CHAP 3

Nhân Mã còn đang trên đường về nhà thì nhận được điện thoại của Song Ngư, lúc nghe cô bảo bản thân vừa bị đụng xe thì vô cùng hốt hoảng, lần theo địa chỉ mà cô chia sẻ anh liền tức tốc lao xe đến. Công việc ở sở cảnh sát của anh cũng không phải quá bận rộn, nếu là ngày thường hai người sẽ tan làm cùng nhau đi đâu đó, gặp nhau tương đối thường xuyên. Thế nhưng mấy ngày hôm nay Song Ngư tập luyện cho sự kiện sắp tới vô cùng kịch liệt, đã mấy hôm anh và cô chỉ nói chuyện được với nhau qua điện thoại mà thôi.

Anh và cô là hàng xóm lâu năm, lúc gia đình anh chuyển đến khu phố của Song Ngư thì cô chỉ mới là cô nhóc 7, 8 tuổi. Bởi vì bố mẹ Song Ngưu thời trẻ thường xuyên đi làm ăn xa, chỉ còn mỗi cô và chị gái ở nhà, hôm nào không phải tới trường thì sẽ đều là ăn rồi lại chơi ở nhà của anh. Lại nói mẹ Nhân Mã đặc biệt yêu thích cô gái nhỏ này, tuy rằng có chút bướng bỉnh nhưng lại rất thông minh, lanh lợi, biết làm nũng, lấy lòng người khác. Mà anh, không biết từ lúc nào đã cảm nắng cô nhóc nhà bên này rồi. Gia đình của Nhân Mã ba đời làm việc trong quân đội, đến lượt anh cũng là cảnh sát, từ nhỏ đã được rèn luyện phép tắc, quy củ nên tính cách của anh vì thế mà có phần cứng nhắc. Chắc có lẽ vì thế mà từ lần đầu bắt chuyện với Song Ngư, tính cách đối lập, vẻ bất cần cùng phong cách sống phóng khoáng của cô đã để lại trong anh ấn tượng sâu đậm.

Trên đường lái xe tới chỗ Song Ngư, lòng Nhân Mã vẫn luôn thấp thỏm không nguôi. Dưới cái lạnh cắt da như thế này, cho dù chỉ là bong gân thôi cũng sẽ rất đau đấy. Dù đã tăng tốc tối đa lên 60km/h thì cũng phải mất 10 phút sau anh mới có mặt ở đó.

Càng về khuya, nhiệt độ càng giảm sâu, xa xa, dưới ánh đèn ô tô, một thân ảnh lạnh tới mức co quắp cả lại đang dần hiện ra. Đã gần 20 phút Song Ngư ngồi một mình ở con hẻm này, một bóng người qua lại cũng không có, tổ tiên phù hộ cô không bị tên biến thái hồi nãy bắt đi. Nhìn thấy xe của Nhân Mã đang tiến lại gần, cô nàng bật cười vì cuối cùng thì phao cứu sinh của mình cũng đến rồi. Vốn định mở miệng trêu chọc người kia nhưng do ngồi ngoài trời quá lâu lên cơ miệng sớm đã cứng ngắc.

Nhân Mã choàng vội áo khoác của mình lên người Song Ngư rồi nhanh tay nhấc bổng cô lên đưa vào trong xe, miệng anh không ngừng cằn nhằn.

"Vui lắm sao, em vẫn còn cười được à, xem bản thân đã ra cái dạng gì rồi, đã bảo là tập xong thì đợi anh qua đón, đi một mình như thế này nguy hiểm bao nhiêu, em có lường trước được không hả?".

"Còn nữa, người ta tông xe vào mình em không biết đường ăn vạ sao, bình thường em mạnh miệng với anh lắm cơ mà".

"Mấy ngày không gặp em lại gầy đi rồi".

"Nhìn xem, ra đường lại ăn mặc mỏng manh như vậy, em muốn anh tức ...".

Từ cuối cùng còn chưa kịp nói ra đã bị chính chủ nuốt trở vào trong. Song Ngư trông thấy bộ dạng lo lắng tới nỗi đỏ mặt tía tai của Nhân Mã liền cảm thấy buồn cười, khe vươn bàn tay tím ngắt của mình nắm lấy tay anh, tỏ vẻ trấn an bảo bản thân không sao. Cô nàng thầm nghĩ bạn trai mình lúc này mới dễ thường làm sao.

"Đây, em xem, tay chân tím ngắt rồi này".

Nhân Mã còn cố gắng chêm thêm một câu rồi sửa sang lại quần áo cho cô, thât dây an toàn rồi lái xe hướng thẳng đến bệnh viện. Lúc sau Song Ngư mới khó khăn nặn ra một câu.

"Đừng nói gì với chị em nhé, chỉ mình anh biết thôi đấy."

- z z z z z -

Sáng hôm sau, 1 ngày trước sự kiện ra mắt bộ sưu tập mới.

Hiện tại là 9h sáng, nhóm của Kim Ngưu cùng đội lắp ráp thiết bị đang hoàn tất những khâu cuối cùng trong công tác bố trí, sắp xếp không gian để sẵn sàng cho buổi tổng duyệt đầu tiên. Theo một nguồn tin tương đối đáng tin cậy mà tối qua Kim Ngưu thu thập được thì Giám đốc điều hành chi nhánh phía bắc của Luftmensch sẽ đến tận nơi để nghiệm thu. Nghe đến đây cũng đủ biết sự kiện lần này quy mô và quan trọng với bên đó như thế nào.

Trong lúc Kim Ngưu còn đang mải cùng nhân viên kỹ thuật điều chỉnh lại vị trí lắp đặt dàn chiếu sáng thì bỗng nghe thấy tiếng anh quản lý hướng cửa ra vào vọng lại, đưa tay vẫy vẫy ra hiệu cô đi về phía bên đó. Trông bộ dạng anh ta ba phần cung kính bảy phần nịnh nọt khiến Kim Ngưu không thể không dời ánh mắt sang người đàn ông bên cạnh, chỉ là khoảng cách từ chỗ cô đang đứng đến cửa chính khá xa, thị lực lại không được tốt nên có cố gắng mấy thì cũng chẳng nhìn rõ được mặt mũi của người kia.

Gật đầu một cái coi như chào hỏi trước, Kim Ngưu giao lại việc cho nhân viên khác rồi nhanh chóng đi đến.

"Chào hỏi đi, đây là Giám đốc điều hành chi nhánh phía bắc của Luftmensch, Xử Nữ".

"Còn đây là nhóm trưởng bên phía chúng tôi, người được giao phụ trách sự kiện lần này, Kim Ngưu".

Quản lý niềm nở giới thiệu, không quên đưa mắt ra hiệu Kim Ngưu chủ động chào hỏi trước.

"Hân hạnh được gặp, hy vọng quý công ty có thể hài lòng với sự thể hiện của chúng tôi".

Kim Ngưu theo thói quen cúi gập người, lịch sự chào hỏi. Lúc này đây, cô mới có cơ hội xem xét kỹ người trước mặt. Anh ta nom có vẻ cũng chỉ tầm 30 đổ lại, thân hình cân đối, đại khái là cao hơn cô một cái đầu, tóc đen, mắt sáng, ngũ quan sắc sảo, gu ăn mặc đơn giản nhưng cũng không kém phần tinh tế. Nhìn bề ngoài thì vị Giám đốc này hẳn là người rất tỉ mỉ, cho dù đó là quần áo mặc trên người, đầu tóc hay phụ kiện đi kèm. Nếu cô đoán không lầm thì lần nghiệm thu kết quả này cả đội sẽ phải lao đao một phen vì nhân vật "hầm hố" này đây, càng tỉ mỉ kỹ lưỡng thì càng chết dở.

Xử Nữ đối diện với ánh mắt nãy giờ vẫn luôn dò xét mình từ đầu đến chân của Kim Ngưu thì có chút không thoải mái nhưng cũng không có biểu lộ ra bên ngoài mà chỉ đơn giản đáp lại ý tứ của cô bằng một cái cười xán lạn. Nụ cười trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài trầm tĩnh có phần lãnh đạm.

"Hân hạnh".

Quản lý của các cô có vẻ không cảm nhận được bầu không khí kỳ quặc đang diễn ra, chào hỏi qua loa lấy lệ xong thì liền dẫn vị kia đi tham quan mỗi khu một lượt, vừa đi vừa không quên bồi thêm dăm ba câu bợ đỡ lấy lòng. Kim Ngưu chưa bao giờ cảm thấy tay chân rảnh rỗi như lúc này, cô chỉ đơn giản là lẽo đẽo theo sau hai người kia. Nhìn biểu cảm của Xử Nữ liếc nhìn mọi thứ xung quanh mà lòng cô có chút thấp thỏm, lỡ như anh ta nhìn ra cái gì không thuận mắt thì mấy người các cô xác định sẽ phải ở đây nguyên đêm để sửa lại rồi.

Đối với bài trí ở đây đến thời điểm hiện tại Xử Nữ anh cảm thấy tương đối hài lòng, tuy rằng có vài lỗi nhỏ nhưng tổng thể vẫn là đáp ứng được những yêu cầu ban đầu, hơn nữa còn cảm thấy có chút không ngờ đến, mọi thứ dường như trôi chảy hơn nhiều so với những gì anh tưởng tượng.

Sau khi đã chắc chắn rằng khu vực xung quanh không có gì đáng ngại thì Xử Nữ dồn toàn bộ ánh mắt của mình lên sân khấu. Sự kiện ra mắt bộ sưu tập lần này diễn ra vào mùa đông nên sân khấu cũng được lấy cảm hứng từ hình ảnh những bông tuyết trắng. Thay vì là hình dạng chữ nhật thông thường thì sân khấu lần này lại xuất hiện với thiết kế xoắn ốc độc đáo xoáy sâu vào trong. Các người mẫu sẽ đi ra từ sau cánh gà rồi sải bước dọc theo những đường tròn xoắn ốc, vòng bên trong sẽ lún sâu hơn vòng phía ngoài và cứ như thế, họ sẽ biến mất ở giữa sân khấu. Bên cạnh đó, hiệu ứng từ đèn led sẽ tạo ra những bông tuyết pha lê nối theo gót chân của từng người mẫu và cùng với đó là hiệu ứng tuyết rơi tạo dưới ánh đèn huyền ảo tạo nên một khung cảnh vừa lãng mạn, vừa huyền bí. Dự kiến đây sẽ là một trong những sàn diễn hoàng tráng nhất trong lịch sử.

Từ nãy đến giờ Kim Ngưu vẫn luôn đứng sau hai người kia, cô cũng tranh thủ đảo mắt xem lại thành quả làm việc cật lực suốt bấy lâu. Phía trên bên cạnh chỗ ba người đang đứng, các công nhân đang tiến hành tháo dỡ giàn giáo.

Chợt có tiếng cót két phát ra từ trên đỉnh đầu, Kim Ngưu ngờ ngợ ngước mặt lên thì phát hiện có gì đó không đúng, liền ngay sau đó thì.

"ẦM!!!"

Tiếng những thanh kim loại lớn va chạm leng keng với sàn nhà. Mọi người bây giờ mới ngừng động tác, ai nấy đều hốt hoảng trước cảnh tượng vừa xảy ra. Một nhân viên trong lúc thu dọn dây điện ở gần đó đã vô tình kéo theo chân giàn giáo đổ ập xuống ngay chỗ Xử Nữ đang đứng. Trong lúc nguy cấp, Kim Ngưu vừa phát hiện ra có điều bất ổn cũng không kịp nghĩ nhiều chỉ một bước lao tới đẩy cả người anh vắng sang một bên còn bản thân cô chỉ vừa kịp ném người ra xa, có điều chân trái vẫn không may bị kim loại dằn trúng.

Một nhân viên nữ cùng nhóm với cô hét lớn, vội vã chạy tới.

"Nhóm trưởng, chị không sao chứ?"

Mặt mày cô nàng kia tái mét, nếu chậm thêm chút nữa thì cả người nhóm trưởng đã sớm vùi trong đống kim loại kia rồi.

"Không sao, chưa chết được".

Kim Ngưu khẽ nhíu mày, trấn an con bé. Đoán chừng chắc chỉ đi cà nhắc vài hôm thôi, chứ chưa đến mức bong gân hay gãy xuống đến nỗi phải tới bệnh viện.

Mấy nhân viên xung quanh cũng chạy qua chỗ cô hỏi han, một đồng nghiệp nam nhiệt tình còn giúp cô xem qua cổ chân nhưng còn chưa đụng đến mép quần đã bị cô thẳng thừng từ chối nên chỉ đành dìu cô lên ghế ngồi đỡ.

"Không sao chứ, có bị thương chỗ nào không?"

Ở phía bên kia, Xử Nữ sau khi bị một lực đẩy văng ra xa, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã nghe thấy tiếng sụp đổ ầm ầm. Lúc sau liền nhìn thấy tại chỗ mà lúc này anh vẫn đứng, một thân ảnh đang nằm sõng soài bên đống kim loại vừa đổ xuống.

Tình huống gì vừa mới diễn ra thế này, Xử Nữ thầm nghĩ. Cô ấy vừa mới cứu anh thoát chết. Không nghĩ ngợi nhiều, anh vội chồm người đứng dậy, loạng choạng đi đến định hỏi thăm xem cô gái kia tình hình thế nào nhưng lại bị quản lý của cô ngăn lại.

"Giám đốc, anh không có việc gì chứ? Hả?".

"Người đâu, nhanh nhanh, mau qua xem Giám đốc có bị thương chỗ nào không đây này".

Thấy bộ dạng khoa trương của anh ta, Xử Nữ bỗng thấy gai mắt, khẽ buông lời châm chọc.

"Quản lý Trương có phải lo lắng cho nhầm người rồi không, người bị thương là nhân viên của anh cơ đấy".

Anh ta chỉ "a" lên một tiếng làm bộ đã biết rồi cười xòa.

"Việc này làm sao dám phiền tới anh bận tâm, vả lại an nguy của khách hàng không phải vẫn là quan trọng hơn sao?"

"A, vậy ý anh là có thể mặc kệ tính mạng của nhân viên mình?".

Xử Nữ nhướn mày, anh vốn tưởng tên quản lý này chỉ giỏi nịnh hót thôi nay hóa ra còn là tên cặn bã lộng quyền, hành xác cấp dưới.

"Nào, nào có, mạng người thì đều quan trọng như nhau, đều quan trọng như nhau. Giờ tôi lập tức cho cô ta nghỉ ngơi, Giám đốc thấy thế nào ạ?".

Thấy thái độ Xử Nữ có vẻ không lấy làm vui vẻ gì, anh ta liền biết ý mà ngoan ngoãn làm theo, ra hiệu cho Kim Ngưu ra về, không cần tiếp tục ở đây nữa.

Mà Xử Nữ sau khi thu xếp xong mớ hỗn độn vừa xảy ra thì liền cũng cáo lui ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top