CHAP 19
9 giờ tối, sở cảnh sát thành phố X.
Việc trích xuất camera và rà soát danh tính hai kẻ tình nghi cuối cùng cũng . Lúc Thiên Yết quay trở lại phòng chờ thì đã gần 9 giờ tối, trên tay mang theo một tập hồ sơ.
Cự Giải cùng Kim Ngưu vừa thấy anh đứng ở cửa thì vô cùng sốt sắng, không nhịn được mà đồng thanh hỏi.
"Thế nào rồi? Có phát hiện được gì không?".
Thiên Yết biểu tình nghiêm túc, gật đầu với bọn họ.
"Đã tra ra rồi, chỉ còn chờ người áp giải tới đây thôi, ..."
Kim Ngưu hơi ngạc nhiên.
"Dễ dàng như vậy sao?".
Thiên Yết khẽ lắc đầu.
"Vốn dĩ có thể nhanh chóng tìm ra kẻ hành hung như vậy là bởi bọn chúng chỉ là dân đâm thuê chém mướn, nhận tiền đầy đủ thì sẽ ra tay, tiền án tiền sự rất nhiều, cho nên căn bản là dữ liệu về bọn chúng trước đây đã được lưu trữ ...".
"Vậy người đứng sau thì sao?" Cự Giải lo lắng hỏi.
"Tất nhiên là phải chờ phía cảnh sát bắt được bọn chúng mới có hy vọng tra ra người đứng đằng sau".
Thiên Yết khoanh tay ở trước ngực, mày kiếm khẽ nhíu.
"Đúng vậy, có điều kiểu hành vi tiền trao cháo múc này, khẳng định bên bỏ tiền ra thuê đã có chuẩn bị trước... Nói trắng ra là, có khi chính mấy tên kia cũng không biết rõ người thuê chúng là ai".
"Vậy Kim Ngưu của tôi không phải sẽ vẫn bị nguy hiểm rình rập sao?".
Sắc mặt Cự Giải xấu đi không ít, lo lắng nắm lấy cánh tay Kim Ngưu.
"E là như vậy... Bất quá, cô Kim Ngưu có nói, đây là nợ đào hoa của người nào đó, chi bằng tìm đến chính chủ, nói không chừng sẽ dễ dàng tra ra kẻ chủ mưu hơn đấy".
Lời này của Thiên Yết nói không phải là không có lý, chỉ là Kim Ngưu cô với người kia căn bản chẳng có quan hệ gì...
"Sao vậy? Có gì không tiện nói ở đây à?". Cự Giải trông thấy nét mặt phân vân của cô bạn thì liền nhận ra.
Kim Ngưu tặc lưỡi, thở dài một hơi rồi mới lên tiếng.
"Thật tình là tớ với người kia không có quan hệ gì cả, ngoài cái tên ra còn lại cái gì tớ cũng không biết, miễn cưỡng mới có thể gọi là quen biết chút chút".
"Vậy đào đâu ra hoa đào đi đánh ghen cậu đây chứ??". Cự Giải càng nghe càng khó hiểu.
"Thì đây, để tớ nói cho xong đã nào. Anh ta là Giám đốc kinh doanh của Luftmensch. Cậu vẫn còn nhớ cách đây vài tuần tớ có đảm nhận tổ chức show diễn nọ cho công ty bọn họ chứ, vậy nên mới tình cờ quen biết anh ta. Chuyện sẽ chẳng có gì cho đến khi, bằng một cách "thần kỳ" nào đó tớ vô tình trở thành lá chắn hoa đào của anh ta. Cuối tuần trước, tớ gặp lại anh ta ở buổi lễ trao quà từ thiện tại cô nhi viện Luân Xa, sau đó thì biết được tin đồn tớ là bạn gái của anh ta đã lan ra khắp cái công ty kia. Do chỉ là quen biết qua dự án nên sau ngày hôm đó tớ không gặp anh ta nữa, nghĩ bụng rồi tin đồn sẽ cứ như vậy mà lắng xuống, nào ngờ...".
Kim Ngưu lắc đầu tỏ vẻ bất lực nhìn hai người còn lại, đến cô cũng không hiểu bản thân vì sao lại dính vào mấy chuyện như thế này.
"Chậc, có tên vô duyên nào lại đem con gái nhà người ta ra làm bia đỡ đạn như thế kia. Lại còn chẳng phải người quen gì. Nhanh, gọi điện thoại bảo hắn ta tới đây, bà đây thay cậu nói đạo lý với hắn. Là giám đốc kinh doanh thì hẳn là không thiếu tiền tiêu? Phải bắt hắn chi trả phí thuốc men, rồi còn cả tiền đền bù tổn thất tinh thần, thanh danh cho cậu nữa mới hả cái dạ".
Cự Giải hất tóc, ống tay áo cũng kéo hết cả lên, bộ dạng như sắp đánh nhau với người ta tới nơi.
"Haaaaa, chia buồn với cậu, tớ đến cả số điện thoại của người ta cũng không có.
"Phụt...".
Thiên Yết đứng một bên nhịn cười đến khổ sở, hai cái người này là đang tấu hài cho anh xem đấy à? Còn có "giám đốc kinh doanh" gì đó, không phải là Xữ Nữ - bạn thân chí cốt của anh hay sao? Thành phố này vậy mà lại nhỏ đến vậy.
"Hừ, anh cười cái gì?".
Cự Giải đen mặt nhìn Thiên Yết, tự cảm thấy tên đàn ông bên cạnh ngứa mắt chết đi được.
"Không có gì, chỉ là đột nhiên thấy biểu cảm lúc tức giận của Cự Giải cũng rất là đáng yêu".
Thiên Yết nhìn vào mắt cô, mỉm cười đáp, còn đặc biệt nhấn mạnh khi nhắc đến tên cô.
"Anh..."
Cự Giải đưa tay đỡ trán, tự hỏi liệu chẳng may đánh người ngay trong sở cảnh sát thì còn có cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời một lần cuối cùng nữa hay không. Tên thần kinh này đúng là không nghiêm túc nổi quá 3 giây, là cô đánh giá hắn quá cao rồi.
"Được rồi, hiện tại tớ cũng không có cách nào để liên lạc với anh ta, vả lại tất cả chỉ mới là suy đoán của một mình tớ. Nói chung vẫn phải đợi lấy lời khai từ hai tên kia mới được".
Kim Ngưu nhìn ngước nhìn đồng hồ, lại nói.
"Bây giờ cũng muộn rồi, phía cảnh sát cũng nói là chừng nào có thêm manh mối sẽ liên lạc với tớ. Cả cậu và Thiên Yết đều chưa ăn gì mà đúng không, nhanh về thôi."
"Ừm, vậy để tôi đưa hai người về..."
Thiên Yết còn chưa nói xong thì đã bị Kim Ngưu cắt ngang.
"Không, anh đưa Cự Giải về nhà giúp tôi nhé. Tôi còn muốn trao đổi thêm với phía cảnh sát thêm một lát."
Nghe Kim Ngưu nói thế thì Cự Giải liền nhảy cẵng lên.
"Không được, tớ ở lại với cậu, một mình cậu đi về lúc này quá nguy hiểm".
"Phải đấy, cô vừa bị tấn công, tâm lý còn chưa ổn định, không nên ở một mình".
Thiên Yết cũng có cùng ý kiến với Cự Giải. Nhưng mặc cho hai người bọn họ có nói gì, Kim Ngưu vẫn khăng.
"Đừng lo, bọn chúng cũng sẽ không dại dột mà trong một đêm tấn công tớ tận hai lần. Càng không có gì chắc chắn bọn chúng biết được địa chỉ nhà tớ, hơn nữa chỗ của tớ an ninh cũng không tệ, bắt taxi từ đây về đó, có thể có chuyện gì được chứ."
Nói rồi, Kim Ngưu đưa mắt về phía Cự Giải, giọng điệu chợt thay đổi.
"Trái lại là cậu, không phải Thiên Yết là "đối tác" của cậu à? Ai đời lại để đối tác của mình nhịn đói, chạy tới chạy lui như thế. Cậu không ngại nhưng tớ thì có đấy. Hai người cứ yên tâm về đi. Tớ thật sự đã không có gì đáng ngại hết".
Thật ra nói ở lại trao đổi thêm với cảnh sát chỉ là cái cớ, cốt là muốn tạo cho hai người bọn họ không gian riêng, nếu không cô thật sự sẽ trở thành cái bóng đèn sáng nhất cái khu này mất. Tối nay bọn họ giúp cô như vậy cũng đủ rồi.
Nếu như Cự Giải vẫn còn khăng khằn muốn tháp tùng bạn thân về tới cửa thì Thiên Yết đã sớm nhận ra chủ ý của cô, hơn nữa anh còn để ý, Kim Ngưu không phải là kiểu người thuyết phục vài ba câu thì sẽ cứ vậy mà thuận theo. Người phụ nữ này, có hay không lại cư nhiên lọt vào mắt Xử Nữ, khẩu vị của tên kia hóa ra lại như vậy sao?
"Sao vẫn còn đứng ì ra đấy, con nhỏ này, người ta vẫn đang chờ cậu quyết định kìa."
Thấy Cự Giải cứ quyến luyến mãi không chịu rời đi, Kim Ngưu bèn bồi thêm mấy câu.
"Hừ, tớ thừa biết là có nói gì thì cái đồ cứng đầu nhà cậu cũng không nghe theo đâu. Về đến nhà nhớ gọi điện cho tớ ngay, biết chưa hả?".
Cự Giải cuối cùng vẫn giơ hai tay đầu hành. Cô đấu không lại cái tính lỳ như trâu của Kim Ngưu. Nhưng trước khi ra cửa vẫn cố nán lại căn dặn thêm vài câu mới thỏa mãn.
Kim Ngưu sau đó cũng quay qua nói mấy lời với Thiên Yết.
...
Tiễn được hai người kia về xem như Kim Ngưu đã hoàn thành nhiệm vụ, cô cũng chỉ trao đổi với cảnh sát để xin thêm ít thông tin rồi cũng rời đi ngay sau đó.
Trước cửa chính sở cảnh sát giờ này không dễ gọi xe, Kim Ngưu chỉ đành bấm bụng đứng chờ thêm một lúc. Thành thật mà nói, đến giờ người cô vẫn còn run, hai mươi mấy năm cuộc đời lần đầu gặp loại chuyện kiểu này, không sợ mới là lạ. Chẳng qua là không muốn Cự Giải lo lắng, trông con nhỏ lúc đó còn hoảng hơn cả cô cơ mà.
Đưa tay phải lên xoa xoa cái cổ đau nhức, lại liếc mắt nhìn bàn tay trái bị băng bó hệt như cái bánh giò, Kim Ngưu lúc này chỉ ước taxi tới thật nhanh, đưa cô về nhà ngủ một giấc. Cơm tối tuy còn chưa ăn bây giờ cũng không có khẩu vị.
Nhoáng một cái, cứ như thể ông trời nghe được tiếng lòng của cô vậy, một chiếc xe con từ sau phóng tới, tấp vội bên đường, có điều, không phải chiếc taxi mà cô gọi. Kim Ngưu có chút hụt hẫng quay mặt đi hướng khác, tập trung tìm kiếm "chuyến xe hy vọng".
"Quái lạ, bảo 5 phút nữa xe tới mà nãy giờ chẳng thấy đâu."
Cô nàng lẩm bẩm, rút điện thoại từ trong túi áo ra, định bụng gọi điện cho tài xế thì nghe thấy tiếng bước chân tiến tới phía mình mỗi lúc một dồn dập. Kim Ngưu không khỏi rùng mình một cái, cô sẽ không đen đủi đến mức bị tóm đi ngay trước cửa sở cảnh sát chứ.
Nghĩ cũng không nghĩ nữa, Kim Ngưu buông điện thoại xuống, cắm đầu cắm cổ định chạy trở vào trong cổng thì bị một bàn tay to lớn níu lại. Cô theo phản xạ mà hét toáng lên, cả người co rúm lại.
"Aaaaaaa..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top