CHAP 29

Một đêm mùa hè của 5 năm trước,

Kim Ngưu ngồi co ro trên chiếc ghế đá cũ kỹ trong khuôn viên bệnh viện, nơi những ngọn đèn vàng lờ mờ tỏa sáng một cách yếu ớt. Đêm mùa hè oi bức của tháng 5 như muốn nuốt chửng mọi âm thanh, chỉ để lại tiếng dế rả rích đều đều vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Tranh thủ lúc bà ngoại mới vừa chợp mắt, Kim Ngưu ra bên ngoài hóng gió một lát.

Đây đã là ngày thứ mười kể từ hôm bà ngoại cô đột ngột ngất xỉu trong sân nhà. Bệnh tình của bà đã diễn biến từ năm năm nay, cô vốn tưởng mình đã sớm chuẩn bị tinh thần. Nhưng rốt cuộc khi trực tiếp nghe bác sĩ nói rằng bà không còn bao nhiêu thời gian nữa, đầu óc của cô vẫn không thể trấn tĩnh được.

Bà ngoại chỉ có một mình mẹ cô là con, sau này mẹ lấy chồng ở thành phố Y, nhà chỉ còn đôi vợ chồng già sống nương tựa nhau. Mẹ cô cũng đã nhiều lần khuyên bà dọn về sống cùng với gia đình, nhưng người già vẫn thích tự do tự tại hơn, có nhắm mắt xuôi tay thì cũng phải nằm lại ở nơi quê cha đất tổ.

Lên đại học, Kim Ngưu đậu vào trường Z nên đã chuyển đến ở hẳn cùng bà, thoáng chốc đã là năm thứ hai. Ngày thường, định kỳ cô sẽ lại đưa bà đến bệnh viện theo lịch hẹn của bác sĩ. Không ai ngờ tới, căn bệnh lại trở nặng nhanh như vậy.

Mấy ngày nay, cứ hễ tan học là cô sẽ tức tốc chạy tới đây. Tuy rằng bệnh viện có bố trí phụ tá hỗ trợ bà đi lại, nhưng người già rất sợ cô đơn, Kim Ngưu không đành lòng để bà ở đây một mình suốt. Mỗi tối, cô sẽ trải chiếu nằm ngủ bên cạnh giường bệnh, đề phòng người già bên đêm hay bị thức giấc, muốn đi vệ sinh. Đến sáng hôm sau cô sẽ tranh thủ dậy sớm một chút, về nhà soạn sửa đến trường.

Kim Ngưu ngồi mân mê chiếc điện thoại trong tay, ánh sáng từ màn hình chập chờn giữa đêm tối. Tin nhắn cô gửi cho Sư Tử đã qua nửa ngày rồi mà vẫn chưa thấy hồi âm. Dạo này, mỗi lần nhắn tin, anh đều trả lời rất chậm. Sinh viên trường luật đều bận như vậy sao? Có phải tất cả mọi người đều bận rộn đến mức không có nổi một phút để trả lời tin nhắn của người yêu? Nghĩ đến đây, cô không khỏi cảm thấy tủi thân.

Trong lúc đầu óc đang vẩn vơ với những suy nghĩ, điện thoại bỗng rung lên. Màn hình hiển thị tên người gọi đến khiến cô nhìn mà thoáng ngạc nhiên.

"Kim Ngưu, bà ngủ chưa con?" Giọng của mẹ cô vang lên, khác với mọi ngày, có chút gì đó lạ lẫm và nặng nề.

"Rồi ạ. Mẹ gọi cho con muộn thế? Giờ này mẹ vẫn chưa ngủ sao?" Cô cười nhẹ, đáp lại bằng giọng ngọt ngào.

Bên kia đầu dây, giọng của mẹ cô trầm xuống, mang theo cảm giác đè nén: "Có chuyện này mẹ nghĩ con cần được biết. Bình tĩnh nghe mẹ nói nhé."

Kim Ngưu hơi khựng lại, bị thái độ nghiêm túc của mẹ làm cho bối rối. Cô cười xòa, nghĩ rằng mẹ mình đang trêu đùa: "Chuyện gì vậy ạ? Có chuyện gì mà giọng mẹ nghe nghiêm trọng thế?"

Ngữ khí của bà vẫn giữ nguyên, không nhanh không chậm đem chuyện cần nói, nói hết ra.

"Xí nghiệp nhà chúng ta có thể sẽ... phá sản. Bố con... ông ta cặp kè với người khác, đem hết tiền rót vào bất động sản, hiện tại đã bỏ trốn... còn để lại một khoản nợ rất lớn."

Lời vừa rồi, Kim Ngưu nghe mà cảm tưởng như sét đánh giữa trời quang. Cô chết lặng, hai tai ù đi. Cô mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng cơ miệng không hoạt động, cả người cô căng cứng, tay nắm chặt chiếc điện thoại đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

Đầu dây bên kia cũng rơi vào im lặng. Kim Ngưu mơ hồ nghe thấy âm thanh của sự vụn vỡ. Giữa sự tịch mịch của màn đêm, hơi thở như bị đè nén của mẹ vang lên yếu ớt.

"Con không được về đây," mẹ cô nói tiếp, giọng bà vẫn bình thản, nhẹ bẫng. "Ở lại học và chăm bà thay cho mẹ. Việc ở nhà mẹ sẽ tự lo liệu."

Kim Ngưu nuốt nghẹn, cố gắng trấn tĩnh, nhưng những lời an ủi chưa kịp thốt ra thì mẹ cô đã cúp máy. Cô không có cơ hội hỏi thêm hay nói bất cứ một lời động viên nào.

Cô ngồi trên băng ghế thẫn thờ rất lâu. Đầu óc trống rỗng, cả cơ thể như tê liệt. Rõ ràng, người đau đớn nhất lúc này chính là mẹ cô, nhưng bà lại không được phép suy sụp, cũng không thể tỏ ra bi thương. Gia đình này vẫn cần một trụ cột, và bên dưới xí nghiệp là biết bao nhiêu công nhân đang cần được trả lương. Kim Ngưu chưa bao giờ cảm thấy mình nhỏ bé và bất lực đến thế.

Mãi cho đến khi ánh sáng từ những phòng bệnh xung quanh tắt hết, cô mới lặng lẽ đứng dậy, mò mẫm quay lại phòng bệnh của bà, nơi duy nhất cô có thể tìm thấy một chút an ủi.

.
.
.

Những ngày tiếp theo, Kim Ngưu luôn tồn tại một loại ảo giác rằng bản thân đang tham gia một cuộc chạy đua nước rút vậy. Ban ngày, cô sẽ qua lại giữa trường học và bệnh viện, tối đến thì đi dạy kèm để trang trải thêm sinh hoạt phí. Cô không muốn mình trở thành gánh nặng cho mẹ. Sự căng thẳng trong gia đình và khoản nợ khổng lồ như muốn nghiền nát tâm trí cô, khiến Kim Ngưu không còn thời gian cho bất kỳ cảm xúc cá nhân nào khác.

Cô chủ động liên lạc với người thân, quen của gia đình, cố gắng cùng mẹ tìm ra giải pháp để xoay sở tình hình. Mọi cuộc gọi, mọi tin nhắn đều xoay quanh những kế hoạch và phương án giải quyết vấn đề tài chính. Sư Tử dường như trở thành một mảng ký ức mơ hồ trong cuộc sống hỗn độn của Kim Ngưu. Anh và cô chỉ còn trao đổi với nhau qua vài dòng tin nhắn ngắn ngủi. Kim Ngưu cũng không kể cho anh nghe về biến cố gia đình. Cô không muốn Sư Tử biết, không muốn khiến anh phải lo lắng, và quan trọng hơn, cô không muốn anh thấy cô trong bộ dạng chật vật như thế này.

Cho đến một hôm, Kim Ngưu nhận ra hai người họ đã mười mấy ngày trôi qua không gặp nhau, cũng không có lấy một cuộc điện thoại tử tế. Cô không khỏi thắc mắc tại sao Sư Tử không chủ động liên lạc với cô như trước nữa. Thay vì đoán già đoán non, Kim Ngưu quyết định hẹn anh ra gặp mặt, họ thật sự cần nói chuyện với nhau.

"Sư Tử, cậu có thời gian không? Chúng mình gặp nhau một lát nhé?"

"Xin lỗi, Kim Ngưu. Dạo này tớ đang ở trong một dự án rất lớn của khoa, thật sự không có thời gian, tớ cũng sắp phát điên rồi. Nếu không có gì gấp thì hôm khác rảnh tớ sẽ gọi lại nhé!"

Câu trả lời của Sư Tử vẫn như vậy, vẫn chỉ có xin lỗi và lần lữa. Kim Ngưu ngày càng rõ ràng hơn khoảng cách giữa hai người họ.

Cô không còn nhớ rõ, hôm khác trong lời của Sư Tử rốt cuộc là bao lâu. Càng ngày, việc nhắn tin, gọi điện giữa họ càng ít đi. Thay vì trò chuyện hằng ngày, bây giờ chỉ còn một mình cô, tự biên, tự diễn trong những cuộc hội thoại.

.

Một tháng đã trôi qua kể từ cuộc điện thoại cuối cùng giữa Kim Ngưu và Sư Tử. Cô ghét cảm giác không có hồi đáp, ghét cả sự lạnh nhạt và hờ hững này nữa. Không thể chịu đựng thêm, Kim Ngưu quyết định tìm bạn bè của Sư Tử để hỏi thăm về anh. Cô không nghĩ rằng chỉ qua vài câu hỏi đơn giản, cô sẽ nhận được tin tức khiến cõi lòng cô triệt để tan vỡ.

"Sư Tử đã ra nước ngoài rồi, cô không biết sao?" một người bạn của anh ta nói, hoàn toàn vô tư.

Kim Ngưu bần thần. Cô đã không tin vào tai mình mà hỏi đi hỏi lại người kia rất nhiều lần. Cảm giác bị bỏ rơi, phản bội và hụt hẫng một lần nữa lấp đầy tâm trí. Mọi ký ức về Sư Tử và mối quan hệ của họ trong suốt hai năm qua như một cuốn phim quay chậm trong đầu cô. Mười mấy năm quen biết, tưởng chừng hai người sẽ gắn bó lâu dài, nhưng hóa ra tất cả chỉ là ảo tưởng do cô tự vẽ ra. Đi rồi sao? Đến một tin nhắn thông báo cũng không có? Rốt cuộc là có nỗi khổ tâm đến đâu mà phải đối xử với cô như vậy chứ?

Phải rồi! Ngay đến chính người cha thân sinh còn có thể phản bội mẹ con cô, thì làm sao cô có thể trông chờ điều gì từ một người "xa lạ" như anh ta. Kim Ngưu trách bản thân không đủ tỉnh táo để nhận ra bản thân mình đã bị bỏ lại trong mối quan hệ này từ lúc nào.

.
.
.

Nắng gắt của những ngày hè đã qua đi,...

Những nỗ lực không ngừng nghỉ của mẹ con Kim Ngưu cuối cùng cũng đang dần có kết quả. Chỉ là, những chuyện đã xảy ra giống như bát nước đổ đi, không có cách nào khôi phục lại như trước nữa, bao gồm cả trái tim của cô.

Kim Ngưu thuê một vú nuôi, thay cô chăm sóc bà ngoại trong hai ngày để tranh thủ chút thời gian về nhà một chuyến. Thành phố Z cách thành phố Y không xa lắm, mất khoảng hai giờ đi tàu điện ngầm. Khi Kim Ngưu về đến nhà, đồng hồ vừa điểm đúng 7 giờ tối. Mẹ cô vẫn còn bận rộn với công việc ở xí nghiệp, chưa thể trở về. Em trai đang trong lớp 12, đã chuyển hẳn vào ký túc của trường để tiện ôn thi. Một mình ở trong nhà lớn, Kim Ngưu bỗng cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Cô tự chuẩn bị bữa ăn qua loa rồi lặng lẽ lên phòng.

Nằm trên giường, hai mí mắt cô nặng trĩu, cảm giác không thoải mái tràn ngập trong tâm trí. Đây từng là nơi rất ấm áp, thận thuộc với cô, nhưng ngay lúc này, cô không khỏi cảm thấy lạ lẫm, trống trải. Bầu không khí ấm cúng ngày nào đã biến mất, thay vào đó là sự trống vắng và nỗi lo lắng về tương lai. Kim Ngưu chỉ muốn tìm kiếm một chút bình yên nhưng lại thấy bản thân lạc lõng giữa những bốn bức tường.

Trong mê man, cô thiếp đi lúc nào không hay, đến lúc giật mình tỉnh dậy thì đã là nửa đêm. Cảm giác cổ họng khô rát, cô chậm chạp rời giường, định bụng xuống dưới nhà uống ngụm nước.

Lúc đi qua hành lang, cô bị ánh sáng từ phòng ngủ của mẹ thu hút sự chú ý. Kim Ngưu bước khẽ hơn, từ từ tiến lại gần. Âm thanh nức nở phát ra ngày càng rõ ràng hơn, cuối cùng cô dừng bước sau cánh cửa.

Tiếng khóc không lớn. Người bên trong như thể đang cố kìm nén khỏi cảm xúc sắp vỡ òa. Những thanh âm ngắt quãng đầy đau đớn, uất ức vang lên khẽ khẽ trong ánh đèn mờ.

Lòng Kim Ngưu quặn thắt, nơi khóe mắt, một giọt lệ nóng hổi vô thức chảy xuống, lăn dài trên gò má. Cô đứng chôn chân ở đó, cẩn thận lắng nghe thứ âm thanh giằng xé trôi qua từng giây, từng phút, rồi lặng lẽ rời đi.

Đêm đó, có lẽ cả hai mẹ con đều không thể chợp mắt.

.

Hôm sau, Kim Ngưu chỉ ở lại nhà thêm một ngày rồi lật đật mang hành lý quay về thành phố Z. Bà ngoại đang chờ cô về chăm sóc, cô cũng còn rất nhiều thứ phải làm, phải lo.

.

Hai tháng sau. Vào một ngày cuối thu ảm đạm, Kim Ngưu nói lời từ biệt với người bà kinh yêu...

.
.
.
(Mọi người có nghe được link nhạc tôi đính kèm không vậy???)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top