CHAP 30
Đêm đến, thời điểm khu Mars Downtown lấy lại vẻ sinh động và nhộn nhịp vốn có của nó. Biển quảng cáo đầy màu sắc trải dài khắp nơi, phản chiếu những sắc màu xanh đỏ lên nền đường bóng loáng. Tiếng nhạc sôi động vang lên từ các quán bar, nhà hàng, và quán cà phê, hòa cùng vào tiếng người nói cười rộn rã khiến cho không gian đặc biệt náo nhiệt.
Không khí buổi tối đượm mùi ẩm ướt của tuyết tan, Bảo Bình đứng thu mình sau gốc cây lớn, kéo cao cổ áo khoác lên cao nhất có thể, tay đút túi, cố giấu đi cảm giác rét buốt đang luồn qua từng lớp áo. Ánh đèn đường mờ nhạt khiến bóng cô in trên mặt đất càng thêm khó nhìn thấy hơn. Mắt cô chăm chú hướng về phía trước phía cửa chính của sòng bài nọ, nơi mà lần trước cô đã bắt gặp Song Tử.
"Mình đang làm gì thế này?" Bảo Bình thầm nhủ, đôi chút cảm thấy xấu hổ về hành động của bản thân. Cứ thế này cô sẽ thật sự trở thành kẻ bám đuôi mất. Đây là ngày thứ ba cô bí mật theo dõi Song Tử, lịch học của hai người khá xung đột, cô chỉ có thể tận dụng mọi thời gian rảnh rỗi chỉ để bám theo anh. Bảo Bình cứ như bị ma xui quỷ khiến vậy, cô biết rõ những việc mình làm chẳng tốt đẹp gì nhưng lại không thể ngừng tò mò.
Hai ngày trước bám theo Song Tử, Bảo Bình gần như không có thu thập gì. Nói về khu chung cư cao cấp kia, mấy buổi sáng liên tiếp cô đều ghé qua đó từ sớm rồi mới tới trường. Thế nhưng, Bảo Bình đến cả cái bóng của tiền bối cũng nhìn không thấy, đen đủi thế nào còn bị mấy chú bảo vệ tóm được vì tưởng cô có ý đồ xấu.
Hôm nay thì khác, Bảo Bình chuyển địa điểm, bám đuôi Song Tử từ phòng tập nhảy, theo đến trời tối thì thấy anh lại ghé vào đây, hiện tại đã được hơn 30 phút. Tuy trời vẫn còn sớm, đâu đâu cũng có người qua lại, nhưng Bảo Bình vẫn không khỏi thấp thỏm. Chuyện lần trước thật sự dọa sợ cô, nếu không phải vì tình huống bất đắc dĩ thì có lẽ có cho tiền cô cũng không muốn đặt chân đến khu này đâu.
15 phút sau...
Song Tử dìu theo một người phụ nữ trở ra. Người kia miệng không ngừng nói nhảm, bước chân loạng choạng, hai chân mang cao gót thiếu chút nữa là đan vào nhau, bộ dạng này đoán chừng đã say khướt. Bảo Bình rướn cổ, hai mắt cật lực nheo lại để quan sát nhưng ánh sáng ở đây lập lòe, cô không cách nào nhìn rõ được mặt mũi người phụ nữ đó.
Song Tử đỡ phụ nữ nọ đứng bên đường, tóc anh bị người ta dùng sức vò đến rối tung, cảm tưởng như sắp bị bứt lên cả ngọn vậy. Hai người họ đứng ở đó chưa đến ba phút thì một chiếc xe Mercedes màu đen từ từ tấp vào lề đường, cửa số phía trước của xe hạ xuống. Song Tử cúi người tới gần thì thầm gì đó với người lái xe. Một chốc, cửa phía sau xe mở ra, anh nhanh nhẹn đem người phụ nữ kia nhét vào bên trong. Cô ta vùng vẫy, đầu chẳng may va vào thành cửa, tiếp đó, Bảo Bình ở đằng xa liền nghe rõ mồn một giọng nữ lớn tiếng mắng người.
"Mẹ khiếp! Đau đấy, biết không hả"
"Em biết rồi, chị mau ngồi lại đi" Song Tử hơi nhăn mặt, khe khẽ đáp.
"Cậu không đi với tôi à? Phải đi chứ, về nhà với tôi chứ?" Người phụ nữ chồm người ra bên ngoài, hai tay loạn xạ cùng Song Tử lôi lôi kéo kéo.
"Được rồi mà... chị nhanh ngồi vào đi...hôm khác em đến." Song Tử vừa nói vừa dùng sức đẩy lại người vào trong, đóng sầm cửa kính. Người phụ nữ ngồi ở trong vẫn không ngừng cằn nhằn, cả người lắc lư dựa vào cửa xe. Tài xế tranh thủ thời gian trước khi cô ta lại làm loạn, vội vàng khóa chốt, nổ máy, nhanh chóng lái xe rời khỏi.
Song Tử đứng nhìn chiếc xe lăn bánh, cho đến khi nó hoàn toàn biến mất vào dòng xe cộ đông đúc. Anh thở dài, quay lưng định bụng cuốc bộ đến bến xe buýt gần đó.
Bảo Bình vẫn đứng núp ở góc đường, thấy Song Tử đi về phía này thì giống như có tật giật mình, một mớ suy nghĩ trong đồng cũng chưa kịp sắp xếp, luống cuống khẩn trương tìm chỗ tránh đi. Nào ngờ, đúng vào lúc quan trọng thì điện thoại của cô lại lần nữa đổ chuông. Bảo Bình khóc không thành tiếng. Cô nhớ rõ ràng mình đã sớm chuyển máy sang chế độ im lặng rồi mà, sao lại thành ra thế này chứ? Đúng là đi đêm nhiều có ngày gặp ma mà! Cô vội đưa tay vào túi áo lục tìm điện thoại để dập tắt tiếng chuông, nhưng muộn rồi, người không nên chú ý đã chú ý đến từ lâu.
Song Tử sau khi nghe tiếng nhạc chuông thì cảm thấy vô cùng quen tai, nhưng nhất thời không thể nhớ ra đã từng nghe qua ở đâu. Ánh mắt anh theo phản xạ quẹt một vòng xung quanh để tìm kiếm, sau cùng dừng lại trên một bóng lưng quen thuộc. Bước chân anh vô thức nhanh hơn, đi về hướng người đó, vừa đi vừa gọi lớn.
"Bảo Bình? Phải Bảo bình không thế".
Tiếng gọi làm cô gái đang loay xoay đông cứng tại chỗ. Cô nên chạy ngay đi hay là giả vờ như không nghe thấy đây?
"Đúng là em rồi này. Em làm gì ở đây?", Anh hỏi khi đã đứng ngay trước mặt cô.
Xong rồi, sớm biết có ngày bị bắt quả tang sao còn làm? Bảo Bình thật muốn bất tỉnh ngay tại chỗ. Nhìn ánh mắt ngạc nhiên của Song Tử đang nhìn mình đăm đăm, cô cười đến bẹo hình bẹo dạng.
"Hi... tiền bối, trùng hợp nhỉ?" Cô ấp úng, cố gắng nghĩ ra một lý do nào đó nghe thật hợp lý. "Nhà bạn em ở gần đây...".
Song Tử nhướn mày, một bụng tràn đầy nghi hoặc.
"Trong khu này á? Nếu anh nhớ không lầm thì gần đây làm gì có nhà dân?"
Sao anh chắc chắn dữ vậy, Bảo Bình rủa thầm, nhưng ngoài mặt vẫn cười phớ lớ. Cô vội lấp liếm.
"Có mà... tiền bối không biết đấy thôi".
Song Tử đứng im một khắc, hai mắt nheo lại, dường như đang cố gắng tìm hiểu xem cô đang nói dối hay thật.
"Vậy anh thì sao? Anh đến đây làm gì ạ?" Bảo Bình cố gắng phân tán sự chú ý đang đặt hết lên người mình.
"Anh đến gặp bạn," Song Tử đáp, không có lấy một chút mất tự nhiên.
"Là... bạn gái à?" Bảo Bình lại chỉ được mồm nhanh hơn não.
Song Tử thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn vui vẻ trả lời lại.
"Ý em là người lúc này sao? Đó chỉ là người quen thôi."
Giọng điệu anh vẫn rất thẳng thẳn, không giống như đang nói dối cho qua chuyện. Nhưng người quen có thể cư xử thân thiết đến thế sao? Vừa rồi còn có thể nghe ra Song Tử thường xuyên ra vào nhà người kia, đúng chứ? Bảo Bình thắc mắc, đáy lòng mơ hồ dâng lên cảm giác hụt hẫng.
"Ra vậy... vậy tiền bối đi gặp bạn nhé, em về đây." Nói rồi, Bảo Bình không để đối phương có cơ hội, vội vã chạy ra vẫy một chiếc taxi, trực tiếp nhảy vào trong xe
Song Tử thấy thế thì gấp gáp đi theo, chớp lấy cánh cửa đang mở, giữ lại.
"Chờ đã, anh có chuyện muốn hỏi..."
"Em đang vội, mình nói sau nhé!"
Mặc kệ anh cố chấp, cô nàng đáp qua loa rồi kéo mạnh cánh cửa, thúc giục tài xế lái xe đi.
Cứ như thế, vèo một cái, Bảo Bình phóng đi mất dạng, bỏ lại phía bóng hình bất động của Song Tử với hàng tá thắc mắc trong lòng.
-----------
19 giờ 30 phút,
Ánh đèn vàng hắt ra từ khung cửa gỗ, tiệm bánh Anais tỏa sáng ấm áp, tựa như một ngọn đèn nhỏ rực rỡ trong góc phố giữa đêm tối. Cửa lớn đã kéo xuống một nửa, qua lớp kính, Cự Giải cùng các nhân viên đang tất bật thu dọn sau một ngày dài bận rộn.
Tiếng chuông chiếc chuông đồng nhỏ kêu leng keng, người đàn ông trong bộ tây trang màu xám tro đẩy cửa bước vào, nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người bên trong. Cự Giải ngẩng đầu lên, thoáng ngạc nhiên trước vị khách vừa xuất hiện.
"Thiên Yết?"
Anh nhoẻn miệng cười khi nhìn thấy cô.
"Xin chào!" Thiên Yết nói, thanh âm vừa trầm ấm, lại mềm mại, rất dễ nghe.
Cự Giải ngừng việc đang làm dở, lật đật vòng từ sau quầy nước ra phía trước, bước đến gần anh. Cô hỏi.
"Có việc gì mà anh lại đến đây vậy? Hôm nay cũng không phải ngày hẹn của chúng ta."
Thiên Yết cười nhẹ, đôi mắt nâu sẫm ánh lên tia nhìn trìu mến.
"Bánh ngọt lần trước cô mang tới, Dì Nhiên rất thích ăn. Đặc biệt dặn tôi hôm nay ghé qua, mua một ít mang về."
Nghe thế, Cự Giải không khỏi cảm thấy phấn khởi, cô cười tươi rói.
"Thật sao? May quá, tôi còn sợ không hợp khẩu vị bác ấy cơ."
Thiên Yết gật đầu, ánh mắt thầm quét trên người cô, từ đầu đến chân không bỏ sót chỗ nào. Cự Giải trên người còn đang mang tạp dề, hai ống tay áo xắn lên cao quá khuỷu tay, tóc cũng được cô dùng một chiếc khăn xếp buộc gon ra sau. Đây là chính là nét đẹp lao động trong lời đồn sao?
"Nhưng làm sao đây, cái kia là tôi làm riêng để phù hợp với khẩu vị của người lớn tuổi. Ở tiệm không có sẵn loại bánh đó, bây giờ làm mà thì không kịp mất." Cô nói với giọng điệu có phần ái ngại cùng áy náy.
"A, vậy ư?" Thiên Yết không nghĩ tới cô gái nhỏ đối với lần gặp mặt vừa rồi lại dụng tâm đến vậy, trong lòng bất giác cảm nhận một tia ấm áp.
"Hay là để ngày mai tôi làm xong, rồi giao tới cho anh nhé?" Cô nhiệt tình gợi ý.
Thiên Yết cười nhẹ, giọng điệu đầy hiểu biết. "Không sao, cô cứ thong thả làm. Tối ngày kia tôi sẽ ghé qua lấy bánh. Không vội."
"A, được, được, quyết định như vậy đi." Cự Giải đon đả đáp.
Thiên Yết nhìn cô gật gù đến vui vẻ, trong chốc lát quên mất trên tay vẫn còn túi thức ăn nóng hổi chưa đưa cho người ta.
"Tôi sợ cô chưa ăn nên mua chút đồ mang đến" Anh nói, tay đưa túi giấy màu hồng phấn đến trước mặt cô, "Cầm lấy đi".
Cự Giải theo phản xạ vội vàng đón lấy, miệng không quên rối rít cảm ơn. Cô hơi hé mở miệng túi, nhìn vào trong, đáy mắt thoáng tia kinh ngạc.
"Là cháo bào ngư sao?" Cô khẽ hỏi.
"Ừ," Thiên Yết đáp, khóe môi cong cong. "Lần trước đến nhà tôi, lúc ăn cơm trông cô có vẻ rất tôi tận hưởng món này nên hôm nay đã mua đến một ít. Gần chỗ của tôi có tiệm bán món này rất ngon."
"A..." Cự Giải đứng lặng vài giây, trong lòng không khỏi có chút bối rối. Người này trông thế mà lại chú ý từng chi tiết nhỏ nhặt như vậy. Nếu không phải Thiên Yết không thích phụ nữ, có lẽ cô đã sớm hiểu lầm rằng anh thật sự có ý với mình rồi.
"Cảm ơn anh nhé. Anh chu đáo quá." Khóe mắt long lanh ý cười, lại sực nhớ ra mình quên mất chưa hỏi anh.
"Mà anh ăn gì chưa? Nếu chưa thì ở lại ăn cùng chúng tôi cho vui." Cô nói, vừa quay người nhìn qua mấy bé nhân viên còn đang lúi húi trong bếp.
"Bọn tôi còn đang nướng pizza trong lò đấy, rất nhanh sẽ xong ngay".
Thiên Yết nhướn mày, cười một cách tinh nghịch.
"Hay là thế nhỉ? Vậy tôi không khách sáo nhé."
.
.
Bên trong tiệm bánh, hương thơm ngậy béo của phô mai tan chảy hòa quyện với mùi hương nồng nàn từ sốt cà chua và lá húng tây, len lỏi qua mọi ngóc ngách. Ánh sáng êm dịu từ đèn chùm treo trên trần nhà rọi xuống chiếc bàn tròn của Thiên Yết và Cự Giải. Hai người họ ngồi đối diện nhau, dáng vẻ cả cả hai trông rất thoải mái, so với sự gượng gạo của những ngày đầu gặp gỡ có sự khác biệt rất lớn.
Cự Giải vừa ăn, vừa thong thả đem chuyện phiếm trong ngày mà cô nghe được, kể lại cho Thiên yết, kể đến say sưa.
"Anh biết không," Cô nói, mắt sáng như vừa nhớ ra điều gì đó, "Cách đây mấy hôm, lúc vào bệnh viện thăm mẹ, tôi đã gặp qua người đó, chính là người ba thứ hai của tiểu Bánh Bao. Hình như là mang thằng bé đi tái khám."
"Oh!?" Thiên Yết thực sự bị làm cho bất ngờ đấy. Anh có được nghe hai cha con nhà này nói gì với mình đâu cơ chứ.
"Thành thật mà nói anh ta dáng dấp rất tốt, vừa lịch thiệp, lại dịu dàng." Cô nói tiếp, tấm tắc khen, "Tôi phải công nhận là anh rất có mắt nhìn đấy."
"..."
Thiên Yết nhai nhai miếng bánh ở trong miệng, đột nhiên cảm thấy mất khẩu vị. Anh không thể không cảm thấy có điều gì đó "sai sai" trong lời của cô. "Bệnh thần kinh" của tên Xử Nữ đó không nhẹ, khẳng định vừa rồi đã nói nhăng nói cuội gì đó với Cự Giải nhà anh rồi.
"Vậy cậu ấy có nói gì với cô không?" Anh hỏi.
"Cũng không có gì đặc biệt. Đại khái là nói hai người chung một nhà, thường xuyên làm nhiều chuyện cùng nhau. Tiểu Bánh Bao còn khoe với tôi, hai người thường cùng đưa thằng bé đi học, đi công viên giải trí các kiểu a." Cự Giải vô tư trả lời, chẳng có chút ý định giấu diếm.
Thiên Yết nghe xong mà gân xanh trên trán khẽ giật giật. Thật ra, một lớn một nhỏ kia nói cũng không có gì sai. Bất quá, anh không tin Xử Nữ sẽ đem những lời này nói ra một cách bình thường. Nhìn thái độ của cô mà xem, khẳng định trong đầu đã suy diễn đến giai đoạn cuối rồi.
Thả trôi suy nghĩ trong chốc lát, anh đột nhiên hướng mắt nhìn thẳng vào Cự Giải, chậm chậm đặt câu hỏi, chăm chú dò xét phản ứng của cô.
"Nếu tôi nói với cô rằng tôi không giống như cô đang nghĩ, thì sao?".
Cự Giải dừng lại giữa động tác, không biết là bởi vì câu hỏi hay vì thái độ nghiêm túc của anh làm cho bất ngờ. Cẩn thận suy nghĩ trong giây lát, cô đáp.
"Nếu anh không phải như vậy, hợp đồng giữa chúng ta đương nhiên không cần tiếp tục nữa."
Thiên Yết nhướng mày, vẻ ngạc nhiên rõ ràng trên khuôn mặt.
"Tại sao? Xu hướng tính dục của tôi quan trọng đến thế à?"
Cự Giải khẽ rủ mí mắt, gật đầu. Cô chầm chầm giải thích.
"Đương nhiên quan trọng. Mọi chuyện có thể trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Nếu một trong hai chúng ta phát sinh tình cảm với đối phương trong quá trình thực hiện hợp đồng thì phải làm sao?"
"Vậy cũng đâu phải là điều tồi tệ." Thiên Yết đáp một cách tự tin.
Đây thực chất là mục tiêu mà từ đầu anh hướng đến, bằng không, cô cho rằng anh sẽ đồng ý thỏa thuận loại hợp đồng ấu trĩ này ư?
Cự Giải buông chiếc thìa trong tay xuống, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại.
"Không được." Cô nhìn anh, lắc đầu.
Thiên Yết khoanh tay ở trước ngực, để lưng tựa vào ghế, ánh mắt nhìn Cự Giải càng xoáy sâu hơn.
"Không thử sao biết không được? Tình cảm có thể từ từ vun đắp mà."
Cự Giải cười nhẹ, nhưng trong nụ cười thoáng chút ưu tư.
"Tôi không thích như thế. Tôi vốn là kiểu người không muốn bị tình cảm nam nữ trói buộc. Tôi không muốn bởi vì suy nghĩ này của bản thân mà làm tổn thương người khác. Vậy nên chúng ta hãy cứ hợp tác vui vẻ với nhau thôi nhé!"
Bầu không khí bỗng chìm vào im lặng. Thiên Yết phóng tầm mắt ra bên ngoài, yết hầu lăn lộn một lúc lâu như thế muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Nội tâm anh hiện tại vừa lộn xộn vừa mơ hồ. Đối với anh, câu trả lời rồi của Cự Giải cũng giống như lời từ chối tình cảm một cách gián tiếp vậy. Thiên Yết thường ngày rất tự tin vào bản thân, bỗng chốc cảm thấy yếu kém. Cảm tưởng như vừa bước một chân ra cửa liền té ngã vậy, đáy lòng anh có chút cay.
Đêm đó, Thiên Yết đã viện lý do nhà có việc đột xuất để ra về trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top