CHAP 7
Bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh giấc, Thiên Bình vặn vẹo trở mình trên giường lớn, theo thói quen quơ quơ tay trái lên tủ đầu giường, tắt báo thức ngủ tiếp. Cơ mà sờ tới sờ lui vẫn chẳng sờ ra thứ gì, cô nàng he hé mắt thì chỉ thấy bàn tay mình đang khua loạn xa trong không khí. Đầu óc chưa tỉnh ngủ nên còn chút mụ mị, hít một hơi thật sau để ổn định tâm trạng, Thiên Bình đảo mắt tìm kiếm xung quanh một lượt. Trần nhà xa lạ, quần áo nam nữ vung vãi khắp sàn nhà, còn cả người cô đều trần như nhộng chằng chịt những vết hôn, ai nhìn qua cũng có thể đoán ra người trong phòng đêm qua vừa trải qua một cơn kích tình.
Mà khoan đã, tên đàn ông đang nằm cạnh cô là ai thế này? Bằng cách nào? Làm thế nào? Và tại sao hắn lại có mặt ở đây? Nghĩ đến đây, thái dương của Thiên Bình lại bất giác truyền đến cơn đau.
...
Quay lại thời gian 12 giờ đêm hôm qua, tại Evil Bar.
Thiên Bình sau buổi trình diễn trở về nhà thì không hiểu tại sao cả người cứ bứt rứt khó chịu nên quyết định tự mình lái xe tới nơi này để giải khuây. Cô vốn dĩ là khách quen ở đây, một lần sẽ lui tới đây trên dưới 3 lần.
Mỗi lần tới đây Thiên Bình đều sẽ chỉ uống rượu một mình, cô không có bạn, cũng chẳng có ai muốn kết bạn với cô, uống say rồi thì sẽ tự mình bắt taxi về nhà hoặc điện thoại cho quản lý tới đón.
Thế nhưng, chẳng hiểu vì lý do gì, đêm nay cô lại muốn tìm ai đó để uống rượu cùng mình.
Lắc lư ly rượu cầm trên tay, Thiên Bình lơ đãng liếc nhìn xung quanh một lượt như muốn đang tìm kiếm ai đó, chợt dừng lại trên người một chàng trai đang ngồi một mình nơi cuối góc. Trông anh ta tương đối điển trai, trên người phảng phất hơi thở nam tính, quyến rũ mà hư hỏng.
Ma xui quỷ khiến như thế nào mà Thiên Bình cô lại không chút ngần ngại, hướng thẳng về phía anh ta mà đi tới.
"Uống rượu một mình sao?"
Thiên Bình mở lời, giọng điệu có chút lả lướt.
"Cô sẽ uống cùng tôi à?"
Người kia chẳng buồn nhìn cô một cái, hờ hững đáp.
"Tức là anh đồng ý để tôi ngồi ở đây?"
"..."
Thấy đối phương không nói gì, Thiên Bình cho rằng anh ta đã đồng ý nên cứ thế tùy tiện ngồi xuống bên cạnh.
"Trông bộ dạng anh là vừa mới thất tình sao?"
Cô nàng một lần nữa mở lời trước.
Mà Sư Tử lúc này mới khẽ ngẩng đầu, đưa mắt đánh giá người con gái vừa ngồi xuống bên cạnh. Xinh đẹp, quyến rũ nhưng thật đáng tiếc, lại là kiểu phụ nữ chiếm hữu, không nên dây vào. Đây là anh đang thầm cảm thán.
"Sao? Bị tôi nói trúng tim đen liền cứng họng?" Cô nhìn anh mãi không thấy trả lời bèn lên tiếng hỏi.
"Trông cô càng giống vừa mới bị đá hơn tôi đấy?" Sư Tử nhếch mép mỉa mai.
Thiên Bình cảm thấy lòng tự trọng của mình bị đả kích bèn hậm hực phản pháo.
"Hừ, nếu bị đá, cũng là chị đây đá anh ta".
"Oh, vậy là bị đá thật rồi".
Sư Tử cười thành tiếng, đắc ý nói.
Thiên Bình thấy đối phương như đang chế giễu mình ngu ngốc, thẹn quá hóa giận.
"Anh cười cái gì chứ!!!".
"A, chỉ là cảm thấy hai chúng ta có chút cùng hoàn cảnh". Sử Tử lơ đễnh đáp, lưng dựa vào sofa.
"..."
Thiên Bình đen mặt. Chung hoàn cảnh cái con khỉ, cô mới không thèm, anh ta rõ ràng là đang cười nhạo cô.
"Vậy anh thử nói xem tôi và anh đồng cảnh ngộ chỗ nào?"
"Không phải cô vừa nói rồi còn gì? Hửm?".
Dứt lời Sư Tử liền nhích tới gần cô nàng hơn một chút, mà Thiên Bình lúc này vừa hay có thể cảm nhận hơi men trên người anh một cách rõ ràng. Khẽ dịch ra xa một chút, cô nàng lại dở giọng điệu khiêu khích.
"Trông bộ dạng anh như này, nếu nói là một lần cặp kè với hai ba cô còn dễ tin hơn đấy".
"Phải không?"
Anh nheo nheo mắt, hỏi ngược lại cô, trong giọng nói lại như có thể nghe ra mấy phần tự giễu.
Ngưng vài giây, anh nói tiếp.
"Lần đầu tiên gặp nhau sau 5 năm, cô ấy bảo chỉ xem tôi như người xa lạ".
Thiên Bình có chút ngoài dự tính, không ngờ anh ta vậy mà lại đem chuyện riêng tư như vậy kể lại cho một người lạ không nửa xu liên quan là cô. Bất quá chỉ nói mỗi một câu không đầu không đuôi, sao mà hiểu được.
"À, vậy ra là còn lưu luyến người cũ?".
Sư Tử không phản bác. Thiên Bình thầm xác nhận mình đã đoán đúng.
"Còn cô thì sao, vì sao lại tới đây uống rượu một mình?". Đến lượt anh hỏi cô.
"Tôi khác anh, tôi chỉ đơn giản đến đây giải khuây thôi".
Phải, cô không nói dối, cô chẳng vì ai mà phải buồn rầu ngồi một góc để uống rượu giải sầu cả.
"Vậy cô vẫn sẽ ngồi đây làm bạn với tôi chứ?"
Sư Tử chầm chậm nói, con ngươi đen láy xoáy sâu nơi đáy mắt. Trong chốc lát, Thiên Bình có chút ảo giác rằng anh ta đang khẩn thiết chờ đợi câu trả lời từ cô, anh ta mong muốn cô ở lại cùng mình sao? Đã lâu lắm rồi không có ai bảo rằng họ cần cô hay đại loại vậy.
...
Trở lại với hiện tại, Sư Tử choàng tỉnh trong căn phòng lạ. Từ trong nhà tắm còn truyền ra âm thanh nước chảy róc rách. Cố gắng lục tìm những ký ức còn sót lại từ đêm hôm qua, anh nhớ bản thân vốn dự định cùng đám bạn tụ tập thì vô tình bắt gặp Kim Ngưu lúc đi qua phố Zodiac, sau đó...
Men rượu khiến trí nhớ của anh trở nên mơ hồ, rốt cuộc tối qua anh đã phát sinh quan hệ với ai? Là Kim Ngưu? Không, chắc chắn không, tối qua vừa gặp anh thì không phải liền đã kiếm cớ chạy mất sao.
Vậy thì còn có thể là ai? Là bạn gái cũ? Hay gái quán bar?
Sư Tử rơi vào trầm mặc. Đúng lúc này, cửa phòng tắm bật mở, Thiên Bình vừa mới tắm rửa xong, trên người chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm mà bước ra.
"Anh tỉnh rồi?" Cô hồn nhiên hỏi.
"..."
"Sao? Không nhận ra tôi à?"
"Cô là? Cô gái ở Evil tối qua?"
Bùm, giờ thì anh mới chịu nhớ ra à.
"Không phải tôi thì là ai?" Thiên Bình liếc xéo.
Sư Tử chớp chớp mắt, trong lòng có chút ngoài ý muốn, thế mà anh lại phát sinh quan hệ với kiểu phụ nữ đáng sợ này sao.
"Chà, đều là người lớn cả, giải quyết gọn ghẽ rồi đương ai nấy đi, anh thấy sao?"
Thiên Bình thấy vậy mà lại rất sảng khoái đưa ra lời đề nghị.
"Oh, ý cô là muốn tiền của tôi?"
Sư Tử khẽ nhướn mày.
"F**k, tôi không phải gái bán hoa".
Thiên Bình xém chút thì nhảy dựng lên. Tên đàn ông này xem cô là loại người gì chứ. Đổi lại phải là cô boa tiền cho anh ta mới phải.
"Ấy, bình tĩnh. Nếu cô đã nói vậy thì làm như thế đi".
Tuy rằng đối với Sư Tử, kiểu quan hệ qua đường thế này chẳng còn xa lạ gì, thế nhưng phụ nữ phóng khoáng, sau khi xong việc cũng không tìm cách bám dính như vậy, anh là lần đầu được trải nghiệm. Thật khiến người ta mở rộng tầm mắt.
- z z z z z -
"Dự báo trong 24 giờ tới tại thành phố Z:
Ngày âm u, chiều tối có thể có tuyết rơi, nhiệt độ giảm sâu về đêm, dự kiến dao động trong khoảng - 8° đến - 10°C. Mọi người xin hãy mặc thật nhiều áo ấm vào nhé.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe bản tin, tôi là A, phát thanh viên của đài MCB"
...
"Alo, tình yêu của tớ à, hôm nay cậu không phải tới công ty có phải không?"
Cự Giải tranh thủ lúc đang vắng khách, gọi điện "quấy nhiễu" Kim Ngưu một phen, suốt ngày ru rú trong tiệm làm cô sắp buồn chết tới nơi rồi.
"Ừ, không đi".
Người ở đầu dây bên kia qua mất tuần trà mới chịu trả lời lại.
"Giồi ôi, cô nương của tôi ơi, mặt trời lên đến đỉnh rồi, còn ở đấy mà ngủ nướng cơ".
"...".
Kim Ngưu hé mắt nhìn qua cửa sổ, thầm nghĩ tới một tia nắng cũng không lọt qua nổi màn trời âm u kia.
"Ơ, alo, bạn ơi! bạn đâu rồi?"
"Đây".
"Tình yêu à, xin lỗi vì phá hỏng ngày nghỉ hiếm hoi của cậu, cơ mà chiều nay cậu có thể nấu cháo đưa vào bệnh viện cho mẹ giúp tớ có được không?".
"Bác gái muốn ăn cháo tớ nấu á?"
Mất ba giây để Kim Ngưu được hoài nghi nhân sinh, từ bao giờ mà đồ ăn cô nấu lại được yêu thích như thế.
"Đúng, chính là rất muốn ăn lại cháo thịt bằm rau củ mà cậu làm".
"Thế cậu bận gì à?"
Ừ thì bình thường sẽ là Cự Giải tự tay nấu nướng rồi mang vào cho mẹ cô, từ lúc bà nhập viện tới giờ, rất hiếm khi cô để bà ăn cơm bệnh viện hay để người khác nấu ăn thay.
"À, cũng không có việc gì, chỉ là..."
"Là như nào? Là tớ mà cậu cũng không tiện nói ra à?".
"Không phải, ý là chiều nay, tớ có buổi hẹn đi xem mắt. Bất đắc dĩ mới phải làm như thế".
"Xem mắt á? Nghiêm túc đó hả?"
Kim Ngưu nghe đến đây thì có chút kích động. Chính là bởi cô bạn này đối với chuyện kết hôn, sinh con từ lâu đã chút bài xích. Cô nàng trước giờ là vẫn luôn là kiểu người tôn thờ chủ nghĩa độc thân.
"Không, chỉ là mẹ tớ cứ khăng khăng nên tớ cũng hết cách".
Tuy chỉ là nói chuyện qua điện thoại nhưng Kim Ngưu vẫn có thể nhìn ra biểu cảm bất lực của bạn mình.
"Thế đối tượng là người như thế nào?"
"Không rõ, chỉ nghe nói là con trai một người bạn".
"..."
"Haizzz, bận tâm làm gì, tớ cũng là mang theo tư tưởng đến đấy cho có mà thôi".
"Biết đâu lại gặp được người khiến cậu thay đổi suy nghĩ, muốn kết hôn thì sao?"
"Cậu là đang bảo tớ đi lấy chồng đấy à? Không phải là cậu cũng không chịu yêu đương đấy thôi".
"Rồi rồi, sẽ không nói gì cậu nữa, được chưa. Mà hay là tớ vẫn nên mua cháo ở ngoài thì hơn, cậu có chắc là bác gái ăn được đồ tớ nấu không thế?".
"Được được, mẹ tớ ăn cháo là phụ, muốn gặp cậu là chính, bà ấy cứ nhắc sao mãi không thấy cậu qua chơi. Vốn dĩ còn có Song Ngư, cơ mà con bé bong gân còn chưa khỏi, đi lại không tiện".
"Làm sao mà bong gân? Mà nhắc mới nhớ, tối hôm qua tớ không thấy nó trong dàn người mẫu".
"Chậc, chuyện dài lắm, mai qua tiệm rồi có gì tớ kể cho nghe, giờ khách gọi, tớ cúp máy trước đã nhé".
"Ừm, okay".
"Thế nhé, yêu cậu lắm cơ, byeee".
Vui vẻ chào tạm biệt cô bạn yêu quý, Cự Giải coi như đã giải quyết xong vấn đề của mẹ, giờ chỉ còn đợi xem chiều nay phải giải quyết vụ xem mắt như nào thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top