[M] Một cú lừa
"Hương nước hoa thơm mùi gì len giữa chúng ta"
[!!!] Cả cái fic này là một cú lừa, OOC, nhắc đến nhiều chủ đề nhạy cảm và gây khó chịu, thậm chí ám ảnh (quan hệ xác thịt, panic attack, bạo lực ngôn ngữ, ngôn từ khiếm nhã,..), dù chỉ là nhắc đến một tí xíu thôi nhưng hãy cân nhắc trước khi đọc. Iu thưn 💓
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Jisung mở mắt, nhìn ra cửa sổ lóng lánh, nắng len lỏi qua từng xấp lá dày cộm, chạy vào phòng. Mắt nó đuổi theo nắng, đậu trên mi mắt người bên cạnh.
Nó mỉm cười, đưa tay vén lọn tóc nâu đỏ trước mặt Jaemin đi. Anh khẽ cựa mình, đôi mắt hé mở, cong lại khi đôi môi mềm mại nhếch lên một hình bán nguyệt. Cả hai im lặng nhìn nhau một lúc, Jaemin nhìn thẳng vào mắt nó vài giây, bàn tay mảnh khảnh thận trọng đưa lên trước mặt người trẻ hơn, Jisung không hiểu nhưng vẫn nghiêng đầu, dụi má vào tay anh, khẽ khàng lên tiếng:
- Chào buổi sáng, Jaemin à.
Lần này Jaemin cười rất tươi, đôi mắt lấp lánh ánh sao và miệng dịu dàng đáp lời:
- Chào buổi sáng, em thấy sao rồi?
Jisung chớp mắt, nghĩ rằng Jaemin chưa tỉnh ngủ, nhưng thấy đáy mắt người anh phảng phất lo âu, nó cũng không nỡ chọc ghẹo.
- Em thấy như bình thường, vẫn khỏe lắm.
- Thật không? Có gì phải nói anh ngay nhé.
Jisung gật đầu, vẫn không hiểu, nó cố nghĩ, kí ức về những ngày trước đây quá mơ hồ, nhưng nó chắc chắn cả hai không hề cãi vã cũng như đổ bệnh. Nó muốn hỏi, nhưng Jaemin đã bước ra khỏi giường, mỉm cười.
- Thôi, đừng tám nhảm nữa, - Anh vươn vai, - dậy phụ anh nấu ăn nào.
.
Jaemin là một người bạn tuyệt vời.
Anh là tất cả những gì Jisung ngưỡng mộ, và khao khát, nhưng nó ổn với việc giữ mọi thứ trong giới hạn. Jaemin vẫn đối xử với nó rất tốt mà, nó chỉ cần có vậy.
Nó chỉ có vậy. Bởi Na Jaemin quá tuyệt vời để chỉ dính lấy một đứa em như Park Jisung. Vì vậy Na Jaemin tuyệt vời phải có người khác kề bên. Những người khác.
Jisung nhớ mang máng mình đã thấy ai được vinh hạnh đặt Jaemin gối đầu lên đùi, thơ thẩn ngân nga một câu hát nào đó, và sẽ thật đáng yêu nếu đó chỉ là một câu hát vẩn vơ nào mà không phải của nó.
"Kẻ may mắn", may thay, không ý kiến gì, tay vẫn luồn vào mái tóc mềm óng như lụa, ve vuốt cặp má trắng trẻo, thi thoảng hát theo, dễ dàng như thuộc nằm lòng, như chính tay cậu ta chắp bút.
Cả hai ngọt ngào như thế cho đến khi Jaemin chầm chậm ngồi dậy, và kẻ kia rất nhanh đã vào bếp, mùi nước hoa dịu nhẹ phảng phất.
Jisung mường tượng ra được hai người đã ngọt ngào ra sao, với tình yêu trong mắt, mật ngọt trên môi, bánh thơm quyện mùi sữa và nước hoa dịu dàng, Jaemin cất giọng trầm ấm và cậu trai kia lẩm nhẩm điều gì, như một giai điệu bài hát mới lạ, ngập tràn hạnh phúc. Phải chi Jisung có cơ hội được nghe, và có thể nó sẽ còn viết được nhiều bản tình ca hân hoan hơn nữa, thay vì phải vờ như mình là nhân vật chính trong chuyện tình của Jaemin.
Ôi chao, phải chi chính nó là nhân vật chính trong chuyện tình của Jaemin thay cho chàng trai kia, và các chàng trai còn lại.
.
Một trong các chàng trai còn lại muốn mình nổi trội hơn, bởi cậu ta luôn lôi kéo sự chú ý của Jaemin bằng mọi giá, kể cả Jisung.
- Này, quà tôi tặng anh đâu?
Cậu ta đột ngột lên tiếng, hất hàm về chiếc cổ trắng nhẵn của Jaemin. Jaemin chỉ ợm ờ vài tiếng, tay rất nhanh đã luồn vào tủ, lấy ra một chiếc hộp tinh xảo mà Jisung chưa từng thấy bao giờ, đeo lên chiếc dây chuyền lấp lánh, trông anh bây giờ càng tuyệt mĩ hơn, cứ như chiếc vòng vốn được tạo ra là để an vị trên Jaemin, tôn vinh món quà đẹp đẽ của tạo hóa.
Cậu trai kia có vẻ đã quá quen với hình ảnh trước mắt, chỉ hừ mũi:
- Tại sao tôi phải nhắc anh mới đeo? Tôi là cái gì mà anh phải giấu giếm?
- Anh không có giấu gì cả, - Jaemin nói chậm rãi, giọng mệt mỏi, như một đoạn băng tua lại, Jisung muốn ôm lấy anh mà an ủi. - Nhưng em hiểu cho là-
- Tại sao anh ta luôn có nhiều đặc quyền hơn tôi, chúng tôi chứ? - Người đối diện hằn học ngắt lời. - Thừa nhận đi Jaemin, thằng hèn đó không có cái gan để, chậc, mà tôi phải nói lần nữa sao, anh có công khai chúng tôi hay không thì kết quả vẫn như cũ thôi, đừng ôm hi vọng nữa. Không biết tôi phải khai não thằng ngu đó đến khi nào nữa, chắc phải đến khi chuyện này lặp lại lần thứ-
- Đủ rồi! - Jaemin gằn giọng, đặt mạnh quyển sách lên bàn, làm chú thỏ len rơi xuống đất.
Cậu trai không hiểu sao lại hốt hoảng, không phải vì đôi mắt người kia đang nảy lửa, bởi mắt cậu ta dán chặt vào vật nhỏ trắng tinh trên đất, Jisung cảm nhận được tim mình như khựng một bước rồi thả rong chạy loạn, nhưng món quà chính tay nó đan tặng Jaemin thì có gì ghê gớm đến như vậy kia chứ.
- Chết tiệt, Jaemin, - Cậu ta gầm gừ, chụp lấy món đồ len trên đất, thận trọng một chút, thứ này cũng có tôi góp công vào đấy, dù anh có chán tôi thì cũng phải tôn trọng nhau nào.
- Anh chưa từng chán em, - Jaemin trả lời, lần này đã bình tĩnh hơn, - nhưng Jisung không cần biết em ấy đang ___
Jisung không nhớ, cũng không biết làm sao nó lại có những kí ức kia trong đầu, và tại sao nó lại ngắt đoạn như thế. Nó không hỏi Jaemin, anh cũng không kể, vì vậy nó cứ nghĩ mọi chuyện có lẽ chỉ là mơ thôi. Nhưng tại sao những giấc mơ lại ngày càng thật, đến nỗi nó hoài nghi mình thực sự đã chứng kiến mọi chuyện.
Một ngày mới lại ùa đến, chim vẫn hót líu lo trên cành lá rung rinh, để nắng lập lòe yếu ớt trên cửa kính.
Jisung nhìn chằm chằm ra ngoài, tự hỏi thực sự vầng sáng trước mặt trước khi tách ra thành từng tia nắng nhỏ vốn dĩ có phải là nắng không, hay chỉ là ảo giác do loài người thèm khát hơi ấm mà thành, bởi nó không thấy ấm gì cả.
Ngón tay nó lạnh ngắt, cứng đờ, đôi mắt chăm chăm nhìn vào dòng tin nhắn mới gửi đến.
"Mày nên đi chết đi."
Jisung không muốn nhìn số điện thoại gửi nó đến, cố gắng giữ biểu cảm bình tĩnh nhất để nấu một bữa sáng vừa phải cho chính mình và Jaemin trước khi bỏ ra ngoài. Có lẽ hôm nay nó nên ngủ lại phòng tập luôn.
Nó không thể.
Đôi chân nó tự tìm đường về nhà, lưng nó tự ngả lên giường, nhưng mắt không thể nhắm và tai không ngừng nghe, dù nó không muốn, không cần phải biết Jaemin đẹp tuyệt và nóng bỏng đến mức nào, khi đẩy cậu ta ngã xuống giường, môi vẫn ghim chặt vào người kia và tay đã nhanh chóng loại bỏ mọi chướng ngại vật. Nó nhắm chặt mắt, cố gắng lờ đi những cái rung lắc thô bạo ngay sau lưng mình, ngay nơi nó nằm. Jisung chưa bao giờ nghĩ Jaemin có thể thành thục và táo bạo đến như thế, cứ như anh hiểu rõ từng tấc da của người kia và chỉ mong đến lúc được nếm trọn cậu ta, nhưng đủ lươn lẹo để người dưới thân phải rên xiết và van cầu anh phải Mạnh hơn và tàn bạo hơn nữa, để cậu ta quên mất tên mình và chỉ còn là một con mèo nhỏ mềm nhũn nỉ non đòi ve vuốt.
Và chết tiệt, Jaemin thật sự quá lộng lẫy, quá hoàn con mẹ nó hảo với đôi mắt xoáy sâu vào tâm khảm và đôi tay gầy gò nhưng ôi thôi dịu dàng quá đỗi. Và Jisung thèm được tận mắt nhìn thấy anh ghim mình xuống mà xỏ xiên tâm trí lẫn thân xác nó, chỉ cần được một lần chạm vào phần da thịt săn chắc nhưng mịn màng và bấu víu vào tấm lưng rộng ấy, nghe những lời mật ngọt tục tĩu rót vào tai và rồi đôi tay kia, sau khi ấn nó nằm im như gọng kìm, sẽ xoa gò má đẫm nước mắt lẫn mồ hôi, chải chuốt mái tóc bết bát, xơ xác sau cơn điên dại, và bờ môi đỏ mộng ngon lành kia sẽ lại đặt lên môi nó, xen kẽ những lời khen ngợi và lời yêu nó ước gì chỉ là của mình.
Ước gì Jaemin chỉ là của nó.
.
Jisung mở mắt ra, nhìn ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ. Cổ họng nó khô khốc và cả người mỏi nhừ, có lẽ đêm qua lại cuộn người khóc nữa rồi. Nó thở dài, tự nghĩ mình có lẽ hèn nhát và ngu ngốc thật.
Cánh cửa phòng ngủ đột ngột mở ra, một Jaemin anh thường thấy ló đầu vào, nở nụ cười tỏa nắng và dịu dàng hỏi nó có muốn ra ngoài ăn trưa không. Trong một thoáng, Jisung nghĩ mình đã thấy vành tai Jaemin ửng hồng và đôi mắt có vẻ dán hơi chặt lên nó, cứ như thể anh chưa từng đè một cậu trai nào đó lên giường và ăn trọn cậu ta ngay chỗ bạn thân chí cốt của mình ngủ.
Nó không dám nhìn người kia lâu, nhưng không hiểu sao mắt và tay đều nhớ như in vết cào hằn học sau lưng áo người trước mặt.
Jaemin có thể làm ngơ, nhưng Jisung không muốn bị lừa nữa. Nó mở điện thoại, ấn vào dòng tin nhắn khốn nạn tối hôm trước, nhắn cậu trai vô liêm sỉ kia vài câu nó đã nghĩ cả sáng hôm qua:
"Tao sẽ lôi mày chết theo, thằng đốn mạt. Để Jaemin của tao yên và cút đi."
Gửi xong, nó lập tức tắt điện thoại, vứt lên giường.
.
Nhưng thằng khốn vô liêm sỉ đó thật sự vô liêm sỉ, bởi nó đang ngồi đung đưa trên chiếc ghế của Jisung và chìa điện thoại ra trước mặt Jaemin, miệng liến thoắng những lời nhạo báng và địt mẹ Jisung không muốn tự lừa bản thân nữa, Jaemin có thể vui với những trò lươn lẹo anh bày ra, nhưng đã đến lúc cho thằng khốn trước mặt một bài học.
"MÀY CÂM MÕM VÀO!"
Jaemin giật điếng người, hoang mang nhìn nó, như thể trước mặt không phải người em yêu anh ta thiết tha mà là con quỷ sắp đoạt hồn anh. Bàn tay Jaemin run rẩy đến mức đánh rơi chiếc dây chuyền trên tay, nó nhìn những hạt đá lập lánh trên tay, thầm mỉa mai, một tạo vật xinh đẹp dâng lên bởi một kẻ khả ố.
- Jisung, - Jaemin thận trọng lên tiếng, - Em bình tĩnh lại đã.
Jisung chán nản lắc đầu, nhắm tịt mắt. Mọi thứ đã quá rõ ràng rồi.
- Không cần giấu giếm em nữa. Jaemin à, hà cớ gì phải lừa lọc nhau, em có bao giờ cản anh dẫn trai về nhà đâu chứ.
Có thể tai nó ù đi chăng, bởi giọng Jaemin như muốn vỡ ra:
- Không, Jisung à, ở đây làm gì có ai khác ngoài em chứ, căn nhà này chỉ có-
- Được rồi, - Jisung lên giọng, kìm nén không để mình nổ tung ra, tay chỉ về nơi nó tin là tên vô sỉ lúc nãy vẫn - bỗng nhiên câm như hến - đang ngồi, - cái này đủ giải thích rồi.
Jaemin đơ ra như tượng đá, nhưng đôi mắt anh như đang chứa những hai cơn bão, và đột nhiên nó thấy sai lầm.
- Em nói sai gì sao? Rõ ràng nó đang ngồi ở-
Jisung nhìn về phía ngón tay mình đang chỉ, để nhìn-
Không ai cả.
Nó chớp mắt, được rồi, thằng khốn đó có thể đã chạy ra ngoài.
Nhưng cửa vẫn khóa mà.
- Không đúng, - Nó lầm bầm, tay run rẩy mở điện thoại, - nó đã nhắn-
Jisung nhìn chăm chăm vào dãy số trước mặt, từng câu nhục mạ nằm ngay dưới số điện thoại của chính nó. Nó vội vàng mở mục hình ảnh, một loạt địa điểm, kiểu dáng mà nó không hề nhớ đã từng thử qua.
- Cái quái quỷ gì đây? - Nó bắt đầu hoảng loạn, phóng vào phòng, mặc cho Jaemin gọi với lại. Nó lục tung căn phòng của hai đứa, lôi ra những món đồ nó còn không nhớ chính mình cất giữ. Mà không, nó không hề giữ những thứ này. Thư tình, bài hát, mấy món đồ cả handmade lẫn xa xỉ, polaroid, và địt mẹ món đồ chơi tình thú này từ lỗ chó nào ra vậy??
Jisung ôm đầu. Không, những món này rất quen, giống như nó từng thấy qua, giống như từng dùng qua, giống như là của chính nó.
- Không, không thể nào.
khôngthểnàokhôngthểnàokhôngthểnào.
Hàng loạt hình ảnh chạy qua trước mắt nó, ồ ạt như sóng dữ.
Jaemin nhìn nó đắm đuối trước khi tỉ mẫn sơn chiếc móng còn dang dở, đặt lên đó một nụ hôn. Cười khúc khích rồi kéo nó vào bếp, hâm nóng chiếc bánh và hâm nóng tình yêu, nó mỉm cười ân cần, ngắm mình qua chiếc nồi sáng loáng.
"Nước hoa này thơm đó, Jisung à".
.
Chính tay nó đặt lên cổ Jaemin chiếc vòng đính đá lấp lánh, mỉm cười tự hào khi người trước mặt ôm choàng lấy mình, rải lên cổ nó một tràng dài cái hôn thắm thiết, nhưng rồi anh thì thầm:
- Jisung này, chiếc vòng thực sự quá hoàn hảo, nhưng chỉ khi nào em tới anh mới đeo được không? Anh không muốn Jisung kia thấy đâu.
Và nó, không, không phải nó, Jisung, hừ mũi, nhưng gật đầu. Và Jaemin lại cười rạng rỡ, kéo nó vào ôm chặt cứng.
- Này, đừng cứ giận dỗi như vậy, - Anh thì thầm vào tai nó, - Jisung không cần biết em ấy đang ghen tị với chính mình đâu.
Và nó nhưng không phải nó gật đầu.
.
Nó nhìn Jaemin trườn lên giường, đôi mắt phủ sương khép hờ khi ngón tay gầy gò lướt qua cổ mình.
- Thả lỏng đi nào, - Jaemin thì thầm, đôi mắt lấp lánh giờ lấp đầy dục vọng, lướt ngang dọc thân thể run rẩy của nó, - chỉ mới bắt đầu thôi mà.
Tất cả là thật, lạy chúa, tất cả là nó.
Jaemin để người dưới thân kéo mình xuống, cụng trán với mình, Jisung mơ hồ điều chỉnh nhịp thở, tay lần mò vuốt ve từng góc cạnh trên gương mặt đẹp đẽ.
Jaemin lên tiếng, giọng vẫn trầm khàn:
- Ước gì ngày mai em vẫn nhớ mọi chuyện.
Nó - Jisung mơ hồ - chỉ nở nụ cười buồn:
- Biết làm sao được chứ, buổi sáng là thời khắc của Jisung mà.
Nó nên hoảng loạn vì anh đang ở thật gần, chứ không phải tự trách mình dám quên những điều này.
Không, nó không thể quên những gì không phải của nó.
Những hình ảnh đằm thắm dội vào Jisung như một tràng búa tạ. Mắt nó hoa lên, đầu óc quay cuồng. Nó gạt phăng những món đồ trước mắt, ôm lấy chiếc giường thân thương như phao cứu sinh duy nhất của mình.
Jaemin từ khi nào đã lao đến ôm siết nó, nhưng nó cũng không rõ đó là Jaemin nào, hay lại là một kí ức lạc trôi.
- Jisung, bình tĩnh đi, - Anh nói, giọng đều đều, tay vẫn kìm chặt nó trong lòng. - Hít thở đi nào.
- Trời ơi, Jaemin, trời ơi. Em xin lỗi. Emxinlỗiemxinlỗiemxinlỗi.
Jaemin lại nói gì đó, có lẽ đang ru nó ngủ, bởi giông tố đang dịu dần và mi mắt nó trĩu xuống, thế nên nó nhắm mắt lại, bỏ mặc bão tố trước mắt mà ngả người vào vòng tay ấm áp quanh mình.
.
Jisung mở mắt, nhìn ra cửa sổ lóng lánh, nắng len lỏi qua từng xấp lá dày cộm, chạy vào phòng. Mắt nó đuổi theo nắng, đậu trên mi mắt người bên cạnh.
Nó mỉm cười, đưa tay vén lọn tóc nâu đỏ trước mặt Jaemin đi. Anh khẽ cựa mình, đôi mắt hé mở, cong lại khi đôi môi mềm mại nhếch lên một hình bán nguyệt. Cả hai im lặng nhìn nhau một lúc, Jaemin nhìn thẳng vào mắt nó vài giây, bàn tay mảnh khảnh thận trọng đưa lên trước mặt người trẻ hơn, Jisung không hiểu nhưng vẫn nghiêng đầu, dụi má vào tay anh, khẽ khàng lên tiếng:
- Chào buổi sáng, Jaemin à.
Lần này Jaemin cười rất tươi, đôi mắt lấp lánh ánh sao và miệng dịu dàng đáp lời:
- Chào buổi sáng, em thấy sao rồi?
Jisung chớp mắt, nghĩ rằng Jaemin chưa tỉnh ngủ, nhưng thấy đáy mắt người anh phảng phất lo âu, nó cũng không nỡ chọc ghẹo.
- Em thấy như bình thường, vẫn khỏe lắm.
- Thật không? Có gì phải nói anh ngay nhé.
Jisung gật đầu, vẫn không hiểu, nó cố nghĩ, kí ức về những ngày trước đây quá mơ hồ, nhưng nó chắc chắn cả hai không hề cãi vã cũng như đổ bệnh. Nó muốn hỏi, nhưng Jaemin đã bước ra khỏi giường, mỉm cười.
- Thôi, đừng tám nhảm nữa, - Anh vươn vai, - dậy phụ anh nấu ăn nào.
Jisung không nhúc nhích. Có gì đó thôi thúc nó phải hỏi, nhưng nó không nhớ nổi là gì.
- Đừng suy nghĩ nhiều quá, có được không?
Nó nhìn Jaemin - bây giờ đã ngồi xuống cạnh mình, mở miệng muốn nói, nhưng đôi mắt dịu dàng giữ nó nằm im như tượng.
- Trầm tư mãi không tốt cho em đâu.
Anh gương mặt thản nhiên, nhưng nó thề giọng điệu của anh như đang cầu khẩn và đôi mắt kia lại ánh lên một tia tuyệt vọng.
Và Jisung gật đầu.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Fic này ban đầu là cho otp cũ của mình, về sau mình không chèo thuyền nữa, fic cũng ẩn rồi nhưng tiếc plot, nên lại chỉnh sửa một chút, cho đứa con tinh thần ra ánh sáng lần nữa uwu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top