CHAP 23
Sau cái đêm làm náo loạn khiến cả nhà phải đi tìm, Bảo Bình đã bị cấm túc ở nhà ba hôm, hiện tại tất cả tài khoản ngân hàng đều bị đóng băng, phụ huynh nhà cô lần này thật sự tức giận rồi. Cô nàng vốn là một thiên kim, gia đình nội ngoại đều là thuộc dòng dõi tri thức, coi trọng nhất là lễ nghĩa, đối với việc quản giáo con cái rất nghiêm khắc. Qua lần này, mọi nhất cử nhất động của cô sẽ còn bị quản lý sát sao hơn. Điều này nghe có vẻ vô lý với một sinh viên năm nhất đại học nhỉ?
Buổi sinh hoạt câu lạc bộ đã diễn ra được hơn 10 phút. Trong phòng học lớn, hội trưởng đứng ở trên bục mang đầy nhiệt huyết đang thao thao bất tuyệt về cái gì đó... Ai mà biết được, Bảo Bình hoàn toàn không thể nghe lọt cái gì vào tai.
Cô nằm trườn ra bàn thở dài thườn thượt, tâm trí treo lơ lửng, mắt nhìn chằm chằm vào tấm lưng của người ngồi phía trước, cách chỗ của cô ba dãy bàn - Song Tử.
Suốt mấy hôm liền Bảo Bình cứ mãi băn khoăn liệu người cô nhìn thấy đêm hôm đó có thật sự là Song Tử? Và nếu đúng là thật thì tại sao anh lại làm việc ở đó, lại quen biết với đám người kia? Còn cả cách cư xử, nói chuyện hôm đó mà cô nhìn thấy cũng khác xa với Song Tử mà cô biết. Cô hiện tại rất bối rối, cả người bứt rứt khó chịu vô cùng nhưng lại không có cách nào giải tỏa.
Song Tử vốn nổi tiếng trong trường là "con nhà người ta" chính hiệu, là hình mẫu thanh niên lý tưởng trong mắt các bậc giáo sư lẫn sinh viên trong trường. Đáng lý ra, anh không nên có mặt ở đó mới phải chứ?
Song Tử ngồi ở phía trên, có cảm tưởng như tấm lưng của mình sắp bốc cháy, nhịn không được mà ngoáy đầu ra sau nhìn một phen. Bảo Bình thấy thế, theo phản xạ đem mặt vùi vào trong cánh tay, tránh ánh mắt của ai đó.
"Sao mình phải tránh anh ý chứ? Cũng không phải mình bị người ta bắt quả tang." Bảo Bình lẩm bẩm.
Biểu hiện của Bảo Bình khiến Song Tử không khỏi cảm thấy kỳ lạ, bộ anh đã làm gì sai sao? Chưa bao giờ anh thấy cô cư xử lạ lẫm như vậy. Song Tử khó hiểu, xoa xoa cằm, định bụng sinh hoạt xong sẽ tìm Song Tử hỏi chuyện.
.
45 phút sau...
Bảo Bình lết cái mông ê ẩm của mình đến trước cửa ra vào, trong lòng thầm rủa cái ông hội trưởng câu lạc bộ sao lại nói lắm như thế.
"Bảo Bình, em ổn chứ? Trông em hôm nay không giống mọi khi."
Bảo Bình nghe thấy có người gọi mà giật mình, cố gắng giữ vẻ tự nhiên.
"Hi... Tiền bối" Cô gượng gạo đáp.
Song Tử hơi nghiêng đầu tới gần, ánh mắt nghi hoặc. "Không sao chứ? Em không khỏe ở đâu à?"
Bảo Bình theo phản xạ lùi ra sau một bước, cười xòa.
"A ha, có gì đâu tiền bối, em khỏe re à".
Cô nói, tay vô vô ngực.
Mày kiếm của Song Tử khẽ nhíu lại, linh cảm rõ ràng hơn sự bất thường. Anh muốn hỏi thêm, nhưng nhìn vẻ lúng túng của cô, anh đành giữ im lặng.
"Ừ, có gì thì cứ nói với anh nhé. Đừng ngại."
"Vâng, ha... ha".
Bảo Bình chớp chớp mắt, trả lời Song Tử một cách qua loa, kiếm cơ lát nữa vẫn còn tiết học rồi ba chân bốn cẳng chạy mất dạng.
.
Tan học, Bảo Bình vẫn không thể gạt bỏ những nghi ngờ trong lòng, cô quyết định lén theo dõi Song Tử để kiểm chứng lại những gì mình đã thấy.
Cô nàng đã phục sẵn ở quán cà phê đối diện cổng trường, chờ đến khi Song Tử rời khỏi thì cô âm thầm bám theo, cố giữ khoảng cách an toàn để không bị phát hiện.
Song Tử không hề hay biết gì, vẫn bước đi một cách bình thường. Điểm dừng chân đầu tiên của Song Tử là siêu thị. Bảo Bình vì sợ đến quá gần sẽ bị phát hiện nên chỉ đứng rình ở bên ngoài.
15 phút trôi qua, Song Tử đi ra cùng hai túi bóng lớn lỉnh kỉnh, nhìn sơ qua còn có cả rau củ lẫn đồ dùng trong nhà.
"Trời, không phải anh ý ở một mình sao? Mua gì mà nhiều dữ vậy?"
Bảo Bình trố mắt nhìn, không nhịn được mà thầm cảm thán.
Song Tử ra ngoài vẫy vẫy một chiếc taxi rồi nhanh chóng leo lên xe. Bảo Bình cũng thuê ngay một chiếc khác, không quên dặn bác tài kín đáo chạy theo phía sau.
Qua 10 phút đi đường, chiếc xe dựng lại trước một khu chung cư cao cấp.
"Tiền bối sống ở đây sao?"
Bảo Bình kinh ngạc. Ở câu lạc bộ, lúc giới thiệu quê quán, cô rõ ràng đã nghe thấy Song Tử bảo mình từ nơi khác đến, gia đình không ở đây. Vậy tại sao một sinh viên đại học lại có thể sống ở một nơi đắt đỏ như thế này? Trong đầu lòng Bảo Bình, sự hoài nghi lại dâng cao hơn một chút.
Chờ cho Song Tử đi vào trong trước, Bảo Bình mới xuống xe rồi chạy vội vào, nhưng còn chưa qua được cổng đã bị bảo vệ chặn lại.
"Cô gái, cho chú xem thẻ chung cư đi".
Chú bảo vệ nói, đưa tay về phía Bảo Bình. Lúc này, cô mới nhớ ra mình không có thẻ cư dân, căn bản không vào được.
"Cháu không có ạ".
Bảo Bình tiu nghỉu trả lời. Công sức theo đuôi người ta nãy giờ xem như công cốc rồi.
"Vậy không vào được rồi".
Chú bảo vệ nghiêm mặt nói.
Bảo Bình cũng biết ý, liền lùi lại, quay trở ra ngoài, đi đến một nơi khuất bóng ở bên dưới tòa nhà. Kéo cao khăn quàng cổ lên che kín mặt, chỉnh lại áo khoác, cô tìm một chỗ sạch sẽ, rồi hẳn ngồi xuống.
"Không được vào chứ gì? Vậy bà đây sẽ ngồi chờ ở đây".
Cứ như thế...
Một tiếng,
Hai tiếng,
Ba tiếng sau,
Hai chân Bảo Bình như có ngàn con kiến đang thi nhau châm chích, tê đến muốn chảy nước mắt, vậy mà đến một cái khóe chân của Song Tử cô cũng không nhìn thấy. May mắn đêm nay trời ít sương mù, lại lặng gió, cũng không còn tuyết rơi, Bảo Bình mặc tới 3 lớp áo nên cũng không tính là lạnh.
Cô nheo mắt ngước nhìn lên tòa nhà, lại cúi xuống nhìn vào đồng hồ trên tay, bực bội tặc lưỡi.
"Chậc, 20h30 rồi cơ à..."
Cô vẫn đang trong thời gian bị quản chế, 21h là giờ giới nghiêm, bây giờ không về thì sẽ có chuyện lớn. Nhưng mà nếu cô về bây giờ thì công sức ngồi chờ mấy tiếng đồng hồ của cô xem như công cốc. Nghĩ đến đây, Bảo Bình tuyệt vọng đưa tay lên vò đầu bứt tai, khuôn miệng lẩm nhẩm toàn "lời hay ý đẹp".
Cuối cùng, sau một hồi vắt óc ra suy nghĩ xem xem nên làm thế nào mới vẹn cả đôi đường, Bảo Bình quyết định móc điện thoại trong túi ra. Cô chụp lại địa chỉ và mặt tiền tòa nhà, lại chụp thêm vài tấm xung quanh cho chắc cú. Xong xuôi thì đón vội một chiếc taxi đi về.
.
Cùng lúc đó, tại một căn hộ nào đó ở tầng 22 của khu chung cư, nơi mà Bảo Bình đã không thể đi vào.
"Chị Kim, chị tắm xong chưa? Em dọn cơm nhé!".
Người nam đứng trước cửa phòng tắm, gõ nhẹ vào cửa, nhỏ giọng gọi.
------
Ngày trước Xử Nữ chê ở một mình quá buồn chán nên anh đã nhận nuôi một chú mèo anh lông ngắn. Thời gian thấm thoát trôi, bây giờ đã là tháng thứ 7, kể từ lúc anh đón mèo con về. Vì là người vốn ưa sạch sẽ, anh chăm mèo cũng rất dụng tâm, sắm hẳn máy lọc khí, và ti tỉ món khác để giữ cho căn hộ ngăn nắp. Người ta nuôi mèo đều sợ nhất là lông của chúng mà, không phải sao?
Hôm nọ, anh có cho "cháu nó" về nhà với lão nhân gia giải khuây ít ngày, tiện có người thay anh chăm sóc ẻm trong mấy ngày anh bận chạy dự án. Vậy mà, không hiểu cháu nó chơi bời thế nào, khiến một bên mắt trái díp lại, sưng vù lên, còn mưng mủ, đoán chừng là bị viêm kết mạc rồi. Thế nên, sáng sớm hôm nay, Xử Nữ đã mang "cậu con trai nhỏ" đến tiệm thú y gần nhà để nhân viên chăm sóc.
Tối đến, sau khi tan ca, Xử Nữ ăn uống, tắm rửa xong, chuẩn bị một bộ đồ thể thao rộng rãi và thoải mái, định bụng xuống nhà đón mèo con về, nhân tiện tản bộ một lát cho thư giãn đầu óc.
Tiệm thú y nằm cách khu căn hộ nhà anh 600 trăm mét, đêm nay trời lặng gió, thời tiết se lạnh, không có tuyết rơi, rất thích hợp để tản bộ. Anh mặc một chiếc áo hoodie màu xám nhạt và quần jogger đơn giản, nhìn vào rất có cảm giác The boy next door.
Khu chung cư Xử Nữ sinh sống vào ban đêm rất yên tĩnh. Con đường phía trước chỉ có một vài người đi lại, đèn đường vàng rực chiếu xuống mặt đất tạo thành những cái bóng dài. Tiếng bước chân anh vang lên đều đặn trong không gian tĩnh mịch, không khí phảng phất mang theo mùi hương của lá khô và sương đêm.
Xử Nữ thong thả sải bước, chầm chậm suy nghĩ. Từ hôm gặp nhau trên núi Luân Xa đến nay, anh chưa gặp lại Kim Ngưu lần nào, cảm tưởng như người này chưa từng xuất hiện trong cuộc sống trước đây của anh vậy, thật lặng lẽ. Hôm đó, anh vốn định sáng sớm ngày sau sẽ gặp cô để nói lời cảm ơn, nhân tiện xin phương thức liên lạc. Nào ngờ, khi trời vừa sáng thì Kim Ngưu đã rời đi rồi, anh đến cả bóng của người ta cũng không nhìn thấy. Sau hôm ấy, anh bị công việc cuốn lấy, nên cũng chỉ nhớ rồi để đấy, chưa kịp làm gì.
Thật ra, anh cũng đã nghĩ đến việc nhờ người tìm giúp thông tin liên hệ của cô. Nhưng ngẫm lại, cho dù tìm được cũng chẳng biết lấy lý do gì để bắt chuyện với cô. Nghĩ tới đây, Xử Nữ không khỏi nhức đầu. Giá mà lúc này, đang đi đường, tự nhiên va phải nhau thì hay quá. (Nghĩ gì vậy cha??)
Vừa đi vừa mải nghĩ linh tinh, rất nhanh một lúc sau Xử Nữ có mặt trong tiệm thú y. Nhìn thấy mèo con nhà anh đang cuộn tròn trong chiếc giỏ nhỏ ngủ say, lòng Xử Nữ chợt mềm ra. Anh không vội đánh thức em nó mà đi đến nói chuyện với bác sĩ trước. Xong xuôi hết thảy, anh bế mèo con bằng một tay, tay kia xách theo ba lô chuyên dụng cho chó mèo, chào tạm biệt nhân viên thú y một lượt rồi bước ra ngoài.
Đứng bên lề đường, Xử Nữ khoác vội chiếc ba lô lên một bên vai, nhẹ nhàng xoa xoa vùng dưới cằm của mèo nhỏ khiến nó thích thú tận hưởng đến hai mắt nhắm nghiền, phát ra âm thanh "gr gr" đặc trưng.
"Giai yêu của bố ngoan quá nhỉ? Mắt đã đỡ sưng rồi nha".
Một người một mèo đứng trước cửa tiệm nhà người ta mân mê một lúc lâu, anh mới sực nhớ ra bây giờ nhiệt độ ngoài trời chỉ vỏn vẹn vài độ C, mèo con không thể ở "trần" bên ngoài quá lâu được. Nghĩ vậy, anh liền thả ba lô xuống, đặt "con trai" vào trong rồi khéo khóa lại. Mèo con ở bên trong cảm thấy không thoải mái, bất bình kêu "meow" một cái.
Xử Nữ đương xách ba lô lên để đi về, nhưng chưa được mấy bước, một bóng hình quen thuộc rơi ngay vào tầm mắt làm cho ngây cả người.
"Cái này là Visual Hallucination, đúng chứ?"
__________
(Cách đó vài tiếng đồng hồ, ở một nơi khác)
Ma Kết và Bạch Dương đã nhanh chóng chuyển vào một căn hộ ở phía Bắc thành phố Z. Hai người đều có yêu cầu cao đối với vấn đề thiết kế cũng như tầm nhìn của căn nhà nên cả hai đã phải khá đau đầu mấy hôm mới đưa ra quyết định.
Nơi ở mới của họ không chỉ có vị trí đắc địa với view hướng ra sông Neptune mà còn ngập tràn ánh sáng tự nhiên. Bạch Dương mắc chứng sợ bóng tối và không gian kín nên Ma Kết đã luôn phải nhấn mạnh với bên môi giới nhà đắt về vấn đề này. Cũng may bên đó làm việc tương đối nhạy bén nên mọi chuyện được thu xếp khá nhanh chóng.
Hôm nay, sau khi đã hoàn tất các thủ tục và chuyển hết đồ đạc vào, Ma Kết lên kế hoạch tổ chức một buổi liên hoan, tiện thể họp mặt bạn bè cũ, dù sao anh cũng lâu rồi anh mới về nước, lần này lại còn ở lại hẳn.
Anh và Bạch Dương đã tự tay chuẩn bị vài món tây điển hình để thiết đãi mọi người. Như mọi khi, Ma Kết đảm nhận vị trí đầu bếp chính, còn Bạch Dương thỉnh thoảng sẽ giúp anh nhặt rau, gọt hoa quả. Ma Kết tự lập từ sớm nên mấy chuyện bếp núc, hay thậm chí là các công việc nhà khác, đối với anh chỉ là chuyện nhỏ.
"Em đút cho anh một miếng táo nhé!”
Bạch Dương ngồi đong đưa trên bàn bếp, thong thả nhìn Ma Kết đang bận bịu ở một bên. Anh không nói gì, chỉ cười một cái rồi há miệng ra ngậm lấy miếng táo giòn ngọt vào trong miệng.
"Hơi chua nhỉ?”
Bạch Dương rướn người về phía Ma Kết, nheo mắt hỏi.
"Đâu có, anh thấy ngọt lắm mà?”.
Ma Kết dịu dàng trả lời.
"Vậy á?” Bạch Dương hơi nghiêng đầu, "Anh nghĩ mọi người sẽ đến đông đủ chứ?” Cô bâng quơ hỏi.
"Tất nhiên rồi.” Ma Kết nhướn mày, chắc nịch đáp.
Anh cảm nhận thái độ dè dặt trong câu nói vừa rồi của Bạch Dương. Anh quay người về phía cô, ánh mắt trìu mến.
"Em đang lo lắng à?” Anh hỏi.
Bạch Dương cụp mắt, im lặng trong giây lát rồi nhỏ giọng đáp lại.
"Có một chút…”
“...”
"Dù sao đây cũng là lần đầu em gặp bạn của anh mà?” Cô thủ thỉ.
Ma Kết định đưa tay xoa đầu trấn an cô nhưng chưa chạm đến nơi đã bị cô gạt sang một bên. Bạch Dương phì cười, giọng nói thay đổi, pha chút bông đùa.
"Anh định xoa đầu em với bàn tay toàn mùi tôm sống đó hả?”.
"Em chê anh sao?” Anh vờ bĩu môi, tỏ vẻ thất vọng.
"Chê tay anh bẩn đấy, thì sao nào?” Cô cũng nói hùa theo.
Hai người nhìn nhau, ý cười ngập tràn trong ánh mắt. Sự lo lắng trong lòng Bạch Dương vơi đi trong chốc lát.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top