CHAP 15
"Cự Giải!!!"
"..."
Cự Giải đại khái là vừa mới giác ngộ được một chân lý mới nên nhất thời chưa biết nên phản ứng thế nào mới phải, hai mắt cô vẫn luôn để chăm chăm lên người đối diện.
"Chị xinh đẹp ơiii, papa đang gọi chị kìa".
"Hơ...a...ahaha...Thất lễ, thất lễ, chào anh".
Cự Giải cuối cùng cũng lên tiếng, chỉ là phản ứng này của cô, nhìn thế nào cũng không giống đang nói chuyện với Thiên Yết. Mấy ngày trước không phải hễ nhìn thấy anh từ xa liền hận không thể nhấn nút "biến", hiện tại so thái độ chào hỏi lịch sự như thế này khác nhau xa quá.
"Trùng hợp như vậy, vừa nãy không thấy cô lên tiếng, tôi còn tưởng cô đã quen mất đối tượng xem mắt này rồi cơ đấy".
Thiên Yết nói, ngữ khí mang theo không ít châm biếm.
Mà lúc này, Bánh bao nhỏ còn đang được anh cẩn thận bế lên trên tay, tai nó vừa nghe thấy hai tiếng "xem mắt", mặt mũi lập tức trở nên hoảng hốt cùng méo xẹo.
"Xem mắt??? Papa vậy mà lại đi xem mắt ư? Papa muốn bỏ rơi Bánh bao nhỏ cùng Papa nhỏ???".
Ách, đầu óc Cự Giải lại nảy số thêm cái nữa. Nhóc con này, những lời em vừa nói ra vừa hay làm vững chắc thêm cho suy đoán của chị gái đây nha. Trẻ con như tờ giấy trắng, chính là không có biết nói dối nhé.
"Suỵt! Nói bậy. Là ai dạy con như thế hả? Cận thận hôm nay khoai tây chiên cùng gà rán đến tận miệng lại không thể ăn".
Cu cậu vừa nghe thấy sắp không ăn nổi thức ăn yêu thích, mặt mũi còn méo xẹo cả đi. Cự Giải đứng một bên nhìn không khỏi cảm thán người nó đây là đang đe dọa trẻ con.
"Bà nội nói xem mắt chính là giúp Papa chọn một cô vợ nhỏ. Như vậy hai Papa sẽ không suốt ngày dính lấy nhau nữa. Đây không phải là muốn Papa bỏ rơi hai người bọn con thì là gì".
Nói xong, tiểu bảo bối giống như không nhịn nổi nữa, nước mắt liền chảy hết cả ra, bộ dạng vô cùng uy khuất. Mà Thiên Yết sau khi nghe thấy những lời này, trên trán liền đầy hắc tuyền. Bà già ở nhà thế mà lại đi nói mấy lời này với một đứa trẻ, còn không sợ đứa nhỏ này quá thông minh, nói một sẽ hiểu được mười.
Giờ thì hay rồi, trước mặt "nàng dâu nhỏ" còn chưa biết làm sao để rước về, nói hưu nói vượn như vậy, hiểu lầm này cho dù có nhảy xuống biển Đông cũng không rửa trôi nổi. Đây mà là đang giúp sao, rõ ràng là hại anh nha.
"Con khóc cái gì? Ta..." Thiên Yết mặt mày đen thui, lại không nỡ mắng mỏ thằng bé.
"Ấy ấy, anh đừng như thế, trẻ con chính là nghe sao nói vậy, đừng làm thằng bé khóc lớn thêm".
Cự Giải thấy bầu không khí giữa hai cha con có vẻ không ổn, thì đứng ra giải vây.
Nhưng mà, cứ cho là cô lo chuyện bao đồng đi, hóa ra chuyện tình của hai người này lại trắc trở như vậy, làm người ngoài như cô nhìn vào không khỏi nảy sinh lòng thương cảm.
Quan sát sắc mặt của Thiên Yết một hồi lâu, đoán chừng là bị đối tượng xem mắt biết được bí mật kia nên mới sinh ra loại biểu tình đăm chiêu đó. Cái người này cũng thật là, nếu sớm nói ra với cô, biết đâu hai bên đã tìm ra cách giải quyết. Đây đã là thời đại nào rồi, đồng tính luyến ái thì đã làm sao chứ, cô đây ủng hộ hai chân hai tay luôn nhé.
"Nào, bánh bao nhỏ không khóc nữa nhé, chị xinh đẹp lập tức đưa em đi ăn gà rán? Hửm? Thế nào? Có chịu không?"
Cự Giải vuốt ve bàn tay nhỏ của cu cậu, dịu dàng nói.
"Ưm..."
Đối mặt với mị lực của chị gái xinh đẹp, bánh bao nhỏ thế mà lại nín khóc, lí nhí đáp lại.
Thiên Yết cũng bị một màn này làm cho bất ngờ. Ranh con thường ngày vẫn luôn rất khó dỗ dành, sao hôm nay lại dễ dãi như vậy??? Anh dùng ánh mắt khó hiểu nhìn sang Cự Giải, muốn xem xem cô có bí quyết gì hay không?
"Anh không cần nhìn tôi như thế." Cô hắng giọng. "Chuyện nhà ba người các anh quả thật có chút phức tạp... nhưng trẻ con vô tội, anh vẫn nên đối xử với con trai mình nhẹ nhàng một chút".
Cô vừa nói, vừa làm ra vẻ vô cùng bất đắc dĩ, ánh mắt như muốn nói với anh cô cái gì cũng hiểu hết cả rồi.
Mà Thiên Yết, đối với những lời vừa mới nghe được, một chữ cũng không lọt tai. Mày kiếm của anh khẽ chau lại, giọng cũng nâng lên vài tông.
"Một nhà ba người chúng tôi làm sao nào? Lời này của cô là có ý gì?".
"Aiya, anh lại như vậy rồi, tôi cũng không phải cố ý biết được bí mật kia của anh, cái này cứ cho là ý trời đi. Anh cũng hiểu tôi đang nói gì mà? Trước đây là tôi không rõ, không biết sự tình bên trong nên lúc xem mắt đã cư xử không phải với anh. Nhưng cũng không thể trách mình tôi, ai bảo anh diễn giỏi như vậy, làm tôi còn tưởng anh thật sự có ý với tôi đấy chứ. Nếu biết trước sự tình thế này, không chừng tôi còn có thể giúp anh một chút".
Cự Giải lúc này đây có cảm tưởng mình đang cùng chị em bạn dì trút bầu tâm sự, bộc bạch nỗi niềm. Toàn bộ định kiến trước đây về Thiên Yết đều triệt để vứt qua một bên.
"Ồ, là như vậy sao? Vậy hiện tại đã nghĩ thông rồi, cô định giúp tôi thế nào?"
Thiên Yết khẽ nhướng mày. Anh không vội vã phản bác bởi lúc này trong đầu vừa hay nảy lên ý tưởng không tồi.
Cự Giải khoanh tay ở trước ngực, nghĩ một lát, lại cảm thấy nơi này không mấy thích hợp để nói tiếp. Cô móc từ trong túi xách, lấy ra một tấm thẻ, đưa cho Thiên Yết.
"Anh thấy đấy, chuyện này vẫn nên suy nghĩ kỹ càng một chút. Vừa hay tôi cũng có việc cần phải đi bây giờ. Thế này đi, trong tuần này, chỉ cần anh có chút thời gian, có thể ghé cửa hàng của tôi nói chuyện một chút. Đây là địa chỉ. Miễn là anh đến vào giờ hành chính, tôi đều có thể tiếp."
Ngưng một chút để lấy hơi, cô nói tiếp.
"Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ cho anh một cách giải quyết thỏa đáng, đôi bên cùng có lợi. Hợp lý không ạ?".
Thiên Yết phát hiện người phụ nữ này đối với những thứ mình không thích sẽ tuyệt đối cự tuyệt. Ngược lại là thứ có lợi cho mình, cô liền cư xử vô cùng sảng khoái. Ừm, anh rất thích.
"Vậy được, chiều ngày mốt tôi sẽ tới tìm cô". Anh gật đầu, khẽ cười, tay nhận lấy tấm danh thiếp.
Cự Giải nghe vậy cũng không nán lại thêm nữa, nói qua loa mấy câu thì đi mất.
.
.
.
Những tưởng sau buổi liên hoan chia tay thì đầu giờ chiều đoàn từ thiện có thể xuống núi rồi. Không ngờ giữa trưa, bên ngoài lại truyền đến thông báo, con đường mòn duy nhất dẫn đến cô nhi viện bất ngờ xảy ra sạt lở, chỉ sợ là trong ngày hôm nay không thể giải quyết xong. Đại loại là cả đoàn thiện nguyện sẽ phải tá túc tại viện này thêm một đêm nữa.
Chập tối, thời tiết trên núi càng thêm lạnh giá, một người trong toán nhân viên nhận thấy tuyết đã ngừng rơi từ lâu, bèn nảy ra ý tưởng nhóm lửa trại, vừa có thể sưởi ấm, lại có đồ nướng để ăn. Nghe vậy lần lượt người trong đoàn đều hưởng ứng theo, rất nhanh đã bày biện xong mọi thứ.
Trong số những người họ, có một toán nhanh chân hơn, trở về từ sáng sớm nên hiện tại cũng không còn bao nhiêu người, tất thảy đều được bố trí ở lại tại dãy nhà sau chuyên dành để đãi khách.
Lại nói, cô nhi viện này trước đây chỉ là một tu viện nhỏ nằm chơ vơ trên núi cao. Về sau, một vị doanh nhân nọ vì nhận được ân tình của Cha xứ tại đây mà quay lại trả ơn. Người đó bỏ tiền túi ra tu bổ lại toàn bộ chỗ này, còn nhân tiện giúp danh tiếng của nó lan xa không ít.
Than củi trong bếp lò tí tách cháy, mỡ từ thịt nướng chảy xuống phát ra những tiếng xèo xèo, mùi thơm của đồ ăn lan tỏa trong không khí, kích thích bụng đói cồn cào một phen.
Kim Ngưu ngồi ở một góc sưởi ấm, lẳng lặng lắng nghe những người khác chuyện trò, bên cạnh còn có mấy người nhân viên cùng công ty cô. Cô nhi viện này tụ tập không ít mạnh thường quân có máu mặt, mà sự kiện từ thiện lần này lại do nhà Luftmensch tổ chức, thế nên mới cần đến agency các cô hỗ trợ.
"Kim Ngưu, cô làm sao quen biết được với giám đốc của chúng tôi thế?". Có người nhịn không được mà lên tiếng.
Từ lúc cô nàng xuất hiện cho tới bây giờ, vẫn luôn bị những ánh nhìn thiêu đốt tới mức da mặt muốn thủng lỗ. Thế nên đối với dạng câu hỏi vừa rồi, cô cũng chẳng lấy gì làm bất ngờ. Mà nói mới để ý, vừa hay người nọ đã sớm biến mất dạng, quả bóng này, cô cũng chỉ có thể một mình đỡ lấy. Kim Ngưu khẽ thở dài.
Một người hỏi, những người còn lại cũng không có kiên nhẫn mà thúc giục Kim Ngưu cô nhanh nhanh trả lời.
"Phải rồi Kim Ngưu, cô thế mà ngay cả chị em bạn bè cùng công ty mà cũng dấu, nếu không phải tôi có người quen ở quý công ty, sợ là còn lâu mới biết đấy".
Ơ ủa gì vậy??? Không lẽ cô hẹn hò, yêu đương với ai cũng đều phải nói cho mấy người biết à, Kim Ngưu nghĩ bụng.
"Nào nào, nhanh nói xem, cô cùng Giám đốc Xử Nữ thật sự đang hẹn hò với nhau sao? Tôi tò mò sắp chết rồi đây".
Người phụ nữ vừa nói, vừa ra sức lay lay bả vai của cô. Kim Ngưu khẽ nhíu mày, cô cũng phiền muốn chết rồi đây, còn lay nữa, bả vai liền không dùng được nữa đây nàyyy.
"Được rồi, mọi người bình tĩnh đã nào, để cô ấy từ từ nói, hỏi một lúc nhiều như vậy, còn muốn người ta trả lời hay không".
May sao vẫn còn người có chút lương tâm, không bị sắc đẹp làm mờ mắt, chịu đứng ra giúp Kim Ngưu giải vây.
"Cũng không có gì đặc biệt, lần đầu gặp mặt chính là vào lúc triển khai sự kiện ra mắt bộ sưu tập mới".
Kim Ngưu sau cùng cũng chịu mở lời, mặt không biểu tình, chỉ đơn giản đáp cho có lệ.
"Cụ thể một chút đi, là gặp ở đâu, gặp như thế nào? Còn có, cô bằng cách nào khiến Giám đốc của chúng tôi rơi vào lưới tình hay vậy?".
"Phải rồi, nhìn thế nào cũng không ngờ gu của anh ấy lại là cô Kim Ngưu đây".
Lại là giọng của một cô gái khác, ngữ khí của cô ta không hêd che dấu sự mỉa mai.
Tuy vậy, trái với mong đợi của nhiều người, Kim Ngưu lại chẳng hề bận tâm đến mấy lời kia, bất quá cô cũng không phải loại người dễ bắt nạt.
"Ồ, vậy theo cô? Như thế nào mới nên là gu của Giám đốc? Đừng ngại, tôi cũng là muốn thay đổi bản thân một chút, tiến gần hơn với hình mẫu kia".
Cô nàng nói, bộ dạng chân chân thật thật muốn lắng nghe "ý kiến đóng góp", thành công bé lái câu chuyện sang hướng khác.
Cô gái nọ cũng thật không khách sáo, thẳng thắn đáp.
"Haizzz, nói ra thì, cô ấy à, so với hình mẫu bạn gái kia của giám đốc cũng quá khác nhau rồi..."
Kim Ngưu cứ như vậy mà ngồi nghe tai này ra tai kia, chỉ có cái đầu là thi thoảng gật gật cho có lệ. Nếu không phải vì đồ ăn nướng mãi còn chưa chín, cô còn ngồi đây với bọn họ để làm gì.
"Này, cô có đang nghe tôi nói không thế?".
Cô gái đang nói rất hăng say nhưng chờ mãi cũng không thấy Kim Ngưu có bao nhiêu biểu tình, thẹn quá hóa giận mà lớn tiếng quát.
"Cô đừng tưởng trở thành bạn gái của Giám đốc liền không đem mấy người chúng tôi để vào mắt. Cô nghĩ mình sẽ ở cạnh Giám đốc được bao lâu? Loại phụ nữ không có chút hấp dẫn đàn ông nào như cô, sớm muộn gì cũng bị đá".
Bầu không khí đột ngột trở nên căng thẳng, có người sợ lớn chuyện nên vội vã chạy đến khuyên bảo cô nàng kia.
"Này, cô làm sao vậy, có gì từ từ nói".
"Hừ, chị, em nói có sai sao, cô ta chính là hỏi cái gì cũng không muốn nói, từ nãy đến giờ vẫn luôn để lời của chúng ta ở ngoài tai, cô ta căn bản không nghe chúng ta nói gì".
Ai bảo mấy người không biết xem tình hình, chuyện riêng tư của người khác cái gì cũng muốn biết. Muốn nghe à, Kim Ngưu cô lại cứ không muốn kể đấy. Đang yên đang lành tự nhiên lại nổi đóa, phụ nữ như cô thì sẽ có đàn ông thích chắc. Nhìn biểu tình này thì chắc tới tám chín phần là tâm sinh tư tình với cấp trên đi, chẳng qua là cái gì cũng không làm được. Đây cũng chỉ là tiếng lòng của Kim Ngưu. Cô vẫn còn biết nhìn tình hình, mấy lời này tùy tiện nói ra sẽ xảy ra chuyện lớn.
Giờ phút này cô nhìn thẳng vào mắt cô gái kia, từ tốn đáp.
"Tôi đây từ nãy đến giờ vẫn luôn chú ý lắng nghe nha. Có điều, người thông minh tinh ý nhất định sẽ hiểu, chuyện riêng tư vẫn nên hạn chế tiết lộ với bên ngoài. Lại nói, không kể ra chính là đang giúp Giám đốc mấy người giữ lấy chút mặt mũi. Cô nói tôi không hấp dẫn nổi đàn ông, vậy thì Giám đốc của cô tính là gì?".
Người kia bị nói tới mặt mũi đều nóng bừng, cô ta gào lên, cảm tưởng như sắp sửa động tay chân với Kim Ngưu vậy.
"Cô...cô...cô đang mắng ai thế hả? Còn không biết có phải cô dùng thủ đoạn leo lên giường của Giám đốc hay không? Nếu không ngài ấy sao có thể nhìn trúng cô".
"Cô thử hỏi mọi người ở đây xem từ nãy đến giờ tôi có mắng mỏ cô câu nào chưa? Tôi mắng cô tính tình khùng điên à? Hay là mắng cô không biết tự xấu hổ? Tôi rõ ràng vẫn luôn rất lịch sự. Ngược lại cô vừa mắng tôi dùng cách thức bỉ ổi để trở thành bạn gái của Giám đốc mấy người. Là ai nói cho biết vậy? Hay cô đang suy từ bụng ta ra bụng người?".
Kim Ngưu chỉ tay vào những người xung quanh, nhàn nhạt nói, trong lòng không khỏi châm biếm, đổi lại là cô ta trèo lên giường Xử Nữ, phòng chừng anh ta vì bệnh sạch sẽ mà không có lấy một chút thương hoa tiếc ngọc, lập tức đá văng cô gái nhỏ ra xa mười mét đi.
"Con đĩ này! Sao mày dám..."
Cô ả kia lửa giận xông lên tới não, hùng hổ lao về phía Kim Ngưu, tay phải vung cao hướng mặt cô đánh đến. Mọi người xung quanh thấy vậy đều hốt hoảng, vội vã ùa tới ngăn cản.
"Đủ rồi đấy, đừng làm loạn nữa..." Ai đó vừa la lên.
"Kim Ngưu, thức ăn chín rồi, cô giúp chúng tôi mang đến phòng của Giám đốc đi, ngài ấy cả buổi chiều vẫn luôn ở trong phòng, không biết có chuyện gì, bọn tôi cũng không ai dám hỏi". Một người khác lên tiếng.
Người nọ nói, tay nhé vội hộp thức ăn vào tay Kim Ngưu.
"Được, cảm ơn, vậy mọi người từ từ ăn, tôi đi xem anh ấy thế nào".
Cô cũng thuận theo, không nói gì nữa mà trực tiếp quay đi. Không đưa thức ăn cho Xử Nữ thì cô cũng định bụng đến lấy thức ăn rồi về phòng. Phụ nữ kia quá ồn ào, cô đôi co với cô ta lâu cũng thấy mệt.
.
"Phòng cuối cùng bên tay trái... Đây rồi".
Kim Ngưu vừa đi vừa lẩm nhẩm. Cô hơi khựng lại một chút rồi mới gõ cửa.
"Cốc...cốc"
Không thấy có phản ứng.
"Cốc...cốc...cốc"
Cô lại gõ thêm mấy lần nữa, những vẫn không thấy có phản ứng. Là đang ở trong nhà vệ sinh, không tiện ra ngoài sao? Kim Ngưu thầm suy đoán.
"Giám đốc, anh có ở trong đó không, tôi..."
"..." Trong phòng phát ra tiếng động không rõ ràng.
"Là tôi, Kim Ngưu đây..." Cô lại thử gọi thêm lần nữa.
Còn chưa nói dứt câu, cửa phòng đột nhiên bật mở, một thân ảnh cao lớn theo sau đó triệt để bao phủ tầm mắt cô.
Người trước mặt so với Xử Nữ trong ấn tượng của cô hiền lành vô hại hơn rất nhiều. Tóc ngắn hơi rối, trên người chỉ mặc mỗi áo phông mỏng cùng quần short, mặt mũi đều ủng đỏ, bộ dạng vô cùng mệt mỏi. Anh không nói không rằng liền gục đầu ở trên vai, cả cơ thể hoàn hảo dựa vào người cô.
"Nóng quá".
Đột ngột tiếp xúc cơ thể khiến Kim Ngưu khẽ giật mình, bất giác thốt lên. Người này sao lại nóng như vậy?
"Tôi...phát sốt...rồi".
Âm thanh trầm thấp ấm nóng khó khăn vang lên, đáp lại câu hỏi trong lòng cô.
- z z z z z -
Có ai còn nhớ Awk không vậy??? Tôi trở lại rồi đâyyy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top