CHAP 35
Phố cổ về đêm rực sáng bởi vô số đèn lồng được treo trước cửa mỗi nhà dân, hàng quán. Kim Ngưu ngồi trong xe taxi đang tranh thủ soạn nốt đoạn tin nhắn gửi cho khuê mật thân ái. Hôm nay, tan làm xong cô liền qua thẳng nhà Cự Giải ăn tối rồi mới về. Mẹ Khương rất nhiệt tình ngỏ ý muốn giữ cô ở lại qua đêm, nhưng bởi vì ngày mai vẫn phải đi làm nên cô đành xin phép để sang hôm khác.
Chiếc taxi màu vàng nổi bật giữa màn đêm, chậm rãi dừng lại trước ngõ 102. Kim Ngưu cúi đầu cảm ơn tài xế rồi nhanh chóng bước xuống, một luồng khí lạnh đột ngột ập đến, khiến cô bất giác co rúm người lại.
"Đáng lẽ sáng nay nên mang thêm khăn quàng cổ...", cô lẩm bẩm với chính mình.
Lối vào ngõ tối mịt, vài chiếc bóng đèn neon trên đỉnh đầu cái còn cái hỏng, tỏa ra thứ ánh sáng lập lòe khiến Kim Ngưu không cách nào nhìn thấu được cảnh vật xung quanh. Cô sải bước đều đặn, khi chỉ còn cách cổng nhà chừng dăm ba mét, cô phát hiện phía trước có người đang đứng ở đó. Bước chân trở nên dè dặt, cô nheo mắt cố gắng để nhìn rõ, nhận ra bóng dáng kia chủ động đi về phía mình. Khoảng cách giữa hai người dần dần được thu ngắn, cho đến khi Kim Ngưu sáng tỏ ngũ quan của người đó.
Thân ảnh cao lớn của Sư Tử ẩn hiện dưới ánh đèn yếu ớt. Đôi mắt Kim Ngưu chợt nhuốm một màu u ám, cô lập tức sải bước nhanh hơn, cố tình phớt lờ sự hiện diện của người đàn ông trước mặt.
Sư Tử đã đứng đây đợi cô hơn một giờ đồng hồ. Bởi Kim Ngưu luôn né tránh, không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn, anh chẳng còn cách nào khác ngoài việc đích thân đến tìm cô. Giống như thú hoang trông thấy con mồi, anh vội vã đến chắn ở trước mặt Kim Ngưu, không để cô có cơ hội lẩn tránh.
"Cậu mới tan làm sao?" Giọng anh trầm ấm, pha chút ngập ngừng, "Tớ đưa cậu đi ăn gì đó ngon ngon nhé?"
Kim Ngưu dừng bước, cặp mắt lạnh lẽo ngước nhìn đối phương, sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt cô. Sự sắc bén trong ánh nhìn ấy khiến Sư Tử thoáng chột dạ, con ngươi khẽ lay động.
"Cảm ơn! Nhưng làm ơn hãy tránh đường, tôi muốn vào nhà nghỉ ngơi." Cô cất lời, giọng nói nhẹ như gió thoảng.
Ngữ điệu lạnh lùng, khách sáo này, Sư Tử vẫn chưa thể làm quen được. Anh nở một nụ cười gượng gạo, không làm theo ý của cô mà ngược lại còn tiến lên thêm vài bước.
"Vậy cậu cho tớ chút thời gian được không? Chỉ một lát thôi, tớ đến để nói chuyện với cậu." Giong anh mềm mỏng như đang thăm dò ý kiến của cô.
"Làm ơn tránh đường," Kim Ngưu không đổi sắc mặt, cô lặp lại, ngữ khí càng cứng rắn hơn. Vất vả cả ngày trời, hiện tại cô không muốn thời gian ban đêm ít ỏi của mình cũng bị con người này phá hỏng mất.
Nhưng Sư Tử nào chịu bỏ qua dễ dàng như vậy, mặc kệ ánh nhìn chán ghét của cô, anh vẫn kiên trì đứng yên tại chỗ. Anh cúi thấp người, hạ giọng xuống, cặp mắt hoa đào ánh lên sự khẩn khoản, tha thiết.
"Chỉ ít phút thôi, nói xong tớ sẽ đi ngay. Nhé?"
Kim Ngưu im lặng, cô ngoảnh mặt sang hướng khác, ghét bỏ né tránh ánh mắt nóng rực của người đàn ông đang kề sát bên cạnh.
Sư Tử cười khổ, cố gắng điều chỉnh tông giọng mềm mại nhất có thể.
"Cậu đừng giận. Vì không còn cách nào khác để liên lạc với cậu nên tớ mới đành đến đây".
Kim Ngưu không trả lời, hai mắt cô dán chặt vào khoảng không đen tối phía trước. Cô biết nếu hôm nay không cùng người này ba mặt một lời, lần sau cậu ta sẽ lại tìm đến cửa. Số điện thoại có thể chặn, nhưng cô làm sao chuyển cả nhà đi được đây? Nghĩ vậy, cô hít sâu một hơi, dứt khoát nói.
"Thôi được, cậu có gì thì nói nhanh ở đây luôn đi."
Nghe Kim Ngưu cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp, cơ mặt Sư Tử lập tức giãn ra. Anh cúi đầu, âm trầm nhìn cô, giọng nói trở nên đặc quánh.
"Sau khi về nước tớ đã nghe được chuyện của cậu từ người quen... Kim Ngưu à, thật xin lỗi! Đáng ra lúc đó tớ nên ở cạnh cậu mới phải."
Nói đoạn, Sư Tử chầm chậm đưa tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào gò má lạnh toát của cô, ngón cái khẽ vuốt ve làn da mịn màng. Toàn thân Kim Ngưu chợt căng cứng, cô đứng im bất động, không né tránh nhưng cũng không đáp lại. Mùi hương quen thuộc của cô phảng phất nơi đầu mũi, thứ mà Sư Tử vẫn ngày đêm nhớ nhung.
Ánh mắt anh lướt dọc theo sườn mặt thanh tú, cẩn thận ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt cô, rồi dừng lại bên cánh môi chúm chím đỏ ứng lên vì cái lạnh. Cô vẫn trông như ngày nào, tỏa ra loại khí chất khiến người ta vừa muốn tiếp cận lại vừa thấy e dè. Đôi mắt này, sống mũi này, đôi môi này, còn cả bờ vai mảnh khảnh này nữa... tất thảy đều từng chỉ thuộc về một mình anh. Đáy mắt Sư Tử không kiềm chế được mà ánh lên vài tia chua xót.
"Tớ biết bây giờ đã quá muộn để nói ra những lời này... Thời điểm đó dự án của bọn tớ gặp phải sự cố rất lớn, mọi công sức đều đổ sông đổ bể. Lúc đó tớ vì quá suy sụp nên... Tớ đã nông cạn mà nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu chúng ta cứ như thế mà chia tay... Tớ hoàn toàn không lường trước được cậu lại vì thế mà phải chịu tổn thương sâu sắc như vậy..."
"Rồi sao? Cậu nói những lời này với tôi làm gì? Hay cậu đang kể khổ với tôi?"
Hai mắt Kim Ngưu trống rỗng, nhìn Sư Tử đăm đăm, khóe môi cô cong lên đầy giễu cợt. Mất năm năm cho một lời giải thích ư? Lâu đến mức cô không còn muốn quan tâm đến nó là gì nữa rồi.
Sự bối rối hiện rõ trên mặt Sư Tử, anh gấp gáp muốn giải thích.
"Không, không phải thế. Tớ không hề có ý đó mà..."
"..." Trái ngược với sự lo lắng của đối phương, Kim Ngưu lại giống y như cũ, không hé nửa lời.
Sư Tử luống cuống nắm lấy tay Kim Ngưu đặt vào trong lòng bàn tay mình, âu yếm mà xoa nắn. Anh nói, không khó để nghe ra sự van nài trong ngữ điệu.
"Tớ tưởng mình đã quên được cậu... nhưng ngay khi gặp lại nhau, tớ không cách nào xóa bỏ cậu ra khỏi tâm trí." Nói đoạn, Sư Tử siết chặt bàn tay, "Kim Ngưu à... chúng ta bắt đầu lại nhé, cho tớ cơ hội được ở cạnh cậu lần nữa, có được không?"
Kim Ngưu nhìn người đàn ông trước mắt, trong mắt chỉ toàn là sự trào phúng không che đậy. Nực cười làm sao khi con người này lại có thể thốt ra được những lời vô liêm sỉ đến vậy. Sống lưng Kim Ngưu truyền đến cảm giác gai gai đến rùng mình. Khẽ chớp mắt, cô giật phăng hai tay của mình ra khỏi bàn tay anh ta, lùi lại mấy bước.
"Cậu nói xong rồi đúng chứ? Vậy thì tránh ra." Giọng cô lạnh tanh, lại có thể nghe ra mấy phần mất kiên nhẫn.
Sư Tử không có ý định buông tha, anh lần nữa tiến lên, ép Kim Ngưu dựa sát vào tường gạch, dùng chính cơ thể của mình triệt để khóa chặt cô dưới thân. Kim Ngưu mặt cắt không còn giọt máu, muốn vùng vẫy thoát ra nhưng tay chân đều bị người ta chế trụ.
"Cậu không cần trả lời tớ ngay bây giờ..." Sư Tử chậm rãi nói, môi mỏng kề sát nơi hõm cổ của người con gái, "Cứ dành thời gian mà suy nghĩ, hôm khác tớ sẽ lại ghé. Tớ có thể chờ, đến bao giờ cậu đồng ý liên lạc lại với tớ thì thôi."
Kim Ngưu cả người cứng đờ, cảm nhận rõ ràng hơi thở nóng hổi phả vào sau gáy. Cô giống như đang bị đẩy đến giới hạn, kích động mà kêu lên.
"Buông ra!"
Sư Tử dù bị hét vào tai cũng không có dấu hiệu nhúc nhích, anh ta ghé sát vào tai cô mà thì thầm.
"Ngoan nào! Tớ rất nhớ cậu, để tớ ôm một lát."
Sư Tử giống như mất đi lý trí, gắt gao tìm kiếm hơi ấm từ người con gái, đã bao lâu rồi hắn mới lại có được xúc cảm khi ôm chặt cô trong vòng tay, hít hà hương thơm độc nhất chỉ mình cô mới có. Hắn nhớ cái cảm giác, khoảnh khắc này đến mức phát điên, đến mức hắn không còn muốn chạm vào bất kỳ người phụ nữ nào khác, ngoài cô.
Kim Ngưu trợn trắng mắt, cảm giác ghê tởm chạy dọc theo sống lưng tiến lên đại não. Cô vừa muốn la lớn lên để kêu cứu nhưng lại vừa lo sợ kinh động đến hàng xóm. Cô dùng hết sức bình sinh mà hung hăng giãy dụa, từng tế bào trên cơ thể đều như bị kéo dãn đến cực điểm.
"Kim Ngưu!"
Thanh âm khô khốc chợt vang lên trong không gian, cưỡng ép Sư Tử phải ngoái đầu ra phía sau để quan sát. Kim Ngưu trong khoảnh khắc đó như với lấy được cọng rơm cứu mạng, vùng vẫy càng kịch liệt hơn. Sư Tử còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị một cú đấm trời giáng đẩy ngã sang một bên.
"Cô không sao chứ?"
Xử Nữ lập tức lao tới, hai tay nâng khuôn mặt tái mét của Kim Ngưu, xoay trái xoay phải rối rít muốn kiểm tra xem cô có bị xây xát chỗ nào hay không. Kim Ngưu lại giống như chưa hoàn hồn, sững sỡ đứng bất động tại chỗ, hốc mắt cô đỏ hoe, hai tay run rẩy một cách không kiểm soát. Xử Nữ vốn đã gấp muốn chết, trông thấy biểu cảm thất thần của cô lại càng sốt sắng hơn. Anh nhanh chóng cởi áo khoác của mình, choàng lên người cho cô.
Sư Tử lồm cồm bò dậy, bàn tay run run quệt lấy vết máu rỉ ra từ khóe miệng, chỉnh lại quần áo trên người, loạng choạng tiến về phía hai người họ.
"Thú vị thật nha! Người quen của cậu sao, Kim Ngưu?" Anh ta hướng Xử Nữ mà nói, vẻ mặt khiêu khích.
Xử Nữ bị chọc cho máu dồn lên não, không kiềm chế được mà chửi thề ở trong miệng, tay anh nắm thành quyền, đương lao tới chỗ tên đàn ông kia tẩn cho hắn ta thêm mấy phát. Nhưng ngay khi còn cách Sư Tử chỉ vài bước, Kim Ngưu đột ngột chộp lấy một cánh tay anh, giữ chặt, lắc đầu nguầy nguậy. Anh nhìn cô, lửa giận trong ánh mắt thoáng dịu lại, bàn tay đang siết chặt chầm chậm nới lỏng.
"Xem ra là người quen thật này!" Sư Tử ở một bên lại chêm vào, cười khúc khích.
Xử Nữ hít vào một ngụm khí lạnh, quắc mắt nhìn sang Sư Tử, gằn từng chữ, giọng nói vì giận dữ mà trở nên khàn đặc.
"Biến đi ngay bây giờ, trước khi tôi thay đổi ý định và gọi cảnh sát đến tóm cổ cậu."
Sư Tử phì cười, anh ta nhún vai, ngữ khí càng thách thức hơn.
"Cảnh sát à? Vì cái gì chứ? Không thấy chúng tôi đang âu yếm nhau ư? Anh lấy cớ gì để báo cảnh sát đây, hả?"
"Tôi không ngại tìm cho cậu một cái cớ." Xử Nữ khinh bỉ nhìn kẻ trước mặt, giọng nói rất thản nhiên lại như chứa mấy phần uy lực.
"Vậy anh cứ tự nhiên! Xem xem là tôi hay anh, ai mới là người bị bắt đi trước". Sư Tử ngạo nghễ cho rằng tên đàn ông ngu ngốc này vẫn không biết mình đang nói chuyện với ai.
"Đủ rồi, Sư Tử!" Là giọng Kim Ngưu, cô vừa gắt lên, cắt ngang cuộc đối đầu căng thẳng.
Cô kéo Xử Nữ ra phía sau lưng, còn mình thì đứng chắn ở phía trước, mặt đối mặt với Sư Tử.
"Cậu về đi. Sẽ không có chuyện tôi quay lại với cậu đâu. Dù cậu có đến đây thêm bao nhiêu lần đi nữa thì kết quả vẫn chỉ có một thôi".
Mặt Sư Tử thoáng chốc biến sắc, hoàn toàn không tin vào những gì bản thân vừa nghe thấy.
"Vì sao? Vì tên đàn ông này mà cậu rũ bỏ hết quan hệ bao nhiêu năm giữa hai chúng ta ư?" Hắn ta vẫn cố chấp, muốn nghe Kim Ngưu giải thích cho bằng được.
"Cậu quên mất chính mình mới là người đã hủy hoại mối quan hệ đó sao? Sư Tử? Cậu không xứng để hỏi tôi lý do." Kim Ngưu vốn còn muốn giữ cho hắn ta chút mặt mũi cuối cùng nhưng hiện tại cô cảm thấy không cần thiết nữa rồi.
Dứt lời, cô kéo theo Xử Nữ đi một mạch thẳng vào trong nhà.
.
.
.
Kim Ngưu nhập mật mã mở khóa, đẩy cánh cửa gỗ nặng nề, tiếng bản lề cọt kẹt vang lên trong không gian tĩnh lặng. Cô tiến vào, sờ tay tìm công tắc ngay cạnh lối ra vào, bật hết đèn trong phòng khách lên.
Xử Nữ bước theo sau, nội tâm không khỏi rúng động. Anh không nghĩ mình sẽ được Kim Ngưu mời vào nhà trong tình huống như thế này.
"Ngồi đi, tôi xuống bếp pha trà cho anh," Kim Ngưu chỉ tay vào bộ sofa bọc nhung màu nâu đất, rồi nhanh chóng biến mất phía căn bếp nhỏ. Xử Nữ có đôi chút lúng túng, chọn đại một bên rồi ngồi xuống, ánh mắt mang theo sự tò mò lướt qua mọi ngóc ngách trong căn phòng.
Ngôi nhà này, dù không rộng rãi nhưng mang một vẻ ấm cúng đến lạ kỳ. Lối kiến trúc cổ điển, kết hợp với những chi tiết trang trí tỉ mỉ, khiến nơi này như một không gian tách biệt khỏi sự xô bồ của thành phố.
Mùi hương cam và quế thoang thoảng trong không khí chậm rãi xoa dịu tâm trí con người ta. Ánh mắt Xử Nữ dừng lại trên bàn trà, nơi có một giỏ hoa nho nhỏ được móc bằng len một cách kỳ công và phối hợp hài hòa màu sắc. Trên tường, những món đồ DIY treo khắp nơi: tranh thêu, kệ gỗ treo cây cảnh nhỏ, và những khung ảnh gỗ. Từng chi tiết đều phản ánh phong cách riêng của gia chủ, có thể dễ dàng nhận ra Kim Ngưu rất yêu thích với thủ công mỹ nghệ.
Kim Ngưu quay lại với hai tách trà nóng, hương hoa cúc nhẹ nhàng lan tỏa, mang theo cảm giác thư thái. Cô đưa một tách đến trước mặt Xử Nữ, khẽ nói.
"Ban đêm uống trà hoa cúc sẽ giúp ngủ ngon hơn."
Xử Nữ nhận lấy tách trà gốm mộc từ trong tay cô, cảm nhận độ ấm lan ra từ lòng bàn tay.
"Cô có sao không? Trong người đã cảm thấy ổn hơn chưa?"
Anh không kìm được mà nhìn cô đầy lo lắng. Kim Ngưu hiện tại đã khôi phục dáng vẻ ban đầu, cứ như thể người vừa rồi trải qua sợ hãi chấn động không phải là cô vậy.
Kim Ngưu khẽ gật đầu, rồi ngồi xuống ghế đối diện anh. Mí mắt cô hơi cụp xuống, hàng mi dài khẽ run: "Cảm ơn anh! Tôi ổn rồi, vừa rồi có hơi kích động một chút thôi". Nói xong, cô ngẩng đầu, cười với anh một cái để trấn an. Không khó để Xử Nữ có thể nhìn ra nụ cười đó có bao nhiêu sự miễn cưỡng.
Bầu không khí bỗng chốc ngưng đọng. Xử Nữ nhìn người con gái trước mặt chằm chằm, trong lòng cảm thấy phi thường bức bối cùng khó chịu. Những lúc thế này cô còn cố tỏ ra mạnh mẽ cho ai xem? Nhìn có ghét không cơ chứ? Lúc nãy nếu anh không đến kịp, không biết tên kia đã làm gì cô rồi.
Cảm thấy nộ khí xung thiên, Xử Nữ hung hăng đưa tách trà lên miệng hớp một ngụm lớn, rồi hắng giọng.
"Bây giờ cô tính thế nào? Tôi giúp cô báo cảnh sát gô cổ tên đó lại nhé?"
Kim Ngưu dừng động tác, tách trong tay khẽ run làm nước bên trong sóng sánh. Cô ngập ngừng trả lời: "Không, không cần làm thế đâu."
"Sao? Không nỡ à?" Xử Nữ híp mắt, bụng dạ chợt cảm thấy có chút chua.
"Không phải!", Kim Ngưu không nghĩ liền đáp, giọng cô so với bình thường lớn hơn một chút, cô ấp úng, mắt nhìn xuống, tránh ánh nhìn sắc bén của Xử Nữ. "Cậu ta là công tố viên, dính vào sẽ chỉ thêm phiền phức."
"Vậy nếu lần sau hắn lại tới thì cô tính sao?" Xử Nữ nhíu mày.
"Tôi sẽ cố gắng tránh đi..." Kim Ngưu nhìn anh cười trừ, "Ổn thôi, không có chuyện gì to tát đâu mà".
Xử Nữ không hề nghe lọt tai. Với anh, chuyện ngày hôm nay đã đủ lớn rồi. Gần đây thời sự rất hay đưa tin về mấy vụ án mạng vì người yêu cũ bị ám ảnh mà gây ra thảm cảnh, anh có thể không lo sao? Ai biết được liệu tên kia có phải là thứ bệnh hoạn như thế không?
Không khí trong phòng khách một lần nữa rơi vào trầm mặc. Kim Ngưu cảm thấy khó chịu trước sự im lặng đột ngột của Xử Nữ, cô bắt đầu nhìn quanh, tìm chủ đề khác để nói, ánh mắt bất chợt dừng lại trên chiếc túi xách bên dưới chân ghế sofa chỗ anh đang ngồi.
"Anh lại có việc ở gần đây à?" Cô hỏi anh.
Xử Nữ nhướn mày, "Đâu có," anh hất cằm về phía chiếc túi, nhàn nhạt đáp, "Cháu nó có vẻ nhớ cô nên tôi đưa nó đến chơi thôi."
Kim Ngưu ngơ ngác một thoáng, ánh mắt mang theo vẻ khó hiểu. Hôm nay cũng không phải ngày nghỉ, anh đi làm về vẫn có thời gian dẫn mèo đi chơi rong vậy à? Thôi thì mặc kệ đi vậy, hiện tại cô cũng lười suy diễn.
"Vậy cho tôi bế em nó một chút đi, nhé?" Cô hướng Xử Nữ cười lấy lòng, hai tay mở rộng ở trước ngực.
Xử Nữ tất nhiên là đồng ý ngay. Anh kéo khóa, cẩn thẩn đem mèo nhỏ từ bên trong túi lấy ra, đưa tới cho cô. Kim Ngưu cẩn thận đón lấy chú mèo, để nó nằm gọn trong lòng mình. Bé con kêu "meow" một tiếng rồi cuộn mình trong vòng tay cô, nhắm nghiền hai mắt.
Kim Ngưu nhẹ nhàng vuốt ve sinh vật nhỏ, ánh mắt trở nên ôn hòa và nhẹ nhõm hơn, miệng khẽ cảm thán: "Mới mấy hôm thôi mà em ý hình như lại lớn hẳn ra rồi?".
Xử Nữ ngồi đối diện, hai mắt chăm chú đặt trên người cô, vô thức trả lời: "Do cô hiếm khi gặp nó nên mới thấy vậy thôi".
Kim Ngưu thoáng ngước mắt nhìn anh một cái, rồi lại cúi xuống tiếp tục ngắm nghía cục bông nhỏ trong lòng, cảm giác tê nhức từ da đầu vừa mới nãy còn hành hạ cô giờ đã dần dịu lại.
Tự ý thức được sự hiện hữu của mình hiện tại còn không bằng một con mèo, Xử Nữ rời chỗ của mình, đi vòng qua bàn trà, thản nhiên ngồi xuống một bên cạnh Kim Ngưu. Anh vô tư ngả lưng ra sau, người hơi nghiêng về phía cô, thong thả nhìn cô chơi đùa cùng thú cưng nhà mình. Kim Ngưu thấy Xử Nữ làm như thế cũng lười quản, để mặc cho anh muốn ngồi hay nằm gì tùy ý.
"Ngày 23 tới cô có kế hoạch gì chưa?" Anh đột nhiên lên tiếng.
Kim Ngưu vẫn đang mải mê dỗ dành mèo con, còn không buồn ngẩng đầu lên nhìn anh, chỉ đại khái đáp: "Hôm đó tôi bận tăng ca đến tối muộn rồi."
Xử Nữ nghe xong mà xụ cả mặt ra, bĩu môi như trẻ con, giọng nũng nịu.
"Cô không đi chơi Giáng sinh sao?"
Kim Ngưu khẽ nhướn mày, cúi xuống ngăn kéo dưới bàn lấy ra một gói súp thưởng, nhẹ nhàng xé mở rồi đút cho mèo, thuận miệng đáp.
"Ngày lễ mà, chúng tôi còn bận chạy sự kiện đến tối muộn cơ."
"Vậy tầm mấy giờ cô tan làm?" Xử Nữ vẫn kiên nhẫn truy vấn.
"Tôi không chắc, tầm mười rưỡi chăng."
"Vậy xong việc cô còn bận đi đâu nữa không?"
Nghe anh hỏi liên tiếp, Kim Ngưu cuối cùng cũng phải ngẩng mặt lên, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc: "Không, giờ đó tan làm cũng hơi muộn rồi mà? Nhưng sao tự dưng anh hỏi vậy?"
Xử Nữ mỉm cười xán lạn, giọng điệu nửa đùa nửa thật: "Muốn rủ cô hôm đó đi chơi, ai ngờ lại thành ra làm phiền người bận rộn rồi a", âm cuối còn được anh cố tình kéo dài ra.
Kim Ngưu lườm người đàn ông bên cạnh một cái sắc lẻm, giọng châm biếm.
"Anh không còn ai để rủ nên mới tới tìm tôi chứ gì?"
Cô vừa dứt lời, trên trán Xử Nữ lập tức xuất hiện một dải hắc tuyền. Người ta đang tích cực thả thính đấy cô có hiểu không? Những lúc như thế này cô nên đỏ mặt ngượng nghịu đi chứ? Sao cứ trơ trơ cái mặt ra vậy???
Không cam lòng, Xử Nữ ngồi thẳng dậy, dịch người lại gần Kim Ngưu hơn, cho đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn cách nhau một gang tay. Kim Ngưu muốn lùi lại nhưng nhận ra đã chạm đến thành ghế, không còn đường lui.
"Không phải là không có người rủ, mà là..." Anh thì thầm, "Hôm đó, tôi chỉ muốn đi cùng cô thôi".
Xử Nữ thâm thúy nhìn cô không rời mắt. Kim Ngưu lần đầu tiên nhận ra đôi mắt của người đàn ông này thật sự rất đẹp, so với phụ nữ còn đẹp hơn. Dưới ánh đèn vàng, hai con ngươi đen láy lấp lánh tựa như mặt hồ trong đêm trăng sáng. Hàng lông mi dày cong cong chốc chốc lại khẽ lay động, hệt như cánh bướm đêm. Ngay dưới mắt trái, nốt ruồi lệ như điểm thêm nét quyến rũ bí ẩn, càng làm cho ánh nhìn ấy trở nên hút hồn. Kim Ngưu vốn là người yêu thích cái đẹp, giờ phút này cô như bị ánh mắt mê hoặc kia cuốn vào, quên cả phản ứng. May thay, mèo con trong lòng bỗng vùng vẫy mới kéo cô trở lại thực tại.
Kim Ngưu bối rối ngoảnh mặt sang hướng khác, điều chỉnh lại giọng nói.
"Nói gì đó dễ tin hơn đi".
Xử Nữ cười khẽ, cảm thấy bộ dạng lúng túng của Kim Ngưu chính là đáng yêu nhất, khiến anh không kiềm chế được mà muốn trêu chọc cô nhiều hơn.
"Tôi đang rất thành thật nha".
Kim Ngưu không đáp lại, cắm đầu cắm cổ đút thức ăn cho mèo, mặc kệ cho người đàn ông bên cạnh đang cười đến ngả ngớn.
Biết tâm trạng Kim Ngưu đang không tốt, Xử Nữ không trêu chọc cô thêm nữa, yên lặng ở một bên, cho cô không gian riêng để để giải tỏa cảm xúc. Anh lần nữa ngả mình ra sofa êm ái, khoanh tay trước ngực, chậm rãi nhắm mắt lại. Chẳng mấy khi anh được cùng cô ở chung một chỗ như thế này, Xử Nữ muốn tận hưởng khoảnh khắc bình yên này lâu hơn một chút.
Không biết trôi qua bao lâu, khi căn phòng nhỏ chỉ còn lại tiếng đồng hồ kêu tích tắc, Kim Ngưu ngoảnh lại thì thấy Xử Nữ đã ngủ say từ lúc nào. Lồng ngực anh phập phồng đều đặn, khuôn mặt anh dưới ánh đèn dịu nhẹ toát lên vẻ an yên mà Kim Ngưu chưa từng trông thấy trước đây.
Cô thở dài, khẽ lẩm bẩm: "Lần đầu đến nhà người ta mà lăn ra ngủ tự nhiên như không vậy đó hả?".
Kim Ngưu chưa từng để đàn ông ngủ lại trong căn nhà này, kể cả người đó. Nhưng nhìn Xử Nữ nằm ngủ ngon lành như thế, cô lại không nỡ đánh thức anh. Có thể bởi vì cô cảm kích người này vừa rồi đã giúp đỡ mình nên mới cư xử như vậy.
Mắt thấy đêm đã khuya, cô lặng lẽ đứng dậy, đi vào trong căn phòng gần nhất lấy ra một chiếc chăn mỏng, cẩn thận đắp lên người anh. Xong xuôi, cô chỉnh đèn phòng khách xuống mức ánh sáng thấp nhất, cũng không quên tăng nhiệt độ máy sưởi lên. Thu dọn hết mọi thứ, cô mới quay về phỏng ngủ của mình, khóa cửa lại.
Ngày hôm đó quá dài và mệt mỏi với Kim Ngưu, cô vừa nằm xuống giường đã thiếp đi ngay, quên mất trong phòng khách còn có người. Cho tới sáng sớm ngày sau, khi bị chuông báo thức làm tỉnh giấc, Kim Ngưu mới vội vã chạy ra kiểm tra. Kết quả chỉ thấy chiếc chăn đã được xếp ngay ngắn trên ghế, kèm theo dòng tin nhắn mới trong điện thoại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top