản nhiên nói, nhưng vẫn chưa bỏ tay ra khỏi mặt và Jay có thể nhìn thấy hai bên tai đỏ ửng của cậu.
Sunghoon nhìn Jake từ trên xuống dưới, nó khép miệng lại, rồi há ra, rồi lại khép vào, rồi lại há ra, như một con cá vàng ở trong bể. Điệu bộ đó đã thành công khiến Jake bật cười mấy tiếng khúc khích, vang dội qua tường và đâm thẳng vào con tim yếu đuối của Jay.
Và cả Sunghoon nữa, bởi Sunghoon như bị thôi miên mà tiến đến gần Jake hơn, gỡ tay cậu ra khỏi mặt và khẽ nắm lấy. Đôi mắt nó lấp lánh nhìn Jake và ôi trời, không phải chứ?
"Mày là Sim Jake đúng không?" Sunghoon cuối cùng cũng lên tiếng.
Jake hơi giật mình, nghiêng đầu hoang mang trước câu hỏi bất chợt của Sunghoon, nhưng vẫn đáp lại, "Ừ, là tao?"
Lần này thì Jay đếch tự hào gì về mấy năm hai đứa chơi với nhau nữa, bởi có đến 99% là cậu biết Sunghoon chuẩn bị nói gì tiếp theo, và không cần đến rượu thì cả lũ cũng sẽ hối hận đến chết cho mà coi. Trời đất ơi, cậu phải cứu danh dự cho nó và cả một mối quan hệ (tiềm năng?) nữa, tại sao việc gì cũng đến tay bố mày vậy?
"Này, Park Sunghoon, tao biết mày chuẩn bị nói gì đó và lạy Chúa trên cao thật lòng tao khuyên, đừng có mà-"
Sunghoon mặc kệ, bỏ ngoài tai mọi thứ mà trang trọng nói, "Còn tao thì simp Jake."
Jay đã nói rằng cậu cần cân nhắc về sự lựa chọn bạn bè của mình chưa? Tạm biệt Park Sunghoon, từ giờ sugar you you go sugar me me go.
"Đụ má mày, Sunghoon, chúc mày ế vui vẻ." cậu bỏ cuộc, cậu sẽ rời khỏi đây và mặc xác chúng nó.
Nhưng Jake lại ngớ người ra tròn mắt, hết nhìn từ Jay sang đến Sunghoon, rồi lại từ Sunghoon về đến Jay. Xoay lia xoay lịa và cảm tưởng như cậu ta sắp trẹo cổ đến nơi.
"Tao tưởng, tao tưởng...hai đứa chúng mày, yêu, yêu nhau?" Jake cuối cùng cũng lắp bắp nói, hoảng hồn như thể trước mặt cậu là hai con ma nào đó vậy.
Ma Sunghoon và ma Jay quay sang nhìn nhau. Hả?
"Sao mày lại nghĩ tao và thằng khỉ này yêu đương?" Sunghoon quay lại nói với Jake, vẫn chưa buông lấy tay cậu và vội vàng hất cằm về phía Jay.
Jake hít thật sâu vào, rồi thở ra, "Chúng mày luôn ở cạnh nhau và rất gần gũi và làm gì cũng có nhau ấy chúng mày không nhận ra sao? Tao biết là bạn bè có thể thân nhau vãi đạn thật nhưng trời ơi những gì chúng mày có giống như một relationship goal nào đó vậy và tao không biết tao nên thấy ghen tị hay là đau lòng gấp đôi nữa bởi vì tao thích cả hai chúng-"
Đoạn, Jake im bặt, cậu ta ngay lập tức mím môi lại, như một cách để khóa hết mọi từ ngữ đang nhảy loạn xạ trên lưỡi, dù cho mặt cậu đang bắt đầu chuyển sang màu tím lịm vì hết sạch hơi.
Ngoài việc khuyên nhủ Sunghoon học diễn xuất ra, Jay nghĩ mình cũng nên tư vấn cho Jake theo đuổi con đường ráp pơ.
Nhưng khoan đã? Gì cơ? Thích cả hai? Cậu và Sunghoon giống một đôi?
Jay đánh rơi lon bia xuống sàn, Sunoo nhất định sẽ phát điên lên nhưng quỷ mẹ ơi? Jake vừa nói gì thế?
Trong lúc Jay đang đần người ra, Sunghoon đã chớp mắt hẳn ba cái, gương mặt xinh giãn ra như chiêm nghiệm được thứ gì đó. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Park Sunghoon lại có nhiều tế bào não hơn Jay ("Con mẹ mày, im đi Jay"), nó chậm rãi và bình tĩnh nói, "Tao với Jay không yêu đương, và tao thích mày, trời đất ơi không thể tin được tao lại tỏ tình trong cái nhà vệ sinh như này nhưng Jake, tao thích mày."
Rồi nó nhìn sang Jay vẫn đang hóa đá ở một góc, "Tao...không phải tao nói bừa đâu, nhưng tao thật sự rất ổn với việc mày thích cả tao và Jay, tao nghĩ là tao...thấy vui với việc đó?"
Ồ, Park Sunghoon nói như thể đây là một cộng một bằng hai (hay trong trường hợp này là một cộng một cộng một bằng ba), đơn giản một cách khó tin.
Đúng là khó tin thật, trông Jake như thể cậu ta vừa nhìn thấy rồng trắng mắt xanh ba đầu sáu cánh vậy. Bên ngoài còn vang tiếng Britney Spears hát "I must confess, I still believe" nhưng làm ơn đấy cô Spears, không phải lúc này.
Jake khẽ nhìn cả hai, sau đó mới do dự nói, "Tao, tao cũng thích mày, nhưng tao cũng thích Jay nữa-"
"Tao cũng thích mày, Jake." Jay ngắt lời, chết tiệt thật, tất cả là do bia, phải không?
"Nhưng mày với Sunghoon..."
Hai đứa lại nhìn nhau, và tim Jay nảy lên một cái. Tất cả những gì trong đầu cậu bây giờ chỉ xoay quanh Jake, Jake, Sunghoon, Sunghoon, Jake, Sunghoon, họ, họ thích nhau, ba người bọn họ với nhau.
Như thế này, Jay quả thật là một đứa chẳng mấy khi để ý đến tình cảm của mình, không phải cậu không coi trọng nó, mà giống như tâm trí đẩy lùi nó tít vài trong góc và chẳng mấy khi ngó ngàng đến. Giống như một chiếc hộp kín phủ đầy bụi vậy, nhưng dở cái là nó lại là một hộp đầy ứ ự, vậy nên một khi đã hé mở ra, tất cả mọi thứ sẽ ồ ạt tuôn trào và xô vào bộ não cậu. Trời đất mẹ, thế tức là Britney Spears đã bật công tắc nhận thức trong đầu Jay đấy à?
"Tao không biết, nhưng tao thấy ổn với việc nó thích mày và mày thích cả hai bọn tao." Jay cuối cùng cũng thu thập được hết tế bào não của mình mà tỉnh táo nói một câu,"Và thật lòng mà nói thì, việc hẹn hò với cả Sunghoon cũng không tệ với tao đâu."
"Tao biết ngay là mày có thích tao mà!"
"Im đi Sunghoon, đừng bắt tao hối hận vì những gì tao vừa nói."
Sunghoon chỉ cười lớn, mắt cong tít lại và núm má xinh xắn hiện ra trên má, nó kéo tay Jay lại gần với cả nơi mình và Jake đang đứng, và thôi được rồi, Jay cũng là một thằng simp.
"Thế giờ chúng ta làm sao?" Jake chợt nói, nhìn cả đám đang đứng sát nhau một cách rất kì quặc và ngượng ngùng.
À phải, vẫn còn một bữa tiệc ở ngoài đang chờ cả đám, và chúng nó thật sự cần nói chuyện nghiêm túc với nhau, cả ba, không phải ở cái nhà vệ sinh sặc mùi bia này và không phải khi mắt Jay với Sunghoon vẫn cứ dán vào chiếc váy chết tiệt của Jake.
"Tao không nghĩ Sunoo thích bị chiếm spotlight đâu." Sunghoon bối rối đưa tay lên đầu mình, ánh mắt nó hướng về cái thứ có tiềm năng 'chiếm spotlight' - chiếc váy.
"Nhưng tao cũng không nghĩ thằng nhỏ thích tụi mình hú hí ở nhà vệ sinh của nó..."
"Còn tao thì nghĩ tao thích hôn chúng mày ngay lúc này."
Jay và Sunghoon quay ngoắt sang nhìn Jake. Jake thì nhún vai, đôi môi bóng hồng hơi bĩu ra và trông rất đáng đánh, đánh bằng môi chúng nó tất nhiên rồi, "Chúng mày không muốn sao?"
Bên ngoài cuối cùng đổi nhạc, ồ, đứa nào đã nhanh tay đổi sang bài 3 rồi đấy? Hay đây là ý trời?
Một, hai, ba.
Không biết ai đã bắt đầu trước, nhưng cơ thể cọ sát đung đưa theo nhạc và nóng hổi, tay Jay chạm lấy tay Sunghoon đặt trên hông Jake, và Jay cuối cùng cũng có những nụ hôn tuyệt vời nhất từ trước đến giờ. Những. Chết tiệt thật. Những.
Cơ thể Jake kẹp giữa hai người, tay cậu vòng qua cổ Jay và để lưng áp sát vào lồng ngực Sunghoon. Jay có thể nếm được vị dinh dính thơm mùi hoa quả từ son bóng trên đầu lưỡi mình khi lưỡi cậu lướt qua phiến môi của Jake, rồi truyền lại hương vị đó trộn lẫn với vị bia nhàn nhạt cho Sunghoon khi cậu đưa tay nắm lấy cằm nó và ngấu nghiến hôn.
Quá nhiều lưỡi và răng, nhưng môi Sunghoon mềm mại và ngoan ngoãn đáp trả lại Jay, ngân nga một cảm giác êm ái kì lạ vì chúng nó nhận ra rằng chúng nó đang hôn nhau, Jay đang hôn Sunghoon, thằng bạn nhiều năm của mình, và thật sự không hề tệ chút nào.
Môi Sunghoon sau đó lại lật mặt khi hai đứa buông, trở nên thô bạo khi đặt lên cổ của Jake và mút mát phần da trên đó, khiến Jake buông ra những tiếng thở run rẩy nho nhỏ. Jay không chần chừ mà nuốt vào mọi âm thanh từ cậu trai, tay cậu cũng rời khỏi bờ hông của Jake, liều lĩnh mân mê cạp váy và trêu đùa, luồn những ngón tay vào trong và miết nhẹ vào da bụng cậu, nhưng chỉ dừng ở đó.
Jake thở hắt, trở nên thiếu kiên nhẫn hơn, cậu luồn những ngón tay mình vào tóc Jay và mạnh bạo giật ngược lại. Jay khẽ rít lên, rồi cười hối lỗi khi nhìn thấy vẻ hậm hực của cậu, để yên cho cậu hôn và cắn lên cằm mình. Sunghoon như biết được sự tình, nó chen vào giữa hai chân Jake, khiến cậu căng cứng người trong vòng tay cả hai, cảm nhận bàn tay ấm nóng của Sunghoon đang luồn vào trong áo và đặt lên bụng mình. Nhưng lại chỉ dừng ở đó.
"Đụ mẹ, mày có khuyên rốn hả Jake?" Sunghoon hốt hoảng nói.
Jay ngay lập tức cúi xuống, chỉ để thấy ánh sáng bạc lấp lánh nơi Sunghoon vừa vén áo Jake lên. Dây thần kinh cậu đứt phạch một cái.
Kẻ tội đồ mặt hơi ửng đỏ, chỉ mơ màng nói, "Ừ, tao có lâu rồi, mà chúng mày biết đấy trong Baby One More Time Britney mặc áo croptop, tao hơi ngại nên chưa dám..."
"Nhưng sao tao chưa bao giờ thấy? Có phải chúng ta chưa bao giờ ở trần với nhau đâu?"
Jake chỉ im lặng.
Sunghoon ngớ người, lơ đãng mân mê nghịch chiếc khuyên, và Jake oằn mình, rên một tiếng khe khẽ.
Jay và Sunghoon bật chửi thề, tiên sư, thì ra cậu ta cố tình chọn hôm nay để đeo. Phải phạt, phải phạt, phạt bằng cách hôn thêm, đương nhiên rồi.
Và thế là chúng nó tiếp tục hôn, dày vò môi nhau, lưỡi ẩm ướt lướt qua răng và lưỡi trên mạch máu, cho đến khi nhiệt độ trong căn phòng tăng lên, nóng hầm hập và chúng nó buộc phải buông nhau ra bởi cái thứ gọi là thiếu không khí. Chúng nó nhìn nhau, mặt ửng đỏ, quần áo xộc xệch và tóc rối bù, Jay không kiềm được lòng mình mà đặt những nụ hôn tí hin lên khoé môi của Jake với Sunghoon, nghe tiếng chúng nó khúc khích vui vẻ và thấy cả người mình lâng lâng. Chắc chắn không phải vì bia, Jay biết.
Tạm dừng không hôn nhau nữa không có nghĩa là chúng nó sẽ tạm dừng sờ mó, làm sao có thể dừng với một đám thanh niên đang hứng tình chứ, không đời nào.
"Chúng mày đang sờ đùi tao hả?" Jake chợt hỏi, mặt mơ màng và môi ửng đỏ trong bộ đồ nóng bỏng, khiến cho cả lũ nghĩ tại sao chúng nó vẫn còn ở đây chứ không phải ở căn hộ của mình.
"Ừ," Jay và Sunghoon thản nhiên đáp, mấy đôi tay vẫn không ngừng vuốt ve đùi trong của Jake.
"Đừng có bày tỏ tình yêu theo cách đó, tao là một người lãng mạn có tiêu chuẩn cao đấy." Jake trêu chọc nói, làm như thể chúng nó không hôn hít sờ soạng nhau ở trong căn phòng bé như cái lỗ mũi trong suốt ba mươi phút vừa rồi vậy.
Nhưng không sao cả, Jay nghĩ mình cũng là một người lãng mạn có tiêu chuẩn cao.
"Thế bây giờ cả lũ sẽ cùng đi vào nhà hàng có nến trên bàn kèm rượu vang và nhạc du dương rồi sờ đùi nhau ở đó ha?"
Sunghoon, vẫn chưa rời khỏi hõm cổ Jake, lên tiếng, "Ý tao là, sờ đùi nhau ở McDonald's tao cũng không chê đâu..."
"Bố đéo cho chúng mày sờ đùi nữa bỏ tay ra!!"
-
Fic từ hồi iphone 12 là mới nhất...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top