CHAP 31
Hai ngày sau,
Bên trong sảnh chờ của phòng Tư Pháp, người qua lại không ngớt. Tiếng bước chân vội vã, tiếng nói chuyện rì rầm và âm thanh gõ bàn phím lách cách từ quầy tiếp tân tạo nên một nhịp điệu đều đặn, máy móc. Bảo Bình dựa vào tường, ánh mắt lơ đễnh hướng về hàng người dài dằng dặc đang chờ làm thủ tục, lòng không khỏi ngán ngẩm. Hôm nay, Kim Ngưu dẫn cô đi cùng để hỗ trợ công ty giải quyết một số giấy tờ quan trọng.
"Làm sao bây giờ?"
Bảo Bình thầm than, nhưng nỗi bực bội không đến từ vì việc phải ngồi chờ ở đây gần cả tiếng đồng hồ. Nội tâm thiếu nữ mười tám tuổi thật ra đang rối bời vì lý do khác.
Kim Ngưu ngồi cạnh có thể nghe rõ tiếng thở dài từ bé thực tập sinh. Cô nghiêng đầu, ghé lại gần, nhỏ giọng hỏi.
"Em có chuyện gì à, Bảo Bình? Trông em thẫn thờ thế?"
Bảo Bình giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man trước đó. Chị tổ trưởng vốn ít khi quan tâm đến chuyện ngoài công việc, đột nhiên lại chủ động hỏi han khiến cô hơi bất ngờ và bối rối. Song, có lẽ vì hoàn cảnh chỉ có hai người, cô sau một lúc do dự cũng quyết định nói ra.
"Chị Kim Ngưu, em hỏi chuyện này không liên quan đến công việc được không ạ?". Bảo Bình vừa nói, vừa lén dò xét thái độ của Kim Ngưu.
Kim Ngưu nhướn mày, mỉm cười một cách thoải mái.
"Được chứ, em cứ nói đi, chị đang nghe đây."
Bảo Bình có chút lúng túng vì không biết nên bắt đầu từ đâu. Cô nàng hít một hơi thật sâu, ngồi lại ngay ngắn, chân hơi nghiêng về phía Kim Ngưu, khe khẽ hỏi.
"Chị... chắc chị cũng từng thích ai đó rồi, đúng không ạ?"
Câu hỏi bất ngờ này khiến Kim Ngưu không lường trước được. Vậy ra chuyện làm cô nhóc này tẩn mẩn tần mần từ nãy đến giờ là đây sao? Khóe miệng Kim Ngưu cong cong đầy ý vị. Cô nhún vai thay cho lời đáp, đôi mắt ánh lên vẻ hiểu biết như đã nhìn thấy hết hồng trần.
"Vậy... nếu chị thấy người chị thích thân thiết với một cô gái khác, còn thường xuyên ghé nhà cô ấy thì chị sẽ nghĩ sao ạ?" Bảo Bình hỏi tiếp, cô bỗng thấy hồi hộp mà không rõ lý do.
Kim Ngưu nheo mắt, nét mặt trở nên nghiêm túc hơn. Cô đưa tay lên xoa xoa cằm, mí mắt khẽ rủ, chầm rãi suy nghĩ. Đối với loại câu hỏi dễ gây hiểu lầm như thế này, cô cần cẩn thận lời nói một chút, không cẩn thận sẽ làm con bé suy nghĩ linh tinh.
"Chuyện này còn tùy vào hoàn cảnh cụ thể nữa thì mới có thể đánh giá. Nam nữ thân thiết với nhau cũng không nhất thiết cứ phải là yêu đương mà."
Bảo Bình gật gù, cô cũng hiểu rằng phải nắm rõ tình huống mới có thể phản ứng chính xác. Biết là thế nhưng tâm trạng cô vẫn không khá hơn. Cô cắn cắn môi, phân vân không biết có nên hỏi tiếp hay không. Kim Ngưu ở một bên kiên nhẫn chờ đợi. Mất một lúc lâu, Bảo Bình mới lại lên tiếng.
"Vậy... làm sao để biết người đó có thích mình hay không ạ?"
Kim Ngưu có thể nhận thấy ánh mắt cô bé chứa đầy ngập ngừng lẫn mong chờ. Cô trầm ngâm, không muốn bản thân nói ra những lời làm con bé thất vọng.
"Mỗi người có một cách thể hiện tình cảm khác nhau, có người sẽ chủ động, có người lại không. Xin lỗi em, chị không thể cho em một câu trả lời cụ thể. Theo quan điểm cá nhân của chị, ngoài việc người đó trực tiếp nói rõ tình cảm, thì em không nên bận tâm nhiều về những dấu hiệu mơ hồ khác."
Bảo Bình hơi ngẩn người ra. Câu trả lời này quả thật không phải cái mà cô mong chờ để được nghe. Cô cúi đầu nhìn xuống sàn nhà, hay tay để trên đùi đan chặt vào nhau.
"Chị có thể nói rõ hơn được không ạ?"
Kim Ngưu khẽ cười, ánh mắt thoáng vẻ xa xăm, giọng cô trầm xuống.
"Đôi khi, não bộ sẽ đánh lừa cảm xúc của chúng ta, khiến những hành động đơn giản trở nên phức tạp qua lớp vỏ suy diễn. Lòng tốt không phải là sự tán tỉnh, sự chú ý cũng chưa hẳn là bởi vì có cảm tình. Khi thích một người, chúng ta thường tự phân tích từng cử chỉ của họ, gán ghép cho chúng những ý nghĩ chưa chắc chắn... Không phải sao?"
"Vâng..."
Tiếng Bảo Bình đáp lời rất khẽ. Kim Ngưu như có như không cảm nhận được sự hụt hẫng đang xâm chiếm đáy lòng cô gái nhỏ, tuy rằng cô không thể nhìn thấy biểu tình trên mặt con bé vào lúc này.
"Chị xin lỗi nếu những lời vừa rồi của chị khiến em không thoải mái nhé". Nhẹ đặt tay lên vai Bảo Bình, Kim Ngưu thủ thỉ.
"Cảm ơn chị, em không sao mà." Bảo Bình cố nặn ra một nụ cười gượng gạo để trấn an cô.
Giữa một cô gái trẻ vừa trải qua cảm xúc đầu đời và một người từng có những tổn thương trong chuyện tình cảm tồn tại sự khác biệt rõ rệt về cách nhìn nhận. Nếu Bảo Bình có phần ngây thơ, cảm tính, thì Kim Ngưu lại nghiêng về lý trí và thực tế nhiều hơn.
"Số 42, mời đến quầy số 3 hoàn tất thủ tục."
Kim Ngưu vội đứng dậy đi về phía quầy. Bảo Bình ngồi lại một mình, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ lớn. Khung cảnh ngoài trời mờ đi trong tuyết trắng. Từng bông tuyết lơ lửng trong không trung, một ít đọng lại trên lớp kính, nhanh chóng tan ra, tạo thành một màn sương mỏng bao phủ bên ngoài.
.
.
.
Chỉ còn hơn một tuần nữa là đến Giáng Sinh, và vào thời điểm này, mọi công ty đều bận rộn chuẩn bị cho mùa lễ hội. Các sự kiện lớn nhỏ liên tục được trình làng, mang không khí ấm áp và hứng khởi đến khắp nơi.
Tại Luftmensch studio, không khí cũng vô cùng náo nhiệt, nhân viên di chuyển hối hả để chuẩn bị cho buổi chụp thứ hai trong ngày. Các stylists và chuyên gia trang điểm đang tỉ mỉ chỉnh sửa trang phục, kiểu tóc và trang điểm cho từng người mẫu, đảm bảo mọi chi tiết đều hoàn hảo để tạo nên bộ sưu tập đặc biệt – phiên bản giới hạn cho Giáng Sinh sắp tới, mà Luftmensch dự định phát hành độc quyền.
Để đảm bảo tiến độ, Xử Nữ cùng trợ lý dành chút thời gian ghé qua kiểm tra tình hình. Sau khi trao đổi ngắn gọn với quản lý và nhiếp ảnh gia, anh bước ra hành lang để nhận điện thoại.
Cuộc gọi kéo dài không lâu. Khi Xử Nữ vừa xoay người định quay lại studio thì Thiên Bình đã đứng chờ ở sau lưng từ bao giờ. Anh thoáng giật mình, không che giấu biểu cảm khó chịu trên khuôn mặt, trong lòng dự cảm phiến phức lại sắp tìm đến cửa.
Thiên Bình trái lại biểu tình rất rạng rỡ. Cô khó khăn lắm mới có cơ hội nói chuyện riêng cùng anh. Vừa hoàn thành set chụp đầu tiên, cô còn chưa kịp thay trang phục đã vội vã chạy theo anh ra tận đây, kiên nhẫn chờ đợi để nói chuyện. Nhìn Xử Nữ, cô nở nụ cười ngọt ngào, giọng nói mềm mại pha chút nài nỉ.
“Nói chuyện với em một lát được không? Chỉ 5 phút thôi, không làm mất nhiều thời gian của anh đâu.”
Xử Nữ thoáng nhìn đồng hồ trên cổ tay, tròng mắt đen láy ngưng đọng trong giây lát.
"Được thôi, đúng 5 phút đấy. Tôi còn có việc phải đi ngay".
.
.
Cả hai bước vào căn phòng nhỏ bên cạnh studio, không gian yên tĩnh, bao trùm bởi một loại cảm giác căng thẳng và ngột ngạt vô hình.
Xử Nữ dựa lưng vào khung cửa sổ, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào Thiên Bình. Nếu không phải gần đây anh và trợ lý liên tục bị người ta theo dõi, anh sẽ chẳng lãng phí thời gian cho người người phụ nữ này.
“Có chuyện gì thì cô nhanh nói đi,” anh nhàn nhạt lên tiếng.
Không vòng vo, Thiên Bình vào thẳng vấn đề chính.
“Em đã hỏi thăm nhiều người trong công ty và cả một số người quen của anh. Họ đều xác nhận là anh không có bạn gái.”
Xử Nữ khẽ nhếch môi, biểu tình không mấy mặn mà.
“Nếu không phải chuyện công việc thì tôi nghĩ mình không có gì để nói với cô cả.”
Thiên Bình không lạ gì thái độ thờ ơ của anh. Cô nói tiếp, ngữ khí mang theo mấy phần tự tin cùng bướng bỉnh.
“Xử Nữ, tại sao anh phải nói dối là mình đã có người yêu để tránh mặt em chứ? Chúng ta là chỗ quen biết, gia đình hai bên cũng thân thiết, tại sao anh không thử cho em một cơ hội? Anh với em có thể từ từ tìm hiểu nhau mà.”
Anh khoanh tay trước ngực, ánh mắt hờ hững lướt qua cô. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu người phụ nữ này tìm đến anh để nói mấy lời vô nghĩa này rồi. Sao da mặt của một người lại có thể dày như vậy?
“Tôi có bạn gái hay không, chẳng lẽ còn phải nhờ người khác xác minh? Cô cũng đã gặp cô ấy rồi đấy thôi.”
Thiên Bình không để tâm, tin rằng Xử Nữ vẫn đang cố gắng tay mân mê lọn tóc trước ngực, ánh mắt lóe lên sự khiêu khích.
“Ý anh là cô nhân viên đó sao? Em đã gặp và nói chuyện với cô ta rồi. Thật nực cười là cô ta thậm chí còn không hề thừa nhận quen biết anh.”
Xử Nữ híp mắt, thái độ hoài nghi những lời vừa rồi mà Thiên Bình nói là thật hay chỉ bịa chuyện để khiêu khích anh. Mà cô ta lại như đọc được suy nghĩ của anh, rất có thiện chí mà bồi thêm mấy câu.
"Tuần trước, bên công ty quản lý của em có họp mặt với agency bên đó để bàn về show thực tế mới. Em gặp cô ta ở đó. Anh cứ việc kiểm tra nếu không tin."
“Cứ cho là vậy. Kim Ngưu đã nói gì với cô?” Xử Nữ mặt không nhìn ra biểu tình, chỉ khẽ xua tay ra hiệu cho đối phương tiếp tục.
“Anh quan tâm sao?” Thiên Bình nhếch môi, ánh mắt lộ rõ vẻ đắc ý. “Bất quá cũng chỉ là loại phụ nữ cặp kè với mấy tên đàn ông cùng lúc, có gì đáng để bận tâm chứ.”
Xử Nữ không có phản ứng, anh yên lặng để mặc Thiên Bình thao thao bất tuyệt, chủ yếu là muốn xem xem người này có thế đẩy câu chuyện đi xa đến đâu.
Thiên Bình chậm rãi bước đến gần, đôi mắt dán chặt lên người Xử Nữ, nụ cười trên môi vừa mỉa mai lại ngọt ngào đến mức kỳ quặc.
“Sao anh lại tìm đại một đứa con gái tầm thường như thế để qua mắt em chứ? Em mà lại phải tranh giành đàn ông với cái loại đó sao? Thật khó coi!”
Thấy người kia đang có ý tiến tới, Xử Nữ theo phản xạ lùi về sau vài bước, duy trì khoảng cách ban đầu. Bàn tay nõn nà của Thiên Bình chưa kịp chạm đến cổ áo của người đàn ông đã khựng lại giữa không trung.
Thiên Bình rõ ràng nhìn thấy ánh nhìn trong mắt Xữ Nữ có sự biến đổi, cả người bỗng chốc như có luồng điện chạy qua, không tự chủ được mà khẽ rùng mình.
Xử Nữ đưa tay thong thả vuốt gọn tóc mai ra phía sau, khuôn miệng lộ ra một nụ cười quỷ dị. Giọng anh vang lên, đầy châm biếm.
“Cô nói đúng, thật khó coi. Có lẽ tôi nên xem xét kiện cô vì tội xâm phạm quyền riêng tư của người khác."
Thiên Bình thoáng chột dạ, cố gắng giữ cho biểu cảm khuôn mặt không trở nên cứng nhắc.
"... Nhưng kể cả là vậy, cô vẫn chẳng biết gì hết nhỉ?" Anh tặc lưỡi, giọng điệu càng thêm giễu cợt “Tranh giành đàn ông với cô ư? Kim Ngưu còn cần làm thế sao? Trong khi tôi mới là người theo đang theo đuổi cô ấy?”
"Anh..."
Xấu hổ, bẽ bàng, Thiên Bình hai mắt tối sầm, môi mím chặt thành một đường thẳng. Một chút lý trí sau cùng nhắc nhở cô phải giữ bình tình, bởi căn phòng này sát vách với studio. Vì vậy, cho dù cả người sớm đã run lên vì giận dữ, mọi từ ngữ đều nghẹn ứ lại nơi cổ họng.
“Từ bỏ ý định tiếp cận và làm ra những chuyện quá giới hạn với Kim Ngưu đi. Nếu còn có lần sau, tôi không nghĩ mình vẫn có thể lịch sự được như thế này đâu.”
Nói xong, Xử Nữ xoay người bước ra ngoài để lại Thiên Bình đứng trơ trọi giữa bốn bức tường lạnh lẽo.
.
.
.
18 giờ 30 phút, trước cửa tiệm bánh Annis.
Cự Giải đứng bên dưới mái hiên, chờ nhân viên giao hàng đến lấy những phần bánh ngọt mà cô đã cất công chuẩn bị từ hơn một ngày trước. Một tay cẩn thận cầm túi bánh, tay còn lại kéo nhẹ hai bên vạt áo măng tô, cố giữ cho hơi lạnh khỏi len lỏi vào lớp áo mỏng manh, se sắt. Bên tai là tiếng gió rì rào, Cự Giải để mặc cho tâm trí thả trôi theo dòng suy nghĩ.
Hai hôm trước, Thiên Yết vốn đã hẹn sẽ đích thân đến tiệm lấy bánh vào tối nay, nhưng đến giữa buổi chiều lại gọi báo với cô rằng anh có việc đột xuất, nhờ cô gửi bánh qua khách sạn giúp mình.
"Nếu bận từ đầu thì nói luôn đi chứ…"
Cự Giải thở dài, khẽ lẩm bẩm một mình. Giá mà anh báo sớm hơn, cô đã có thể sắp xếp cho người giao từ lúc chiều, đỡ phải cuống quýt gửi đơn đi vào giờ tan tầm như thế này.
Lại nói, Cự Giải tự hỏi liệu có phải do bản thân bị ảo giác hay không? Hồi chiều lúc nói chuyện qua điện thoại với Thiên Yết, giọng anh hình như không giống ngày thường, cảm tưởng... có chút xa cách. Thái độ như thể... là đang hờn dỗi với cô vậy.
Nghĩ đến đây, Cự Giải bất giác cảm thấy chột dạ. Lẽ nào cô hôm vừa rồi cô đã vô tình nói điều gì khiến người ta phật ý? Cô cố gắng lục tìm trong ký ức, nghĩ tới nghĩ lui nhưng vẫn chẳng nhớ ra được gì rõ ràng. Vốn là kiểu người rất để tâm đến cảm xúc và suy nghĩ của người khác, tình huống này khiến Cự Giải có mấy phần không thoải mái.
"Chị gửi bánh đến địa chỉ XXYY đúng không ạ?"
Tiếng nói của nhân viên giao hàng cắt ngang dòng suy tư. Cự Giải vội mỉm cười, chạy ra đưa chiếc hộp bánh qua cho anh ta, không quên dặn dò từng chi tiết về cách bảo quản để bánh không bị hỏng. Đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, cô nàng vừa nghe liền đã nhận ra người đó là ai.
“Cự Giải!”
Cô quay đầu lại, ánh mắt lập tức bừng sáng khi thấy Kim Ngưu bước xuống từ chiếc taxi, tay vẫy chào vui vẻ. Cự Giải rạng rỡ, nhanh chóng dặn dò nhân viên lần cuối rồi chạy tới ôm lấy cô bạn thân.
“Tình yêu à, mấy hôm nay cậu ở đâu vậy hả? Không ghé ăn tối với tớ,” cô nói, giọng nũng nịu, hai mắt lấp lánh.
Kim Ngưu bĩu môi, ra vẻ đùa cợt.
“Còn không phải để dành thời gian cho cậu hẹn hò với ai kia sao?”
Cự Giải lập tức lườm cô bạn thân một cách sâu sắc, hờn dỗi đáp.
“Nào, không ghẹo bạn như thế nữa, có biết không hả?”
Kim Ngưu bật cười khúc khích, “Rồi rồi” rồi giả vờ cúi chào, tiếp tục với giọng điệu đậm chất cưng chiều.
“Sợ ái phi dỗi nên ta còn đặc biệt mua chân gà sốt cay chân ái đến để thỉnh tội với nàng đây. Ái phi có bằng lòng ăn tối cùng ta chứ?”
Cự Giải không nhịn được bật cười thành tiếng. Cô khẽ tựa vào vai Kim Ngưu, mắt híp lại như hai vầng trăng khuyết, giọng dịu dàng.
“Nỡm ạ, tất nhiên rồi. Nhanh vào trong đi, ngoài này lạnh muốn xỉu!”
Nói rồi, hai cô bạn thân tay trong tay, ríu rít bước vào trong. Đàn ông để làm gì chứ? Đừng để thời tiết đánh lừa rằng bạn cần có người yêu, có khuê mật là đủ rồi.
.
.
.
(Chương này cảm xúc lẫn lộn qué, tôi tính gắn link nhạc cơ mà chưa nhớ ra bài nào hợp mood ;_;)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top