CHAP 8

Địa điểm xem mắt cách tiệm bánh của Cự Giải không xa lắm, đi taxi chừng 15 phút liền tới nơi rồi. Đối phương là hẹn cô ăn tối tại một nhà hàng mang phong cách Châu Âu, nơi đây ngay từ lúc vừa mới đặt chân vào đã mang lại cho người ta cảm giác hết sức trang trọng, tinh tế.

Cự Giải lúc này bộ dạng thong thả đi tới quầy tiếp tân, trong lòng thầm cảm thán người kia cũng thật biết lấy lòng người khác, nhà hàng này vừa hay lại rất hợp ý cô.

"Hoan nghênh, xin hỏi chúng tôi có thể giúp gì cho quý khách?".

Nhân viên lễ tân vừa trông thấy cô liền niềm nở hỏi thăm.

"À, tôi có đặt bàn trước ở đây, tên người đặt bàn là..."

Nói đoạn, cô nàng lại rút ra điện thoại từ trong túi xách, ngó xem cái gì đó. Số là tối qua đối phương không hiểu bằng cách nào đó có được số điện thoại của cô, cũng không thèm chào hỏi mà chỉ tùy tiện nhắn tin thông báo địa điểm cuộc hẹn hôm nay.

"Người đặt bàn tên là Thiên Yết, số điện thoại là 0XX - XX - XXXX".

"Đã xác nhận, bàn của quý khách đặt nằm ở tầng ba, xin mời đi theo tôi".

Cự Giải theo chỉ dẫn lên đến lầu ba, không khí trên này so với dưới sảnh đại khái yên tĩnh hơn một chút. Nhân viên đưa tay chỉ về phía chiếc bàn bên cạnh cửa sổ nơi có view nhìn ra đường lớn, một nam nhân dáng người cao ráo, âu phục phẳng phiu đã đứng chờ sẵn ở đó.

Đối phương có vẻ đã nhận ra cô từ đằng xa, liền lịch thiệp cười với cô một cái xem như chào hỏi, mà Cự Giải cũng gật đầu một cái xem như đáp lễ.

"Thật xin lỗi, để anh chờ lâu rồi".

Khẽ vén lọn tóc ra sau gáy, Cự Giải nở một nụ cười ái ngại.

"Không lâu, là do tôi tới sớm".

Thiên Yết lịch sự trả lời, thuận tiện giúp cô nàng kéo ghế ngồi.

Trừ bỏ lúc phục vụ lên thực đơn ra thì hai người gần như chưa mở miệng nói thêm với nhau được câu nào. Bầu không khí lúc này bỗng chốc trở nên vô cùng gượng gạo.

"Nhìn không ra tiểu thư đây lại là người ít nói như vậy".

Thiên Yết chân vắt chéo, hai tay khoang ở trước ngực, mắt vẫn luôn đặt lên người đối diện, một khắc cũng không rời đi chỗ khác.

"A, vậy ý anh là trông tôi giống kiểu người nói lắm ấy hả?".

Cự Giải bị đối phương nhìn đến khó chịu, giọng điệu có chút châm chọc.

"Rất tốt, vừa hay tôi cũng là người không thích nói nhiều".

Lông mày Cự Giải khẽ giật một cái, tên này đây là đang nghĩ cô và hắn sẽ có gì đó với nhau sau buổi xem mắt này đấy à, tốt tốt cái rắm nhà anh mà tốt.

"Nghe nói cô đang mở tiệm kinh doanh bánh ngọt?".

Thiên Yết vẫn nguyên bộ dạng như cũ, mắt phượng khẽ liếc nhìn biểu cảm của đối phương.

"Phải!".

Cự Giải chỉ không mặn không nhạt đáp một tiếng.

"Thật khéo, tôi đây cũng là dân kinh doanh".

"..."

"Bác gái bảo cô biết tiếng Pháp?"

"Phải, có biết một chút, tôi sinh ra ở đó".

"A, trùng hợp làm sao, tôi cũng vậy".

Thiên Yết nói, khóe miệng thoáng ý cười.

"Xem ra tôi và cô có không ít điểm chung nhaa".

"..."

Cự Giải trong lòng hậm hực, cảm thấy không có gì thú vị. Cô vội quơ lấy ly rượu vang trên bàn, nhấp một ngụm.

"Sao vậy, cô không có gì thắc mắc muốn hỏi tôi sao?"

Thiên Yết một lần nữa chú ý đến động tác có phần mất tự nhiên của cô nàng.

"Có vẻ cô không mấy bận tâm về đối tượng xem mắt của mình thì phải". Anh nói, mặt mày bày ra biểu cảm hụt hẫng.

Cự Giải khẽ thở ra một hơi, thầm nghĩ cô chỉ là không có hứng thú mà thôi. Cô đến đây là do bị "ép buộc" đấy, hiểu không?

"Hình như từ nãy tới giờ anh vẫn chưa nhận ra gì thì phải, nhân tiện tôi sẽ nói thẳng, tôi tới đây chỉ vì bổn phận làm con, hoàn toàn không có ý định đem anh trở thành đối tượng để xem mắt". Cự Giải nói với biểu tình lạnh nhạt.

Thiên Yết lại cảm thấy cô gái trước mặt là đang xù lông nhím với anh, trong lòng lại có chút không kìm được, muốn trêu chọc cô thêm một chút.

"Hửm, thẳng thắn như vậy?".

"Còn không phải là anh và tôi đều giống nhau sao, đều cùng bị ép buộc nên mới phải tới đây".

Cự Giải lúc này đã tháo bỏ vỏ bọc đoan trang vừa nãy, hoàn toàn quay về hình dạng bà chủ hằng ngày, cùng đối phương nói rõ ràng một phen.

"Tiện đây tôi cũng nói luôn, cá nhân tôi không có nhu cầu kết hôn hay tìm hiểu, yêu đương gì, anh nếu có hứng thú với mấy chuyện này thì tốt hơn là nên tìm kiếm đối tượng khác". Cô khoanh tay trước ngực, vắt chéo chân.

"Tại sao? Cô không cảm thấy hai chúng ta rất có duyên sao?". Thiên Yết tỏ vẻ thắc mắc.

"Chỉ là vài điểm chung mà bốc đại một ai ngoài đường vào đây cũng có thể trùng khớp, anh cũng không cần thiết nhắc lại với tôi làm gì". Cô nói, giọng không chút nể nang, ý định muốn triệt để dẹp bỏ tâm tư của đối phương.

Thiên Yết nghe vậy, khẽ nhướn mày, hướng mắt nhìn thẳng vào Cự Giải mà bày tỏ.

"Oh, nhưng biết làm thế nào bây giờ, tôi lại lỡ có hứng thú với cô mất rồi".

Trong mắt cô bây giờ, bộ dạng anh lúc này trong chẳng khác gì một tên đàn ông ấu trĩ, cợt nhả. Mấy lời xấu hổ vừa rồi mà lại có thể nói ra rất trơn tru.

"Anh không cần phải tỏ ra lưu luyến như thế đâu," Cô xua xua tay, "Bất quá cũng chỉ gặp nhau có lần này, tin chắc anh sẽ sớm tìm được người thích hợp hơn".

"Cô cho rằng tôi đang nói đùa sao?". Thiên Yết lại bày ra biểu cảm ủy khuất, nhìn cô, bất bình hỏi.

"Không phải rất rõ ràng sao?" Cô nhún vui

"Nào có, tôi đang vô cùng nghiêm túc muốn cùng cô thảo luận vấn đề tương lai của chúng ta".

"Tôi nói rồi, tôi không có ý định kết hôn". Cự Giải lười nhắc lại.

"Tôi sẽ khiến cô thay đổi ý định". Anh nhìn cố chắc nịch nói.

"Tôi không giỏi nội trợ".

"Không sao, chúng ta có thể thuê giúp việc".

"Tôi không muốn sống cùng bố mẹ chồng".

"Không thành vấn đề, chúng ta hoàn toàn có thể dọn ra ở riêng".

"Tôi sẽ chỉ bận việc ở tiệm bánh mà không có thời gian chăm lo gia đình".

"Chẳng sao cả, tôi lại càng thích phụ nữ độc lập tài chính như vậy".

"Tôi không muốn sinh con".

"Không quan trọng".

"Nhưng bố mẹ của anh sẽ không nghĩ như vậy".

"Bố mẹ tôi nói sẽ để tôi tự quyết định".

"..."

Cự Giải cảm tưởng như thể cô vừa chạy nước rút xong vậy. Khẽ hít vào một ngụm, cô thầm mắng người trước mặt tại sao cứ thích bám lấy mình không chịu buông.

Sự kiên nhẫn cuối cùng của Cự Giải cũng theo cuộc nói chuyện vừa rồi mà bay sạch. Cô dứt khoát nói.

"Khoan đã, không phải chủ đề cuộc nói chuyện này đã đi quá xa rồi sao. Tôi nghĩ, những gì cần nói tôi đều đã nói hết ra rồi. Hiểu hay không là quyền ở anh. Thứ lỗi, tôi không thể tiếp tục ở đây cùng anh dùng bữa".

Xong xuôi, cô liền đứng phắt dậy, để tiền thanh toán lại ở trên bàn rồi rời đi.

Mà Thiên Yết bị bỏ lại như vậy đến nửa ngày cũng không có chút phản ứng nào, càng không có ý định đuổi theo, anh vẫn ngồi yên ở đó, đưa mắt nhìn theo hướng Cự Giải vừa rời đi, môi mỏng thoáng mấp máy điều gì đó, nhưng chỉ mình anh ta có thể nghe thấy.

- z z z z z -

Hôm nay clb mà Bảo Bình tham gia ở trường có tổ chức sự kiện đồ ăn miễn phí cho người nhà bệnh nhân tại bệnh viện thành phố Z. Số lượng người từ các nơi di chuyển đến các bệnh viện lớn để chữa trị là không nhỏ, và trong khi các bệnh nhân đó được điều trị trên giường bệnh thì người thân của họ lại có thể đang phải vật vờ trên ghế tựa, rúm ró nơi hành lang lạnh lẽo hay thậm chí là chỉ có thể co ro chờ đợi nơi ghế đá, nền đất ở bên ngoài. Bởi vậy, trong cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông như thế này, chỉ một phần cơm nóng hổi hay một chiếc túi giữ nhiệt thôi cũng đủ để động viên người ta bước qua khoảng thời gian đầy khó khăn, đau đớn đó.

Lúc nhóm của Bảo Bình phân chia xong những suất ăn cuối cùng thì đã là hơn 8 giờ tối. Thế nên, tình cảnh bây giờ là cô, đang cùng với crush của mình - nam thần tiền bối khoa công nghệ thông tin - Song Tử, đứng chờ xe trước trạm xe bus. Chính là, đáng nhẽ còn có thêm một người nữa cùng ở lại với hai người bọn họ, nhưng bởi vì bỗng nhiên bụng dạ không tốt mà đã cáo lỗi xin về trước. Kết quả dẫn đến tình huống khó xử như lúc này đây.

Lại nói Bảo Bình trời sinh chính là một tiểu cô nương vừa hiền lành lại nhút nhát, hiện tại được ở cùng người mình thầm thì ngay cả đến hít thở còn khó khăn, hoàn toàn không có khả năng cô nàng sẽ mở miệng bắt chuyện trước.

Mà Song Tử đứng bên cạnh, sớm đã để ý đến vành tai ửng đỏ của cô, lòng không kìm được bất giác đưa tay lên, định bụng xoa đầu cô một cái.

"A, tiền bối, làm sao?"

Bảo Bình cảm giác bàn tay người đối diện khẽ chạm vào tóc mình, cả người liền theo bản năng giật nảy sang một bên, né tránh.

"Không có gì, chỉ là muốn giúp em lấy lá vướng ở trên tóc xuống mà thôi".

"Có sao?"

Cô vừa hỏi, vừa cuống quýt xoa xoa mái đầu hơi rối của mình.

"Được rồi, vừa nãy đã bị anh lấy xuống".

"A, vậy sao? Cảm ơn tiền bối".

Vành tai của cô nàng hình như lại vừa mới hồng thêm một chút.

"Không thành vấn đề".

Bởi vì thời tiết hôm nay thời tiết đặc biệt lạnh giá nên Bảo Bình đã mặc rất nhiều áo ấm, trên có còn choàng thêm khăn, phía dưới còn mang giày boots chần lông, thoạt nhìn chính là một cục bông biết đi, hết sức đáng yêu.

"Xem chừng còn hơn 10 phút nữa mới tới chuyến tiếp theo, em đợi ở đây một mình có ổn không? Anh qua cửa hàng tiện lợi bên kia đường mua ít đồ, rất nhanh sẽ quay lại".

"Được ạ".

Rất nhanh, Song Tử đã chạy vọt sang phía bên kia đường, bây giờ chỉ còn lại một mình Bảo Bình đứng chờ ở đó.

Vì là đoạn đường trước cửa bệnh viện nên xe cộ qua lại không nhiều, đường xá tương đối yên tĩnh. Bây giờ mới có dịp quan sát kỹ khung cảnh vắng vẻ xung quanh, sống lưng Bảo Bình bất giác cảm thấy có chút ớn lạnh. Thật hy vọng tiền bối có thể mua xong đồ, sớm quay trở lại.

"Em gái, tối rồi còn ra đây đứng làm gì, là đang đợi anh có phải hay không?"

Trong lúc không để ý, một tên đàn ông thân mặc đồ đen, một tay nắm lấy bả vai Bảo Bình từ đằng sau, một tay đưa lên che miệng cô lại, ý đồ không cho cô hét lên kêu cứu.

"Nào nào, đừng giãy giụa, lỡ bị thương sẽ rất đau đấy".

Thấy Bảo Bình ra sức vùng vẫy, hắn ta liền ghé cái miệng nồng nặc mùi rượu tới sát bên tai cô mà thủ thỉ.

"Buô...ng r...a".

Bảo Bình bị tên biến thái bịt miệng, tuy rất muốn hét lớn nhưng không thể. Mà cơ thể đứng ngoài trời lạnh hồi lâu, chân tay sớm đã tê cứng hết cả, cộng thêm áo phao con sâu đang mặc trên người khiến chân của cô càng khó di chuyển.

Nhận ra Bảo Bình không có bao nhiêu sức lực để phản kháng, hắn ta càng được nước lấn tơi, bắt đầu di chuyển bàn tay từ trên bả vai xuống đến cổ, rồi dừng lại trước ở ngực.

"Chết tiệt, sao lại mặc nhiều áo như vậy chứ".

Hắn ta lẩm bẩm, có chút tức tối. Tay kia đặt ở trên miệng của cô vì khẳn trương sợ người khác sẽ phát hiện mà có chút thả lỏng. Bảo Bình lợi dụng thời cơ há miệng cắn một cái thật mạnh lên ngón tay của hắn.

"Aaaa, con đàn bà đáng chết, lại dám cắn tao".

Tên biến thái bất ngờ bị đau, không tự chủ được mà thét lớn, quơ tay tát vào mặt Bảo Bình một cái làm cô mất đà ngã nhào ra đất đau điếng.

"Chết tiệt, để xem t có "làm" chết mày không?"

Hắn ta loạng choạng vài bước, đang định lại hướng chỗ Bảo Bình mà nhào tới thì "bang", thứ gì đó vừa đập một cái thật mạnh vào lưng khiến hắn một lần nữa thét lên đau đớn rồi ngã lăn ra.

"Kim Ngưu? Sao chị lại ở đây?"

Bảo Bình định thần lại, mắt trợn tròn, mồm miệng há hốc nhìn về phía người vừa xuất hiện. Đây chẳng phải là trưởng nhóm của các cô sao.

"Chuyện đó để nói sau đi, đợi chị xử lý tên này cái đã".

Nói rồi Kim Ngưu hùng hùng hổ hổ lao vế phía tên biến thái kia, đè hắn đang sõng soài trên nền đất ra đánh túi bụi, chiếc cặp lồng đựng cháo thịt băm cầm trên tay cứ liên tiếp đập bang, bang lên người hắn ta. Vừa đánh, cô nàng còn vừa chửi thề không ngớt miệng.

"Cmn, mẹ kiếp, thằng chó, biến thái chết tiệt. Đánh chết cái đồ trym ngắn dâm dê nhà ngươi".

Bảo Bình mắt thấy nhóm trưởng sắp đánh chết người ta tới nơi liền nhào tới can ngăn.

"Kim Ngưu, tha cho hắn đi, chị còn đánh nữa sẽ xảy ra án mạng đấy".

"Buông ra, chị đây đánh còn chưa đã tay".

Cô nàng giờ phút này chính là đem tên biến thái say men kia trở thành bao cát mà luyện cơ tay một phen, mặc cho Bảo Bình ở một bên thét chói tai vẫn không dừng lại.

...

Trong khi đó, Song Tử vừa từ tiệm tạp hóa quay trở lại, hết nhìn "đả nữ" điên cuồng đánh người lại nhìn hậu bối đang kiên trì bấu víu can ngăn, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Tiền bối, đừng nhìn nữa, nhanh gọi cảnh sát đi, sắp chết người tới nơi rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top