CHAP 22
Buổi trưa, như thường lệ, Cự Giải mang cơm vào bệnh viện cho mẹ. Bà là người kỹ tính trong ăn uống, món ăn của bệnh viện căn bản không vừa miệng bà. Hôm nay, cô đã đặc biệt dậy sớm hầm canh gà, ở tiệm còn tranh thủ làm vài chiếc bánh hạnh nhân.
Trong phòng bệnh có tiếng tivi vang lêm khe khẽ, mẹ cô ngồi chờ trên giường, nụ cười hiền hòa hiện lên khi thấy bóng dáng con gái bước vào.
"Mẹ, chúng ta ăn cơm trưa nhé"
Cự Giải đặt hộp canh xuống, mở nắp ra, hương thơm thanh khiết của táo đỏ, hạt sen, và hoài sơn nhanh chóng lan tỏa khắp căn phòng.
"Gái yêu của mẹ hôm nay mang gì đến vậy?" Người mẹ hào hứng hỏi, hôm nay trông bà tươi tắn hẳn ra.
Cự Giải bận rộn múc canh ra bát, từng miếng gà trắng mềm ngâm mình trong nước canh trong veo.
"Sáng nay con hầm nồi canh gà, mẹ nếm thử xem."
Cô nhẹ nhàng đưa bát canh ấm nóng đặt vào tay mẹ. Hương thơm ngào ngạt toát ra khiến bà không kìm được, nóng lòng đưa muống canh lên miệng, hớp một ngụm. Vị ngọt bùi từ thảo mộc hòa quyện với vị thanh mát của gà nhanh chóng thấm vào khoang miệng, đem lại cảm giác dễ chịu.
"Ngon lắm, nấu ăn thì mấy ai qua được cái yê của mẹ chứ? Mẹ hôm nay lại có lộc ăn rồi."
Mẹ cô vui vẻ nói, không tiếc lời tán thưởng cho con gái lớn.
"Nào, ai nghe thấy lại bảo con hát mẹ khen hay bây giờ". Cự Giải khua khua tay.
Người mẹ ăn vài muỗng rồi khẽ thở dài, giọng ngập ngừng.
"Con gái, dạo này con và Thiên Yết thế nào rồi?"
Cự Giải hơi khựng lại, nét mặt liền không được tự nhiên.
"Chúng con chỉ mới gặp nhau vài lần thôi, vẫn đang tìm hiểu mà."
Ánh mắt của mẹ cô sáng lên, vui mừng khi nghe về chuyện tình cảm của con gái. Lâu lắm rồi bà mới lại nghe thấy con gái mình đang tìm hiểu ai đó.
"Vậy là cũng có chút tiến triển rồi nhỉ? Hôm nào con dẫn cậu ấy đến đây cho mẹ gặp nhé."
Cự Giải chột dạ, vội xua tay.
"Chưa có gì đâu mẹ ơi, cứ từ từ thôi. Con không muốn vội vàng đâu."
Mẹ cô chợt im lặng, bà biết con gái không thích nghe mấy lời này, nhưng thân làm mẹ, bà không thể không can thiệp.
"Con không cần giấu mẹ đâu. Sáng nay mẹ của thằng bé đã gọi cho mẹ, ngỏ ý mời chúng ta cuối tuần qua nhà dùng cơm..."
Buông cái muỗng trong tay xuống, bà nói tiếp.
"Nhưng hiện tại mẹ không tiện đi lại, chân của Song Ngư cũng chưa khỏi, nên con phải thay mặt mẹ đến chào hỏi gia đình nhà người ta từ tế vào đấy".
Cự Giải sửng sốt, không nghĩ các vị phụ huynh lại tính trước như thế, cũng đáng sợ quá rồi đấy.
"Chứ nếu không con định giấu mẹ mãi à?"
Bà lườm cô một cái, nói với vẻ trách móc.
"Nào có, con cũng đang định nói cho mẹ đây mà."
Cự Giải bị nói trúng tim đen liền xán lại gần mẹ, nhõng nhẽo, tỏ vẻ đã biết lỗi.
"Tổ sư bố cô, trong tuần tranh thủ chuẩn bị ít quà cáp, chú đáo một chút, biết chưa."
"Đã rõ" Cự Giải cười trấn an "Chuyện này con tự biết lo liệu, mẹ yên tâm nghỉ ngơi nhé."
.
Sau khi xong bữa trưa, Cự Giải tranh thủ ghé phòng bác sĩ để hỏi thăm về tình hình sức khỏe của mẹ. Bà đã nằm viện ở đây khá lâu, khiến cô đi lại nơi này cũng thành quen, cũng làm quen được không ít nhân viên, y bác sĩ. (Bà chúa tranh thủ đến đây)
Gặp bác sĩ xong, xác nhận mọi chuyện đều ổn, Cự Giải cũng chưa vội quay về tiệm mà nán lại ở sảnh, tám chuyện cùng mấy cô y tá. Đây là biểu hiện của người làm chủ a, thời gian của quan do quan nắm giữ.
Khi đang mải mê, cô bất ngờ nghe tiếng trẻ con gọi từ đằng sau, nên theo phản xạ, ngoái đầu nhìn lại.
"Chị xinh đẹp ơi!"
"Nhọc con"
Cự Giải sững sờ. Vậy mà thật sự là cu cậu Tiểu Bánh Bao này.
Cậu bé vừa gọi, vừa lon ton chạy về phía cô, miệng cười ngoác đến tận mang tai.
Cự Giải ngồi thập xuống, đỡ lấy bé con đang lảo đảo vì vội vã. Cu cậu hớn hở hỏi han.
"Chị ơi, chị có nhớ em không á?"
Cự Giải xoa đầu cậu bé một cách tinh nghịch.
"Nhớ chứ, nhớ chứ, Bánh bao nhỏ có đúng không nè?".
"Đúng rồi, may quá". Nhỏ em đáp, cười tít mắt.
"Vậy nhóc con đến đây với ai nhỉ?" Cự Giải nhìn quanh, cô nghĩ rằng cu cậu chắc hẳn sẽ đi cùng người lớn nào đó.
"Xin lỗi, thằng bé không làm phiền cô chứ. Tôi là người giám hộ của cậu nhóc đây"
Một giọng nam trầm ấm đột nhiên vang lên, trước mắt Cự Giải thình lình xuất cái bóng lớn chắn ngang.
Cự Giải vội đứng thẳng dậy, đối diện với cô là một người đàn ông cao lớn, lịch lãm. Mày đậm, mắt sắc, đường nét khuôn mặt rõ ràng, cả người toát lên vẻ chỉn chu và tri thức. Quần là áo lượt, Cự Giải nhìn một cái liền biết ngay đây nhất định là người có tiền.
Tiểu Bánh Bao đứng ở một bên bĩu môi nói.
"Ba Xử Nữ nói sai rồi, người ta có làn phiền ai đâu, đây là chị xinh đẹp mà tiểu bánh bao gặp ở trung tâm thương mại đấy."
Ba ư? Thằng bé mới gọi anh ta là ba phải không nhỉ? Nghe vậy, Cự Giải càng thêm tò mò, trong đầu không khỏi nảy lên vài suy đoán.
Xử Nữ nhanh chóng đưa tay ra, cười thân thiện.
"Hóa ra cô là người đã giúp cháu nhà tôi hôm nọ. Rất vui được gặp cô."
Cự Giải cũng lịch sử đưa tay ra, tự giới thiệu.
"Rất vui được gặp anh. Tôi là Cự Giải. Thiên Yết đã nhắc đến anh, nhưng không ngờ lại gặp ở đây."
"Tôi nghe Thiên Yết kể nhiều về cô rồi đấy, nhưng không ngờ lại tình cờ gặp thế này."
Xử Nữ nhìn Cự Giải, cười cười.
"À, thật vậy sao? Không biết là anh đã nghe được điều tốt hay điều xấu đây nhỉ?"
Cự Giải hơi kinh ngạc, có chút tò mò không biết Thiên Yết nói gì về mình.
"Tất nhiên đều là lời hay ý đẹp rồi. Thiên Yết nhà chúng tôi vốn là người tốt bụng, ấm áp mà, nào có nói xấu, chê bai ai bao giờ".
Xử Nữ cười đáp lại, nụ cười khiến cô không khỏi nghĩ ngợi.
"Thiên Yết nhà chúng tôi" sao? Xưng hô thân thiết như thế à? Cự Giải thầm thắc mắc.
"Anh dẫn bạn nhỏ nay đến bệnh viện không biết có việc gì vậy?"
"Thiên Yết bận nên tôi đưa cậu nhóc đi tái khám."
Xử Nữ mỉm cười, thẳng thắn đáp.
Cự Giải à một tiếng, đưa tay nựng má Tiểu Bánh Bao.
"Thích nhất Tiểu Bánh Bao rồi nhé!"
Cu cậu thấy thế thì cao hứng đáp.
"Hai ba còn cùng đưa tiểu bánh bao đi học, đi công viên giải trí, đi, đi ăn kem nữa cơ".
"Cùng nhau sao?"
Cự Giải giả vờ hùa theo thằng bé.
"Đúng vậy, chị thấy có ngầu không á? Những bạn bè khác đều là một ba một mẹ, còn tiểu bánh bao khác họ, tiểu bánh bao có tận hai người ba..."
"PHỤT..."
Nữ y tá đứng bên cạnh Cự Giải suýt thì không nhịn được mà phun hết cà phê trong miệng ra. Tình huống gì vậy trời?
Cô không nén được thắc mắc mà quay qua Xử Nữ, khẽ hỏi.
"Anh và Thiên Yết là..."
Xử Nữ giải thích một cách ngắn gọn.
"Chúng tôi là người một nhà, thường cùng nhau làm nhiều việc. Như cô thấy đấy..."
Anh nhìn cô cười cười, đáy mắt ánh lên nét tinh quái.
Cự Giải sượng trân. Câu trả lời này có phải là có quá nhiều ý tứ rồi không?
"Hóa ra là vậy."
"Sao vậy? Có điều gì khiến cô không vừa ý sao?"
Xử Nữ nhìn sắc mặt kỳ quái của Cự Giải thì lịch sự hỏi han.
"Không, không hề! Chắc hẳn Thiên Yết cũng đã cho anh biết, tôi với anh ta không có quan hệ gì cả, xin anh đừng hiểu nhầm. Chúng tôi rất trong sáng a..."
Cự Giải xua xua tay, chân cũng lùi lại mấy bước, giọng nói có chút dừ chừng, cùng khẩn trương. Cô bỗng có cảm giác như bản thân là tiểu tam đang thanh minh trước mặt chính thất vậy.
Phản ứng của Cự Giải khiến Xử Nữ có chút khó hiểu, người phụ nữ này đang suy diễn cái gì vậy?
"A, tất nhiên, tôi hiểu mà, tôi hiểu."
Anh gật đầu, lại cười một cái, tỏ vẻ đã biết. Cự Giải cũng biết mình đã làm hơi lố, xoa xoa cánh tay cười ngại ngùng, trong lòng thầm cảm thán "hoa nhài cắm bãi c*t trây" (Ý chỉ là khen Xử Nữ tốt tính, lịch sự, nhã nhặn, còn Thiên Yết chính là bãi shit trâu :) )
"Đến giờ hẹn với bác sĩ rồi. Vậy, chúng tôi xin phép đi trước nhé." Xử Nữ khẽ gật đầu chào Cự Giải rồi dắt tay Tiểu Bánh Bao rời đi.
Cự Giải đứng nhìn theo hai cha con, khóe môi giật giật, lẩm nhẩm trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra.
.
Trước cửa phòng khám, Xử Nữ cùng Tiểu Bánh Bao lúc này đang thì thầm to nhỏ.
"Chúng ta hãy giữ bí mật chuyện hôm nay con gặp "chị xinh đẹp" ở đây với ba Thiên Yết nhé!"
Xử Nữ nói với giọng dỗ dành.
"Tại sao ạ?"
Bé con tròn xoe mắt đáp.
"Nếu ba Thiên Yết biết hôm nay con đã nói những gì cho chị ấy nghe thì giận lắm đấy. Nói không chừng sau này con sẽ không gặp lại chị ấy được nữa đâu".
Xử Nữ thủ thỉ vào tai thằng bé, biểu cảm vô cùng e sợ (Au: hù dọa trẻ em nhiều vào mai mốt đừng hòng có bố nhe con)
"Hức! Thật sao? Tại sao chứ? Tiểu Bảo Bảo đã nói gì sai ư?".
"Ừm, là vậy đấy".
Nhỏ em nhìn biểu cảm nghiêm trọng trên mặt "ông bô" thì giật thót người, mày xinh dán chắt vào nhau, đưa tay lên xoa xoa mớ tóc tơ. Em bé không hiểu a, người lớn rốt cuộc bị làm sao vậy?
Ngẫm nghĩ một hồi, cu cậu hít vào một hơi, nhìn Xữ Nữ chắc nịch nói.
"Ba Xử Nữ yên tâm, bí mật này Tiểu Bánh Bao quyết sống để bụng, chết mang theo, ưm".
"Gì? Con học câu đó đâu ra vậy?"
Xử Nữ nghe ông con thề nguyền mà dở khóc dở cười.
"Là chị nhỏ dạy con đấy".
"Ôi trời..."
.
Cũng vào buổi tối hôm đó...
Giữa mùa đông buốt giá, ngày ngắn đêm dài, chỉ mới 5 giờ 35 phút chiều thôi mà thành phố đã sớm khoác lên mình tấm áo choàng đen kịt, nặng trĩu, những cơn gió lạnh lùa qua từng con ngõ nhỏ.
Khung cảnh tan tầm giờ như khiến cho màn đêm lạnh lẽo u ám trở nên ấm áp, đầy sức sống hơn. Trên đường lớn, con người bất chấp cái lạnh giá của ngày đông, tất bật, hối hả tìm về những hơi ấm quen thuộc sau một ngày dài bôn ba.
Ở một góc phố nhộn nhịp những hàng quán với mùi thơm của thức ăn phảng phất trong không khí, Kim Ngưu cùng Richeal và một vài đồng nghiệp nữa bước vào một trong số những nhà hàng thịt nướng trong đó, chuẩn bị cho buổi gặp mặt với Garnish Entertainment. Tối nay là buổi gặp gỡ đầu tiên giữa Agency Mars và tổ sản xuất của Garnish cho show thực tế The Guests. Nhóm người đã đặt trước một phòng riêng lớn để đảm bảo sự riêng tư.
Nhà hàng này rất nổi tiếng với vô số đánh giá 5 sao trên Fleefood. Không gian nơi đây lấy tông màu nâu đất làm chủ đạo, sắc đèn vàng ấm áp len lỏi giữa những chiếc bàn gỗ mang phong cách cổ điển, tổng thể mang lại cảm giác vô cùng ấm cúng và thư giãn.
Ngay khi bước vào, ánh mắt Kim Ngưu liền bắt gặp Thiên Bình đang ngồi ở một góc bàn lớn, nói chuyện với những người xung quanh rất rôm rả. Tiếng xột xoạt khiến những người đang ngồi hướng mắt về phía cửa ra vào, tiếp sau đó là một màn giới chào hỏi và giới thiệu lẫn nhau từ hai phía công ty.
Lát sau, Thiên Bình rời khỏi chỗ ngồi ban đầu của mình, đi đến bên cạnh Kim Ngưu, nhoẻn miệng cười.
"Kim Ngưu! Xin chào, gặp cậu ở đây tôi vui quá. Từ show diễn lần trước tôi đã rất ấn tượng với cách làm việc của cậu rồi đấy."
Kim Ngưu còn đang nói chuyện với những người khác thì bị bàn tay đặt lên vai làm cho hơi giật mình, vừa quay người qua thì đã thấy Thiên Bình ngồi xuống bên cạnh từ bao giờ.
"Xin chào cô Thiên Bình, tôi cũng rất vinh dự khi lại được hợp tác cùng với cô."
Tuy có chút ngoài ý muốn nhưng Kim Ngưu vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp cần có cho công việc, cô còn chủ động bắt tay với đối phương.
"Aaa, sao cậu lại xưng hô với tớ xa cách vậy chứ? Dù gì chúng ta cũng đã gặp nhau mấy lần rồi, huống hồ lại có người quen chung... Cậu làm như vậy tớ sẽ buồn lắm đấy..."
Nói rồi, Thiên Bình nâng chén rượu trong tay lên, ánh mắt nhìn Kim Ngưu như ẩn chứa nhiều ý vị sâu xa.
"Nào, uống với tớ một ly nhé!"
"..."
Kim Ngưu không nói gì, chỉ cười nhẹ một cái cho có lệ, cầm chén rượu trên bàn lên, một hơi uống cạn.
"Chà, trăm phần trăm luôn sao? Tớ còn tưởng Kim Ngưu không biết uống rượu cơ đấy".
Thiên Bình hai mắt long lanh tỏ vẻ kinh ngạc thốt lên.
"Không có gì, chỉ một hai chén thôi thì cũng không phải vấn đề gì lớn."
Kim Ngưu thả chén rượu trong tay xuống, vừa nói, vừa đưa mắt quét qua đối phương một lượt. Thành thật mà nói, không bàn về tính cách thì ngoại hình của cô gái này rất thu hút, là kiểu vừa trông ngây thơ, lại có nét quyến rũ, mị hoặc. Khuôn mặt trái xoăn nhỏ bằng nắm tay, cặp mắt to tròn, lấp lánh như ánh sao, khóe môi cong cong tự nhiên, hàng mi dày khẽ rủ, lông mày cũng được cắt tỉa tinh tế. Da dẻ lại còn vô cùng căng bóng, mịn màng, ắt hẳn là bảo dưỡng rất tốt, không hổ là người có sức ảnh hưởng. Kim Ngưu thầm cảm thán. Kỳ thật cô đối với cái đẹp đều không tự chủ được mà đánh giá một phen.
Thiên Bình lúc này mới chú ý đến vết thương trên bàn tay trái của Kim Ngưu, tò mò hỏi:
"Tay trái của cậu bị sao vậy? Có nghiêm trọng không?"
"Không sao, chỉ là vết thương nhẹ, do tôi sơ ý thôi".
Kim Ngưu nhàn nhạt đáp, không muốn đề cập nhiều đến chuyện đã xảy ra. Tuy trong lòng không khỏi nghi ngờ, nhưng nay hung thủ cũng đã nhận tội, chứng cứ không đủ, cô nào còn có thể làm gì đây? Hơn nữa, cô chỉ là nhân viên quèn, so với người nổi tiếng như Thiên Bình cô có thể dây vào hay sao? Chuyện lần này cũng một phần do cô đồng ý hợp tác với người kia, cũng có thể nói là do cô tự chuốc lấy. Lần tới chỉ có thể vạch rõ ranh giới, không làm chuyện vô ích nữa là được thôi.
Kim Ngưu tẩn mẩn tần mần, ánh mắt quét qua mớ đồ ăn ở trên bàn.
"Cô Thiên Bình nãy giờ nói chắc cũng hơi đói rồi ha? Ăn thử cái này đi."
Nói rồi, Kim Ngưu gắp một miếng thịt nướng bỏ vào trong bát của Thiên Bình, mặt không biểu cảm, mắt vẫn dán chặt vào đồ ăn. Kim Ngưu không thích đang ăn mà nói chuyện quá nhiều, rất mất khẩu vị.
Thiên Bình bị ngó lơ khó chịu ra mặt, ngồi chưng hửng chẳng nói chẳng rằng.
"Đây nữa, ăn thêm đi, nhịn ăn giữ dáng sẽ đau dạ dày đấy."
Kim Ngưu lại bồi thêm một câu, trong bát của Thiên bình cũng có thêm vài miếng thịt.
Hít vào một hơi lấy lại bình tĩnh, Thiên Bình tươi cười trở lại, cầm đũa lên gắp một miếng to nhưng chỉ cắn một góc.
"Ưm, ngon thật đấy nhỉ!".
"Vậy thì cô ăn nhiều vào, nhà hàng này nổi tiếng lắm đấy".
"À, vậy cậu từng đến đây rồi sao?"
"Công ty chúng tôi thỉnh thoảng sẽ liên hoan ở đây".
Mùi thức ăn lấp đầy cả căn phòng. Tiếng thịt nướng trên bếp kêu xèo xèo hòa cùng tiếng cười nói không ngớt của những người trong phòng, tạo thành bầu không khí đặc trưng của những buổi bonding.
Thiên Bình buông đũa xuống, lại đánh chủ ý lên người Kim Ngưu.
"Tớ nghe nói làm event rất vất vả, vậy chắc hẳn Kim Ngưu còn không có cả thời gian để hẹn hò nhỉ?"
Cô ta hỏi, tay phải đưa lên chống cằm, nhìn Kim Ngưu đầy trông đợi. Mà Kim Ngưu cũng không vội trả lời, cô nhấp một ngụm trà, từ tứ đáp.
"Cũng không thể nói là hoàn toàn không có thời gian."
"Ồ, vậy sao? Nói vậy là cậu đã có người yêu rồi ư? Nhìn Kim Ngưu không giống hoa đã có chủ lắm nhỉ".
Thiên Bình khẽ che miệng bật cười thành tiếng. Kim Ngưu rất rõ ràng cô gái trước mặt đang có ý mỉa mai, dò xét mình điều gì (Con khỉ còn biết nha trời).
"Có thể nói là đang gặp gỡ một vài người có đối tượng đi. Cô biết đấy, chúng ta đều có quyền lựa chọn xem mối nào tốt hơn mà. Mua cá mua rau còn phải lựa nữa là... nhỉ?
Kim Ngưu cố tình nhấn mạnh 2 từ "một vài", ý cười như ẩn như hiện trong đáy mắt.
"Một vài? Lựa cá lựa rau? Kể cả người đó à?"
Thiên Bình hơi khựng lại, nghi ngờ mình vừa nghe lầm.
"Người đó? Ý cô là ai nhỉ? Tôi không nghĩ cô Thiên Bình cũng có quen biết với đối tượng tìm hiểu của tôi đâu".
Kim Ngưu vờ như không biết gì đáp làm Thiên Bình lộ ra vẻ mặt mất kiên nhẫn.
"Cậu cứ khéo đùa, còn có thể là ai vào đây nữa?"
"Ai nhỉ? Tôi thật sự không nhớ ra ý, ha ha".
Kim Ngưu đáp, biểu cảm như thể không tài nào nhớ ra người mà Thiên Bình muốn nói tới.
Mà Thiên Bình, giờ đây đang cố gắng nuốt xuống một ngụm tức. Rõ ràng Kim Ngưu biết vì sợ tai vách mạch rừng mà cô ta không thể tùy tiện nhắc tên Xử Nữ ra, vậy mà vẫn có tình tỏ ra như không biết gì.
"Không có gì. Không ngờ tư tưởng của Kim Ngưu lại cởi mở như vậy?"
"À, tôi vốn là kiểu người tương đối open-minded ý".
Kim Ngưu nói, nhìn thẳng vào Thiên Bình, nở một nụ cười xán lạn.
Thiên Bình mắt nhìn chằm chằm đối phương đầy nghi hoặc. Người này là thật sự không biết gì hay là điếc không sợ súng vậy? Thật kỳ quặc.
Cả bữa ăn cứ thế trôi qua với hàng loạt câu hỏi tọc mạch của Thiên Bình. Kim Ngưu cũng mặc kệ, cô chỉ tập trung vào chuyên môn "ăn tối" và xã giao với mọi người xung quanh, lảng tránh trả lời Thiên Bình nhiều nhất có thể.
Đến cuối bữa, Thiên Bình chợt chuyển giọng nghiêm túc, cố tỏ vẻ thân thiết:
"Này, tớ cần số của cậu để tiện liên lạc. Dù gì thì mình cũng sẽ làm việc cùng nhau trong thời gian tới. Cậu biết đấy, không thể cứ dựa vào email mãi được."
Kim Ngưu khẽ gật đầu, miễn cưỡng đưa số điện thoại của mình cho Thiên Bình. Dù không thoải mái, cô biết rằng mình không thể từ chối mãi.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top