ch.5.

If! Vox-human; Zeze-demon.

"Ác ma với con người hôn nhau được không em?"

Nó nói, với chất giọng trầm ấm, khi bàn tay to lớn của nó vẫn đang vuốt ve khuôn mặt bé nhỏ của em.

Trời đêm, trăng sáng, gió dịu, không gian thanh tĩnh, tựa như hôm hai đứa tìm thấy nhau, nơi khu rừng già ít người lui tới. Vox vẫn nhớ dáng hình nhỏ bé ấy, trông em thật yếu đuối với cơ thể chằng chịt vết thương, đôi cánh như bị ai đó mạnh bạo xé rách. Zeze, em của lúc đấy, thật mong manh dễ vỡ làm sao. một khắc, khi nhìn vào đôi mắt đỏ ngọc vô hồn đấy, một kẻ thờ ơ với trần thế như Vox cũng không ngờ rằng, bản thân lại muốn em thuộc về mình, chứ không chỉ mình đôi mắt ấy.

Vox cởi lớp áo choàng xuống, nhẹ nhàng bước tới gần sinh mệnh đang lụi tàn kia. Phải, ngay lần đầu gặp mặt, nó đã biết em là một ác ma đang dần chết đi nếu nó không có mặt ngay lúc ấy, và cũng là, một ác ma mà sau này sẽ mãi mãi là của nó. Không biết em đã trải qua điều gì, Zeze yêu dấu, nhưng khi ấy, em thậm chí để nó mặc sức làm điều nó muốn, như thể, số phận em sau đấy, ra sao cũng được. Ác ma bé nhỏ để nó bế em lên, để nó bao bọc em trong lớp áo ấm, để nó chỉnh lại mái tóc rối bời của em, để nó, nhẹ nhàng thơm lên trán em.

Zeze không chịu tiếp xúc với ai ngoài Vox sau ngày ấy, đó là một mối quan hệ cộng sinh kì lạ, Vox thầm cảm thán, đến cả người trong cuộc cũng không nắm rõ về điều ấy. Em cần nó bảo vệ và chăm sóc em, nó cần em, chỉ cần em mà thôi. Như vậy, là đủ rồi.

Vox biết nó si mê ác ma ấy, nó mê em lắm, hơn cả thứ rượu vang ưa thích của nó. Nó mê đắm em, nó say tình em, nó muốn em, nó khao khát em hơn cả thảy những gì nó từng muốn, dù nó biết, em có thể sẽ rời bỏ nó vào một ngày nào đấy mà nó không biết. Ấy vậy mà, điều nó lo lắng, chưa một lần xảy đến.

Có lẽ, em đã chọn nó để ở bên.

Khẳng định, em đã thuộc về nó.

"Nếu con người và ác ma hôn nhau, họ sẽ bị ràng buộc mãi mãi đó, bằng một lời nguyền độc đoán."

Zeze nhoẻn miệng cười mà miết môi nó. Rõ ràng, em đang khiêu khích nó hãy đến và làm điều nó thèm muốn với em đi, rằng em đang ở đây, đang trước mặt nó, đang trong vòng tay nó, đang sẵn sàng hòa làm một với nó.

"Vậy, chúng ta cùng đắm chìm vào thứ độc dược đó em nhé."

Vox nói, rồi nó nhẹ nhàng cúi xuống gần em em lên, dịu dàng đặt vào môi em một nụ hôn sâu, để chính thức tuyên bố rằng, em và nó, với lời nguyền kinh khủng ấy, đã thuộc về nhau, mãi mãi.

-atta-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top