CHAP 20

Thời tiết đêm nay thật xấu, càng về khuya tuyết rơi càng dày, đường xá trơn trượt, không gian trở nên đặc quánh khiến tầm nhìn hạn chế. Sư Tử thầm nghĩ đáng lẽ nên để xe ở nhà, bắt đại một chuyến tàu điện hoặc chiếc taxi có phải đỡ phiền phức hơn không.

Hiện giờ đã là đầu tháng mười hai, chẳng mấy nữa là tới Noel, công ty của anh vì thế mà khối lượng công việc tăng lên không ít, mấy hôm nay đều phải tăng ca cùng nhân viên đến tận 9, 10 giờ tối. Nếu là ngày thường thì tan làm xong, Sư Tử sẽ cùng với mấy người bạn nữa, tụ tập tới khuya. Nhưng mấy hôm nay quả thật anh chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi. Những lúc mệt mỏi, Sư Tử thường có thói quen ngâm bồn với nước ấm, đặc biệt là vào những ngày đông như thế này.

Trong xe mở máy sưởi nên áo ngoài đã sớm bị Sư Tử vất sang bên cạnh, trên người chỉ còn lại một lớp len mỏng tối màu, cơ thể săn chắc ẩn hiện sau lớp áo. Một tay anh đặt trên vô-lăng, tay còn chống ở thành cửa, day day thái dương, hai mắt thả lỏng, tập trung quan sát xung quanh.

Trùng hợp thế nào, lúc xe chạy qua trước cửa sở cảnh sát, anh lại lần nữa vô tình bắt gặp thân ảnh quen thuộc Sư Tử cũng không kịp suy nghĩ nhiều mà vội vã tấp xe vào lê đường.

Lần gặp mặt trước cũng cách nhau quá lâu rồi, hơn nữa lúc gặp lại nhau, đến vài câu nói cô còn tiết kiệm không muốn cho anh. Mấy hôm sau nghe tin Ma Kết về nước, vốn định tìm cậu ta hỏi han chút tin tức về Kim Ngưu nhưng tên đó cái gì cũng không muốn cho anh biết. Lần này nếu đúng là cô, anh nhất định sẽ không để vụt mất cơ hội này.

...

"Aaaaa..."

Cảm giác bả vai bị ai đó nắm lấy, Kim Ngưu hô hấp trở nên khó khăn. Hình ảnh đáng sợ cách đây vài tiếng trước đột nhiên hiện lên trong đầu. Cơ thể không thể tự chủ mà rung lên bần bật, tay chân loạn xạ cố gắng thoát ra.

"Kim Ngưu! Kim Ngưu! Là tớ đây..."

Sư Tử lo lắng nhìn dáng vẻ hoảng loạn khác lạ của Kim Ngưu, bản tay đặt trên bả vai của cô càng thêm siết chặt, kéo cô ngả về phía mình.

"Bình tĩnh nào, là tớ, Sư Tử đây. Nhìn tớ nào."

Tay còn lại của Sư Tử cẩn thận đỡ lấy một bên mặt Kim Ngưu, để cô hoàn toàn đối diện với anh.

Cô gái trước mặt anh không còn run nữa, cả người đều cứng đờ, hai mắt mở to, miệng mấp máy.

"S... Sư Tử?".

"Ừm, tớ đây."

Anh gật đầu với cô, vội đưa mắt xem xét cả người cô một lượt. Biểu cảm trắng bệch của cô rồi, trán và bàn tay được băng bó... Đáy mắt Sư Tử không tự chủ mà ánh lên vài tia chua xót.

"Sư Tử!".

Kim Ngưu lúc này giống như mới hoàn hồn, biểu cảm trên mặt lập tức biến đổi, trở thành bộ dạng vô cùng chán ghét. Cô dùng hết sức bình sinh, định bụng đẩy phắt Sư Tử ra xa mà quên mất một bên tay còn đang băng bó. Vết thương vô tình bị đụng trúng, đau đến điếng cả người, mày thanh cũng vô thức mà nhíu chặt vào nhau.

"Sao vậy? Đau lắm sao."

Sư Tử nhìn thấy biểu tình chịu đựng của Kim Ngưu thì không khỏi lo lắng, lập tức nâng lấy bàn tay trái của cô lên kiểm tra.

"Buông ra!".

Kim Ngưu chán ghét gắt lên. Mà Sư Tử hoàn toàn không để mấy lời như vậy của cô vào tai, cánh tay đang giữ cổ tay cô càng dụng lực.

"Làm sao lại biến thành bộ dạng như thế này. Ai làm gì cậu? Nói tớ nghe, tớ thay cậu đánh hắn". Anh nhìn cô khó hiểu hỏi.

"Không liên quan tới cậu, mau buông tôi ra!".

Kim Ngưu vùng vẫy, cô không muốn nói chuyện với người này. Làm ơn, cô bây giờ chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi thôi.

"Muốn tớ buông ra cũng được thôi, trước nói tớ biết, cậu làm sao mà thành ra thế này".

Sư Tử nghiêm túc nhìn vào mắt cô, đưa ra điều kiện.

"Cậu muốm biết để làm cái gì? Nếu còn không buông ra tôi sẽ la lên đó, đến lúc đó tôi sẽ trình báo với cảnh sát rằng cậu đang quấy rối tôi."

Mấy lời này của Kim Ngưu, ngoài lạnh lẽo ra hoàn toàn không cảm nhận được gì khác. Sư Tử cũng bị mấy lời vừa rôid làm cho sững sờ.

"Cậu nỡ để tớ bị cảnh sát bắt giam tớ à?". Anh không tin cô dám làm thật.

"..."

Kim Ngưu lười trả lời.

"Tớ đau lòng lắm đấy."

Sư Tử nhìn chằm chằm người con gái trước mặt, đáy mắt sâu hun hút. Mà Kim Ngưu chỉ có thể quay đầu qua một bên, lảng tránh ánh nhìn như thiêu đốt đó. "Đau lòng" sao? Cậu mà cũng có thể nói ra những lời như thế sao?

"Cậu có đau lòng hay không tôi hoàn toàn không muốn biết. Bây giờ tôi chỉ muốn về nhà nên làm ơn, thả tay ra đi".

Kim Ngưu mắt vẫn nhìn ra hướng khác, lại nói với giọng như đang van nài. Hai tay để trên người Kim Ngưu như được nới lỏng. Giọng của Sư Tử cũng dịu lại, anh nói.

"Vậy để tớ đưa cậu về, dù gì bây giờ cũng rất khó bắt xe."

"Không cần." Kim Ngưu dứt khoát từ chối.

"Đừng như vậy, ngoài này lạnh lắm, xe lại không thấy đâu, cậu định chờ tới bao giờ? Cậu không xót nhưng tớ thì...".

Lời ở trên miệng Sư Tử còn chưa nói xong lại bị Kim Ngưu vội vàng cắt lời. Hai mắt nhìn vào khoảng không vô định, giọng cô nhẹ bẫng, trong lời nói lộ rõ vẻ mệt mỏi.

"Đủ rồi đấy, Sư Tử, đừng diễn trò nữa, nực cười lắm."

Đồng từ trong mắt Sư Tử giờ phút này giống như đang co lại. Ánh mắt anh thoáng giận dữ, bất giác lên giọng với cô.

"Cậu còn không rõ sao, tớ có diễn diếc gì ở đây cả. Lo lắng, đau lòng cho cậu đều là thật."

Đối diện với thái độ này của đối phương, Kim Ngưu cuối cùng cũng nhìn thẳng vào mắt anh, chua chát nói.

"Nhìn đi, bộ dạng tôi như vậy chưa đủ thê thảm sao? Tại sao cậu cứ nhất định nhằm lúc này mà xuất hiện có chứ. Xin cậu đấy, cứ như mấy năm nay biến mất khỏi cuộc đời của tôi đi, có được không?".

"Kim Ngưu, cậu... Tớ xin lỗi, vừa nãy tớ có hơi lớn tiếng".

Sư Tử nhận ra bản thân vừa nãy đã mất đi bình tĩnh. Lại nhẹ giọng an ủi...

"Kỳ thật năm đó tớ ra đi không lời từ biệt là có nguyên nhân, lần này trở về là muốn nói rõ với cậu, cũng hy vọng cậu có thể cho tớ thêm một cơ hội...".

"Cậu cảm thấy nói ra nguyên nhân thì có thể thay đổi được vấn đề à? Thời gian có thể quay trở lại sao? Giữa chúng ta căn bản đã chấm dứt từ ngày hôm đó rồi".

Kim Ngưu nhếch môi, cảm thấy người này càng nói chuyện càng nực cười.

"Tớ biết, tất cả là lỗi của tớ, nhưng tớ lúc đó thật sự khôn còn cách nào khác. Vậy nên giờ nếu cậu còn giận thì cứ mặc sức mắng chửi tớ, đánh tớ bao nhiêu cũng được. Chỉ xin cậu đừng lạnh nhạt với tớ như vậy, có được không."

Nét mặt Sư Tử lúc này lộ rõ vẻ đau đớn, mấy năm nay anh chỉ đợi đến ngày gặp lại cô, thứ anh mong chờ không phải như thế này.

"Cậu vẫn cố tình không hiểu sao Sư Tử. Chúng ta quay lại là hoàn toàn không có khả năng. Lúc tôi đau đớn nhất, chật vật nhất thì cậu ở đâu? Đến một chút tin tức tôi cũng không được biết. Bà ngoại rời xa tôi, cha ruột bị phát hiện cặp kè với nhiều người, mẹ tôi vì không chịu nổi quá nhiều cú sốc mà trở nên điên loạn suốt một thời gian dài, một mình tôi gồng gánh chống chọi với hy vọng cái nhà đó sẽ không sụp đổ, sau cùng bị trầm cảm phải dùng thuốc tới tận bây giờ. Mấy năm biệt tăm biệt tích, cậu lại xuất hiện trước mắt tôi rồi bảo rằng bản thân có nỗi khổ riêng. Cậu bảo tôi làm sao chấp nhận nổi đây. Ai sẽ trả lại những năm tháng thanh xuân kia cho tôi. Cậu làm được sao?".

Mỗi lời Kim Ngưu nói ra giống như những chiếc kim nhỏ, từng cái, từng cái một thi nhau găm vào trái tim Sư Tử, khiến anh như chết trân tại chỗ.

"Kim Ngưu... Tớ xin lỗi... tớ..."

"Cậu biết hơn cả ghét thì gọi là gì không? Là không quan tâm! Là bất kể chuyện gì liên quan tới cậu, tôi bây giờ một chút cũng không có nhu cầu muốn biết. Trong quá khứ, từng thích cậu là thật, tôi không hề phủ nhận việc đó, nhưng hiện tại, cậu đối với tôi chỉ là một trong số những người từng có quen biết, vậy thôi".

"..."

"Thời gian lấy đi của con người nhiều thứ lắm, cả những cảm xúc mà tôi từng dành cho cậu. Kim Ngưu mà cậu biết đã không còn nữa rồi, làm sao cậu dám chắc chắn sẽ vẫn yêu con người hiện tại của tôi chứ. Quá khứ đã qua thì không nên nhắc lại, chúng ta chỉ nên hướng đến hiện tại và tương lai thì hơn".

"...".

Không biết là trải qua bao lâu, Sư Tử vẫn không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng chôn chân ở đó, lặng lẽ nhìn Kim Ngưu, mà cô cũng không còn né tránh ánh nhìn của anh nữa... Cảm giác hệt như là tất thảy những gì liên quan đến anh cô đã thông qua những lời nói đó trút bỏ sạch sẽ rồi.

"Cậu nói muốn hướng đến tương lai phải không. Vậy thì bắt đầu từ làm bạn đi. Yên tâm, tớ sẽ không quấy rầy cậu đâu. Nhưng khoảng thời gian tớ nợ cậu, tớ muốn từ từ bồi đắp bằng hết, nếu chỉ xin lỗi suông thôi thì chẳng khác nào tên sở khanh".

Sư Tử như giác ngộ được một lý tưởng mới vậy, hai mắt không còn tối tăm nữa mà đột ngột sáng bừng lên, nhìn Kim Ngưu đầy kiên định, mặc cho ánh mắt cô nhìn anh bây giờ chỉ chứa đầy sự thờ ơ.

"Không, tôi không làm bạn với người yêu cũ. Cậu tốt nhất đừng có suy nghĩ gì nữa đi đã là giúp tôi nhiều lắm rồi.".

"...".

"Nói xong rồi, tôi về được rồi chứ?".

Kim Ngưu bởi vì hai chân lạnh đến mức mất cảm giác mà không thể kiên nhẫn nổi nữa.

"Đợi đã, để tớ đưa cậu về".

"Không cần, taxi chờ ở kia nãy giờ rồi, tôi không muốn bị báo cáo là khác hàng xấu đâu".

Lần này Sư Tử không còn lý do gì để ngăn cản Kim Ngưu rời đi nữa, nên đành bấm bụng nhìn cô khập khiễng rời đi. Có điều anh vẫn không muốn từ bỏ như vậy, những gì cô phải trải qua, anh nhất định sẽ tìm cách bù đắp, từng thứ từng thứ một.

"Về cẩn thận!".

...

Ở một nơi khác, tại góc phố về đêm sầm uất bậc nhất thành phố, Bảo Bình cùng nhóm bạn đang chuẩn bị lùa nhau vào quán Karaoke nào đó để ăn mừng qua môn sau một tuần cắm đầu vào thi học kỳ.

"Này tụi mày và trong trước đi, tao đi kiếm xem cửa hàng tiện lợi nào gần đây không, có thứ cần mua ấy mà".

Nói rồi Bảo Bình đi thẳng một mạch xuống cuối đường, lướt qua vô số Club lớn nhỏ, cửa hàng thì chưa tìm thấy nhưng lại vô tình nghe thấy tiếng có người to tiếng qua lại trong hẻm vắng.

"Mày nghĩ nơi này là đâu mà nói làm thì làm, muốn nghỉ thì nghỉ? Đây là sòng bạc, không phải cái chợ. Một đứa biết quá nhiều như mày, muốn sống thì khôn hồn ở lại đây tiếp tục làm chân bồi bàn, thử ho he cái gì ra xem. Mẹ nó, tao xử cả lò nhà mày".

Cái tên vừa lên tiếng thân hình cao lớn, xăm trổ kín hết hai cánh tay, đầu tóc trọc lóc, mặt mày hung dữ, phía sau hắn còn có mấy tên đàn em, nhìn qua đều ăn bận đồ tây cả. Bọn họ vây kín xung quanh người đó khiến Bảo Bình núp ở một bên góc không tài nào nhìn ra được.

"Đấy khẳng định là cửa sau của Sòng bạc Lotto bên cạnh đi."

Bảo Bình lẩm bẩm. Cô nàng tuy sợ nhưng vì tò mò mà không tài nào dời tầm mắt đi được.

Mãi một lúc sau tên kia không còn hăm dọa nữa, dẫn theo đàn em trở lại vào trong. Lúc này đây, Bảo Bình mới có thể từ từ nhìn rõ mặt của người kia. Có điều cô có tưởng tượng thêm bao nhiêu lần cũng không bao giờ có thể ngờ đến kia vậy mà lại là...

"Tiền bối?".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top