CHAP 34
Phòng làm việc, văn phòng công tố phía Tây,
Ánh sáng nhợt nhạt từ đèn huỳnh quang len lỏi phản chiếu lên bốn bức tường trắng lạnh lẽo. Tiếng tích tắc đều đặn của đồng hồ treo tường là âm thanh duy nhất lấp đầy không gian trống trải. Trên kệ sách, trên bàn làm việc, thậm chí bên dưới hộc bàn đều bày la liệt những chồng tài liệu chất cao như núi.
Sư Tử ngồi dựa lưng vào chiếc ghế xoay bằng da, đầu ngả ra phía sau, hai mắt nhắm hờ, cảm nhận chiếc ghế nhẹ nhàng đung đưa. Cả ngày dài giải quyết hàng tá hồ sơ khiến cơ thể anh như bị hút cạn năng lượng. Nhưng còn chưa tận hưởng được bao lâu, sự yên tĩnh ngắn ngủi chốc lát bị phá vỡ, tiếng gõ cửa vang lên. Sư Tử khẽ động mi mắt, cất giọng khàn khàn.
"Vào đi."
Cánh cửa phòng từ từ mở ra, trợ lý của anh bước vào, tay cầm một thùng các-tông nhỏ, được đóng gói cẩn thận. Cô cúi đầu chào rồi tiến đến bàn làm việc, đặt chiếc hộp xuống trước mặt Sư Tử.
"Thưa anh, anh có bưu phẩm chuyển phát nhanh,"
Sư Tử vẫn giữ nguyên tư thế, mí mắt hơi hé mở, nhàn nhạt hỏi.
"Từ đâu gửi đến vậy?"
"Từ một công ty giải trí tên Garnish Entertainment ạ."
Nghe đến đây, Sư Tử mới chầm chậm ngồi thẳng dậy, nét mặt thoáng vẻ nghi hoặc.
"Công ty giải trí? Tìm tôi?" Một công ty giải trí lại gửi bưu phẩm cho anh - một công tố viên? Chuyện này chẳng có gì hợp lý cả. Anh gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, trầm ngâm suy nghĩ.
Trợ lý mặt không đổi sắc, bình tĩnh trả lời.
"Vâng, đúng vậy! Anh có muốn tôi mở ra kiểm tra trước không ạ?"
Sư Tử trầm ngâm, đôi lông mày nhíu lại. Garnish Entertainment, cái tên này anh không hề có ấn tượng. Là nghệ sĩ dính bê bối cần dàn xếp hay sao? Sau một thoáng suy nghĩ, anh xua tay.
"Không cần! Cảm ơn, cô ra ngoài được rồi."
Cô trợ lý cúi đầu chào, nhanh chóng quay lưng rời đi. Sư Tử liếc nhìn chiếc hộp, trong đầu lởn vởn những suy nghĩ mơ hồ. Tay anh với lấy con dao rọc giấy trong khay, rạch một đường dứt khoát qua lớp băng dính, cảnh giác mở chiếc hộp ra kiếm tra.
Bên trong thế mà là một phần quà được gói gém tinh xảo cùng phong thư đính kèm. Su Tử chậm rãi mở lá thư, mắt lướt nhanh qua từng dòng chữ được viết nắn nót trên giấy mỹ thuật.
Nội dung bức thư:
"Xin chào, chúc bạn một ngày tốt lành!
Chúng tôi là Garnish Entertainment. Hy vọng chúng tôi không làm bạn quá kinh ngạc.
Chúng tôi rất vinh dự được mời bạn tham gia show thực tế của chúng tôi mang tên The Guest. Một show truyền hình mới, dài tập, với sự tham gia của các khách mời đặc biệt từ nhiều ngành nghề khác nhau. Chúng tôi mong muốn thông qua câu chuyện của các khách mời, khán giả có được những góc nhìn mới lạ về cuộc sống của người trẻ với các công việc khác nhau.
Với số đầu tiên, chúng tôi mong muốn có sự góp mặt của bạn, theo đề xuất đặc biệt từ host của chương trình - người mẫu Thiên Bình, trực thuộc quản lý của Garnish Entertainment.
Chúng tôi rất mong bạn có thể bớt chút thời gian quý báu, tham dự buổi trao đổi chi tiết cùng đội ngũ sản xuất vào ngày 25/12 tại địa chỉ Mars Agency, số 163/50 Đường La Hầu, quận X. Chi tiết về show truyền hình sẽ được thảo luận trong buổi gặp mặt hôm đó.
Để xác nhận sự tham gia của bạn, xin vui lòng gửi phản hồi cho chúng tôi trước ngày 23/12 thông qua địa chỉ email [email protected] hoặc qua số điện thoại 093xxxxxx6.
Hy vọng bạn thích phần quà mà chúng tôi gửi tặng.
Trân trọng,
Garnish Entertainment"
Sư Tử đặt lá thư xuống bàn, cụp mắt, cẩn thận lục lọi trong trí nhớ. Thiên Bình? Host của chương trình? Anh có quen biết người này sao?
Nếu là người nổi tiếng chắc sẽ có thông tin công khai đi? Nghĩ thế, Sư Tử rút điện thoại từ túi áo ra, bắt đầu tra cứu thông tin. Chỉ sau vài cú nhấp chuột, hàng loạt hình ảnh và bài viết về Thiên Bình hiện ra. Đại não Sư Tử vừa trông thấy khuôn mặt người này thì đã nhận ra ngay. Vậy mà lại là phụ nữ đó? Thật biết cách dây dưa với người khác.
"Thật lãng phí thời gian!"
Sư Tử càm ràm, bực bội vứt lá thư sang một bên, đưa tay day day thái dương. Bấm nút trên điện thoại để bàn gọi cho nhân viên vào dẹp hết những thứ vừa được gửi đến.
.
.
.
Không khí Giáng sinh tràn ngập khắp các con phố, hai bên đường quán ăn, cửa hiệu đều được trang hoàng lộng lẫy với những gam màu và họa tiết đặc trưng chỉ mà mỗi năm mới lại được nhìn thấy một lần. Ô tô chậm rãi lăn bánh, Cự Giải tựa lưng vào ghế da mềm mại, vẻ mặt ảo não, ánh mắt mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ. Mẹ Khương ngồi bên cạnh lại trông rõ phấn khởi, thần sắc thập phần hồng hào, từ lúc lên xe đến giờ vẫn luôn miệng trò chuyện không ngơi nghỉ.
"Yết thích ăn cá hấp hay giò heo hầm hơn vậy con?" Lời bà nói nghe ra rất thân thiết, như thể đang đối đãi với con cháu trong nhà.
Thiên Yết ngồi ở ghế lái, lịch lãm trong bộ tây trang tối màu, dáng vẻ điềm tĩnh, vừa lái xe vừa thi thoảng nhìn vào gương chiếu hậu, tiếp chuyện cùng mẹ Cự Giải.
"Cháu dễ ăn lắm ạ! Miễn là đồ Cự Giải nhà chúng ta làm, cháu đều thích." Anh cười vui vẻ, đáp với ngữ điệu trìu mến.
"Nhà chúng ta"??? Chỉ nghe thôi mà Cự Giải đã cảm thấy từng sợi lông tơ trên tay mình dựng đều đứng lên. Cô không nhìn ra người này lại diễn xuất tốt đến thế, trông biểu cảm của mẹ cô từ nãy đến giờ mà xem, hớn hở đến mức chỉ hận không thể ngay lập tức đem cô và người đàn ông này đến thẳng cục dân chính.
"Ai nha, con xem đứa trẻ này sao lại nói chuyện ngọt như thế chứ!" Mẹ Khương vỗ một cái vào đùi Cự Giải, hai mí mắt cong lên, tấm tắc khen.
Cự Giải đáp lại mẹ mình bằng một nụ cười cứng nhắc. Nhớ lại cách đây mấy mươi phút, cô vốn chỉ đinh đi nhờ xe Thiên Yết một đoạn, nào ngờ anh ta lại một hai đòi vào trong cùng cô, có đuổi khéo thế nào cũng không chịu về. Việc giới thiệu người này với mẹ mình hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của cô. Tất cả những gì Cự Giải cần là một cái tên cụ thể, giả vờ tìm hiểu, yêu đương, tạm thời đối phó với mẹ cô, tránh việc bà cứ liên tục dùng sức khỏe của mình để ép cô đi xem mắt. Giờ thì sao chứ? Đến người cũng gặp luôn rồi, sau này khẳng định sẽ còn phiền phức hơn.
45 phút trước...
Cự Giải đẩy cửa kính chạy vụt ra ngoài, vội vội vàng vàng chỉnh lại khăn quàng cổ trong khí hai mắt đang tập trung kiểm tra điện thoại.
"Còn chưa đặt xe nữa..." Cô tặc lưỡi, mấy đầu ngón tay tím ngắt vì lạnh lóng ngóng lướt trên màn hình. Một lát nữa cô có lịch hẹn đến bệnh viện A làm thủ tục. Tình hình của mẹ Khương đã khá lên nhiều nên cô đã cùng bác sĩ trao đổi, quyết định cho bà về điều trị tại gia để tiện chăm sóc, mà mẹ cô cũng có dịp thay đổi không khí.
"Sao không ai nhận cuốc thế này?" Cô bực dọc lẩm bẩm, sốt ruột nhìn chằm chằm vào ứng dụng đặt xe, tự hỏi tài xế công nghệ ở quanh đây đều biến đâu mất.
Trong lúc Cự Giải không để ý, từ phía sau, một chiếc xe màu đen bóng loáng chầm chậm đỗ lại sát vỉa hè nơi cô đang đứng. Cửa kính xe từ từ hạ xuống, người ở bên trong rướn mình ra bên ngoài, giọng nói tựa như gió xuân vang lên với âm lượng vừa phải, vừa đủ để Cự Giải nghe thấy.
"Cô định đi đâu à?"
Giật mình, Cự Giải ngẩng đầu lên, đập vào mắt cô là gương mặt quen thuộc.
"Thiên Yết? Sao anh lại ở đây giờ này?" Cự Giải ngạc nhiên, đôi mắt hạnh mở lớn.
"Tôi có việc đi ngang qua, tiện mang thuốc bổ mà Dì Nhiên dặn dò đưa cho cô," Thiên Yết giải thích, bàn tay vẫn giữ tay lái, con ngươi màu xám tro nhìn cô một cách chăm chú..
"Vậy sao? Quý hóa quá!" Cự Giải đưa một tay ra che miệng, kinh ngạc mà cảm kích.
"Còn cô?" Thiên Yết mỉm cười, hơi nghiêng đầu, như muốn nhắc nhở rằng cô vẫn chưa trả lời câu hỏi ban đầu của anh.
Cự Giải khẽ "a" lên một tiếng, thật thà trả lời: "Tôi đi đón mẹ ra viện."
"Hôm nay bác gái xuất viện sao?" Thiên Yết nhướn mày, trong mắt thóng ngạc nhiên, "Vậy lên xe đi, vừa hay tôi đang rảnh, đê tôi chở cô tới đó." Dứt lời, anh vươn người sang phải kéo mở cửa xe cho cô.
"Ôi như thế thì phiền anh lắm", Cự Giải cười ái ngại, xua tay từ chối, "Tôi tự gọi xe được mà".
"Không sao!" Giọng anh kiên định, đôi mắt nhìn cô đầy sự thuyết phục, "Thời tiết này người ta không nhận cuốc đâu, book xe mất công lắm."
Thấy Thiên Yết thái độ nhiệt tình, Cự Giải có chút giao động. Người ta đã cất công đến tận đây đưa quà cho cô, cô mà đuổi khéo anh về thì thật không phải phép, nhỉ?
"Nhanh nào, chỗ này không cho đậu xe bên đường lâu đâu". Giọng Thiết Yết thúc giục.
"Thế làm phiền anh đưa tôi đến bệnh viện A nhé!" Cự Giải cắn môi, quyết định không khách sáo nữa, dứt khoát mở cửa xe nhảy vào trong.
Trở lại hiện tại
17 giờ 30 phút,
Ô tô chậm rãi dừng trước cổng, Song Ngư vừa vặn từ trong nhà đi ra. Mắt nhìn chiếc xe đắt tiền đỗ ngay trước cửa nhà mình, cô nàng thoáng bối rối. Không phải chị gái nói sẽ gọi xe sao? Taxi giờ cũng chạy xe sang như thế này à? Có khi nào là xe của hàng xóm đỗ nhầm?
"Cạch" - Tiếng cửa xe bật mở.
Nhìn thấy Cự Giải bước xuống từ ghế sau, Song Ngư cuối cùng cũng hiểu ra tình huống. Cô nàng đi nhanh đến bên cạnh chị mình, xoắn xuýt hỏi.
"Chị? Mẹ đâu?"
Cự Giải đang định giải thích, Thiên Yết cũng vừa bước ra từ ghế lái. Sự xuất hiện thình lình của anh khiến Song Ngư được một phen há hốc mồm, không kiềm chế được mà kích động, bấu chặt lấy cánh tay chị gái.
Cự Giải bị đau mà nhăn mặt, vỗ một cái thật kêu vào bả vai Song Ngư.
"Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mang đồ vào trong nhà cho mẹ đi chứ!"
Song Ngư giật nảy người, cúi đầu chào Thiên Yết một cách qua loa, rồi chạy đến sau cốp xe, phụ anh mang đồ đạc vào trong nhà.
Bên này, Cự Giải đang loay hoay đỡ mẹ mình xuống khỏi xe. Chân của mẹ Khương vẫn còn yếu, muốn di chuyển rất cần thời gian, mà không gian trong xe lại chật hẹp, hai mẹ con loay hoay một lúc vẫn không có tiến triển. May mắn, Thiên Yết vừa giúp Song Ngư xếp đồ vào nhà xong, nhanh chóng chạy ra hỗ trợ.
"Để anh!"
Cự Giải bị bật ngờ, ù ù cạc cạc đứng tránh sang một bên, Thiên Yết quay lưng lại với cửa xe, cong lưng, cúi thấp người xuống, nửa ngồi nửa quỳ ở trên đất.
"Cô bám vào cổ cháu đi ạ".
Thiên Yết vừa dứt lời, Cự Giải và mẹ Khương không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn nhau, sau cùng vẫn là người lớn tuổi nhanh nhạy hơn.
"Vậy ta không khách sáo nhé!" Mẹ Khương cười hiền, bà dịch người ra trước, vòng tay qua cổ Thiên Yết, cả người hoàn hảo yên vị trên lưng của anh.
Thiên Yết người cao chân dài, sức lực lại lớn, cõng bà ở phía sau mà nhẹ như không. Cự Giải ngây ngốc đứng nhìn theo bóng lưng của anh mãi một lúc lâu mới lật đật chạy theo.
Mẹ Khương nằm viện trong một thời gian dài, lần này trở về nhà khiến bà được như giải phóng. Hơn nữa hôm nay lại bất ngờ gặp được "con rể" tương lai, tâm tình phi thường khoan khoái. Vừa ngồi xuống sofa trong phòng khách, bà đã không nhịn được mà hướng Thiên Yết cảm thán thêm vài câu.
"Hôm nay nếu không có Thiên Yết thì mấy mẹ con ta ắt phải vất vả một chuyến rồi".
"Cô đừng khách sáo ạ, là việc cháu nên làm mà".
Thiên Yết ngồi ở ghế đối diện, khiêm tốn mà đáp lời, đồng thời kín đáo quan sát xung quanh. Phía ngoài hiên là sân vườn nhỏ, bởi vì mùa đông nên hầu như không còn vết tích của sự sống, mấy chậu cây cảnh lớn nhỏ trơ đều trụi lá, những luống hoa thẳng tắp bị vùi lấp trong tuyết trắng. Tuy vậy, có thể tưởng tượng ra nơi này vào mùa hạ sẽ vô cùng rực rỡ và tràn đầy sinh khí. Bên trong căn nhà, thiết kế và bố trí nội thất mang hơi hướng đồng quê kiểu Pháp, tạo cho người ta cảm giác thư giãn, dễ chịu, mộc mạc mà không kém phần tao nhã, sang trọng.
Cự Giải từ trong bếp mang ra một bình trà hồng quế mật ong vừa mới pha xong, rót cho Thiên Yết và mẹ Khương mỗi người một ly, để họ làm ấm người. Xong xuôi, cô cũng không ngồi xuống mà đương xoay người rời đi.
"Mẹ và anh ngồi nói chuyện nhé, con đi nấu cơm".
"Để anh phụ em". Thiên Yết vừa nhổm người dậy đã bị Cự Giải mạnh mẽ đẩy trở lại ghế.
"Không cần đâu!" Cự Giải trả lời bằng tốc độ ánh sáng, nhìn Thiên Yết đầy trăn trối. "Anh cứ ở đây nghỉ ngơi, nói chuyện với mẹ em đi."
"Phải đấy, con cứ ngồi lại đây, để Song Ngư phụ chị nó là được rồi," mẹ Khương xen vào.
Thiên Yết dĩ nhiên hiểu được ý định của Cự Giải, cũng không có ý trêu chọc cô. Anh hướng cô cười một cách trìu mến, còn cẩn thận dặn dò nếu cô cần gì thì cứ gọi mình rồi lại tiếp tục cùng mẹ cô tán gẫu.
Mẹ Khương xem chừng là rất vừa ý với chàng rể "hờ", trong lúc trò chuyện với Thiên Yết còn hào hứng mang tất thảy album ảnh chụp từ lúc còn quấn tã đến tận khi tốt nghiệp đại học của Cự Giải cho anh xem. Hai người một già một trẻ vừa xem hình vừa bình phẩm vô cùng rôm rả. Cự Giải bận rận chuẩn bị bữa tối trong bếp, hoàn toàn không hay biết bản thân bị chính người mẹ thân sinh "bán đứng" rồi.
.
.
.
Đêm xuống, trái ngược với khung cảnh lạnh lẽo và rét mướt ngoài hiên, bên trong gian bếp ấm cúng sực nức hương thơm của đồ ăn.
Cự Giải nhoắng một cái đã hoàn thành một bàn cơm tối tươm tất, thịt cá rau xanh đều có đủ, nào là cá hấp sốt xì dầu, canh cải bó xôi tôm nõn, sườn ram mặn, tôm rim nước dừa và cải thìa sốt nấm hương. Món nào món nấy đều nóng hổi, thơm phức, màu sắc bắt mắt trông cực kỳ kích thích vị giác.
Thiên Yết nhìn đồ ăn thịnh soạn bày ra trước mặt mà không khỏi nhìn sang Cự Giải mà cảm phục một phen trù nghệ của người con gái.
Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Cự Giải ngồi xuống bên cạnh Thiên Yết, nhanh nhẹn xới cho mỗi người một chén cơm, chén của Thiên Yết còn đặc biệt xới nhiều hơn một chút.
"Anh ăn nhiều vào nhé!" Cô nhìn lướt qua anh, ngữ khí mềm mại.
Tuy rằng hai người chỉ đang đóng kịch, Thiên Yết vẫn hết sức tận hưởng loại đãi ngộ này. Anh rất phối hợp, nghiêng người qua, ghé vào tai Cự Giải mà nhỏ giọng thì thầm.
"Anh cảm ơn! Em vất vả rồi!"
Hơi thở ấm áp bất ngờ phả vào vành tai, Cự Giải cảm thấy hơi nhột, bất giác khẽ rùng mình, ý tứ mà liếc Thiên Yết một cái, muốn nhắc nhở anh đừng diễn lố qua. Thiên Yết nhận lấy ánh mắt sắc bén của cô, ý cười trong ánh mắt càng thêm nồng đượm.
Nhất cử nhất động của hai người bọn họ đều bị mẹ Khương cẩn thận thu vào tầm mắt, âm thầm đánh giá.
"Thiên Yết, con cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Ta thích nhất là con rể ăn khỏe, như vậy mới bõ công gái yêu nhà ta nấu nướng chứ." Bà hướng Thiên Yết cười dịu dàng.
Hai chữ "con rể" vừa thốt ra, Cự Giải lập tức cau mày, nghiêm giọng nhắc nhở mẹ mình.
"Mẹ, mẹ nói gì vậy chứ!"
Bà Khương khoát tay, đáp lại một cách thản nhiên.
"Sớm muộn gì chẳng vậy! Gọi trước cho quen." Bà quay sang Thiên Yết, "Đúng không, con rể?"
"Vâng" Thiên Yết chỉ chờ có thể, cười tủm tỉm, trong lòng không khỏi cảm thán hai chữ "con rể" này thật dễ nghe làm sao.
Song Ngư ngồi một bên nhìn ba người chuyện trò qua lại, cảm nhận được bầu không khí có chút khó xử, lên tiếng muốn chuyển chủ đề.
"Nãy con đi siêu thị thấy ngoài đường trang trí Giáng sinh đẹp lắm, chỗ vòng xuyến rẽ vào đây ấy."
Mẹ Khương lập tức bắt được trọng điểm, ánh mắt dò xét lại lần nữa đặt lên người Thiên Yết lẫn Cự Giải.
"Đúng rồi! Noel này hai đứa định đi đâu chơi thế?" Hai mắt bà sáng rõ, biểu cảm mong chờ.
Cự Giải đang nuốt dở miếng cơm, suýt thì mắc nghẹn, không tự chủ được mà ho khan mấy tiếng. Thiên Yết thấy vậy liền nhanh chóng đem ly nước tới trước mặt cho cô, còn đưa tay ra sau vỗ nhẹ vào lưng mấy cái giúp cô dễ thở. Anh nhân tiện thay cô đáp lời mẹ Khương.
"Tất nhiên rồi ạ, phải đi chứ."
Mẹ Cự Giải nghe thế thì cười đến sảng khoái.
"Đi rồi nhớ chụp thật nhiều ảnh về cho ta xem nhé. Nhớ đấy! Con gái ta rất ăn ảnh đó!"
Dứt lời, mẹ Khương và Thiên Yết đồng thanh mà bật cười phớ lớ.
Cả gian bếp ngập tràn trong ánh đèn vàng ấm áp cùng tiếng nói chuyện không ngơi nghỉ. Suốt cả bữa ăn, mẹ Khương đã cười rất nhiều, đã rất lâu rồi Cự Giải không được nhìn thấy mẹ mình vui vẻ như vậy. Trong một khoảnh khắc, cô bất giác cảm thấy tình huống như hiện tại cũng không tệ. Nhưng ý nghĩ ấy chỉ lướt qua trong giây lát, lý trí lập tức kéo cô trở lại thực tại. Đây vốn dĩ chỉ là một màn kịch cô dàn dựng, cảm giác ấm áp này cũng chỉ là ảo giác nhất thời mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top