CHAP 24

"...

Violet, blue, green, red to keep me out
I win

There's things I wanna say to you
But I'll just let you live
Like if you hold me without hurting me
You'll be the first who ever did
There's things I wanna talk about
But better not to give
But if you hold me without hurting me
You'll be the first who ever did

Ah, ah, ah, ah, ah, ah
Hold me, love me, touch me, honey
Be the first who ever did
Ah, ah, ah, ah, ah, ah
Hold me, love me, touch me, honey
Be the first who ever did.

..."

Ánh đèn vàng dịu dàng phản chiếu trên bề mặt bóng loáng các đồ nội thất. Từng giai điệu du dương, lả lướt vang lên trong không gian tĩnh lặng, hòa cùng âm thanh của dao thái nhịp nhàng và tiếng nước sôi lăn tăn. Căn bếp lúc này tràn ngập hương thơm là sự kết hợp của vô vàn loại gia vị khác nhau.

Ma Kết với đôi tay thoăn thoắt, điệu nghệ rút ra từng nắm pasta từ trong từ trong lọ, thả vào trong nồi nước lớn.

Bạch Dương nhìn đồng hồ quả lắc trên tường điểm 18 giờ 30 phút, cảm thấy hơi sốt ruột.

"Gần tới giờ hẹn rồi sao chưa thấy ai tới vậy nhỉ?".

"Mấy đứa này chắc lại thi nhau cao su đây mà." Ma Kết đáp.

"Ding dong... Ding dong".

Vừa dứt lời, chuông cửa đột ngột vang lên. Bạch Dương không đợi thêm một giây, nhảy phắt người xuống, chạy ùa ra trước nhà.

"Xin chào!!"

Phía sau cánh cửa, một chất giọng quen thuộc vang lên. Kim Ngưu đứng trước lối ra vào, cô cười rất tươi, tay phải ôm một chậu kim tiền, tay trái mang một túi bóng lớn.

"Hi Chị!!! Em đợi chị mãi đấy".

Bạch Dương mở rộng cánh cửa, tíu tít chào hỏi. Cô nhanh nhảu đi đến một bên Kim Ngưu, đỡ lấy chậu cây.

"Chị để em" Cô nói.

Kim Ngưu theo Bạch Dương chầm chậm tiến vào. Cô đưa mắt quét qua một lượt không gian bên trong, không nhịn được mà trầm trồ.

"Wow! Xuất sắc nha!"

Căn hộ rộng rãi được bố trí như một phòng trưng bày thu nhỏ với 2 màu sắc chủ đạo là trắng và nâu. Các bức tường trắng được tổ điểm bởi chính những tác phẩm nghệ thuật của Ma Kết và Bạch Dương. Nội thất bằng gỗ kết hợp với đèn vàng khiến cả căn nhà trở nên ấm cúng và thư thái hơn, trung hòa lại cái lạnh của sắc trắng. Không gian bếp mở kết hợp với quầy bar, vừa là nơi cho cặp đôi thư giãn, thỏa mãn niềm đam mê với cà phê, vừa có thể tận dụng cho những buổi tụ họp với bạn bè.

"Cũng được chị nhỉ?" Bạch Dương nhìn thấy biểu cảm thích thú không chít giấu diếm của Kim Ngưu, cười híp mắt nói. "Em không nghĩ sẽ tìm được một căn ưng ý thế này."

"Cũng á? Thế này với chị là ấn tượng lắm rồi ấy."

Kim Ngưu khoát tay phản bác. Ý bảo Bạch Dương không cần khiêm tốn.

"Cậu đi hối lộ ai đấy à? Mang nhiều đồ khiếp thế".

Ma Kết vừa đi từ trong bếp ra, vừa nhìn Kim Ngưu nói với giọng châm chọc. Ánh mắt anh lướt qua đống đồ ngổn ngang vừa được để tạm trên bàn, túi to, túi nhỏ, ti tỉ món đồ khác nhau.

"Ơ cái con người này, chào hỏi bạn bè đến chơi như thế hả?".

Kim Ngưu nghe vậy liền bắt bẻ. Cô tiến lại gần cái bàn, miệng vừa nói, tay vừa chỉ trỏ vào từng món đồ để giải thích.

"Cây kim tiền bên đây là quà tân gia. Còn lại đằng kia là nông sản hữu cơ đấy. Bạch Dương, mở ra xem đi em."

"Mới không gặp ít hôm mà cậu đã chuyển qua làm bà trùm nông sản luôn rồi á?" Ma Kết lại hỏi.

"Quà cảm ơn từ đối tác thôi, cậu nghĩ đi đâu đấy". Kim Ngưu lơ đễnh đáp, thả mình xuống chiếc ghế sofa đơn.

"Wow, có cả ceremonial grade matcha này."

Bạch Dương lục lọi một lát, lôi từ trong túi bóng màu trắng một hộp gỗ có hoa văn tinh xảo, bên trên có trạm trổ hình những búp trà non.

"Packaging còn siêu nghệ nữa..."

"Nhỉ? Chị nghĩ em sẽ thích nên mang qua" Kim Ngưu nhìn cô đồng tình.

"Ôi! Em cảm ơn chị nhiều nhé"

Bạch Dương nói, hai mắt long lanh nhìn Kim Ngưu đầy cảm kích.

"Không có gì nè". Kim Ngưu cười cười, gật đầu với cô. Rồi cô như sực nhớ ra điều gì đó, lên tiếng hỏi "Ủa rồi mấy đứa kia đâu? Sao có mình tôi tới vậy?".

"Ding dong...ding dong".

Một lần nữa, người trong nhà vừa dứt lời, người ngoài cửa liền bấm chuông. Vợ chồng Lê Khả - Vũ Tô đã đến trước căn hộ từ bao giờ. Hai người này vốn là bạn học cùng trường cấp 3 với Ma Kết và Kim Ngưu, ngày xưa chơi với nhau còn như đầu với đuôi, cãi nhau chí chóe, nhoáng một cái đã về chung một nhà rồi.

Cả nhóm vừa gặp lại sau một khoảng thời gian dài nên nói chuyện đặc biệt rôm rả. Từ trong nhà ra đến ngoài ngõ, cái gì cũng có thể lôi ra để làm chủ đề bàn tán. Bạch Dương ban đầu còn e sợ việc khó hòa nhập, bây giờ thành ra hòa tan luôn rồi.

"Cái An mới sinh con rồi đấy, nghe nói là sinh ba, dữ dằn ha".

"Sinh ba á? Căng nhỉ?"

"Ừ, nhà chồng bên đấy còn giàu nứt đố đổ vách cơ."

"Tôi cũng nghe nói thế. Nhưng nghe đâu anh chồng từng có một đời vợ rồi."

"Thật á? Chính xác không để tôi đi đồn?"

"Thôi bớt bớt lại giùm cái"

"..."

"Ê, giờ mới để ý, cả đám bọn mình chỉ còn Kim Ngưu là vẫn "vườn không nhà trống" nhỉ?"

Vũ Tô đầu chợt nảy số, khiến mọi người đều dồn sự chú ý lên người Kim Ngưu.

"Ừ nhỉ, anh nói em mới để ý!" Lê Khả gật gù đáp, quay qua vô vào đùi Kim Ngưu cái đét, lớn giọng nói "Sao rồi, tầm này yêu đương đi chứ cô hai".

"A" Kim Ngưu giật nảy người, kêu lên một tiếng, "Sao lại quay qua tôi rồi, không phải đang nói chuyện cái Lộc sao? Cô nàng vội đánh trống lảng.

"Hơ, mấy người sao thế, say hết rồi à?" Ma Kết nhìn cả đám cười cười.

"..."

Mấy người vừa ăn vừa uống, nói không ngớt chuyện, mãi cho đến khi kim đồng hồ chỉ 21 giờ 45 mới vội vã thu dọn, hối nhau ra về. Hôm nay mới là thứ tư thôi, ngày mai còn phải đi làm nữa. (Nỗi khổ chỉ những con sen mới hiểu).

Ma Kết đưa khách xuống dưới lầu, tiễn từng người một.

"Cảm ơn mấy đứa! Hôm nào rảnh lại ghé chơi nhé!" anh nói với nụ cười trên môi.

"Đương nhiên rồi, mấy hũ rượu thuốc trên kệ bếp nhà cậu, tôi tia trúng rồi đấy!" Vũ Tô lè nhè nói, mặt mày đỏ như trái cà, hai chân loạng choạng.

"Khéo ngã!"

Lê Khả nhăn mặt, vội đỡ lấy chồng một bên, một bên có Kim Ngưu đỡ hộ. Hai người họ chào tạm biệt Ma Kết lần cuối rồi dắt nhau ra cổng.

Vợ chồng Lê Khả biết hôm nay sẽ uống rượu nên không lái xe tới. Hai người gọi một chiếc taxi, định bụng rủ Kim Ngưu ngồi chung nhưng hỏi ra mới biết hai bên đi ngược hướng nên đành chia tay ở đó.

Về phía Kim Ngưu, cô chọn đi bộ ra bến tàu điện ngầm, vừa rồi ăn có hơi nhiều một chút nên muốn đi bộ cho tiêu bớt.

.

Ngang qua tiệm bán đồ dùng cho vật nuôi, Kim Ngưu sực nhớ tới đám mèo ở con ngõ phía trước nhà mình nên đã ghé vào trong một lát. Lúc sau, cô nàng bước ra với một bịch hạt cho mèo cỡ 1 cân.

Qua mấy hôm, vết thương trên bàn tay trái của cô đã đỡ hơn, chỉ cần dán băng cứu thương ở mặt trong, kín đáo không để lộ ra ngoài. Vết thương trên trán cũng đã được cô che đi khéo léo bằng lớp makeup mỏng, chỉ còn lại một vệt mờ mờ khó mà nhận ra.

Cô bước vài bước, đảo mắt một vòng xung quanh tìm kiếm biển chỉ dẫn đường đến bến tàu. Trời càng về khuya, sương mù càng dày đặc khiến tầm nhìn trở nên hạn chế.

"Biết thế, lúc nãy nhờ chủ tiệm chỉ đường cho luôn là xong rồi".

Kim Ngưu tặc lưỡi. Chẳng có tấm biển chỉ dẫn nào quanh đây cả. Cô đành đánh chủ ý sang hỏi người đi đường xem sao. Xa xa đằng kia hình như có người đang đứng thì phải.

"Gượm đã"

Kim Ngưu nói thầm. Cô khựng bước chân, nheo nheo con mắt để nhìn rõ hơn. Cô nhận ra thân ảnh phía trước trông có phần quen mắt.

"Ưuuuu, thôi dẹp đi."

Kim Ngưu chần chừ rồi cũng không tiến lại gần, cô quay người sang hướng khác, mở điện thoại lên, tra cứu Google Maps. Tự lực cánh sinh mãi keo.

________

(Trở lại hiện tại)

"Cái này là Visual Hallucination, đúng chứ?"

Ngay khoảnh khắc Kim Ngưu quay mặt đi, Xử Nữ từ xa cũng vừa hay nhìn thấy cô. Ban đầu anh còn cho rằng đó là ảo giác, không nhịn được mà đưa tay lên xoa xoa con mắt rồi lại nhìn thêm lần nữa.

"Ơ! Là thật này"

Anh hơi ngớ người, phút chốc cảm nhận được cái gì gọi là "trời chiều lòng người".

Xử Nữ rướn cổ, mấp máy môi định gọi lớn tên Kim Ngưu từ xa, nhưng lời chưa thoát ra khỏi miệng đã bị nuốt xuống. Anh sực nhớ ra Kim Ngưu rất dễ bị giật mình, vả lại đêm đã khuya, gọi người ta lớn tiếng như vậy không được. Nghĩ thế, anh nhanh chóng sải bước đi về phía cô.

Ở bên này, Kim Ngưu cảm nhận được có ai đó đang đến gần. Cô trở nên cảnh giác. Lặng lẽ thả điện thoại lại vào trong túi áo, cô hơi xoay người, chầm chậm lùi ra sau vài bước, thủ thế. Sau chuyện xảy ra lần trước, Kim Ngưu càng đề cao cảnh giác mỗi khi đi đêm.

Chưa đầy một phút sau, một bàn tay gõ nhẹ lên bả vai cô, liền ngay sau đó là một giọng nam trầm thấp vang lên.

"Là Kim Ngưu có phải không?"

Trái tim treo lơ lửng của Kim Ngưu phút chốc được đặt xuống, tuy nhiên vẫn không khỏi cảm thấy kinh ngạc.

"Anh Xử Nữ..." Cô nói với hai mắt mở to.

Xử Nữ nhìn dáng đứng của Kim Ngưu, nhận ra cô đang đề phòng. Mỉm cười trấn an.

"Tôi nhìn thấy cô từ xa nên đi qua xem thử."

"Hóa ra cô không nhìn nhầm" Kim Ngưu nghĩ bụng, nhớ lại người mà lúc nãy cô nhìn thấy từ xa.

"Vâng! Thật khéo quá." Cô cười xã giao, khẽ chỉnh lại dáng đứng.

Nhìn Xử Nữ hôm nay trông thật khác với những lần trước cô gặp anh. Áo hoodie và quần jogger, rộng rãi và thoải mái. Tóc mái trước trán xõa bung, phảng phất mùi dầu gội hương bạc hà.

"Trông dễ gần hơn hẳn" Kim Ngưu nhìn anh, tự nói ở trong đầu.

"Trùng hợp thật nhỉ!" Xử Nữ gật gù, mắt lấp lánh. "Cô giờ mới tan làm sao? Nhưng, tôi nhớ công ty cô đâu có ở gần đây?" Anh nhìn cách ăn mặc hôm nay của cô, đoán chừng là vừa từ chỗ làm về.

"À không, tôi có việc gần đây, đi làm xong là tới đây luôn" Kim Ngưu đáp, sực nhớ ra trên người vẫn còn đang mặc đồ công sở.

"Ồ, ra là vậy".

Xử Nữ rất hay để ý tiểu tiết. Nhớ kỹ lại thì, mỗi lần anh gặp Kim Ngưu, đều thấy cô rất chăm chút cho quần áo trên người. Có vẻ cô rất hứng thú với việc ăn mặc.

Hôm nay cũng vậy, cô mặc bên ngoài một chiếc blazer oversize màu xám và chân váy cách điệu kaki cùng màu dài vừa đến đầu gối. Bên trong lộ ra cổ áo sơ mi kết hợp cùng sweater bằng nỉ màu xanh nước biển. Trên vai mang một chiếc leather tote bag cỡ lớn, cùng màu với chiếc sweater, đựng vừa cả giấy A4 và laptop bên trong. Chân đi một đôi boots cổ cao màu trắng, cùng màu với chiếc sơ mi.

"Anh ở gần đây à?" Kim Ngưu tiếp lời.

"Đúng vậy, nhà tôi cách nơi này có vài trăm mét". Anh cười cười, nhún vai một cái. "Nhìn tôi như thế này chắc cố cũng đoán ra rồi ha".

"Vâng, cũng đoán được chút chút". Kim Ngưu khẽ mím môi, lịch sự đáp.

"Cô ôm gì trên tay vậy". Xử Nữ tò mò nhìn chăm chăm vào cái bọc lớn mà Kim Ngưu đang ôm trong tay.

"À, cái này á? Là thức ăn cho mèo."

"Thức ăn cho mèo sao? Vậy ra cô cũng nuôi mèo à?". Xử Nữ nghe xong thì hai mắt sáng rỡ, mắt nhìn cô đầy mong chờ.

"Không, tôi chỉ mua cho mấy con mèo hoang gần nhà thôi" Kim Ngưu nhìn anh, lắc đầu đáp.

"À, ra thế, tôi cứ tưởng cô cũng nuôi mèo chứ" Kim Ngưu như thể nghe ra chút hụt hẫng trong lời nói của anh.

"Cũng á? Vậy là anh có nuôi mèo à?" Cô hỏi ngược lại anh.

"Ừ, có nuôi một con." Xử Nữ nói, ánh mắt một lần nữa lại sáng lên. Anh đưa tay chiếc kéo ba lô từ đằng sau lưng ra phía trước, một sinh vật nhỏ thình lình xuất hiện trước mắt Kim Ngưu.

"Đây, nó đây này". Anh đưa ba lô đến gần trước mặt cô, cười đắc ý.

"Ô, anh mang theo em nó từ nãy đến giờ sao?" Kim Ngưu thoáng kinh ngạc, có thể dễ dàng nhìn ra được sự thích thú trong ánh mắt.

"Tôi vừa đón nó từ tiệm thú y đằng kia kìa," Vừa nói anh vừa chỉ tay ra phía sau, "Nó bị viêm kết mạc ở một bên con mắt trái đấy, cô nhìn xem".

Anh đưa cái ba lô lên gần trước mắt cho cô dễ quan sát hơn. Sự xuất hiện đột ngột của chú mèo như phá tan bầu không khí lúng túng giữa hai người. Xử Nữ thành công thu hút sự chú ý của Kim Ngưu vào "cậu con trai" nhà anh.

"Nó ngoan lắm đấy. Tôi gửi nó cả ngày ở trạm thú y ai cũng khen". Xử Nữ nói với giọng tự hào, mắt không nhịn được mà theo dõi mọi biến đổi trên nét mặt của Kim Ngưu.

"Trộm vía cháu nó ăn được ngủ được. Cô biết không, 9 tháng tuổi mà được những 6 cân rồi đấy." Anh nói tiếp.

"6 cân cơ á". Kim Ngưu im lặng nãy giờ cũng phải thốt lên, thầm cảm thán Xử Nữ thật mát tay.

"Cô có muốn thử bế không? Tự mình kiểm chứng?". Anh nhân cơ hội, cố gắng "dụ dỗ" cô. (Cao thủ không bằng tranh thủ a~)

"À, không cần đâu," Kim Ngưu vội vẫy vẫy tay từ chối "Tôi tin anh mà".

"Chỉ bế một chút thôi, không sao đâu" anh nói bằng giọng lấy lòng, chỉ chỉ vào mèo con vô tri ở trong ba lô "Cháu nó đang yêu thế này cơ mà".

Cô liếc nhìn mèo nhỏ cuộn tròn trong túi, lại nhìn sang người đàn ông bên cạnh đang bày ra biểu cảm hết sức tha thiết, suy nghĩ vài giây, cuối cùng vì không thể cưỡng lại được sự dễ thương của bé mèo mà đồng ý. (Tất cả là tại con mèo dễ thương thôi, có biết không hả?)

Kim Ngưu đặt túi thức ăn xuống bên cạnh chân, nhẹ nhàng bế mèo con mềm mại từ trong ba lô ra, vô tư để chú tựa đầu lên vai mình. Cô khẽ đưa tay phải lên vuốt ve dọc theo sống lưng của mèo con làm chú sung sướng cọ đầu vào hõm cổ cô.

"A, em bé ngoan quá" Cô nàng cảm thán.

"Sao? Có nặng không?" Xử Nữ nhìn "cá đã cắn câu", thích thú hỏi.

"Không hề" Kim Ngưu lắc đầu, lại đưa tay xoa xoa gáy của chú mèo, giọng cô thoáng chốc mềm hẳn ra, pha chút ngọng nghịu. "Em bé có thật là nặng 6 cân không nhỉ? Sao lại nhẹ như vậy ta?". Lời vừa rồi là đang nói với con mèo, không phải với Xử Nữ.

Kim Ngưu hoàn toàn đắm chìm vào loại xúc cảm mềm mại từ cục bông trong vòng tay. Một người một mèo âu yếm, quấn quýt lấy nhau, nom đều hết mực tận hưởng.

Xử Nữ đứng khoanh tay ở một bên quan sát, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác không chân thực. "Nhìn xem, đây là ai vậy? Cái người 5 phút trước còn khách sáo nói chuyện với anh bây giờ đi đâu rồi?... Còn cả cái giọng dỗ trẻ con đấy là sao?" Anh thầm nghĩ, nheo con mắt nhìn chằm chằm Kim Ngưu đang đưa má ra, trực tiếp cọ cọ vào lưng mèo nhỏ. Chưa bao giờ anh nhìn thấy cô có biểu hiện gần gũi như thế này. Trông cô bây giờ như trẻ con được cho kẹo vậy, thoải mái và đáng yêu.

"Loài mèo đều có mị lực lớn vậy sao..." Anh khẽ lẩm nhẩm.

Đương không có việc gì làm, anh lại rảnh rỗi đưa mắt quan sát tỉ mỉ đối phương một lượt.

Kim Ngưu có gương mặt thanh tú với khung xương mảnh mai và tinh tế. Sống mũi cao vừa phải, môi nhỏ chúm chím, lông mày chữ V đậm nhạt rõ ràng, mắt phượng thuôn dài, đuôi mắt hơi cong lên. Ở dưới đuôi chân mày trái có một nốt ruồi tạo thành điểm nhấn khiến ánh nhìn của cô trông càng sắc sảo hơn.

Ánh mắt của Xử Nữ di chuyển dần xuống phía dưới rồi dừng lại trên bàn tay trái của Kim Ngưu. Bấy giờ, anh mới để ý thấy bên trong lòng bàn tay được băng bó. Nhìn kích cỡ của miếng băng cứu thương có thể thấy kích thước vết thương rất lớn, gần hết chiều ngang lòng bàn tay.

Xử Nữ bỗng chốc cảm thấy hơi bức bối. Anh cúi người tới gần cô, nhẹ giọng hỏi.

"Tay trái của cô làm sao vậy? Bị thương à?"

Kim Ngưu mải chơi cùng mèo con, không nghe rõ vừa rồi Xử Nữ nói cái gì. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, lơ đễnh hỏi lại một lần nữa.

"Vâng? Sao cơ ạ?"

"Tôi hỏi sao tay trái của cô bị thương vậy?" Xử Nữ đáp, trong giọng nói nghe có hơi mất kiên nhẫn.

"...", Kim Ngưu chưa hiểu chuyện gì, mắt hơi đảo qua hai bên, rồi cười xòa nói "Không có gì to tát, chỉ sơ ý bị ngã thôi".

"Vậy sao? Cô hậu đậu hơn tôi nghĩ đấy"

Xử Nữ nheo mắt đáp, ngữ khí pha chút châm biếm. "Con khỉ còn nhìn ra cô đang nói dối," anh thầm nghĩ, "Sao con người cô cứ thích khiến người ta thấy bức bối trong người thế nhỉ?"

"Rì...rì...rì"

Điện thoại trong túi áo Kim Ngưu đột nhiên rung lên. Cô vội vàng trả mèo con đang nằm trong tay cho Xử Nữ, nói.

"Anh bế em ấy giúp tôi nhé, tôi nghe điện thoại một lát."

Xử Nữ gật đầu, nhận lấy chú mèo, mắt nhìn theo Kim Ngưu khi cô nhận cuộc gọi.

"Alo, tớ nghe đây?"

Kim Ngưu cất giọng, từ cách xưng hô có thể thấy người ở đầu dây bên kia và cô khá thân thiết.

"Ừ, Kim Ngưu hả? Cậu về đến nhà chưa?". Người bên kia trả lời.

Loa điện thoại quá nhỏ, Xử Nữ đứng ngay bên cạnh dù cố căng tai hết sức cũng chỉ nghe được loáng thoáng vài từ, căn bản không hiểu gì.

"Lại là giọng nam ư" Đầu Xử Nữ bắt đầu nảy số "Sao lần nào cô ở cùng anh cũng có đàn ông gọi đến hết vậy? Lần này lại là ai nữa đây?"

"Tớ đang trên đường về, chừng nào về đến nhà tớ sẽ gọi lại sau nhé. Bảo Bạch Dương đừng lo lắng nha."

Xử Nữ chỉ nghe được một chiều cuộc hội thoại, cảm giác khó chịu trong lòng lại nhiều thêm một ít.

Cuộc trò chuyện chỉ kéo dài chưa đầy hai phút, Kim Ngưu tắt máy, quay lại nhìn Xử Nữ. Anh không thể kiềm chế được liền hỏi.

"Là bạn trai gọi đến à?"

"Há?" Kim Ngưu ngây người ra chốc lát, rồi rất nhanh đã hiểu ra. "À không, chỉ là một người bạn thôi," Cô khẽ cười, nhìn anh nói.

"Vậy là có bạn trai rồi sao?" Anh hỏi tiếp, mắt nhìn cô đăm đăm.

Kim Ngưu nghe vậy thì khựng lại mất mấy giây, bị câu hỏi cùng ánh nhìn của Xử Nữ làm cho khó xử. "Người này sao tự dưng hỏi lạ vậy? Mình vừa bỏ lỡ cái gì à?", cô khó hiểu nghĩ, khóe miệng giật giật.

"..."

"Im lặng có nghĩa là ngầm thừa nhận à? Vậy là có rồi sao?" Xử Nữ không nói gì, kiên nhẫn chờ câu trả lời từ miệng đối phương, trong lòng không nhịn được dâng lên từng đợt sóng lớn. Anh hoàn toàn không biết rằng cách cư xử hôm nay của mình rất rất kỳ lạ.

Kim Ngưu vốn định không trả lời, nhưng lại bị ánh mắt nóng rực của Xử Nữ làm cho buột miệng nói ra. "Không! Hiện tại không có." Cô đáp, biểu cảm có chút mất tự nhiên.

Xử Nữ chỉ vừa nghe mỗi từ "không", cả cơ mặt lập tức giãn ra, vui mừng như mở cờ trong bụng. Anh vội vã quay mặt sang một bên, giả vờ ho vài cái để che đậy đi ý cười đang lỗ rõ trên khuôn mặt.

"Xin lỗi...khụ khụ...cái đó...khụ khụ...lần trước bị cảm vẫn chưa dứt hẳn." Xử Nữ tìm đại một cái cớ để lấp liếm.

Cô nhìn anh, ù ù cạc cạc không hiểu chuyện gì vừa xảy ra từ nãy đến giờ.

"Không sao..." Cô đáp một cách chiếu lệ.

Anh ngừng ho, điều chỉnh lại tư thế rồi dịu dàng nhìn cô nói.

"Cũng khuya rồi, tôi bắt taxi đưa cô về nhé".

"Không cần đâu," vẫn như mọi khi, cô từ chối, "Tôi vốn định đi về bằng tàu điện ngầm, chỉ là không quen đường...".

"Vừa hay tôi biết đường, vậy tôi đưa cô đến trạm tàu điện nhé" ánh mắt anh kiên quyết.

"Vậy cũng được, cảm ơn anh!". Đã thế Kim Ngưu không nghĩ nhiều nữa, dù sao cô cũng không rành đường xá ở đây.

Khung cảnh màn đêm yên tĩnh bao trùm lấy mọi ngóch ngách, tiếng bước chân nhịp nhàng vang lên trong không gian, hòa lẫn với tiếng gió xào xạc lùa qua những tán cây trơ trụi. Hai con người một nam một nữ lặng lẽ đi cạnh nhau, thỉnh thoảng sẽ nghe thấy tiếng họ khe khẽ trò chuyện.

"Cô đã uống rượu à?"

"Một chút. Anh ngửi thấy mùi sao?"

"Không có, hai má hơi đỏ ấy mà..."

Đêm đó, Xử Nữ đã thuận lợi xin được số điện thoại, lẫn tài khoản Fbook của Kim Ngưu...

(Định chia ra làm hai chương nhưng tuôi quá lười để làm thế các bác ạ ._.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top