CHAP 25
(Vài năm về trước...)
Thành phố P về đêm khoác lên mình vẻ huyền bí và lạnh lẽo, những ánh đèn đường mờ ảo trải dài trên những con phố vắng người. Không khí cuối tháng 7, đầu tháng 8 mang theo hơi nóng ban ngày dần tan biến trong không khí, chỉ còn lại làn gió nhẹ thoảng qua. Thiên Yết và Nam Kỳ bước chậm rãi, tiếng cười nói vang lên giữa không gian của đêm tối tĩnh mịch. Hai thanh niên vừa trở về từ buổi liên hoan của hội du học sinh, trên người đều là hơi men, phỏng chừng cả hai đều đã ngà ngà say.
Thiên Yết và Nam Kỳ là bạn cùng phòng của nhau, họ đều là du học sinh đang theo học tại đại học P, Đức. Chỉ còn ít ngày nữa thôi là buổi tốt nghiệp trao bằng thạc sĩ của Thiên Yết sẽ diễn ra, một cánh cửa mới sắp mở ra với chàng trai trẻ 25 tuổi.
Con ngõ nhỏ gần căn hộ cho thuê đã hiện ra trước mắt, nhà cửa xung quanh đều không còn sáng đèn, phía trước họ hình như có vài ba người đang đi tới. Từ xa, nhìn ngoại hình và nghe giọng có thể chắc chắn những người này là dân bản địa. Nam Kỳ dường như phát giác ra điều gì đó bất thường, anh húych khửu tay vào Thiên Yết, miệng thì thầm bảo cậu bạn chú ý đằng trước, đừng cư xử manh động. Cứ tưởng chuyến này sẽ êm xuôi, nào ngờ tránh hung không khỏi kiết, đối phương lại cứ thích gây sự trước.
Một tên tóc vàng hoe tách khỏi đám, tiến lên, ném điếu thuốc đang hút dở đến dưới mũi giày của Thiên Yết, cợt nhả nói.
"Chà, nhìn xem, lũ chuột nhắt châu Á làm gì ở đất nước xinh đẹp của chúng ta thế này."
Tên kia vừa dứt lời, những kẻ ở phía đằng sau liền thi nhau cười rộ lên, ra sức mà phụ họa. Tiếng Anh của chúng không tốt, nói rất khó nghe, khẩu âm địa phương rất nặng.
Thiên Yết tay vẫn để ở trong túi áo, im lặng không nói gì, cùng Nam Kỳ vờ như nghe không hiểu những người kia nói gì, trực tiếp đi qua bọn chúng.
Thấy hai người họ không phản ứng gì, tên tóc vàng cư nhiên cảm thấy bị khinh bỉ, mồm miệng không tự chủ được mà thở ra những lời lẽ xúc phạm hơn.
"Này tao bảo đứng lại đó, cái lũ mắt ti hí"
"Lũ mọi rợ chúng mày..."
"Lũ ăn bám tư bản chủ nghĩa..."
"..."
Không chỉ nói, bọn chúng còn dứt khoát chạy lên phía trước, chắn ngay lối đi của hai người, chuẩn bị động tay động chân với họ.
Một loạt động tác của đám người kia thành xông cắt đứt sợi dây kiên nhẫn cuối cùng của Thiên Yết. Chính chúng cũng không biết bản thân vừa chọc vào tổ kiến lửa.
"Thiên Yết, bỏ qua đi."
Mắt thấy Thiên Yết vung cao chai bia trong tay lên, Nam Kỳ gấp gáp vừa la lớn vừa với tay ra ngăn cản nhưng không kịp.
"Choang"
Tiếng thủy tinh vỡ tan ngay trên đầu tên tóc vàng, mảnh vụn văng tung tóe. Hắn ta cảm giác được dòng chất lỏng đặc sệt nóng hổi chảy từ trán rồi chạy dọc xuống gò má của mình. Đồng tử trong mắt thoáng giãn ra, hắn theo phản xạ đưa tay lên quẹt vào mặt.
"Đại ca! Là máu!".
Tên đàn em ở một bên thì thét lên kinh hãi, mồ hôi lạnh sau gáy bất giác rỉ ra.
Không cho đối phương có thời gian để định thần lại, chỉ trong tích tắc, Thiên Yết lao vào đám người, một mình anh quật ngã hết cả 4. Không biết có phải do tác dụng của men rượu hay không mà anh càng đánh càng hăng, từng cú đấm trút xuống đem cả đám người đánh đến bẹo hình bẹo dạng.
Mãi cho đến khi tiếng còi xe cảnh sát vang lên, Nam Kỳ bất động từ nãy đến giờ mới như hoàn hồn lại, xông tới cố kéo bạn mình ra nhưng sự việc đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Thiên Yết, mặt đỏ bừng, bị cảnh sát khống chế và còng tay đưa đi.
-------
Đôi mắt Thiên An chăm chú nhìn ra cửa sổ, bầu trời bên ngoài đều là một mảng xám xịt. Đầu tháng 8, thời tiết ở thành phố Z nắng mưa thất thường, không khỏi khiến tâm tình con người ta cảm thấy bức bối. Trong phòng ngủ rộng rãi chất đầy hành lý lớn nhỏ, Thiên An cẩn thận kiểm tra lại từng món đồ trước chuyến bay sang Đức vào tối mai. Cô đã dành cả tuần để chuẩn cho chuyến đi này, Thiên An không khỏi trông ngóng được chứng kiến khoảnh khắc đánh dấu một cột mốc quan trọng trong cuộc đời em trai mình - Thiên Yết.
Trong căn phòng bên cạnh, bé con chỉ mới 3 tháng tuổi đang ngủ say. Trước đó, thằng bé đã quấy khóc cả đêm, khiến cô và Vũ Dương thay nhau dỗ dành, không dễ dàng gì mới chợp mắt được một lát.
Nhâm nhi tách cà phê trong tay, cô đưa mắt nhìn khung ảnh bằng gỗ thông để trên bàn, một cảm giác bồi hồi dâng lên. Thiên Yết vốn là đứa nhỏ rất đáng thương. Mẹ của hai người đã mất ngay sau khi hạ sinh cậu vì mất máu quá nhiều, Thiên An vì vậy mà trở thành người thân thiết nhất với cậu. Lúc nhỏ bố của bọn họ bận bôn ba bên ngoài với công việc kinh doanh, một cô bé mới 12 tuổi như cô vừa phải tự chăm sóc bản thân, vừa phải thay mẹ chăm sóc em trai, vất vả không ít. Nhưng nghĩ lại thì, cùng nhờ thế mà tình cảm giữa hai chị em vô cùng khăng khít.
Đang chìm trong dòng hồi tưởng, tiếng chuông điện thoại bất chợt cắt ngang dòng suy nghĩ, kéo Thiên An trở lại với hiện thực. Trên màn hình hiện lên số điện thoại quốc tế, là Nam Kỳ, bạn cùng phòng của Thiên Yết tại Đức. Một linh cảm xấu chợt lóe lên trong tâm trí Thiên An, cô nhanh chóng nhấc máy.
"Chị, là em đây! Nam Kỳ!"
Giọng nói gấp gáp vang lên từ đầu dây bên kia. Thiên An ngay lập tức cảm nhận được sự căng thẳng trong từng câu chữ.
"Nam Kỳ? Có chuyện gì lại gọi cho chị vào giờ này? Bên đó không phải đang là nửa đêm sao?" Cô hỏi, lo lắng trong lòng càng tăng thêm.
Nam Kỳ hít một hơi sâu, cố gắng nói một cách rành mạch nhất.
"Thiên Yết... cậu ấy bị bắt tạm giam rồi. Tối nay bọn em có đi uống vài chén với hội đồng hương, lúc trở về phòng không may gặp phải đám lưu manh. Thiên Yết không nhịn được khiêu khích nên đã đánh nhau với bọn chúng..."
Căn phòng bỗng chốc trở nên lạnh lẽo hơn. Thiên An nắm chặt điện thoại, tay cô run lên.
"Đánh nhau ư? Thiên Yết đâu phải đứa hay gây chuyện, tại sao lại bị bắt?"
"Bọn chúng khiêu khích cậu ấy trước, chúng dùng những lời lẽ phân biệt chủng tộc, còn cố hs động tay động chân trước. Thiên Yết không thể nhịn nổi... và đã phản ứng lại," Nam Kỳ giải thích. "Cảnh sát vẫn đang điều tra, nhưng chị biết mà, du học sinh sao có thể so sánh với công dân của bọn họ chứ..."
Nghe những lời Nam Kỳ mà lòng Thiên An nóng rực. Cô hiểu rõ tình hình hiện tại quả thật quá bất lợi cho em trai mình, ngày tốt nghiệp lại gần ngau trước mắt, bao nhiêu nỗ lực bấy lâu của em trai cô có thể sẽ tan thành bọt biển vì chuyện không đáng có này.
"Nam Kỳ, em giúp Thiên Yết, thay thằng bé liên hệ với Đại sứ quán. Chị sẽ đổi chuyến bay, tối nay liền qua đó."
Cô dặn dò Nam Kỳ tỉ mỉ xong thì cúp máy, lại lập tức gọi cho hãng hàng không để thay đổi hành trình. Bây giờ đầu óc cô đang rối tung, mọi dự định dường như tan biến trong tích tắc.
Vũ Dương từ ngoài đi vào, nhìn thấy dáng vẻ bần thần vợ mình, anh vội hỏi.
"Sao sắc mặt kém như vậy? Có chuyện gì sao em?"
Thiên An giương đôi mắt ngập tràn thấp thỏm cùng lo âu nhìn anh, kể lại mọi chuyện. Vũ Dương lặng im lắng nghe, quyết định dứt khoát bồi vợ mình bay sang Đức ngay trong đêm.
Tối hôm đó, thành phố Z đổ mưa tầm tã...
--------
Thiên Yết ngồi trong đồn cảnh sát, đầu óc đân trở nên trống rỗng sau nhiều đồng hồ chờ đợi trong nôn nao. Anh hơi dựa lưng vào tường, ánh mắt lơ đễnh nhìn quanh căn phòng tẻ nhạt, nơi những tiếng nói rì rầm của các sĩ quan vang lên đều đều. Quá nhàm chán, anh đưa mắt nhìn chiếc ti vi cũ kỹ treo ở góc tường. Trên màn hình đang đưa tin về vụ việc gì đó, độ phân giải quá kém, anh không nhìn rõ được.
"...một chiếc máy bay của hãng hàng không German Airline đã bất ngờ gặp nạn trên đường từ thành phố Z trở về Đức. Hiện tại, chưa có thêm thông tin cụ thể về nguyên nhân tai nạn, nhưng tất cả hành khách trên chuyến bay đều được cho là không qua khỏi..."
"Rắc"
Thiên Yết khựng lại, cảm giác như có một cỗ khí lạnh chạy dọc sống lưng. Thành phố Z? German Airline?... Linh cảm như đang nói cho anh biết có chuyện không hay đã xảy ra.
--------
Thành phố Z mấy hôm nay cứ mưa dầm dề, không ngớt. Đường xá đâu đâu cũng là nước bẩn và bùn đất, vô cùng nhếch nhác, khó chịu. Nước mưa rơi xuống đọng lại trên cửa kính taxi, tạo thành một màn sương mỏng làm nhòe đi tầm nhìn của người ngôi bên trong. Thiên Yết vừa đáp xuống săn bay liền bắt xe đi thẳng đến nhà tang lễ. Suốt quãng đường ở trên xe anh đều không có phản ứng gì, chỉ đờ đẫn ngồi tựa mình vào cửa kính xe, hai mắt nhắm nghiền, bất động.
Ba ngày trước, nhờ sự can thiệp của Đại sứ quán, cuối cùng anh cũng được thả ra. Nhưng thứ chờ đợi anh vào ngày được trả tự do lại quá cau đắng. Tin dữ về cái chết của chị gái khiến mọi kế hoạch của Thiên Yết bỗng chốc trở nên vô nghĩa. Lễ tốt nghiệp mà anh từng mong chờ giờ đây chẳng còn quan trọng nữa. Anh gạt phăng mọi thứ, đáp chuyến bay sớm nhất trở về thành phố Z với hy vọng có thể nhìn thấy chị gái mình lần cuối.
-------
Nhà tang lễ chật kín người. Không gian u ám và tang thương bao trùm mọi ngóc ngách. Nơi tiễn đưa linh hồn người đã khuất đáng lễ nên được giữ yên tĩnh lại tồn tại đủ loại âm thanh hỗn tạp. Tiếng nói chuyện, tiếng bước chân người ra kẻ vào, tiếng thân nhân than khóc đến xé lòng, và đâu đó còn như nghe ra được tiếng cười khe khẽ.
Trong phòng làm lễ, trên bàn thờ, di ảnh của Thiên An được đặt trang trọng. Gương mặt rạng rỡ ấy giờ chỉ còn lại trong ký ức. Người đi rồi, thứ duy nhất còn lại là di ảnh lạnh lẽo.
Ở một góc của nhà tang lễ, Dì Nhiên - mẹ kế của Thiên Yết - đang ngồi bệt dưới sàn, đôi mắt đỏ hoe, không còn sức lực để đứng dậy. Trong vòng tay bà là đứa con trai chỉ vừa đầy 3 tháng tuổi của Thiên An, nó mở cặp mắt tròn xoe nhìn bà, ngây thơ, cái gì cũng chưa hiểu. Bà khẽ đưa tay vuốt ve gò má nhỏ nhắn của đứa bé, mỗi cái chạm ấy như càng làm lòng bà thêm nặng trĩu. Từ ngày bà về làm dâu nhà họ Quách, bà đã không sinh thêm đứa con nào, một lòng một dạ nuôi dưỡng Thiên An và Thiên Yết như con ruột. Giờ đây, bà lại đang phải tiễn biệt đứa con gái mình yêu thương nhất.
.
Những người tới để thắp hương cứ thế ra vào nườm nượp, có người trong số họ để ý đến sự vắng mặt của Thiên Yết.
Anh ngồi thẫn thờ ở một góc bên hông nhà tang lễ, tóc tai tán loạn ở trước trán, chai rượu gạo trong tay đỡ vơi gần hết. Kỳ lạ là cho dù uống bao nhiêu đi nữa, anh cũng không cảm thấy say, ngược lại, càng uống càng tỉnh táo. Tiếng mưa ngoài trời càng lúc càng lớn, vừa vặn át đi tiếng nức nở trong lòng Thiên Yết. Những giọt nước mắt vô thức lăn dài trên gò má anh, hòa cùng với những giọt mưa đang tí tách rơi ngoài hiên. Giá như hôm đó anh có thể kiềm chế bản thân, giá như anh nhẫn nhịu một chút thì đã không gây ra chuyện, chị gái anh sẽ không phải đổi chuyến bay...
.
.
.
(Còn tiếp)
Viết xong chap này cái tâm trạng tuôi nó xuống theo luôn các bác ạ ;_; Anw, enjoy!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top